Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 3

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Bên cạnh truyền đến âm thanh thu dọn đồ đạc, hắn cho rằng nàng đã ra ngoài, cô nương này thực sự rất bận, ngoại trừ mỗi ngày hai lần đến thay thuốc cho hắn thì thời gian còn lại đều lo giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài Tống gia.

Hắn nhẹ nhõm hẳn, từ từ thở ra. Nhưng tiếp theo đó, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, không đầu không đuôi, vang lên bên tai.

“Tống gia dù tốt nhưng cũng không để cho người khác ăn ở miễn phí.”

Hắn ngẩn người, lúc đầu còn tưởng rằng không biết tại sao lại có người ngoài đến đây. Ngoại trừ con hổ trắng kia, nàng và chính bản thân hắn, hắn không nghe thấy hô hấp của ai khác.

Đột nhiên hắn cảm thấy nàng đang đến gần.

“ Ta cũng chỉ là một hạ nhân được người mời đến, sao chăm sóc tốt vậy mà nam tử này vẫn không tỉnh lại?”

Nàng nhìn hắn, lại như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của nàng luôn đặt trêи người hắn dò xét.

“ Không tên không họ, lại là người nơi khác, vậy nếu nói là người đã tỉnh lại rồi rời đi, chắc hẳn cũng không có ai nghi ngờ đúng không? Ngươi nói xem, Lam Lam?”

Bạch hổ hắt xì một cái, hắn dường như có thể thấy được dáng vẻ nàng đang vuốt cằm của tiểu gia hỏa kia.

“Nếu có thể, đóa cầm làm phì, còn tỉnh thì nhất bút phân tiền. Mấy ngày trước, Ngân Quang còn viết thư nói với ta, xương cốt có thể nấu thành cao, bán ra chắc được không ít tiền.”

Lời nói rất nhỏ nhưng mang đầy sự tính toán, người đứng bên có thể không nghe thấy, nhưng hắn lại nghe được, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên.

Không biết từ khi nào, nàng cầm cây kéo sắt lên, chậm rãi làm động tác “phập, phập” từng tiếng.

“Ai da, làm ăn chả có lời gì cả, vị huynh đệ này, ngươi đừng trách ta độc ác, chỉ là ngươi sẽ chịu khổ nhiều hơn chút thôi..”

Giọng nói mềm mại kia ngày càng gần bên tai, dường như hắn có thể cảm giác được hơi thở của nàng phả lên cổ hắn.

Ngay lúc mành chuông treo sợi tóc, hắn nhanh như chớp bắt lấy bàn tay kia, mở mắt mỉm cười.

“Bạch Lộ cô nương, nàng đừng nói giỡn.”

Thấy hắn đột nhiên tỉnh lại, nàng không hề lộ vẻ ngạc nhiên, mắt phượng liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: “Vị huynh đệ này, ở đây phải làm việc mới có cơm ăn. Nằm suốt mấy ngày qua, ngươi nghỉ ngơi cũng đủ rồi chứ?”

Cô nương này cũng thật biết diễn kịch, xem nàng lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, nếu không phải hắn nắm lấy cổ tay nàng, thấy mạch đập rất nhanh, giống như chú nai nhỏ hoảng hốt bị đuổi theo thì quả thật đã nghĩ nàng là loại băng sơn mặt lạnh, có thấy tiền cũng không đổi sắc, thong dong đến mức đáng sợ.

Nói đi cũng phải nói lại, người như thế khá phiền toái, hắn biết, nàng nhìn trấn định thế thôi, thực chất trong lòng cũng đang hồi hộp. Hắn chỉ sợ nếu có gì đột nhiên xảy ra làm cho nàng hoảng hồn, cây kéo trêи tay nàng sẽ đâm vào cổ hắn mất.

“Sao nàng biết ta tỉnh?” Hắn tò mò hỏi.

“ Đã nhiều ngày nay, ở đây có trộm.” Nàng nhìn hắn, nói: “ Tên trộm đó không lấy dược liệu quý hiếm, cũng không ăn trộm ngân lượng trong cửa hàng, chỉ trộm hơn nửa nồi canh gà trong nhà bếp.”

Không còn cách nào khác, canh gà kia uống rất ngon, hại hắn uống rồi không thể dừng lại.

“ Chỉ có vậy?” Hắn nhíu mày “ Chỉ có vậy mà định tội ta. Cô nương nhận định quá mức chủ quan rồi.”

“ Đương nhiên không chỉ như vậy.” Đôi mắt đen mị hoặc nhìn hắn, môi son lại mở ra “ Lam Lam đã già, nó thích có người gãi lưng cho nó, người ở đây dám tới gần nó chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Mỗi lúc bọn ta rảnh, nó nhất định sẽ chạy đến cọ, nhưng hai ngày nay, nó không hề đi quấy nhiễu người khác.”

Hắn ngẩn người, kinh ngạc mà cười thành tiếng, hắn thấy nàng gãi lưng cho nó, vì lấy lòng bạch hổ này mà hắn cũng thử một chút, ai biết vì thế mà hắn bị lộ tẩy.

“ Sao cô nương biết là ta? Cho dù không có người ngoài, nhưng nó là hổ, ta làm sao dám lại gần nó?”

“ Một con hổ bị Tống gia nuôi dưỡng gần 20 năm, cùng lắm chỉ như là con mèo lớn thôi.” Đôi mi thanh tú lại chớp chớp, môi son tiếp tục nói: “ Nếu có người ngoài, nó sẽ để hắn sống sót ra khỏi đây sao?” Nhiều ngày trước nàng muốn để nó canh giữ nơi này là vì thế.

Hắn lại cười: “ Mấy ngày trước, ta thật sự hôn mê”

“Ta biết.” Nàng chăm sóc hắn nhiều ngày, cũng hiểu được hắn lúc đó đi dạo gần quỷ môn quan như thế nào. Mặc dù hiện nay hắn nhìn như đã hồi phục lại nhưng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hơi thở cũng không đều, có thể thấy hắn còn yếu.

Nhưng hắn vẫn cố gắng, mạnh mẽ chống dậy, hắn không muốn mình yếu thế trước mặt nàng.

“ Ta chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày, cả đời của ta chẳng dễ gì có được những ngày ưu nhàn như vậy.” Hắn lại hi ha trưng mặt cười “ Cho nên mới nằm nhiều một chút.”

“Ta hiểu.” Nàng bình thản nói.

“ Ta đến Tống gia là muốn tìm thiếu gia nhà các người.” Hắn quan sát nàng, vươn tay về túi hành lý ở đầu giường, lấy ra một cái lệnh bài bằng đồng đưa cho nàng.

“ Xem, đây là Tống thiếu gia đưa cho ta.”

Bạch Lộ nhìn kĩ tấm lệnh bài trêи tay mình, hơi sửng sốt, lệnh bài rất sáng, bên trêи khắc chìm một con chim phượng đang quay đầu. Ở chính giữa có khắc chữ. Nàng biết lệnh bài này, đây là do tổ sư gia của Tống gia truyền lại cho thiếu gia, Phượng Hoàng Như Ý lệnh.

Mặc dù thiếu gia làm việc hơi tùy tiện, nhưng người thừa hiểu lệnh bài này có thể làm ra bao nhiêu chuyện.

Thiếu gia mang theo nó khi xuất môn là vì chỉ cần có lệnh bài này, vận chuyển đường thủy trêи sông Trường Giang sẽ hoàn toàn không bị ngăn trở gì, thậm chí còn có thể ở nơi khác tùy ý điều động tiền bạc của Phượng Hoàng Lâu.

Thiếu gia sẽ không dễ dàng giao lệnh bài này vào tay người khác, bởi vì lệnh bài này có thể làm quá nhiều việc, mà thiếu gia lại rất ham công việc.

“ Thiếu gia nhà các người có nhà không?” Hắn biết rõ còn cố ý hỏi.

“Thiếu gia hiện tại không ở đây.” Nàng cho hắn đáp án rồi hỏi lại: “ Ngươi có quan hệ gì với thiếu gia?”

Hắn biết Tống Ứng Thiên không ở đây, dù sao ba ngày này hắn cũng không thấy tên kia xuất hiện, ban đêm hắn đi quan sát xung quanh cũng không thấy tên kia ở trong phòng.

“ Ta là bạn cũ của hắn.” Hắn tươi cười nhìn nàng “ Vừa vặn lúc đi ngang Động Đình, thuận tiện muốn ghé vào thăm”

“Phải không? Vậy thực không khéo.” Nàng nhìn hắn, nói: “ Thiếu gia lại vừa xuất môn.”

Đối với giọng điệu mang ý vị châm chọc ngày càng tăng của nàng, hắn làm như không nghe thấy, chỉ hỏi: “ Đi đâu?”

Nàng quan sát hắn, ngừng lại một chút mới trả lời: “ Dương Châu.”

“Dương Châu?” Hắn hơi nhướn mày như tự hỏi: “ Đi bao lâu?”

“ Hơn một tháng.” Nàng nhàn nhạt trả lời nghi vấn của hắn.

Hắn nghĩ nàng nói thật, bởi vì chứng thực việc kia không khó, hắn chỉ cần hỏi thăm vài người là biết Tống thiếu gia đi đâu.Cho nên hắn hơi cong khóe miệng cười, mở miệng nói:

“ Ta có thể hỏi một vấn đề không?”

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng chớp đôi hàng mi thanh tú.

Hắn lộ nụ cười mà bản thân tự cho là đẹp trai nhất, nói: “ Nàng có thể thu hồi cây kéo này được chưa?”

Tầm mắt của nàng trượt dần xuống, đi đến bàn tay đang cầm cây kéo sắt để sát yết hầu hắn. Rồi lại nhìn bàn tay to lớn đang giữ chặt tay nàng, men theo cánh tay, lên bờ vai, sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nhắc nhở:

“ Vậy phải phiền đại gia ngài buông tay ra trước.”

Nhìn con ngươi đen nhánh lạnh lùng như băng của nàng, hắn chớp chớp mắt rồi đảo tròng đen, lúc này mới buông tay, gãi gãi ót, lộ ra răng nanh trắng noãn cùng nụ cười vô tội, ha ha nói: “ Thật có lỗi, thật có lỗi, ta quên mất.”

Nàng không tin là hắn quên, người này nói dối mặt không đỏ, không thở gấp, hoàn toàn không cần soạn kịch từ trước.

Nàng nhẹ giương khóe miệng, khách khí tươi cười. Thế nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

Nhẹ nhàng lui về phía sau, trong chớp mắt thu tay lại, rất nhanh khoanh tay để ống tay áo hạ xuống.

“Đại gia ngài là quý nhân hay quên, hi vọng ngài vẫn nhớ được tên họ của mình.”

“Đương nhiên đương nhiên, tiểu đệ họ Tô.”

Nàng chờ hắn né tránh khi bị hỏi tên, thế nhưng nam nhân kia chỉ ngồi dậy, trưng ra khuôn mặt tươi cười cho nàng xem.

Nàng nắm tay lại, chờ, hắn lại vẫn cứ nhìn nàng cười cười, nàng đành phải mở miệng hỏi tiếp:

“Tô?”

“Tô Hàng Tô.” Hắn mở miệng bổ sung, không để cho bầu không khí trầm xuống, hắn thảnh thơi đột nhiên đọc thơ: “ Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương*. Tên của cô nương chính là bạch lộ trong hai mươi tư tiết**?”

*Đây là hai câu đầu trong bài Kiêm gia 1. Chi tiết tại: http://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/Ki%C3%AAm-gia-1/poem-KGg5gBttcyyfeeTgrF987g

**Hai mươi tư tiết khí. Tiết khí (tiếng Hán truyền thống: 節氣; phát âm PinYin: Jieqi) là 24 điểm đặc biệt trêи quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Tiết khí có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa. Ở Việt Nam có một số học giả phân biệt tiết và khí. Họ cho rằng cứ một tiết lại đến một khí. Tuy nhiên để dễ hiểu, nhiều người vẫn gọi chung là tiết khí hoặc đơn giản chỉ là tiết. Trong đó: 165° Bạch lộ Nắng nhạt 8 tháng 9

Ý nghĩa của các tiết về cơ bản là giống nhau trong các nước, tuy nhiên có một vài điểm khác nhau rõ rệt.

Ngày bắt đầu của tiết khí có thể cách nhau trong phạm vi ±1 ngày.

Trong khoảng thời gian giữa các tiết khí như Đại tuyết, Tiểu tuyết trêи thực tế ở miền bắc Việt Nam không có tuyết rơi. (Trừ một số đỉnh núi cao như Phan Xi Păng, Mẫu Sơn có thể có, tuy vậy tần số xuất hiện rất thấp và lại rơi vào khoảng thời gian của Tiểu hàn-Đại hàn).

“Phải.”

“Cha mẹ của Bạch Lộ cô nương thật biết đặt tên.” Hắn hướng về phía nàng, mỉm cười.

Trong giây lát, đôi mắt đen láy như gợn lên từng đợt sóng, giống như thứ cảm xúc phức tạp nào đó đột ngột trào lên, nhưng nó chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, dường như đó chỉ là ảo giác của hắn.

Rèm mi dày khẽ buông xuống, đờ đẫn nói: “Bạch Lộ không cha không mẹ, ta là người của thiếu gia.”

Người của Tống Thiên Ứng?

Nam nhân cúi đầu, không đợi hắn kịp có phản ứng thì người hầu đã đến gọi nàng.

Bạch Lộ cúi đầu hướng về phía hắn hành lễ, khách khí trả lại Phượng Hoàng Như Ý lệnh cho hắn: “ Thiếu gia mấy ngày nữa sẽ về, Tô gia đã là khách của thiếu gia, nếu còn rảnh rỗi thì xin mời ở lại đây tạm dưỡng thương cho tốt, nếu cần gì, chỉ cần kéo cái dây này, sẽ có người hầu tới. Bạch Lộ xin cáo lui trước.”

Hắn còn muốn hỏi nàng chút chuyện, nhưng nàng không cho hắn cơ hội, vừa dứt lời đã đứng dậy đi ngay.

“Lam Lam.” Nàng gọi to con hổ trắng kia.

Bạch hổ đứng lên, phe phẩy cái đuôi đi theo sau nàng.

Sợ nàng tăng thêm cảnh giác, hắn thu hồi câu hỏi vốn đã dâng lên đến miệng, nhìn theo nàng thong dong tao nhã bước đi, mang theo bạch hổ biến mất sau cánh cửa.

Trước đó vài ngày tỉnh lại, khi mới gặp nàng, hắn còn tưởng nàng là một nha hoàn trẻ tuổi, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra hắn đã sai, nàng vấn tóc kiểu phụ nhân xuất giá (nữ nhân đã có gia đình), khả năng đối đáp trầm ổn cùng cách nói năng không giống cô nương trẻ tuổi. Tuy rằng quần áo nàng mặc trêи người không phải thứ quá đẹp đẽ hay quý giá, nhưng bề ngoài và khí chất, từng hành động đều như tranh vẽ, tùy tiện làm một động tác cũng được dạy dỗ cẩn thận, như đã ngấm vào xương tủy, không phải kiểu cô nương con nhà bình thường có thể dạy dỗ nên.

Kỳ quái là tuy nàng kết tóc kiểu phụ nhân, nhưng mọi người gọi nàng là cô nương. Hơn nữa trong những ngày hắn giả bộ hôn mê cũng không hề nghe thấy người ngoài nhắc đến trượng phu của nàng.

Nếu so sánh với nữ tắc nhà người ta, nàng bình tĩnh rất nhiều,hắn chưa bao giờ thấy nàng hô to gọi nhỏ với ai, chưa từng thấy nàng cười, cũng chưa từng thấy nàng căm tức, cho dù gặp chuyện không hay, nàng cũng không tức giận mắng chửi gì.

Cho dù nàng từ đầu đến chân đến lạnh như phương bắc hoang vu bị băng tuyết che phủ, bọn họ vẫn thật lòng kính trọng nàng, luôn nghe theo chỉ thị của nàng.

Bạch Lộ sao?

Nếu điều nàng nói là thật, Tống Ứng Thiên đã xuất môn (ra ngoài/ rời nhà) hơn một tháng, căn cứ vào các cuộc nói chuyện hắn nghe lén được trong hai ngày nay, hai vợ chồng Tống gia cũng đến Dương Châu thăm người thân nửa tháng trước.

Nói cách khác, trong một tháng này, nàng chính là đương gia tạm thời của Tống gia. Nhưng nàng là người đó sao?

Hắn hi vọng là không phải, dù nói thế nào thì nàng quả thật đã cứu hắn một mạng.

Ngồi bên giường, hắn tùy tiện đem lệnh bài ném bên gối, vắt chéo chân, xoa xoa ót suy nghĩ.

Kế tiếp, hắn chỉ cần thời gian vài ngày, nhân lúc nơi này đang hỗn loạn, hỏi thăm chút ít tin tức. Nhưng mà hiện nay……

Bụng hắn vang lên tiếng biểu tình, hắn nhếch mép cười, nắm lấy bộ quần áo bên trêи, không khách khí kéo sợi dây cột cạnh giường.

Xa xa truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh có nha hoàn đẩy cửa bước vào.

“ Đại gia, ngài có việc gì ạ?”

Hắn cột chặt vạt áo, đôi mắt cười cong cong, vuốt bụng nói: “ Ta đói bụng quá. Không biết có gì để ăn không?”

“Đương nhiên là có, Bạch Lộ cô nương đã bảo phòng bếp làm, lập tức sẽ có người mang đồ ăn lên đây.”

Nghe vậy, hắn lại ngẩn ra, bỗng nhiên lại bật cười.

Nữ nhân này, thật không vừa, mọi chuyện đều lo lắng chu toàn như vậy, mặc dù nàng biết hắn có thể chỉ là đang bịa chuyện vẫn đem cấp bậc lễ nghĩa ra đối đãi đầy đủ sao?

Xem ra, nàng không phải người đơn giản.

“ Đại gia, ngài còn việc gì sai bảo sao?”

Hắn hoàn hồn, nhìn nha đầu kia, từ trêи giường nhảy mạnh xuống, duỗi thẳng người, lại nhe răng cười: “Thực ra, ta đã đói không chờ nổi nữa. Ngươi chỉ cho ta phòng bếp ở đâu, ta tự mình đi lấy, không cần chờ người khác mang đến đây.”

“Hả? Nhưng cô nương bảo là…..”

“ Không cần, mọi người đều bận nhiều việc. Ta đi vài bước cũng không chết, coi như vận động cho giãn gân cốt đi.”

Hắn nhìn nàng, chớp chớp mắt trêu ghẹo. Bước nhanh về phía cửa lúc nãy nha hoàn mở ra. “ Đi hướng này phải không? Ta ngửi được mùi.”

Tuy rằng miệng hắn hỏi nhưng không định chờ đối phương trả lời.

“ Đại gia—Đại gia—“

Tiểu nha hoàn kinh hoảng chạy theo sau hắn. Hắn quen thuộc đi càng nhanh hơn, quay đi quay lại đã không thấy bóng người.

Bước đến cửa hiên nội viện, hắn tiến về phía trước.

Gian trước là hiệu thuốc, có hai vị đại phu đang khám bệnh ở đằng kia. Vài vị đại nương cùng cô nương ở khoảng đất trống trong sân đang phơi và sao thuốc.

Hắn thuận tay lấy hai lạp hạch đào, bóc vỏ ra ăn, hơi vận chút khí, chỗ thắt lưng vẫn đau đớn. Cũng may hắn sớm quen trêи người mang thương tích, có khi càng đau càng phải vận khí. Vừa ăn hạch đào, hắn vừa nhìn đông nhìn tây, còn không quên tìm cơ hội gõ gõ cây cột trụ giữa nhà, lắng nghe âm thanh của nó. Đầu gỗ rắn chắc, âm thanh gõ lên cực vang. Nhất định là thiết lê mộc.

Dãy phòng này dựng xong cũng đã hai mươi năm, xem ra người Tống gia có chút tiền, không phải đều là của Bạch Lộ cô nương vô cùng thủ đoạn kia mang đến.

Tòa nhà này nhìn như mọi kiến trúc thông thường, nhưng mỗi phương mỗi vị đều chiếu theo ngũ hành bát quái, hiển nhiên người kiến tạo đặc biệt chú ý, loại vật liệu được dùng cũng là thiết lê mộc tốt nhất, loại gỗ này một thước bảy mươi cân, không phải loại gia đình bình thường có thể dùng, đến gỗ lim cũng chỉ một thước hai mươi tám cân.

Hắn hếch mày lên, lại vòng một vòng.

Đại sảnh đường sau sân chia làm hai, dọc hành lang trồng vài cây hoa quế. Lúc này mặc dù đã đến lúc hoa tàn, nhưng hoa quế nơi này, vẫn còn không ít hoa chưa nở rộ. Một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa phiêu lãng rơi xuống như tuyết, rụng đầy trêи đất như trải thảm.

Ở trong sân, bên trái có người mặc quần áo giống học trò đang đảo thuốc, bên phải có một vị tiên sinh đang châm cứu.

Không ai ngẩng đầu lên nhìn hắn, tựa như đã sớm có thói quen nơi này có người ra vào.

Không có người ngăn cản, hắn cứ thế tiếp tục đi vào. Tới tam viện, nhìn thấy một chỗ kịch có động thiên cửa tròn.

Cửa tròn, nhìn ra xa như một bức tranh, cây phong đỏ đứng lặng lẽ, cỏ mọc xum xuê. Thế nhưng, điều hấp dẫn hắn nhất là nơi đó tỏa ra mùi thơm làm người ta đói bụng kêu vang.

Canh gà, không sai, là canh gà.

Bỏ thêm củ sen, cẩu kỷ, táo đỏ, một ít rượu gạo, lại dùng gà mái già để hầm canh.

Hắn ngửi mùi vị kia phiêu tán trong gió, giống như chó con tập đánh hơi, đông ngửi một ít, tây ngửi một ít, đi theo hướng tỏa ra mùi thơm, cuối cùng cũng đến cửa sổ đang rộng mở của phòng bếp.

Phòng bếp này so với hai hôm trước hắn đi qua thì không có gì khác biệt, chỉ là lúc đó đêm tối, so với sáng nay được nắng mai chiếu rọi càng thêm phần ấm áp.

Một đôi đũa lớn đang đảo qua đảo lại trong cái chảo gần cửa sổ, trêи bàn bày lạp xưởng, thịt khô, cùng rất nhiều nguyên liệu để làm hoa quả ướp. Một bát canh gà vàng óng ánh đang bốc hơi nghi ngút, mùi hương cứ thế tỏa ra bốn phía mà lan đi.

Trong phòng có vài phụ nhân đang nấu ăn, hắn thấy một vị đại nương chuyển lồng hấp, trong nháy mắt, bắn ra vỏ hạch đào. Hạch đào chuẩn xác bay đến dưới chân đại nương đó.

“Ai nha!” Đại nương trượt chân, kêu lên một tiếng, sắp ngã xuống.

“Cẩn thận.” Hắn trong nháy mắt xông thẳng vào, nhanh nhẹn đỡ lấy người cùng chiếc lồng hấp đang lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook