Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 35

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Đúng lúc này, quan sai bên cạnh cũng ngừng đánh.

Trường Sử thấy thế thì tiến lên nhắc nhở thứ sử đại nhân: “Đại nhân, hai mươi trượng đã đánh xong.”

Thứ sử đại nhân giương mắt nhìn lại, xem xét Ngụy Lãnh bị đánh ᘻôиɠ cùng đùi đều nở hoa, máu tươi chảy đầy đất, ghé vào trêи tuyết hấp hối, hỏi lại.

“Ngụy Lãnh, ngươi có thể có nhận ngươi đánh vợ mình không?”

Từ nhỏ chưa từng bị ai đánh nên Ngụy thiếu gia không chống đỡ nội nữa. Hắn bị ép buộc một hồi như vậy, lại còn bị dọa nên chẳng còn mấy khẩu khí nữa. Hắn ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, trêи mặt toàn là nước mắt, khóe miệng chảy nước miếng, môi run run, rốt cuộc gật đầu nhận tội.

“Có……”

“Ngươi có từng dùng phấn che lên vết thương của nàng không.

Ngụy Lãnh run run khóc, lại gật gật đầu.

“Vu cáo Ứng Thiên Đường Bạch Lộ, là ngươi chủ ý của ngươi hay cha ngươi?” Thứ sử hỏi, còn không quên bổ sung: “Bản quan cảnh cáo ngươi, chớ lại nói dối, bằng không bản quan kêu người đánh ngươi ba mươi trượng nữa!”

“Không phải ta…… Là cha, là cha muốn ta nói như vậy……” Sợ lại bị đánh, lại bị người vợ đã chết về ám, Ngụy Lãnh vội thừa nhận toàn bộ. “Hắn nói chuyện ta đánh chết Thiếu Hàm nếu không vu cho người khác thì nhà mẹ đẻ của Thiếu Hàm tất sẽ truy cứu, vì thế ta mới vu cho Tống Ứng Thiên và Bạch Lộ đã hại chết Thiếu Hàm……”

“Ngươi cái đồ khốn nạn! Lão phu thật sự là nuôi không ngươi! Sớm biết thế này ta đã một côn đánh chết ngươi rồi –” Ngụy Nghiêm tức giận đến mặt đỏ lên, hận không thể đi lên đánh chết đứa con mình nhưng lại bị quan sai hai bên giữ chặt lại.

“Ngụy Nghiêm!” Thứ sử đại nhân lại đập kinh đường mộc, quát: “Chuyện con ngươi nói có thật không?”

Bị con bán đứng, Ngụy Nghiêm tức đến muốn ngất đi, lại cũng không giúp con trai che đậy nữa mà chỉ nói: “Đại nhân, con ta ngu muội, làm ra chuyện sai bực này, lão phu…… Lão phu thật sự là không biết……”

Thứ sử đại nhân gật gật đầu, giống như trào giống như phúng nói: “Ta nghĩ ngươi chắc cũng không biết, ngươi không ngốc như vậy, bằng không sao có thể ở quan trường trụ lại nhiều năm như thế chứ?”

Lời này nói ra khiến nét mặt già nua của Ngụy Nghiêm lại hồng lên.

Thứ sử đại nhân lại gõ kinh đường mộc, nói: “Ngụy Nghiêm, ngươi dung túng con mình hành hung, vu cáo Bạch Lộ lấy độc dược hại người, nay phán ngươi –”

Ông ta dừng một chút, Trường Sử hiểu ý, lập tức tiến lên nói vài câu bên tai ông ta, thế này ông ta mới nói tiếp: “Nay y theo pháp lệnh của Đại Đường, tội vu cáo phải chịu tội như hung thủ, phải chém đầu! Bất quá bản quan niệm tình ngươi từng là Huyện thừa, lại không phải thủ phạm nên xử đày ba ngàn dặm –”

Ngụy Nghiêm nghe xong thì đứng không nổi suy sụp ngã ngồi ở trêи tuyết.

“Ngụy Lãnh!”

Thứ sử đại nhân nhìn Ngụy thiếu gia chỉ biết ỷ thế hϊế͙p͙ người nay lại quỳ rạp trêи mặt đất nức nở, nói: “Ngươi đánh vợ, giết người còn muốn che lấp, chẳng những không biết hối cải, thậm chí còn vu oan giá họa cho người khác, phát tán lời đồn, thật là muôn lần chết cũng không đáng tiếc! Bản quan nay phán ngươi tội chém đầu! Ngươi có dị nghị gì không?”

Ngụy Lãnh nghe nói có thể phản đối thì muốn há mồm.

Nhưng thứ sử đại nhân cũng không cho hắn cơ hội, chỉ nâng tay lên ngăn hắn lại, nói: “Ngươi có lời muốn nói thì nói với Hình bộ đi. Người tới a, đem giải vào đại lao, áp tải tới kinh thành, sau khi được Hình bộ phúc thẩm thì lập tức chém!”

“Vâng!”

Nhóm quan sai đồng thanh nói, tiến lên đem phụ tử Ngụy gia lôi xuống.

Phán quyết này đúng là thuận theo nhân tâm a, Ngụy gia phụ tử nhiều năm hoàng hành tại quê nhà, ức hϊế͙p͙ lương dân, giờ phút này bị vấn tội thì lập tức có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Thứ sử đại nhân tiếp theo đó cũng hỏi tội tên chủ tiệm châu báu đã làm chứng giả cho Ngụy gia phụ tử, đem Huyện thừa huyện Tương Âm cố tình đánh Bạch Lộ phạt lưu đày hai ngàn dặm, rồi mới quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ, nhưng lại gọi Tô Tiểu Mị.

“Tô bổ đầu.”

“Có hạ quan.”

Thứ sử đại nhân nhìn hắn, cao giọng hỏi: “Nàng ta không hạ độc Ngụy gia thiếu phu nhân, vậy ngươi có điều tra được gì về sáu trường hợp còn lại không?”

Tô Tiểu Mị ôm quyền khom người nói: “Bẩm đại nhân, sáu người còn lại mặc dù đều có tới Ứng Thiên Đường khám bệnh, nhưng đại phu của Ứng Thiên Đường có tâm có lòng, thanh danh lan xa, người đến cầu khám bệnh rất nhiều, một ngày có đến trăm người, nên đó cũng chỉ là sự trùng hợp.”

“Ngươi xác định?” Thứ sử đại nhân nhướng mày.

“Đại nhân nếu muốn xác định, thì có thể cử người tới các huyện còn lại cho khai quan.” Hắn mặt không chút biểu cảm nói: “Nhất định có thể tìm ra được chân tướng.”

“Còn muốn khai quan?!” Thứ sử đại nhân trừng mắt, bật thốt lên nói: “Ngươi cái đồ tiểu vương bát đản, mụ nội nó, ngươi cho là ta còn ít việc hả?”

Trường Sử nghe xong, vội tiến lên nói: “Khởi bẩm đại nhân, mấy ngày trước, Tô bổ đầu đã có báo với hạ quan, Trường Sử cả gan, đã phái người gửi công văn đi các nơi yêu cầu quan viên địa phương phải khai quan khám nghiệm tử thi. Mới vừa rồi khi đại nhân thẩm án, đã có nhiều người báo lại, xác đã qua thời gian dài nên nhiều cái chỉ còn lại xương mục, nhưng những khúc xương này cũng không biến sắc, chứng tỏ không bị hạ độc. Có điều tất cả đều có những vết xương gãy, đầu lâu bị vỡ, chủ điển và phán quan ở những nơi đó đều đã điều tra, chỉ chờ các vị Huyện thừa về là có thể thẩm án.”

Bạch Lộ nghe được lời này thì ngẩn ra, không khỏi lại nhìn hướng Tô Tiểu Mị, hắn đang đưa lưng về phía nàng, tấm lưng rộng rãi kiên cố giống như ngọn núi giúp nàng che gió che mưa.

Hắn nói hắn biết, nhưng nàng không dự đoán được, hắn nhưng đã đem hết thảy tính toán hoàn hảo.

Thứ sử đại nhân khoát tay, để tên kia lui ra rồi lại vẫy tay với Bạch Lộ.

“Dân nữ Bạch Lộ, ngươi lại đây.”

Bạch Lộ vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, nghe lời tiến lên, đi đến bên bàn của thứ sử đại nhân.

“Bản quan hỏi lại ngươi một lần, ngươi có từng lấy độc dược hại người không?”

Bạch Lộ nhìn vị quan không ra quan kia, lại nhìn Tô Tiểu Mị đang đã xoay người lại phía nàng, đứng bên cạnh thứu sử.

Đột nhiên, nàng phát hiện một sự kiện.

Hai người này thật giống nhau, không phải ở bộ dáng mà ở ánh mắt.

Thứ sử đại nhân đã hơi có tuổi mà A Mị thì vẫn còn trẻ, nhưng cảm giác thì vẫn giống nhau.

Vương gia con nối dòng quá nhiều, vương gia huấn luyện chúng ta lên chiến trường, mang theo chúng ta đi đánh giặc, với hắn mà nói, chúng ta thêm một người không nhiều mà thiếu một người cũng không ít —

Nhìn hai người bọn họ, nàng giật mình.

Thứ sử này, không có hỏi nàng có giết người hay không, mà chỉ hỏi có dùng độc hại chết người hay không……

Nàng ổn định lại, nhìn hắn và thứ sử.

Đôi mắt hắn thật ôn nhu, nụ cười của hắn thật uất ức.

Nàng nhìn nam nhân kia, môi khẽ run, phun ra một câu khẳng định.

“Chưa từng.” Nàng hít vào một hơi, mắt rưng rưng nói lời chân thật: “Đời này, Bạch Lộ chưa từng lấy độc dược hại người nào.”

“Được, tốt lắm.” Thứ sử đại nhân cong khóe môi, gật gật đầu, vỗ kinh đường mộc, tuyên bố nói: “Dân nữ Bạch Lộ bị người vu cáo, nay xác nhận vô tội, lập tức phóng thích!”

Lời này sang sảng, quanh quẩn ở khe núi, khiến dân chúng vây quanh đều nghe được rõ ràng.

Người trong Ứng Thiên Đường nghe xong, lại vui vẻ lớn tiếng hoan hô, rồi vội vàng đi về phía trước muốn đụng vào người Bạch Lộ.

Thứ sử đại nhân đặt kinh đường mộc xuống, nhìn hai vị Huyện thừa đang ngồi không biết là xem diễn hay ngắm cảnh tuyết, nói: “Hai vị đại nhân, hai ngươi trong phủ còn có án mạng nhiều năm cần thẩm tra, mau mau trở về, nhớ chứng thực cẩn thận, đừng để lại oan uổng người ta. Đây là án mạng, hai ngươi thẩm tra xong thì ta còn phải thẩm lại lần nữa, đừng tăng việc cho ta.”

Huyện thừa huyện Nguyên Giang và Hoa Dung nghe vậy thì liên tục nói phải, vội đứng dậy, hướng cỗ kiệu của mình đi tới, nháy mắt rời khỏi nơi đó.

Thứ sử đại nhân thấy thì liền nhếch miệng, xem cái tên ở bên cạnh nói: “Tô bổ đầu, còn không mau đi tháo xích trêи chân nàng ta, ta biết ngươi đã chờ thật lâu –”

Hắn nói còn chưa dứt lời, tiểu tử kia đã bay nhanh đến, ngay cả chìa khóa cũng chưa lấy, liền vọt tới trước mặt Bạch Lộ, ngồi quỳ xuống, vận lực chặt đứt khóa ở hai chân nàng, ném tới một bên.

“Ai nha, tiểu vương bát đản, cái đó hỏng ngươi phải đền tiền đó!” Ông ta ồn ào oán giận, trong mắt đã có ý cười.

Tô Tiểu Mị không để ý ông ta, không để ý mọi nơi đều là người, trước mặt họ đem Bạch Lộ ôm chặt trong ngực.

Bạch Lộ khóc nấc lên, tay bé nhỏ ôm chặt thắt lưng hắn.

Xem bộ dạng hai người kia, thứ sử đại nhân than thở đứng lên, “Thôi thôi, đều là dân chúng, chẳng có ai thèm để ta vào mắt nữa rồi.”

Nói xong, ông ta nghênh ngang đi qua hai người kia, về đến kiệu của mình, đặt ᘻôиɠ ngồi ổn định, mới nói: “Trường Sử, khởi giá hồi phủ đi.”

“Vâng.”

Trường Sử xua tay, ý bảo kiệu phu nâng kiệu lên.

Ai biết được là thứ sử đại nhân lại đột ngột nhấc rèm kiệu lên nhìn đôi nam nữ kia, hô: “Họ Tô kia, ngươi nhớ đem mộ phần của Ngụy thiếu phu nhân đặt về cẩn thận cho ta a!”

Hắn ôm Bạch Lộ, xem thứ sử đại nhân rồi cao giọng trả lời.

“Tiểu Mị biết.”

Thứ sử đại nhân thấy thế mới hạ rèm, ở bên trong kiệu bắt chéo chân, hạ lệnh nói: “Được rồi, hồi phủ đi, phu nhân nhà ta còn đang ở trong ổ chăn chờ kia kìa.”

Kiệu phu nâng kiệu lên, nghênh ngang hạ sơn.

Quan kiệu trước sau có nhóm quan sai hộ tống, mà dân chúng xem náo nhiệt cũng vội vàng xuống núi theo xe chở tù, còn có rất nhiều người đang ở tửu lâu chờ bọn họ xuống cập nhật tình huống vụ án a.

Tuyết rơi.

Bông tuyết phiêu a phiêu từ trêи bầu trời mới hạ xuống.

Chỉ chốc lát sau, hiện trường chẳng còn lại bao nhiêu người, chỉ có người của Ứng Thiên Đường vây quanh lại đây, hỏi han Bạch Lộ ân cần. Quan khám nghiệm tử thi sửa sang lại công cụ của mình, vài tên sai nha dưới sự chỉ huy của Tô Tiểu Mị liền đem quan tài đặt xuống, lấp đất như cũ.

Trong nháy mắt, Bạch Lộ muốn tiến lên hỏi A Mị nhưng lại bị mọi người giữ lại. Tuy trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an nhưng vẫn cố nén xuống dưới, xem hắn lấp đất, dâng hương, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng.

Cho đến khi hắn làm xong hết thì mọi người mới ngồi xe ngựa rời đi.

Ban đêm.

Vô cùng yên tĩnh.

Tuyết hạ xuống cành cây, ép khiến lá cây rũ xuống.

Trong khách điếm Duyệt Lai, khách vẫn nườm nượp lui tới như bình thường, nhưng tất cả đều là người của Ứng Thiên Đường, già trẻ lớn bé, mọi người đều chúc mừng Bạch Lộ cô nương được phán vô tội và phóng thích, mấy nam nhân còn uống rượu, vài vị cô nương thì hát, đại thúc và đại nương thì ở một bên hào hứng kể lại chuyện khai quan.

Mà nhân vật chính là Bạch Lộ vì mệt mỏi nên sớm đã bị Tô gia đuổi về phòng.

Trong phòng ở lầu trêи, chưởng quầy tri kỷ sớm đã cho người đem cái lò nhỏ ấm áp tới.

Hắn nắm chặt tay nàng, để nàng ngồi trêи giường, bưng tới nước ấm, bỏ đi giày tất, thay nàng tẩy trừ đôi chân phải chịu khổ mấy ngày nay.

Tuy rằng ở trong lao hắn đã lấy vải dày quấn chân cho nàng nhưng dù cách giày và tất thì đôi chân trắng mịn của nàng vẫn bị ma sát chảy máu.

Bạch Lộ nhìn hắn đang cúi đầu, có chút hoảng hốt, cũng chưa thực sự tin được là mình thực sự thoát tội, thực sự có tương lai.

Trong lúc nhất thời, ngàn lời vạn chữ, cùng với một bụng đầy câu hỏi của nàng nghẹn lại nhưng cũng không biết hỏi từ đâu. Nàng thấy khuôn mặt hắn mấy ngày nay đã gầy đi nhiều thì không tự kìm hãm được nâng tay khẽ vuốt, chỉ phun ra một câu.

“Hóa ra chàng đều biết hết……”

“Ta đã nói là ta biết hết mà.” Hắn mỉm cười giương mắt nhìn nàng, ôn nhu thay nàng bôi thuốc lên chân.

“Làm sao chàng phát hiện ra?” Nàng nhìn hắn, vô cùng tò mò. Hắn chưa từng hỏi nàng thì làm sao biết thi thể trong quan tài là có vấn đề để mà thay đổi chứ?

Hắn nhịn cười, buông hai chân nàng, nói: “Nàng nói người là do nàng giết, ta lại nghĩ nàng nói dối, rằng nàng đang bao che ai đó. Ta làm sao cũng không nghĩ nàng là người có thể nhẫn tâm giết người khác, chứ đừng nói đến giết người liên hoàn. Điều đó là không giống với nàng.”

Nàng nhìn hắn lấy xiêm y của nàng từ trong gói đồ rồi quay lại cởi áo của nàng, vừa làm vừa nói: “Nhưng nàng vẫn cố ý nói người là do nàng giết, theo tác phong của ta, ta suy nghĩ thật lâu, nhớ đến nàng đã nhẫn tâm với ta thế nào. Rõ ràng nàng có tình cảm với ta nhưng vẫn tàn nhẫn như thế.”

Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng một chút.

Bạch Lộ luyến tiếc nhìn hắn, lẩm bẩm: “Thực xin lỗi.”

Hắn nở nụ cười, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, đưa tay mở nút áo trêи lưng nàng, nói: “Ta không cam lòng, lại không bỏ được, vài lần muốn thứ sử khai quan khám nghiệm tử thi, nhưng ông ta lại không làm, nói chứng cớ không đủ, không thể tùy ý khai quan phiền nhiễu dân chúng. Mà ta khi đó rất giận, lại nóng nảy. Ta biết nàng không hạ độc, biết nàng muốn chờ người đến bắt mình, mà mấy khối thi thể kia có thể chứng minh trong sạch của nàng, ta lại không thể để nàng bị oan cho nên nửa đêm ta liền mang theo xẻng tự mình lên núi đào mộ –”

Nàng sửng sốt, mắt trợn lên, không thể tin được nhìn hắn.

“Chàng nói cái gì?”

Hắn cởi bỏ vạt áo của nàng, bỏ đi áo khoác, ném tới một bên, hướng nàng nhe răng cười, “Ta đi đào mộ. Chết gần nhất là Lâm gia nhị phu nhân nhưng nàng đã dặn người mai táng, một chiêu này thật thông minh, đã cháy hết thì chẳng còn gì để mà điều tra. Nếu nàng sớm làm vậy thì đã chẳng xảy ra những việc này. Ngụy gia thiếu phu nhân mới chết tháng tư, cho nên ta đi đào mộ nàng ta. Ta làm cả đêm, vốn tưởng rằng trong quan là tảng đá, còn người sớm đã bị đổi nhưng ai biết trong quan tài thật sự có xác chết, ta nhất thời choáng váng.”

Đối với nam nhân trước mắt, nàng cái gì cũng không nói, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Vậy chàng còn tin ta?”

“Ta đương nhiên tin, ta đã thấy tội phạm giết người chân chính, mà nàng không phải loại người như vậy.” Hắn cúi đầu nghiên cứu xiêm y của nàng, lúc tìm được vạt áo rồi mới cởi nó, vừa làm vừa nói: “Ta biết nàng không giết người, ta biết có chuyện không đúng, chắc chắn ta đã quên cái gì, nhưng nghĩ mãi không ra.”

Hắn rút đi áo mỏng trêи người nàng, cởi bỏ nút thắt áo, vẫn tiếp tục nói: “Ta ở nghĩa địa một đêm, cho đến khi trời sáng hẳn, thấy giọt sương trêи ngọn cỏ mới nghĩ ra được. Nàng thực thông minh, làm việc vừa tỉ mỉ lại có tâm. Trong lời nói dối của nàng, mọi thứ đều khiến ta bị che mắt. Ta luôn luôn nghĩ nàng đang nói dối, đến lúc đó mới biết nàng không hề nói dối. Nàng thật sự đã giết người, giết chết những nữ nhân bị đánh đập ngược đãi.”

Nàng nín thở, ngẩng đầu ngóng nhìn hắn.

Tô Tiểu Mị yêu thương không thôi nhìn nữ nhân vừa thông minh lại can đảm và cẩn trọng trước mắt, cười mỉm, nói: “Ta thực sự thiếu chút nữa đã tin lời nàng. Nhưng khi nghĩ đến nàng không có nói dối thì ta đã kiểm tra thi thể trong quan tài. Ta đã thấy nhiều thi thể, đáng lý nên phát hiện ra ngay từ đầu, nhưng lúc đó ta rất nóng vội, nhìn vào trong quan thấy có thi thể thì bị đả kϊƈɦ, lại không nghĩ đến qua thời gian dài như thế, thi thể không thể còn hoàn hảo như vậy được.”

Áo của nàng rơi trêи mặt đất, thật tốt.

Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân rốt cục chỉ mặc áo đơn, để mặc hắn cởi áo, tháo thắt mà mỉm cười.

“Hơn nữa, cái cỗ thi thể đó không thối.” Hắn nói xong, lại vươn tay hai ba động tác đã cởi đai lưng áo đơn của nàng, cúi đầu ở bên tai nàng ngửi một hơi sau đó nhỏ giọng nói: “Rất thơm.”

“Ta chỉ nghĩ đến trước khi hạ táng, sẽ có người kiểm tra việc phong quan……” Bạch Lộ nhẹ nhàng run lên, nhìn hắn cẩn thận cởi áo đơn của nàng, hai cái nút thắt đầu rất nhỏ nhưng ngón tay đầy vết chai của hắn lại linh hoạt cởi từng cái một.

Nàng nghe thấy chính mình lẩm bẩm nói: “Ta không nghĩ tới sẽ có người đi đào một sau đó……”

“Nàng phải biết là sẽ có người đi trộm mộ a.” Hắn nói cho nàng biết, vừa nói vừa tháo một cái nút áo: “Nàng không thấy cái thi thể đó dát đầy vàng ngọc lên người, chỗ trang sức đó đủ cho một nhà bốn người ăn vài năm. Ở Động Đình này, dân sinh giàu có, nếu ở nơi cằn cỗi thì càng là mộ kẻ có tiền thì càng dễ bị người ta đào trộm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook