Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 25

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Sau hôm đó, A Linh lạnh mặt với nàng ba ngày, thế nhưng với thiếu gia thì nàng ta lại rất ngoan ngoãn, nhu thuận, đối với Tô Tiểu Mị thì lại thân thiết đến làm cho người ta nhíu mày.

“Tô gia, ngài đang chơi cờ sao? A Linh cũng biết một chút, để A Linh bồi ngài chơi nhé!”

“Thực đáng tiếc nơi này không rượu, bằng không A Linh sẽ hâm rượu và cùng ngài thưởng tuyết, thật hữu tình biết bao.”

“Trường Bạch sơn sao? Ta đã đi qua, đương nhiên đã đi qua. Ký Châu sao? Ta đã ở chỗ đó vài năm, hóa ra chúng ta lại là đồng hương à?”

“Hả? Hóa ra ngài chính là Tô gia đã phá án và bắt giam hung thủ giết hai mạng trong kinh thành hai năm trước sao? Đó chính là án giết người lớn, ta lúc ấy đã ở trong kinh, đối với năng lực phán án của Tô gia đúng là tràn đầy sùng bái, bội phục không thôi, hận không thể trở thành hồng nhan tri kỷ của Tô gia, thực đáng tiếc chúng ta không gặp mặt sớm hơn.”

A Linh cười như chuông bạc, thỉnh thoảng truyền đến.

Nàng ta chính là cố ý, cố ý đi theo bên người Tô Tiểu Mị, cố ý thân thiết với hắn, cố ý tạo niềm vui cho hắn, còn thường ôm lấy tay hắn, đem cả người dán vào, tựa vào tay hắn nói chuyện.

Lúc nàng thay thiếu gia thêm cơm, nữ nhân kia sẽ cướp việc giúp Tô Tiểu Mị thêm cơm, còn nếu nàng thay thiếu gia châm trà, thì A Linh sẽ thừa dịp nàng không rảnh giúp tên kia thêm trà.

Bạch Lộ biết, những gì nàng ta nói hay làm đều là cố ý muốn cho nàng nghe, muốn cho nàng thấy.

Nàng biết chính mình càng để ý thì A Linh sẽ càng cố ý, cho nên nàng giả vờ không để ý gì, chỉ tập trung làm tốt việc của mình. Nàng thay thiếu gia thu thập dược liệu, quét dọn phòng ở, để nàng ta cứ việc mà bận rộn với Tô Tiểu Mị.

Nhưng mỗi khi nữ nhân kia đưa tay nhỏ bé xoa hắn, mỗi khi hắn bởi vì chuyện nàng ta nói mà bật cười, mỗi khi A Linh cướp việc để làm cho hắn – nàng đều cảm thấy ngực không tự chủ được trừu đau.

Nàng chịu đựng, nhịn, lại chịu đựng, chịu đựng không nhìn hắn cùng A Linh đang làm cái gì, chịu đựng không đi nghe hắn cùng A Linh đang nói cái gì, nàng đem tầm mắt của mình dán trêи người thiếu gia, đem toàn bộ lực chú ý dừng trêи người thiếu gia.

Nàng thay thiếu gia đổi chăn, vá áo, thậm chí còn quét dọn phòng hắn từ đầu tới đuôi một lần, thẳng đến khi bên trong không còn một hạt bụi.

Nhưng nàng vẫn nghe và nhìn thấy A Linh cùng hắn nói cười, làm cho nỗi khổ tích trong lòng càng thêm cao.

Nàng không muốn để ý tới, lại làm không được, chỉ cần đi đến trêи đảo, nàng liền nhất định sẽ thấy hắn, mà vô luận sớm muộn gì, mặc kệ đêm đen hay ban ngày, A Linh cũng dùng mọi thủ đoạn để cùng hắn dính ở một chỗ.

Nam nhân kia cũng không để ý thị phi mà vẫn để nàng ấy ở bên cạnh.

Tốt lắm, hắn tốt lắm.

Nàng biết hắn có bao nhiêu tốt đẹp, rất hoàn mĩ.

Nếu hắn nguyện ý, hắn sẽ làm cho A Linh phải mở trái tim, tựa như nàng đối với hắn vậy. Nếu hắn muốn, hắn thậm chí có thể bắt được tâm của A Linh tâm, tựa như nàng……

Tuyết trắng ào ào rơi, phiêu đãng trong không gian.

A Linh nhỏ giọng nói gì đó, nàng nghe thấy hắn cười to ra tiếng.

Ngực nàng bỗng nhiên lại thắt lại.

Bỗng nhiên, tiếng cười của hắn ngừng lại, làm cho lồng ngực nàng căng thẳng.

Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

Nàng quay đầu, nhìn sân nhà đối diện đang đóng chặt.

Nàng hôm nay từ giữa trưa đã đến, bận đến bây giờ thì đã hoàng hôn.

Trời còn chưa có tối hẳn, nàng có thể rõ ràng thấy tuyết bay cùng cửa hiên.

Thật an tĩnh.

Đó là phòng của hắn, chỗ hắn ngủ, hắn cùng A Linh là ở chỗ này, sau cánh cửa đang đóng chặt đó.

Không thể.

Nàng nói cho chính mình.

Đừng đi qua.

Nàng không nên đi qua cửa phòng hắn mà kéo.

Biết rõ không nên nhưng nàng vẫn hoảng hốt như u hồn đứng lên, dọc theo hành lang gấp khúc, vòng qua sân viện nho nhỏ, hướng chỗ kia đi đến.

Bông tuyết rơi xuống bên cạnh nàng không tiếng động.

Vô luận A Linh làm cái gì, đều là cố ý, nàng không nên trúng kế của nàng ta.

Không nên nhìn.

Nàng một lần lại một lần nói cho chính mình biết như thế.

Nhưng hiện tại không còn kịp quay về nữa. Nàng cũng nhịn không được, nàng đã nhẫn đến cực hạn, nàng nâng tay nhỏ bé, nín thở, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đang đóng.

Trong phòng, nam nhân kia đang ngồi, mà A Linh thì bưng một chậu nước ấm, quỳ gối phía trước, khuôn mặt ôn nhu, dùng đôi mắt xinh đẹp, ẩn tình mà yên lặng nhìn hắn.

“Tô gia, trời lạnh thế này, chân ngươi đều nứt nẻ hết, để A Linh rửa chân cho ngươi nhé.”

Không cần.

Trái tim lại nổi lên đau xót.

Nàng thấy hắn nhìn nữ nhân kia, con ngươi đen thật sâu.

“Bạch Lộ có thể làm thì A Linh cũng có thể.” Nữ nhân kia nâng tay vỗ về bàn chân khô nứt của hắn, nhu tình như nước nói.

Không cần.

Nàng nhìn nữ nhân kia đem bàn tay nhỏ mà trắng noãn xoa lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, nàng chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương đều đau, đau đến nhỏ máu.

“Bạch Lộ ghét bỏ ngươi nhưng A Linh cũng không ghét bỏ.” Nàng ta nhỏ giọng nói xong, đôi môi đỏ mọng như hoa phun ra câu chữ mềm mại, mà thân mình câu nhân cũng dựa vào càng gần, càng ngày càng gần. “Ngươi muốn cái gì, A Linh đều có thể cho ngươi.”

“Phải không?” Hắn hỏi.

“Đúng vậy……” Nàng vỗ về môi của hắn, thâm tình chân thành nhìn hắn, lặng yên nói: “A Linh muốn cùng ngươi ở một chỗ, vĩnh viễn vĩnh viễn cùng nhau……”

Không cần —

Nàng reo hò trong lòng, muốn mở miệng cãi lại, muốn vọt vào đẩy nữ nhân kia ra nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ có tâm là như bị đao cắt.

Lúc hắn nâng tay lên, phủ lấy khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp của A Linh thì nàng không thể nhìn nữa, chỉ có thể hốt hoảng nhắm hai mắt đẫm lệ, lảo đảo xoay người rời đi.

Tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Trong phòng, nước trong chậu bay lên khói trắng.

Nữ nhân vỗ về môi của nam nhân, một mặt ý loạn tình mê.

Tay của nam nhân dừng ở trêи mặt của nàng, vỗ về tai nàng, vỗ về cái gáy duyên dáng của nàng.

“Ngươi muốn ở cùng ta?” Hắn nhìn nàng thật sâu rồi hỏi.

“Vĩnh viễn cùng nhau.” Nàng xấu hổ, e thẹn đáp.

Hắn thở sâu, nàng dựa vào càng gần.

Mắt thấy, củi khô sắp bốc lửa, hết sức căng thẳng thì nam nhân kia lại chớp mắt, cười khẽ ra tiếng.

“Không, ngươi không muốn thế.”

Trong mắt nàng hiện lên một tia chán nản, gắt giọng: “Ta đương nhiên muốn.”

“Nhưng người ta muốn ở cùng không phải ngươi.” Hắn tươi cười như hoa cúc nói: “Mà ngươi, nếu thực thích ta, thì trái tim sẽ không đập chậm như vậy.”

Nàng ta cả kinh, bỗng dưng lui một bước, không để hắn vỗ về cổ mình nữa.

Nhưng động tác này chỉ khiến hắn hắn cười đến càng vui vẻ.

“Ngươi chán ghét ta, hận không thể giết ta, nhưng nếu ngươi làm như vậy thì Tống Ứng Thiên tất sẽ không tha cho ngươi. Tổ sư gia cùng ông ngoại hắn đều là người phi thường, muốn trị ngươi thì còn nhiều biện pháp. Ngươi sợ hắn, cho nên mới muốn chạy trốn, cho dù ngươi thật muốn cùng ta ở cùng nhau thì cũng chỉ là bởi vì ta có thể giúp ngươi chạy đi, đợi chúng ta vừa ra khỏi đảo, ngươi sẽ làm thịt ta, bỏ trốn mất dạng.”

A Linh phát hỏa, biết hắn sẽ không mắc mưu thì giận dữ đứng dậy, không giả vờ ý loạn tình mê nữa mà chỉ thẹn quá thành giận, ác ý nói.

“Nữ nhân kia có cái gì tốt? Ngươi biết rõ nàng là hung thủ giết người cơ mà?”

“Thì sao?” Hắn nhíu mày, lại cười: “Ta cứ yêu nàng đấy có sao không?”

Nàng ta giận trừng mắt nhìn hắn, rồi vung tay áo, đẩy cửa, sải bước đi ra ngoài.

Tuyết vẫn đang bay đầy sân nhà và hành lang.

Hắn có thể thấy, trêи hành lang rộng mở ở ngoài cửa, trêи hành lang có một hàng dấu chân nho nhỏ.

Dấu chân kia không phải của A Linh, hắn có thấy nàng ta rời đi, đó không phải hướng nàng ta đi.

Nếu không phải dấu chân chủ nhân rất hoảng loạn, không phải rời đi quá nhanh như thế, lại quên mất trời đang có tuyết, thì người đó hẳn là sẽ vòng quanh hành lang gấp khúc, chứ không trực tiếp chạy qua sân tuyết đọng mà chạy vội sang phía bên kia.

Hắn ngước mắt, nhìn qua những bông tuyết về phía gian phòng ở sân đối diện.

Bên đó là phòng ngủ của Tống Ứng Thiên, cửa bên đó đã bị người ta đóng chặt lại.

Cũng đến lúc rồi.

Hắn cần phải nói chuyện với cái nữ nhân đang giữ chặt cả trái tim lẫn linh hồn hắn……

Hắn đứng lên, không để ý đến bồn nước còn đang bốc hơi nóng mà bước qua nó, đi qua cửa đang mở, theo dấu chân nho nhỏ hoảng loạn ở trong sân mà từng bước một tiêu sái đi qua bên kia.

Trêи cửa hiên, có dấu giọt nước rơi xuống, hướng nó chảy ra cho thấy người nọ đi về hướng nào.

Hắn lên hành lang, ngồi xổm xuống, nhẹ vỗ về giọt nước kia.

Nó vẫn còn ấm, chưa kịp lạnh thành băng.

Ngước mắt lên, hắn nhìn cánh cửa biết nàng đang ở ngay bên trong, còn chưa kịp đi xa.

Chậm rãi, hắn đưa tay đẩy cánh cửa đóng chặt. Thợ mộc làm cái phòng này thật tốt, vật liệu dùng cũng đều là tốt nhất. Mặc dù đã dựng lên nhiều năm, trải qua mưa nắng gió rét cùng phong sương nhưng khi cửa mở vẫn vô cùng thuận, cũng không phát ra tiếng cót két nào.

Trong sân thiết kế giống sân của hắn, không gian rộng mở, không có bàn cao ghế dài mà chỉ có sàn gỗ bóng loáng, cùng một cái bàn bằng gỗ khắc đụn mây. Giữa bàn có một ngọn đèn, có một cái giá chất đầy sách ở cạnh tường, mấy rương quần áo cũng đặt ở góc tường, giữa phòng là là bình phong họa núi sông thanh lịch.

Mà nàng đang ở trong này.

Nàng không có trốn đi, nàng chỉ ngồi quay lưng về phía hắn, sửa sang lại quần áo cho Tống Ứng Thiên một cách trấn định, bình tĩnh như thường.

Nếu hắn nói không chán nản thì đó là giả.

Bắt đầu vào đông tới nay, dược đường ít chuyện bận rộn, nàng ban ngày cũng sẽ có lúc rảnh rỗi tới đây nhưng chỉ lo cho mỗi thiếu gia nhà nàng.

Nàng giúp nam nhân kia quét dọn giặt quần áo, thay hắn pha trà mài mực, vì hắn chăm sóc mọi mặt cuộc sống, nàng chăm sóc từng ly từng cho hắn.

Nàng làm mọi việc giống như thê tử của Tống Ứng Thiên.

Nhưng đối với hắn thì nàng lại giống như nhìn không thấy.

Nếu không có giọt lệ ở trêи hiên nhà, nếu trêи quần áo nàng không phải vẫn còn tuyết đọng, nếu không phải hắn thấy động tác của nàng rất không tự nhiên, lại cứng ngắc, nếu hắn không quá hiểu nàng cũng hiểu bản thân thì……

A Linh có thể đọc tâm, có thể mê hoặc người khác, nàng và hắn đều biết, Tống Ứng Thiên đã cảnh cáo cả hai người là không thể nhìn vào mắt A Linh, cũng không được nghe nàng ta nói. A Linh biết hắn và nàng để ý nhất là điều gì, cũng biết nhược điểm và khát vọng của họ.

Nhưng tâm nàng vẫn bị rối loạn.

Vì hắn mà rối loạn.

Nếu không phải như thế, hắn thật sẽ nghĩ rằng mình đang tự mình đa tình.

Hắn bước vào cánh cửa kia, sau đó đem cửa đóng lại.

Sau đó, hắn đi đến phía sau nàng, ngồi xếp bằng.

Hắn không có phát ra âm thanh, nhưng hắn biết nàng biết hắn ở trong này.

Nàng đang nín thở.

Đã rất lâu rồi hắn chưa ở gần nàng như vậy, nữ nhân này thật giống thiếu gia của nàng.

Tóc nàng, từ trước khi hắn trở về đã lại búi theo kiểu phụ nhân, việc này khiến lòng hắn căng thẳng, biết rõ không nên, nhưng không cách nào không cáu giận.

Mái tóc đen thùi mềm mại kia, quấn quít lấy cây trâm gỗ đàn khắc hình phượng hoàng, cũng giống như nàng đối với thiếu gia nhà mình quá mức thân thiết khiến hắn khó chịu.

Đột nhiên, đố kị trong đáy lòng không kiềm nén nổi mà cứ thế hùng hùng hổ hổ lao ra, hắn vươn tay rút đi cây trâm đang quấn lấy tóc nàng.

Mái tóc đen dài không còn cây trâm kiềm chế liền tuột ra như một dòng nước, đổ xuống ngay bên chân hắn.

Nàng hít một ngụm, dừng động tác trong tay nhưng vẫn không quay đầu.

Hắn vuốt ve mái tóc vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nàng, nó mềm mại nằm trong tay hắn để mặc hắn vuốt phẳng.

Đầu vai nàng hơi hơi co rúm lại một chút, hắn biết nàng hiểu rõ hắn đang làm cái gì, nhưng nàng vẫn không có quay đầu, không có ngăn cản hắn.

Hắn thưởng thức tóc nàng, đem mái tóc sau lưng nàng vuốt qua tay, để bàn tay thô ráp ấm áp của hắn sưởi ấm chúng, nhẹ giọng mở miệng hỏi.

“Nàng có biết lần đầu tiên ta gặp nàng đã nghĩ thế nào không?”

Nàng trầm mặc, không có trả lời.

Hắn không để ý, chỉ lầm lũi đáp: “Ta nghĩ, ông trời đối với mình thật tốt, ta rơi xuống nước chết rồi còn phái một vị tiên nữ xinh đẹp tới đón ta.”

Hắn thích cảm giác tóc nàng quấn quanh tay hắn, mềm như tơ, lại thơm như hoa.

“Sau đó, ta ngất đi, khi ta tỉnh lại, nàng lại cẩn thận chiếu cố ta. Ta biết nàng không phải tiên nữ, lại thấy nàng búi tóc kiểu phụ nữ có chồng thì chỉ cảm thấy chán nản. Bởi vì, nàng đã lập gia đình, đã có trượng phu, có nam nhân có thể nắm tay nàng. Ta không nên có chút gì mơ mộng đối với nàng, ta đã nói với chính mình như vậy.”

Nàng tiếp tục duy trì trầm mặc, tay nhỏ bé siết chặt lại.

Hắn đem tóc nàng đến gần chóp mũi, hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: “Nàng không biết là khi ta hiểu được nàng không phải thê tử của Tống Ứng Thiên thì đã vui vẻ thế nào đâu. Lúc nàng nói cho ta, hắn không phải là nam nhân của nàng thì ta chỉ nghĩ, có lẽ ta có thể có được nàng, có lẽ nàng có thể là của ta……”

Nàng không trả lời, hắn cũng không vội. Hắn chuyển bàn tay to, chậm rãi đem lọn tóc đen kia quấn lại một vòng, sau đó lại một vòng, để mái tóc nàng quấn cả tay hắn, lúc này hắn mới trầm giọng nói nhỏ.

“Nếu nàng là của ta thì thật tốt. Thật tốt.”

Hắn nhỏ giọng nói ra khát vọng trong đáy lòng, làm cho nó quanh quẩn trong không gian yên tĩnh.

“Ta chưa bao giờ từng để ý một cô nương như thế, chưa bao giờ từng muốn một nữ nhân như thế, lúc ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì nàng đã đi vào lòng ta.”

Sắc trời, dần dần ám.

Trong phòng thật yên lặng, ngoài phòng tuyết vẫn rơi, mọi âm thanh giống như bị ngăn toàn bộ ở bên ngoài, ngoại trừ giọng …… Hắn.

Bạch Lộ không dám quay đầu, không dám nhúc nhích, chỉ có thể cắn môi, nghe lời nói trầm khàn của hắn, nói ra một lời lại một lời thật tình.

“Sau đó, nàng ở cùng một chỗ với ta, ta đã không thể tin được nàng lại nguyện ý cùng ta ở một chỗ, cơ hồ giống như nàng là của ta.”

Hắn nắm chặt tóc nàng, giọng càng nhỏ hơn.

“Ta biết nàng đã phải chịu khổ, biết nàng kỳ thực rất yếu ớt, nàng ở cùng ta chính là vì cần có người ở bên cạnh.”

Không phải như thế, không chỉ là vì như vậy.

Lời phản bác cơ hồ đã vuột ra khỏi miệng, nàng nhếch môi, cố nén, cố chịu đựng nỗi khổ, nỗi đau nói không nên lời.

“Ta nói cho chính mình đừng có hy vọng xa vời, đừng khát cầu quá nhiều, nàng và ta là hai người khác nhau. Ta chỉ là một kẻ thô lỗ vùng vẫy cố sống sót trong cảnh sát phạt, nàng lại là tiểu thư khuê các có giáo dưỡng tốt, tri thư đạt lễ. Nàng sẽ không để ý đến ta.”

Hắn rũ mắt xem lọn tóc đen quấn quanh tay hắn, nói: “Ta đã nghĩ dù có thể trộm ít thời gian thôi cũng tốt rồi, làm cho ta có thể có một giấc mộng nho nhỏ, làm cho ta có thể có một vị trí ở trong lòng nàng là tốt rồi.”

Là tốt rồi.

Nàng khẽ run, tay càng nắm càng chặt, lệ tràn khóe mắt, sắp rơi xuống.

“Nhưng, nàng lại rửa chân cho ta.”

Nam nhân phía sau tựa hồ dựa vào càng gần, nhiệt độ cơ thể của hắn vây quanh nàng, sưởi ấm nàng.

“Ta bắt đầu hy vọng, nhịn không được nuôi hy vọng, nghĩ đến hóa ra ta có thể có cuộc sống như thế này, hóa ra nàng cũng không phải là nhất thời. Ta đã nghĩ có lẽ nàng cũng cảm thấy giống ta, nếu ta dám mở miệng thì có khả năng nàng sẽ thật sự nguyện ý gả cho ta……”

Nàng nhắm mắt lại, cắn môi, cố sống cố chết cắn chặt tiếng nức nở.

“Đêm hôm đó, ta vẫn tưởng rằng ngươi sẽ vì ta mà đau lòng, luyến tiếc, tưởng rằng chỉ cần ta móc ruột móc gan thì nàng sẽ lao vào lòng ta. Ai biết được nàng lại tàn nhẫn thế. Ta đều móc tim ra cho nàng xem mà nàng lại xem nó như giày cũ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook