Bạch Lộ Ca

Quyển 2 - Chương 23

Hắc Khiết Minh

03/11/2020

Đêm cuối thu, sương lạnh lẽo.

Ngoài thành Nhạc Châu, cỏ lau rạp xuống vì gió, chim muông đều vì đông lạnh mà im tiếng.

Đột nhiên, trong gió lạnh, có một bóng đen chao đảo trèo lên triền núi không người.

Gió thổi ào ào, thổi mây trêи trời bay đi, khiến vầng trăng hiện ra, cũng khiến bóng đen trong đêm tối như ma quỷ chớp động.

Lúc này đã là nửa đêm, nào có người nào còn tới chỗ này chứ? Nhưng bóng người như ma quỷ kia quả thật lại một người, một nam nhân cao lớn.

Nam nhân mặc quần áo dày dặn, khiêng một cái xẻng dính đầy bùn hướng trêи núi mà đi. Mặc dù ánh trăng không rõ, lại đi trêи đường núi nhưng hắn vẫn bình thản như đi trêи đất bằng, khí không suyễn, chỉ trong chốc lát đã đi tới một chỗ khe núi.

Khe núi nơi đó có một cái cổng bằng đá, vừa cao vừa to nhưng cổng miếu hoặc chùa nhưng bên trong lại không có chùa miếu nào, chỉ có những ngôi mộ âm trầm.

Đúng lúc này, một trận gió lạnh đánh úp lại, thổi trúng lá cây làm chúng rụng xuống ào ào, đảo quanh những ngôi mộ.

Tình cảnh này khiến người ta lạnh gáy.

Nhưng nam nhân kia cũng không kinh không hoảng hốt, chỉ đi qua mấy ngôi mộ, rất nhanh tìm đến ngôi mộ mà hắn muốn tìm.

Nó thật mới, cỏ trêи đó quá ngắn, giống như mới nảy ra.

Sắp vào đông rồi, cỏ này sợ là không sống được bao lâu nữa.

Hắn bước nhanh đến, xác nhận chữ trêи mộ đúng là của người đó liền đi ra sau, không khách khí đem cái xẻng đang vác trêи vai xuống, từng xẻng đào ngôi mộ mới đắp đó ra.

Ngôi mộ này vẫn còn mới, đất vẫn xốp, chưa kịp chặt lại.

Động tác của hắn cực kì thuần thục, nhưng đây không phải công việc nhẹ nhàng, hắn rất nhanh đa đổ mồ hôi cả người nhưng vẫn không ngừng lại, vẫn đều đều làm việc, ra sức xúc đất. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đem ngôi mộ đào ra, rất nhanh liền thấy một cái động, đào tiếp thì đụng vào thứ hắn muốn tìm.

Đó là một cái quan tài.

Đương nhiên, trong mộ phần thì trừ bỏ quan tài cũng không có gì khác.

Hắn đem bùn đất trêи mặt quan tài dọn sạch. Quan tài đó đúng là đồ tốt, bằng gỗ lim. Hắn từng thấy nhiều quan tài, cái này vừa nhìn đã biết là đồ thượng đẳng, bên trêи có khắc hình vẽ chim thú phức tạp, trình độ tinh tế, khiến người nhìn thấy đều thấy quá mức xa xỉ. Đúng là quan gia không giống người thường.

Hắn nhếch miệng, tìm kiếm chỗ đóng đinh, sau đó giơ lên cái xẻng, sáp đến khe hở chỗ nắp quan tài đem nó cạy mở ra.

Cái quan tài được đóng rất kỹ, hắn phải mất một phen công phu mới mở được.

Trong đêm đen, tiếng mở quan tài truyền ra thật xa.

Nhưng mọi người đều tránh chỗ này, chẳng ai muốn đến chỗ người chết làm ầm ĩ cả.

Rốt cục hắn cũng mở được đinh đóng trêи quan tài, buông cái xẻng xuống.

Bóng đêm yên tĩnh như nước, chẳng có ai nhảy ra chỉ trích hắn, cũng không có người chết nào đứng lên rít gào với hắn.

Hắn thở sâu, vươn hai tay, đem nắp quan tài rất nặng đẩy ra.

Mây bị gió thổi tan.

Ánh trăng rơi xuống chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, cũng chiếu vào mặt trong của cỗ quan tài.

Bên trong có một người, một vị phu nhân quần áo đẹp đẽ quý giá.

Nàng ta thần sắc tự nhiên, môi đỏ như anh đào, mặc xiêm y tơ tằm dệt thủ công tinh tế, chân đi giầy thêu nhiều mày có gắn trân châu ngọc bích, mười ngón tay thon đặt trước người, cả người đầy vàng bạc châu báu, ngay cả trêи cánh tay cũng có một cái vòng được thợ khéo léo chế tác.

Nhìn thấy vị phu nhân này, hắn sửng sốt một chút, trong lòng trầm xuống, không khỏi lui về sau một bước, mệt mỏi ngồi ở bên đống đất hắn vừa đào lên, nâng tay xoa xoa khuôn mặt mỏi mệt.

Mây lại bay tới, rồi lại đi.

Nam nhân mím môi, nhướng mày, mặc kệ gió thổi rối tung mái tóc, thất bại cùng tức giận dâng lên trêи mặt hắn. Hắn ngã vào trêи đống đất, ngẩng đầu nhìn mây và trăng trêи trời, chỉ cảm thấy buồn.

Hắn hít vào một hơi, nhưng trong ngực chỉ có nỗi buồn.

Trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên, vốn đã rõ ràng mọi chuyện nhưng khi đến đây thì hắn chẳng còn gì để nói nữa.

Đáng chết!

Hắn đã tra mỗi một manh mối, hỏi qua mỗi một người có liên quan tới những vụ án đó. Hắn giả làm người bán thịt, đưa đồ ăn, bốc vác, thậm chí nửa đêm trèo tường đi vào, chỉ vì muốn tìm ra chứng cứ sự việc này không phải do nàng làm, hoặc là một khả năng khác.

Nhưng tất cả mọi manh mối kết quả đều về tới trêи người nàng, mỗi một cái chứng cứ hắn tìm ra đều chỉ chứng minh một việc —

Nàng đã giết nữ nhân này.

Còn tiếp tục như thế thì nàng cứ đợi mà mất đầu thôi.

Hắn biết, nàng hiểu được việc này rồi sẽ phát sinh, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý chờ nó phát sinh.

Nhất định có chỗ nào không đúng, hắn nhất định đã bỏ qua cái gì đó!

Nàng không phải cái loại hung thủ điên cuồng giết người. Nàng không có loại ánh mắt ngoan độc, có chăng chỉ là sự đè nén, có lẽ nàng cũng từng đổi tên, đổi họ nhưng đó là có nguyên nhân.

Nàng không điên cuồng.

Hắn biết.

Hắn ở trong nghĩa trang âm trầm lạnh như băng nằm một đêm, đem hết suy nghĩ tra lại, suy xét nhớ lại mỗi một chi tiết đã hỏi được.

Phía chân trời ở phương xa đã có ánh sáng nổi lên.

Chim chóc bay xẹt qua không trung.

Hắn nhìn mặt trăng lặn dần, mây chuyển sang màu trắng, gió thổi, cây rung, thấy một giọt sương sớm ngưng tụ ở trêи lá cây.

Nó không biết xuất hiện lúc nào, không biết mất bao lâu mới ngưng tụ trêи ngọn cỏ xanh biếc.

Gió nhẹ nhàng thổi.

Nó nỗ lực chống đỡ, tựa như nàng.

Bạch Lộ.

Hắn nhìn nó, thấy vạn vật tất cả đều cô đọng trong giọt sương sớm óng ánh trong suốt đó.

Trong cái thế giới nho nhỏ đó, tất cả đều phản chiếu lại.

Hắn đột nhiên ngừng thở, tim đập gia tốc.

Là tương phản, tựa như nàng.

Hắn luôn luôn cho rằng nàng không có làm, hắn luôn luôn nghĩ rằng nàng không làm và coi đó là điều kiện tiên quyết để tra án, đó chính là quan niệm chủ quan.

Nàng nói chính nàng làm.

Nàng quả thật làm, cái gì cũng đều là nàng làm.

Nếu thật sự là nàng làm…… Nếu thật sự là nàng làm, thì mọi việc đều rõ ràng rồi!

Đột nhiên, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng trong đầu hắn.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, tiến đến bên quan tài vẫn đang m. Trong ánh sáng buổi sớm hắn có thể mơ hồ thấy cỗ thi thể. Hắn nheo mắt đẩy hẳn nắp quan tài ra, sau đó cúi người sát vào vị phu nhân đang nằm trong đó, thật sâu hít vào một hơi.

Để xác định, hắn còn sờ soạng mặt nàng ta.

Da nàng ta có chút cứng rắn nhưng vẫn trơn bóng. Hắn đưa ngón tay lên mũi ngửi rồi lại đưa ngón tay đã sờ vào các xác lên miệng để nếm mùi vị —

Tuyết rơi.

Năm nay tuyết rơi thật sớm.

Bạch Lộ vươn tay tiếp được kia bông tuyết trắng ngần.

Bông tuyết vào tay có chút lạnh nhưng chốc lát sau lại tan ra.

Nàng ngửa mặt lên trời xem từng bông tuyết đang bay, đem mũ áo choàng kéo lên, Tam thẩm làm cho thuyền vững vàng cập bờ. Nàng mang theo giỏ trúc cùng gói đồ lên bờ, hướng đến căn nhà đứng lặng trong rừng mà đi đến.

Trời lạnh khiến mỗi hơi thở của nàng đều hóa thành khí trời bay lên.

Mặc dù là ban ngày nhưng trước phòng vẫn có ngọn đèn.

Nàng đi đến trước cửa, nhẹ gõ vài tiếng.

“Vào đi.”

Nghe thấy thiếu gia đáp lại, nàng đẩy cửa đi vào, cởi bỏ mũ trêи đầu, buông đồ đạc, cởi áo choàng rồi treo lên tường.

Lúc nàng mở cửa, ngọn đèn trêи bàn nhẹ nhàng lung lay một chút rồi lại trở lại như cũ.

Thiếu gia ngồi xổm trêи đất, đang cầm cái kìm nâng nồi nước lên lò để đun nước sôi.

Vị cô nương kia đã tỉnh. Nàng ta không còn nằm mê man phía trong phòng mà trầm mặc ngồi chồm hỗm ở bên cạnh bàn, tư thế mặc dù đoan chính, nhưng khuôn mặt lại cười lạnh lùng.

Mấy ngày trước, thiếu gia rốt cục đã hỏi được tên nàng, nàng nói mình gọi là A Linh, nhưng trừ cái đó ra không nói gì nữa.

Nàng không nhìn A Linh nhiều nữa mà chỉ đem đồ ăn trong giỏ lấy ra.

Trong đó có mấy bát cơm, một ít dưa cải, thịt bò khô.

Bởi vì trời lạnh, nàng đã nấu một nồi canh gà. Nàng đem gói đồ cởi bỏ, lấy ra cái nồi đất, nàng thấy con ngươi đen láy của A Linh sáng ngời.

Nàng đem nồi đất để trêи bếp lò lớn, lại xin lửa từ lò nhỏ của thiếu gia để đốt lò.

“Tuyết rơi rồi sao?” Lúc nàng vội vàng nhóm lửa thì thiếu gia đi tới hỏi.

“Vâng.” Bạch Lộ đáp lời, lấy cành ngô khô để ở một bên cẩn thận ném vào lò lửa, nói: “Vừa hạ mà thôi, còn chưa dày. May mắn chúng ta đều đem dược liệu thu tốt rồi, chỉ còn lại một ít đang bào chế.”

“Vậy là tốt rồi.” Hắn tùy tay cầm lấy dược liệu trong ngăn tủ ở phòng bếp, đem một ít ném vào trong nồi nước đang đun.

“Đúng vậy.” Nàng nhìn ngọn lửa đốt cháy cán ngô rồi mới đem củi khô bỏ lên trêи. “Tôi đã đem sổ sách quý này tính toán xong, đều để trong thư phòng của lão gia, nếu có chỗ nào không rõ ràng thì ngài có thể hỏi Hỉ Nhi. Nha đầu đó tuy rằng lanh mồm lanh miệng, nhưng cũng thông minh, chỉ cần Sầm thúc để ý thêm chút là có thể tiếp nhận công việc của phòng thu chi.”

“Cô cảm thấy tốt là được.” Hắn không thèm để ý nói, mang theo cái ấm nước sôi thả thên cái bếp lò trong sảnh, lại tới bên bàn thấp ngồi xếp bằng, cầm lấy chiếc đũa liền ăn cơm.

Lửa đã cháy to, ổn định nên nàng cũng lấy đến một ấm nước, chờ nước sôi lại đi tới bên bàn giúp hắn pha trà.

Thiếu gia uống trà, không giống văn nhân nhã sĩ bình thường. Người khác sẽ đem lá trà tán thành bột, thêm nọ thêm kia, còn hắn chỉ thích dùng nước trong ngâm ngọn trà non. Phương pháp pha trà đơn giản này, nghe nói là tổ sư gia của hắn truyền xuống.

Nếu dùng lá trà thì hương chỉ bay một góc, nếu tán thành phấn thì cả căn phòng đều có mùi trà. Nàng thấy vị tổ sư gia kia chính là bởi vì … lười nên mới nghĩ ra trò này, mà thiếu gia thì cũng y hệt.

Nhưng là, lấy lá non đi pha trà thì nước trà trong veo, cũng là một loại hương vị đặc biệt, lại có cặn trà giúp nhuận giọng nên lâu dần nàng cũng thích kiểu uống trà này.

A Linh cô nương vẫn không rêи một tiếng, nhưng lúc nàng pha trà có thấy nàng ta nhìn bếp lò.

Lửa cháy rực, mùi canh gà nồng đậm, khiến người ta chảy nước miếng.

A Linh đói bụng, nàng có thể nghe thấy bụng nàng ấy kêu vang.

Thiếu gia trái lại tự ăn cơm của mình, giống như không chú ý tới tiếng réo kia, cũng không phát hiện cô nương kia cáu giận hướng hắn trừng mắt.

Bởi vì đồng tình, nàng pha trà xong liền đi tới bên lò, giúp nàng ta múc bát canh nóng, đem cả thìa đến trước mặt nàng rồi mới đưa tay rút ngân châm khiến nửa người trêи của nàng ta hoạt động lại như cũ.

“Uống đi, uống chút canh cho ấm người.”

A Linh trừng mắt nhìn nàng, từ chối một lát. Bạch Lộ đoán xem có phải nàng ta đang nghĩ đến việc đem bát canh giội lên người nàng hay thiếu gia hay không?

Nhưng trêи người nàng còn có một cây châm khác, hạn chế hoạt động của nửa người dưới, nếu nàng ta nháo lên thì thiếu gia sẽ cắm thêm vài cái châm nữa, lại khiến nàng ta mất tự do thôi.

Bạch Lộ nhìn ra được nàng ta đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn thu hồi tầm mắt, cẩn thận bưng bát lên, uống canh đang bốc khói kia, mùi canh gà tỏa ra bốn phía.

Nhẹ nhàng thở ra, Bạch Lộ khẽ kéo làn váy, nhã nhặn ngồi trở lại bên cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm.

Đúng lúc này, cánh cửa nối với sân sau đột nhiên bị người mở ra.

“Cái gì vậy a? Thơm như vậy?”

Nói xong, nam nhân xoa tóc, vừa ngáp dài, vừa đi đến cái nồi đặt trêи bếp ở giữa phòng, mở nắp ra.

Nàng không thể tin được trừng mắt nhìn nam nhân kia, trong lúc nhất thời bị sặc ngụm trà trong miệng.

“Canh gà hả? Thật tốt quá, ta thật sự là đói sắp chết rồi.”

Cầm chén trà trong tay, Bạch Lộ khẽ che miệng, kho liên hồi, thật vất vả mới thở được, nhưng cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn tên kia tự múc canh gà, sau đó đặt ᘻôиɠ ngồi xuống bên cạnh nàng, tự thò tay vào giỏ trúc lấy ra một đôi đũa, bắt đầu ăn hùng hục.

Nàng cho rằng hắn đã đi rồi, sớm đã đi tới thiên sơn vạn thủy ở bên ngoài.

Nhưng hôm nay, hắn lại ngồi ở nơi này, an vị ở bên cạnh nàng, rõ ràng như thế, ấm áp như thế, không chút khách khí tấn công đồ ăn mà nàng mang tới cho thiếu gia cùng A Linh.

Rõ ràng là cái bàn bốn góc, trong phòng cũng chỉ có bốn người thế mà hắn lại phải chen chúc tới ngồi cạnh nàng.

“Ngươi ở trong này làm cái gì?” Nàng nghe thấy chính mình suy yếu hỏi.

“Ta ở đây ngủ a.” Hắn quay đầu, hướng nàng nhe răng cười.

Nàng há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Tống Ứng Thiên lúc này đã ăn uống no đủ, đang uống trà.

“Hắn ngủ ở đây?”

“Ân.” Tống Ứng Thiên khẽ nhếch môi, nâng bát trà nói: “Sáng sớm hôm nay Tô gia tới đây, nói hắn cần một chỗ ngủ, ta thấy hắn đều buồn ngủ rũ ra rồi, chỗ này lại có chăn đệm nên mới để hắn ở lại.”

Bạch Lộ không thể tin được nhìn thiếu gia nhà mình, môi nàng khẽ nhếch, muốn hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Hắn biết rõ Tô Tiểu Mị là quan a, sao còn để hắn ở đây chứ?

“Có cần kinh ngạc như thế không? Ngươi biết rõ thiếu gia nhà ngươi là người điên. Hắn có thể vô duyên vô cớ tróc ta trở về, đương nhiên cũng có thể thu thêm một vị quan gia.”

Vị cô nương vẫn không thèm hé răng kia rốt cuộc cũng đã mở miệng nhưng cũng là câu châm chọc.

Mà câu này lại khiến nàng hồi thần, nhịn không được nhìn về phía cô nương kia, vì thiếu gia nhà mình mà nói lời công đạo: “Thiếu gia không điên, chính là có vẻ đặc biệt một chút thôi.”

“Nói thật đúng.” Tống Ứng Thiên cười cười, nhìn vị cô nương kia, nói: “Cô nghe thấy chưa?”

A Linh căm tức trừng mắt nhìn hắn, hừ mũi: “Nữ nhân này nhất định là bị ngươi hạ mê hồn, mới có thể bao che cho ngươi như vậy.”

Nàng còn chưa có hé răng cãi lại, liền nghe thấy nam nhân bên cạnh mở miệng.

“Bạch Lộ không có.” Hắn nhìn vị cô nương kia, chắc như đinh đóng cột nói: “Nàng chỉ là vì báo ân.”

“Báo ân? A, ngươi thực sự tin tưởng cái lý do vớ vẩn này hả?” A Linh bưng bát canh, lạnh lùng cười, nhìn nàng nói: “Ta thấy nếu không phải nàng ta trúng mê hồn thì tám phần là có mục đích khác. Con người luôn thích nhất là lừa chính mình, trước lừa chính mình, sau đó sẽ gạt người khác, đợi đến lúc vì quyền, vì tiền thì ngay cả lừa gạt, giết người phóng hỏa cũng đều làm được. Có phải hay không a? Bạch Lộ cô nương?”

Nghe được câu nói đùa cợt kia, Bạch Lộ mắt điếc tai ngơ, nhưng câu nam nhân bên cạnh trả lời thì lại làm thế nào cũng không thể không để ý.

“Đó là suy nghĩ của ngươi, không phải của nàng.”

Hắn làm sao có thể nói một cách chắc chắn như thế chứ? Hắn sao còn có thể tưởng nàng như thế? Hắn thế nào còn có thể làm như không có việc gì mà trở lại nơi này?

Trong lòng run rẩy vì hắn mà co rút lại.

Đột nhiên nnagf không thể tiếp tục ngồi ở bên cạnh hắn. Bạch Lộ cẩn thận buông bát trà trong tay đứng dậy.

“Trong chum hết nước rồi, ta đi gánh nước về.”

Nàng nhàn nhạt nói xong, liền cầm lấy thùng nước ở góc tường, đi ra ngoài cửa.

Tô Tiểu Mị bưng bát canh, rủa thầm một tiếng, đành phải uống nốt một ngụm canh, bỏ lại bát, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Trong phòng, nháy mắt một mảnh yên lặng.

Nam nhân xem diễn uống một ngụm trà mà nữ nhân ác miệng lạnh lùng hừ một tiếng.

Nàng ta đang muốn động đũa gắp miếng thịt ăn thì lại nghe thấy tên kia tựa tiếu phi tiếu hộc ra một câu đùa cợt.

“Nói thật, ngươi là hâm mộ hay là ghen tị a?”

Nữ nhân giận trừng mắt nhìn hắn, không nói không rằng đem bát canh trong tay ném thẳng tới cái kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Lộ Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook