Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 5

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Có lẽ sau này vào ban đêm nàng phải nhốt Lam Lam vào thôi, nàng không muốn như vậy nhưng lại không hy vọng sau này quanh đây có chuyện gì thì lại có người đến bắt đền lên đầu nó.

“Bạch Lộ cô nương!” Vương đại nương lại lớn tiếng quát lên.

Nàng hít vào một hơi, nói: “Ta không nghĩ Lam Lam thực sự cắn trâu nhà đại nương nhưng mà –”

“Cái gì?!” Vương đại nương hổn hển phát ra tiếng thét kinh người.

Trời ạ, nàng thật muốn bịt lỗ tai lại nhưng nàng chỉ đứng tại chỗ, bày ra biểu cảm lạnh lùng, lặp lại: “Nhưng là, ta sẽ bồi thường cho đại nương lần này –”

Nàng còn chưa kịp dứt lời thì một tiếng huýt gió bén nhọn vang lên khiến cho mọi người ở đó phải quay đầu lại nhìn cái kẻ vừa gây ra tiếng kia.

Đương nhiên, là cái tên họ Tô kia.

“Thật có lỗi, ta có vấn đề muốn nói.” Hắn vươn ngón trỏ, tươi cười như hoa cúc nhìn các nàng, hỏi: “Vị tỷ tỷ này, cái con trâu chết ở trong chuồng kia chính là trâu của nhà ngươi hả?”

“Đương nhiên a.” Vương đại nương trợn trừng mắt, “Không phải trâu của chúng ta thì tại sao lại ở trong chuồng nhà chúng ta chứ?”

“Sáng sớm tỷ ra thì thấy nó ở trong chuồng này và bị cắn chết rồi hả?” Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào rào chắn ở quanh mình

“Đúng vậy.”

“Tỷ có di chuyển nó không?” Hắn hỏi lại.

“Đương nhiên không có, ta sáng sớm thức dậy, muốn tới cho nó ăn thì thấy nó đã bị lão hổ kia cắn chết!” Bà ta vươn ngón tay thô ráp chỉ vào bạch hổ đang đứng ngoài chuồng trâu mà lên án.

“Đợi chút, tỷ không tận mắt nhìn thấy sự việc à? Tỷ chỉ thấy trâu nhà mình giống như bị cắn một ngụm rồi ngã trong chuồng thôi hả?”

“Chẳng phải đều giống nhau sao?!” Vương đại nương tức giận nói.

“Đương nhiên không giống, trêи thực tế, ta cho rằng, trâu nhà ngươi chẳng phải bị cắn chết mà là bị ngã chết.”

Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều ồ lên.

“Cái gì? Làm sao có thể, ngươi bị mù hả?” Vương đại nương tức giận đến đỏ cả mặt, giọng nói cũng cao lên. “Ngươi không nhìn thấy vết cắn kia sao? Ngươi làm sao có thể trợn mắt nói dối thế chứ?”

“Cảm ơn tỷ đã quan tâm, mắt ta vẫn tốt lắm cho nên vừa vào đến đã thấy chuồng trâu này có nóc, còn lấy trúc vây lại thành rào chắn, tuy rằng nóc không cao lắm nhưng gậy chống nóc và gậy vây rào cũng đủ khiến Lam Lam không thể vào mà không làm hỏng chuồng được.”

Vương đại nương sửng sốt, dường như lúc này mới phát hiện chuyện này.

“Bất quá đương nhiên, cửa chuồng lại đủ rộng, nếu tối qua tỷ quên đóng cửa thì có thể làm cho Lam Lam chạy vào cắn trâu, đó cũng là một khả năng.”

Đoạn đối thoại này khiến mọi người sửng sốt nhưng Vương đại nương lại khôi phục tức giận, nói: “Không sai, ta chính là có khả năng đã quên đóng cửa a!”

Họ Tô mỉm cười, lại đi đến ngồi cạnh xác con trâu, chỉ vào chân trước của nó mà nói: “Nhưng mà tỷ xem, mắt cá chân của nó bị cắt đứt, trêи đầu còn có vết thương trầy da nữa.”

“Kia, kia có thể là khi nó bị cắn giãy dụa liền bị thương a.” Vương đại nương cố cãi.

“Không sai.” Hắn vươn ngón trỏ dính máu lại nói: “Nhưng chúng ta cũng đều biết lão hổ khi săn mồi đều là đem con mồi giết chết trước thế nên nó nhất định sẽ tấn công yết hầu trước, cắn đứt huyết mạch, để ngừa con mồi giãy dụa. Sau đó nó mới yên tâm thưởng thức đồ ăn. Nhưng mọi người xem, cổ con trâu này không có vết thương nào cả, da thịt hoàn hảo vô khuyết.”

Theo lời hắn nói cùng ngón tay dính máu, mọi người đều đem tầm mắt chuyển qua cổ con trâu.

“Bên trái hoặc bên phải đều không có.” Hắn nghiêng người tránh ra để mọi người có thể thấy được rõ ràng.

“Còn nữa, ta vừa mới thử đem ngón tay này vói vào trong vết cắn của con trâu.” Hắn lại lấy ngón tay chọc vào vết thương trêи bụng con trâu, lần này ngoài ngón trỏ còn có một ngón tay nữa: “Ta tin tưởng mọi người đều có thể thấy, ta có thể dễ dàng chọc ngón tay vào. Đương nhiên, điều này có khả năng là do vết thương bị răng nanh cắn rách nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ ràng miệng vết thương trông giống bị vật nhọn đâm vào hơn là bị cắn.”

Vương đại nương tức đến sùi bọt mép nói: “Ngươi nói bậy!”

“Ta biết tỷ nhất định cảm thấy ta nói bậy, nhưng là nếu con trâu này và Lam Lam từng ở trong này đánh nhau thì tỷ nghĩ là cái chuồng trâu này còn nguyên vẹn thế này hả? Khoan hãy nói … để chờ người đến ta sẽ giải thích tiếp.”

Hắn nói xong, đi tới bên ngoài chuồng trâu, mọi người cũng xoay người đi theo. Ra đến bên ngoài chỉ thấy Đại Lương thở hổn hển chạy tới, hắn cầm trêи tay một khối gì đó, Bạch Lộ nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một khối da lợn.

Họ Tô kia cảm tạ Đại Lương, lại đem miếng da lợn mở ra.

“Mọi người xem rõ a, đây là một khối da lợn.” Hắn giơ miếng da lợn ra cho mọi người xem sau đó hướng tới vị cô nương đang đứng cách một người một quãng nói: “Bạch Lộ cô nương, có thể mời cô nương lại đây giúp ta một việc không?”

Nàng có chút hồ nghi, không biết hắn đang làm cái trò gì nhưng chần chờ một chút, vẫn tiến lên.

Hắn đem tấm da lợn cho cô nói: “Ta muốn Lam Lam cắn tấm da này một miếng nhưng đừng để nó ăn mất, cô nương có làm được không?”

Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được hắn muốn làm cái gì, nàng nhìn nam nhân trước mặt để lộ một nụ cười tươi cùng với nét mặt mưu mô.

“Ta sẽ thử xem.” Nàng nói, sau đó vươn tay, tiếp nhận tấm da lợn kia.

Muốn Lam Lam không ăn luôn tấm da này thực sự hơi khó nhưng nàng biết nên làm như thế nào.

Nàng cầm tấm da lợn kia đến trước mặt Lam Lam, kêu nó há mồm, nó cũng ngoan ngoãn cắn một ngụm, trong một khoảng khắc nàng còn tưởng nó sẽ ăn luôn nhưng rất nhanh nó đã lộ ra biểu cảm chán ghét, nhả răng buông tấm da lợn đó ra như một kỳ tích.

“Thật tốt quá!” Hắn đứng ngay phía sau nàng, nhanh chóng lấy lại tấm da lợn trêи tay nàng, bước nhanh về chuồng trâu, ngồi xổm xuống bên con trâu, đem tấm da lợn bày bên cạnh vết cắn trêи bụng con vật.

“Đại tỉ, tỷ nhìn đi. Các vị hương thân, mời mọi người cũng cẩn thận nhìn một cái.” Hắn chỉ ngón tay dính máu của mình lên vết thương trêи bụng con trâu và vết cắn trêи tấm da lợn ý muốn mọi người cùng quan sát: “Mọi người nhìn, đây là miếng da lợn có vết cắn của Lam Lam còn đây là vết thương trêи bụng con trâu, các vị có thấy chỗ nào bất đồng không?”

Mọi người nghị luận ào ào, vò đầu bứt tóc nhìn kỹ, đúng lúc này, một tiểu nam hài đi chân đất giơ tay lên la lớn: “A, ta biết! Ta biết! Khoảng cách răng nanh ở vết thương trêи bụng con trâu và vết cắn trêи miếng da lợn là không giống nhau! Hơn nữa vết thương trêи bụng con trâu cũng quá lớn, Lam Lam không cắn ra miếng lớn như vậy a! Vết thương đó to gần gấp đôi vết cắn của Lam Lam.”

“Đúng vậy, không sai!” Họ Tô nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóng, tỏ ý khen ngợi đứa bé: “A đinh, ngươi thật nhanh mắt, thật sự là thông minh!”

A đinh vuốt cái ót hắc hắc cười.

Họ Tô đứng lên, nhìn Vương đại nương mỉm cười: “Ta nói vị tỷ tỷ này, ngay cả một đứa trẻ đều nhìn ra được hai vết thương này là khác nhau, tỷ còn vấn đề gì không?”

“Ách, việc này –” Vương đại nương ngậm miệng, nhưng lại không cam lòng nói: “Nhưng là — nhưng là — nếu không phải lão hổ cắn thì con gì cắn trâu nhà ta chứ?”

Hắn hướng phía trước đi một bước, rồi đột nhiên cười meo meo nói: “Ta nói, trâu nhà chị chính là bị ngã chết chứ không phải bị cắn chết, về phần ngã phải cái gì mà lại có vết thương như vậy thì tỷ nên kiểm tra cái cào cỏ giấu trong đống rơm kia, đem nó ra so xem có phải so với răng của Lam Lam thì càng phù hợp với vết thương trêи bụng trâu nhà tỷ hay không?”

“Ngươi ngươi ngươi — ý của ngươi là ta cố ý bày ra chuyện này để lừa tiền Bạch Lộ cô nương sao?” Vương đại nương tức giận đến đỏ mặt tía tai, ôn ào chất vấn.

“Không.” Họ Tô cúi đầu vạn phần thành khẩn nhìn bà ta, nói: “Ta không nghĩ tỷ bày trò lừa tiền nhưng ta cho rằng cái vị vừa mới trèo tường từ cửa sổ lại đang hướng bên hồ chạy kia hẳn sẽ rõ vì sao trâu nhà tỉ lại bị cái cào đâm rách bụng chết a.”

“Cái gì?!” Vương đại nương nghe vậy, nhanh chóng quay đầu.

Mọi người cũng cùng nhau quay đầu, quả thật thấy một lão hán người gầy teo, chột dạ hướng phía hồ nước chạy như điên.

Nhìn thấy đương gia nhà mình chạy, Vương đại nương nổi trận lôi đình, dùng giọng cao nhất để hét: “Vương đại đầu! Ngươi đã làm cái chuyện tốt gì vậy?”

Nghe thấy lão bà giận hô, người nọ ngừng cũng không ngừng, ngược lại càng chạy nhanh hơn.

Họ Tô cười lớn nhìn ông ta rồi quay lạ nói với Vương đại nương: “Ta đoán hắn thấy trâu ngã chết, sợ tỷ tức giận nên mới kinh hoàng mà tạo chuyện này.”

Nghe vậy, Vương đại nương thẹn quá thành giận, chỉ phải chạy đuổi theo lão công gây chuyện kia.

“Vương đại đầu! Ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Ta không phải cố ý! Không phải cố ý –”

Nhìn đại nương béo tốt đuổi theo đại hán gầy teo, hai người té lên té xuống cãi nhau ầm ĩ khiến mọi người cười vang không ngớt.

Nhưng Bạch Lộ lại không cười, nàng chỉ nhìn nam nhân còn đang ngồi trong chuồng trâu, tay cầm khối da lợn đưa lên chóp mũi ngửi. Hắn ngửi ngửi khối da lợn rồi lại nhanh chóng đưa nó ra xa, còn khoa trương hắt hơi vài cái.

Động tác của nàng rất nhanh, nàng tin là ở đây không ai có thể thấy nàng ra tay với khối da lợn đó nhưng hắn thế mà lại biết.

Phảng phất phát hiện ánh mắt của nàng, hắn cũng quay lại nhìn nàng.

Thấy nàng đang nhìn, hắn lại lộ ra nụ cười, sau đó một bên hướng nàng đi tới, một bên đem khối da lợn kia cuộn lại nhưng không vứt bỏ.

Hiển nhiên, hắn không chỉ biết làm thế nào để tạo chứng cứ mà còn biết làm thế nào để tiêu hủy nó.

Hắn đi ra khỏi chuồng trâu, đi đến trước mặt nàng, dùng ánh mắt giống Lam Lam bị bột hạt tiêu hun cho chảy nước mắt mà nhìn nàng, lại đem tấm da lợn đến trước mặt nàng nói: “Ta đoán cô còn muốn dùng nó cho việc khác phải không?”

Hắn nhìn ra trong nháy mắt nàng có ý định lui về phía sau nhưng lại nhịn xuống, chỉ ngẩng đầu nhìn nam nhân vô cùng thông minh trước mắt, đưa tay tiếp nhận tấm da lợn kia.

“Đương nhiên.”

Xem hai vợ chồng nhà họ Vương đang cãi nhau ầm ĩ kia, hắn cố nhịn cười, thuận miệng đề nghị nói: “Xem ra, chúng ta không cần ở lại đây nữa, để ta và Lam Lam bồi Bạch Lộ cô nương trở về đi?”

Nàng lại chần chờ một chút, hắn cho rằng nàng sẽ phản đối.

Từ khi hắn có thể xuống giường đi lại xung quanh, nàng luôn giữ khoảng cách với hắn, chỉ cần hắn có ý đồ tới gần, nàng sẽ không dấu vết lui về phía sau, sau đó xoay người rời đi. Chỉ có vài lần, nàng giận, hoặc đang bận, mới có thể quên né tránh hắn tiếp cận.

Nhưng sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, không cự tuyệt như dự đoán của hắn mà chỉ xoay người về Tống gia.

Dấu hiệu tốt.

Hắn nhếch khóe miệng, bước nhanh đuổi kịp.

“Ngươi làm sao biết trêи người ta có mang bột tiêu?” Nàng hỏi.

“Thực ra ta đâu có biết, ta chỉ biết cô lúc nào cũng mang theo trêи người một túi dược nên đoán là bên trong sẽ có gì đó dùng được.” Hắn cười nói.

“Trước khi ngươi tới đây đã biết là Lam Lam bị oan uổng rồi sao?” Lúc bước ra khỏi cửa lớn nhà Vương đại nương nàng liền mở miệng hỏi.

“Không, nhưng ta hoài nghi.” Hắn đi bên cạnh nàng, chuyển từ bụi trúc lại bước đến bờ ruộng. “Giống như cô nói, nó thực sự đã già. Kể cả không phải thế thì loài vật chỉ đi săn khi cần, chỉ có con người mới ăn no rửng mỡ lấy đi săn làm thú tiêu khiển. Mà theo ta được biết thì Lam Lam đúng là được mọi người cho ăn no rồi.”

“Cho nên ngươi mới muốn Đại Lương đi tìm da lợn đến?” Nàng hỏi lại.

“Đúng.” Hắn gật đầu thừa nhận.

Nam nhân này không phải người thường. Hắn nhìn bề ngoài thì giống những người khác nhưng lại thông minh đến dọa người.

Người bình thường sẽ không nghĩ đến điểm đó càng không nghĩ ra được biện pháp chứng thực.

Nói thật, chuyện này thực sự làm cho nàng phải nhìn họ Tô này với cặp mắt khác xưa.

“Cám ơn ngươi giúp Lam Lam giải vây.”

“Không — không khách khí — ắt xì! Cô cũng đã cứu ta một mạng a!” Hắn nói xong, hít hít mũi, lại hít hít mũi, nhịn không được lại hắt hơi một cái thật to. Mà cái hắt hơn này dùng rất nhiều sức, đụng đến vết thương trêи lưng hắn. Khuôn mặt hắn nhăn lại vì đau, một bên xoa thắt lưng một bên cầm lấy cái vò, mở nút ra uống một ngụm.

Mùi rượu thuốc nhất thời xông vào mũi.

Nàng nhìn hắn, cũng không ngăn cản chỉ nói: “Buổi sáng hôm nay, Xuân Linh nói với ta là rượu thuốc trong phòng thiếu gia bị trộm.”

“Ai, đó chỉ là một hiểu lầm dễ thương.” Hắn mặt dày, cười meo meo uống thêm một ngụm nữa: “Ta là mượn thôi chứ không phải trộm, ta đã viết giấy vay nợ để trêи bàn thiếu gia nhà cô rồi mà.”

“Nhưng rượu này thiếu gia đã ngâm năm năm.” Nàng lại nói.

“Phải không?” Hắn mắt cũng không chớp một chút, tán thưởng nói: “Khó trách mùi vị lại thuần như thế, ngày sau phải bảo hắn ngâm nhiều hơn mới được.”

“Ngươi chẳng lẽ không hiểu được, không báo mà đã lấy là trộm sao?”

“Ta biết a, cho nên ta đã viết giấy vay nợ cho hắn rồi mà.”

“Thiếu gia hiện tại cũng không ở đây.” Nàng nhắc nhở hắn.

Hắn dừng chân, dùng cặp mắt ngập nước nhìn nàng, mỉm cười nhíu mày hỏi: “Nói thật, cô thực sự cảm thấy thiếu gia nhà cô sẽ để ý sao? Nếu hắn hiện tại ở đây thì hắn sẽ đưa ta đi báo quan hả?”

Xem ra hy vọng hắn biết xấu hổ thì là nàng sai rồi. Điều đó thật là xa vời.

Nàng nhìn cái người nam nhân không biết xấu hổ này, thành thật trả lời: “Sẽ không.”

“Thì chính thế.” Hắn xòe hai tay lại lộ ra khuôn mặt tươi cười đến vô lại.

“Nhưng điều này không có nghĩa là hành vi của ngươi là đúng. Huống hồ, ngươi còn bị thương bên hông, không thể uống rượu.” Nàng cùng hắn sánh đôi bước chậm ở ven hồ, mở miệng nhắc nhở.

Hắn nhếch miệng, không để ý nói: “Ta cần nó để giảm đau.”

“Rượu sẽ chỉ làm miệng vết thương càng khó khép lại.”

“Ta biết.” Hắn bộc trực nhìn nàng, nhắc lại nói: “Nhưng ta thực sự cần — ha — ắt xì — cần nó giảm đau.”

Hắn nói xong thì lại hắt hơi một cái, một bên xoa mũi giống như muốn đem bột tiêu còn sót lại xoa cho rơi ra.

Nàng nhìn không nổi liền lấy khăn tay đưa cho hắn.

Hắn sửng sốt một chút, nhưng không có cự tuyệt, chỉ cười cười tiếp nhận rồi thành thạo lau mũi rồi tiếp tục bước đi về phía trước.

Nàng vẫn duy trì khoảng cách nhất định đi bên cạnh hắn.

Nàng rất ít khi cùng người đi ở khoảng cách gần như vậy, điều này làm nàng có chút khẩn trương, nhưng Lam Lam ở ngay bên cạnh khiến sự khẩn trương của nàng là không cần thiết.

Hít một hơi thật sâu, nàng bình phục nỗi lòng, sau đó không tự chủ được vụng trộm nhìn hắn.

Nam nhân này là người kỳ lạ. Lúc đầu nàng còn tưởng hắn là phường trộm cướp nhưng người có thể suy nghĩ như hắn sẽ không thể lưu lạc đến tình trạng nghèo túng đó. Hiện tại thế đạo tốt lắm, cho dù không muốn làm ruộng săn thú, thì tùy tiện làm chút tiểu sinh ý, cũng có thể có những ngày tháng không tệ.

Rất ít người ngốc đến độ muốn cùng đối đầu với quan phủ, mà hắn thì tuyệt đối không ngốc.

Nhưng nàng cũng không cho rằng, quan gia bình thường sẽ có nhiều sẹo như hắn.

Dáng người của hắn thập phần cao lớn, cường tráng, mái tóc đen cũng rất dày và khỏe. Từ sau khi tỉnh lại hắn chỉ lấy mảnh vải buộc lên tùy tiện, thường thì chỉ đến trưa là mái tóc đen lại xõa ra khỏi dây buộc. Thế là hắn thường có bộ dáng tóc tai bờm xờm còn loạn hơn cả lông của Lam Lam, cũng làm cho nàng không nhịn được muốn nhắc nhở hắn cột lại cho chắc.

Nhưng bộ dạng của hắn như thế nào thực sự không phải chuyện liên quan đến nàng cho nên nàng cố gắng nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook