Bạch Lộ Ca

Quyển 1 - Chương 2

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Hắn giật mình trở dậy, thở hổn hển, trừng mắt nhìn, phát hiện ở góc kia có thứ gì đó. Một đôi mắt màu lam sâu thẳm.

Chính là một đôi mắt vừa to vừa xanh.

Hắn trừng mắt chống lại cặp mắt kia, thứ kia nhích lại gần hắn nhẹ nhàng không một tiếng động, trông thật quỷ dị. Hắn phút chốc bừng tỉnh, nhìn thấy nó mở miệng ra, để lộ hai hàm răng nhọn hoắt. Bất giác làm hắn thở cũng không dám chứ đừng nói là động đậy.

Nó khịt khịt mũi, nghe ngóng động tĩnh của hắn, sau đó há mồm ngáp một cái, dọa hắn sợ hết hồn, sau đó lại một lần nữa nằm sấp xuống.

Đây là hắn đang mộng du sao?

Hắn im lặng nghĩ ngợi, hay là lúc nãy ở dưới nước mới là mơ?

Hắn không phân biệt được, nhưng hắn không thể khống chế mí mắt đang sụp xuống, chỉ có thể mệt mỏi nhắm mắt lại.

Là bị chết đuối tốt hơn hay bị ăn thịt thì tốt hơn nhỉ?

Có lẽ chết đuối tốt hơn, nhưng mà khi hổ săn mồi hình như sẽ cắn yết hầu trước? Hình như cái sau chết nhẹ nhàng hơn một chút….. Ch…Chờ chút, đó là đầu con hổ sao?

Hắn muốn mở to mắt nhìn lại nhưng không còn sức nữa. Thắt lưng giống như bị cắn rời ra vậy..… À không, đó là do tên khốn khác chém hắn một đao trước khi hắn rơi xuống hồ.

Được rồi, để hắn nghĩ một chút, bạch hổ, hồ nước, bây giờ hắn ở trong phòng, còn có mùi thuốc thực nồng.

Hắn đoán nếu đây không phải là mơ, vậy thì hắn đã đến được chỗ hắn muốn đến.

Hắn hi vọng điều này là thật, nếu không, nếu hắn thực sự đang ở đáy hồ, chỉ sợ đến người tìm kiếm thi thể của hắn cũng không có.

Nóng quá.

Hắn nóng như đang ở trong núi đao biển lửa vậy.

Bị phóng hỏa, hắn bị bỏng, khó khăn lắm mới thoát chết, chuỗi ký ức dường như lại hiện lên trước mắt, đao quang kiếm ảnh chồng chất lên nhau, gương mặt vừa bi thương vừa phẫn nộ đầy hung ác, tiếng gào thét khàn đặc vây quanh. Sau đó, tất cả như cuộn vào nhau, chìm sâu, hóa thành đôi mắt màu lam thăm thẳm của bạch hổ.

Nó đối mặt với hắn, là nó gầm gừ với hắn hay là hắn đang gào thét với nó đây? Hắn không biết, hắn chỉ cảm giác được phần thắt lưng đau nhức như bị cắn một miếng vậy, giống như máu trong cơ thể đều sôi lên, rít gào.

Dừng tay! Dừng tay!

Một tiếng hét thất thanh vang lên, bàn tay lành lạnh giữ lấy bàn tay đang bóp chặt cổ con hổ.

Vì sao lại ngăn cản hắn?

Bình tĩnh một chút, nó không làm ngươi bị thương đâu.

Ta không muốn bị hổ ăn thịt.

Nó sẽ không ăn thịt ngươi.

Màu trắng của bạch hổ biến mất tự khi nào, trước mắt hắn hiện tại là một cô nương áo trắng. Nàng đè lên vai hắn, ấn hắn nằm xuống trêи giường, cảm giác giống với con bạch hổ kia, nhưng tay nàng lại không có lông, hơn nữa vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Ta sẽ không để nó ăn thịt ngươi đâu.

Nàng cúi xuống nhìn hắn, dùng âm thanh mềm mỏng lại nhẹ nhàng cam đoan.

“Ngươi chắc chứ?” Hắn nghe thấy chính mình hỏi, gần như cùng lúc chú ý đến mười ngón tay thon dài của nàng vì sao lại ẩm ướt. Hóa ra là vì dính máu của hắn.

Đương nhiên rồi, Lam Lam đã già, đối với nó thịt của ngươi vừa cứng lại vừa thối.

Nàng nói chầm chậm, giống như đang nói chuyện bâng quơ về thời tiết vậy. Nhưng không sai, nếu hắn là một thằng nhóc vừa tròn vừa trắng, vậy thì bị ăn thịt cũng không chừng.

Đối với hai bàn tay đang dính máu nàng hoàn toàn không để ý, hắn phát hiện ra nàng khiến hắn không còn cau mày nữa, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm đến miệng vết thương trêи lưng hắn.

Lẽ ra hắn phải cảm thấy sợ hãi, vậy nhưng ngược lại nở nụ cười.

“Ngươi là hổ yêu sao?” Hắn dùng âm thanh khàn khàn hỏi nàng.

Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn, tiếng nói nhẹ nhàng như nước,nhàn nhạt trả lời.

Không phải.

“Thực đáng tiếc…”

Nàng hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi lại

Vì sao?

“Bởi vì nếu phải chết, ta tình nguyện chết trong tay ngươi…”

Nàng sửng sốt nhìn hắn, hắn lại bật cười nhưng nhanh chóng bị cơn sốt cao làm cho choáng váng.

Nàng vốn muốn hỏi tên hắn nhưng rồi lại quên.

Thật ra cho dù nàng nhớ thì cũng không chắc sẽ lấy được đáp án. Bởi vì qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, nàng biết hắn đã không tỉnh táo nữa, sốt cao làm cho hắn mê sảng, nên mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy.

Nhưng không bàn đến nguyên nhân như thế nào, cuối cùng hắn cũng an tĩnh lại là ổn rồi.

Nàng tiếp tục khâu cho xong nửa vết thương còn lại, đêm qua, hắn vì sốt cao cộng thêm ác mộng dày vò, vết thương vì đao chém chưa lành lại bị rớt xuống nước đã xuất hiện dấu hiệu hoại tử.

Mãi cho đến buổi sáng hôm nay, nàng qua đây xem xét mới phát hiện ra. Lúc này thì vết thương của hắn đã vô cùng thê thảm, ngay cả nàng bình thường lạnh nhạt nhìn vào cũng phải biến sắc.

Nàng thừa nhận, nàng không nên để hắn ở một mình trong này, nhưng nàng không nghĩ vết thương của hắn lại nặng đến vậy.

Một lần nữa sát trùng, làm sạch lại miệng vết thương đã được khâu tốt, nàng cẩn thận bôi thuốc cho hắn, dùng băng gạc cố định.

Khi hắn lại gặp ác mộng, nàng chỉ có thể gồng mình giữ chặt hai tay hắn, cơ bắp toàn thân căng thẳng, gáy nổi lên gân xanh, mồ hôi chảy xuống liên tục từ làn da ngăm đen của hắn.

Nàng rửa sạch hai tay, lại bắt đầu cầm khăn lau mồ hôi cho hắn.

Có vẻ hắn đã ổn hơn một chút.

Hắn có một bộ cơ bắp cường tráng, nhưng thân thể thì tuyệt đối không đẹp chút nào. Những vết sẹo đáng sợ ngang dọc trêи người hắn, tay chân ngực bụng lưng…khắp nơi đều có. Rất nhiều.

Tuy rằng tất cả đều là sẹo cũ nhưng số vết sẹo này hơn gấp nhiều lần số lượng vết sẹo mà binh lính hay cường đạo nên có.

Đó đều không phải vết thương trí mạng nhưng mỗi đao sẽ khiến hắn đau đớn.

Chính là có người, hoặc một nhóm người đã từng tra tấn hắn dã man, khiến cho hắn sống không bằng chết.

Nàng hiểu rất rõ, một người từng bị trói lại, bị bắt giữ thì mới có thể để cho người khác khiến mình bị thương như vậy.

Nếu phải chết, ta tình nguyện chết trong tay ngươi…

Âm thanh khàn khàn của hắn lại vang vọng bên tai.

Nàng nhìn lại kẻ đang hôn mê nằm ở kia, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những điều gì mà khi nghĩ mình sắp chết lại có thể cười vui như vậy?

Một bộ lông mềm mại nhẹ cọ bên chân làm nàng hoàn hồn, thấy Lam Lam ở ngay cạnh giường.

Nó đói rồi, đang dùng đôi mắt ngập nước nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đám lông trắng trêи gáy nó, sau đó đứng dậy mở cửa, đưa nó đến nhà bếp kiếm đồ ăn. Dù sao, xem tình huống hiện tại, nơi này tạm thời không cần nó. Người kia giờ này chỉ còn nửa cái mạng, dậy khỏi giường cũng không nổi chứ đừng nói là muốn làm gì.

Trở lại bên giường, nàng một làm nữa xem xét vết thương của nam nhân kia.

Kì thật, nếu hắn chết, đối với nàng mà nói điều đó có lẽ tốt hơn, sẽ chẳng ai hỏi han gì, cũng chẳng ai làm gì.

Nhưng hắn…..có lẽ cần được giúp.

Không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn từ đâu tới, và hắn muốn đi về đâu. Cho dù hắn chết chỉ sợ cũng chẳng có ai đau lòng.

Nàng chỉ cần trở về phòng, ngủ một giấc như bình thường. Chỉ cần nàng để hắn ở môt mình.

Nhưng mà hoàn cảnh này, đối với nàng cực kì quen thộc.

Gió thu lại lặng lẽ nổi lên, giống hệt mùa thu năm ấy…

Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn ở lại, cầm lấy khan, tiếp tục lau mồ hôi cho hắn.

Ngoài cửa sổ, giọt sương đêm treo trêи lá thực tinh khiết, lấp lánh như kim cương.

Trời đã sáng, chắc hẳn qua khỏi giờ mão, trong gió mang theo chút hơi ẩm lành lạnh, có lẽ vì ở bên cạnh hồ.

Động Đình, là một nơi tốt.

Hơi uể oải chống tay ngồi dậy, hắn ngáp một cái thật to, dường như đồng thời bạch hổ to lớn đang nằm sát bên hắn cũng há miệng ngáp lớn.

Nam nhân cười cười, vươn tay ra, vuốt vuốt lưng nó.

Không biết là người nào đã dạy dỗ nó, thật thú vị, nó không hề di chuyển chạm đến chỗ hắn nằm.

Bỗng dưng, tai nó dựng đứng, hắn cảnh giác nghe ngóng theo, liền sau đó, cũng nghe thấy tiếng vang.

Từ xa, có người đang đến gần nơi này.

Hắn rụt bàn tay đang vuốt lưng hổ, lập tức nằm xuống, cũng không quên kéo chăn đắp lại.

Tiếng ma sát do chuyển động của quần áo ngày càng lớn, rồi có người mở cửa sau đấy nhẹ nhàng đóng lại, đem chậu nước đặt lên giá gỗ để sát giường.

Bạch hổ di chuyển thân mình, ngoan ngoãn tránh ra chỗ khác.

Để tiện xử lý vết thương kia cho hắn, cô nương kia liền ngồi xuống bên giường.

Hắn cảm giác được nàng cẩn thận mở băng gạc trêи lưng hắn ra, nhẹ nhàng dùng nước ấm tẩy sạch vết thương, rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc.

Suốt cả quá trình, nàng chưa từng làm hắn đau.

Lại một tiếng bước chân khác truyền đến, hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

“Vào đi.” Nàng nói, tay cũng không hề ngừng lại.

Người vừa đến bước vào, khép cửa lại, đi vào cách giường ba thước thì dừng lại, hỏi: “ Cô nương, guồng nước nhỏ mà guồng nước sư phụ tặng cùng bản thiết kế đã đến rồi.”

“ Đã biết, cứ để đấy, lát nữa ta sẽ xem sau”

“Vâng.”

“Còn chuyện gì nữa.”

“Nghe nói Sơn Đông dược thương đến đây, muốn cùng chúng ta mua bán thuốc.”

“Bọn họ đang ở đâu?”

“ Đại sảnh ạ.”

“ Nói với bọn họ, ta bận rộn nhiều việc. Hai ngày sau sẽ đến bàn chuyện. Còn bây giờ hãy sắp xếp cho họ ở trong khách điếm trong thành đi.”

“Vâng, ta lập tức đi sắp xếp ngay.”

Một người vừa đi lại có một người đến nữa.

“ Bạch Lộ cô nương, thuốc trị thương hàn, ô mai đều đã sắp hết, ngoài ra còn mi tô, chu sa, nhân sâm còn đang chờ mua về. Thuốc trong kho chỉ chống đỡ được khoảng nửa tháng nữa.”

“ Ta đã biết, làm phiền Sầm thúc đem những loại thuốc còn thiếu ghi lại, ta sẽ giải quyết.”

“Bạch cô nương, Ngân Quang tiểu thư của Phượng Hoàng lâu phái người đem đến năm xe thuốc đựng trong bình sứ. Sáng nay đến nơi, tam thẩm đã kiểm tra đầy đủ.”

“ Nói với tam thẩm là còn một xe phòng dược, một lâu hoa quế tằm đậu, đưa cho bọn họ mang về. Ngoại trừ các loại dược liệu trước kia, chúng ta lấy thuốc trị đau răng nhiều hơn một chút, còn có ngọc thiềm hoàn trị thương. Ngọc thiềm hoàn là loại thuốc mới mà thiếu gia điều chế được, có tác dụng cầm máu rất tốt, giảm đau, nhưng rơi vào miệng, mũi, niêm mạc mắt sẽ rất nguy hiểm, khi dùng thuốc phải thật cẩn thận, nhớ pha loãng ra mới dùng. Ngài hãy nhờ Dư đại phu bảo Đại Lương tùy từng loại thuốc đi kèm mà chép ra nhiều phương pháp sử dụng khác nhau.”

“Bạch Lộ cô nương, người của Ngô gia đến mượn chút tiền, bọn họ muốn mở rộng phong thất.”

“Dã mật lượng không ổn định, Ngô gia muốn bao nhiêu đều cho hắn mượn. Nhưng với điều kiện, để cho Nhị Lang cùng A Đinh đi theo, tập làm sinh đồ”

“ Bạch Lộ cô nương, lương thực do thương đoàn vận chuyển đã về tới…..”

“Bạch Lộ cô nương, nơi lấy thuốc báo về….”

“Bạch Lộ cô nương….”

Suốt ba ngày nay, liên tục đều như vậy. Một bên thay hắn xử lý vết thương ở thắt lưng. Một bên giải quyết trôi chảy hết mọi vấn đề, từ vấn đề lớn là sinh ý, dược liệu hay đến chuyện nhỏ là bữa tối ăn gì đều có, thậm chí ngay cả có người đánh nhau trêи phố cũng đến hỏi nàng.

Từ ngày đầu tiên tỉnh lại, hắn đã xác định, Động Đình Tống gia hiệu thuốc Ứng Thiên Đường hoàn toàn là do một mình vị Bạch Lộ cô nương này quản lý.

Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến lúc trước đã được nghe về truyền kỳ Tống gia.

Nghe nói phu nhân của Tống gia từ nhỏ đã lớn lên ở Động Đình, y thuật gia truyền cực kỳ cao thâm, cha của bà chính là Qủy y Bạch Lỗi nổi danh khắp chốn giang hồ, nhưng có rất ít người được gặp qua hắn. Mà bản thân Tống đại phu, có nhiều người nói rằng lúc tiên hoàng còn trẻ đã từng muốn mời hắn vào cung làm thái y, nhưng hắn đã khéo léo từ chối.

Đương nhiên, lời đồn thật giả lẫn lộn, dù sao cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Vậy nhưng theo như hắn nghe ngóng được, tạm gác lại chuyện thật giả sang một bên, thì quả thật vợ chồng Tống thị y thuật rất cao thâm, từng chữa khỏi không ít chứng bệnh nan y khó chữa, sau mấy năm lại chuyển đến ngoại thành Động Đình, ở bên hồ mở một hiệu thuốc, tuy rằng không trực tiếp phô trương danh tiếng nhưng cũng không khác biệt lắm, mọi người đều biết bọn họ là người tốt.

Nếu không có tiền ăn cơm, không sao, hãy đến Tống gia. Nếu không có việc làm, không thành vấn đề, hãy đến Tống gia ở ngoại thành. Nếu đau ốm mà không có tiền mua thuốc, yên tâm yên tâm, hãy đến nhà Tống đại phu ở ngoại thành nhanh đi.

Lúc nghe những lời này, hắn còn thực sự rất nghi ngờ, hai vợ chồng nhà họ Tống này thế nào cũng chỉ là đại phu chữa bệnh, làm như vậy sẽ thâm hụt tiền vốn chứ đừng nói đến tiền lời, bọn họ cũng không phải hoàng thân quốc thích hay phú thương đại gia tộc, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để dùng? Cho dù sau lưng có Phượng Hoàng lâu làm chỗ dựa thì cũng vô lí. Phượng Hoàng lâu là thương nhân, là thương nhân buôn bán thì phải kiếm lời. Làm sao có thể để cho người ta lấy tiền mình làm từ thiện thế được?

Cho đến mấy ngày nay hắn ở đây mới biết, bọn họ có tiền để làm như vậy chính là vì có nàng suy nghĩ chu đáo, nhanh nhạy, ở phía sau thủ đoạn cao minh hạ độc thủ– à không, là hạ tiểu bạch thủ.

Tiếng nói của nàng rất êm tai, nhẹ nhàng mềm mại, như dòng suối nhỏ chảy chầm chậm, ôn nhu, thoải mái đến nỗi có thể ru ngủ người nghe. Hắn cũng đã có vài lần không cẩn thận mà ngủ thϊế͙p͙ đi.

“Bạch Lộ cô nương, Tề thúc đã cầm bức họa nam nhân này vào trong thành hỏi tin tức.”

“Đã hỏi ra rồi sao?” Nàng khẽ nhếch miệng hỏi, tay bôi thuốc vẫn không ngừng nghỉ, rồi lại hỏi tiếp: “Có người nhận ra hắn sao? Có đem người đến không?”

“Tề thúc nói, người không mang đến, người nhận ra hắn là tiểu nhị của khách điếm Thiên Hỉ, nói hắn là người bên ngoài, đầu tháng nay mới đến đây. Hắn thuê một phòng trong khách điếm, đã đặt cọc tiền phòng. Mấy ngày nay đã đến kỳ hạn mà không thấy hắn trở về nên bọn họ đang rất lo. Nghe thấy hắn đang ở chỗ chúng ta liền thu dọn hết đồ đạc trong phòng nhét cho Tề thúc, cái gì cũng không liên quan nữa.”

“ Tên hắn là gì?”

“ Chữ của hắn trong sổ ghi tên xấu như gà bới vậy, Tề thúc nói nhìn mãi cũng không đọc ra chữ gì, hỏi lại tiểu nhị thì tên kia bảo đại khái là họ Tô, nhưng cái khác hỏi gì cũng không biết. Cô nương, người định làm gì với hắn?”

“Không cần, chờ hắn tỉnh lại xem xét tình hình rồi nói sau.”

“Cái này…… hắn thực sự có thể tỉnh lại sao?”

“Đương nhiên.”

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại chắc như đinh đóng cột, làm cho hắn đang nằm thẳng tắp trêи giường cũng phải ngạc nhiên.

“Cái này…cô nương, không phải ta nói rủi, nhưng mà đã qua chừng đó ngày mà hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, chỉ sợ chưa thể tỉnh lại đâu.”

“ Thật thế sao?” Nàng cho hắn dùng loại thuốc tốt nhất, dùng băng gạc sạch sẽ băng bó vết thương cho hắn, lạnh lùng, nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Đã như vậy, nếu hắn vẫn không tỉnh, chúng ta đem hắn làm phân bón rau, đỡ mất thời gian thêm nữa.”

Cái gì?

“Cô nương, người ….người đùa sao? Ha ha…..A…..”

Nghe vậy, nàng vẫn nhẹ nhàng băng bó tốt vết thương cho hắn, sau đó lấy cây kéo, một nhát cắt đi phần băng gạc dư thừa, không nói cũng không cười đáp lại một tiếng. Hắn hơi run lên, hình như có chút lạnh.

Tiểu nha đầu cười khan được một nửa cũng không thấy cô nương nói gì, không khỏi cảm thấy bất an, bèn vội thu lại tiếng cười gượng, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Khụ, cô nương, ta còn có việc bận… ta…ta đi trước.”

Nói xong, nha đầu xoay người bỏ chạy, để lại hắn ở một mình cùng cô nương đang cầm cây kéo sắt. Hắn nghe được tiếng nàng chậm rãi dùng cây kéo đó đến gần hắn, thật gần, sau đó, âm thanh của băng gạc bị rách vang lên làm cho hắn dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh tuôn ra vô số.

Không biết tại sao, hắn có cảm giác nàng biêt hắn giả vờ hôn mê.

Rốt cuộc nàng cũng dừng tay…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook