Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Thà Làm Ngọc Nát Còn Hơn Làm Ngói Lành

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn, mọi người hiện diện thảy đều kinh hoàng thất sắc.

Lão Triển Bằng cùng Kim Bích Ngũ Vệ cúi xuống cạnh Vân Dật Long, thảng thốt gọi:

-Tiểu cung chủ… tiểu cung chủ…

Độc Mãng và Song Hồ cũng cúi xuống trước mắt Quan Sơn Phụng luống cuống hét to:

-Tiểu thư... tiểu thư...

Thế nhưng mọi người kêu gọi, Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vẫn còn nằm im bất động, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền hệt như đang ngủ say.

Nhất thời mọi người đều hoang mang bối rối, không một ai biết sử lý ra sao?

Sau cùng, vẫn Lão Triển Bằng nghiêm nghị nói:

- Mọi người hãy yên lặng, kêu gào loạn lên như vậy chẳng ích gì đâu, hãy mau tìm cách cứu cung chủ và Quan cô nương thì hơn.

Thế là mọi người cẩn thận khiêng Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên trên hai chiếc giường

Song mọi người ai nấy đều lộ vẻ lo lắng, không ai biết phải giải cứu hai người bằng cách nào cả.

Huyết Si bỗng nghiến răng nói:

- Thật là rõ ràng, nhất định đây là trò ám toán của lão tặc Quân Trung Thánh, Vân cung chủ và Quan Cô nương có lẽ đã bị trúng độc, để mỗ đuổi theo tên lão tặc ấy.

Lão vốn nóng tính như lửa, chưa dứt lời đã ngăn lại nói:

-Quả đúng là lão tặc Quân Trung Thánh đã giở trò ám toán, nhưng lúc này có lẽ lão đã về đến chính nghĩa nhai rồi, có đuổi cũng chẳng kịp…

Quét mắt nhìn quanh mọi người, nói tiếp:

-Chư vị có thể khẳng định tiểu cung chủ và Quan cô nương quả đúng là bị trúng độc chăng?

Mọi người đều nhẹ lắc đầu, không một ai có thể khẳng định, bởi Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng chỉ trừ mê man bất tỉnh, không hề có chút dấu hiệu ngộ độc. Huyết Si tức tối hét to:

-Chỉ có trúng độc thì mới mê man như vậy không phải trúng độc thì là gì chứ?

Song Hồ nghiêm giọng nói:

-Trúng độc ắt phải có hiện tượng, nơi giữa chân mày không hề có màu xanh đen, môi cũng không tím, lạ lùng hơn nữa là hô hấp vẫn bình thường, chẳng có một điểm nào khác lạ cả, vậy thì sao lại là trúng độc được?

Huyết Si vừa định nói nữa, Lão Triển Bằng đã cướp lời:

- Vị lão huynh này nói rất đúng tiểu cung chủ và Quan cô nương không phải bị trúng độc…

Huyết Si buôn tiếng thở dài thật mạnh:

- Vậy thì là sao?

Lão Triển Bằng và Song Hồ lặng thinh, hai người đều không sao giải thích được.

Sau cùng, vẫn Lão Triển Bằng trầm ngâm nói:

- Bổn cung có một loại linh dược giải độc an thần tên là “Địa Chi Di Tâm Hoàn", bất luận trúng độc hay không, uống vào đều hữu ích vô hại, trước hết hãy để tiểu cung chủ và Quan cô nương uống thử xem.

Thế là lập tức có hai lão bộc đi lấy mang đến một chiếc hộp gấm, từ trong lấy ra hai hoàn thuốc màu vàng, đưa ra cho Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng uống vào.

Rồi thì mọi người nóng lòng chờ đợi, song thời gian chậm chạp trôi đi, hai người cũng chẳng chút động động tĩnh, không hề có công hiệu

Lão Triển Bằng tiu nghỉu nói:

- Vậy là hết cách, lão Ô thật chẳng có biết làm sao hơn… chư vị có cao kiến gì chăng?

Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, thảy đều lặng thinh.

Lão Triển Bằng chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui vẻ trầm ngâm nói:

- Quân Trung Thánh hẳn là biết chắc tiểu cung chủ và Quan cô nương nhất định bị trúng ám toán, chúng ta còn phải canh phòng cẩn mật mới được.

Song Hồ tiếp lời:

-Triển tổng quản nói rất phải, không chừng Quân Trung Thánh bước đầu tiên là ám toán tiểu cung chủ và Quan cô nương, bước tiếp theo chính là kéo hết toàn lực tấn công Kim Bích cung.

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Quân Trung Thánh hắn cũng biết Kim Bích Cung chẳng phải là nơi dễ khinh hiếp, liệu y chẳng dám ngang nhiên kéo hết toàn lực đến đây nhưng dẫu sao thận trọng đề phòng vẫn hơn.

Thế là dưới mệnh lệnh của Lão Triển Bằng Kim Bích Cung lập tức động viên toàn diện, tất cả nơi trọng yếu được tăng cường cao thủ gấp bội để phòng thủ, mọi cơ quan mai phục từ trong đến ngoài đều sẵn sàng phát động, biến Kim Bích Cung thành một thành trì vô cùng kiên cố.

Kim Bích Ngũ Vệ mỗi người suất lĩnh thủ hạ của mình vây chặt lấy thẩm cung của Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng, còn Lão Triển Bằng cùng Song Hồ và Độc Mãng thì cứ đi loanh quanh trong đại sảnh miệt mài suy ngẫm.

Hồi lâu Lão Triển Bằng khẽ thở dài nói:

- Trước khi ra đi Quân Trung Thánh dường như có nói với tiểu cung chủ là trời có gió mưa bất thường, người có họa phúc trong khoảng khắc, cuộc ước hẹn năm hôm sau tại trước Nam Thiên Môn e rằng phải trì hoãn, vậy rõ ràng là y đã liệu định trước rồi.

Song Hồ gật đầu:

- Không sai.

Lão Triển Bằng trầm ngâm nối tiếp:

- Nhị vị đã sống lâu tại Miêu Cương, hẳn phải hiểu biết rất nhiều về các lối dùng độc, có nhận ra được tiểu cung chủ và Quan cô nương phải chăng bị trúng độc hay không?

Song Hồ lắc đầu nguầy nguậy:

- Trúng độc ắt phải có hiện tượng trúng độc lão ô dám khẳng định là chẳng dính dáng gì đến chất độc cả.

Lão Triển Băng chau mày:

- Ngoài chất độc ra, còn gì khác có thể khiến người mê man thế này.

Song Hồ sực nhớ ra, bỗng reo lên:

-Phải rồi, nhất định không sai.

Lão Triển Bằng nửa mừng nửa ngạc nhiên hỏi:

- Lão huynh đã nhận thấy sao?

Độc Mãng cũng nóng lòng giục:

- Nếu đã hiểu ra nguyên nhân thì hãy mau nói ra đi.

Song Hồ nghiêm giọng:

- Vân cung chủ và Quan tiểu thư đã hôn mê sau khi tiếp xúc chuyện trò với Quân Trung Thánh trong thư phòng, hai người đều thông minh tuyệt thế, lẽ nào lại không chút đề phòng đối với kẻ xảo quyệt như Quân Trung Thánh. Qua việc Vân cung chủ đã đưa Quân Trung Thánh rời khỏi chứng tỏ không hề phát giác Quân Trung Thánh có hành động gì khả nghi cả, đúng chăng?

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Quả đúng như vậy.

Độc Mãng sốt ruột la lên:

- Hồ đệ lôi thôi quá, Quân Trung Thánh nhất định là đã ngấm ngầm hạ thủ rồi cần gì Hồ đệ nói nữa?

Song Hồ lắc đầu:

- Đối với Vân cung chủ và Quan tiểu thư cho dù lão ngấm ngầm hạ thủ cũng chẳng thể không bị phát giác, theo đệ thì lão ta không hề hạ thủ.

Độc Mang hậm hực:

- Hừ, nếu không hạ thủ thì Vân cung chủ và Quan tiểu thư sao lại mê man thế kia chứ.

Lão Triển Bằng cũng nôn nóng nói:

- Lão huynh hẳn là có cao kiến xin hãy nói ra mau cho.

Song Hồ gật đầu:

- Trong bộ tộc Bài Dĩ có một loài cổ trùng vô hình vô sắc, mắt thường khó thể trông thấy, nhưng lợi hại khôn cùng. Quân Trung Thánh chỉ cần mở nắp vật chứa loài cổ trùng ấy trong tay áo, trong vòng chừng một tuần trà, tất cả cổ trùng đều xâm nhập hết vào cơ thể của người gần đó qua ngũ quan và lỗ chân lông.

Lão Triển Bằng chau chặt mày:

- Lão huynh biết tên gọi của loài cổ trùng ấy không?

- Vô Vĩ Cổ!

Lão Triển Bằng thở dài:

- Vậy đúng là tiểu cung chủ và Quan cô nương đã bị trúng loại cổ trùng đó rồi!

Độc Mãng bỗng thắc mắc hỏi:

- Nếu vậy thì Quân Trung Thánh chẳng phải cũng bị trúng cổ trùng ư?

Song Hồ lắc đầu:

- Vô Vĩ Cổ tuy lợi hại nhưng có một cách phòng ngừa, chỉ cần trước đó uống vào một chén canh gừng là bình an vô sự.

Lão Triển Bằng lại thở dài:

- Vậy là lão ma Quân Trung Thánh đã uống canh gừng rồi mới đến phải không?

Song Hồ gật đầu:

- Nhất định là như vậy!

Lão Triển Bằng chau mày:

- Vậy chẳng hay lão huynh có cách gì cứu chữa không?

Song Hồ chau mày suy nghĩ, lặng thinh hồi lâu.

Lão Triển Bằng nóng lòng lại hỏi:

- Chả lẽ vô phương cứu chữa ư?

Song Hồ thở dài:

- Cách cứu chữa thì có và lại rất đơn giản, nhưng đường xa xôi hằng vạn dặm e rằng…

Lão Triển Băng vội hỏi:

- Cách gì xin lão huynh hay nói ra trước nghe thử.

Song Hồ nghiêm giọng:

- Tại Miêu Cưong có một con sông tên Hồng Trùng, dưới sông có một loại trùng đỏ nhỏ như giun, cần ăn sống vào vài con trùng đỏ ấy là sẽ lập tức giải trừ độc Vô Vĩ Cổ, ngoài cách ấy ra thì lão Ô không được biết nữa.

Lão Triển Bằng lại hỏi:

- Sông Hồng Trùng đó ở đâu hẳn là lão huynh biết chứ?

Song Hồ gật đầu:

- Lão Ô biết, nhưng... muốn đến sông Hồng Trùng bắt buộc phải ngang qua Ưng Sầu giản có một quái nhân cư trú.

Lão Triển Bằng cau mày:

- Hẳn là Ưng Sầu Giản rất khó qua được phải không?

Song Hồ gật đầu:.

- Phải, quái nhân ấy nửa người nửa thú không hề biết tiếng người và thông hiểu tình người, nhưng lại có một thứ độc công lợi hại khôn cùng, có thể giết người trong khoảnh khắc cho nên…

Lão Triển Bằng trầm ngâm:

- Lão huynh đã quên mất một điều.

Song Hồ ngạc nhiên:

- Xin tổng quản chỉ giáo cho, chẳng hay lão đã quên mất điều gì vậy?

- Chúng ta có thể đi cưỡi chim bằng vượt qua Ưng Sầu Giản, vậy không được sao?

Song Hồ lắc đầu cười thiểu não:

- Không thể được, đừng nói một con đại bàng, dù là một con én nhỏ cũng chẳng thể vượt qua được, bởi vì khe Ưng Sầu Giản ở ngọn núi cao ngút trời, hệt như một con đường hầm, mà sông Hồng Trùng lại ở nơi tận cùng của Ưng Sầu Giản.

Lão Triển Bằng cau mày:

- Vậy là cách ấy kể như là ách tắc rồi!

Song Hồ thở dài:

- Cho dù có thể tiến hành, e cũng chẳng có cả chim bằng để mà cưỡi.

Lão Triển Bằng giật mình:

- Lão huynh muốn nói là Quân Trung Thánh…

Song Hồ gật đầu:

- Quân Trung Thánh đã hạ độc tiểu cung chủ và Quan tiểu thư, dĩ nhiên cũng bao vây chặt Kim Bích Cung, chả lẽ lại còn để cho chim bằng tự do đi lại hay sao?

Lão Triển Bằng cau mày:

- Quả đúng là như vậy!

Song kiên quyết nói tiếp:

- Nhưng bằng mọi giá phải lấy được Hồng trùng để cứu chữa cho tiểu cung chủ và Quan cô nương.

Song Hồ khẽ thở dài:

- Lão Ô cũng chẳng còn cách nào khác hơn, lão ô nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

Lão Triển Bằng trầm ngâm:

- Địa điểm của sông Hồng Trùng chỉ có một mình lão huynh được biết, vì cứu chữa tiểu cung chủ và Quan cô nương. xin lão huynh hãy gắng chống chọi vất vả một phen, chuyến đi này nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, e rằng với sức một mình lão huynh chẳng dễ gì đảm đương nổi.

Độc Mãng vội nói:

- Lão ô đi nữa!

Song Hồ xua tay:

- Không được, tiểu thư sai bảo hai lão nô chúng ta đã quen, Mãng huynh phải ở lại chăm lo cho tiểu thư cần nhất là mỗi ngày tiểu thư uống chút canh sâm đề phòng bất trắc.

Độc Mãng thở dài:

- Thôi được mong Hồ đệ mã đáo thành công, sớm trở về cứu chữa cho Cung chủ và tiểu thư.

Lão Triển Bằng khẽ gõ ngón tay lên trên, vẻ trầm ngâm nói:

- Trong Kim Bích Cung, Ngũ Vệ võ công cao nhất, lão nô sẽ cho ba người cùng sư huynh cưỡi chim Bằng đến Miêu Cương, hy vọng có thể vượt qua mọi khó khăn, lấy được Hồng trùng mang về.

Song Hồ gật đầu:

- Vậy thì xin nhờ tổng quản thu lại cho!

- Thế là lão Triển Bằng cho gọi Kim Huyết Bà, Mộc Vệ Huyết Phật và Thuỷ Huyết Tăng đến đại sảnh, nói cho ba người biết về việc đi Miêu Cương lấy Hồng trùng.

- Ba người vui vẻ nhân lệnh, tức khắc sửa soạn lên đường, cùng Song Hồ 4 người xuất cung, do lão Triển Bằng đưa theo đường ngầm.

Song vừa bước chân ra khỏi cửa đường ngầm, mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, chỉ thấy xác hai con chim bằng treo lủng lẳng trên một ngọn cây, chính là 2 con do nhóm người Vân Dật Long đã cưỡi về. Đồng thời trong Trích Huyết Cốc đâu đâu cũng có ánh lửa, hiển nhiên Kim Bích Cung đã trùng trùng bị bao vây rồi.

Lão Triển Bằng nghiến răng nói:

- Quân súc sanh thật là tàn ác, không có chim bằng thì …

Song Hồ khẽ nói:

- Triển Ngọc Mai cô nương đã tiềm nhập vào khu Thái Sơn, để lão nô đi tìm, chỉ cần gặp được lão, Triển cô nương thì chẳng sợ gì không có chim bằng.

Ngưng chốc lát, đoạn lại nói:

- Xin lão tổng quản hãy trở vào cung chăm lo cho cung chủ và Quan tiểu thư.

Lão Triển Bằng lắc đầu:

- Không kẻ địch đầy rẫy khắp Trích Huyết Cốc, các vị làm sao thoát ra được, chi bằng lão nô tập trung hết thủ hạ hộ tống các vị ra khỏi nơi đây.

Song Hồ quét mắt nhìn Huyết Bà, Huyết Phật và Huyết Tăng nói:

- Theo lão nô thì không cần phải như vậy quá đông đảo chưa chắc đã hơn bốn người.

Huyết Bà gật đầu:

- Đúng vậy, mụ già này xin được đi tiên phong lúc này đã ngứa ngáy quá rồi!

Huyết Phật và Huyết Tăng đồng thanh:

- Xin tổng quản hãy an tâm trở vào, bốn người không đến nỗi chết cả đâu, chỉ cần yểm trợ Song Hồ lão huynh vượt khỏi vòng vây là tiểu Cung chủ sẽ hy vọng được cứu sống.

Lão Triển Bằng thở dài:

- Cầu cho trời cao phù trợ cho Kim Bích Cung đừng gặp tai họa lần nữa, trọng trách này hoàn toàn gởi gắm cho bốn vị đây, thôi xin mời bốn vị lên đường!

Bốn người quét mắt nhìn quanh xem xét tình thế, vừa định cất bước thì lão Triển Bằng gọi:

- Hãy khoan!

Song Hồ chững bước hỏi:

- Lão tổng quản còn dặn dò gì nữa?

- Lão huynh dự trù đi mấy hôm thì về đến?

Song Hồ chau mày:

- Nếu mọi sự thuận lợi thì thì tối đa đến ba hôm!

- Tiểu Cung chủ đã ước hẹn với Ma Quân Trung Thánh sau năm hôm sẽ gặp nhau tại trước Nam Thiên Môn quyết một phen sống mái, còn tốt hơn là chữa khỏi trùng độc cho tiểu Cung chủ trước thời hạn quyết đấu, để khỏi lỡ hẹn ảnh hưởng đến uy danh Kim Bích Cung.

Song Hồ nghiêm trọng:

- Lão nô cam kết với tổng quản nhất định năm hôm sẽ về đến, bằng không gặp tai nạn thiệt cả mạng rồi!

Huyết Bà cũng nghiêm giọng nói:

- Xin lão tổng quản cứ yên tâm, mọi người sẽ về đến trước kỳ hạn quyết đấu!

Lão Triển Bằng gật đầu:

- Cầu cho trời cao phù hộ sẽ được như vậy!

Bốn người không chần chừ nữa, lập tức như mãnh hổ sổ chuồng nối tiếp nhau ra ngoài Trích Huyết Cốc.

Lập tức, tiếng la hét vang rền, từ những đống lửa gần đó ùa ra vô số bóng người áo đen cản đường bốn người.

Lão Triển Bằng đứng trước cửa đường ngầm, lòng hồi hộp đến tột độ.

Song tiếng la hét chốc lát đã yên lặng, dường như bốn người đã vượt khỏi trùng vây rồi.

Tuy nhiên, cũng có 1 khả năng khác mà lão chưa nghĩ đến đó là bốn người đã thiệt mạng.

Lão Triển Bằng thầm nhủ:

- Họ đều là cao thủ bật nhất trong Kim Bích Cung có lẽ không đến nỗi vô tích sự như vậy, chỉ trong chốc lát bị giết cả.

Thế là lão Triển Bằng tin chắc là bốn người đã vượt khỏi trùng vây, và Triển Ngọc Mai đã có mặt ở Thái Sơn, dĩ nhiên cũng không khó tìm gặp, chỉ cần có được chim bằng, thuận lợi vượt qua Ưng Sầu Giản, lấy được Hồng trùng mang về là tiểu cung chủ sẽ được cứu sống.

Với niềm hy vọng như vậy, lão Triển Bằng đi vào Kim Bích Cung và đi thẳng vào thẩm cung.

Trong thẩm cung yên lặng như tờ, Độc Mãng cùng Huyết Manh, Huyết Si và đông đảo cao thủ Kim Bích Cung đứng đầy từ trong đến ngoài thẩm cung, ai nấy đều rầu rĩ thừ người ra như phỗng đá.

Lão Triển Bằng khẽ buông tiếng thở dài, dặn bảo bốn bộc phụ luân phiên nhau chăm sóc cho Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng, sau đó lại đi đến đại sảnh.

Đầu óc ông lúc này không còn suy nghĩ gì khác hơn là trông ngóng bốn người kia nhanh chóng lấy được Hồng trùng và trở về an toàn, chữa khỏi trùng độc cho tiểu cung chủ, ngoài cả thảy đều là thứ yếu.

Thời gian trong sự ngóng chờ dài rằng rặc, song cuối cùng thì ba ngày cũng đã trôi qua.

Trong ba hôm, Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vẫn ngủ mê man, không hề có gì khác lạ xảy ra và Kim Bích Cung vẫn chìm ngập trong bầu không khí thảm sầu đến ngột ngạt.

Mọi người trừ lão Triển Bằng trở xuốngthảy đều lo lắng và trông chơ đến héo cả ruột gan. Bất kể ngày đêm, cơ mỗi cách nửa giờ Lão Triển lại ra ngoài nhìn ngóng một lần, song vẫn không thấy bóng dáng bọn Song Hồ đâu cả.

Thời gian chậm chạp qua đi, sang ngày thứ tư cũng vẫn chưa có tin tức gì cả.

Lão Triển Bằng bồn chồn thắp thỏm, đứng ngồi không yên, nhớ Song Hồ trước khi ra đi có bảo là nếu thuận lợi thì ba hôm sẽ về, nhưng giờ thì bốn ngày đã qua, vậy là nhất định sẽ xảy ra tai biến rồi.

Toàn bộ hy vọng đều gởi hết vào nhóm Song Hồ bốn người, mắt thấy ngày hẹn quyết đấu đã đến, bằng cách nào có thể giải trừ được cơn nguy này đây?

Lão Triển Bằng cơn đau quặn thắt, không ngớt ngóng nhìn ra ngoài cung và loanh quanh bên cạnh giường Vân Dật Long, song kết quả đều chẳng có gì thay đổi.

Thời gian trôi qua cũng quá chậm mà cũng quá nhanh, ngày thứ năm cũng đến và chẳng mấy chốc trời đã tối.

Lão Triển Bằng ngồi cạnh Vân Dật Long, lo lắng đến nước mắt tuôn trào.

Sáng sớm mai là bọn quyết đấu với Chính Nghĩa Nhai, nhưng nhóm Song hồ chưa về, tiểu cung chủ và Quan Sơn Phụng thì vẫn mê man, trong Ngũ Vệ lại thiếu mất ba, vậy thì làm sao có thể ứng phó được?

Chả lẽ sáng mai đi thỉnh cầu Quan Trung Thánh hoãn lại ngày quyết đấu hay sao?

Kỳ thực, hoãn lại 5 ngày nữa đến lúc ấy thì sao?

Song Hồ đã cam đoan nội trong năm hôm nhất định về đến, bằng không vĩnh viễn không trở về nữa.

Vả lại, Quan Trung Thánh cũng đoán được tình trạng hiện nay của Kim Bích Cung, không chừng lão đã chuẩn bị sẵn độc kế chi đó?

Kim Bích Cung chỉ lợi thủ chứ không lợi công, bởi Ngũ Vệ đã thiếu ba, Cung chủ lại hôn mê bất tỉnh nếu Quân Trung Thánh mà trường kỳ vây hãm thì Kim Bích Cung sẽ sớm khốn đốn.

Canh đầu vừa qua, bỗng bên ngoài có tin truyền báo, Quân Trung Thánh phái người cầu kiến.

Lão Triển Bằng nghe lòng trĩu nặng, trầm giọng nói:

- Tất cả bao nhiêu người?

Gã quân canh đáp:

- Chỉ 1 người mà không mang vũ khí, thỉnh thị có cho vào chăng?

Lão Triển Bằng thoáng ngẫm nghĩ:

- Không nên cho vào mà để bổn tổng quản ra gặp được rồi.

Thế là lão Triển Bằng bèn một mình đi cùng lão quân canh ra ngoài cổng, quả thấy có người mặc áo xanh râu xám, tuổi trạc ngũ tuần đứng ngoài ba trượng đang vòng tay nói:

- Triển tổng quản đó phải không?

Triển Bằng hờ hững ôm quyền đáp lễ:

- Chính lão nô đây!

Người áo xanh cười:

- Tệ thượng đã phái tại hạ đến đây mời Triển tổng quản đến Chính Nghĩa Nhai hội diện!

Lão Triển Bằng chao mày:

- Phải Quân Trung Thánh không?

- Vâng!

Lão Triển Bằng thoáng ngẫm nghĩ:

- Xin hãy về báo lại, lão nô tức khắc đến ngay!

Người áo xanh vòng tay thi lễ:

- Tại hạ xin cáo từ!

Đoạn lùi 1 bước rồi quay người, tung mình mất dạng trong màn đêm.

Lão Triển Bằng trở vào cung, chỉ thấy Huyết Manh, Huyết Si đi theo sau lưng, bèn khẽ thở dài nói:

- Nhị vị đã nghe rõ cả rồi chứ?

Huyết Manh nghiêm giọng:

- Tiểu cung chủ đã mê man, trọng trách đại nhiệm một mình tổng quản gánh vác, đâu thể khinh suất như vậy, nên biết Quân Trung Thánh xảo quyệt khôn lường, vô cùng tàn ác, nếu như …

Huyết Si vội tiếp lời:

- Nếu như tổng quản nhất quyết đi thì mỗ cũng phải đi theo mới được!

Lão triền Bằng xua tay:

- Nhị vị không cần nóng nảy hay nghe lão nô nói rõ …

Quay sang một lão bộc nói:

- Hãy đi nấu một chén gừng mang đến mau …

Lão bộc lập tức vội vàng bỏ đi ngay.

Lão Triển Bằng vào trong sảnh ngồi xuống ghế, thở dài nói:

- Lão nô vạn bất đắt dĩ mới phải quyết định như vậy, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, Song Hồ và Tam Vệ chưa về, e rằng … đã dữ nhiều lành ít rồi …

Huyết Manh, Huyết Si và Độc Mãng đều nghiến răng ken két, nhưng ba người chẳng nói gì cả, bởi vì họ đâu còn nghĩ ra được ý kiến gì nữa.

Lão Triển Bằng đưa tay lau mồ hôi trán, lại nói:

- Tình trạng trong Kim Bích Cung không thể nào kéo dài được, tiểu cung chủ và Quan cô nương mê man thế kia, còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa, dù không chết cũng trở thành tàn phế …

Huyết Manh chau mày:

- Nhưng tổng quản đi thì có lợi ích gì?

Lão Triển Bằng thở dài:

- Theo lão nô thấy, Quân Trung Thánh sẽ dựa vào đó để đòi yêu sách, lão nô sẽ ứng cách ứng phó hầu thăm dò hư thực của bọn chúng …

Huyết Manh lắc đầu:

- Theo thuộc hạ thì Quan Trung Thánh biết rõ tổng quản là người chủ trì Kim Bích Cung sẽ bắt giữ tổng quảnvà thậm chí …

Lão Triển cười đau khổ:

- Lão nô cũng biết vậy …

Đưa hai cách tay áo ra vung vẫy nói tiếp:

- Mười tám ngọn liễu diệp phi đao đã thành danh của lão nô khi xưa thật đúng lúc dùng để đối phó với Quân Trung Thánh, chỉ cần diệt được y thì thiên hạ sẽ thái bình ngay.

Huyết Manh kinh hãi:

- Tổng quản định thí mạng với y?

Lão Triển Bằng cười não ruột:

- Hy vọng là còn cách khác, đó chẳng qua khi nào bắt buộc lắm mới dùng đến …

Ngay khi ấy, lão bộc bưng chén canh gừng vào, cung kính trao tận tay lão Triển Bằng.

Lão Triển Bằng liền đón lấy uống cạn ngay, đoạn cười nói:

- Lão nô sở dĩ nói rõ với ba vị là vì phen này lão nô rất có thể được ra đi vĩnh viễn…

Huyết Si hốt hoảng:

- Tổng quản không cho mỗ đi theo ư?

Lão Triển Bằng lắc đầu thiểu não:

- Vì Kim Bích Cung mà cũng vì tiểu cung chủ, Lôi Vệ Chủ dứt khoát không đi được, vạn nhất lão có bề gì thì trọng trách sẽ do ba lão gánh vác.

Huyết Si không nói nữa, nhưng lòng đau như cắt.

Lão Triển Bằng lại đi vào thẩm cung, đi loanh quanh cạnh giường Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng một hồi, miệng lẩm bẩm gì đó không một ai nghe được.

Sau cùng lão Triển Bằng ra khỏi thẩm cung, vẫy tay từ biệt mọi người, đi ra ngoài Kim Bích Cung.

Trên Chính Nghĩa Nhai Quan Trung Thánh xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt là mấy món ăn và hũ rượu, lúc này trăng trong gió mát, trông lão cũng khá là cao thủ.

Một bóng người như là cánh chim đáp xuống trước mặt Quân Trung Thánh.

Quân Trung Thánh không hề ngửng đầu, một tay còn lại chìa ra nói:

- Triển tổng quản đang khẳng khái đến đây theo lời mời, xin hãy uống ba chung nước trước đã!

Người ấy chính là lão Triển Bằng, nhưng ông không ngồi xuống mà cũng chẳng uống rượu, buông giọng sắc lạnh nói:

- Quân Trung Thánh thủ đoạn của tôn giá thật là tàn độc.

Quân Trung Thánh ngẩn đầu lên cười:

- Triển tổng quản nói vậy nghĩa là sao?

Lão Triển Bằng nghiến răng:

- Thật là không ngờ tôn giá lại dùng Vô Vĩ Cổ hãm hại tiểu cung chủ và Quan cô nương.

Quân Trung Thánh cười vang:

- Triển tổng quản nhận ra được đó là Vô Vĩ Cổ cung rất là khá …

Đoạn trầm ngâm nói tiếp:

- Bọn Song Hồ rời cung ra đi, có lẽ là đến Miêu Cương chứ gì?

Lão Triển Bằng gắt gỏng:

- Đúng vậy để lấy Hồng Trùng giải trừ Vô Vĩ Cổ!

Quân Trung Thánh giọng nhẩn nha:

- Đã lấy được chưa?

Lão Triển Bằng nghiến răng:

- Chưa?

Quân Trung Thánh cười phá lên:

- Triển tổng quản thành thật lắm, xem ra cuộc hẹn ngày trước Nam Thiên Môn phải hoãn lại rồi!

Lão Triển Bằng cũng ngửa mặt cười vang:

- Ai bảo là phải hoãn lại chứ!

Quân Trung Thánh kinh ngạc:

- Vân Dật Long đang hôn mê bất tỉnh, trong Kim Bích Cung đã không còn người có thể chiến đấu, chả lẽ Triển tổng quản một mình đến đây định một phân thắng bại với Chính Nghĩa Nhai hay sao?

Lão Triển Bằng cười gằn:

- Cho dù Kim Bích Cung chỉ còn lại một chủ một bộc thì cũng phải quán triệt việc ước hẹn giữa Cung chủ với người khác.

Quân Trung Thánh cười mỉa mai:

- Chỉ đáng khen nhưng hành động thì lại ngu xuẩn, chả lẽ tổng quản không ngại gặp đại hạn một lần nữa ư?

Lão Triển cười vang:

- Kim Bích cung chủ chấp nhận trở thành ngọc nát chứ không thành người lành, Triển Bằng này trở xuống, tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí.

Quân Trung Thánh buông thỏng:

- Vậy là lão phu đã phán đoán sai lầm …

Lão Triển Bằng buông tiếng cười khảy, tung mình bỏ đi song chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, Quân Trung Thánh đã đứng cản trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK