Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Vạn Kiếm Vương Tử Nghi Kẻ Thù

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngọn chùy vung tít, tạo thành một bức tường sắt với tốc độ nhanh khủng khiếp ập tới, hiển nhiên y đã nhận thấy Vân Dật Long đã bừng sát cơ.

Một tiếng cười lạnh tanh vừa mới vọng vào tai mọi người, một cái bóng trắng bỗng từ trong bức tường sắt vọt lên không, chẳng ai trông thấy rõ Vân Dật Long đã sử dụng thân pháp gì.

Như một cánh ưng trắng lượn vòng trên không, liền tức xuất hiện một vòng tròn đường kính hơn trượng như đỡ lấy người Vân Dật Long trên không.

Hai lão nhân cùng biến sắc mặt, gân xanh hằn trên trán. Tất cả những những đại hán kình trang đều miệng há to kinh hoàng, nhưng chẳng người nào biết nên làm gì cho phải.

Đột nhiên bóng trắng nhấp nhoáng, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ trên một ngọn tùng ở ngoài xa lướt tới.

Nhạc Phụng Hùng ngước lên, lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Tuy vậy, y vẫn chẳng chút nào nao núng, bức tường sắt tức tốc chuyển lên đầu, đồng thời vẫn tốc độ nhanh khôn tả, tung mình lui ra sau cây tùng già, miệng la to:

- Tiểu tử, chúng ta...

Chưa dứt lời, một vòng tròn cam đã như bóng theo hình đến đỉnh đầu. Bởi nơi đây rừng tùng sát hơn nên vòng cam chỉ còn chừng nửa trượng.

Nhạc Phụng Hùng vội vòng qua bên kia ngọn tùng, miệng la bai bãi:

- Mỗ chỉ đùa thôi mà, sao ngươi lại làm thật thế này?

Vân Dật Long đang khi tức giận, chẳng màng đến lời nói của y, chân vừa chạm đất liền xoay người, vòng cam trở thành màu vàng từ trong ra ngoài, kình phong cuốn tung cát đá, ập tới Nhạc Phụng Hùng.

Nhạc Phụng Hùng tuy thân thủ nhanh nhẹn, song phen này muốn tránh cũng chẳng kịp, trong lúc cấp bách đành vội ném bỏ song chùy, với tư thế "Yến thanh thập bát cổn (lăn)" nhào xuống đất lăn ra xa hơn ba trượng, bật dậy núp vào sau một cây tùng la to:

- Muội ra mau đi, không thì ca ca bỏ mạng đấy.

Tiếng lùng bùng vang dội, bốn ngọn tùng to lập tức gãy đổ, xoáy tít bốn năm vòng rồi bay ra xa, đấu trường lập tức trở nên trống trải hơn nhiều.

Liên tiếp ba lần biến hóa mà không làm gì được Nhạc Phụng Hùng, Vân Dật Long không khỏi thầm bội phục võ công của y, cơn giận cũng liền nguôi đi nửa phần.

Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng quen thuộc nói:

- Đa tạ Vân công tử đã nương tay cho gia huynh.

Không cần nhìn, Vân Dật Long cũng biết đó chính là Nhạc Phụng Linh, người đã giả mạo chàng đánh lừa mọi người tại Thất Long Bảo, song chàng vẫn ngoảnh lại, chạm vào đôi mắt ai oán kia, Vân Dật Long thoáng nghe lòng áy náy, vội tránh đi và cười nhạt nói:

- Chẳng phải tại hạ nương tay, mà lệnh huynh võ nghệ bất phàm. Cửu Trùng Thiên quả là có tiềm lực làm khiếp đảm võ lâm. Vân Dật Long này chưa từng biết nương tay bao giờ cả.

Thái độ lạnh nhạt của Vân Dật Long đã khiến Nhạc Phụng Linh nghe lòng the sắt, mắt sâu lắng nhìn chàng nói:

- Giọng Vân công tử đầy bực tức, nhất định là vừa rồi gia huynh đã lỗ mãng thất lễ, khiến công tử tức giận, nếu đúng như vậy thì tiểu đệ xin nhận lỗi thay cho gia huynh.

Đoạn liền hướng về Vân Dật Long chắp tay xá dài.

Vân Dật Long thoáng đỏ mặt, vội nghiêng người tránh và nói:

- Huynh đài bất tất quá khiêm tốn, tại hạ cũng đâu có lý do gì bực tức.

Dứt lời, đưa tay ngoắc gọi Hồng Ảnh đến gần, nắm lấy dây cương.

Nhạc Phụng Linh thấy vậy liền nghe lòng trĩu xuống, buột miệng nói:

- Vân công tử...

Vân Dật Long hờ hững ngẩng lên:

- Huynh đài còn điều chi dặn bảo nữa?

Ánh mắt sáng ngời và sắc lạnh kia đã khiến Nhạc Phụng Linh không đủ can đảm thốt ra những lời muốn nói, mặt thoáng buồn, chầm chậm cúi xuống thấp.

Lão Bạch Sâm đảo mắt nhìn, thấy Nhạc Phụng Hùng từ sau một ngọn tùng đi ra, liền kinh hãi, chỉ sợ y nói năng không lựa lời, lại càng làm cho sự việc rắc rối thêm, bèn vội nói:

- Vân công tử, xin hãy lượng thứ cho lão nô với thân phận người nhà được góp lời, chúng tôi từ Cửu Trùng Thiên xa xôi đến đây là để tìm gặp và mời công tử đến Cửu Trùng Thiên ở chơi vài hôm. Vừa qua tiểu chủ đã lỗ mãng đắc tội với công tử, vậy mong công tử hãy rộng lòng lượng thứ, niệm tình chúng tôi đến đây hoàn toàn là với thành ý mà mong bỏ qua hết cho.

Lão nhân này là một người lừng danh võ lâm, khi xưa đã theo chủ nhân khi khắp mọi miền Trung Nguyên, từng trải qua biết bao trận chiến, kinh nghiệm rất phong phú, lúc lão chủ nhân tạ thế đã lưu lại hai ấu tử cho lão trông nom, sự khôn ngoan và tháo vát không cần nói cũng rõ. Do đó, những lời nói qua lão đã khiến cho Vân Dật Long rất khó thể từ khước.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn mỉm cười nói:

- Vân mỗ với Cửu Trùng Thiên chưa từng quen biết nhau, chẳng tiện quấy rầy, thịnh tình của chư vị Vân mỗ xin tâm lĩnh. Vừa rồi Vân mỗi cũng có chỗ không phải, lão trượng đừng quá tự trách, thôi xin cáo từ.

Dứt lời liền chuẩn bị lên ngựa. Nhạc Phụng Hùng mặt đỏ bừng, ngượng ngùng tiến tới hai bước, ôm quyền nói:

- Vân lão đệ, tục ngữ có câu không đánh không quen nhau, chúng ta giờ chẳng đã quen nhau rồi ư?

Nói xong, nhoẻn cười bẽn lẽn, giọng hết sức thành khẩn.

Vân Dật Long lấy làm lạ, thầm nhủ:

- Người võ lâm hầu hết đều biết oán thù tất báo, người này vừa rồi rõ ràng đã bị thua thiệt vậy mà lại chớ hề chấp nhất, thật hào phóng thẳng thắn rất đáng bội phục. Tuy nhiên mình không nên làm liên lụy họ.

Đoạn ôm quyền đáp lễ nói:

- Cứ kể như chúng ta vừa quen biết nhau vậy. Huynh đài an cư một vùng, đối địch với giang hồ, có rất nhiều điều bất tiện, sự thật Vân mỗ sẽ bày tỏ minh bạch với họ trong tối nay, xin tạm biệt.

Dứt lời liền tung mình lên ngựa toan bỏ đi.

Bỗng một giọng não nề vang lên:

- Vân... công tử đi ngay... bây giờ sao?

Nhạc Phụng Linh chầm chậm ngoảnh mặt đi, mắt rớm lệ.

Nhạc Phụng Hùng vừa trông thấy nàng rơi lệ, lập tức ra chiều hốt hoảng, bên tai bỗng văng vẳng lên tiếng nói thê lương của thân phụ trước lúc lâm chung:

- Hùng nhi... tuy ngươi tuổi chưa lớn, nhưng dầu sao cũng là ca ca của Linh nhi, ngươi cần phải trông nom Linh nhi cho tử tế, còn về mọi sự khi nào ngươi trưởng thành, lão Bạch Sâm sẽ nói cho ngươi biết.

Trong bao năm qua y chưa hề quên những lời dặn dò ấy. mỗi khi Nhạc Phụng Linh buồn rầu là những lời ấy lại văng vẳng lên bên tai. Cho nên lúc Nhạc Phụng Linh còn bé đã đòi vầng trăng trên trời, mặc dù lúc bấy giờ y đã mười bảy mười tám tuổi, biết rõ là vầng trăng chẳng thể nào hái được, song y vẫn bắc thang lên cây trèo suốt cả đêm.

Nhạc Phụng Hùng bèn phóng tới trước đầu ngựa Vân Dật Long, đôi mắt sáng giờ đây như đã mất hết vẻ hào phóng, thay vào đó là nước mắt nhạt nhòa, ôm quyền với giọng não nề nói:

- Vân công tử, nếu công tử vẫn còn chê trách việc Nhạc Phụng Hùng đã đắc tội vừa rồi mà không đến Cửu Trùng Thiên, Nhạc mỗ xin quỳ xuống đây tạ tội...

Nhạc Phụng Linh vội phóng đến bên ca ca, nắm tay y nghẹn ngào nói:

- Ca ca...không nên như vậy, ca ca... trang nam nhi đại trượng phu...

Nhạc Phụng Hùng trầm giọng:

- Linh muội, ca ca chẳng cần là nam nhân đại trượng phu, mà chỉ cần Linh muội được vui sướng.

Vân Dật Long tuy tuổi còn trẻ, kinh nghiệm giang hồ còn non nớt, song hào khí của Nhạc Phụng Hùng dẫu là kẻ ấu trĩ đến mấy cũng nhận thấy được y là một người kiên cường bất khuất, đầu có thể rơi, máu có thể đổ.

Vân Dật Long mặc dù rất kinh ngạc biết Nhạc Phụng Linh là gái giả trai, song lúc này bởi quá cảm động trước tình thân thương giữa hai huynh muội họ mà quên khuấy mất.

Mặt chàng co giật một cách đau khổ, không sao kiềm chế được, đầu óc chàng lại hiện lên cảnh tượng hồi mười ba năm trước, lẽ ra chàng cũng có một gia đình trọn vẹn như mọi người, song tất cả đều trở thành quá khứ.

Vân Dật Long vội xuống ngựa:

- Huynh đài chớ nên làm vậy, Vân mỗ tuy hẹp lượng song cũng không đến nỗi khư khư chấp nhất những việc vặt vãnh. Hoàn cảnh của tại hạ hiện nay hẳn là hiền huynh muội biết rõ, nhị vị đang có một mái gia đình an lạc mỹ mãn, không nên giao tiếp với Vân mỗ, đó là những lời chân thành của tại hạ, xin nhị vị bất tất đa tâm.

Nhạc Phụng Hùng nghe vậy, vẻ rầu rĩ trên mặt lập tức tiêu tan, nhướng mày, mắt rực sáng, khẳng khái nói:

- Vân huynh đệ cũng quá là xem thường, Nhạc Phụng Hùng này võ công tuy không bằng được huynh đệ, nhưng đối với bọn quỷ quái kia Nhạc mỗ cũng chẳng xem vào đâu, nếu Vân huynh đệ không khinh khi huynh muội họ Nhạc này, thì xin đừng cự tuyệt.

Vân Dật Long ý đã quyết, cười giòn nói:

- Oán thù không nên kết, hiền huynh muội hà tất vì một kẻ lạc phách giang hồ như Vân mỗ mà chuốc lấy phiền phức vào thân.

Nhạc Phụng Linh ngước đôi mắt ngấn lệ, vẻ hờn dỗi, nói:

- Vân công tử, gia huynh đã thành tâm kính mời, nếu công tử kiên quyết khước từ thì chẳng quá khinh thường hai huynh muội chúng tôi ư?

Ánh mắt ngập đầy vẻ ao ước nhìn đăm vào mặt Vân Dật Long.

Bạch Sâm thấy vậy, thầm thở dài nghĩ:

- Mỗi người đều có duyên số, biết bao thiếu niên anh kiệt theo đuổi tiểu thư đều không nhận được dù chỉ một lời nói êm ngọt, mặc dù họ đều không anh tuấn bằng vị Vân công tử này, nhưng tiểu thư làm thế nào biết được kiếp này lại gặp y kia chứ?

Vân Dật Long lưỡng lự hồi lâu vẫn không nghĩ ra được lý do thích đáng để khước từ, bỗng tinh quang trong mắt lóe lên, như có điều phát hiện, song chưa kịp ngoảnh lại, từ ngoài một trượng sau lưng đã vang lên một giọng lanh lảnh và đượm vẻ cao ngạo, cười nói:

- Nhạc gia huynh muội có gì khó khăn phải không?

Nhạc Phụng Hùng thoáng biến sắc mặt, quay phắt lại cao giọng nói:

- Mạc sư thúc vẫn khỏe, huynh muội tiểu điệt không có gì khó khăn cả. Vân huynh đệ, Nhạc mỗ xin giới thiệu...

Nhạc Phụng Linh theo phản ứng tự nhiên lướt đến bên Vân Dật Long, nói:

- Vân công tử, đó là Vạn Kiếm Vương Tử của Vạn Kiếm Quốc, công tử...

Nhạc Phụng Linh chưa dứt lời, Vân Dật Long mắt bỗng vút qua vẻ sắc lạnh, quay phắt lại nhìn, những thấy một thiếu niên mặt ngọc, tuổi chừng hai ba hai mươi bốn, mày kiếm mắt sao, mũi thẳng, môi hồng, tướng mạo bất phàm, ánh mắt đượm vẻ rất kiêu căng tự phụ, ngạo nghễ đứng cách ngoài một trượng.

Tả hữu hai bên thiếu niên ấy là hai tiểu đồng chừng mười mấy tuổi, diện mạo đều rất thanh tú, hai tay mỗi người đều có nâng một thanh trường kiếm cổ sặc sỡ, trông qua cũng biết đó là hai thanh bảo kiếm hiếm thế.

Vạn Kiếm Vương Tử ánh mắt vừa chạm vào Vân Dật Long, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng liền vút qua một tia sát cơ, nhủ thầm:

- Trước nay mình vẫn tự phụ tướng mạo bất phàm, khắp thiên hạ ít ai sánh bằng, chẳng ngờ tên tiểu tử này lại còn trội hơn mình, cũng may là võ công của hắn có hạn, lát nữa... ha ha...

Nhạc Phụng Hùng trỏ tay vào Vân Dật Long, nói:

- Mạc sư thúc, vị công tử này là Vân Dật Long, tiểu điệt vừa mới quen biết.

Vạn Kiếm Vương Tử ngửa mặt nhìn trời, giọng xách mé nói:

- Chốn giang hồ đầy xảo trá, tốt hơn hết các người đừng giao du với những kẻ không rõ về thân thế.

Nhạc Phụng Linh mấp máy môi như định biện hộ cho Vân Dật Long, song Nhạc Phụng Hùng đã nháy mắt cản ngăn, như rất sợ người này, vội vâng dạ rồi quay sang Vân Dật Long, nói:

- Vân công tử, đây là tiểu sư đệ của gia sư, Vương tử của Vạn Kiếm Quốc ở Đông Hải.

Vân Dật Long khóe môi chợt nở nụ cười sắc lạnh, vừa định lên tiếng, bỗng thấy Nhạc Phụng Linh vẻ hoảng sợ, bèn nén lại không nói nữa.

Vạn Kiếm Vương Tử thấy Vân Dật Long lặng thinh, ngỡ chàng đã khiếp hãi bởi bốn tiếng Vạn Kiếm Vương Tử, lòng lại càng thêm đắc ý, trầm giọng, nói:

- Khi nãy đến đây, rõ ràng ta đã nghe bọn kia bảo là trước tiên phải tìm một người họ Vân, sau đó hẵng lên Cửu Trùng Thiên, chính ta đã ngăn đuổi chúng quay lui. Đến đây trông thấy hai cái tử thi, trên người có để lại ký hiệu của “cố nhân” sư phụ khi xưa, nên mới tìm vào trong rừng, không ngờ các ngươi cũng có mặt tại đây, sao lại bảo là không có việc gì?

Khi nói đến hai tiếng “cố nhân” giọng điệu của y rất lạnh và nặng nề.

Nhạc Phụng Hùng giọng cung kính:

- Mấy tên giá áo túi cơm đó có chi đáng kể? Chút việc vặt vãnh đệ tử thấy bất tất để cho sư thúc phải nhọc tâm.

Vạn Kiếm Vương Tử đảo tròn mắt:

- Trong số đó cũng có mấy tay rất khá, không nên khinh suất, ta sẽ cùng đi với các ngươi về Cửu Trùng Thiên ở vài hôm.

Đoạn hạ ánh mắt xuống, dịu dàng nhìn Nhạc Phụng Linh, nói:

- Nhạc cô nương, bổn nhân chuyến này vào Trung Nguyên có mang theo hai thanh bảo kiếm trong số tám thanh bảo kiếm trấn quốc của bổn quốc, cô nương không có khí giới vừa tay, vậy xin tặng cho cô nương một thanh. Tám thanh kiếm ấy là kỳ bảo trong thiên hạ, chỉ Vân tỷ tỷ của cô nương là được một thanh thôi.

Đoạn nghiêm mặt trầm giọng quát:

- Hứa đồng, dâng kiếm cho Nhạc cô nương.

Nhạc Phụng Linh kể ra là sư điệt của y, vậy mà lại không đề cập đến bối phận, không cần nói cũng rõ dụng tâm của y.

Nhạc Phụng Linh thoáng biến sắc mặt, lướt nhìn thật nhanh vào mặt Vân Dật Long đang đứng cạnh, đoạn nói:

- Mạc sư thúc, tiểu nữ võ công có hạn, sao dám so sánh với Vân thẩm thẩm (thím), điệt nữ không dám nhận đâu.

Nàng cố tính nhấn mạnh hai tiếng “điệt nữ” như muốn nhắc nhở Vạn Kiếm Vương Tử hãy lưu ý đến thân phận của mình.

Nhạc Phụng Hùng nghe em gái mình nói vậy không khỏi hoảng kinh đến mặt mày tái mét, song vì chuyện chung thân của em gái nên y cũng chẳng tiện xía miệng vào.

Vạn Kiếm Vương Tử cười nhạt:

- Nhạc cô nương đừng khách sáo, bổn nhân tâm ý đã quyết rồi.

Lúc này hữu đồng đã đi đến trước mặt, hai tay cung kính dâng kiếm cho nàng.

Nhạc Phụng Linh luống cuống đưa tay ra sau lưng, vội nói:

- Không... không...

Vân Dật Long bên tai tuy không ngừng vang lên tiếng nói phẫn hận của lão nhân nọ:

- Tiểu Long nhi hãy khắc ghi, sự diệt vong của “Bạch kiếm linh mã” khi xưa rất có thể Vạn Kiếm Quốc cũng có phần.

Song vì thấy cảnh ngộ bẽ bàng của hai huynh muội Nhạc Phụng Hùng, lại không đành lòng gây thêm sự phiền toái cho họ, bèn cắn răng thầm nhủ:

- Rồi hắn cũng có ngày phải rời khỏi Cửu Trùng Thiên, vì bạn bè, cố nhẫn nhịn đi thôi.

Đoạn cao giọng nói:

- Hiền huynh muội, Vân mỗ xin cáo từ.

Nhạc Phụng Linh ngỡ Vân Dật Long hiểu lầm, nghe nói không khỏi mặt hoa biến sắc, luống cuống nói:

- Vân công tử, định đi thật ư?

Vân Dật Long tung mình lên ngựa, vòng tay nói:

- Tương lai còn dài, hẹn tái ngộ.

Vạn Kiếm Vương Tử thấy Nhạc Phụng Linh quan hoài đến Vân Dật Long như vậy, lửa giận trong lòng càng gia tăng, chợt trông thấy thanh bạch kiếm trên lưng Vân Dật Long, bất giác giật mình thầm nhủ:

- Ủa, bạch kiếm sao lại lọt vào tay tên tiểu tử này? Nghe sư phụ bảo “Bạch kiếm linh mã” ở trong Kim Bích Cung tại Trích Huyết Cốc, chính vì thanh kiếm này mà sư phụ đã từng ba lần định vào Trích Huyết Cốc mà không được nên mới phái mình vào Trung Nguyên tìm kiếm, không ngờ lại gặp tại đây, quả là đúng ý trời.

Đoạn liền lạnh lùng quát:

- Đứng lại! Vân Dật Long, thanh kiếm kia ngươi đã có được từ đâu? Bán giá bao nhiêu? Bổn Vương tử muốn mua nó.

Vân Dật Long cười sắc lạnh:

- Bạch kiếm và Linh mã chưa từng rời nhau bao giờ, các hạ chỉ cần kiếm mà không cần ngựa, tại hạ biết bán thế nào?

Vạn Kiếm Vương Tử nghe bốn tiếng “Bạch kiếm linh mã”, lập tức đưa mắt nhìn con bạch mã, bất giác rúng động cõi lòng, thì ra y chưa hề nghĩ đến lai lịch của con ngựa này.

Vân Dật Long thấy y biến sắc mặt, lòng nghi ngờ lại càng gia tăng, khẽ giật dây cương, nói:

- Hồng Ảnh. Ta đi nào.

Vạn Kiếm Vương Tử mắt lóe sát cơ, trầm giọng quát:

- Khoan đã, “Bạch kiếm linh mã” là kỳ báu võ lâm, ngươi hãy ra giá đi, bổn Vương tử mua tất.

Vân Dật Long không đáp, cho ngựa tiến ra rừng, dáng vẻ khinh khỉnh.

Vạn Kiếm Vương Tử trầm giọng quát:

- Hữu đồng, cản hắn lại.

Hữu đồng “vâng” một tiếng, lập tức phóng đến đứng cản trước đầu ngựa Vân Dật Long, “choang” một tiếng, kiếm báu đã cầm trong tay, trỏ vào mặt Vân Dật Long, gằn giọng:

- Xuống ngựa mau, không thì chớ trách tiểu gia ra tay tàn ác.

Vân Dật Long cười lạnh nhạt:

- Ngươi tự tin giữ ta lại được ư?

Đoạn cho ngựa tiến thẳng tới.

Hữu đồng đã theo bên cạnh Vạn Kiếm Vương Tử nhiều năm, bất kỳ đến đâu cũng không ai dám chống đối, nên đã quen thói kiêu cường, nghe nói vậy liền trừng mắt quát:

- Muốn chết!

Dứt lời, người đã tung lên, tay trái vỏ kiếm rụt về, trường kiếm tay phải với chiêu “Thiên lý lai hồng” nhanh như chớp công vào yết hầu Vân Dật Long.

Đừng thấy hắn chỉ là một tiểu đồng hộ vệ của Vạn Kiếm Vương Tử, song thân pháp và kiếm chiêu đều cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ cái vung tay, ba đóa hoa kiếm khá to đã vung đến nơi.

Vân Dật Long lập tức dẹp bỏ lòng khinh địch, ánh mắt lóe lên như tia chớp, tay phải chầm chậm đưa lên, song chưa ra tay ngay.

Nhạc Phụng Linh đã từng chứng kiến Vân Dật Long chưởng bổ Hàn Ngọc Hổ, thoạt đầu ngỡ tiểu đồng quyết chẳng phải địch thủ nên nàng chưa lên tiếng, giờ đây thấy Vân Dật Long đứng yên bất động, tâm niệm lại lung lay, lo lắng đến mặt trắng bệch, bất giác tiến tới hai bước.

Vạn Kiếm Vương Tử nhếch môi cười khinh miệt, không hề lên tiếng ngăn cản.

Lúc này hữu đồng đã phi thân lao tới, chợt thấy Vân Dật Long hữu chưởng đẩy lên, bỗng hóa chưởng thành chỉ, chỉ nghe “coong” một tiếng, liền theo đó là tiếng hự đau đớn của tiểu đồng.

Thanh bảo kiếm bay vút lên không như một tia chớp, thân người hữu đồng cũng như diều đứt dây bay thẳng vào một ngọn tùng to.

Một tiếng quát vang, tả đồng tung mình lên đón lấy thanh kiếm rơi xuống, Nhạc Phụng Hùng phi thân đón lấy hữu đồng.

Vạn Kiếm Vương Tử mặt biến sắc liên hồi, còn Nhạc Phụng Linh thì thở phào nhẹ nhõm.

Hữu đồng bỗng vùng khỏi tay Nhạc Phụng Hùng, mặt tái xanh quát to:

- Tả đồng, trao kiếm đây, vừa rồi vì nhất thời khinh địch thôi, ta mà không làm thịt tên tiểu tử này thật khó nguôi niềm căm hận.

Nhạc Phụng Hùng tuy biết Vân Dật Long võ công chẳng kém, song y càng rõ hơn về võ công của Vạn Kiếm Vương Tử, y không muốn Vân Dật Long bị tổn thương, bèn vội nói:

- Vân công tử, Vương tử đã nhượng một lần rồi, xin mời công tử hãy lên đường.

Nhạc Phụng Linh cũng nói:

- Vân công tử, xin hẹn tái ngộ.

Đồng thời với ánh mắt ngập vẻ van cầu đăm đăm nhìn vào mặt Vân Dật Long.

Vạn Kiếm Vương Tử không chờ cho Vân Dật Long đáp lời, tranh trước nói:

- Hữu đồng hãy lui ra, đưa kiếm đây cho ta.

Hữu đồng tuy lòng ấm ức, nhưng không dám trái lệnh Vạn Kiếm Vương Tử, vội vâng một tiếng, giật lấy thanh kiếm trong tay tả đồng, hai tay dâng đến trước mặt Vạn Kiếm Vương Tử.

Nhạc Phụng Linh kinh hoàng, buột miệng nói:

- Mạc sư thúc, Vân công tử là bạn chúng tiểu điệt mà.

Vạn Kiếm Vương Tử lạnh lùng:

- Đã là bạn của hai người thì bổn Vương tử cũng là trưởng bối của hắn, đối với trưởng bối vô lễ như vậy, bổn vương tử đâu thể không giáo huấn một phen. Vân Dật Long, hãy xuống ngựa đi.

Vân Dật Long như chớ hề nghe thấy, hướng sang Nhạc gia huynh muội nói:

- Hiền huynh muội bất tất phải nói nhiều, giữa chúng ta chỉ e khó thể trở thành bạn trong một sớm một chiều. Thay vì lâu ngày thành địch thì thật khó lường, chi bằng trở thành địch thù lúc này còn hơn.

Nhạc Phụng Linh hoảng kinh, buột miệng nói:

- Vân công tử chớ hiểu lầm, Vạn Kiếm Vương Tử không phải là thân...

Nhạc Phụng Hùng vội ngắt lời:

- Linh muội không được nói bậy.

Vạn Kiếm Vương Tử nghe nói càng thêm tức giận, cười gằn nói:

- Bổn Vương tử không phải là thân sư thúc của các ngươi chứ gì? Hừ, Vân Dật Long, hôm nay chết chắc rồi.

Đoạn quay sang Vân Dật Long, nói tiếp:

- Họ Vân kia, tuốt kiếm ra đi.

Vân Dật Long nhẹ nhàng phóng xuống ngựa, quay người lại cười khảy nói:

- Các hạ trong Vạn Hoa Kiếm tốt hơn hết nên kèm theo Tam Đóa Lăng (củ ấu), bằng không khó giành được thắng lợi dưới tay Vân mỗ lắm.

Nhạc Phụng Hùng sửng sốt, thầm nhủ:

- Vạn Kiếm Quốc với Vạn Hoa Kiếm độc bộ thiên hạ, vô địch xưa nay, sao chưa từng nghe nói đến cái tên Tam Đóa Lăng bao giờ, Vân Dật Long nói vậy là nghĩa làm sao?

Vạn Kiếm Vương Tử rúng động cõi lòng, song y vốn là người âm trầm, lòng tuy kinh hãi, song không để lộ ra ngoài, thầm nhủ:

- Tam Đóa Lăng trong Vạn Hoa Kiếm theo lời sư phụ chỉ từng sử dụng một lần trong Trung Nguyên, sao tên tiểu tử này lại biết? Ôi, nhất định là hắn đã được nghe người đề cập, vì sợ nên mới rào đón trước vậy thôi.

Đoạn bèn cười khẩy, nói:

- Cái gì Tam Đóa Lăng với Tứ Đóa Lăng, nếu ngươi mà tiếp được mười chiêu thì ngày hôm nay bổ Vương tử sẽ để cho ngươi một con đường sống, chuẩn bị nhanh đi.

Vân Dật Long ngạc nhiên thầm nhủ:

- Chả lẽ Tam Đóa Lăng mà lão nhân đã nói không phải là của Vạn Kiếm Quốc, nếu vậy thì mối nhục của “Bạch kiếm linh mã” đâu có liên quan gì đến Vạn Kiếm Quốc. Thôi mặc, mình hãy thử trước xem đã.

Đoạn đưa tay rút thanh Trích Huyết Kiếm trên lưng xuống, khoát tay bảo Linh mã tránh xa ra.

Vạn Kiếm Vương Tử vừa trông thấy Trích Huyết Kiếm, hai mắt lập tức rực sáng, buông tiếng cười giòn:

- Ha ha... quả là kiếm quý, hãy xem đây!

Dứt lời, kiếm báu trong tay chênh chếch chỉ lên trên, đó là chiêu “Tiên nhân chỉ lộ” nhưng không tấn công, chỉ muốn báo cho đối phương biết là y sắp sửa động thủ.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, Trích Huyết Kiếm vẫn trỏ xuống đất, chưa động đậy.

Vạn Kiếm Vương Tử mắt vút qua ánh sáng sắc lạnh, buông tiếng quát lanh lảnh, tay phải vụt hạ xuống, bỗng thân, kiếm hợp nhất lao bổ tới.

Nhưng thấy y vọt người lên như thiên mã hành không, trường kiếm vung lên, bỗng hóa thành vạn đóa hóa bạc, thượng hạ tả hữu phiêu hốt bất định, như làn mưa tuyết phủ trùm phạm vi cả trượng.

Nơi chuôi kiếm tỏa ra vài tấc sáng bạc, quét đến đâu cành lá và quả tùng rơi xuống như mưa, uy lực quả là kinh người.

Vân Dật Long giật nảy mình, nào dám mảy may khinh suất. Trích Huyết Kiếm vụt chĩa thẳng lên, chợt biên chiêu “Trích huyết xuyên thiên” hóa thành hàng vạn giọt mưa máu từ dưới cất lên phong tỏa chiêu “Vạn hoa mê dã” của Vạn Kiếm Vương Tử.

Vạn Kiếm Vương Tử thấy vậy liền tức biến chiêu “Vạn hoa quy nhất”, loáng cái đã trở thành một đóa hoa bụi khổng lồ, xuyên qua màng lưới kiếm của Vân Dật Long, đồng thời cười khảy nói:

- Thật chẳng ngờ ngươi lại có liên quan đến “Bạch kiếm linh mã”, ha ha, khá lắm.

Vân Dật Long kiếm chiêu chợt biến “Vạn điểm huyết ảnh” công ngược trở lên, đanh giọng nói:

- Có lẽ càng khiến các hạ kinh ngạc hơn nữa, Vân mỗ chính là “Bạch kiếm linh mã” tái thế.

Quả nhiên Vạn Kiếm Vương Tử giật mình kinh hãi, và ý định trừ khử Vân Dật Long lại càng kiên quyết hơn.

Những thấy chiêu thức của chàng càng lúc càng thêm kỳ dị và nhanh hơn, muôn vàn đóa hoa kiếm đan thành một màng lưới bạc, liên tiếp phủ chụp xuống Vân Dật Long, và người của y cơ hồ hoàn toàn ẩn khuất trong màng lưới kiếm.

Thế nhưng, Vân Dật Long vẫn ung dung vung động Trích Huyết Kiếm, mũi kiếm như giọt máu thỉnh thoảng lại xuyên qua màng lưới bạc, tuy chưa trúng Vạn Kiếm Vương Tử, song phương vị hết sức chuẩn xác.

Chỉ thấy hai màng lưới kiếm trắng và đỏ hòa quyện vào nhau. Những người bàng quan không làm sao trông rõ được bóng dáng hai người.

Nhạc Phụng Linh đưa tay rút trường kiếm trên lưng xuống, mắt chằm chặp nhìn vào trận đấu ra chiều rất hồi hộp và nhon nhón đi đến gần Nhạc Phụng Hùng, chỉ nghe y thấp giọng nói:

- Linh muội, chúng ta có nên trợ giúp Vạn Kiếm Vương Tử chăng?

Nhạc Phụng Linh trừng mắt:

- Tại sao lại giúp Vạn Kiếm Vương Tử, tiểu muội thì lại muốn giúp Vân công tử.

- Linh muội, Vân công tử không cần chúng ta giúp cũng thắng.

Nhạc Phụng Linh không đồng ý:

- Tiểu muội lo Vân công tử không thắng nổi đâu. Ca ca hãy xem Vạn Kiếm Vương Tử tấn công nhiều hơn kìa.

Nhạc Phụng Hùng lắc đầu:

- Vân công tử đã dám với thân phận “Bạch kiếm linh mã” xuất hiện trên chốn giang hồ, võ công hẳn không kém hơn Kim Bích Cung Chủ khi xưa, không thì người của Kim Bích Cung đâu chịu nghe theo sự chỉ huy của y. Vạn Kiếm Vương Tử tuy hiện thời tấn công dữ dội, nhưng có lẽ là do trong lòng khủng hoảng mà thôi.

Nhạc Phụng Linh bởi quá lo lắng nên đã không nghĩ đến điều ấy, giờ nghe nói liền nhẹ người khoan tâm, cười khúc khích, nói:

- Ca ca, ai cũng bảo là ca ca thô lỗ vụng về, tiểu muội thấy ca ca cũng khá tinh tế đấy chứ.

Nhạc Phụng Hùng thoáng đỏ mặt, trừng mắt:

- Linh muội, ca ca nói chuyện nghiêm chỉnh đấy, Vạn Kiếm Vương Tử là sư thúc chúng ta, chúng ta phải trợ giúp mới được.

Nhạc Phụng Linh trừng mắt:

- Thôi được, hai huynh muội ta mỗi người một bên, chẳng ai màng đến ai cả.

Dứt lời, liền tung mình sang phải tám thước, bỏ lại Nhạc Phụng Hùng đứng yên tại chỗ.

Lúc này hai người giao đấu đã gần mười chiêu, Vạn Kiếm Vương Tử vẫn chẳng làm gì được Vân Dật Long, không khỏi nóng ruột thầm nhủ:

- Khi xưa sư phụ cùng chủ nhân Huyết Bi đã từng với Tam Đóa Lăng đánh bại “Bạch kiếm linh mã”, sao ta không dùng chiêu ấy để đưa hắn về cõi chết nội trong mười chiêu và cũng để chứng tỏ ta công lực cao cường.

Vạn Kiếm Vương Tử ý nghĩ vừa nảy sinh, sát cơ lập tức bùng dậy, thừa lúc thu chiêu đổi thức, bỗng buông tiếng quát lanh lảnh, hoa kiếm chập chùng chợt lóe lên rồi vụt tắt, rồi thì chớp nhoáng tỏa ra ba đóa hoa bạc khổng lồ theo hình tam giác bắn thẳng vào ngực Vân Dật Long.

Vân Dật Long vừa trông thấy ba đóa hoa kiếm lập tức giật mình kinh hãi, biến sắc thầm nhủ:

- Tam Đóa Lăng... Tam Đóa Lăng...

Chẳng rõ bởi kinh hoàng quá độ hoặc không sao tránh kịp, chàng đứng thừ ra tại chỗ.

Nhạc Phụng Linh thấy vậy hoảng kinh hét lên:

- Vân công tử...

Đồng thời đã tung mình lao về phía Vân Dật Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK