Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Gởi Mạng Truyền Tin , Chung Ngựa Đến Lãnh Vân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thì ra lúc này Vân Dật Long đang vung chưởng đánh tới, chiếc gương đồng được cắm trước mặt chàng chừng ba thước, hiển nhiên Vân Dật Long đã tưởng lầm bóng người trong gương là kẻ địch.

Ngay khi Vân Dật Long xuất chưởng, Bốc Hoài Nghĩa đã như quỷ mị nhanh như chớp vòng ra sau lưng chàng, thân pháp quả là siêu tuyệt hiếm có trong chốn võ lâm, và chỉ có khinh công như vậy mới có thể sử dụng được chiếc gương đồng này.

Thiếu niên áo trắng đinh ninh là Vân Dật Long thừa sức hạ gục Bốc Hoài Nghĩa nên đã khinh suất mãi lo chuyện trò với vợ chồng Lục Tùng Thanh, đến khi phát hiện ra tình thế nguy cấp thì không còn cứu viện kịp nữa.

“Bùng” một tiếng vang dội, chiếc gương đồng nát vụn, và ngay khi ấy song chưởng dồn đầy công lực của Bốc Hoài Nghĩa chỉ còn cách sau lưng Vân Dật Long không đầy ba tấc.

Bốc Hoài Nghĩa nhếch môi cười khoái chí, hắn tin chắc dù là cao thủ tuyệt đỉnh trong giới võ lâm cũng không thể nào thoát khỏi được thế chưởng của hắn.

Trong khi thiếu niên áo trắng bàng hoàng, một tiếng “bùng” rền rĩ vang lên, liền theo đó là một tiếng hự đau đớn, rồi thì tất cả im lặng.

Thiếu niên áo trắng mắt mờ đi, chẳng còn trông thấy gì nữa, y tin chắc người ngã xuống nhất định là Vân Dật Long.

Vợ chồng Lục Tùng Thanh không biết võ công, chẳng trông rõ được mọi diễn biến trong trận đấu, chỉ trông thấy kết quả sau cùng mà thôi.

Nụ cười vui mừng nở rộ trên mặt hai vợ chồng. Văn Lan Quân quay sang thiếu niên áo trắng chân thành nói:

- Công tử nói quả không sai, Vân công tử đúng là một vị thiếu niên anh hùng, tài ba lỗi lạc.

Thiếu niên áo trắng kinh ngạc, định thần nhìn kỹ, lập tức thừ ra tại chỗ.

Thì ra người ngã xuống không phải Vân Dật Long mà là Bốc Hoài Nghĩa, những thấy hắn đang nằm sóng soài cách Vân Dật Long chừng một trượng.

Vân Dật Long nhếch môi cười lạnh lùng, chậm rãi đi về phía Bốc Hoài Nghĩa.

Thái độ kiêu ngạo của Bốc Hoài Nghĩa trước đây hoàn toàn biến mất, hắn cố sức gượng dậy, song không đứng lên nổi, dường như hắn đã quên mất cơn đau dữ dội trong nội phủ và máu từ khóe miệng tuôn ra xối xả, mặt đầy vẻ kinh khiếp, thoái lui lia lịa.

Vân Dật Long cười âm lạnh, nói:

- Bằng hữu, Vân mỗ đã nói rồi, chính ngươi đã tự chọn lấy con đường chết.

Bốc Hoài Nghĩa hai mắt kinh hoàng nhìn Vân Dật Long, hơ hãi nói:

- Vân Dật Long, bổn thiếu gia có hận thù gì với ngươi?

Vân Dật Long thoáng nhíu mày, mặt bỗng bừng sát cơ ghê rợn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào mặt Bốc Hoài Nghĩa, nói:

- Người của Đông Thiên Môn sẽ cho ngươi biết Đông Thiên Môn có hận thù gì với Vân gia, về chuyển cáo với họ, bảo là món nợ máu mà họ đã gây ra khi xưa tại Chính Nghĩa Nhai giờ đây đã đến lúc phải hoàn trả.

Bốc Hoài Nghĩa nghe nói, lòng liền nảy sinh một chút sinh cơ, như thể sợ đánh mất cơ hội ấy, Vân Dật Long vừa dứt lời, hắn liền nói ngay:

- Vân Dật Long, buông tha kẻ này rồi ngươi sẽ hối hận.

Vân Dật Long cười đanh lạnh:

- “Bạch Kiếm Linh Mã” ngôn xuất như sơn. Vân mỗ nói rồi, ngươi đã chọn lấy con đường chết.

Bốc Hoài Nghĩa niềm hy vọng vừa chớm nở bỗng lại tiêu tan, buột miệng nói:

- Ngươi... ngươi định nuốt lời hả?

- Vân mỗ đâu có hứa là không giết ngươi?

- Ngươi đã nói là để kẻ này truyền lời kia mà?

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Đúng vậy, Vân mỗ đã có nói, cho nên ngươi sẽ không chết tại đây, ngươi cùng đến đây với chúng thì phải chết ngay trước mặt chúng.

Bốc Hoài Nghĩa dịu nét mặt:

- Bốc mỗ sẽ đợi ngươi.

Đoạn hai tay chõi mạnh xuống đất, gắng gượng đứng lên.

Vân Dật Long dừng lại trước mặt Bốc Hoài Nghĩa, cách chừng ba thước, lạnh nhạt nói:

- Ngươi có nghe đến vụ Thất Xảo Yêu Hồ không?

Bốc Hoài Nghĩa nghe nói liền vỡ lẽ loạng choạng lùi sau ba bước, gương mặt xám ngắt kinh hoàng giật một hồi, run giọng nói:

- Vân... Vân Dật Long... ngươi có nhân tính hay không?

Vân Dật Long bình thản cười:

- Các hạ đã xuất thân nơi danh môn, bon chen trong giới võ lâm, hẳn là đã từng chứng kiến rất nhiều sự kiện, lúc hưng thời ngươi đâu có nghĩ đến kẻ khác, và cũng như trong trường hợp ngược lại, khi ngươi bị lọt vào tay kẻ khác. Bốc Hoài Nghĩa, ngươi nên có khí phách một chút, đó là một luật lệ bất thành văn trong giới võ lâm. Giờ đây, thời đắc ý của ngươi đã qua đi rồi.

Vừa dứt lời, bỗng vung tay điểm vào bảy nơi huyệt đạo trên mình Bốc Hoài Nghĩa.

Bốc Hoài Nghĩa vốn đã thọ trọng thương mà thủ pháp của Vân Dật Long lại quá nhanh, hắn lập tức rùng mình mấy lượt, huyết khí sôi sục nơi ngực bỗng lắng dịu, song trên mặt hắn ngoài vẻ tuyệt vọng lẫn kinh hoàng, không có chút vui mừng nào cả.

Vân Dật Long cười lạnh lùng nói:

- Tôn giá ra đi được rồi, nên nhớ trong vòng một ngày một đêm tốt nhất tôn giá phải đến được Lãnh Vân Quán, đó là khoảng thời gian còn sống được trên cõi đời của tôn giá đấy.

Bốc Hoài Nghĩa tuy không cảm thấy trong người có gì khác lạ, nhưng qua cái chết của Thất Xảo Yêu Hồ, hắn biết mình không thể sống qua khỏi một ngày một đêm, mắt hắn ngập đầy căm hận nhìn Vân Dật Long, gằn giọng nói:

- Vân Dật Long, một ngày nào đó Đông Thiên Môn nhất định sẽ lột da ngươi.

Vân Dật Long thản nhiên:

- Ngươi nên quý tiếc thời gian của mình thì hơn, đó là việc sau này.

Bốc Hoài Nghĩa quét mắt nhìn thật nhanh thi thể của bốn gã đại hán thuộc hạ dưới đất, đoạn nghiến răng nói:

- Vân Dật Long, mong là ngươi sớm có mặt tại Lãnh Vân Quán.

Đoạn quay phắt đi, tung mình phóng như bay vào rừng, thoáng chốc đã mất dạng.

Vân Dật Long bình thản quét mắt nhìn thi thể bốn gã đại hán dưới đất, đoạn chầm chậm quay sang vợ chồng Lục Tùng Thanh, nói:

- Nơi đây sơn thủy tuy tốt đẹp, nhưng hiền khang lệ chẳng thể cư trú lâu dài được, cuộc đời tuy vẩn đục, nhưng có vương pháp bảo vệ, mong hiền khang lệ hãy suy nghĩ kỹ.

Đoạn đưa tay vào lòng lấy ra một hạt minh châu to cỡ long nhãn, chậm rãi đi đến trước mặt Lục Tùng Thanh, trao qua và nói:

- Vân mỗ phiêu bạt thiên hạ, trong mình không có thường vật, hạt minh châu này có lẽ sẽ giúp hiền khang lệ giải quyết nhu cầu nhất thời, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng kể như hữu duyên, xin cầu chúc nhị vị trăm năm hạnh phúc.

Thái độ thật lạnh lùng, giọng nói thật bình thản, song những lời thành khẩn đã xuất phát từ tận đáy lòng, khiến ba người hiện diện đều vô cùng xúc động. Vợ chồng Lục Tùng Thanh càng rướm lệ, cảm kích nhìn Vân Dật Long, chẳng biết nên nói sao cho phải.

Thiếu niên áo trắng buông tiếng thở dài nặng nề, y nhận thấy những lời lẽ thành khẩn ấy không nên thốt ra từ miệng Vân Dật Long, một chàng trai trẻ như vậy, bởi đó là luận điệu già dặn và gần như trống rỗng.

Vân Dật Long ngước mặt nhìn trời, nói tiếp:

- Tại hạ phải đi ngay, xin nhị vị nhận lấy.

Lục Tùng Thanh chậm rãi đứng lên, như quên mất cơn đau nơi chân, kéo ái thê cùng nhau quỳ xuống đất.

Vân Dật Long vội tránh sang bên, vung tay dùng kình khí đỡ hai người dậy và nói:

- Nhị vị không nên làm vậy...

Lục Tùng Thanh vội nói:

- Công tử đã cứu mạng vợ chồng và con chúng tôi, khác nào phụ mẫu tái sinh. Lục Tùng Thanh tự biết kiếp này khó thể báo đáp, xin công tử hãy nhận vợ chồng chúng tôi một lạy để bày tỏ tấc lòng.

Vân Dật Long nhếch môi:

- Tại hạ rất hiểu nỗi lòng của nhị vị, không cần thiết phải như vậy, hãy nhận lấy đi.

Lục Tùng Thanh ngẩng lên, bỗng chạm vào ánh mắt sáng ngời của Vân Dật Long, vẻ uy nghiêm không sao kháng cự kia đã khiến y bất giác đưa tay ra nhận lấy hạt minh châu.

Vân Dật Long bỗng quay sang thiếu niên áo trắng hỏi:

- Vân mỗ có biết quý tánh của huynh đài chăng?

Thiếu niên áo trắng giật mình buột miệng:

- Triển Ngọc...

Chỉ nói được hai tiếng rồi bỗng ngưng bặt.

Vân Dật Long ngạc nhiên:

- Huynh đài họ Triển, tên Ngọc ư?

Thiếu niên áo trắng thoáng đỏ mặt:

- Vâng. Đúng vậy.

- Tại hạ một ngày còn sống sẽ không bao giờ quên huynh đài. Xin tạm biệt.

Vân Dật Long nói xong, thoáng ôm quyền, đoạn quay người đi về phía Linh Mã.

Thiếu niên áo trắng Triển Ngọc thoáng biến sắc mặt, mắt đảo tròn, bỗng lớn tiếng nói:

- Vân công tử chẳng bảo là phải giúp tại hạ hay sao?

- Không sai, Vân mỗ có nói, nhưng chẳng hay bây giờ Triển huynh có điều chi cần đến Vân mỗ ra sức?

Triển Ngọc vờ biến sắc mặt, giọng nặng nề nói:

- Việc này rất nguy hiểm, chỉ e Vân công tử không chịu đi.

Vân Dật Long sầm mặt:

- Chủ nhân “Bạch Kiếm Linh Mã” trước nay nói sao làm vậy. Triển huynh cứ nói đi.

Giọng nói rõ ràng có vẻ phật ý. Triển Ngọc vội nói:

- Xin Vân công tử chớ hiểu lầm, quả tình nơi ấy quá là hiểm ác, tiểu đệ một mình khó thể chống chỏi, nhưng vì tri giao bắt buộc phải đến, cho nên định nhờ Vân công tử giúp sức, hoàn thành tâm nguyện của tiểu đệ, nhưng nghĩ lại thì thấy có phần quá đáng.

Vân Dật Long nghe thấy hợp tình hợp lý, bèn dịu mặt nói:

- Triển huynh cứ nói ra nơi ấy đi.

Triển Ngọc thoáng chau mày:

- Lãnh Vân Quán!

Vân Dật Long vụt biến sắc, ánh mắt sắc bén bỗng nhìn chốt vào mặt Triển Ngọc, như muốn tìm kiếm chi đó.

Triển Ngọc rúng động cõi lòng, thầm nhủ:

- May mà mình đã nói ra cả chuỗi lý do trước, bằng không ắt là chàng chẳng tin.

Vân Dật Long nhìn Triển Ngọc hồi lâu mới dời ánh mắt đi, nói:

- Chẳng hay người gì của Triển huynh ở đó vậy?

Triển Ngọc buột miệng:

- Hai cha con Vạn Liễu Bảo Chủ Sở Nam Nhạn.

Vân Dật Long lại biến sắc mặt:

- Nguyên quán của Triển huynh ở đâu?

Triển Ngọc thoáng tần ngần, đoạn nghiêm mặt nói:

- Vân công tử nghi ngờ lai lịch của Triển mỗ ư?

Vân Dật Long trong lòng quả có hoài nghi về thân phận của Triển Ngọc, nhưng giờ y nói huỵch toẹt lại đâm ra không tiện truy cứu, bèn nhạt giọng nói:

- Vân mỗ quả cũng hơi quá tò mò.

Lúc này Triển Ngọc đã nghĩ ra được lời giải thích, bèn cười nói:

- Thật ra cũng chẳng có gì không thể nói cho Vân công tử biết, gia tiên phụ cùng Sở bá bá là bạn chí thân, từ thuở bé hai nhà đã chỉ phúc giao hôn, Sở cô nương chính là vị hôn thê của tại hạ, do đó chúng ta mới gặp gỡ nhau tại đây.

Lý do thật vững vàng chính đáng, không ai có thể nghi ngờ được.

Vân Dật Long cười:

- Vậy là chúng ta cùng một hướng đi.

Triển Ngọc giả vờ hỏi:

- Vân công tử cũng đến Lãnh Vân Quán ư?

Vân Dật Long nhẹ gật đầu:

- Đúng, thôi ta đi.

Đoạn quay người đi về phía Linh Mã, đưa tay nắm lấy dây cương, bỗng bên cạnh vang lên một giọng trong trẻo, nói:

- Tiểu Vân Phi xin khấu tạ Vân thúc thúc.

Vân Dật Long quay phắt lại, những thấy cậu bé đang quỳ cạnh bên chân dập đầu lạy lia lịa.

Trên gương mặt bình lặng bỗng dâng lên ngàn lớp sóng xô, khóe môi chàng hé nở nụ cười héo hắt, chầm chậm ngồi xổm xuống, hai cánh tay run run đỡ cậu bé đứng lên, giọng hơi khích động, nói:

- Tiểu đệ may mắn hơn ta, cầu mong thần hạnh phúc mãi mãi theo bên tiểu đệ cùng với những đứa trẻ khác, bởi trong lòng các ngươi không có ân oán hận thù, các ngươi là những đứa trẻ vô tội, hãy đứng lên đi.

Cậu bé trố to đôi mắt đen trắng rõ ràng ngơ ngẩn nhìn vào gương mặt anh hùng mà lòng cậu vô cùng ngưỡng mộ, mặc dầu cậu không hiểu lắm về những lời nói của Vân Dật Long, song vẫn gật đầu lia lịa, mãi đến khi Vân Dật Long dứt lời, cậu mới nói:

- Vân thúc thúc, cha mẹ bảo Tiểu Vân Phi đi theo học tập với thúc thúc, sau này sẽ trở thành một vị đại anh hùng cứu giúp người khổ nạn. Vân thúc thúc có thể cho Tiểu Vân Phi biết đại danh không?

Vân Dật Long kéo cậu bé đứng lên, cười chua xót nói:

- Ngươi không nên biết ta là ai và cũng đừng noi theo gương ta, ta không phải là hiệp sĩ như các ngươi đã nghĩ, hai tay ta đã nhuốm đầy máu bẩn. Nhưng có lẽ các ngươi không tin, đây mới chỉ là bắt đầu, trong tương lai khi các ngươi nghe nói trong võ lâm đã xuất hiện một tên ác ma vô nhân tính, giêt người như rạ, đó chính là ta. Hãy quay về với song thân đi, cậu bé may mắn.

Vợ chồng Lục Tùng Thanh cùng đưa mắt nhìn nhau, hai người đã trông thấy mặt Vân Dật Long rướm lệ, lần đầu tiên họ mới biết trên cõi đời còn có kẻ kiên cường hơn vợ chồng họ, mà người ấy lại còn trẻ đến thế.

Cậu bé nhìn Vân Dật Long một hồi, đoạn ngoan ngoãn nói:

- Tiểu Vân Phi xin vâng lời thúc thúc và sẽ mãi mãi nhớ đến thúc thúc.

Vân Dật Long cười cười:

- Tiểu đệ thông minh lắm.

Chàng nói xong lại đưa tay nắm lấy dây cương.

Vợ chồng Lục Tùng Thanh nhìn Vân Dật Long, nói:

- Vân công tử, từ nay bất luận chân trời góc biển, vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi chúc phúc cho công tử.

Vân Dật Long ngoảnh lại, cười nhạt nói:

- Nhị vị xin hãy nhớ lời Vân mỗ, không nên nấn ná lâu ở đây. Vân mỗ xin cáo biệt.

Đoạn tung mình lên ngựa, quay sang Triển Ngọc, nói:

- Triển huynh có đồng ý đi chung ngựa chăng?

Triển Ngọc thoáng đỏ mặt, cúi đầu nói:

- Có chở nổi không?

Vân Dật Long cười:

- Chở nổi.

Đoạn vỗ nhẹ lên cổ ngựa, nói:

- Hồng Ảnh, hãy để cho Triển huynh lên nhé.

Triển Ngọc mặt càng đỏ hơn, tung mình ngồi lên phía trước Vân Dật Long.

Vân Dật Long chưng hửng, chàng không ngờ Triển Ngọc lại ngồi trước mặt mình, bèn dịch người ra sau một chút, ngoảnh lại vẫy tay chào biệt vợ chồng Lục Tùng Thanh và nói:

- Hiền khang lệ hãy thận trọng.

Dứt lời hai chân kẹp mạnh, Hồng Ảnh cất tiếng hí dài, tung vó phóng vút vào rừng.

Bùi ngùi trông theo bạch mã khuất dạng trong rừng, vợ chồng Lục Tùng Thanh cùng lẩm bẩm:

- Cầu mong trời cao hãy phù hộ cho người hiền.

Hai người nước mắt chảy dài, đứng thừ ra hồi lâu mới dẫn con trẻ về nhà thu xếp đồ đạc, đi tìm chốn khác an thân lập nghiệp.

Linh Mã phóng đi vun vút trong rừng, không hề gặp trở ngại, tiếng chuông lảnh lót phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của núi rừng, đơn điệu pha lẫn sát khí.

Triển Ngọc nhẹ nhàng dựa vào lòng Vân Dật Long, hai mắt khép hờ, đôi má ửng hồng như hai quả đào tơ.

Vân Dật Long hướng mắt về cõi xa xăm, như đang ngẫm nghĩ chi đó, mùi hương ngây ngất từ người Triển Ngọc tỏa ra, chàng không hề hay biết.

Băng qua rừng, Linh Mã tiếp tục phóng lên một ngọn đồi cỏ dại um tùm, bầu trời quang đãng bao la khiến lòng vô cùng thanh thản.

Triển Ngọc khẽ hít một hơi dài, bỗng cất tiếng:

- Vân công tử...

- Chi đó?

Triển Ngọc khẽ nhích người ra sau, nói:

- Vân công tử có ước mong một ngày nào đó cũng có một người vợ hiền thục và chung tình như Lục Tùng Thanh chăng?

Vân Dật Long thu ánh mắt về, không hề suy nghĩ đáp:

- Tại hạ chưa từng nghĩ đến việc ấy bao giờ.

Triển Ngọc nghe lòng rúng động:

- Con người là phải có viễn cảnh, thành gia lập nghiệp là con đường ắt phải đi trong cuộc đời. Vân công tử thông tuệ hơn người, lẽ ra không nên thờ ơ về việc ấy mới phải.

Vân Dật Long cười ơ hờ:

- Viễn cảnh của tại hạ không giống như kẻ khác.

- Huynh đệ nghe được chăng?

- Viễn cảnh của tại hạ không đẹp như của mọi người. Triển huynh không nghe thì hơn.

Triển Ngọc rúng động cõi lòng, vội hỏi:

- Chẳng hay không đẹp đến mức độ nào?

Vân Dật Long mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, trầm giọng nói:

- Xương trắng chất chồng, máu tươi trải đất, viễn cảnh như vậy hẳn là quá xấu ác phải không?

Triển Ngọc giật nảy mình, hồi lâu với giọng nặng nề, nói:

- Đó chỉ là con đường mà công tử cần phải đi qua, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Vân công tử chả lẽ chưa từng bao giờ nghĩ đến việc tìm chọn một người thật lòng yêu mình hay sao?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Triển huynh, đời người chỉ được có một tôn chỉ. Vân mỗ đã chọn lựa con đường xấu ác kia rồi.

Triển Ngọc bỗng ra chiều buồn bã:

- Vân công tử, người ta đã một lòng si yêu công tử, chả lẽ công tử cũng không thèm ngó ngàng hay sao?

Vân Dật Long sững sờ:

- Một lòng si yêu?

- Vâng. Vì những người ấy, công tử nên suy nghĩ đến tương lai.

Vân Dật Long cười ngơ ngẩn:

- Giá mà Triển huynh biết Vân mỗ là người trôi giạt vô định, không hề có hồng nhan tri kỷ, hẳn là Triển huynh không lo lắng vẩn vơ như vậy đâu.

- Vân công tử không cảm thấy đó là những lời trái với lòng mình hay sao?

Vân Dật Long cười nhạt:

- Vân mỗ chưa từng nói dối bao giờ.

Triển Ngọc buột miệng:

- Chẳng hay công tử có biết Bằng Thành Bạch Phụng không?

Vân Dật Long thoáng ngạc nhiên:

- Vân mỗ có gặp qua. Triển huynh đề cập đến nàng ta làm chi vậy?

Triển Ngọc buồn bã, giọng nghèn nghẹn:

- Chả lẽ không xứng đáng để đề cập đến hay sao?

Vân Dật Long buột miệng:

- Chẳng phải không xứng đáng để đề cập đến, chẳng qua Vân mỗ nghĩ là Triển huynh không nên nghe theo lời đồn đại mà hạ thấp phẩm giá của Triển tiểu thư. Người của Bằng Thành có thể kể được là ân nhân của Vân mỗ, đối với họ Vân mỗ chỉ có tôn kính, ngoài ra tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác.

Triển Ngọc im lặng như để chỉnh đốn lại ý nghĩ. Lúc này Linh Mã đã vượt qua đỉnh núi, chạy về phía một khu rừng rậm rạp dưới chân một ngọn núi khác.

Một hồi thật lâu, Triển Ngọc mới lại cất tiếng:

- Vân công tử biết Triển cô nương đã nhận xét thế nào về công tử không?

Vân Dật Long thoáng kinh ngạc:

- Tại hạ chỉ gặp nàng ta có một lần, làm thế nào biết được nàng ta đã nhận xét thế nào về mình?

- Công tử thử đoán xem ấn tượng của nàng ta đối với công tử tốt hay xấu?

Vân Dật Long cười ơ hờ:

- Triển huynh, những điều không bao giờ có câu giải đáp thế này, chúng ta bàn luận đâu có ích gì?

Triển Ngọc thoáng ngẫm nghĩ:

- Theo huynh đệ suy đoán thì nàng nhất định là rất tưởng nhớ đến công tử, không chừng nàng ta hiện đang đi theo công tử cũng nên.

Vân Dật Long thoáng ngớ người, đoạn cười nói:

- Triển huynh đã đoán sai rồi, nàng ta đã trở về Bằng Thành từ lâu rồi.

Triển Ngọc bỗng nói:

- Vân công tử không tin nàng ta rất mến công tử ư?

Vân Dật Long thoáng ngẩn người, đoạn với giọng cay đắng, nói:

- Triển huynh tin là một thiếu nữ hiền lành, trong trắng lại đi thích mến một hung thủ sát nhân hai tay đầy máu tanh như Vân mỗ sao? Tuyệt đối không thể như vậy được.

Như sợ bị Triển Ngọc nói đúng. Vân Dật Long cố nhấn mạnh giọng phủ nhận hầu tăng cường niềm tin của mình.

Triển Ngọc buồn bã thở dài:

- Nàng ta rất hiểu nỗi lòng của chúng tôi, vì vậy nàng ta càng quý mến công tử hơn.

Lúc này Linh Mã đã băng qua khu rừng. Vân Dật Long như không muốn tiếp tục nói về những điều vẩn vơ ấy nữa, bèn cười giả lả:

- Có lẽ chúng ta sẽ đến Lãnh Vân Quán trước lúc hoàng hôn.

Nhưng Triển Ngọc đâu chịu bỏ qua, lại nói:

- Vân công tử biết vì sao tại hạ biết được Sở cô nương đã bị hãm thân tại Lãnh Vân Quán không?

- Vân mỗ không biết, có lẽ Triển huynh đã đến Vạn Liễu Bảo.

- Không, tại hạ chưa đến đó. Chính Bằng Thành Bạch Phụng đã cho tại hạ biết, do đó tại hạ mới biết Vân huynh và nhận xét của Triển cô nương đối với huynh...

Bỗng nàng ngưng lời như chờ Vân Dật Long lên tiếng hỏi.

Vân Dật Long như không muốn đề cập đến vấn đề ấy, hồi lâu mới nói:

- Đằng xa kia dường như là một con rạch, Triển huynh có nghe tiếng nước chảy không?

Triển Ngọc ngớ người, bỗng buông tiếng thở dài u oán:

- Vân công tử có biết nàng đã khóc không?

Vân Dật Long chau mày:

- Triển huynh nói ai vậy? Triển cô nương phải không?

- Phải, nàng bảo là Vân công tử đã hiểu lầm nàng, vì vậy công tử đã không thèm ngó ngàng đến nàng, xua đuổi nàng trở về Bằng Thành, như không muốn gặp mặt nàng nữa.

Vân Dật Long thoáng biến sắc:

- Vân mỗ chỉ vì lo cho nàng...

Triển Ngọc mặt liền rạng rỡ, buột miệng:

- Thật ư? Vân công tử, lần sau gặp lại nhất định tại hạ sẽ cho nàng biết, tại hạ tin là nàng sẽ tức khắc đi tìm công tử, tại hạ... rất hiểu tấm lòng của nàng đã dành cho công tử.

Vân Dật Long vội nói:

- Nếu Triển huynh mà làm vậy thì trái với lòng mong muốn của Vân mỗ rồi, Triểnh huynh quả thật xem Triển cô nương là bạn tri giao, những mong Triển huynh hãy xem sự an nguy của Triển cô nương làm trọng, nên cẩn thận mà hành động.

Triển Ngọc nghe lòng ngọt lịm, buột miệng nói:

- Công tử chả lẽ muốn cho nàng mãi mãi hiểu lầm công tử hay sao?

Sự im lặng kéo dài. Vân Dật Long bỗng nói:

- Đó là một sự báo đáp của Vân mỗ đối với gia đình nàng.

- Vân công tử đã phân biệt ân oán rõ ràng quá, chả lẽ ngoài ân oán ra, giữa người với người không có những tình cảm khác nữa hay sao?

Vân Dật Long cười lạnh lùng:

- Vân mỗ tin là còn có những tình cảm khác nữa, nhưng đó đều là do ân oán mà ra cả.

- Vân công tử sau khi đã hoàn thành việc trả thù và báo ân, có đến Bằng Thành tìm Triển cô nương không?

Vân Dật Long nặng nề gật đầu:

- Vân mỗ sẽ đến để báo cho nàng biết là Vân mỗ đã đòi lại hết những món nợ của gia đình nàng rồi, nếu như tại hạ còn sống.

Triển Ngọc giật nảy mình:

- Vân công tử sao lại xem nhẹ sự sống chết đến vậy? Công tử có biết người ta đã đêm ngày lo lắng cho công tử hay không?

Vân Dật Long ngớ người, ngay khi ấy Linh Mã bỗng khẽ hí lên một tiếng, hai tai vểnh ra phía trước như đang nghe ngóng chi đó.

Vân Dật Long thoáng biến sắc mặt, quét mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một khe nước trong vắt nằm ngang cách chừng năm mươi trượng, ngoài ra không có chi khác.

Vân Dật Long nhẹ vỗ lên cổ ngựa, nói:

- Hồng Ảnh, đi nào. Ta đã biết rồi.

Linh Mã lúc lắc đầu, đoạn lại cất võ tiến tới. Thốt nhiên một tiếng gầm to vang lên trong bụi cỏ cạnh khe nước, rồi thì bụi cỏ tách đôi, hai con mãnh hổ trán trắng phóng ra.

Đồng thời Triển Ngọc kinh hãi thét lên:

- Báo! Trên cây có báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK