Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 28

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Xe chạy như điên mà lại vô cùng cứng rắn.

Xe tù vốn cũng chẳng phải chỗ thoải mái gì cho cam.

Dọc theo đường đi, bọn họ giống như đang sợ ai đó đuổi theo nên đánh xe chạy như bay, chờ vào đến thị trấn thì mới chậm lại.

Tới khi đó thì cũng gần đến hoàng hôn.

Tuy là hoàng hôn nhưng người trêи đường vẫn không ít, mọi người nhìn nàng, chỉ trỏ nói nhỏ, nàng cũng chẳng để ý nhiều, chỉ rũ mắt xem tay mình, nghĩ đến hắn.

Tới huyện phủ nha môn, trời đã tối đen, đã sớm qua thời gian làm việc.

Nàng vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đem nàng hạ giam trước, đợi đến hôm sau Huyện thừa sẽ thẩm vấn.

Nhưng mấy vị quan gia này lại trực tiếp đưa nàng vào công đường.

Trêи công đường đã ngồi mấy người.

Có vài vị nàng đã từng gặp qua, có vài vị nàng không biết, chỉ từ xa nhìn thấy, giống như vị Huyện thừa đang ngồi ở sau bàn xử án trêи công đường.

Huyện thừa kia tuổi chừng năm mươi, tóc đã xám trắng, có vẻ của một người già. Ông ta vừa thấy nàng thì cố làm vẻ quan cách nói: “Điêu dân to gan, thấy bản quan, còn không quỳ xuống!”

Nàng ngẩn ra, căn bản còn không kịp phản ứng thì đối phương đã vỗ bàn, thét ra lệnh.

“Người tới a, trước đánh cho một gậy để khiển trách!”

Hắn mới nói ra thì hai bên chấp hình sai nha đã tiến lên, một gậy liền đánh vào phía sau chân của nàng, đem nàng đánh quỳ trêи mặt đất.

Bạch Lộ quỳ rạp xuống đất, vừa sợ vừa đau, phải cắn chặt môi mới không hét lên.

“Dưới công đường là kẻ nào?” Huyện thừa kia thấy vậy mới mới lạnh lùng hỏi.

Nàng chịu đựng đau, rũ mắt xuống, thở phì phò, trả lời: “Dân nữ…… Bạch Lộ……”

“Ngươi có biết lần này bản quan vì sao phái người áp ngươi đến đây chưa?”

“Quan gia báo cho biết……” Những giọt mồ hôi thật to chảy xuống trán nàng. “Bạch Lộ là nghi phạm án mạng……”

“Ở đây có Ngụy đại nhân đâm đơn kiện đến bản quan, cáo trạng ngươi bốn tháng trước nhân dịp đến nhà hắn thay con dâu hắn khám bệnh liền lừa chiếm tài sản, tính mệnh, lấy độc dược hại chết nàng dâu của hắn, ngươi có nhận tội không?”

Nàng hẳn là phải nhận tội, cũng đã dự định nhận tội nhưng khi Bạch Lộ giương mắt, xem người mà huyện thừa chỉ đến thì chỉ thấy vị Ngụy đại nhân kia ngồi ngay ngắn trêи ghế, hoa phục áo gấm, một mặt hèn mọn nhìn nàng. Mà ngồi bên cạnh hắn, không phải người khác mà đúng là Ngụy thiếu gia, kẻ có mỹ mại như quan ngọc, tuấn tú như Phan An nhưng lại đang nhìn nàng với ánh mắt như chồn cáo, cao ngạo nhìn xuống.

“Bạch Lộ cô nương, Huyện thừa đại nhân đang hỏi ngươi đó, ngươi mau nói đi.” Ngụy thiếu gia nhìn nàng cười lạnh, chen vào mà hỏi: “Ngươi tự làm hay do thiếu gia nhà ngươi sai sử? Nếu ngươi là bị sai sử, niệm tình ngươi chỉ là nô bộc, thân bất do kỷ, bản thiếu gia sẽ thay ngươi bảo đảm để Huyện thừa đại nhân xử tội nhẹ cho ngươi. Bằng không, căn cứ theo luật của Đại Đường, mưu tài sát hại tính mệnh là phải mất đầu.”

Nghe vậy, nàng ngẩn ra.

Nhìn sắc mặt hái cha con nhà kia, lại nhìn Huyện thừa trêи công đường, nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ, Ngụy gia phụ tử sớm đã đi trước chuẩn bị hết thảy, mua được Huyện thừa, chẳng những muốn trị tội của nàng, còn muốn nàng tha thiếu gia xuống nước.

Cho nên, bọn họ mới vội vàng thẩm vấn ban đêm như vậy.

Bỗng dưng, trong lòng nàng dâng lên một trận lửa giận.

Nàng trừng mắt nhìn tên Ngụy thiếu gia kia, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía Huyện thừa.

“Bẩm đại nhân, Bạch Lộ nửa năm trước xác thực từng mấy lần tới Ngụy phủ khám bệnh. Lúc khám bệnh, Ngụy thiếu gia nửa bước cũng không rời, nếu nói Bạch Lộ cùng thiếu phu nhân dối trá thì Ngụy thiếu gia sao lại không biết?”

Nàng thở hổn hển, lạnh lùng liếc mắt Ngụy thiếu gia đang ngồi bên cạnh cha mình trợn mắt nhìn nàng, chỉ tiếp tục nói: “Thiếu phu nhân quả thật có cho Bạch Lộ tiền tài, nhưng đó là vì nửa năm trước Bạch Lộ từng cùng thiếu gia nhà chúng ta đi Ngụy gia thay thiếu phu nhân khám bệnh, lý do thiếu phu nhân không khỏe không phải vì bệnh mà là vì bị người ta đánh –”

Ngụy thiếu gia rút khẩu khí, sắc mặt khẽ biến, cả giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Nàng không để ý tới hắn, chỉ nhìn vị Huyện thừa kia vì lời nói của nàng mà đột nhiên biến đổi sắc mặt nói: “Bạch Lộ đến khám thì thiếu phu nhân nói là không cẩn thận bị ngã gãy xương nhưng Bạch Lộ học y ở Ứng Thiên Đường mấy năm, biết ngã đến gãy xương thì phải là ngã lầu, còn nếu không thì chắc chắn bị người đánh gãy. Từ đầu năm tới mùa hạ, thiếu phu nhân không cẩn thận bị ngã có đến hơn sáu lần, mà đó chỉ là những lần Ứng Thiên Đường tới khám. Đại nhân nếu muốn biết thiếu phu nhân vì sao bỏ mình, sao không hỏi một chút Ngụy thiếu gia –”

“Làm càn!” Huyện thừa đại nhân vỗ khối gỗ trêи bàn, cả giận nói: “Dân nữ Bạch Lộ, ngươi thật lớn mật, dám ở trêи công đường nói hươu nói vượn! Người tới a, đánh ba trượng cho ta!”

Chấp hình sai nha hét lớn, hai người mang trượng tiến đến phía sau nàng. Mỗi cây trượng dài ba thước năm tấc, vô cùng thô to.

Bạch Lộ quỳ trêи mặt đất, mắt lạnh xem vị Huyện thừa kia, cắn chặt khớp hàm, cả người căng thẳng.

Xoát một cái, trượng gỗ xé gió, vô cùng uy lực, hung hăng đánh vào lưng của nàng.

Trượng thứ nhất đánh xuống khiến nàng thét lớn một tiếng, trong miệng thiếu chút nữa hộc máu, nhưng nàng nhịn xuống. Trượng thứ hai đánh xuống thì nàng thực sự hộc máu, không hét nổi nữa.

Mới hai trượng, nàng đã bị đánh cho lưng đầy máu, trâm cài tóc tung ra, lúc trượng thứ ba hạ xuống, mặc dù xương cốt nàng cứng rắn nhưng cũng đau đến trước mặt bỗng tối sầm, ngã sấp xuống đất, cơ hồ không thể hô hấp.

Bỗng dưng giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên.

“Dân nữ Bạch Lộ, ngươi có nhận tội không? Ngươi gây nên việc có phải do Tống Ứng Thiên làm chủ hay không?!”

Máu loãng dâng lên, tràn ra miệng, tràn ra khóe môi, nàng vì đau mà run lên, cánh tay khởi động thân mình, giương mắt nhìn vị Huyện thừa đang muốn vu oan giá họa cho nàng kia, khăng khăng nói: “Thiếu gia…… Cho tới bây giờ chưa từng sai sử Bạch Lộ…… Bạch Lộ làm gì đều là bản thân cam tâm tình nguyện……”

Huyện thừa tựa hồ phát run, cười lạnh một tiếng: “Hảo cho một kẻ điêu phụ, người tới a! Lại đánh thêm một trượng cho ta!”

“Chậm.”

Vị Ngụy đại nhân kia giơ một ly trà, nhìn sai nha lại nâng cao trượng muốn đánh mà lên tiếng ngăn cản, ngoài dự đoán của mọi người.

Mọi người trêи công đường đều nhìn ông ta, cho rằng vị Huyện thừa tiền nhiệm này không đành lòng, muốn cho nàng chết sớm sớm siêu sinh, ai biết hắn chỉ chậm rãi lạnh lùng nhìn Bạch Lộ lưng áo đẫm vết máu, lung lay sắp đổ nói: “Đại nhân, phạt trượng là đánh như thế này sao? Lúc lão phu làm quan, nếu có điêu dân nào thì phải là đánh dưới quần áo, sát da thịt mới đúng.”

“Đại nhân nói đúng, là bản quan sơ sẩy.” Huyện thừa đại nhân vỗ về râu dài trêи cằm, nâng tay chỉ vào nhóm sai nha nói: “Các ngươi nghe chưa, vén y phục của nàng ta lên, dán sát thịt mà đánh!”

Nghe được lời này, mặt Bạch Lộ không còn chút huyết sắc.

Chấp hình sai nha ở hai bên nghe vậy cũng sửng sốt. Nghi phạm này là nữ, nếu đánh sát da thịt thì đó là muốn làm nàng xấu hổ, làm nhục nàng. Nhưng thế còn chưa nói, đánh qua y phục đã khiến nàng máu chảy ướt lưng, nếu đánh sát da thịt thì không phải là muốn đánh chết người sao?

Huống hồ, nàng vẫn ở trong vòng tám trăm dặm Động Đình, nhiều năm hành y tế thế, tạo phúc cho hương thân quanh Ứng Thiên Đường, có ai trong huyện nha này chưa từng lấy thuốc của Ứng Thiên Đường chứ? Trong phạm vi trăm dặm lại có ai chưa từng qua cửa để người Tống gia xem bệnh chứ?

Nhìn Bạch Lộ cô nương bị đánh đến thở không xong, trong lúc nhất thời, chấp hình sai nha cũng không đành lòng, chần chờ.

Thấy tình hình như vậy, Ngụy thiếu gia liền nổi giận, kiêu ngạo thét ra lệnh nói: “Còn thất thần làm cái gì? Đại nhân nói mà các ngươi không nghe thấy sao? Đánh cho ta! Nếu không động thủ, đừng trách đại nhân đem các ngươi trị tội!”

Nghe thấy thế, chấp hình sai nha bèn liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ, đành phải kiên trì tiến lên.

Bạch Lộ giận trừng mắt nhìn Ngụy gia lão nhân, chỉ cảm thấy vừa tức vừa hận, không ngừng run lên, nhưng kể cả có giận nàng cũng chỉ có thể nín thở, cắn răng cố nén.

Một gã sai nha hít vào một hơi, lại nâng cao trượng, một người khác thì lấy tay trái đè vai nàng, tay phải hướng tới váy nàng —

“Dừng tay!”

Mắt thấy chấp hình sai nha sẽ đụng tới góc váy của nàng thì trong lúc chỉ mành treo chuông đó, một tiếng hét lớn vang lên, âm thanh như sấm, khiến tim mọi người đều nảy lên. Tất cả nhìn lại thì chỉ thấy ngoài cửa có một hán tử đá văng cửa, sải bước xông vào.

Thấy có người xông vào thì mấy người trong nội đường đều sửng sốt.

“Điêu dân lớn mật, sao dám xông vào công đường chứ?!” Thấy có kẻ tiến vào công đường, sợ hỏng việc của mình nên Ngụy thiếu gia cáo mượn oai hùm, bừa bãi nói: “Người đâu, còn không tới kéo hắn xuống cho ta!”

Huyện úy và chấp hình đồng thời tiến lên nhưng đã thấy người kia lấy ra một cái lệnh bài.

“Ta là bổ đầu của Hình bộ, có công văn quan trọng muốn giao cho Huyện thừa đại nhân.”

Mọi người sửng sốt, dừng bước chân, không dám tiến lên nữa.

Nam nhân đó nhìn thấy Bạch Lộ đang quỳ rạp xuống đất thì khóe mắt hơi hơi co rút.

Nàng bị một gã chấp hình ấn xuống đất, áo trêи lưng đã nhiễm đỏ máu, thân mình mảnh mai vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. Một sai nha khác đang cầm một cây gậy, đầu gậy thật thô, cũng phải dày đến ba tấc, hắn vừa nhìn thấy thì vô cùng tức giận, suýt không áp chế được lửa giận trong ngực.

Đây là trượng trêи công đường, vô cùng thô và lớn, bình thường chỉ dùng để đối phó với những kẻ tội ác tày trời, không chịu quy phục.

Hắn biết Bạch Lộ đã chuẩn bị nhận tội này nên mới thuận theo đi đến đây, nhưng nàng là tiểu nữ tử, mặc dù là tội phạm, cũng làm gì phải dùng trượng hình chứ?

Càng đừng nói đến đây chỉ là thẩm vấn chứ chưa phải hành hình —

Lửa bốc lên trong lòng, sát ý trong mắt cũng nhất thời toát ra.

Cơ bắp trêи lưng hắn buộc chặt, bước chân tiến về phía trước, trừng mắt nhìn hai gã chấp hình, nhìn đến khi hai kẻ đó trong lòng giật mình, không tự chủ được phải thu tay, lùi lại.

“Các ngươi làm cái gì? Vì sao dừng tay? Còn không mau đánh!” Ngụy thiếu gia cả giận hô to gọi nhỏ.

Có vài tên huyện úy nghe thấy thì muốn tiến lên, nhưng thấy hắn giương mắt trừng lại thì cũng ngừng theo.

“Đúng là lũ ngu xuẩn, các ngươi là huyện úy, còn sợ một cái điêu dân sao?”

Ngụy gia thiếu gia phát hỏa, một bước tiến lên, đoạt lấy trượng, muốn tự mình dụng hình, mọi người cũng trở tay không kịp, nhưng chỉ thấy hắn mới vung trượng lên thì đã bị nam nhân kia một phen giữ lấy.

“Ngươi làm cái gì? Còn không mau buông tay!” Gân xanh trêи trán hắn nổi lên, muốn giằng lại trượng nhưng mãi không giằng được, đầu đầy mồ hôi.

Nam nhân kia chợt nhíu mày, nhân lúc hắn ra sức giằng thì liền nới lỏng tay khiến hắn mất đà ngã chổng vó ra phía sau. Lúc này nam nhân kia mới nhìn vị Huyện thừa đang đổ mồ hôi lạnh ở trêи kia.

“Đại nhân, tiên hoàng Thái Tông từng hai lần hạ chỉ, phạt trượng thì không được đánh lưng. Nay ở ngay trêи công đường mà bọn chúng lại dám vi phạm chỉ của tiên hoàng, còn có kẻ dám quỷ rống quỷ kêu, một mình dám cướp trượng của sai nha, coi đó là nhánh hành, củ tỏi hay sao? Đại nhân nhưng lại dung túng để hắn nhiễu loạn công đường sao? Phải lôi kẻ này ra đánh cho vài trượng cảnh cáo chứ?”

Vừa nghe đến vị bổ đầu Hình bộ này muốn ông ta đánh Ngụy thiếu gia, thì Huyện thừa liền trắng mặt, vội hỏi: “Này — thế chất, không, Ngụy thiếu gia là đinh nam, ta muốn hắn đến trong huyện nha hỗ trợ tra án.”

Lời nói dối này chỉ cần nghe đã hiểu.

Đinh nam phục dịch trong huyện nha, một năm được vài tháng, giỏi lắm nhận được hai ngàn năm trăm văn là cùng. Cái tên tiểu vương bát đản này quần áo đẹp đẽ quý giá, lại là con của Huyện thừa tiền nhiệm, nếu chịu tới huyện nha làm công thì có mà có quỷ!

Nhưng hắn không có cãi chày cãi cối, không muốn phí thời gian trêи người những kẻ này, hắn cố nén lửa giận ngập đầu. Hắn muốn ngồi xuống ôm Bạch Lộ đứng dậy chữa thương nhưng cố kiềm nén, để ở sau người, nhìn chung quanh toàn bộ công đường.

Trừ bỏ Huyện thừa, cha con Ngụy gia, vài tên huyện úy, công đường này chẳng còn ai khác.

Không có chủ điển, không có pháp tào, hắn càng nhìn càng tức giận, mắt nheo lại, nhìn Huyện thừa sau án nói.

“Đại nhân, hạ quan là Tô Tiểu Mị. Tiểu Mị hai tháng trước nhận chỉ của Thượng thư đến Động Đình tra án, hôm nay nghe nói đại nhân bắt Bạch Lộ cô nương, sợ ngài tin lời gièm pha, xử án tử hình oan nên mới vội vàng tới đây.”

Lần này, Ngụy thiếu gia cuối cùng cũng nghe rõ lời hắn nói. Vừa nghe hắn là quan sai của Hình bộ trong kinh thành đến thì vô cùng cả kinh, trêи mặt lúc xanh lúc trắng, nhất thời ngậm miệng, không dám nói gì.

Nhưng Ngụy lão gia lại ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Khụ khụ, Tô Tiểu Mị, đại nhân đang phá án, mặc dù ngươi là bổ đầu của Hình bộ thì cũng không thể tùy tiện xen vào.”

Huyện thừa nghe thấy lão sư nói thì giống như được tiếp sức, lá gan cũng lớn lên, ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Đúng vậy, Tô Tiểu Mị, bản quan đang phá án, mặc dù ngươi là bổ đầu nhưng cũng không thể xen vào.”

“Cho nên, đại nhân đây là đang thẩm tra?” Hắn nhếch khóe miệng hỏi.

“Đương nhiên!” Huyện thừa đường hoàng ngẩng đầu nói.

“Nếu đã là thẩm vấn, vậy xin hỏi chủ điển ở đâu?” Hắn mày cũng không nhíu, chỉ trầm giọng hỏi lại: “Pháp tào ở đâu?”

“Hả?” Huyện thừa sửng sốt.

“Đại nhân hẳn là biết, nếu muốn hỏi án, thì trêи công đường phải có chủ điển ở đây viết lại quá trình, lại có pháp tào dẫn ra luật lệ, sao không thấy chủ điển ở đây ghi chép? Không thấy pháp tào dẫn luật?” Hắn nhìn vị Huyện thừa đáng giận đến cực điểm kia nói: “Chủ điển không có thì làm sao ghi chép? Chẳng lẽ mọi việc ở đây nói xong là xong? Pháp tào không ở đây thì làm sao dẫn pháp? Đại nhân chẳng lẽ đã quên, lúc định tội đều phải dẫn theo luật, có cách thức và văn tự, quy trình cụ thể hay sao? Chẳng lẽ đại nhân đang cố ý gán tội cho người khác?” (Phần này anh Mị toàn dùng từ chuyên ngành xử án, Amber chịu, đành edit đại khái ý chính thôi)

Huyện thừa cả kinh, lại nói: “Làm…… Đương nhiên không phải thế, chủ điển, chủ điển cùng pháp tào, hai người bọn họ hôm nay có công vụ khác……”

Tô Tiểu Mị lạnh lùng nhướng mày, nhìn thẳng ông ta, cười cười nói: “Đại nhân, Trưởng Tôn đại nhân đã định ra luật pháp của Đại Đường ta, trong đó quy định, nếu tra tấn phạm nhân, bắt ép nhận tội, nếu bị phát hiện thì sẽ phải chịu đúng tội đó. Vậy nghĩa là nếu đại nhân có ý đồ vu oan giá hoạ, cố ý khép Bạch Lộ cô nương có tội, nếu chứng minh được chuyện này là sai thì tội lấy độc dược hại người mà ngài đang định cho Bạch Lộ cô nương sẽ chuyển sang người ngài, tức là –”

Hắn nói xong liền đưa tay ở trêи cổ làm động tác chém ngang, giọng nói mang ý cười nói: “Mất đầu.”

Lời này, làm cho Huyện thừa mồ hôi lạnh đầm đìa, tim cũng nhảy lên.

Tô Tiểu Mị khách khí có lễ, tươi cười như hoa cúc, nhưng đôi mắt lại như chứa hàn băng, tiếp tục nói: “Đương nhiên, Tiểu Mị không dám cho rằng đại nhân có tâm tư đó, ai cũng chẳng muốn tùy tiện mất đầu phải không? Cho dù đại nhân không phải cố ý, nhưng nếu chưa chứng thực tội trạng, lại cố tình bắt giam người khác thì cũng sẽ phải chịu phạt. Nhẹ thì cách chức, nặng thì lưu đày ba ngàn dặm. Đại nhân phá án nên dè dặt cẩn thận, chớ để bia miệng cắn nuốt. Bằng không ngày nào đó có người tiểu nhân ở trước mặt hoàng thượng dâng tấu, đâm ngài một đao thì lúc đó làm sao có thể giải thích.”

“To gan, ngươi thật lớn mật! Ta…… Bản quan, bản quan phán án là đã cẩn thận chứng thực, ngươi sao dám vu khống bản quan tin lời gièm pha chứ? Vụ án này có cả bằng chứng. Điêu phụ này vừa mới thừa nhận có tới khám bệnh cho Ngụy gia thiếu phu nhân, còn có lời cáo trạng của người ta –”

“Ai cáo trạng?” Hắn bỗng nhiên đánh gãy lời Huyện thừa, hỏi.

“Đương nhiên là người nhà người bị hại rồi!”

“Người nhà người bị hại sao?” Tô Tiểu Mị lại nhíu mày: “A? Chẳng lẽ chính là vị Ngụy gia thiếu gia đây?”

“Đương nhiên là ta!” Ngụy gia thiếu gia kia lập tức phấn chấn chỉ vào kia Bạch Lộ còn đang nằm sấp quỳ gối, vô lực đứng dậy, lên án nói: “Tặc phụ này dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa bịp thê tử của ta để nàng ta tới nhà, còn lừa tiền của chúng ta, cuối cùng còn hại chết thê tử của ta.”

Hắn lạnh lùng hỏi: “Ngươi đã xác nhận thê tử ngươi bị mưu hại thì tại sao lại kéo dài đến tận đây mới đưa ra cáo trạng?”

“Này –” Ngụy thiếu gia sửng sốt, nhất thời không nói được gì, không khỏi nhìn về phía cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook