Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Nguy Cơ Phủ Trùm Vạn Liễu Bảo

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi ấy Vân Dật Long lại tung mình lên cao, cũng như trước, vòng tròn đỏ xua tan chưởng phong mọi người, vòng tròn cam theo sau phủ chụp xuống.

Bỗng, một giọng nói thô bạo từ dưới núi vọng lên:

- Cung chủ tiểu gia gia, xin hãy để lại hai tên cho mỗ giải khuây...

Ngay khi ấy, vòng tròn cam đã trở thành màu vàng nhạt và kèm theo tiếng rì rầm như sấm rền.

Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, mười một người đã ngã gục dưới đất, chỉ có hai người thoát hiểm, nhưng đó không phải nhờ may mắn, mà là do Vân Dật Long đã chừa lại.

Hai người ấy một là Hải Trí đại sư, một là Thất Xảo Yêu Hồ.

Trong tiếng quát vang, từ dưới núi phóng lên một đại hán như ngọn tháp sắt tuổi chừng bốn mươi, võ phục màu vàng đất, mày đậm rì, mắt to tròn hung tợn, môi đỏ mũi lân, miệng rộng răng trắng, râu cứng xồm xoàm, hệt như một ma vương trong truyền thuyết. Theo sau người này là năm lão nhân y phục cùng màu, tuổi đều trên dưới lục tuần.

Đại hán có vẻ thất vọng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất, bỗng như nhớ ra điều chi đó, quay phắt lại nói:

- Các ngươi kiến lễ với tiểu cung chủ mau!

Năm lão nhân vội vòng tay xá dài, đồng thanh hô to:

- Cung chủ vạn an!

Vân Dật Long hờ hững khoát tay:

- Hãy đứng sang bên!

Hải Trí đại sư và Thất Xảo Yêu Hồ định thần, khi nhìn kỹ đại hán kia, trong đầu hai người lập tức hiện ra năm đại ma vương giết người không gớm tay, bất giác kinh hãi cùng lùi sau một bước, buột miệng kêu lên:

- “Huyết Si” Lôi Mãnh!

Đại hán toét miệng cười:

- Hãy còn nhớ ra mỗ, khá lắm! Khá lắm!

Vân Dật Long cười khảy, trầm giọng:

- Lôi Mãnh, bắt lấy lão hòa thượng kia!

“Huyết Si” Lôi Mãnh mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, lớn tiếng:

- Tuân mạng, tuân mạng! Đa tạ tiểu cung chủ đã để lại cho mỗ một tên.

Đoạn liền hăm hở định ra tay.

Bỗng nghe Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Không được giết!

“Huyết Si” Lôi Mãnh lập tức xịu mặt, chớp mắt hai cái, làu bàu:

- Rõ là mất hứng. Này, các ngươi hãy bắt lấy lão trọc kia cho mỗ!

Năm lão nhân lập tức lướt tới bao vây Hải Trí đại sư vào giữa, một người đứng đối mặt lạnh lùng nói:

- Hải Trí, tốt hơn hãy biết điều để khỏi chuốc khổ vào thân, tài cán của đại sư, bọn này đều biết rất rõ.

Hải Trí đại sư quét mắt nhìn, bất giác giật mình nhủ thầm:

- Sao họ đều đã trở thành thủ hạ của Huyết Si thế này? Y nói không sai, kể chi là năm người cùng lúc động thủ, dù một chọi một thì mình cũng không phải là đối thủ, xem ra hôm nay mình chắc chắn nguy khốn rồi.

Đoạn chợt nảy ý, trầm giọng nói:

- Luận về thân phận, năm vị thí chủ đều là nhân vật lừng danh một thời trên chốn giang hồ, lão nạp thật không hiểu nổi, với danh vọng của năm vị sao lại...

Lão nhân đối diện không chờ cho Hải Trí đại sư nói dứt, lạnh lùng ngắt lời:

- Đại sư khỏi khiêu khích, bọn này thảy đều thề chết tận tụy với thiếu chủ, rửa sạch hải hận sơn thù. Hừ, trong giới giang hồ hiện nay có mấy ai đủ tư cách được liệt vào thị vệ của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ vệ? Đại sư nên sáng suốt định đoạt, đừng để mang nhục vào thân.

Hải Trí đại sư rúng động cõi lòng, thầm nhủ:

- Vân Dật Long tuổi tác không quá mười tám mà có tài dụng người thế này, lại có thể khiến cho những nhân vật thành danh đã lâu này tuân phục đến vậy. Ngũ vệ mà y nói hiển nhiên là những nhân vật ngang hàng với Huyết Si, vậy xem ra sự tái hiện của Bạch Kiếm Linh Mã nhất định sẽ mang đến gió tanh mưa máu, ta hãy còn rất nhiều việc cần làm, chi bằng nhịn nhục phen này rồi sau hẵng tìm cách báo phục.

Nghĩ đoạn bèn cười lạnh lùng nói:

- Thí chủ nói rất hữu lý, hôm nay lão nạp chấp nhận chịu thua.

Đoạn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lẫm liệt, ra vẻ sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu đổ.

Lão nhân đối diện thản nhiên đi tới, đưa tay nắm lấy mạch môn Hải Trí, ngoảnh lại cung kính nói:

- Bẩm vệ chủ, đã bắt được rồi!

“Huyết Si” Lôi Mãnh quát:

- Dẫn qua một bên, chờ lát nữa cung chủ xét xử.

Thất Xảo Yêu Hồ không ngờ Hải Trí đại sư lại tham sanh úy tử như vậy, quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới đất, đoạn lại nhìn Vân Dật Long mắt rực sát cơ, thấy mình quá là lẻ loi liền sinh lòng đào tẩu, cười khảy nói:

- Vân Dật Long, chủ nhân Huyền Bi sẽ không buông tha ngươi đâu, trừ phi ngươi giết chết tất cả.

Vân Dật Long nhếch môi cười, gằn giọng:

- Lão yêu bà, trước mặt Vân mỗ mụ đừng hòng giở mưu kế, đem sở trường của mụ ra đây?

“Huyết Si” Lôi Mãnh vừa thấy có dịp liền vội nói:

- Đúng đúng đúng, lời nói của tiểu cung chủ nặng như núi Thái, lão yêu bà hãy chịu chết đi thôi!

Đoạn liền vung tay toan xuất thủ.

Vân Dật Long trầm giọng:

- Lôi Mãnh, không được giết mụ!

Thất Xảo Yêu Hồ cân nhắc tình thế, biết khó tránh khỏi động thủ, bèn ngầm vận tụ hết công lực, vờ bình tĩnh nói:

- Vân Dật Long, ngươi chuẩn bị bao nhiêu người?

Vân Dật Long cười khảy:

- Chỉ mỗi mình Vân mỗ thôi! Lão yêu bà, mụ hãy nghe đây, nội trong ba chiêu Vân mỗ sẽ bẻ gãy mụ hai tay, điểm vào bảy nơi huyệt thương tàn, trong hai hôm mụ sẽ phải nếm mùi đau khổ đến tột cùng, đó là đã nợ của Vân mỗ.

Đoạn liền chậm bước đi về phía Thất Xảo Yêu Hồ.

Thất Xảo Yêu Hồ nghe nói rùng mình, gương mặt nhăn nheo của mụ trắng bệch, dù đã vận công sẵn sàng, song nãy giờ vẫn không dám ra tay.

Ngay khi ấy Huyết Si nóng ruột hét:

- Cung chủ, “Huyết Si” Lôi Mãnh chờ lệnh!

Hiển nhiên y muốn bảo Vân Dật Long nhường lão yêu hồ lại cho y.

Vân Dật Long thoáng ngẩn người, bỗng nghe Thất Xảo Yêu Hồ quát vang, như tên bắn lao bổ tới, người chưa đến chưởng chiêu đã tung ra.

Khoảng cách đã gần mà Thất Xảo Yêu Hồ lại quyết tâm liều mạng, Vân Dật Long võ công tuy cao cũng đành phải tung mình lùi sau ba thước.

Kinh nghiệm lâm địch và tâm kế của Thất Xảo Yêu Hồ quả là hơn người, khi bất thần tấn công đã liệu chắc Vân Dật Long trong lúc bất phòng hẳn khó thể ứng phó, nên chưởng chiêu chỉ sử dụng nửa chừng, khi Vân Dật Long đã thoái lui, mụ liền như bóng theo hình đuổi tới, một chiêu “Hiệu Sơn Siêu Hải” toàn lực công ra.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, người bỗng biến thành một làn bóng trắng, thoát ra khỏi tầm mắt của Thất Xảo Yêu Hồ, nhanh nhẹ như gió thoảng.

Thất Xảo Yêu Hồ thật không ngờ thủ pháp hung hiểm như vậy mà cũng chẳng làm gì được Vân Dật Long, vừa thấy bóng dáng chàng biến mất liền biết nguy tai, chẳng chút chậm trễ, vội lộn người một vòng, một chiêu “Phản Thôi Ngũ Nhạc” tung ngược ra sau.

Ngay khi Thất Xảo Yêu Hồ vừa quay người, bỗng sau lưng vang lên một chuỗi cười dài ghê rợn, liền tức hai cánh tay của mụ đã bị bẻ gãy lìa đến tận vai, một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là máu phun xối xả, Thất Xảo Yêu Hồ gào thét như quỷ dữ, phi thân phóng xuống núi.

“Huyết Si” Lôi Mãnh buông tiếng cười gằn, toan ra tay thì bỗng nghe Vân Dật Long quát:

- Để cho mụ đi!

Huyết Si lập tức chững bước, ngoảnh lại chỉ thấy Vân Dật Long trên môi đang treo một nụ cười lạnh ghê hồn, bất giác động tâm thần nhủ:

- Nụ cười ấy ta đã thấy quá nhiều rồi, phải chi đó là nụ cười xuất phát từ trái tim trong sạch của y hẳn rất là quyến rũ, nhưng từ đó đến nay ta chưa từng trông thấy y thật sự cười bao giờ.

Vân Dật Long trông theo bóng dáng Thất Xảo Yêu Hồ khuất vào trong rừng, bỗng trầm giọng nói:

- Lôi Mãnh, đánh Hải Trí ba mươi cây rồi tha đi!

“Huyết Si” Lôi Mãnh thoáng kinh ngạc, đoạn mừng thầm nhủ:

- Cũng còn hơn không, cũng còn hơn không, tuy không giết được mà đánh ba mươi cây thì lão trọc này cũng bán sống bán chết rồi.

Lòng đang nghĩ thì chân đã cất bước đi vào rừng, lát sau trở ra thì trên tay đã có thêm một nhánh tùng to cỡ miệng chén và dài hơn tám thước.

- Bây đâu, hãy đè y xuống cho ta!

Vân Dật Long trầm giọng nói:

- Ngươi nặng tay, hãy để cho họ đánh, đè lấy mạch môn không cho y vận công đề kháng, đánh ba mươi cây thật mạnh.

“Huyết Si” Lôi Mãnh tuy hết sức thất vọng, nhưng không dám trái lệnh, trao cây cho một lão nhân và nói:

- Hãy đánh cho mạnh tay, nhẹ là mỗ tẩn ngươi đấy!

Hải Trí đại sư huyết mạch bị cản trở không vận công được, ba mươi cây đã đánh cho lão toét da nứt thịt, máu tuôn xối xả, hồi lâu không bò dậy nổi.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Hải Trí, lão hãy nhớ đây là lần đầu tiên, cũng là vị tình Hải Tuệ đại sư, bằng không những người này chính là gương của lão đấy.

Đoạn quay sang “Huyết Si” Lôi Mãnh tiếp:

- Chẳng bao lâu nữa giới giang hồ sẽ biết kẻ này là hậu duệ của nhà họ Vân, giờ phải tức khắc cho người đến canh giữ Vân gia trang, ngươi hãy đi ngay với họ!

“Huyết Si” Lôi Mãnh hoảng kinh:

- Cung chủ định đi đâu vậy?

- Vạn Liễu Bảo!

- Mỗ đi với cung chủ, phái họ đến canh Vân gia trang là được rồi!

- Từ đây đến Thê Hà Vạn Liễu Bảo đường xá xa xôi, Vân mỗ có Hồng Ảnh thay chân, còn người đi bằng cách nào?

“Huyết Si” Lôi Mãnh nghe Vân Dật Long không kiên quyết từ chối, biết còn có hy vọng, bèn vội nói:

- Dẫu đi khắp Trung Nguyên thì mỗ cũng bằng lòng, nhưng có điều là lần sau Cung chủ phải để lại cho mỗ hai tên.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:

- Thôi được, vậy thì ngươi hãy đi cùng Vân mỗ.

“Huyết Si” Lôi Mãnh mừng rỡ toét miệng cười, ngoảnh lại năm vị thủ hạ khoát tay nói:

- Mỗ theo Cung chủ đến Thê Hà, các ngươi hãy đến Vân gia trang, nhanh lên!

Vân Dật Long dịu giọng:

- Cũng thuận đường, ta cùng đi vậy!

Đoạn tung mình lên ngựa, giục vó phóng đi ngay. Trong tiếng chuông ngựa reo lảnh lót, họ khuất dạng vào trong rừng tùng, nơi đây chỉ để lại hai mươi mốt tử thi cùng Hải Trí đại sư mắt ngập đầy căm hờn.

Ngoài xa ngọn núi cao trập trùng, gần đó đồi gò mấp mô, rừng phong lá đỏ bạt ngàn, ngàn vạn liễu rũ theo gió đung đưa, một tòa lâu đài kiểu cung điện được kiến trúc dựa vào vách núi, ngói xanh tường đỏ, nối tiếp nhau rộng bằng mươi mẫu, bốn bề liễu xanh vây bọc hệt như tiên sơn thần phủ trong danh họa.

Trang viện tuy rộng lớn, lầu đài tuy nhiều, nhưng ngoài những chú chim non tung tăng trên cành liễu, không hề thấy một bóng người, tĩnh lặng đến ghê rợn.

Tiếng chuông ngựa vừa reo lên, một đại hán như tháp sắt bỗng xuất hiện trên một ngọn núi, ngước mắt nhìn, lập tức ngoảnh lại mừng rỡ reo:

- Cung chủ, phen này thì chúng ta đã tìm đúng rồi!

Liền tức một con ngựa trắng tung lên đỉnh núi, tiếng chuông im bặt, thiếu niên áo trắng trên lưng ngựa quét mắt nhìn, vẻ mặt căng thẳng liền thư giãn phần nào và nói:

- Cũng may, chúng ta tuy đã lạc đường mất mấy hôm mà họ cũng chưa mở cuộc tấn công. Lôi Mãnh, đừng quên lời dặn của Vân mỗ, ta vào trang đi!

Hai người này chính là Vân Dật Long và “Huyết Si” Lôi Mãnh, thổ vệ trong số ngũ vệ.

Lôi Mãnh vỗ ngực đánh bốp nói:

- Cung chủ hãy yên tâm, Lôi Mãnh này quyết không làm lỡ việc đâu!

Đoạn dẫn trước tiến về Vạn Liễu Bảo.

Xuống đến chân núi, trước mặt là những lùm cây thấp rải rác và đá núi ngổn ngang. Huyết Si đang đi, bỗng đôi mắt to tròn rực lên, chững bước quát:

- Hai tên kia hãy cút ra đây ngay!

Vân Dật Long vì không muốn biểu lộ võ công trong lúc này, nên tuy chàng sớm đã phát giác, nhưng không lên tiếng, thấy vậy liền trầm giọng nói:

- Lôi Mãnh, chưa đến nơi mà ngươi kêu réo lên chi vậy?

“Huyết Si” Lôi Mãnh vốn tính bộc trực, lúc này đã quên mất lời dặn của Vân Dật Long, buột miệng nói:

- Rõ ràng...

Vân Dật Long trầm giọng quát:

- Chạy mất rồi!

Bỗng từ trong rừng vang lên một tiếng cười lạnh lùng, liền thì bóng người thấp thoáng, phóng ra bảy gã tráng hán, giăng thành hàng ngang trước mặt hai người cách ngoài một trượng, một người đứng giữa cười khảy nói:

- Nhị vị bằng hữu đến đây hỏi đường hay là hạ thư?

“Huyết Si” Lôi Mãnh trừng mắt quát:

- Các ngươi hãy nhìn xem chúng đại gia đến đây là để làm gì?

Tiếng quát như sấm rền, khiến bảy gã tráng hán đinh tai nhức óc, mặt đều kinh hoàng thất sắc.

Vân Dật Long điềm nhiên nói:

- Lôi Mãnh không được lên tiếng, hỏi đường đâu thể nói năng như vậy được?

Đoạn hướng về gã tráng hán đứng giữa nhếch môi cười nói:

- Xin hỏi huynh đài, đây phải chăng là Vạn Liễu Bảo? Bảo chủ là Sở Nam Nhạn đúng không?

Đại hán đứng giữa đưa mắt nhìn “Huyết Si” Lôi Mãnh, lại quay sang nhìn Vân Dật Long, thầm nhủ:

- Một thư sinh anh tuấn tao nhã sao lại dẫn theo một bộc tùng hung tợn thế này? Rõ là cõi đời lắm sự lạ kỳ!

Đoạn vội nói:

- Đúng rồi, bằng hữu định tìm ai vậy?

Gã đại hán tuy nói vậy, song thần sắc vẫn ngập đầy vẻ thù địch.

Vân Dật Long thấy vậy chợt động tâm nói:

- Xin phiền huynh đài báo lại với quý bảo chủ, rằng có người quen ở Thái Sơn là Vân Dật Long đến viếng.

Gã đại hán nhìn quanh quất một hồi, đoạn trầm giọng nói:

- Tôn Khanh, hãy vào bẩm báo với bảo chủ đi!

Một gã tráng hán chừng hai mươi tuổi đứng tận cùng bên phải liền vâng một tiếng, phóng đi vào báo ngay, còn lại sáu người vẫn đứng yên tại chỗ.

“Huyết Si” Lôi Mãnh nóng nảy nói:

- Sao lại không mời bọn ta vào hả?

Gã đại hán nọ lạnh lùng:

- Bằng hữu, bảo chủ không hề dặn bảo có người quen như hai vị!

Vân Dật Long cười hàm súc:

- Nguy cơ giăng bủa, lòng người khó lường, huynh đài quả là người tinh minh thận trọng. Lôi Mãnh, ta cứ đợi lát đi!

Sáu người kia nghe lời lẽ của Vân Dật Long đầy ẩn ý, bất giác đều đặt tay vào binh khí.

Ngay khi ấy, bỗng một thiếu nữ áo xanh xinh đẹp từ trong bảo lao ra, người chưa đến đã lớn tiếng reo:

- Vân công tử, Vân công tử... Mộng Bình cứ sợ là công tử không đến...

Như bỗng nhận thấy mình đã lỡ lời, bèn vội bỏ dở câu nói, ngay khi ấy thì người đã đến trước đầu ngựa Vân Dật Long, ngẩng lên chợt thấy “Huyết Si” Lôi Mãnh mặt mày dữ tợn, bất giác giật mình, lùi sau hai bước.

“Huyết Si” Lôi Mãnh không khỏi thầm khen đẹp, toét miệng cười nói:

- Cô nương đừng sợ, mỗ tuy xấu xí nhưng lòng dạ thì tốt nhất trên đời.

Đoạn đưa tay vỗ vỗ vào ngực, có vẻ hơi bối rối.

Vân Dật Long cười thầm nhủ:

- Nếu trên cõi đời mà ai cũng có lòng dạ như lão, trong khắp võ lâm e rằng chẳng còn mấy ai được lành lặn tay chân nữa.

Đoạn quét mắt nhìn Sở Mộng Bình, thấy nàng tiều tụy hơn lúc ở Thái Sơn nhiều, tuy mặt tươi cười, nhưng trong ánh mắt không che dấu nỗi niềm u uất trong lòng.

Sở Mộng Bình nhoẻn miệng cười với Lôi Mãnh, đoạn quay sang Vân Dật Long nói:

- Vân công tử, xin mời vào hàn xá dùng ly trà rồi... rồi hẵng đi, được không?

Dứt lời, liền vội ngoảnh đi nơi khác, song đôi mắt ươn ướt lệ sầu của nàng không qua được ánh mắt sắc bén của Vân Dật Long.

Vân Dật Long cười thầm nhủ:

- Nếu hôm nay mà lỡ qua nữa thì quả là muộn mất.

Lúc này Vạn Liễu Bảo chủ Sở Nam Nhạn cũng đã cùng ba lão nhân tuổi trạc ngũ tuần ra đến, vừa trông thấy Vân Dật Long, ông không khỏi kinh ngạc, song nhờ tu dưỡng thâm hậu nên không bộc lộ ra ngoài, vẫn tươi cười nói:

- Vân công tử quang lâm tệ xá thật vô vàn quý hóa. Nào đến đây, lão phu xin giới thiệu.

Đoạn đưa tay chỉ ba lão nhân sau lưng nói tiếp:

- Ba vị này là tri giao của lão phu, Nhạn Đãng Tam Nghĩa, huynh đệ họ Lư, còn đây là Vân Dật Long công tử.

Vân Dật Long tung mình xuống ngựa, vòng tay thi lễ nói:

- Những mong ba vị chỉ giáo nhiều cho!

Tam Nghĩa họ Lư hờ hững gật đầu chào và nói:

- Không dám!

Song sáu luồng ánh mắt cứ chằm chặp nhìn vào con ngựa trắng và “Huyết Si” Lôi Mãnh.

“Huyết Si” Lôi Mãnh thấy ba người lạnh nhạt với Cung chủ, trong lòng rất bực tức, bèn gằn giọng nói:

- Mỗ là tùy tùng của cung... công tử, ba vị thấy hơi quen phải không?

Mắt y trợn trừng trông rất khiếp người.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa giật nảy mình, bất giác vội nói:

- Không dám, không dám...

Sở Nam Nhạn vốn cứ ngỡ Vân Dật Long không biết võ công, tuy “Huyết Si” Lôi Mãnh rất giống một nhân vật khủng khiếp theo lời đồn đại trong chốn giang hồ, nhưng ông không hề nghĩ đến, vừa thấy Nhạn Đãng Tam Nghĩa thất thái, bèn vội nói:

- Đi nào, Vân công tử hãy đi vào hàn xá tạm nghỉ chân nhé!

Đoạn nghiêng mình nhường khách, lúc này bọn tráng hán đã rút đi hết, hiển nhiên đã trở về cương vị rồi.

Nhạn Đãng Tam Nghĩa vừa rồi bị “Huyết Si” Lôi Mãnh làm cho kinh hoàng thất thái, tuy trong lòng bực tức, nhưng ở trước mặt Sở Nam Nhạn không tiện phát tác, đành nhắm vào Vân Dật Long tìm cơ hội báo phục.

Mọi người sóng vai bước đi, Sở Mộng Bình đi sát bên Vân Dật Long, thỉnh thoảng lại ngoảnh sang nhìn chàng, như có ngàn vạn lời mà không sao thốt ra được.

Bỗng, lão đại Nhạn Đãng Tam Nghĩa cất tiếng:

- Vân công tử từ Thái Sơn xa xôi đến đây có nghe nói đến việc Bạch Kiếm Linh Mã đã sát hại hai mươi mốt cao thủ chăng?

Vân Dật Long ơ hờ đáp:

- Sau khi sự đó xảy ra tại hạ mới rời khỏi Thái Sơn, tất nhiên là có nghe nói đến.

Trong lòng kinh hãi thầm nhủ:

- Bọn mình bất quá chỉ trễ mất mấy hôm, vậy mà tin tức lại đến Vạn Liễu Bảo trước, giới giang hồ đồn đại nhanh thật.

Lư lão nhị cười khảy nói:

- Chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã võ công chấn động thiên hạ, Vân công tử một thư sinh lại cưỡi Linh Mã và đeo Bạch Kiếm, nếu kẻ khác không biết, gặp công tử ắt phải tránh xa, nhưng...

Vân Dật Long cười khảy tiếp lời:

- Nhưng mạo nhận mà bị phát hiện là sẽ chuốc lấy tai họa chứ gì?

Sở Mộng Bình thấy Vân Dật Long ra chiều bực tức, bèn vội nói:

- Lư bá bá, chúng ta đừng nói về việc ấy nữa!

“Huyết Si” Lôi Mãnh mắt rực hung quang ré lên:

- Cứ nói đi, mỗ rất là thích nghe!

Sở Nam Nhạn thấy bầu không khí căng thẳng, e sẽ xảy chuyện không vui, bèn vội cười giả lả nói:

- Mọi người thiên nam địa bắc gặp gỡ tại đây, chẳng bao lâu lại chia tay, sao không nói về những việc khác, Bạch Kiếm Linh Mã đã được nói đến quá nhiều rồi, chúng ta chẳng nên nhắc đến nữa.

Lúc này mọi người đã vào đến phạm vi sơn trang, những thấy canh phòng hết sức nghiêm ngặt như lâm đại địch.

Vân Dật Long than thầm nghĩ:

- Những người này thì làm được gì, tình người quả là bạc bẽo, bình nhật gọi nhau là tri giao, một khi lâm nguy thì có mấy ai dám xả thân cứu giúp?

Đoạn cười khảy nói:

- Tại hạ tưởng đâu ba vị sẽ nghỉ đêm tại đây chứ?

Nhạn Đãng Tam Nghĩa cùng đỏ mặt, Sở Nam Nhạn nói:

- Đã đến đại sảnh rồi, ta hãy vào chơi lát đã!

Vân Dật Long bỗng dừng bước, đưa mắt nhìn vầng thái dương đã xuống đến gần đỉnh núi và nói:

- Sở bá bá bất tất khách sáo, tiểu điệt chưa thấy đói khát, lát nữa đã phải ra đi rồi, nên tiểu điệt định lên trên đỉnh núi ngắm ráng chiều để thêm phần hiểu biết, nhân tiện cho ngựa rong chơi.

Quay sang Lôi Mãnh gật đầu nói tiếp:

- Ngươi cứ ở lại đây!

Sở Nam Nhạn ngẩn người, Sở Mộng Bình thì trúng ý, vội nói:

- Cha, lúc ở Thái Sơn, Bình nhi có hứa là sẽ đưa công tử lên trên đỉnh núi ngắm ráng chiều, giờ Bình nhi cùng đi với Vân công tử nhé!

Sở Nam Nhạn nhìn ái nữ nghe lòng vô vàn cảm khái, đành gật đầu nói:

- Ôi, chốn giang hồ thật lắm thị phi! Bình nhi, có lẽ phụ thân đã làm liên lụy đến con. Thôi đi đi, nhưng nhớ là Vân công tử còn phải đi hơn ba mươi dặm nữa mới có quán trọ, phải trở về trước khi trời tối đấy!

Sở Mộng Bình gượng cười:

- Sao cha nói gì lạ vậy?

Đoạn quay người cúi thấp đầu, giọng thoáng nghẹn ngào nói:

- Vân công tử, ta đi thôi!

Vân Dật Long quay đầu ngựa lại, bỗng nghe “Huyết Si” Lôi Mãnh nói:

- Cung... công tử, mỗ mong là sẽ sớm nghe thấy tiếng chuông ngựa.

Vân Dật Long cười:

- Lần này ngươi sẽ không phải thất vọng đâu?

Mọi người không thấy được vẻ mặt chàng, song nghe tiếng nói thì lạnh đến rợn người.

Ra khỏi Vạn Liễu Bảo, bước chân lên Phong Hà Lĩnh, hai người không ai nói với ai một lời. Vân Dật Long ngước mặt nhìn những chiếc lá đỏ rơi lả tả, dáng vẻ đăm chiêu như thể linh hồn đã rời khỏi thể xác, linh mã đi theo sau chàng, tiếng chuông lảnh lót vang đều.

Sở Mộng Bình lầm lũi cất bước, nụ cười gượng gạo đã biến mất trên môi, đôi mắt mơ mộng của nàng ngập đầy u uất, một thiếu nữ thơ ngây hồn nhiên quá đã phải gánh vác quá sức chịu đựng. Bỗng nàng ngẩng lên nói:

- Vân... Vân công tử...

Tiếng nói của Sở Mộng Bình không to lắm, nhưng vì không khí tĩnh lặng nên khá vang dội, khiến cho Vân Dật Long thoáng giật mình ngoảnh sang nói:

- Chi đó?

Sở Mộng Bình gom hết can đảm, không dời ánh mắt khỏi mặt Vân Dật Long, im lặng chừng bốn năm bước, đoạn mới nói:

- Vân công tử... sẽ mãi mãi nhớ đến tôi chăng? Nhớ về một người đã định... đã định...

Dù nàng đã gom hết can đảm, nhưng vẫn không sao thốt trọn câu nói.

Vân Dật Long nghe lòng rúng động, chàng đâu phải kẻ ngu đần mà không hiểu Sở Mộng Bình định nói gì, song chàng không ngờ nàng lại si tình đến mức độ ấy.

Chàng hít sâu một hơi dài cố đè nén những dòng suy tư từ bốn phương tám hướng ập tới, vờ điềm tĩnh cười nói:

- Sở cô nương thấy trên cõi đời này không có chỗ cho mình dừng chân phải không?

Những giọt lệ long lanh cuối cùng đã lăn dài trên đôi má nhợt nhạt của nàng, Sở Mộng Bình nghẹn ngào nói:

- Vân công tử, xin đừng nói về điều ấy, tôi... muốn công tử hãy trả lời câu hỏi của tôi.

Vân Dật Long thu lịm nụ cười, vẫn rất điềm tĩnh nói:

- Sở cô nương, nếu Vân Dật Long này mà không nghĩ đến hai cha con cô nương thì đâu có đến Vạn Liễu Bảo, cô nương bảo tại hạ trả lời gì kia?

Sở Mộng Bình không dằn lòng được, bỗng nắm lấy tay phải Vân Dật Long, kích động nói:

- Hãy nhớ lấy Sở Mộng Bình, nhớ lấy một người con gái đã âm thầm dâng hiến trái tim cho công tử...

Vân Dật Long biết đó là vì thời gian cấp bách nên buộc nàng phải bày tỏ nỗi lòng một cách đường đột như vậy, mặc dù đã tiên liệu, song chàng vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng, siết mạnh bàn tay thon mềm và lành lạnh của Sở Mộng Bình, nói:

- Sở cô nương vội vàng quá, một đời người rất ít khi có từ hai tôn chỉ trở lên, cô nương nên lựa chọn một người không có tôn chỉ nguy hiểm là hơn.

Sở Mộng Bình được chàng siết tay, lòng cảm thấy ấm áp và can đảm hơn, tựa vào người Vân Dật Long, nói:

- Vân công tử, một người khi tôn chỉ đã định là không thể nào thay đổi được nữa ư?

Vân Dật Long gật đầu:

- Phải! Rất là khó!

Sở Mộng Bình đưa tay quệt nước mắt, cười hài lòng:

- Vậy thì tôn chỉ của công tử là gì?

Vân Dật Long giật mình cười ỡm ờ:

- Tại hạ có nói ra thì cô nương cũng chẳng tin...

- Tin chứ, tin chứ, công tử nói đi...

Vân Dật Long cố nén niềm căm hận trong lòng, trầm giọng:

- Tôn chỉ của tại hạ... chỉ có trả thù... mặc dù điều ấy không nên thốt ra từ miệng tại hạ.

Giọng nói của chàng lạnh như băng giá. Sở Mộng Bình bất giác rùng mình, buột miệng:

- Vân công tử... Vân công tử...

Vân Dật Long nhận thấy lời lẽ của mình quá sâu sắc, vội lái sang chuyện khác:

- Sở cô nương, đây là đỉnh núi rồi phải không? Tôn chỉ của cô nương là gì?

Sở Mộng Bình thờ thẩn nhìn Vân Dật Long, hiển nhiên cõi lòng nàng xao động mãnh liệt, hồi lâu mới nói:

- Tôn chỉ của thành công không bao giờ thay đổi, dâng hiến trái tim này... khi nãy tôi đã nói rồi.

Nàng ra chiều hết sức e thẹn, Vân Dật Long cảm động nhìn vào mái tóc óng ả của nàng, lòng ngổn ngang bao suy tư, đăm chiêu nhìn ráng chiều nơi cuối trời.

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, bỗng Sở Mộng Bình hốt hoảng kêu lên:

- Ồ! Vân công tử, chúng ta đã đến lúc đi về rồi!

Vân Dật Long vốn chẳng phải đến đây ngắm ráng chiều mà là nhằm kéo dài thời gian bèn cười nói:

- Ráng chiều hãy còn mà! Sở cô nương có trông thấy Vạn Liễu Bảo không?

- Trời đã tối, không còn trông thấy nữa rồi! Vân công tử, chúng ta phải về đến trước canh đầu mới được.

Vân Dật Long mắt vút qua vẻ kỳ lạ, chăm chú nhìn về phía Vạn Liễu Bảo cười nói:

- Qua thần thái của cô nương, tại hạ nhận thấy dường như cô nương đã bị hãm thân trong trùng vây vậy, và đồng thời cũng khiến tại hạ nghĩ đến Bạch Kiếm Linh Mã.

- Vân công tử, ta đi thôi!

Vân Dật Long định kéo dài thời gian nữa, nhưng bỗng trông thấy mấy bóng người.

Đoạn cười nói:

- Sở cô nương thích cưỡi con Hồng Ảnh lắm phải không? Nào, bây giờ xin mời cô nương!

Sở Mộng Bình ngoảnh lại, ánh mắt đầy ao ước nói:

- Công tử cùng cưỡi chứ?

Vân Dật Long gật đầu, Sở Mộng Bình mừng rỡ, lập tức tung mình lên ngựa.

Vân Dật Long theo sau phóng lên, quát:

- Hồng Ảnh, quanh đây đang giăng đầy nguy cơ, đã đến lúc mi trổ tài rồi đó, đi nào!

Sở Mộng Bình giật mình, ngay khi ấy linh mã đã tung vó lao vút xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK