Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Tạm Gởi Đầu , Vạch Mặt Về Báo Tin

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Dật Long giật mình, theo bản năng đưa Trích Huyết Kiếm lên chuẩn bị tiếp chiêu bỗng một ý nghĩ khác lại lướt qua đầu, Trích Huyết Kiếm liền tức chững lại giữa chừng.

Vạn Kiếm Vương Tử công lực thâm hậu dường nào, y đã từ ghen tức trở thành thù hận, định tâm hạ sát Vân Dật Long, xuất thủ đâu có nương tình.

Nhạc Phụng Linh rú lên thảng thốt, mọi người hiện diện cũng đều kinh hoàng đến trợn mắt há mồm, đứng ngây tại chỗ.

Ngay khi ấy, ba đóa hóa kiếm kỳ dị kia đã nhanh như chớp bay đến trước ngực Vân Dật Long.

Trong khoảnh khắc mọi người dường như trông thấy Vân Dật Long nghiêng người sang phải và ngã ra sau, liền tức “soạt soạt soạt” ba tiếng rất khẽ, máu tươi phún ra nhuộm đỏ nửa bên áo Vân Dật Long.

Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười khảy, lướt người lùi sau tám thước, ôm kiếm đứng ngạo nghễ, thái độ hết sức kiêu căng tự đại.

Liền theo sau Vạn Kiếm Vương Tử lùi ra xa, Nhạc Phụng Linh mặt trắng bệch, mày chau chặt đáp xuống trước mặt Vân Dật Long. Dường như nàng đã quên mất mình là thân phận nữ nhi, đưa bàn tay ngọc đến trước ngực Vân Dật Long định xem xét thương thế cho chàng, vẻ quan tâm lo lắng biểu lộ rất rõ rệt.

Vân Dật Long như không hề cảm thấy mình đã thọ thương, mặt vẫn lạnh như băng, mắt rực sát cơ, tay trái nhẹ đưa lên, đẩy tay Nhạc Phụng Linh ra, cười hờ hờ nói:

- Nhạc cô nương nên biết, xem xét thương thế cho kẻ địch là một hành vị đại nghịch bất đạo, xin cô nương lui ra cho.

Sự hồi hộp quá độ như đã chiếm mất sự điềm tĩnh của nàng. Nhạc Phụng Linh bướng bỉnh ré lên:

- Mặc tất cả, tôi chỉ muốn xem xét thương thế của công tử thôi.

Vạn Kiếm Vương Tử buông tiếng cười sắc lạnh, sát cơ trong mắt càng đậm hơn.

Nhạc Phụng Hùng thấy vậy không khỏi tái mặt, bỗng lướt nhanh tới điểm vào huyệt Hắc Điềm của Nhạc Phụng Linh, đoạn dìu nàng sang một bên.

Vân Dật Long ngực vẫn rỉ máu tươi, song chàng không hề vận công chỉ huyết, tay trái bỗng thò vào lòng lấy ra một mảnh lụa trắng rất cũ bê bết dấu máu và có ba đóa hoa lăng to cỡ đồng tiền.

Chàng vén áo nơi ngực lên, cúi xuống nhìn, ánh mắt bỗng rực lên vẻ sắc lạnh ghê rợn, nhìn chốt vào mặt Vạn Kiếm Vương Tử, cười âm trầm nói:

- Vạn Kiếm Vương Tử, Vân mỗ định mượn người báo tin với Vạn Kiếm Quốc.

Vạn Kiếm Vương Tử vừa chạm vào ánh mắt chàng, lòng bỗng dưng se thắt, buông tiếng ho khan, lạnh nhạt nói:

- Họ Vân kia, ngươi cần trăng trối gì hãy nói mau đi, dù bổn Vương tử không lo liệu thì những người có mặt tại đây cũng chẳng thiếu kẻ hảo tâm đâu.

Đoạn với ánh mắt âm trầm quét nhìn Nhạc gia huynh muội.

Vân Dật Long cười khảy:

- Vân mỗ chỉ cần mượn mặt và miệng của ngươi để báo tin thôi, hãy chuẩn bị đi.

Vạn Kiếm Vương Tử thoáng ngớ người, đoạn chợt hiểu, cười to nói:

- Ha ha... Vân Dật Long, ngươi còn muốn thưởng thức Tam Đóa Lăng nữa phải không?

Tuy miệng nói nhẹ nhàng, song y đã ngầm dồn chân lực vào thân kiếm, phòng bị.

Vân Dật Long cười phá lên:

- Ha ha... chính Tam Đóa Lăng đó đã mang đến họa diệt vong cho Vạn Kiếm Quốc, khi nào ngươi về đến nước, chỉ cần nói “Linh mã lại tung vó thất hải, Bạch kiếm sẽ tận diệt thiên hạ”, vậy là đủ.

Lập tức cơ hồ như cùng một lúc, bốn bề vang lên tiếng kinh hoàng lập lại:

- “Linh mã lại tung vó thất hải, Bạch kiếm sẽ tận diệt thiên hạ”.

Thái độ cuồng ngạo cả Vạn Kiếm Vương Tử bất giác tan biến, y cố trấn tĩnh, lạnh lùng nói:

- “Bạch kiếm linh mã” là gì của người?

Một chuỗi cười dài ghê rợn, kèm theo một làn mưa máu, Vân Dật Long tung mình lao tới, giọng sắc lạnh nói:

- “Bạch kiếm linh mã” chính là Vân Dật Long đây.

Vạn Kiếm Vương Tử sớm đã phòng bị, lập tức thoáng nghiêng người, tiện tay vung kiếm với chiêu “Vạn kiếm quy hải” tạo ra muôn đóa hoa kiếm bao phủ toàn thân.

Vân Dật Long lúc này sự thật đã được chứng minh, sát cơ ngập lòng, tấn công tới tấp, những kỳ chiêu hoành tảo thiên hạ của Kim Bích Cung Chủ khi xưa liên tục thi triển, chiêu nào cũng đều là sát thủ, thức nào cũng nhắm vào nơi yết hầu, trường kiếm hóa thành muôn vàn vệt máu, giăng khắp phạm vi cả trượng, khó thể phân định được chàng ở vị trí nào.

Vạn Kiếm Quốc với kiếm thuật xưng bá vùng biển, trải mấy đời không hề suy kém. Vạn Kiếm Vương Tử tuy chưa kể được là cao thủ bậc nhất của Vạn Kiếm Quốc, song dẫu sao y cũng là một bậc vương tôn, dĩ nhiên võ công cũng đứng đầu trong hàng hậu bối, kiếm thuật khó tìm được đối thủ trong Trung Nguyên.

Hai người, một phát hiện ra một trong số hung thủ đã sát hại vị Cung chủ đời trước, định nhử địch vào bẫy, còn một thì phát hiện ra kẻ tình địch duy nhất, quyết trừ đi mới hả, do đó cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt.

Thân thủ càng lúc càng nhanh, sau cùng chỉ còn có thể dựa vào muôn vàn tia đỏ và ánh bạc loang loáng mà phân biệt ra phương vị của hai người, chẳng còn thấy bóng dáng họ đâu cả.

Nhạc Phụng Hùng một tay bồng lấy em gái, hai mắt bàng hoàng nhìn vào trận đấu, lòng thầm tính toán:

- Nếu Vân Dật Long bại thì không có vấn đề gì, còn như y thắng ta phải làm sao đây? Bỏ qua cho Vân Dật Long, tất nhiên sẽ đắc tội với Vạn Kiếm Quốc, những người ở đó, ngay cả cố ân sư còn không dám đắc tội, hai huynh muội mình làm sao chống lại họ. Còn như đối địch với Vân Dật Long, tất nhiên sẽ làm cho niềm ước vọng của Linh muội tan theo mây khói. Phụ thân trước khi tạ thế từng trịnh trọng căn dặn mình phải trông nom Linh muội cho tử tế, ta có thể khiến Linh muội đau khổ suốt đời chăng? Ta biết phải làm sao đây?

Trong khi Nhạc Phụng Hùng phân vân khó xử thì hai người đã giao đấu đến gần hai mươi chiêu rồi. Vạn Kiếm Vương Tử tuy vẫn hết sức dũng mãnh, nhưng nếu mọi người mà trông thấy được mồ hôi trên mặt y thì chẳng khó phân định kẻ thắng người bại.

Hai gã kiếm đồng đã nhận thấy Vạn Kiếm Vương Tử có phần bại thế, hữu đồng trong tay không kiếm, chỉ đành lo trong bụng, chứ chẳng biết làm sao hơn, tả đồng lén rút kiếm cầm tay, chầm chậm tiến vào trận đấu.

Chớp nhoáng lại qua ba chiêu, mọi người đã có thể nhận thấy Vạn Kiếm Vương Tử có phần kém thế, họ đều lộ vẻ vui mừng và hết sức kinh dị.

Vạn Kiếm Vương Tử thầm nhủ:

- Tên tiểu tử này chiêu thức mỗi lúc càng kỳ dị, mà dường như hắn không có ý định lấy mạng mình, bằng không e mình đã sớm thương vong rồi. Có lẽ hắn chỉ sợ mỗi chiêu Tam Đóa Lăng, mình nên sớm hạ thủ thì hơn.

Nghĩ đoạn tung người ra sau bảy thước, gằn giọng nói:

- Họ Vân kia, nạp mạng đi thôi.

Dứt lời, liền tức tung mình lao tới, ánh kiếm loang loáng vút biến thành ba đóa hoa bạc to lớn bay thẳng vào ngực Vân Dật Long.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy đầy khinh miệt lẫn chế nhạo, nhanh nhẹn lướt sang phải, ánh kiếm vụt tắt, giọng sắc lạnh nói:

- Vương tử, đã đến lúc trở về báo tin rồi đấy.

Vạn Kiếm Vương Tử mắt lóe lên vẻ thâm độc, trường kiếm trong tay tức khắc đuổi theo Vân Dật Long.

Một tiếng cười sắc lạnh vang lên, những thấy bóng người nhấp nhoáng, chẳng ai trông thấy rõ Vân Dật Long tránh né ra sao, trong trận đấu vang lên một tiếng hét thảm khốc, liền thì ba đóa hoa kiếm vụt tắt.

Tất cả đều lặng người, nhưng khi họ trông thấy Vân Dật Long vẫn đứng sững, lập tức thảy đều kinh hoàng thất sắc.

Tả đồng định thần, vừa trông thấy Vạn Kiếm Vương Tử hai tay ôm mặt, máu từ kẻ ngón tuôn ra xối xả, lập tức bàng hoàng, trường kiếm vung lên, lẳng lặng nhắm ngay tim Vân Dật Long đâm tới nhanh như cắt.

Vân Dật Long chầm chậm quét mắt nhìn mọi người, chợt thấy mắt Nhạc Phụng Hùng lóe lên vẻ kinh hãi, hướng nhìn là ngay sau lưng mình.

Vân Dật Long thoáng giật mình, chợt nghe gió rít lên sau ót, liền tức mắt rực sát cơ, lẹ làng tiến chéo tới một bước, vụt quay người, tay phải vung lên.

Một luồng sáng bạc xuyên qua làn kiếm quang của tả đồng, một tiếng rú thảm khốc vang lên, trường kiếm của tả đồng đã rơi xuống đất, người ngã ngữa dưới đất, nơi yết hầu phun máu xối xả, hiển nhiên hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Nhạc Phụng Hùng như ngây dại, lắp bắp nói:

- Ánh Huyết Hoàn.

Tiếp theo là tiếng hét đầy kinh hoàng của mọi người lập lại:

- Ánh Huyết Hoàn...

Ngay khi ấy, Vạn Kiếm Vương Tử bỗng buông hai tay ôm mặt xuống, với giọng đầy căm hờn nói:

- Vân Dật Long, ngươi hãy xem cho kỹ đường kiếm này bao dài, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại gấp mười.

Một đường máu từ trán chảy qua mi tâm dài đến má phải, ít ra cũng dài hơn năm tấc, lúc này Vạn Kiếm Vương Tử tuy đã vận công cầm máu, song gương mặt tuấn tú mà y từng tự hào giờ đây đã trở nên rùng rợn như ác quỷ.

Vân Dật Long nhếch môi cười, đanh giọng:

- Chẳng cần xem Vân mỗ cũng biết, nhưng lần sau gặp lại thì các hạ không còn giá trị để truyền tin nữa đâu.

Đoạn mắt bỗng rực sát cơ, nói tiếp:

- Khi về đến quý quốc, các hạ chớ quên nói lại rằng “Vân Dật Long quyết sẽ tiêu diệt Vạn Kiếm Quốc”, cút đi.

Vạn Kiếm Vương Tử đưa mắt nhìn thi thể của tả đồng dưới đất, lại quay sang nhìn Vân Dật Long mặt lạnh lùng và tàn bạo, y không khỏi nghe lòng ớn lạnh, căm hờn quét mắt nhìn Nhạc gia huynh muội, gằn giọng nói:

- Nhạc Phụng Hùng, bổn Vương tử bây giờ xấu xí chăng?

Nhạc Phụng Hùng thót người, ấp úng:

- Sư thúc, sư thúc...

Vạn Kiếm Vương Tử cười khảy:

- Chúng ta còn có ngày sẽ gặp lại nhau. Hữu đồng, chúng ta đi.

Đoạn quay người bỏ đi ngay.

Vân Dật Long cười khảy nói:

- Đất Trung Nguyên không giữ cô hồn hải ngoại, hãy mang hắn đi về luôn thể. Còn nữa, các hạ đừng quên thanh bảo kiếm trấn quốc kia.

Vạn Kiếm Vương Tử thấy mình vì căng thẳng quá độ mà đâm ra thất thái, bất giác mặt nóng ran, may nhờ có máu tươi khỏa lấp nên không ai thấy được sắc mặt y, lạnh lùng quét mắt nhìn hữu đồng và quát:

- Mau nhặt lấy kiếm và mang theo tả đồng.

Hữu đồng giật bắn người, bấm bụng quay lại, ánh mắt ngập vẻ khiếp hãi nhìn vào gương mặt đanh lạnh của Vân Dật Long, chân ngập ngừng đi tới.

Nhặt lấy kiếm, tra vào vỏ, vác tả đồng lên vai, phải tốn mất rất nhiều thời gian, song khi bỏ đi thì lại nhanh khôn tả, chỉ nhấp nhoáng đã biến mất vào rừng.

Vân Dật Long tung mình lên ngựa, quay sang Nhạc Phụng Hùng, trầm giọng nói:

- Giữa chúng ta mặc dù bạn thù đã rõ, nhưng Vân mỗ vẫn phải làm tròn việc đã hứa, tin rằng ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ không xa lắm.

Nhạc Phụng Hùng lòng vẫn còn phân vân, mặt co giật một hồi, đoạn trầm giọng nói:

- Vân Dật Long, trước khi Nhạc mỗ chưa quyết định dứt khoát, tốt nhất các hạ đừng lên Cửu Trùng Thiên.

Vân Dật Long cười phá lên:

- Chỉ cần người của Vạn Kiếm Quốc không đến đó thì Vân mỗ cũng không bao giờ lên Cửu Trùng Thiên, bởi nhị vị huynh muội khi xưa chưa từng đặt chân đến Thái Sơn.

Đoạn hai chân kẹp mạnh, bạch mã lập tức tung vó, xuyên rừng lao vút đi, thoáng chốc chỉ còn vọng lại tiếng chuông lảnh lót tượng trưng cho sự chết chóc kia.

Vân Dật Long phóng ngựa trở về đường cũ, vừa đến ven rừng chợt thấy một mảnh vải áo vuông cỡ hơn thước được cắm trên thân một ngọn tùng to bằng cành cây, trên ấy có những chữ viết bằng máu:

“Vân Dật Long lưu ý. Cuộc tấn công Cửu Trùng Thiên sẽ tiến hành sớm hơn vào giữa trưa, xong việc ở đây hãy tức tốc đến Vạn Liễu Bảo giải cứu cho giai nhân”.

Không có chữ ký tên, chỉ vẽ một con huyết phụng rất sinh động.

Vân Dật Long thoáng chau mày, lòng cảm thấy bực tức, mặc dù chàng không biết đối phương là ai, song chàng bỗng dưng lại nghĩ đến người áo đỏ, bất giác lẩm bẩm nói:

- Người này tài tiên liệu quả là kinh người, biết chắc Vân Dật Long ta sẽ đi ngang qua đây. Hừ, một ngày nào đó Vân mỗ hẳn sẽ chụp được ngươi.

Đoạn lại thầm nhủ:

- Chẳng rõ y lại định mượn tay mình để giết ai nữa, và cũng chẳng rõ đây là thiệt hay giả, nhưng đằng nào thì xong việc ở đây mình cũng chẳng ở lại Thái Sơn làm gì, nhân tiện đến Vạn Liễu Bảo một chuyến cũng không sao cả.

Vân Dật Long tuy trong lòng suy tư, nhưng ngựa vẫn không dừng vó, lúc này đã ra khỏi rừng tùng, những thấy tử thi của Túy Lý Càn Khôn và Thụy Cái vẫn còn đó, có điều là vạt áo của Túy Lý Càn Khôn đã bị xé mất một mảnh.

Ngước lên nhìn trời, vầng thái dương chói chang treo trên đỉnh đầu, lúc này đã gần đến giữa trưa. Vân Dật Long do dự, thầm nhủ:

- Cửu Trùng Thiên nằm ở phía nào mình cũng chẳng rõ, biết ngăn trở họ tại đâu đây? À, phải rồi, trên cao thì trông xa, quanh đây là bình nguyên bát ngát, mình chỉ cần tìm một chỗ cao là trông thấy ngay.

Đoạn bèn quay nhìn quanh quất, những thấy phía sau có một con đường nhỏ dẫn lên cao, liền quay đầu ngựa lại, phóng đi về hướng ấy.

Chẳng mấy chốc ngựa đã đến cuối đường, trước mặt là một đỉnh núi đầy quái thạch. Vân Dật Long dừng ngựa nhìn quanh, thấy cánh rừng tùng đã ở dưới chân, ba mặt thảo nguyên đều nằm trong tầm mắt, sau lưng là dãy núi cao ngút trời.

Vân Dật Long chợt động tâm, thầm nhủ:

- Có lẽ Cửu Trùng Thiên ở trong dãy núi quái dị kia chăng?

Ngay khi ấy, bỗng có tiếng bước chân từ trong rừng tùng vọng ra, rồi thì có người cất tiếng nói:

- Rõ là phúc vô song chí, họa bất đơn hành, tại sao Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng vừa mới xuất hiện rồi lại đến “Bạch kiếm linh mã” nữa thế này? Hàn bảo chủ, chẳng rõ thiếu niên bạch mã mà quý thuộc hạ đã nói phải chăng chính là Vân Dật Long, người đã xuất hiện tại quý bảo.

Người đó vừa dứt lời, Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông đã hốt hoảng nói:

- Không thể là hắn được, không thể là hắn được, hắn không hề biết chút võ công.

Người kia lại nói:

- Hàn bảo chủ, vậy thì thật là trùng hợp, tại sao gã tiểu tử kia cũng cưỡi ngựa trắng và mặc áo trắng thế nhỉ?

Hàn Thủy Đông giọng hậm hực:

- Vu huynh, nếu đúng như hắn quả là hung thủ đã hạ sát khuyển tử, lẽ nào Hàn mỗ lại để cho hắn rời khỏi bảo dễ dàng như vậy? Chẳng phải huynh đệ nói khoác, Thất Long Bảo tuy chưa được kể là đầm rồng hang hổ, nhưng...

Bỗng một giọng hùng hồn ngắt lời:

- A Di Đà Phật, nhị vị thí chủ hà tất tranh cải vớ vẩn thế này, chủ hung là ai sớm muộn rồi cũng có ngày sáng tỏ, chỉ cần hắn ở xung quanh Thái Sơn, với hai mươi mấy người chúng ta đây chẳng lẽ không tìm bắt được hắn hay sao?

Hiển nhiên người này là một vị hòa thượng.

Vân Dật Long nhướng mày, khóe môi lại nở nụ cười sắc lạnh, lẩm bẩm một mình:

- Ngay tức khắc các người sẽ rõ chủ hung là ai thôi. Hừ, thật không ngờ ta lại đứng ngay con đường mà các ngươi bắt buộc phải đi qua.

Bỗng rúng động cõi lòng thầm nhủ:

- Vậy là người lưu chữ không hề dối gạt mình, khi xong việc ở đây rồi đến Vạn Liễu bảo, chẳng hiểu có trễ việc cứu mạng cho cha con Sở Mộng Bình hay không?

Liền thì, đầu óc chàng bỗng hiện lên gương mặt diễm kiều của Sở Mộng Bình, chính chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình bỗng dưng lại nghĩ đến nàng.

- Qua khỏi đỉnh núi ngổn ngang đá kia là đã tiến vào phạm vi của Cửu Trùng Thiên, mọi người hãy thận trọng.

Giọng nói già nua và the thé, dường như là một lão bà.

Vân Dật Long nghe nói giật mình, vội tung mình xuống ngựa, lướt đến một tảng đá to cao hơn năm trượng cách ngoài bảy trượng, trầm giọng nói:

- Hồng Ảnh, hãy làm cho chúng xem mi là linh mã phải không?

Bạch mã liền giơ hai chân trước lên giẫm trên đá xanh vang lên hai tiếng giòn giã như trả lời chủ nhân, sau đó ngẩng cao đầu lắc mạnh, ba hồi chuông vang lên lảnh lót.

Liền tức trong rừng có người kinh ngạc, lớn tiếng nói:

- Ủa, tiếng chuông gì thế nhỉ?

- Hẳn không phải là linh mã chứ?

Ngay lập tức tiếng nói và tiếng bước chân đều ngưng bặt. Nụ cười lạnh lùng và tàn bạo lại nở trên môi Vân Dật Long.

Bỗng tiếng lão bà nọ quát:

- “Bạch kiếm linh mã” càng tốt, mục đích của chúng ta cũng chẳng phải là vì y hay sao? Hãy đi theo lão thân.

Câu nói đầy hào khí dường như lại khích dậy niềm hăm hở của mọi người, tiếng bước chân lại vang lên rậm rịch, rồi thì từ trong rừng phóng ra hai mươi mấy người, nhưng thấy họ quay nhìn quanh quất, đoạn cùng phi thân lên đỉnh núi, thân pháp người nào cũng hết sức nhanh nhẹn, mỗi cái tung mình đều vượt qua ba bốn trượng.

Vân Dật Long đưa mắt nhìn xuống, thấy tổng cộng gồm có hai mươi hai người, tuổi tác chênh lệch từ bốn đến bảy mươi, gồm có cả tăng, đạo, tục. Qua đó đủ biết toàn bộ cao thủ quanh đây đều đã kéo hết đến.

Trong thoáng chốc họ đã lên đến nơi, ngay khi ấy bạch mã lại ngửa cổ lên lắc mạnh, phát ra một hồi chuông nữa.

Mọi người dừng bước lại ngay, cách linh mã ngoài bốn trượng, mọi ánh mắt đều tập trung vào con ngựa toàn trắng kia, không một ai chú ý đến Vân Dật Long đang đứng lặng yên trên tảng đá to ở ngoài bảy trượng.

Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông mắt ánh lên vẻ thèm muốn, vội vàng tiến lên hai bước, nói:

- Con ngựa này là của Vân Dật Long, chẳng rõ hắn đã bị ai hạ độc thủ mà con ngựa lại ở đây.

Đoạn liền cất bước đi đến gần bạch mã.

Bỗng từ trong đám đông bước ra một lão bà tóc bạc, mặt cú trầm giọng nói:

- Lão thân thấy con ngựa này e rằng rất có lai lịch, hãy nhìn kỹ xem dưới cổ nó có phải có chín cái chuông bạc ư?

Lão bà dứt lời, lập tức có kẻ sửng sốt nói:

- “Bạch kiếm linh mã” chẳng phải cũng có chín cái chuông bạc hay sao?

Tiếp theo lại có người nói:

- Linh mã hiện, bạch kiếm xuất... đây là linh mã hiện trước...

Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông thót người, lập tức chững bước không dám tiến lên nữa, nhưng ánh mắt thèm muốn của y vẫn không rời khỏi con bạch mã.

Lão bà mặt cú vì sợ Hàn Thủy Đông tranh đoạt long câu trước nên mới nêu chín cái chuông bạc để hù dọa y, giờ nghe mọi người nói vậy liền nhớ đến lời đồn đại. Quả đúng là linh mã hiện trước, lòng tham tức khắc tiêu tan, liền theo đó lại nảy sinh độc niệm, đôi mắt híp lại, lớn tiếng nói:

- Con ngựa này cao những tám thước, đuôi dài chấm đất, quả đúng là một long câu, Vân Dật Long đã bị người hạ độc thủ có thể chính là vì con ngựa này, sao chúng ta không cùng xúm lại bắt lấy nó.

Mọi người thoạt tiên tuy có phần khiếp sợ, giờ nghe nói, lòng tham lại trỗi dậy, lập tức quên mất chuyện vừa rồi, ai nấy đều hăm hở toan xông vào.

Hàn Thủy Đông quét mắt nhìn quanh, bước vội về phía bạch mã, đồng thời hét lớn tiếng nói:

- Các vị đừng vội, con ngựa này Hàn mỗ đã từng dắt qua rồi, đừng làm nó hoảng chạy.

Dứt lời, người đã đến gần bạch mã không đầy năm thước nữa.

Song bạch mã vẫn đứng ngẩng cao đầu, chẳng có chút vẻ gì hoảng sợ cả.

Mọi người thấy Hàn Thủy Đông đã sắp đắc thủ, ai nấy đều lòng nóng như thiêu đốt, ngay cả lão bà mặt cú cũng hối hận vừa rồi đã không chịu suy nghĩ cặn kẽ, đến nỗi để cho Hàn Thủy Đông phỗng tay trên.

Thế là ai nấy đều giở hết công lực toàn thân, cùng lao bổ vào bạch mã.

Thốt nhiên, một chuỗi cười ghê rợn vang lên đinh tai nhức óc, tiếp theo một giọng nói lạnh như băng cất lên:

- Các vị đã có lòng hiếu thảo đối với Vân Dật Long này như vậy, thật khiến Vân mỗ chẳng biết nên báo đáp thế nào cho phải.

Mọi người như bị chạm điện, tiến tới nhanh mà lui lại càng nhanh hơn, tất cả cùng chững người và tung ngược ra sau chẳng kém gì tia chớp, chứng tỏ võ công của họ đều hết sức cao siêu và đồng thời cũng biểu lộ trong lòng họ vốn đã tiềm tàng một nỗi khiếp sợ ghê gớm lắm, nên khi vừa nghe tiếng thảy đều hồn phi phách tán.

Mọi người đứng yên, theo phản ứng tự nhiên, tất cả đều quay nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hàn Thủy Đông là người đầu tiên thảng thốt kêu lên:

- Ngươi là Vân Dật Long ư?

Vân Dật Long ánh mắt sắc lạnh quét nhìn những gương mặt đầy kinh dị lẫn tức giận khác nhau, đoạn chốt vào mặt Hàn Thủy Đông. Lạnh lùng nói:

- Không sai. Hàn đại bảo chủ, tại hạ chính là Vân Dật Long. Có lẽ giờ đây các hạ phải hối hận lúc ở Thất Long Bảo không nên chỉ phái đứa con trai vô dụng để đối phó với Vân mỗ.

Hàn Thủy Đông nghe nói liền giật nảy mình, mắt rực lửa căm hờn chòng chọc nhìn vào mặt Vân Dật Long, trầm giọng quát:

- Vân Dật Long, ngươi... hãy thú thật, có phải ngươi đã hạ sát Hàn Ngọc Hổ không?

Vân Dật Long buông tiếng cười khinh miệt, tung mình từ trên tảng đá cao bảy trượng xuống nhẹ như lông hồng, chậm chạp đi về phía Hàn Thủy Đông, cười sắc lạnh, nói:

- Hàn Thủy Đông, Vân mỗ đã nói rồi, đứa con quý báu của các hạ quá ư là vô dụng.

Qua khinh công cao siêu và thần thái trầm tĩnh của Vân Dật Long, mọi người lại càng căng thẳng hơn, bởi qua ánh mắt sắc lạnh của chàng, họ không tìm được chút vẻ thương hại nào cả, mặc dù mục đích của họ là vây bắt chàng và thậm chí giết chết chàng chứ không cần chàng thương hại.

Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông hai mắt giăng đầy tia máu, thần thái hung tợn, sải bước đi đến gần Vân Dật Long, nghiến răng nói:

- Vân Dật Long, ngươi... hãy thẳng thắn trả lời.

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Hàn Thủy Đông, các hạ tai không điếc, mắt chẳng mù, Vân mỗ chẳng qua chỉ giết một tên tặc tử lòng lang dạ sói, cần phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ?

Giờ thì sự thật đã rõ, tình phụ tử thiêng liêng gắn bó, Hàn Thủy Đông đã quên mất con mình chết bởi chưởng lực gì, hiện tại y chỉ có một ý nghĩa báo thù mà thôi.

Hàn Thủy Đông buông tiếng quát vang, thân hình thấp khỏe như điên cuồng lao bổ vào Vân Dật Long, song chưởng vung động, một chiêu “Kinh đào liệt ngạn” (sóng dữ vỡ bờ) chớp nhoáng công vào những yếu huyệt nơi ngực và bụng Vân Dật Long.

Chiêu xuất như vũ bão, cát đá bay mù mịt, bóng chưởng chập chùng, kình phong cuồn cuộn, thật kinh hồn khiếp vía.

Vân Dật Long khẽ buông tiếng cười khảy, vững vàng đứng yên, như không hề hay biết nguy cơ đã gần kề.

Sự điềm tĩnh của chàng vừa rồi đã khiến mọi người ghê rợn, sự điềm tĩnh của chàng lúc này lại khiến mọi người hoài nghi về võ công của chàng, bởi Thất Long Bảo chủ Hàn Thủy Đông là bá chủ một phương, ai dám khinh thường đối với độc chiêu mà y đã toàn lực thi thố. Do đó mọi ánh mắt bất giác đều hướng vào người Vân Dật Long.

Chớp nhoáng song chưởng của Hàn Thủy Đông chỉ còn cách ngực Vân Dật Long không đầy ba tấc, với khoảng cách ấy không ai có thể tránh né được nữa.

Thốt nhiên, một tiếng cười còn lạnh hơn khi nãy vọng vào tai mọi người, cùng lúc họ chỉ thấy bóng trắng dường như chao đi một cái, chưa kịp hiểu việc gì đã xảy ra thì tất cả đều đã trở thành quá khứ, bốn mươi hai luồng ánh mắt sửng sốt đến đờ đẫn cùng chốt chặt vào mặt Vân Dật Long, họ thật chẳng dám tin chỉ trong chớp mắt mà một vị bảo chủ hùng bá một phương lại bị lọt vào tay một thiếu niên yếu đuối thế kia, song đó lại là sự thật.

Vân Dật Long quét mắt nhìn Hàn Thủy Đông, trán nổi gân xanh, mồ hôi nhễ nhại, âm trầm nói:

- Hàn Thủy Đông, đôi mắt cho của lão lẽ ra không nên mù quáng, lại mưu toan cướp đoạt “Bạch kiếm linh mã”, giờ thì ngươi đã đến lúc báo ứng rồi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên. Hàn Thủy Đông rú lên thảm thiết, ngã ngửa ra đất, trên trán in rõ một dấu chưởng thu nhỏ màu đỏ.

- Ồ. Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng!

- Chính hắn đã sát hại người của Chính Nghĩa Nhai.

Đó chính là hung thủ mà họ đang tìm, song những tiếng ấy ngoại trừ kinh khiếp, không một chút vui mừng, có lẽ thủ đoạn giết người nhẹ nhàng và tàn bạo của Vân Dật Long đã cướp mất hết dũng khí của họ.

Vân Dật Long buông tiếng cười dài đầy kích động, nói:

- Các vị bằng hữu, người các vị cần tìm chính là Vân mỗ chứ không phải là Cửu Trùng Thiên, các vị đã tự mệnh danh đại hiệp vì bảo vệ chính nghĩa mà bán mạng cho Huyết Bi, Vân mỗ quyết không để cho các vị phải thất vọng, ngoài Hải Trí ra, Vân mỗ sẽ lấy mạng tất cả.

Mọi người thảy đều rúng động cõi lòng, lúc này họ đâm ra ngơ ngẩn và vụng về, không ai nghĩ ra được lời lẽ nào để ứng phó với chàng thiếu niên ngông cuồng và tàn bạo này.

Bỗng từ trong đám đông bước ra một vị lão hòa thượng râu mày bạc phơ, đôi mắt sáng quắc, hướng về Vân Dật Long niệm tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói:

- Vân thí chủ đã định lấy mạng tất cả, sá chỉ mỗi mình lão nạp? Sao không lấy mạng hết thảy nếu như có đủ khả năng?

Vân Dật Long nhìn chốt vào mặt Hải Trí đại sư, cười khảy nói:

- Nếu không phải vì Hải Tuệ đại sư, Hải Trí lão hòa thượng dù có quỳ dưới đất dập đầu lạy thì Vân mỗ cũng đập vỡ sọ.

Đến đây thì mọi người đã lấy lại sự bình tĩnh, lão bà mặt cú bỗng lớn tiếng nói:

- Vân Dật Long, khỏi lắm lời, ngươi thật là ai hãy nói mau?

Vân Dật Long mắt bỗng bừng sát cơ, nhìn thẳng vào mặt lão bà, đanh giọng nói:

- Thất Xảo Yêu Hồ, Vân mỗ không ngờ mụ lại dám một mình rời khỏi Chính Nghĩa Nhai đến đây tìm Vân mỗ. “Bạch kiếm linh mã” Vân Dật Long chính là kẻ này, nếu lão yêu bà mà không hay quên, hẳn phải nhớ câu chuyện trên Thái Sơn Chính Nghĩa Nhai hồi mười ba năm trước, đứa trẻ mồ côi còn lại duy nhất của dòng họ Vân chính là Vân Dật Long, người sẽ phanh thây mụ ngày hôm nay.

Thất Xảo Yêu Hồ thoáng ngẩn người, bỗng ngửa mặt buông tiếng cười ghê rợn, lạnh lùng nói:

- Ngươi quả đúng là hung thủ, chúng ta tiến lên.

Mọi người chỉ biết Thất Xảo Yêu Hồ đã thất tung mười ba năm, nay tái xuất hiện võ công càng cao hơn trước nhiều, còn trong mười ba năm qua mụ đã đi đâu thì không ai được rõ.

Mụ đã tự đứng ra đòi dẫn mọi người đi truy nã hung thủ và lẽ dĩ nhiên cũng trở thành người cầm đầu. Do đó, Thất Xảo Yêu Hồ vừa hạ lệnh, mọi người lập tức tản ra bao vây chàng vào giữa.

Vân Dật Long đã bừng sát cơ, đảo mắt nhìn quanh, vẻ khinh miệt. Đoạn lạnh lùng nói:

- Cứ xông vào đi.

Hải Trí đại sư vốn tính nóng như lửa, nghe nói liền quát:

- Lão nạp ra tay đây.

Dứt lời lập tức xuất thủ, một chiêu “Kim cang triều Phật” tống thẳng vào ngực Vân Dật Long, chưởng kình như bài sơn đảo hải, so ra công lực còn cao hơn Hàn Thủy Đông nhiều.

Thất Xảo Yêu Hồ đã phụng mệnh Huyết Bi hành sự, vừa thấy Hải Trí ra tay, sợ lão một mình suy thế, bèn vội quát lớn:

- Chúng ta cùng xông vào đi.

Vừa dứt lời, đã xuất thủ với chiêu “Dã mã phân tông” chộp vào phía phải Vân Dật Long, tuy mụ ra tay sau Hải Trí, song lại đến trước, qua đó đủ thấy võ công còn cao hơn Hải Trí đại sư.

Vân Dật Long thoáng giật mình, nghĩ nhanh:

- Chính Nghĩa Nhai quả nhiên thực lực hùng hậu, một lão yêu bà tầm thường mà cũng có võ công thế này, ta phải thật thận trọng mới được.

Trong khi ấy những người khác cũng đã lần lượt ra tay, thoáng chốc bốn phương tám hướng kình phong cuồn cuộn ập vào Vân Dật Long, uy thế quả là khủng khiếp.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế công của Thất Xảo Yêu Hồ và Hải Trí đại sư, rồi thì vọt người lên cao, vừa lúc tránh qua hết những đòn tấn công từ bốn phía ập tới.

Mọi người thấy vậy đều giật mình, bỗng nghe Thất Xảo Yêu Hồ quát to:

- Dịp may hiếm có, ra tay mau.

Những người hiện diện tuy chưa phải là hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, song thảy đều là nhân vật giàu kinh nghiệm chiến đấu, nhân lúc Vân Dật Long người đang lơ lửng trên không, khó bề xoay sở, ra tay triệt hạ chàng thì thật thuận lợi, dù Thất Xảo Yêu Hồ không lên tiếng nhắc nhở thì họ cũng chẳng bỏ qua dịp may hiếm có ấy.

Vân Dật Long vừa vọt lên cao chưa đầy hai trượng, bốn mươi hai bàn tay đã nhất tề vung lên trong cát bụi mịt mù, phóng ra một luồng kình phong khủng khiếp như bão tố từ dưới cuốn lên.

Vân Dật Long cười vang:

- Quả đúng là dịp may hiếm có để Vân mỗ lấy mạng các vị. Ha ha...

Trong tiếng cười, Vân Dật Long bỗng lộn người, trở thành đầu dưới chân trên, lập tức trên không xuất hiện một vòng tròn đỏ to lớn, chưởng phong của mọi người liền theo chiều xoay của vòng tròn tản ra tứ phía rồi tan biến.

Thất Xảo Yêu Hồ giật bắn người, kêu lên thảng thốt:

- Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng.

- Hả? Đó chính là...

Ngay khi ấy vòng tròn đỏ bỗng chuyển sang màu cam từ ngoài vào, chớp nhoáng đã phủ xuống đầu mọi người trong khi hồn phách của họ còn chưa ổn định.

Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, mười mấy bóng người phóng ra xa, bảy tám người đã ngã gục tại chỗ.

Vân Dật Long đứng lạnh lùng, sát cơ trong mắt chẳng những không giảm mà lại càng gia tăng, sự chết chóc đã khiến chàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra hồi mười ba năm trước, quét mắt nhìn những tử thi nằm sóng xoài dưới đất, trên trán đều có in một dấu chưởng màu cam, ánh mặt ngập đầy thù hận lại quét vào mặt mọi người, giọng sắc lạnh nói:

- Vân mỗ đã lấy tám mạng rồi, các vị xông vào nữa đi.

Hải Trí đại sư quắc mắt:

- Thí chủ thủ đoạn thật tàn bạo, lão nạp cũng xin nạp mạng.

Đoạn liền lao bổ tới, lập tức mười hai người kia cũng điên cuồng xông vào.

Ngay khi ấy, dưới núi bỗng vọng lên một tiếng đinh tai nhức óc hô to:

- Thất hải dược linh mã...

Liền sau đó bốn bề tiếng phụ họa vang rền:

- Bạch kiếm tảo thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK