Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Chương 19: Hiệp sỹ xe bay

Mạc Lý

09/04/2020

Mười giờ tối, đối với những người làm nghề khác thì đã tan làm về nhà từ lâu, thay xong bộ đồ thoải mái ở nhà, thư thư phục phục nằm trên ghế sô pha. Nhưng đối với Mục Hưu Luân mà nói, trong một tuần anh phải có ít nhất là năm ngày làm thêm giờ ở công ty, cho dù không tăng ca, anh cũng thà là ngồi không ở công ty thêm vài tiếng chứ không về nhà nhìn sắc mặt của mẹ nuôi.

Năm năm trước, Mục Hưu Luân vừa tốt nghiệp trở về nước, liền tiếp nhận công ty nhỏ mà nhà họ Mục ném cho anh. Tập đoàn khoáng sản EP người đông việc nhiều, công ty có cổ phần trong tay có hơn hai mươi cái, nhưng lại phân cho anh cái công ty nhỏ năm nào cũng làm ăn thua lỗ. Mục Hưu Luân sau khi tiếp quản công ty thì liền từ bỏ tất cả tài nguyên vốn có, chuyển sang kinh doanh về kim loại màu.

Nước cờ này đi rất hiểm. Ở Trung Quốc có tổng cộng hơn bảy nghìn công ty làm về kim loại màu, trong đó hơn một nghìn nhà đều là trong trạng thái thua lỗ, năm nào cũng phải bù vào mấy chục triệu tệ.

“Kim loại màu” theo nghĩa hẹp, là nói tới các kim loại ngoài những kim loại màu đen (sắt, mangan, crôm), bao gồm loại thường thấy như vàng, bạc, đồng, nhôm… đều thuộc kim loại màu. Phạm vi ứng dụng với kim loại màu rất lớn, truyền thông, hàng không vũ trụ, điện lực, giao thông và các ngành nghề đều cần tới lượng lớn kim loại màu, sản lượng của Trung Quốc là không đủ, vẫn luôn trong tình trạng nhập siêu.

Vấn đề này nhìn có vẻ như là một chiếc bánh ngọt lớn, nhưng nếu muốn cắn được miếng bánh ngọt này thì lại không dễ dàng như vậy: Muốn xâm nhập vào điện lực, hàng không vũ trụ thì cần có quan hệ mật thiết với bên chính phủ; kiến trúc, truyền thông thì cực kỳ coi trọng văn hóa bàn rượu… Mấy chục người trên dưới nhà họ Mục đều đang chờ nhìn xem trò cười của Mục Hưu Luân, nào ngờ anh bỗng nhiên lại đi vòng qua được tầng tầng ngăn trở, tại phiên đấu thầu của Tập đoàn xe hơi nước ngoài Lai Hoa Kiến Cường***, một lần xuất hiện liền được danh đầu, nhất chiến thành danh, lấy được một đơn hàng lớn! Sau đó là đơn hàng thứ hai, đơn hàng thứ ba, đơn hàng thứ tư…

Ngành công nghiệp ô tô có nhu cầu rất lớn với thép không gỉ, kim loại màu “Niken” là nguyên liệu sản xuất quan trọng nhất của thép không gỉ. Niken tập trung ở hai nước Philipines và Indonesia, mấy tháng gần đây, Mục Hưu Luân dẫn theo bộ phận đầu tư nước ngoài làm thêm giờ bất kể ngày đêm, cuối cùng vào tuần trước đã thu mua được một công ty khai thác quặng Niken của Indonesia. Theo đó, khai thác, tinh luyện, nhập khẩu… cả một dây chuyền đều được xâu chuỗi lại.

Mục Hưu Luân rất sảng khoái, phẩy tay cho nhân viên nghỉ dài bảy ngày liền, tối nay bộ phận đầu tư nước ngoài mở tiệc mừng công ở một quán bar, nói là muốn uống thâu đêm.

“Mục tổng, tiệc mừng công tối nay anh thật sự không đi sao?” Thư ký cung kính hỏi

“Không đi, vẫn như trước đây, cậu đại diện tôi tới tiệc mừng lộ mặt chút.” Mục Hưu Luân tiện tay đem văn kiện vừa phê chuẩn đặt sang bên tay phải, “Tôi mà đi, bọn họ khẳng định là chẳng tâm tư đâu mà chơi.”

“Sẽ không đâu ạ.” Thư ký mở to mắt chó, “Đừng nhìn bọn họ cứ luôn miệng than thở phải tăng ca nhiều, thực ra mấy người trẻ tuổi đó đều rất quý anh! Còn nói nếu như làm một chương trình “Người khởi nghiệp 101”, nhất định sẽ bỏ phiếu, gọi điện cho anh, giúp anh khởi đầu với vị trí cao, trở thành gương mặt đại diện của nhóm!”

“Ừ, tôi biết.” Mục Hưu Luân đến đầu cũng không ngẩng lên, giọng bình tĩnh, “Vừa xong ý tôi là nếu tôi tới quán bar, họ khẳng định sẽ chỉ tập trung nhìn tôi, ai còn nghĩ tới chơi nữa?”

Thư ký: “…”

Mẹ ơi, anh làm một tên nịnh bợ cũng quá là không xứng chức rồi, nào có ông chủ lại tự mình xuống đài nịnh chính mình đến như thế này chứ! Làm đến là sảng khoái!

Chẳng qua Mục Hưu Luân nói cũng là sự thật, ngoại hình của anh ta cho dù là đặt trong giới giải trí cũng là thuộc về “mặt hàng cao cấp”. Lúc anh ta vừa ký hợp đồng bao dưỡng với Tô Cẩn, có một lần hai người hẹn hò bị cẩu tử chụp được, cẩu tử không biết xuất thân của anh, còn cho rằng anh là nghệ sĩ mới của công ty nào, viết ra một bài tin tức ngắn “Tiểu hoa S gặp mặt riêng với trai đẹp lanh lợi” khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười, bị người hâm mộ xé tan tành.

Thư ký còn định há miệng nói gì đó, đột nhiên, một đoạn nhạc có thể coi là ô nhiễm tiếng ồn vang lên, cùng với âm nhạc còn có một phần giọng nam gào thét khản cổ.

— “Anh muốn tặng em bó hoa hồng 99 bông!”

Thần khúc vừa vang lên, hiệu quả tẩy não tuyệt đối.

Thư ký: “… Con đường bên dưới tòa nhà bị phong tỏa rồi, hình như là có đoàn làm phim đang quay.”

Mục Hưu Luân: “Quay phim? Không giống.”

Anh đứng dậy đi tới trước cửa sổ kính sát đất, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Công ty bọn họ thuê từ tầng một tới tầng năm của tòa nhà văn phòng này, còn đoạn đường quay phim kia thì vừa khéo lại ngay bên dưới tòa nhà của họ. Từ tầng năm nhìn xuống, tất cả động tĩnh trên đường đều có thể thấy rõ ràng.

Giống như thư ký đã nói, cả đoạn đường đều được ngăn cách, hai chiếc xe bảo mẫu dừng ở chỗ khá xa, chu vi xung quanh sắp xếp một phòng chứa nhỏ, nhìn có vẻ như là nơi nghỉ ngơi của nhân viên. Mà hiện tại, một đám hơn hai mươi tên lưu manh tóc nhuộm ngũ sắc, tụ tập lại như một đám ruồi, đang chặn trước máy quay.

Mấy người bám tay nhau đẩy một cái loa to bự, đang không ngừng phát thần khúc.

Mấy nhân viên đang làm việc với đám du côn, trong đó có một người tay cầm một xấp tiền giấy màu hồng. Ở không xa, đám diễn viên quần chúng tụ tập tốp năm tốp ba, đang xem kịch hay.

Mục Hưu Luân lập tức đoán ra, đám du côn này là đang gây rối, nếu đoàn làm phim không thỏa mãn được yêu cầu của họ, họ sẽ phá đám việc quay phim.

Mục Hưu Luân lười quản mấy việc vặt vãnh này, nhưng cái loa công suất cao kia lại ảnh hưởng tới công việc của anh.

Anh trầm giọng nói với thư ký: “Báo cảnh sát.”



Nhưng một giây sau đó, đột nhiên có một trận âm thanh càng nhức nhối hơn át cả tiếng loa–

–Tiếng rú ga ầm ầm, bánh xe ma sát với mặt đường, theo tiếng động nhìn lại, một chiếc xe gắn máy từ đầu bên kia đường, mang theo âm thanh ồn ào xông tới!!

Trên thân xe, một nữ kỵ sĩ dáng người uyển chuyển phủ phục trên đó, nhằm về hướng mấy tên du côn phi tới.

Vào thời khắc nguy hiểm ập tới, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người tuyệt đối không phải là đứng lên đối mặt, mà là quay người chạy! Đám du côn cũng không ngoại lệ, bọn chúng vốn là một đám ô hợp, lúc mắt nhìn thấy một chiếc mô tô xông tới bọn chúng, trong đầu chúng là một mảnh trống rỗng, vô thức nhấc chân chạy tứ phía!

Đáng tiếc, người có hai chân chạy sao thắng được xe hai bánh?

Trong đám tóc nhuộm đủ màu, nữ kỵ sĩ nhắm chuẩn một tên tóc xanh lam nhạt trong đó, cô không nói hai lời vít ga, lại lần nữa xông tới phía người kia.

“Mẹ nó!” Bị xe mô tô bám theo chạy khắp nơi, chính là anh Năm, đầu lĩnh của đám du côn, hắn cao lớn vạm vỡ, chưa chạy được mấy bước đã mệt tới thở hồng hộc, còn chưa chạy được mấy bước, dây chuyền vàng nặng chịch trên cổ liền đập vào ngực, nhưng anh ta lúc này không quan tâm tới đau đớn nữa, anh ta chỉ nghĩ được là cái xe mô tô không biết từ đâu tới này rốt cuộc là chuyện gì thế!!!

Bước ngoặt đột ngột này khiến cho tất cả mọi người trong đoàn phim đều kinh ngạc. Trong tay phó đạo diễn còn cầm một tập “phí bảo kê” dày cộp, anh ta vốn là nghĩ mau chóng đánh đuổi đám du côn chủ nhà này, nào biết được đột nhiên lại có một chiếc mô tô giết tới?

Hơn nữa… cái xe mô tô kia càng nhìn càng thấy quen mắt.

Phó đạo diễn cứng ngắc quay đầu lại, lên tiếng hỏi nhân viên ghi chép trường quay: “Tôi nhìn sai không nhỉ… cái xe kia… không phải là ‘Thèm không’ tài trợ sao?”

“Đúng, đúng vậy, anh không nhìn nhầm đâu!” Người ghi chép trường quay suýt thì cắn phải đầu lưỡi, “‘Thèm không’ bỏ ra năm triệu tệ mua một quảng cáo đan xen trong phim***, đây chính là chiếc xe ban sáng được đưa tới!”

Thân xe màu xanh nhạt, ngăn chứa đồ hình chữ nhật, còn có chiếc mũ bảo hiểm in logo kia, chiếc xe khí chất hùng hổ cướp đường mà tới kia, thế mà lại là xe đưa thức ăn của nhãn hiệu có tiếng trong giới giao đồ ăn nhanh “Thèm không”!

Xe đưa thức ăn trải qua cải trang có chức năng nghịch thiên, thường ngày luôn là tung hoành ngang dọc trên đường, rõ ràng chính là xe tăng hạng nặng trong giới vận chuyển đồ.

Mà chiếc xe thần thánh này tới tay của nữ kỵ sĩ càng phát huy được 200% ưu thế, đuổi theo sau đám du côn, đem chúng đuổi tới kêu gào thảm thiết!

Đoạn đường này không hề dài, chẳng qua chỉ một chút công phu, anh Năm đầu trọc đã từ đầu đường bên này chạy tới đầu đường bên kia, anh ta dùng tới sức lực bú sữa mẹ liều mạng dùng cặp chân ngắn của mình, với phần sức lực này, cho dù đi tham gia Olympic cũng có thể được quán quân rồi.

Nhưng, tiềm năng của con người dù sao là có hạn, khi phần sức lực cuối cùng đã dùng hết, hai chân anh ta mềm xuống, trực tiếp ngã như chó gặm bùn!

Xe mô tô ở sau lưng đuổi sát không tha, tiếng vịn ga gần ngay trong tầm tay, chỉ thêm một giây nữa liền phi qua người anh ta!

“Nữ hiệp tha mạng!!!!” Anh ta liền lăn trên mặt đất, khuôn mặt to béo tròn cọ xát trên mặt đường nhựa, những phần thô ráp của mặt đường làm rách da anh ta, hình xăm Husky trên cánh tay cũng bị mài mòn.

Anh ta bất kể dáng vẻ nhếch nhác của mình, ngồi thu lu lại trên mặt đất, thất thần nhìn vào chiếc xe mô tô vừa mới dừng sát sao ở trước người anh ta, bị dọa tới cả người từ trên xuống dưới run như cầy sấy.

Anh ta chẳng qua là du côn xuất thân từ thôn nhỏ, cấp hai còn chưa học xong, cùng với một đám huynh đệ bỏ học giống anh ta đi làm công khắp nơi, kết quả là ngày nào cũng vì kích động đánh nhau mà bị chủ xí nghiệp đuổi việc. Sau này bọn họ đi tới thành phố lớn, suy nghĩ cũng trở nên lưu manh, liền chuyển sang đi con đường ác, học người ta “hòa nhập vào xã hội”, rồi anh ta tới chợ đồ cũ bỏ ra 500 tệ mua một cái loa — nào ngờ ngày tốt chưa được bao lâu liền gặp phải một tên khó chơi!

Nữ sát tinh này rốt cuộc là sao vậy, một lời cũng không nói liền lái xe mô tô xông tới?! Nếu anh ta chạy chậm một chút, nếu tốc độ phanh của cô ta chậm chút nữa, thế cô ta không phải là trực tiếp nghiền lên người anh ta à??

“Nữ, nữ hiệp, tiểu Ngũ mắt bỏ đi không nhìn ra thái sơn! Không biết khu vực này là cô phụ trách!! Tôi, tôi lần sau không dám nữa!!! Tôi trên còn có già dưới có trẻ còn có bao nhiêu huynh đệ từ trong thôn theo tôi kiếm miếng ăn, cô đại nhân đại lượng, tha cho tôi một lần này được không?!! Chúng tôi đi, đi ngay bây giờ!!”

Nói xong, anh ta loạng chà loạng choạng muốn bò dậy từ mặt đất, nhưng tiếc là hai chân mềm như bún, đừng nói muốn đứng dậy, anh ta chưa tè ra quần coi như không tệ rồi.

Nhìn thấy tên du côn đầu trọc đần độn như vậy, nữ kỵ sỹ cười nhẹ một tiếng.

“Sai rồi.” Tuy có mũ bảo hiểm che đi, nhưng giọng nữ phát ra từng câu đều rõ ràng mạch lạc.

Du côn trọc đầu vội vàng chắp hai tay, chỉ còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu nữa thôi. “Cái gì sai ạ…?”



“– Ta không phải nữ hiệp, ta là nữ tổ tông.”

“…”

Không chờ tên du côn đầu trọc kịp phản ứng lại, nữ kỵ sỹ đột nhiên quay đầu xe, ống xả xe phun ra một luồng khí thải màu xám, vừa vặn phun đầy mặt anh ta.

Ngay sau đó, chiếc xe mô tô liền phóng theo đường cũ trở về, một chiếc đuôi khói mờ ảo còn lưu lại trên đường rồi dừng ngay trước cái loa.

Phó đạo diễn nhìn vào vị khách thần bí này, chỉ cảm thấy sau lưng chợt căng thẳng, mò hôi lạnh cũng toát ra: “Chào chào chào chào chào chào ngài…”

Nữ kỵ sỹ phớt lờ anh ta, một chân cô chống xuống đỡ xe, tay trái thò vào hộp đựng đồ sau xe, cứ thế mò mẫm, sau đó ngay dưới mắt công chúng, mò ra một chiếc búa sáng lấp lánh.

Phó đạo diễn: “???”

Nhân viên hiện trường: “???”

Nhân viên khác: “???”

Cách một lớp mũ bảo hiểm, cô chỉ liếc một cái, liền lập tức tính toán được điểm chịu lực yếu nhất của cái loa này. Chỉ thấy tay cô đập xuống, nhìn thấy chiếc búa địa chất nhỏ nhưng chế tác tinh xảo đập vào điểm đó — âm thanh phát ra, ứng theo âm thanh mà vỡ!!

Tất cả mọi người: “!!!!!!!!”

Wtf??? Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì thế?

Thực ra, cô là mượn sức của lợi khí. Búa địa chất trong tay cô là do thép đúc thành, chỉ cần tìm đúng điểm chịu lực, một búa hạ xuống, tảng đá có kiên cố đến đâu, dưới tay cũng sẽ phải vỡ. Đá tảng vừa to vừa nặng còn như vậy, thì cái loa cũ chẳng qua là vỏ PVC làm sao có lực ngăn cản được.

Thế nhưng một màn này trong mắt người khác lại giống như là nhìn thấy thần tích vậy — cô gái nhìn như gầy yếu này, động tác lại giống như là chuồn chuồn lướt nước, chẳng qua là cầm búa gõ nhẹ một cái, chiếc loa cao bẳng nửa người liền biến thành một phế phẩm?

Sau khi làm xong hết mọi thứ, vị nữ kỵ sỹ thần bí kia đem búa ném vào trong hộp để đồ, lần nữa rú ga, phóng đi xa.

Từ đầu đến cuối không hề để lại lời nào.

Mọi người nhìn theo bóng lưng nhanh chóng biến mất của cô, nhìn chằm chằm cả nửa phút, mới tỉnh khỏi cơn mê muội.

“Còn chờ gì nữa! Mau mau đuổi theo!! Cô ta lái đạo cụ của bên tài trợ đi mất rồi!!” Đạo diễn gầm lên.

Thế là một đám nhân viên ngờ nghệch chạy đi đuổi theo xe mô tô. Chờ khi bọn họ đuổi kịp thì chiếc xe mô tô lập công lớn kia đã dừng ở góc ngã tư đường, mũ bảo hiểm treo ở trên tay lái, nhưng trên xe lại không có người nào.

……

Mười phút sau, tiểu hoa Tô Cẩn bị dọa sợ dưới sự hộ tống của người đại diện và trợ lý bước xuống từ xe bảo mẫu, khe khẽ hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi sao lại ầm ỹ thế?”

Phương Giải lườm cô một cái, nghĩ thầm, diễn xuất của bà cô này, chỉ có lúc này mới đạt tới đỉnh điểm thôi a.

……

Không ai phát hiện ra, ở trong tòa nhà văn phòng bên cạnh, một vị tổng tài nào đó nửa đêm làm thêm giờ chưa về nhà, đã tận mắt nhìn thấy tất cả sự tình.

~~~~~ Hết chương 19 ~~~~~

***Lai Hoa Kiến Cường: Ta chém nha, ta không giỏi Hán Việt lắm, chỉ biết nghĩa là Đến Trung Quốc kiến tạo đế quốc hay đại loại vậy, để thế nha, cao thủ nào siêu giúp ta làm cụm hay hơn thì tốt.

***Quảng cáo đan xen trong phim là loại quảng cáo mà lúc xem phim Trung Quốc nhìn cứ rõ mồn một ý, như kiểu hồi trước xem Sam Sam hay gì cứ quảng cáo nước uống Rio ý, trong phim cứ vài cảnh lại thấy có để mấy chai Rio trong phần trang trí nền, hoặc là diễn viên uống toàn Rio ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Liên Hoa Không Dễ Làm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook