Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 14: Lần đầu chạm điện (ba)

Mạc Lý

06/04/2020

Tiểu mê muội đến cũng nhanh mà đi cũng chóng, ngồi trên xe đạp điện tiểu Hoàng, chạy qua chạy lại giữa nhà ăn và tòa nhà giảng dạy.

Trong giỏ xe, mấy hộp cơm xếp chồng lên nhau, nặng trĩu, đầy tràn các món xào mới ra lò. Cá hấp, củ sen xào, thịt bò hầm khoai tây, cánh gà nấu cà ri***, thịt cừu xào hành tây… Lê Quyên ước tính lượng cơm cho mấy người Tô Kỷ Thì, một hơi gọi sáu món xào, có chay có mặn, còn đóng gói ba hộp cơm to, sợ thần tượng của mình bị đói.

Thực ra tay nghề của đầu bếp ở nhà ăn không được tính là tốt lắm, nhưng dầu, muối, ớt, đường, bột ngọt các loại gia vị thì rất sẵn lòng thêm.

Tô Kỷ Thì mở hộp cơm ra, hít sâu một hơi, nhớ tới khổ cực phải chịu khoảng thời gian này, cảm động nói: “Tôi đây là đến thiên đường calorie nào vậy?!!!”

Đặc biệt cô có gọi món cá hấp chính là món ăn có tiếng uy tín nhất của nhà ăn khu trường đại học. Trên nước sốt phủ một tầng dày miếng ớt băm nhỏ, miếng thịt cá thái mỏng trắng nõn, mùi cay nồng sảng khoái là bá đạo nhất, vừa mở nắp hộp ra, mùi hương khiến cho người ta chảy nước miếng kia liền khuếch tán ra, rất nhanh liền bay ra khắp nơi.

Chu Tinh đang ăn salad chợt dừng đũa, nhất thời mất đi khẩu vị. Vừa nãy cô còn cảm thấy salad trợ lý chuẩn bị cho mình dinh dưỡng phong phú, sắc vị đầy đủ, nhưng từ khi Tô Cẩn nhắc đến cá hấp, so sánh liền lập tức rơi xuống hạ phong. Trong tay cô cầm đâu phải là cơm trưa gì chứ, rõ ràng chính là một đĩa cỏ! Thỏ ăn còn phong phú hơn cô!

Tô Cẩn rốt cuộc là sao thế? Rõ ràng đã béo lên đến mấy cân, sao lại không bóp miệng giảm béo? Vừa thịt vừa có dầu mỡ vừa ăn cơm, cô ta đến cùng là có chút nhận thức nào của nữ minh tinh không vậy?

Cô ta quay đầu qua, vốn định là trừng Tô Cẩn một cái thật hiểm ác, nào ngờ đúng lúc nhìn thấy Tô Cẩn quơ lấy đũa, gắp lên một miếng thịt cừu xào hành tây tươi ngon mê người… ai nha, tức quá.

Phương Giải ở một bên không thể nhìn tiếp được nữa, vừa dỗ vừa khuyên Tô Kỷ Thì: “Chị Tô, cái này nhiều dầu nhiều muối, chị không nghĩ xem nếu chị ăn một miếng, tối nay phải chạy trên máy chạy bao lâu?” Nói rồi, anh ta rót một cốc nước trắng, đặt ở trước mặt cô, “trước khi chị ăn, đem thịt cừu thả vào trong nước nhúng nhúng được không?”

Tô Kỷ Thì mắt sáng lên: “Cái gì? Thịt cừu nhúng***?”

Phương Giải: “…”

A Sơn gắp lên một cái cánh gà cà ri đưa vào bát anh ta: “Anh Phương đừng nóng, ăn gà đi.”



Cơm no rượu say, mà còn chưa tới thời gian quay phim buổi chiều.

Tô Kỷ Thì xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, mặt đầy thỏa mãn dựa vào ghế nghỉ ngơi. Phương Giải bên cạnh thì mặt mày suy sụp, đang cầm điện thoại tính toán xem bữa ăn này đã hấp thu bao nhiêu nhiệt lượng.

Tô Kỷ Thì khuyên anh ta nhìn thoáng ra một chút: “Giảm béo dù sao cần có độ co giãn nhất định. Anh xem những người khác giảm béo cũng không phải là ngày nào cũng ăn chay, dù gì cũng phải ăn một bữa “lừa gạt” chứ.”

“Chị đây đâu phải là bữa lừa gạt, chị đây là bữa cường đoạt!”

Tô Kỷ Thì giờ mới phát hiện ra, hóa ra người đại diện của cô khá là có thiên phú đóng vai phụ.

Hai người đang nói chuyện, một người nhân viên buộc tóc đuôi ngựa gấp gáp đi tới, cô ấy chạy tới trước mặt Tô Kỷ Thì thì đứng lại, cẩn thận khẽ nói: “Cô Tô… bên ngoài có một vị tiên sinh, nói là bạn của cô, muốn đến thăm.”

“Bạn đến thăm?” Tô Kỷ Thì cùng Phương Giải đối mắt, Phương Giải hơi hơi lắc đầu, thể hiện là không biết gì. Tô Kỷ thì hỏi, “Là vị tiên sinh nào?”

Tóc đuôi gà nói: “Nói là họ Mục.”

Cô là nhân viên nhỏ phụ trách ghi chép hiện trường, công việc hôm nay chính là canh ở cửa tòa nhà giảng đường, ngăn lại những sinh viên đến xem náo nhiệt kia. Chính vừa rồi, một ông lão lớn tuổi cùng với một người đàn ông trẻ tuổi phong độ ngời ngời xuyên qua đám người, đi tới trước mặt cô, đưa ra danh thiếp, biểu thị muốn tới thăm đoàn.

Làm việc ở đoàn làm phim, trừ làm tốt công việc của mình, nhất định phải có “mắt nhìn độc đáo”, đặc biệt không thể tùy tiện nhìn mặt bắt hình dong. Trong giới giải trí, những đại lão thân phận hiển hách nhưng làm người khiêm tốn rất nhiều. Vị tiên sinh đưa danh thiếp cho cô kia mặc âu phục phẳng phiu, lạnh lùng xa lánh, chỉ là đứng yên ở đó cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực tăng cao.

Nếu những người khác mở miệng liền muốn gặp nữ chính của đoàn, tóc đuôi ngựa khẳng định không thèm để ý. Nhưng vị Mục tiên sinh kia nói là anh quen Tô Cẩn, tóc đuôi ngựa liền tin ngay lập tức, bận rộn chạy đi truyền tin.

Tô Kỷ Thì: “Họ Mục?” Trong đầu cô lập tức xuất hiện một bóng hình, cô nói ngay: “Tôi không quen.”

Chỉ nhìn vẻ mặt vô tội của cô thì ai cũng không nghĩ đến cô từng được anh ta “bao dưỡng”.

Phương Giải: “…Khụ khụ khụ.”

Tô Kỷ Thì lườm anh ta một cái: “Họng khó chịu? Họng khó chịu thì đừng nói nữa.”

Nhân viên hiện trường tóc đuôi ngựa cho rằng mình đã làm ra một hồi ô long, lúng túng, hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Có trách thì chỉ trách cô quá háo sắc, Mục Hưu Luân có khí chất, hình tượng tốt, một thân y phục nhìn có vẻ rất đắt tiền… nào ngờ thế mà lại là đồ giả!

Cô vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi cô Tô, tôi bây giờ liền bảo họ đi ngay.”

“…Họ?” Tô Kỷ Thì tò mò hỏi, “Đến là hai người?”

Nhân viên hiện trường tóc đuôi ngựa nhanh chóng gật đầu: “Chẳng qua vị kia là một lão tiên sinh lớn tuổi, tóc đều bạc hết rồi. Nói là viện trưởng của ‘viện đất’ bên cạnh, họ Trương.”

“Viện đất? Viện trưởng họ Trương?” Nghe được cái tên quen thuộc trong ngành, Tô Kỷ Thì hơi cúi đầu, lẩm bẩm thì thào hai câu. Đột nhiên, hai mắt cô sáng lên, mạnh mẽ đứng dậy, vội hỏi, “Sẽ không phải là viện sĩ Trương chứ?”

Trong khu trường đại học này có đặt rất nhiều phân viện của các trường, nổi danh nhất chính là Học viện Khoa học Trái Đất của đại học A, gọi tắt là “viện đất”. Viện trưởng giáo sư Trương là trong nhóm “người địa chất” đầu tiên của quốc nội, một đôi dép cao su giải phóng, một chiếc la bàn, một chiếc búa leo núi, một cái kính lúp, chính là toàn bộ trang bị của họ. Các nhà địa chất học thời kỳ đầu chỉ có thể dựa vào đôi chân, đi đo đạc đất đai dưới chân; dùng đôi tay để tái hiện vạn lý giang sơn. Chính nhờ họ gian khổ lao động, đã đặt sơ sở nền móng vững chắc cho địa chất học Trung Quốc.

Tô Kỷ Thì tuy là đi du học nhưng cô rất quan tâm tới nghiên cứu địa chất học trong nước. Viện sĩ Trương tuổi đã cao, chỉ là viện trưởng danh dự của Viện đất, ông là người tài giỏi trong lĩnh vực Kỷ đệ tứ***, Tô Kỷ Thì hoàn toàn không nghĩ tới cô có thể thấy ông ở đoàn làm phim!

“Mau mời ông ấy vào!” Tô Kỷ Thì vội nói.

Nhân viên hiện trường tóc đuôi ngựa ngây ra: “A? Cô vừa rồi không phải có nói…”

“Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ.” Tô Kỷ Thì nhoẻn miệng cười, giống như đóa hoa mùa hè nở rộ, “Mau đi đi, đừng cản trở tôi theo đuổi thần tượng.”

Phương Giải: “…”

……

Ngoài cửa, Mục Hưu Luân đứng trên bậc thang, hơi hơi nhắm mắt. Anh mặc một bộ âu phục ba món kiểu Anh, trên cúc áo và kẹp cà vạt đều có kim cương tô điểm, trên người khí thế bất phàm, thần sắc lãnh đạm, xa cách. Đang lúc trời mùa hè nóng bức, nhưng trên người anh lại sạch sẽ sảng khoái, ngược hẳn với đám sinh viên nam trẻ tuổi ở cách không xa.

Có mấy nữ sinh trộm đưa điện thoại lên, chụp lại gương mặt anh, thấp giọng nói: “Vốn là vì nhìn Tô Cẩn mới đến, không ngờ lại có thể gặp được soái ca hoang dại… đây sẽ không phải là diễn viên của đoàn chứ?”

Viện trưởng Trương vừa đúng đứng ở bên cạnh, ông nghe được nghị luận của đám nữ sinh, cười trêu người từng là học trò của mình: “Từ ngữ hiện hành ngày càng nhiều, nghe thấy không, mấy sinh viên kia đều gọi cậu là “soái ca hoang dại”, thật thú vị.”

Đường nhìn của Mục Hưu Luân hơi nâng lên, nhàn nhạt quét qua mấy nữ sinh kia, sao cũng được nói: “Gọi thì gọi thôi.”

Viện trưởng Trương lại nói: “Ta lớn tuổi rồi, chủ đề nói chuyện của mấy người trẻ tuổi các cậu ta cũng không hiểu. Giống như đứa cháu không hiểu chuyện của ta, vừa lên cấp ba, lời nói ra ta đều nghe không hiểu, cả ngày chỉ biết Cẩn Cẩn, Cẩn Cẩn thôi… cũng không biết hôm nay có thể gặp được không. Phải rồi, cậu sao lại quen nữ minh tinh đó thế?”

Mục Hưu Luân tránh nặng tìm nhẹ nói: “Quen trong một lần hoạt động của công ty ạ.”

Đúng lúc này, nhân viên hiện trường tóc đuôi ngựa vội vàng trở lại, mở cửa cho họ, rất khách sáo nói: “Viện trưởng Trương, Mục tiên sinh, cô Tô mời hai người vào.”

Viện trưởng Trương vô cùng kinh ngạc, khen ngợi không ngớt: “Hưu Luân, vẫn là cậu có mặt mũi!”

Mục Hưu Luân khiêm tốn trả lời: “Em cùng cô ấy quen biết lâu rồi, chỉ là xin chữ ký mà thôi, cô ấy sẽ không đến mức không nể mặt em.”

Nhân viên hiện trường tóc đuôi ngựa: “…” E hèm, vị tiên sinh này, anh vui là được.

……

Cảnh buổi chiều cần quay sẽ cần quay ở trên hành lang. Đám sinh viên diễn viên quần chúng theo chỉ huy đi ra khỏi giảng đường, ngoan ngoãn xếp hàng ở cuối hành lang, nghe phó đạo diễn nói về cảnh.

Trong lòng Tô Kỷ Thì ôm kịch bản, nhưng tâm tư lại căn bản không đặt trên kịch bản, mà thường xuyên nhìn ra cửa lớn.

Khi Mục Hưu Luân cùng viện trưởng Trương rẽ qua chỗ ngoặt cuối cùng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy bóng cô gái khoanh tay đứng chờ.

Lông mi dài hơi động đậy, khóe miệng nhếch lên — đúng vào khoảnh khắc đó, Mục Hưu Luân rõ ràng chú ý tới đôi mắt của cô gái được điểm sáng lên.

Nếu như nói buổi tối hôm đó gặp nhau ở nhà hàng xoay, cô là một con mèo rừng tiêu sái và thẳng thắn; vậy cô của hiện tại, lại giống như một chú chim đỗ quyên đang chờ ngày xuân tới, hai mắt linh động, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi tới.

Mục Hưu Luân không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm trạng lúc này, anh chưa từng nghĩ tới, hóa ra lúc Tô Cẩn nhìn thấy anh lại lộ ra biểu cảm như thế này?

… Cô ấy muốn gặp mình như vậy sao?

Mục Hưu Luân dừng bước, cố ý đứng cách Tô Cẩn một cự ly rất xa.

“Đã lâu không gặp, cô Tô.”

Lúc anh nói, để thể hiện tôn trọng, đều nhìn thẳng vào hai mắt đối phương. Nhưng cô gái lại căn bản là không nhìn anh, ánh mắt rơi sang bên cạnh. Một màn này rơi vào trong mắt Mục Hưu Luân, liền cảm thấy cô đang “che giấu tâm trạng”, không tiện nhìn anh.

Tô Kỷ Thì nào biết được trong đầu anh đang tự ảo cái gì, giọng cô mơ hồ, đáp rất qua loa: “… Đúng là rất lâu không gặp rồi.” Ánh mắt cô cứ nhằm vào viện trưởng Trương, hỏi, “Vị lão tiên sinh này chính là viện trưởng Trương sao?”

Viện trưởng Trương cả đầu tóc trắng, nhưng tinh thần rất tốt, ông tao nhã lễ độ đưa ta ra: “Chào cô Tô, cháu tôi là fan của cô, nếu như nó biết tôi gặp được thần tượng của nó, còn cùng cô bắt tay, nó rất định vui muốn điên mất.”

A a a a a! Tô Kỷ Thì trong lòng phát ra tiếng gào thét không chút kiềm hãm, có thể nắm tay với thần tượng của mình, cô mới là muốn vui phát điên được không!!

Tay của viện trưởng Trương dãi dầu sương gió, đầy vết chai, đây là một đôi tay chân chính thuộc về “người địa chất”. Tô Kỷ Thì cảm nhận được ngón tay chạm tới làn da thô ráp, trong lòng tràn đầy cảm khái.

Vì sao cô lúc này lại cứ phải là “Tô Cẩn” chứ, còn quay phim gì đó, cô rất muốn thỉnh giáo viện trưởng Trương một chút về luận văn vỏ Trái Đất Kỷ đệ tứ mà tháng trước ông phát biểu a!!

Mục Hưu Luân thấy cô dáng vẻ thất hồn lạc phách, thậm chí còn không dám (?) đối mắt với mình, ho nhẹ một tiếng, nói: “Cô Tô, cô có tiện ký cho cháu của viện trưởng Trương một chữ không.”

“Ký tên? Ờ…”

Tô Kỷ Thì còn chưa trả lời, Phương Giải đứng sau đám người đã bắt đầu liều mạng lắc đầu.

Không được không được, tuyệt đối không được! Tô Kỷ Thì và Tô Cận Thanh tuy là song sinh nhưng kiểu chữ hoàn toàn khác nhau! Chữ ký của Tô Cẩn là được đặc biệt thiết kế, nét bút cuối vẽ thành một nửa vòng tròn lớn, cuối cùng còn có một ngôi sao điểm lên. Cùng một chữ kỹ, dưới tay Tô Kỷ Thì viết ra, lại hoàn toàn thay đổi hình thái, thiết họa ngân câu, từng nét bút đều là sát khí.

Còn lo cái gì, đừng đem trái tim người ta lôi ra là đã không tệ rồi.

Thấy Tô Kỷ Thì biểu hiện vô cùng khó khăn, viện trưởng Trương trên mặt đầy tiếc nuối: “Có phải là không tiện? Ta có từng nghe cháu ta nói, ngôi sao các cô không thể tùy tiện ký tên cho người hâm mộ được, người đại diện sẽ trách hỏi.”

Phương Giải: “…” Người đại diện không vấn đề gì! Là người trong cuộc có vấn đề!

Mục Hưu Luân cũng nói: “Cô Tô, cứ coi như giúp tôi một việc, không được sao?”

Trong mắt Mục Hưu Luân, chỉ thấy Tô Cẩn “liếc mắt đưa tình” nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, khẽ nói “… Được ạ.”

Tô Kỷ Thì xe một trang giấy trong sổ ra, căng thẳng hạ nét bút đầu tiên.

Tô Kỷ Thì là thần tượng của cháu viện trưởng Trương, nhưng viện trưởng Trương cũng là thần tượng của Tô Kỷ Thì mà!

Tô Kỷ Thì sao nhẫn tâm để cho thần tượng của mình thất vọng, cô lập tức đem cảnh cáo của người đại diện vứt ra sau đầu — không phải chỉ là ký tên sao, cô đã luyện nhiều lần như vậy, sao có thể lộ ra dấu vết được?

~~~0o0~~~

***Cánh gà nấu cà ri: hay cà ri cánh gà, chỉ là cánh gà tẩm ướp nấu theo kiểu cà ri hoi. Ảnh thì đẹp, nhưng nhà ăn của trường đại học thì không được vi diệu như ảnh đâu nha. Mấy món kia cũng không có gì đặc biệt nên ta không đưa ảnh vào. Có món này khá ngon nên là… hihi

***Thịt cừu nhúng: Như kiểu ăn lẩu ý, bên mình hay nhúng bò ta bò Mỹ bò Úc, Trung Quốc ăn lẩu thì hay có thịt cừu thái mỏng như thế nhúng. Món này là một món riêng, cách ăn thì giống lẩu nhưng nó chủ yếu là thịt cừu, nhúng ăn ngay, tươi ngon ngọt lịm!!!

***Kỷ đệ tứ: Kỷ Đệ Tứ, trước đây gọi là Phân đại Đệ Tứ, là một giai đoạn trong niên đại địa chất theo Ủy ban quốc tế về địa tầng học. Kỷ Đệ Tứ nối tiếp sau kỷ Đệ Tam và kéo dài tới ngày nay. Kỷ Đệ Tứ gần như trùng khít với khoảng thời gian của các băng hà gần đây, bao gồm lần rút lui sông băng cuối cùng.

Thời gian 1,8-1,6 triệu năm của kỷ Đệ Tứ đại diện cho thời kỳ mà các dạng sinh vật có thể công nhận được là giống như người đã tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn này, tổng khoảng cách của các sự kiện trôi dạt lục địa nhỏ hơn 100 km và nó không có ý nghĩa đối với cổ sinh vật học. Tuy nhiên, các hồ sơ địa chất được bảo tồn là lớn hơn rất nhiều so với các thời kỳ trước đó và có quan hệ gần gũi nhất với các bản đồ ngày nay, đang bộc lộ trong nửa sau thế kỷ XX các hệ thống của chính nó về các thay đổi địa mạo khác thường. Các thay đổi địa lý chính trong thời kỳ này bao gồm sự nổi lên của eo biển Bosphorus và Skagerrak trong các thời kỳ băng hà, điều đó đã tương ứng biến các biển như Hắc Hải và biển Baltic trở nên nhạt hơn, tiếp ngay sau sự ngập lụt của chúng do mực nước biển dâng cao; hay sự lấp đầy có chu kỳ của eo biển Manche, tạo thành một cầu đất nối liền quần đảo Anh với châu Âu lục địa; sự đóng lại theo chu kỳ của eo biển Bering, tạo ra cầu đất nối liền châu Á và Bắc Mỹ; cũng như sự ngập lụt chớp nhoáng theo chu kỳ của khu vực Scablands thuộc tây bắc Hoa Kỳ bởi các sông băng. Đại Hồ và các hồ lớn khác của Canada và vịnh Hudson cũng chỉ là các kết quả của chu kỳ gần đây và nó là nhất thời. Tiếp theo sau mỗi thời kỳ băng hà của kỷ Đệ Tứ lại là một kiểu khác biệt của hồ và vịnh. (Theo Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook