Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Thần Công Khôi Phục , Xuất Binh Diệt Thù

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quần đạo thảy đều nghe tiếng thét hãi hùng ấy, song không một ai thu chưởng tự bảo, bởi bọn họ biết “Bạch kiếm Linh mã” oai chấn thiên hạ, nếu diệt được Vân Dật Long trong một đêm mình sẽ được dương danh tứ hải, do đó họ đã quên mất sự an nguy của bản thân.

Đạo sĩ mũi quặp như đã phát giác ra tình thế không bình thường, lập tức biến sắc mặt,vừa định lên tiếng, bỗng nghe một giọng sắc lạnh giận dữ quát:

- Lũ khốn kiếp, nằm xuống ngay!

Đạo sĩ mũi quặp liền thấy bóng người nhấp nhoáng, tiếng gào rú thảm khốc vang rền phá vỡ đêm không.

Tiếng rên la trước lúc chết đã kéo bọn đạo sĩ vì thanh danh mà đánh mất lý trí trở về với thực tại. Trong cơn mưa máu họ kinh hoàng đổ xô nhau thoái lui.

Hiện trường lại trở về với sự yên ắng trước đây, khác chăng là dưới đất đã có them một số tử thi bị bổ ra làm đôi từ đầu đến chân và hai lão nhân quái dị đứng cạnh Vân Dật Long.

Người bên trái tuổi gần bát tuần, tay chống trượng dài, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh trầm như mù, lão nhân bên phải thì trái ngược, mày trắng như sương, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, mũi thẳng miệng to, hai bên khóe môi xếch ngược lên, mặt luôn cười tươi vui, mặc chiếc áo ngắn không cài khuy để lộ cả ngực và chiếc bụng to ềnh, cộng them cái đầu trọc nhẵn bóng bẩm sinh, hệt như vị tiếu phật trong miếu thờ.

Vân Dật Long vẫn hết sức bình thản, chậm rãi quét mắt nhìn bọn đạo sĩ đang bàng hoàng đứng thừ ra, đoạn quay sang lão nhân trọc đầu nói:

- Các ngươi đến thật đúng lúc.

Hai lão nhân liền vội nghiêm trang khom mình nói:

- Thuộc hạ đến muộn để khiến Cung chủ phải vất vả, vạn mong cung chủ thứ tội, thương thế của …

Vân Dật Long thản nhiên cười, chầm chậm lùi về sau một bước, dựa vào thân cây lạnh lùng nói:

- Vân mỗ còn chịu đựng được, các ngươi hãy lo thu xếp những vị bằng hữu này trước đã.

Lão nhân trọc đầu mắt liền rực lên, toét miệng cười nói:

- Thỉnh thị Cung chủ, xử lý thế nào đây.

- Giao toàn quyền cho lão

- Xin tuân lệnh.

Lão nhân trọc đầu dứt lời liền quay phắt đi, sãi bước tiến về phía bọn đạo sĩ, tươi cười nói:

- Nào lại đây. Người nào bước ra tiếp ta vài chiêu trước đây.

Giọng nói ôn hòa cùng với bộ mặt tươi cười, trông chẳng có vẻ gì là hung dữ cả.

Đạo sĩ mũi quặp nhìn lão nhân đầu trọc một hồi, trong trí nhớ y dường như từng nghe nói trong võ lâm có một người như vậy, song nhất thời chưa nghĩ ra được là ai, bèn lạnh lùng noi:

- Bần đạo có thể thnhr giáo tôn giá xưng hô thế nào chăng?

Lão nhân đầu trọc đưa tay lên vuốt đầu, cười nói:

- Lão đạo sĩ, vừa đánh vừa nói cũng được, hà tất uổng phí thời gian.

Đạo sĩ mũi quặp cười khảy:

- Ngay cả chủ nhân của tôn giá mà còn không đương cự nổi với bọn này, nếu động thủ e rằng tôn giá chưa kịp nói ra danh tánh thì đã lên đường về chốn suối vàng rồi.

Lão nhân trọc đầu cười phá lên:

- Nếu mà bảo chủ nhân “Bạch kiếm Linh mã” bị mấy con sâu mới biết bò tông ngã, họa chăng Diêm Vương lão nhi lúc say rượu thì còn có thể tin được. Thôi đừng lải nhải nữa, điểm tướng ra trận đi.

Đạo sĩ mũi quặp nóng lòng trừ khử Vân Dật Long, sợ kéo dài thời gian xảy ra chuyện rắc rối, bèn cười khảy nói:

- Thời gian có hạn, tôn giá…

Lão nhân trọc đầu cười ngắt lời:

- Để tranh thủ thời gian, tôn giá bao nhiêu ta cũng chẳng từ chối, người hãy điểm tướng đi.

- Chính tôn giá tự nói đấy nhé.

Đạo sĩ mũi quặp liền khoát tay quát:

- Hãy hạ người này cho ta!

Bộ mặt tươi vui dễ mến của lão nhân trọc đầu khó thể khiến người khiếp sợ, đạo sĩ mũi quặp vừa hạ lệnh xong, lập tức trong đám đông ùa ra năm đạo sĩ mặt đằng đằng sát khí, bao vây lão ta vào giữa.

Lão nhân trọc đầu mắt ánh vẻ sắc lạnh, song vẫn tươi cười nói:

- Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, đánh một trận là xong, hà tất nhất định phải hạ lão phu kia chứ?

Năm đạo sĩ thấy vậy ngỡ lão nhân trọc đầu đã khiếp đảm, hung khí liền bốc cao, không chờ đạo sĩ mũi quặp hạ lệnh, đã cùng quát to:

- Hạng vô dụng như lão mà cũng dám ra trận, nằm xuống ngay.

Liền tức mười cánh tay nhất tề vung lên, chưởng phong ồ ạt xô ra như vũ bão uy thế thật kinh người.

Lão nhân đầu trọc theo thói quen, hai tay ôm lấy bụng, ngửa mặt cười vang:

- Ha ha … nhân sinh nhất thế giai không mộng, hà như khoái lạc hồng trần hành (cả đời người đều như giấc chiêm bao, chốn hồng trần có chi là vui sướng).

Vừa thấy lão nhân đầu trọc hai tay ôm bụng, lại nghe hai câu thơ đã được lan truyền khắp võ lâm từ lâu, đạo sĩ mũi quặp chợt nhớ đến một nhân vật khủng khiếp, liền tái mặt buột miệng kêu lên:

- Huyết phật!

Ngay khi ấy năm đạo sĩ đã lao đến gần lão nhân đầu trọc, cũng xuất kỳ chiêu tấn công vào các nơi đại huyệt khắp người đối phương.

Lão nhân đầu trọc hai tay ôm bụng bỗng tụt xuống, ngay khi mười bàn tay dồn đầy công lực sắp chạm vào người, hai bàn tay to bè của lão bỗng vung lên, tốc độ nhanh không tưởng tượng được.

Trong tiếng thét thảm khốc, máu tươi phún ngập trời, năm đạo sĩ trong tiếng cười vang dội, cơ hồ cùng một lúc thảy đều bị tách ra làm hai.

Lão nhân trọc đầu quét mắt nhìn tử thi dưới đất, đoạn vẫy tay cười nói:

- Đạo sĩ, để tranh thủ thời gian, ngươi hãy điểm thêm vài tên đại tướng ra trận đi nào.

Đạo sĩ mũi quặp thờ thẩn nhìn lão nhân trọc đầu, lắp bắp nói:

- Lão…. lão tiền bối…. là Huyết Phật….

Lão nhân trọc đầu cười phá lên:

- Đạo sĩ, thật đáng quý ngươi hãy còn nhớ được Huyết Phật này. Nào lại đây, đời người như giấc chiêm bao, hà tất mặt mày nhăn nhó thế kia, hãy phái thêm người xông tới nữa đi.

Đạo sĩ mũi quặp không tự chủ được thoái lui một bước:

- Vừa rồi vãn bối có điều chi đắc tội, vạn mong…

Huyết Phật cười to:

- Ngươi đã biết lão phu là Huyết Phật thì cũng phải biết nói nhiều vô ích. Hề hề, hào khí của các ngươi lúc nãy vây đánh tiểu cung chủ của ta giờ biến đâu mất rồi.

Đạo sĩ mũi quặp quét mắt thật nhanh, nhìn những thủ hạ đang đứng ngay ra như những kẻ mất hồn, niềm tin càng thêm sút giảm, nhìn vào gương mặt núch ních đầy tươi vui và hiền từ của Huyết Phật đang tiến dần đến gần, đão sĩ mũi quặp bỗng cảm thấy nụ cười của lão còn đáng sợ hơn bộ mặt khủng khiếp của thần sát.

Vân Dật Long nhìn Huyết Phật đi về phía bọn đạo sĩ, chàng nhếch môi cười bình thản, dựa lưng vào thân cây, chầm chậm ngồi xuống, uể oải nói:

- Huyết Phật đã thật sự nổi giận rồi.

Lão nhân mù nghe tiếng vội ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi:

- Cung chủ thọ thương nặng lắm phải không?

Vân Dật Long vẫn giọng bình thản:

- Vân mỗ cũng không ngờ lại thọ thương đến vậy.

Lão nhân mù thoáng tái mặt, gương mặt đầy vết nhăn liền tức tuôn đổ mồ hôi, hai tay khẽ run run chầm chậm đưa ra về phía Vân Dật Long.

Vân Dật Long đưa mắt nhìn đôi tay run rẩy ấy, lần đầu tiên chàng buông tiếng thở dài trĩu nặng, đoạn nói:

- Huyết Manh, tay lão run lên đấy.

Huyết Manh giọng đau xót:

- Cung chủ, lần đầu tiên thuộc hạ mới nghe Cung chủ thừa nhận mình đã thọ thương, thật khiến bổn tọa…

Vân Dật Long cười nặng nề:

- Chốn giang hồ vốn là một đấu trường tranh giành sự sống, hãy thu tay về, nghe Vân mỗ nói hết đã…

Huyết Manh cướp lời:

- Xin cung chủ hãy cho bổn tọa thử một lần, chỉ yêu cầu một lần thôi.

Vân Dật Long nhìn gương mặt già nua đang co giật trước mặt chàng bỗng xuất hiện lên vài đường nét kỳ lạ, cố gắng đưa bàn tay trĩu nặng lên, nắm lấy bàn tay run rẫy của Huyết Manh, cười ảo não nói:

- Tâm Trần, Vân mỗ tự biết thương thế của mình, lão không cần phải thử, lão hiểu rất rõ mối hận thù của lão cung chủ đã kéo dài biết bao năm rồi, máu của lão phải được đổ trên chiến trường, không nên hy sinh một cách uổng phí như vậy. Vân mỗ sở dĩ gắng chịu đến bây giờ chưa ngã xuống, chính là để đợi chờ các ngươi. Hãy nhớ lấy lời Vân mỗ, phải toàn lực phò trì Bằng Thành Bạch Phụng, lão hãy cho bốn người kia biết, đó là nguyện vọng và cũng là mệnh lệnh của Vân mỗ.

Huyết Manh bỗng quỳ sụp xuống, nghẹn ngào:

- Tiểu cung chủ nên tin vào mắt nhận xét của lão cung chủ, nếu người khác mà gánh vác được trọng nhiệm này thì lão cung chủ đâu chờ đợi tiểu cung chủ đến bây giờ. Bổn tọa chỉ cầu xin tiểu cung chủ một lần, chỉ một lần này thôi.

Vân Dật Long cười rắn giọng:

- Tâm trần, hãy đứng lên. Người của Kim Bích Cung chỉ được hiên ngang mãi mãi.

Huyết Manh xót xa thở dài:

- Tiểu cung chủ, thuốc chỉ chữa được chứng bệnh không chết, phật chỉ độ được cho người hữu duyên. Tâm trần tuổi đã gần đất xa trời, xin tiểu cung chủ hãy nghĩ đến một lạy này mà để cho bổn tọa thử một phen.

Vân Dật Long chầm chậm ngẩng đầu lên, mặt chàng trắng bệch không còn chút sắc máu, giọng nặng nề nói:

- Tâm Trần, trên cõi đời không ai muốn chết cả, mối thù gia tộc ba đời, mối hận sư môn mười năm. Tâm Trần, ta không muốn để lại những điều hối tiếc ấy trên cõi đời, chỉ cần còn một tia hy vọng ta không bao giờ bỏ qua đâu. Giờ thì, ôi… đây là sự an bài của định mệnh ư?

Huyết Phật dường như đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Lão đứng thừ ra hồi lâu, bỗng quay phắt lại, cảnh tượng trước mắt đã khiến nụ cười muôn thuở trên mặt lão biến mất.

Vừa thấy Huyết Phật quay đi, đạo sĩ mũi quặp liền lóa lên vẻ mừng rõ, khoát tay quát:

- Lui ngay!

Dứt tiếng đã quay người phóng ra xa bảy tám bước, bọn đạo sĩ thấy thủ lĩnh đã bỏ chạy, đâu còn ai dám ở lại nữa, lập tức cùng quay đi toan đào tẩu.

Đột nhiên đạo sĩ mũi quặp kinh hoàng chững bước, có lẽ cảnh tượng trước mắt y và bọn thủ hạ thảy đều không ngờ tới.

- Ha ha… các ngươi nghe đây, nội trong thời gian một bữa cơm, đưa bọn chúng lên đường hết… ha ha…

Đó là tiếng nói của Huyết Phật, song tiếng cười lại càng đinh tai nhức óc hơn.

Bọn đạo sĩ cũng như lão đạo sĩ mũi quặp, thảy đều kinh hoàng chững bước, bởi chung quanh họ đang có mười lão nhân mặt sắc lạnh và ngập đầy sát khí, chẳng rõ đã có mặt từ lúc nào, tướng mạo và vũ khí của những người này tuy họ chưa từng gặp bao giờ, nhưng cũng có nghe giới võ lâm đề cập đến, mười lão nhân này toàn là những nhân vật lừng danh thuộc thế hệ trước trong giới võ lâm.

Ngay khi bọn đạo sĩ ngẩn ra, mười lão nhân đã phát động thế công. Thế là tiếng gào rú thảm khốc vang lên liên hồi dưới những tia nắng bình minh vọng đi thật xa.

Đó là lúc khởi đầu của một ngày mới và cũng là lúc kết thúc của nhiều sinh mạng.

Huyết Phật chậm chạp và nặng nề quay người, Huyết Manh vẫn còn quỳ đó, nụ cười trên mặt lão lại tan biến, nỗi lòng trĩu nặng đã khiến lão có cả giác ngay cả ngẩng đầu hay cất chân cũng hết sức khó nhọc.

Vân Dật Long thu về ánh mắt từ nơi chấn trời xa, hướng về phía trận đấu, song chàng chẳng trông thấy gì cả, bất giác khóe miệng hé nở nụ cười, nụ cười chua xót của một đấng anh hung mạt lộ.

Bỗng Huyết Phật với giọng lạc hẳn đi, nói:

- Tiểu cung chủ, lão trọc này cũng cầu xin tiểu cung chủ cho phép được thử một lần.

Vân Dật Long cười ảo não:

- Hai ta đã nói gì với nhau, hẳn lão đều nghe cả rồi chứ?

Huyết Phật nhướng mày kiên quyết:

- Vâng, lão trọc đều nghe cả, nếu tiểu cung chủ chấp ý bất chuẩn, lão trọc dù phải thí cái mạng già này cũng đành phạm thượng một phen.

Huyết Manh vụt đứng lên rắn giọng:

- Lão trọc, hợp sức hai ta có thể làm thay đổi tạo hóa, nhanh lên.

Vân Dật Long giật mình, trừng mắt:

- Ta chưa chết mà các ngươi đã cãi lời phải không?

Huyết phật bỗng so chân quỳ sụp xuống, dập đầu một lạy, ngẩng lên với giọng trĩu nặng nói:

- Ngũ vệ Kim Bích Cung thề chết nguyện trung thành với cung chủ, trời đất cùng chứng giám, xin cung chủ thứ cho lão nô phạm thượng thử một lần.

Đoạn đứng phắt dậy vung tay toan điểm vào huyệt ngủ của Vân Dật Long.

Thốt nhiên ngay khi ấy một bóng người lao tới nhanh như tia chớp, “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai đã xuất hiện trước mắt Vân Dật Long.

Triển Ngọc Mai như không ngờ thương thế của Vân Dật Long trậm trọng đến vậy, vừa trông thấy gương mặt trắng bệch không chút sắc máu của chàng, liền hốt hoảng hỏi:

- Long đệ, sao lại thọ thương nặng thế này?

Dứt lời, đã lao tới ngồi xổm bên cạnh Vân Dật Long, đôi tay run run âu yếm lau chùi vết máu nơi khóe miệng chàng, hai dòng lệ long lanh treo dài trên má.

Tiếng gào rú xung quanh vẫn vang lên liên hồi, những kẻ giết người dường như đều đã nổi cơn khát máu, bao tử thi ngổn ngang dưới đất chẳng những không lôi kéo lại được trong họ bản tính lương thiện vốn có của nhân loại, trái lại càng khiến họ sôi sục căm thù, tận lực ra tay tàn sát.

Vân Dật Long đăm mắt nhìn vào gương mặt ràn rụa nước mắt của Triển Ngọc Mai, mắt chàng vụt qua một chút xót xa không dễ nhận ra được, cười nhẹ nói:

- May tỷ đã đến, Vân Dật Long đang mong được gặp Mai tỷ trước khi lìa bỏ nhân thế…

Triển Ngọc Mai tái mặt, nghẹn ngào gào lên:

- Long đệ không được nói vậy, không được nói…

- Mai tỷ hãy bình tĩnh, còn người sớm muộn gì cũng phải lìa bỏ nhân thế, tuy rằng hiện tại không phải là lúc Vân Dật Long ra đi… Nhưng, Mai tỷ phải hết sức cố gắng gánh lấy tất cả mọi sự trong tương lai.

Vân Dật Long mặt tuy vẫn hết sức bình thản song giọng nói không sao che giấu được niềm thương cảm trong lòng.

Triển Ngọc Mai như hết sức bàng hoàng trước biến cố đột ngột này, đầu óc nàng rỗng tuếch, hai tay ôm chặt lấy Vân Dật Long, như thể làm vậy là có thể giảnh lại được chàng trong tay tử thần không bằng.

Huyết Phật khóa chặt đôi mày trắng, Huyết Manh cắm ngọn trượng dài xuống đất cả thước, tiếng hét thảm khốc xung quanh vẫn vang lên liên hồi, song những người này như chẳng hề nghe thấy gì cả.

Ánh nắng ban mai đã len vào rừng, bỗng một tiếng huýt lảnh lót vọng vào tai mọi người, tuy tiếng huýt không to bằng tiếng gào thét, nhưng có một sức mạnh kỳ dị chấn động lòng người.

Huyết Phật đôi mày trắng bỗng thu giản, trầm giọng nói:

- Tiểu thư, bi thương lắm cũng chả ích gì, chúng ta phải tận nhân lực mới được.

Tiếng huýt như cũng gọi về lý trí của Triển Ngọc Mai. Huyết Phật vừa dứt lời, nàng bỗng đứng bật dậy nói:

- Hãy khoan!

Đoạn thò tay trái vào cánh tay áo phải, lấy ra một chiếc lọ ngọc trắng cũ kỹ cỡ ba tấc rất tinh xảo.

Huyết Manh không trông thấy nên nóng lòng nói:

- Tiểu thư, chúng ta còn chờ gì nữa, chờ tử thần ư?

Giọng nói lão đầy bực dọc, song Triển Ngọc Mai như chớ hề nghe thấy, bởi chính nàng là người nóng lòng hơn ai hết, lật đật rút nắp lọ ra, co chân ngồi xuống trước mặt Vân Dật Long, đưa miệng lọ vào môi chàng và giục:

- Long đệ, uống vào mau.

Một làn hương thoang thoảng xông vào mũi, Vân Dật Long liền cảm thấy thần trí tỉnh táo hơn, đăm mắt nhìn vào chiếc lọ trong tay Triển Ngọc Mai, hỏi:

- Mai tỷ, đây là thuốc gì vậy?

Triển Ngọc Mai lại sốt ruột, giục:

- Long đệ uống mau đi, kẻo linh dược biến mất hết bây giờ.

Đoạn liền trút hết thuốc vào miệng Vân Dật Long, lập tức chàng cảm thấy cổ họng mát rượi, vô cùng thoải mái, cơn đau sôi sục trong nội phủ lập tức lắng dịu ngay.

Triển Ngọc Mai trút cho đến khi hết thuốc mới thu lọ về, nôn nóng hỏi:

- Long đệ giờ cảm thấy sao?

Vân Dật Long đăm mắt nhìn vào mặt Triển Ngọc Mai, thành thật nói:

- Mai tỷ đã giành lại Vân Dật Long trong tay tử thần rồi, thuốc này ở đâu có vậy?

Triển Ngọc Mai, Huyết Phật và Huyết Manh nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng lập tức thư dãn.

Triển Ngọc Mai dịu dàng khẽ nói:

- Long đệ ngoan nào, hành công mau lên, lát nữa rồi hãy nói.

Có lẽ bởi sự vui mừng quá mức nên nàng quên mất sự hiện diện của hai người khác, mới dám thốt lên tiếng lòng của người con gái như vậy.

Huyết Phật cũng lên tiếng giục:

- Tiểu cung chủ mau hành công đi, lão nô cũng có rất nhiều lời, chờ tiểu cung chủ lành thương hãy nói.

Vân Dật Long nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu vận công điều thương.

Huyết Manh bỗng cất tiếng:

- Tiểu thư đưa lọ thuốc cho lão phu ngửi được chăng?

Triển Ngọc Mai thoáng ngạc nhiên, đoạn liền trao lọ thuốc vào trong tay Huyết Manh.

Huyết Manh vừa đưa lên mũi ngửi, liền kinh ngạc lẩm bẩm:

- Chi Vương Lộ? Chi… Vương Lộ. Tiểu thư, thuốc này không phải là của tiểu thư phải chăng?

Triển Ngọc Mai mặt lộ vẻ kinh ngạc liền hỏi:

- Sao tiền bối biết?

Huyết Manh mặt bỗng kích động co giật một hồi, như hồi tưởng điều chi đó trong dĩ vãng, chầm chậm ngước mặt lên, một hồi thật lâu mới nói:

- Việc đã hơn sáu mươi năm rồi, lúc ấy Bành Tâm Trần hãy còn trẻ, tin về Chi Vương Lộ đã truyền lan khắp chốn giang hồ, làm nao nức toàn thể võ lâm. Do đó lão phu cũng tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm Chi Vương Lộ và đôi mắt này đui mù chính là vì vậy.

Triển Ngọc Mai tò mò hỏi:

- Tiền bối có đoạt được không?

Huyết Manh Bàng Tâm Trần lắc đầu cười cay đắng:

- Chẳng những không đoạt được mà cũng chưa từng trông thấy. Đó là một đại hội long trọng rất đông người võ lâm tham dự, song cuối cùng chỉ vài người lọt vào vòng chung cuộc, và những người ấy đã bị mắc hợm một người.

Huyết Phật xen lời:

- Mắc hợm ai vậy?

Huyết Manh mặt vút qua sát khí, trầm giọng:

- Nếu Bành Tâm Trần mà không bị mù thì có thể nhận ra được hắn là ai, rất tiếc đôi mắt lão phu đã bị mù bởi tay hắn. Thế nhưng, mặc dù hắn đã làm cho lão phu không trông thấy hắn, song hắn không thể nào thay đổi tiếng nói của mình, một ngày nào đó lão phu nhất định sẽ tìm được hắn.

Triển Ngọc Mai bỗng có vẻ hồi hộp hỏi:

- Người đó đã lấy được Chi Vương Lộ phải không?

Huyết Manh cười đắc ý:

- Chính hắn cũng không lấy được. Chi Vương Lộ đã bị Miêu Cương Kim Thủ bà bà lấy đi. Trước khi rời khỏi, Kim Thủ bà bà đã nói sẽ dùng Chi Vương Lộ đề tài bồi cho một người tay vàng khác có võ công cao hơn bà, và ngày Chi Vương Lộ tái hiện cũng chính là lúc người tay vàng tái xuất giang hồ.

Triển Ngọc Mai vỡ lẽ, lẩm bẩm:

- Vậy là phải rồi. Nhất định nàng ta đã từng gặp Long đệ rồi, và có lẽ cũng như Triển Ngọc Mai này, không rời xa được… Vì vậy mới chỉ điểm mình đến đây tìm Long đệ, chính nàng ta đã cứu sống Long đệ. Nhưng vì sao nàng ta lại phải mượn tay mình kia chứ?

Huyết Phật bỗng thắc mắc hỏi:

- Lão mù, bà ta lấy được Chi Vương Lộ rồi, tại sao không tự xuất giang hồ? À phải rồi, hẳn là bà ta đã thọ thương trầm trọng, nhưng mà Chi Vương Lộ có thể chữa khỏi kia mà? Thật lão phu chẳng thể nào hiểu nổi.

Huyết Manh trầm giọng:

- Chi Vương Lộ tuy có công dụng khởi tử hồi sinh, chữa được mọi chứng nội thương. Thế nhưng cái giá Kim Thủ bà bà phải trả cho Chi Vuơng Lộ là một tay và một chân, dù Chi Vương Lộ công hiệu đến mấy cũng không thể nối lại được tay chân cho bà ta.

Huyết Phật tươi cười:

- Vậy là tiểu cung chủ chúng ta đã nhờ hoạ được phúc rồi.

Huyết Manh trịnh trọng nói;

- Nếu được gặp người tặng thuốc, lão phu nhất định sẽ tạ ân với đại lễ quân thần.

Huyết Phật nhướng mày kinh ngạc:

- Ủa, chứ không phải là tiểu thư chúng ta sao?

- Đương nhiên là không?

Huyết Phật cười:

- Lão trọc này cũng xin sẵn sàng khấu đầu với người ấy.

Huyết Manh trầm giọng:

- Nếu lão phu đoán không lầm, người này hẳn là một vị cô nương còn rất trẻ.

Huyết Phật ngẩn người, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói:

- Dù nàng ta là một tiểu nha đầu thì Huyết Phật này cũng không nuốt lời.

Lúc này trời đã sáng tỏ, ánh nắng ban mai rực rỡ len vào rừng, soi lên những tử thi cứng đờ của bọn đạo sĩ trên mặt đất.

Triển Ngọc Mai lúc này đang đăm mắt nhìn vào gương mặt đã trở nên hồng hào của Vân Dật Long, môi nàng hé nở nụ cười vô cùng vui sướng.

Mười lão nhân vẻ mặt nghiêm nghị đứng xung quanh, mọi ánh mắt đều quan hoài tập trung vào người Vân Dật Long, ngoài tiếng chim ríu rít mừng buổi bình minh, không có tiếng động nào khác.

Sắc mặt Vân Dật Long càng thêm hồng hào tươi tắn. Sau cùng chàng chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời quét nhìn quanh một vòng, môi hé nụ cười kỳ lạ, cầm lấy thanh Trích Huyết Kiếm bên cạnh từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn bầu trời xanh biếc, bỗng buông giọng sắc lạnh:

- Bọn chúng đã không dẹp bỏ được Vân Dật Long này.

Bỗng xung quanh đều có tiếng hô vang.

- Khấu thỉnh Cung chủ vạn an.

Vân Dật Long ơ hờ khoát tay:

- Miễn lễ, các vị đã phải vất vả quá.

Huyết Phật toét miệng cười:

- Tiểu cung chủ, chúng ta hãy tìm một nơi khác để nghỉ ngơi nhé.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất và nói:

- Nghỉ ngơi ngay tại đây được rồi. Những tử thi này có thể làm cho lòng tin cứu người của ta càng thêm kiên định.

Đoạn trậm rãi tra kiếm vào vỏ. “Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai nhẹ bước đến gần, với vẻ quan tâm, khẽ hỏi:

- Long đệ đã khỏi hẳn rồi chứ?

Vân Dật Long cười cảm kích:

- Mai tỷ đã giành lại được Vân Dật Long từ tay thần chết rồi.

Triển Ngọc Mai nhẹ lắc đầu:

- Không phải Mai tỷ, mà là một vị tỷ tỷ khác. Long đệ hãy xem chiếc lọ ngọc này, có thể sẽ biết người đó là ai?

Đoạn đưa chiếc lọ ngọc ra, Vân Dật Long đón lấy, trước tiên chàng trông thấy trên lọ có khắc hai chữ “Kim Thủ”, liền ngạc nhiên buột miệng:

- Kim Thủ Ngọc Nữ? Lại là nàng ta ư?

Triển Ngọc Mai ngớ ngẩn nhìn Vân Dật Long hồi lâu, có vẻ ngường ngượng nói:

- Long đệ có quen biết nàng ta ư?

Vân Dật Long không đáp mà lại hỏi:

- Nàng ta không đòi hỏi điều kiện gì sao?

Triển Ngọc Mai chợt động tâm, lắc đầu:

- Không, dường như nàng ta định nói gì đó nhưng không sao mở miệng được, có lẽ cũng giống như Mai tỷ, cũng là người con gái.

Bỗng Vân Dật Long trố mắt nhìn vào đáy lọ, sửng sốt nói:

- Chi Vương Lộ? Mai tỷ đã cho Vân Dật Long uống hết bao nhiêu vậy?

Triển Ngọc Mai lúc này như đã cởi mở được điều chi trong lòng, vẻ kỳ lạ trên mặt tiêu tan, cười thản nhiên nói:

- Hết cả lọ. Mai tỷ tin là vị tỷ tỷ đó không bao giờ tiếc đâu, nhưng có điều Long đệ đừng quên cái mạng của mình là do nàng ta cứu là được rồi.

Vân Dật Long biến sắc mặt, buông giọng nặng nề:

- Cuối cùng Vân Dật Long này cũng phải mắc nợ nàng ta.

Đoạn trao trả lọ thuốc cho Triển Ngọc Mai, nói tiếp:

- Mọi người hãy ở đây nghỉ ngơi, Vân mỗ đi xem xét tình hình trước.

Mọi người nghe vậy kinh hãi, đồng thanh nói:

- Xin cung chủ cho đi cùng.

- Một đêm đi đường vất vả, các vị nên nghỉ ngơi một lúc đã.

Huyết Phật cười to:

- Chúng thuộc hạ vì sợ Cung chủ mệt nhọc nên mới nghỉ ngơi, giờ thì chúng thuộc hạ xin chờ sự sai khiến của cung chủ.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ một hồi, đoạn trậm giọng nói:

- Chuyến đi này mục đích chủ yếu là cứu người, đồng thời vì uy tín của Kim Bích Cung ta, không thể để cho người của Lãnh Vân Quán tiết lộ, việc cứu người do Vân mỗ lo liệu. Tâm Trần dẫn người canh giữ mặt trước, Huyết Phật tiến lên theo mặt phía trái. Khi nào Vân mỗ đắc thành thì hãy đoạn hậu, nhớ kỹ, theo lệnh hành sự.

Đoạn quay sang Triển Ngọc Mai, nói tiếp:

- Mai tỷ, chúng ta hãy lên núi theo đường không.

Triển Ngọc Mai chưa kịp lên tiếng, Huyết Phật đã cướp lời:

- Cung chủ, việc cứu người giao cho lão trọc này đảm nhiệm được rồi, Cung chủ chỉ huy đại cục thì mới phân tán được sức chú ý của kẻ địch.

Huyết Manh cũng liền tán đồng:

- Rất hữu lý.

Vân Dật Long lo ngại:

- Lãnh Vân Quán canh phòng nghiêm ngặt chẳng khác nào hang hùm, Huyết Phật…

Huyết Phật cười to, ngắt lời:

- Nếu Huyết Phật mà không tròn nhiệm vụ, xin chấp nhận…

Vân Dật Long biến sắc mặt, vội nói:

- Khỏi nó nhiều, lão lên đường ngay đi.

Huyết Phật đăm mắt nhìn Vân Dật Long hồi lâu, đoạn cười nói:

- Tiểu cung chủ không nên vì thương tiếc thủ hạ mà làm rối luật của bổn cung, nếu lão nô thất trách, xin cam lòng nhận chịu hình phạt của bổn cung.

Vân Dật Long biến sắc liên hồi, bỗng trầm giọng nói:

- Hãy thận trọng, tuỳ cơ ứng biến, không được hiếu thắng.

- Ha ha…Huyết Phật xin tuân lênh.

Đoạn chọn hai thủ hạ, cưỡi chim bằng bay đi trước.

Sau đó, Vân Dật Long trầm giọng nói:

- Theo kế hoạch đã định, lên đường.

Đoạn dẫn trước bước đi, mọi người lục tục theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK