Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Kiêu Ngạo Cố Chấp , Khó Thể Nhường Nhau

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vân Dật Long nghe tiếng, trong óc liền hiện ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, bất giác giật mình thầm nhủ:

- Trời xui đất khiến, sao mình lại gặp nàng ta trong lúc này?

Ngẩng lên nhìn, quả thấy Kim Thủ Ngọc Nữ mặt trơ lạnh đang đủng đỉnh đi tới.

Bản tính cao ngạo hiếu thắng đã khiến Vân Dật Long quên mất tại sao nàng ta lại xuất hiện đúng vào lúc này và ai đã giăng lưới tại đây.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Cô nương cho là độ cao ba trượng có thể gây khó khăn cho cho Vân mỗ ư?

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:

- Giá mà trên miệng các hạ không có vết máu, sắc mặt không nhợt nhạt, bổn cô nương quả tin là với độ cao ba trượng không thể gây khó khăn cho các hạ. Thế nhưng, Vân Dật Long, bản thân các hạ hiểu rõ hơn bổn cô nương, hiện các hạ không thể nào từ trên ấy nhảy xuống.

Vân Dật Long bất giác đưa tay áo lên quệt vào khoé môi, quả nhiên tay áo lấm lem vết máu, chàng thoáng ngẩn người, đoạn vẫn thản nhiên nói:

- Không sai, Vân mỗ quả nội phủ đã thọ thương chút ít.

Kim Thủ Ngọc Nữ liền dừng lại trước lưới cách chừng bảy thước, giọng mai mỉa:

- Thật chẳng ngờ chút thương thế ấy mà lại khiến cho các hạ không sao nhảy xuống được, chỉ với độ cao ba trượng.

Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, gắng sức chầm chậm đứng dậy, lúc này độ cao ba trượng tuy khiến chàng cảm thấy hơi choáng váng, song chàng vẫn quyết định nhảy xuống.

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng chau mày, bất giác tiến tới một bước, buột miệng nói:

- Vân Dật Long, các hạ có nghĩ đến hậu quả tệ hại sau khi nhảy xuống không?

Vân Dật Long chầm chậm nhìn vào Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu, đoạn lạnh nhạt nói:

- Cô nương chờ xem cảnh ấy phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng giật mình, trầm ngâm chốc lát:

- Bổn cô nương đã nói rồi, một ngày nào đó các hạ phải mở miệng van xin bổn cô nương.

Vân Dật Long nhếch môi ngạo nghễ:

- Rất tiếc là cái ngày ấy chưa đến, bởi Vân mỗ hãy còn sống.

Kim Thủ Ngọc Nữ vốn tính hiếu cường, nghe vậy liền đanh mặt, nói:

- Chính vì các hạ còn sống nên bổn cô nương mới muốn các hạ phải mở miệng van xin.

Vân Dật Long cười khảy:

- Cô nương cho là dễ thực hiện lắm phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ gằn giọng:

- Đúng vậy, bổn cô nương cho là quả chẳng chút khó khăn.

Vân Dật Long cười nhạt:

- Điều khó khăn là Vân mỗ hãy còn một hơi thở.

Kim Thủ Ngọc Nữ bốp chát:

- Điều dễ dàng là các hạ hiện thời không thể nào vận công theo ý muốn.

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên, đoạn cười khảy:

- Nếu lúc này mà cô nương muốn sanh cầm Vân mỗ có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng...

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khảy:

Nếu bổn cô nương mà muốn sanh cầm các hạ thì đâu có đợi đến tối hôm nay, bắt buộc các hạ phải van xin thì bổn cô nương mới hả...

Nói đến đây thì không sao tiếp lời được nữa.

Vân Dật Long lạnh lùng tiếp lời:

- Mới hả niềm căm hận chứ gì?

Kim Thủ Ngọc Nữ vội dời ánh mắt khỏi mặt Vân Dật Long, nàng muốn phủ nhận, song như vậy sẽ tổn thương đến lòng tự ái của nàng, còn như nhìn nhận thì nàng lại không muốn bởi đó chỉ là một câu nói vô tâm.

Gió đêm giá buốt vẫn vụt vù thổi, đêm khuya càng thêm tĩnh lặng.

Đột nhiên, Kim Thủ Ngọc Nữ nghe một tiếng "phịch", lập tức nàng biến sắc mặt, vội lướt nhanh tới như không hề suy nghĩ, hoàn toàn là do phản ứng của tiềm thức.

Lúc này nàng chỉ còn cách lưới ba thước hơn, đã thấy rõ Vân Dật Long đang gắng gượng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, khoé môi càng rỉ máu nhiều hơn.

Kim Thủ Ngọc Nữ hậm hực, nói:

- Các hạ ương ngạnh lắm, đã không van xin bổn cô nương giúp đỡ.

Vân Dật Long hít sâu một hơi không khí, cố nén máu trào lên cổ họng, lạnh lùng nói:

- Cô nương thất vọng lắm phải không?

Kim Thủ Ngọc Nữ cười gằn:

- Bổn cô nương quả có hơi thất vọng, nhưng không hề tuyệt vọng, bởi các hạ chưa đến thời khắc sinh tử.

Vân Dật Long cười thiểu não:

- Không sai, khi chưa tìm được tử thi Vân mỗ, Lãnh Vân Quán quyết không bao giờ để yên cho Vân mỗ, do đó Vân mỗ tự biết khó thể rời khỏi đây ngoài trăm trượng.

Kim Thủ Ngọc Nữ nghe lòng trĩu xuống, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, cười khảy nói:

- Các hạ thông minh lắm.

Vân Dật Long rắn giọng:

- Nhưng Vân mỗ đã nói rồi, Vân mỗ mà còn sống thì nhất định cô nương phải thất vọng.

- Bổn cô nương trong mình có diệu dược điều thương, chỉ cần các hạ chịu nói một lời, bổn cô nương tin chắc công lực các hạ sẽ hồi phục trước khi họ đến đây, các hạ có thể trả thù và cứu người theo ý muốn.

Vân Dật Long chầm chậm ngẩng lên trên gương mặt trắng bệch của chàng xuất hiện vài đường xếp nếp rất hiếm thấy, những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu lã chã từ trên màng tai lăn dài xuống má.

Kim Thủ Ngọc Nữ nhìn chốt vào mặt Vân Dật Long, hai má nàng cũng ướt đẫm mồ hôi, vẻ căng thẳng như chẳng kém hơn Vân Dật Long.

Sau một hồi thật lâu, Vân Dật Long vẫn không lên tiếng, Kim Thủ Ngọc Nữ không dằn được, với giọng ôn hoà nói:

- Nơi đây chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ không nói cho bất kỳ một người nào khác biết đâu.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Cô nương nhất định muốn Vân mỗ van xin, vì sao vậy?

Kim Thủ Ngọc Nữ thẳng thắn:

- Bởi tôi đã nói rồi.

Vân Dật Long cười não nuột:

- Vân Dật Long này bình sanh chưa van xin ai bao giờ, cô nương hãy chờ ở gần đây, có lẽ trước khi trời sáng Vân mỗ sẽ khiến cho cô nương hả niềm căm hận.

Kim Thủ Ngọc Nữ trố mắt:

- Các hạ cần suy nghĩ nữa ư?

Vân Dật Long chầm chậm quay người đi, bình thản nói:

- Trước khi trời sáng, Vân mỗ có lẽ đã phơi xác tại đâu đây trong vòng trăm trượng.

Đoạn lê từng bước chân nặng nề đi về phía cánh rừng thưa cách chừng năm mươi trượng.

Kim Thủ Ngọc Nữ mặt tái ngắt, mắt rực vẻ u oán, thò tay vào trong tay áo, đôi môi mấp máy mấy lượt, song vẫn không thốt ra được những lời muốn nói trong lòng, nàng thật là một người con gái hiếu cường.

Thế là nàng chuyển động gót sen, theo sau Vân Dật Long đi về phía cánh rừng thưa.

Trên đường ngổn ngang đá núi lởm chởm. Vân Dật Long lúc này không thể phi thân lướt qua, đành chọn nơi bằng phẳng mà đi, nên phải quanh co mãi đến nửa giờ mới đến được cánh rừng, vừa tiếng vào trong, bỗng nghe một giọng sang sảng nói:

- Ồ, đây có một tấm lưới giăng sẵn, hãy tìm thi thể của Vân Dật Long mau.

Vân Dật Long nghe tiếng, biết ngay đó là Tuý Thần.

Tiếp theo một giọng âm trầm khác nói:

- Khỏi phải tìm nữa, người ta đã giăng sẵn lưới ở đây đón chờ, hẳn cũng biết rõ kế hoạch của chúng ta, có lẽ Vân Dật Long đã được cứu đi mất rồi.

Ng ười này dường như là nhị trưởng lão của Đông Thiên Môn, lão nhân cao chỉ lên tiếng hai lần.

Tuý Thần tìm kiếm một hồi, tiu nghỉu nói:

- Quả nhiên không có, bên trái đây là rừng, qua khỏi rừng là hạ viện Lãnh Vân Quán, đối phương biết rõ kế hoạch của ta, hẳn nhiên cũng rành về địa hình, ta đuổi theo hướng phải mau.

Vân Dật Long khẽ thở phào, ngồi xuống một gốc cây to nghỉ ngơi.

Kim Thủ Ngọc Nữ đi đến dưới một ngọn cây trước mặt chàng cách chừng bốn thước, cất tiếng nói:

- Vân Dật Long, các hạ lại thoát nạn một lần nữa.

Vân Dật Long cười nặng nề:

- Cô nương ở đây chờ đợi tiếp người thứ nhì phải không?

- Chúng ta đều đã hiểu rất rõ, trước mắt chỉ có thể đánh lừa được Tuý Thần là người thiếu suy xét, nhưng rất khó đánh lừa được Lãnh Vân Quán chủ.

Vân Dật Long nhẹ gật đầu:

- Quả đúng như vậy.

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng ngẫm nghĩ:

- Hiện giờ các hạ hối hận cũng hãy còn kịp.

Vân Dật Long kiên quyết:

- Vân mỗ không bao giờ hối hận cả.

Đoạn chầm chậm nhắm mắt lại. Ngay khi ấy ngoài rừng bỗng có tiếng ồn ào, có người trầm giọng nói:

- Rất có thể là ở cánh rừng bên trái.

Mọt người khác nói:

- Đ ừng đoán bừa, chờ quán chủ đến hẵng hay.

- Vạn nhất bị hắn trốn thoát thì sao?

- Bậy nào, đệ tử hạ viện đã phụng mạng tiến về phía này lục soát rồi, chúng ta chỉ cần canh giữ tại đây, còn sợ hắn chắp cánh bay lên trời hay sao?

Kim Thủ Ngọc Nữ đưa mắt nhìn Vân Dật Long đang nhắm mắt tĩnh toạ, thấy thần sắc chàng vẫn hết sức bình thản, không khỏi bực tức, nói:

- Vân Dật Long, bổn cô nương cho thêm thời gian một nén nhang để các hạ suy nghĩ đó.

Vân Dật Long vẫn giọng lạnh nhạt:

- Cô nương có thể rời khỏi được rồi, Vân mỗ chẳng suy nghĩ gì cả.

Kim Thủ Ngọc Nữ tức tối:

- Ngươi nghĩ đến bổn cô nương phải van xin ngươi hay sao?

Vân Dật Long chầm chậm mở mắt ra:

- Cô nương đâu cần thiết phải như vậy.

Đoạn lại nhắm nghiền mắt. Kim Thủ Ngọc Nữ hậm hực trừng mắt nhìn Vân Dật Long, vụt quay người toan bỏ đi, song gương mặt trắng nhợt kia đã khiến nàng không sao cất chân lên được.

Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng Lãnh Vân Quán chủ vang lên:

- Vân Dật Long đã thọ thương nội phủ, chẳng thể đương cự với ta được nữa, hãy vào rừng lục soát nhanh lên, nhất quyết phải bắt được hắn trước khi trời sáng.

Lãnh Vân Quán chủ vừa dứt lời, liền có người hỏi:

- Quán chủ, chúng ta chỉ lục soát trong rừng thôi ư?

- Nơi đây chỉ có hai lối ra, hướng phải đã có Tuý Thần hai người đuổi theo rồi, nếu họ cũng không đuổi kịp thì các ngươi có đi cũng hoài công. Bây giờ ta trở về quán trước, nếu gặp cường địch hãy phát tín hiệu ngay tức khắc.

Hai người khi nãy khẽ vâng một tiếng, dường như bắt đầu lục soát từ hướng này.

Vân Dật Long tuy nhắm mắt ngồi yên như nhập định, nhưng thật ra những lời cố ý nói to của Lãnh Vân Quán chủ, chàng đều nghe rõ cả, lòng cười khảy thầm nhủ:

- người này thật già mưu lắm kế, trước khi công địch đã lo bảo vệ sào huyệt, đêm nay mình dù có may mắn thoát chết, chỉ e sau này muốn cứu người cũng hết sức khó khăn.

Kim Thủ Ngọc Nữ nóng lòng ngước lên nhìn trời, lòng thầm toan tính:

- Lúc này đã sắp hết canh tư rồi, thủ hạ chàng ta sao vẫn chưa đến nhỉ?

Đoạn không dằn được lại cất tiếng hỏi:

- Vân Dật Long, đã đến giờ rồi, hãy trả lời dứt khoát đi.

Vân Dật Long chầm chậm mở mắt ra:

- Lẽ ra cô nương nên rời khỏi từ lâu rồi.

Kim Thủ Ngọc Nữ nhướng mày tức giận:

- Đây là vùng đất của ngươi hay sao?

Vân Dật Long ngẩn người:

- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?

Kim Thủ Ngọc Nữ như cố ý kéo dài thời gian, lạnh lùng nói:

- Đã không phải là lãnh địa của các hạ, các hạ lấy quyền gì can thiệp vào sự đi đứng của bổn cô nương chứ?

Vân Dật Long cười ảo não:

- Nếu cô nương mà hiểu hoàn cảnh hiện này của vân mỗ, cô nương lên rời khỏi đây thì tốt hơn.

Kim Thủ Ngọc Nữ rất thông minh và nhạy bén, nghe nói bỗng dưng tim đập rộn rạo, dường như muốn cho chàng hiểu rõ mình hơn, nàng vờ không hiểu, cười khảy nói:

- Hoàn cảnh của các hạ can gì đến bổn cô nương chứ?

Vân Dật Long bản tính tuy kiêu ngạo, song rất trọng ân oán, ngạo khí của Kim Thủ Ngọc Nữ tuy khiến chàng bực tức, song giữa hai người chẳng có oán thù gì không thể giải quyết, bèn cười nhạt nói:

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô nương tuy không phải là bằng hữu của Vân mỗ, nhưng kẻ khác đâu biết được, rất có thể cô nương sẽ…..

Bỗng nhiên ngưng bặt không nói tiếp nữa.

Kim Thủ Ngọc Nữ trố mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Sẽ như thế nào?

- Sẽ bị hiểu lầm là đồng bọn của Vân mỗ.

Kim Thủ Ngọc Nữ thoáng đỏ mặt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói:

- Vậy là bổn cô nương phải cảm tạ sự quan tâm của các hạ mới đúng.

Vân Dật Long giọng hờ hững:

- Vân mỗ chẳng quan tâm đến ai bao giờ cả.

Kim Thủ Ngọc Nữ không chút tức giận, hỏi tiếp:

- Kể cả thủ hạ của các hạ hay sao?

Vân Dật Long ngẩn người, không sao trả lời được. Thế là trên đôi môi nhỏ nhắn của Kim Thủ Ngọc Nữ liền hé nở một nụ cười kỳ lạ.

Đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng động lạ. Kim Thủ Ngọc Nữ thính giác hết sức linh mẫn, lập tức biến sắc, trầm mặt nói:

- Vân Dật Long, đã đến thời khắc quyết định dứt khoát rồi.

Kim Thủ Ngọc Nữ vừa dứt lời, bỗng từ xa vang lên một tiếng huýt dài lảnh lót, mặt nàng lập tức lộ vẻ mừng rỡ.

Ngay khi ấy, Vân Dật Long cũng đã nghe thấy tiếng bước chân rậm rịch vang lên xung quanh.

Chàng cố nén niềm xao động trong lòng, lạnh nhạt nói:

- Cô nương bảo Vân mỗ dứt khoát gì kia?

Kim Thủ Ngọc Nữ gằn giọng:

- Quyết định lựa chọn sống hay chết, bổn cô nương chờ câu trả lời đây.

Vân Dật Long thản nhiên cười:

- Muốn sống thì phải van xin cô nương chứ gì?

Kim Thủ Ngọc Nữ vênh mặt:

- Đúng vậy.

- Vậy thì cô nương có thể đi được rồi.

Kim Thủ Ngọc Nữ quét mắt nhìn quanh một hồi:

- Khi bổn cô nương bỏ đi rồi, các hạ có hối hận cũng đã muộn.

- Vân mỗ nói rồi, Vân Dật Long này bình sanh không bao giờ hối hận.

Kim Thủ Ngọc Nữ như đã tức giận thực sự, cười khảy nói:

- Sau một giờ ba khắc bổn cô nương sẽ quay lại đây xem thi thể các hạ.

Đoạn ném cho Vân Dật Long cái nhìn sâu lắng, tung mình phi thân lên ngọn cây.

Vân Dật Long dõi mắt nhìn theo bóng dáng Kim Thủ Ngọc Nữ biến mất trên ngọn cây, lòng chợt nghe buồn man mác. Chàng chỏi hai tay xuống đất gắng gượng đứng lên, lúc này tiếng ồn ào xung quanh càng gần hơn.

Vân Dật Long chầm chậm rút Trích Huyết Kiếm bên lưng ra, cười xót xa lẩm bẩm:

- Có lẽ đây là cuộc chiến cuối cùng của đời mình.

Bỗng tiếng huýt lảnh lót lại vang lên từ cõi xa, phá vỡ đêm không tĩnh mịch. Tiếng huýt vừa dứt, một đàn chim bằng đã xuất hiện trên không, bỗng nghe có tiếng la to:

- Kìa, mọi người hãy xem, cái bóng trắng kia có phải là tên tiểu tử ấy không?

Tiếng ồn cách chừng năm trượng lập tức ngưng bặt, lát sau lại có người lớn tiếng nói:

- Quả đúng là hắn rồi.

Giọng nói tuy có phần vui mừng, song vẫn không che giấu được sự khiếp hãi.

Tiếp theo có tiếng hét to:

- Đừng để cho hắn chạy thoát, bao vây hắn mau lên.

- Hãy khoan, mau gọi sư thúc đến ngay.

Liền tức thời có người lớn tiếng gọi:

- Sư thúc, đến đây mau, đã tìm thấy Vân Dật Long rồi.

Ngay sau đó tiếng ồn xung quanh đều ngưng lặng, hiển nhiên bọn họ đều đang bủa vây về hướng này.

“Choang” một tiếng, Vân Dật Long đã rút Trích Huyết Kiếm ra khỏi vỏ.

Liền khi ấy, bóng người nhấp nhoáng, xung quanh Vân Dật Long trong vòng hai trượng đã xuất hiện bảy tám đạo sĩ trạc tuổi tam tuần, tiếp lại đến xuất hiện mười mấy người nữa, sau cùng là hai lão đạo sĩ tuổi trạc ngũ tuần phóng xuống trước mặt Vân Dật Long cách chừng một trượng.

Người bên trái mũi quặp môi trề, người bên phải mặt đầy thịt ngang, đôi mắt lồi, ngập hung quang.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, nói:

- Rồi thì các vị cũng đã đến.

Đạo nhân mũi quặp đưa mắt nhìn Vân Dật Long từ trên xuống dưới một hồi, đoạn nói:

- Phải nói là tôn giá không thoát khỏi tay bần đạo mới đúng.

Vân Dật Long cười khỉnh:

- Trước khi bắt được Vân mỗ, tôn giá nói vậy không thấy quá khoác lác hay sao?

Đạo nhân mắt lồi gắt giọng:

- Để rồi xem có khoác lác hay không?

Đoạn liền sấn tới một bưới, song chẳng đủ can đảm thật sự xuất thủ.

Vân Dật Long ngạo nghễ tiến tới một bước, đưa Trích Huyết Kiếm lên nói:

- Tôn giá sao không xông tới nào?

Đạo sĩ mắt lồi bất giác lùi sau một bước như là tiềm thức thúc đẩy, để giữ gìn một khoảng cách nhất định.

Vân Dật Long cười khảy:

- Oai phong của tôn giá biến đâu mất rồi?

Đạo sĩ mắt lồi bất giác đỏ mặt, ngoảnh sang đạo sĩ mũi quặp trầm giọng nói:

- Chúng ta xông lên.

Đạo sĩ mũi quặp nhìn chốt vào mặt Vân Dật Long, cười khảy nói:

- Tôn giá bình tĩnh lắm.

Vân Dật Long cười khảy:

- Các vị dường như còn bình tĩnh hơn vân mỗ nhiều.

Trước khi hiểu rõ về tình trạng thương thế của Vân Dật Long, đạo sĩ mũi quặp dường như không vội tấn công, thản nhiên cười nói:

- Vân Dật Long, hiện tình thế giữa chúng ta khác nhau, nếu bần đạo không lầm, lúc này ngay cả di động một chút tôn giá cũng cảm thấy rất khó khăn.

Trong khi nói, mắt nhìn chốt vào mặt Vân Dật Long.

Vân Dật Long thoáng giật mình, xong vẫn bình thản nói:

- Tôn giá đã nhận định như vậy, sao không tiến tới thử xem.

Đạo sĩ mũi quặp bỗng vung tay quát:

- Vân Dật Long, hãy tiếp lão phu một chưởng.

Đồng thời chưởng lực đã xô ra như vũ bão, công lực dường như chẳng kém hơn xuyên vân chân nhân.

Vân Dật Long lúc này nội thương trầm trọng, không sao đề tụ chân lực, theo bản năng tạt ngang người ba bước, thụp người ngồi xổm xuống.

Bởi Vân Dật Long quá điềm tĩnh nên đạo sĩ mũi quặp không ngờ chàng đã thọ thương đến mức không còn khả năng đối địch, vì lo cho sự an toàn của bản thân nên lão đã dồn hết tinh thần vào việc vận kình, dó đó Vân Dật Long tuy né tránh không được nhanh nhẹn mà lão cũng không sao đuổi theo tiếp tục công kích.

Kình phong lướt qua đầu Vân Dật Long, “crắc” một tiếng vang dội, một ngọn cây to cỡ miệng bát sau lưng chàng đã gày làm đôi ngã đổ.

Vân Dật Long tuy tránh khỏi luồng chưởng phong chính, song vẫn bị rìa chưởng phong quét ngã ngửa ra đất.

Tựa hồ không ai ngờ Vân Dật Long uy mãnh là thế, giờ đây lại yếu đuối như vậy, mọi người thảy đều kinh ngạc, rồi thì cùng đắc ý gầm vang như sấm rền, xé nát đêm không tĩnh mịch.

Đạo sĩ mắt lồi thoạt đầu bị Vân Dật Long làm cho khiếp hãi đến cơ hồ độn thổ, giờ thấy chàng yếu đuối đến vậy, lửa giận liền bùng cháy, tung mình lao tới quát:

- Đạo gia xé xác ngươi.

Dứt tiếng, người đã lao tới, vươn tay chộp vào hai chân Vân Dật Long.

Những đạo sĩ xung quanh tranh nhau ùa tới, tựa hồ thảy đều nóng long muốn được chứng kiến cảnh xé xác đầy hấp dẫn này, ánh mắt của họ cực kỳ tàn nhẫn.

Vân Dật Long không rụt chân về, đôi mắt ngập sát cơ nhìn chốt vào mắt đạo sĩ mắt lồi.

Ngay khi hai tay đạo sĩ mắt lồi vừa chạm vào cổ chân Vân Dật Long, chợt thấy ánh thép chớp lên, liền tức một tiếng rú thảm vang lên, đó không phải là tiếng của Vân Dật Long.

Mấy mươi ánh mắt bàng hoàng nhìn Vân Dật Long chỏi tay xuống đất chầm chậm đứng lên, tay phải chàng cầm Trích Huyết Kiếm, máu tươi chảy dài theo sống kiếm, qua đốc kiếm nhuộm đỏ cả bàn tay chàng.

Đạo sĩ mắt lồi hai tay ôm chặt lấy ngực, lưỡi kiếm sáng loáng xuyên suốt qua lưng lão.

Vân Dật Long lạnh lùng nhìn vào bộ mặt co rúm của đạo sĩ mắt lồi, giọng tàn bạo nói:

- Tôn giá đắc ý quá sớm, nằm xuống đi thôi.

Đoạn chân trái tống mạnh, đọa sĩ mắt lồi ngã bật ra, liền tức một vòi máu phún thẳng vào người Vân Dật Long, nhuộm đỏ cả toàn thân chàng.

Đạo sĩ mũi quặp trợn mắt nhìn sư đệ giãy giụa một hồi mới tắt thở, căm hờn quá độ, cười vang:

- Ha ha… Vân Dật Long, bốn sư huynh đệ ta đã có ba người chết vì ngươi rồi… ngươi… đã đến lúc phơi xác rồi.

Vân Dật Long cười khảy:

- Tôn giá nên biết, nói suông vô ích, sao không xông tới mà động thủ thử xem.

Đạo sĩ mũi quặp nghiến răng:

- Đạo gia chủ động thủ một mình thì người chết nhẹ nhàng quá, ta sẽ bảo bọn họ mỗi người tặng cho ngươi một chưởng, để ngươi chầm chậm trả hết nợ cho Lãnh Vân Quán.

Vân Dật Long lúc này đã kiệt sức lắm rồi, nghe vậy không khỏi trĩu lòng, song vẫn đanh giọng nói:

- Các vị lần lượt xông tới từng người một đi.

Đạo sĩ mũi quặp cười khảy:

- Ngươi đừng uống phí tâm tư nữa.

Đoạn trầm giọng quát:

- Hãy bao vây thành một vòng, tiến tới trong phạm vi một trượng, nghe lệnh tức khắc động thủ, không được công vào nơi yếu hại, chỉ nhắm vào những chỗ không dễ chết mà đánh.

Tất cả đạo sĩ nghe vậy liền cùng khoái trá reo vang, ai nấy đều dùi quyền xoa chưởng sẵn sàng rat ay.

Đạo sĩ mũi quặp cười sắc lạnh:

- Vân Dật Long, ngươi chịu chết đi thôi.

Thốt nhiên trên đầu họ vang lên tiếng thét như sấm rền:

- Thất hải dược linh mã.

Một tiếng khác tiếp ngay:

- Bạch kiếm tảo thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK