Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bạch Kiếm Linh Mã
Bạch Kiếm Linh Mã Hội Ngọc Nữ , Chịu Nhục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyết Phật đứng đối mặt với Vân Dật Long, dĩ nhiên là thấy rõ hết những gì sau lưng chàng, nghe tiếng vụt ngẩng lên, chợt thấy bóng người hạ xuống sau lưng Vân Dật Long cách chừng năm thước, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, Huyết Phật buông tiếng quát vang vọt người lên cao như tên bắn, đứng cản sau lưng Vân Dật Long quát:

- Quân khốn kiếp, rõ là to gan.

Ngay khi ấy chúng đệ tử Kim Bích Cung cũng đã bao vây xung quanh thạch đài, người nào cũng thần sắc nghiêm nghị, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Vân Dật Long không quay người lại ngay, chỉ nghe thấy sau lưng cười giòn nói:

- Lão phu đến đây để cứu tôn giá, lẽ ra tôn giá phải cảm tạ lão phu mới đúng!

Huyết Phật nghe vậy thoáng ngạc nhiên, bỗng buông tiếng cười vang:

- Ha ha… các hạ mặt xăm song hồ, lão phu nhận ra rồi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, với thân phận tôn giá, chưa đủ quyền hạn để can thiệp vào chuyện của Kim Bích Cung đâu.

Vân Dật Long chầm chậm quay người lại, người này chàng đã từng gặp qua rồi, lão ta chính là Song Hồ.

Song Hồ nghe vậy ngớ ra hồi lâu, đoạn lại cười giòn nói:

- Tiếng cười của Huyết Phật là báo hiệu sắp giết người, không màng đến sự sống chết của bản thân, vì tuân phụng cung quy mới chịu tử hình, Song Hồ này giờ mới tin là Kim Bích Cung quả có tiềm lực gây chấn động giang hồ.

Vân Dật Long cười nhạt:

- Tôn giá từng đi lại lâu trên chốn giang hồ, hẳn biết mình hiện đang phạm vào điều cấm kỵ gì chứ?

Song Hồ vẫn thản nhiên cười:

- Tự ý xen vào việc xét sử của người khác, tội như đại địch. Tuy nhiên, lão phu tự tin là hiện vẫn chưa phạm vào tội ấy, bởi lão phu có công chuộc tội.

- Tôn giá tự tin vậy ư?

- Lão phu đã có cái tên là Song Hồ, lại từng nghe lời đồn đại trong giới võ lâm về Vân đại hiệp, nếu không tự tin đâu dám mạo hiểm.

- Vân mỗ vẫn nhận thấy tôn giá quá tự tin, mặc dù lệnh chủ nhân có ơn cứu mạng đối vớiVân mỗ, nhưng đây không phảI là việc riêng của bản thân Vân mỗ

Song Hồ thoáng ngẩn người, đọan gật gù vẻ kính phục, cười nói:

- Vân đại hiệp là nhất cung chi chủ, thống suất tối cao của một bang phái, nói một không hai không ai dám trái lệnh. Nay Vân đại hiệp đã phân biệt công và tư rõ ràng đến vậy, quả là rất đáng khính ngưỡng. Tuy nhiên, trước khi chưa rõ sự thật, Vân đại hiệp có cho phép lão phu tỏ bày ý định đến đây chăng?

Vân Dật Long vẫn lạnh lùng:

- Tôn giá nói đi!

Song Hồ cung khính khom mình thi lễ, đoạn nghiêm mặt trầm giọng nói:

- Lão phu phụng mệnh đến đây để gặp và đưa Vân đại hiệp đi nhận lãnh thủ hạ.

Vân Dật Long thoáng bén sắc:

- Tôn giá muốn nói là đệ tử của Kim Bích Cung ư?

Song Hồ gật đầu nghiêm giọng nói tiếp:

- Huyết Si Lôi Mãnh cùng Sở cô nương của Vạn Liễu Bảo!

Vân Dật Long không giấu được nỗi vui mừng, vội nói:

- Tôn giá nói thật chứ?

Song Hồ cười nhẹ nhõm:

- Song Hồ cả đời gian trá, tuy không đáng tin cậy, song bổn tiểu chủ thì nhất ngôn cửu đỉnh, lão phu phụng mệnh đến đây, lẽ nào lại không thật, Vân đại hiệp vui mừng lắm phải không?

Vân Dật Long thản nhiên cười:

- Đúng vậy, Vân mỗ quả là mừng không kể xiết!

Song Hồ mỉm cười lắc đầu:

- Bổn tiểu chủ cũng đã tiên liệu như vậy, nhưng lại bảo Vân đại hiệp sẽ lập tức không còn vui mừng ngay.

Vân Dật Long bỗng nghe lòng trĩu xuống, lạnh lụng:

- Không sai, Vân mỗ rất có thể sẽ không vui mừng nếu nhận lãnh về không phảI là người sống.

Song Hồ lắc đầu:

- Chẳng những còn sống mà cả võ công cũng nguyên vẹn như trước. Tuy nhiên, bổn tiểu chủ có một điều kiện, Vân đại hiệp cần phải chấp nhận.

Vân Dật Long như đã hiểu phần nào, ngước mặt nhìn trời, bình thản nói tiếp:

- Chỉ cần không phương hại đến Kim Bích cung!

Song Hồ quả quyết:

- Lão phu cam đoan không hề phương hại đến mọi kế hoạch của quý cung, song đối với uy vọng của cá nhân Vân đại hiệp thì lão phu không dám đảm bảo.

Chúng đệ tử Kim Bích Cung nghe vậy cả thảy đều bén sắc mặt.

Huyết Phật không dằn được, buôn tiếng cười to:

- Ha ha … Tiểu cung chủ là trọng tâm đoàn kết của toàn thể Kim Bích Cung, bất kỳ người nào trong Kim Bích Cung đều sẵn sàng nhẫn nhục và hi sinh vì bổn cung, duy chủ nhân Kim Bích Cung là không thể để bất kỳ ai xâm phạm, tôn giá nên quay về sớm thì hơn.

Song Hồ cười nhạt:

- Song Hồ đâu có nói là làm nhục đến Vân đại hiệp, có điều là Vân đại hiệp phải chịu chút hạn chế, cần phả đơn đao phó hội.

Huyết Manh bổng cười khẩy nói:

- Huyết Phật đã thuận cho tôn giá rời khỏi đây, lão phu cũng chẳng tiện giữ, khỏi nói lôi thôi, tôn giá lên đường đi thôi.

Vân Dật Long nhếch môi cười, dường như chẳng chút đắn đo, với giọng thiểu não nói:

- Vân mỗ cùng đi với tôn giá phải không?

Huyết Phật và Huyết Manh vừa nghe Vân Dật Long bằng lòng đi, sửng sốt đồng thanh nói:

- Cung chủ định đi sao?

Vân Dật Long bình thản:

- Phải, Vân mỗ cần phải đi một chuyến.

Huyết Phật vội nói:

- Cho lão trọc này đi cùng với!

Song Hồ cười giòn:

- Điều kiện duy nhất của bổn tiểu chủ là Vân đại hiệp phải đi một mình

Huyết Manh cười khẩy:

- Bọn này dù kéo hết đi, e rằng lệnh chủ nhân cũng không hay biết.

Song Hồ thoáng ngẩn người, song liền hiểu ngay ẩn ý của Huyết Manh, bất giác tái mặt lạnh lùng nói:

- Song Hồ đến đây với lễ độ gặp gỡ các vị, quả tình không phải là sợ sự, quý cung muốn giữ Song Hồ lại hoặc hiệp lực loại trừ bổn tiểu chủ thì cũng chẳng gì khó khăn, song lão phu tin là chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã không bao giờ có hành động trái với đạo lý như vậy.

Dứt lời, hai mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt Vân Dật Long.

“ Bằng Thành Bạch Phụng” Triển Ngọc Mai bỗng xen lời:

- Lệnh chủ nhân là một vị cô nương phải không?

Song Hồ tuy không sợ sự, nhưng không muốn gây ra rắc rối bèn cười nhạt nói:

- Phải, giới võ lâm gọi bổn tiểu chủ là Kim Thủ Ngọc Nữ!

Huyết Manh và Huyết Phật cùng sững sờ, hai người đều không ngờ là Kim Thủ Ngọc Nữ lại có một người hộ vệ két tiếng giang hồ thế này.

Huyết Phật buột miệng nói:

- Sao các hạ không chịu nói sớm

Song Hồ nghe vậy liền cảm thấy nhẹ người, cười giòn nói:

- Bây giờ thì cũng đâu có muộn!

Triển Ngọc Mai lại hỏi:

- Chỉ có mỗi mình Vân đệ tôi đi thôi ư?

Song Hồ trịnh trọng:

- Không phải cho mà phải nói là mời Vân đại hiệp đi một mình!

Vân Dật Long cười nhạt:

- Dùng từ gì thì cũng như nhau thôi, quý chủ nhân đã toàn thắng, Vân mỗ bao giờ lên đường, xin tôn giá dặn bảo cho!

Song Hồ nghe vậy liền cảm thấy cõi lòng như bị một lớp mây đen che phủ, đăm mắt nhìn Vân Dật Long hồi lâu, đọan trịnh trọng nói:

- Vân đại hiệp chủ quản Kim Bích Cung xử sự mọi việc hẳn là hơn người, vì vậy lão phu với tấm lòng chí thành, việc hôm nay mong Vân đại hiệp hãy suy nghĩ cặn kẽ, không nên vì gia tiểu chủ nhất thời bướng bỉnh… lão phu đã quá vọng ngôn rồi!

Vân Dật Long mỉm cười:

- Quý chủ nhân đối với Kim Bích Cung cũng như đối với Vân mỗ đều có đại ân, Vân mỗ không bao giờ dám quên.

Song Hồ cười gượng:

- Kể từ khi bước chân vào Trung Nguyên, đây là lần đầu tiên gia tiểu chủ thi ân với người, trước kia chẳng phải là không có cơ hội giúp người, có lẽ Vân đại hiệp không tin, gia tiểu chủ là người không có người xứng đáng để mà nhận ân huệ của mình.

Vân Dật Long thoáng nghe lòng xao động, giọng buông thõng:

- Vậy ra Vân mỗ quả là một người may mắn!

Song Hồ gật đầu:

- Lão phu quả cho là như vậy, mặc dù đây có lẽ là một chiều, Vân đại hiệp chưa hẳn đã cần đến ân huệ ấy.

Ngưng chốc lát, đoạn nói tiếp:

- Gia tiểu chủ hiện đang ở trên Tiêm Thạch Nhai cách đây về ngoài vài trăm dặm về hướng nam, đó là ngọn núi cao hơn cả và không có cây cỏ, rất dễ tìm, lão phu xin đi trước một bước.

Đọan không chờ Vân Dật Long trả lời đã quay người phóng xuống thạch đài, phi thân đi về hướng chính nam.

Vân Dật Long chầm chậm ngước lên, đăm chiêu nhìn về cõi trời xa, trong óc hiện lên gương mặt kiều diễm của Kim Thủ Ngọc Nữ, lạnh lùng và kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây chàng cần phải đi gặp nàng với thân phận thọ ân huệ, thấp hơn nàng ta một bậc, song chàng lại chẳng thể không đi. Triển Ngọc Mai bỗng cất tiếng hỏi:

- Long đệ bao giờ thì lên đường?

Vân Dật Long thoáng ngẩn người, đọan trầm giọng nói:

- Phải đi ngay mới được!

Triển Ngọc Mai lo lắng:

- Long đệ, Mai tỷ chỉ sợ tính nết của Long đệ sẽ khiến cho vị cô nương ấy phật lòng.

Vân Dật Long mỉm cười:

- Mai tỷ, vì thân thù sư hận, Dật Long sẽ nhẫn nhịn được cả.

Triển Ngọc Mai nghe thoáng rúng động cõi lòng, trước đây nàng đã lo lắng Vân Dật Long phát sinh tình cảm với Kim Thủ Ngọc Nữ, song giờ đây nàng lại lo lắng Vân Dật Long vì tổn thương lòng tự ái mà xa lánh Kim Thủ Ngọc Nữ. Nay thì nàng đã hiểu ra, dù không có Kim Thủ Ngọc Nữ thì nàng vẫn mất Vân Dật Long như thường.

Triển Ngọc Mai bối rối:

- Long đệ, Mai tỷ tuy chưa từng gặp vị tỷ tỷ ấy, song Mai tỷ tin là nàng ta đã thật lòng với Long đệ.

Vân Dật Long ơ hờ:

- Mai tỷ đừng đề cập đến vấn đề ấy nưa

- Thôi được, hãy dẹp qua vấn đề ấy, bao giờ Long thì đệ lên đường?

- Ngay lập tức!

Đọan quét mắt nhìn quanh một vòng, cao giọng nói:

- Người của bổn cung hãy ở lại trong Lãnh Vân Quán thì giao cho Huyết Manh thu xếp cho họ rời khỏi đây. Sự có mặt của tại hạ tại đây lôi kéo theo người của Đông Thiên Môn, hẳn là người của Chính Nghĩa Nhai cũng đã hay biết. Sau khi bổn cung chủ rời khỏi, nơi đây phải được phòng giữ cẩn thận, Túy Thần và lão nhị Đông Thiên Môn hãy chưa trở về đây.

Nhắc đến hai người ấy, Vân Dật Long chợt nẩy sinh một ý nghĩ lạ kỳ, ánh mắt rực sáng lên trầm giọng nói tiếp:

- Sau khi bổn cung ra đi, Huyết Phật hãy cưởi đại bàng tuần tra phía nam một chuyến, tốt nhất là phát hiện tông tích của Song Hồ trên chặng đường từ đây đến Tiêm (nhọn) Thạch Nhai, còn sự bố trí ở đây thì do Huyết Manh chịu trách nhiệm.

Đọan lại quay sang Triển Ngọc Mai nói tiếp:

- Mai tỷ hãy nghỉ ngơi nhé.

Triển Ngọc Mai cười ngọt lịm:

- Mai tỷ không mệt, Long đệ không cần phải phân bổ nhiệm vụ, Mai tỷ tự biết mình cần phải làm gì rồi.

Huyết Phật bỗng thắc mắc hỏi:

- Cung chủ, tìm kiếm Song Hồ để làm gì vậy?

Vân Dật Long theo người đi xuống thạch đài:

- Túy Thần và lão nhị Đông Thiên Môn sắp quay lại đây, Song Hồ đã đến với ta thì ta phải có trách nhiệm bảo vệ.

Huyết Phật vỡ lẽ, vội nói:

- Vậy lão trọc xin đi ngay.

Dứt lời người phi thân xuống thạch đài.

Vân Dật Long chậm rãi đi xuống thạch đài, trịnh trong nhìn Huyết Manh nói:

- Trước khi bổn cung chủ về đến, bất kể gặp tình huống gì cũng không được tự ý rời khỏi đây, cùng người giao chiến.

Huyết Manh khom người đáp:

- Bổn tọa tuân lệnh, chỉ lo việc phòng thủ thôi. Vân Dật Long đưa mắt nhìn Triển Ngọc Mai và Huyết Manh nói:

- Vân mỗ đi đây.

Đọan cất bước đi về hạ Lãnh Vân Quán. Triển Ngọc Mai như chợt ra, vội cất tiếng nói theo:

- Vân đệ có cần cưỡi chim đại bàng không?

Vân Dật Long chững bước quay lại lắc đầu nói:

- Vân mỗ đi tìm Hồng ảnh cưỡi đi cũng được rồi.

Dứt lời lại quay đi, thoáng chốc đã khuất dạng sau ngoài bờ rào trúc.

Triển Ngọc Mai quay sang Huyết Manh nói:

- Vân đệ dặn chúng ta phải kiên thủ nơi đây ắt là đã có nhận định chi đó, phải lo bố trí ngay mới được.

Huyết Manh gật đầu tán đồng:

- Phải, lão phu cũng nghĩ như vậy.

Đọan cung Triển Ngọc Mai đi lên thạch đài, hạ lệnh bố trí lại Lãnh Vân Quán.

* * *

Mặt trời đã nghiêng về phía tây, khí hậu tuy không nóng bức như lúc trưa, song ánh nắng rất chói chang, soi trên ngọn núi trọc không một cành cây ngọn cỏ, chẳng thấy bóng dáng chim thú, hoang vu đến mức không chút sinh khí.

Trên một tảng đá xanh bằng thẳng nơi lưng chừng núi, thật khác thường lúc này lại có một thiếu nữ đang đứng quay mặt về hướng đông, hai cánh tay nàng vàng rực dưới ánh nắng, trước mặt nàng là một vực sau chừng bao mươi trượng.

Bốn bề im lặng không một tiếng động, thiếu nữ cũng đứng im lìm như một pho tượng đá. Đột nhiên, tiếng chuông lảnh lót vang lên từ xa, vọng vào tai thiếu nữ tay vàng, người nàng kẽ rung động một cái, nhưng vẫn đứng yên.

Tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên, mỗi lúc càng gần, sau cùng tiếng vó ngựa đã vọng vào tai nàng. Thiếu nữ tay vàng dường như không cố kiềm chế bản thân được, mặc dù người nàng đã mấy lần lay động, song cuối cùng vẫn không quay lại.

Rồi thì, tiếng chuông và tiếng vó ngựa cùng lúc ngưng lặng, thiếu nữ tay vàng không cần nhìn cùng phỏng định được ngựa đã dừng lại sau lưng nàng cách chừng một trượng, song nàng vẫn không quay người lại.

Đối phương dường như cũng không muốn lên tiếng, thế là tất cả lại trở về với sự im lặng. Sau một hồi lâu, bỗng một giọng nặng nề vang lên. Thiếu nữ tay vàng vẫn không quay lại, chỉ lạnh lùng nói:

- Tưởng đâu Vân đại hiệp không đến chứ.

- Vân mỗ không tìm thấy cô nương trên núi nên bây giờ mới đến đây

Thiếu nữ tay vàng vẫn đứng yên, với giọng càng lạnh lùng hơn nói:

- Sao Vân đại hiệp không bảo là chưa tìm thấy thủ hạ của mình

Vân Dật Long thoáng bén sắc mặt:

- Vân mỗ không tìm thấy cô nương, dĩ nhiên cũng không tìm thấy thủ hạ.

Thiếu nữ tay vàng bỗng hai vai run lên một cái:

- Vân đại hiệp đã chuẩn bị sẵn bước tiếp theo rồi, sợ tìm không được ư?

Vân Dật Long tái mặt, thắc mắc hỏi:

- Cô nương nói vậy nghĩa là sao?

- Vân Dật Long, các hạ hãy quay về đi. Trước canh ba đêm nay, Kim Thủ Ngọc Nữ sẽ đưa quý thuộc hạ đến Lãnh Vân Quán, mong là hai ta từ nay không gặp nhau trên chốn giang hồ nữa.

Vân Dật Long cố nhãn nhịn, bình thản nói:

- Cô nương bảo Vân đến đây chỉ để nói như vậy thôi ư?

Kim Thủ Ngọc Nữ gằng giọng nói:

- Trước đây chỉ trách bổn cô nương có mắt không ngươi, đã xem các hạ là nhân vật số một.

Vân Dật Long thản nhiên cười:

- Không sai, Vân mỗ quả không kể được là nhân vật số một, nhưng cô nương đã bảo Vân mỗ đến đây là để lãnh người kia mà?

Kim Thủ Ngọc Nữ gắt gỏng:

- Vân Dật Long, nhân trước khi bổ cô nương phản hối, các hạ hãy cút ngay đi.

Vân Dật Long sỡ dĩ cố nhẫn nhịn chẳng qua là vì thấy mình đã mắc nợ người ta quá nhiều, không nên bướng bỉnh, giờ nghe Kim Thủ Ngọc Nữ nói vậy, bất giác lửa giận phừng lên, gằn giọng nói:

- Vân mỗ từ khi chào đời đến nay, chưa từng cúi bao giờ.

Kim Thủ Ngọc Nữ hai vai run rẩy, song vẫn không quay lại buông giọng sắc lạnh:

- Vân Dật Long bổn cô nương nhắc lại lần nữa, nếu là kẻ thức thời vụ, các hạ nên cút ngay là hơn.

- Trong giới võ lâm hiện nay, ai cũng biết Vân mỗ là kẻ không thức thời vụ.

Thốt nhiên, Kim Thủ Ngoc Nữ quay người phóng vọt lên cao, chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, nhanh như chớp chộp thẳng vào yếu hầu Vân Dật Long, đồng thời lạnh lùng quát:

- Đã không thức thời vụ thì hãy nằm lại đây.

Vân Dật Long thật không ngờ Kim Thủ Ngọc Nữ lại ra tay đột ngột như vậy, chàng theo bản năng vung tay lên đón đỡ, nhưng rồi bỗng nén lại, trong thoáng chốc, chàng cảm thấy đầu óc rỗng tếch.

ánh vàng chếch sang một bên, “sọat” một tiếng, một vòi máu từ vai trái Vân Dật Long phun thẳng lên cao, thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả nửa bên người chàng.

Kim Thủ Ngọc Nữ lượn một vòng trên không, hạ đầu ngựa Vân Dật Long cách chừng năm thước, thân pháp nhẹ nhàng như một cánh bướm.

Vân Dật Long ngoảnh mặt nhìn vết thương nơi vai trái, mặt chẳng lộ chút vẻ tức giận, châm chậm đưa mắt nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ, nhạt giọng nói:

- Cô nương lại tha mạng cho Vân mỗ một lần nữa.

Thấy nơi vai trái Vân Dật Long phun máu xối xả, Kim Thủ Ngọc Nữ trán bỗng vã mồ hôi lấm tấm, song vẻ mặt vẫn đanh lạnh nói:

- Vân Dật Long, các hạ nói như vậy trong lúc này không thấy là quá sớm ư?

Vân Dật Long chầm chậm chỏi tay phải lên yên ngựa, nhẹ tung mình xuống đất, não nùng nói:

- Cô nương có thể hạ thủ mà.

Kim Thủ Ngọc Nữ rúng động cõi lòng:

- Lúc gặp nhau lúc đầu, các hạ đâu có nhu nhược bất tài như ngày hôm nay.

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Vân Dật Long ngày hôm nay cũng như trước thôi.

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:

- Vậy thì tốt lắm, bổn cô nương hôm nay nhất định phải quyết một phen hơn thua với các hạ, bất luận ai chết cũng được, giữa hai ta phải có một người nằm lại đây.

Vân Dật Long kinh ngạc:

- Cô nương hẹn Vân mỗ lên đây với mục đích như vậy ư?

- ý định bổn cô nương tuy lúc đầu không phải vậy, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa, những gì đã qua đều trở thành quá khứ, các hạ hãy chuẩn bị đi.

Vân Dật Long thễu não lắc đầu:

- Cô nương không cần bận tâm đến Vân mỗ. Cô nương đã nói rồi, hôm nay giữa hai ta phải có một người nằm lại nơi đây, cô nương hãy hạ thủ đi!

Kim Thủ Ngoc Nữ biến sắc mặt:

- Các hạ định sẽ không hoàn thủ ư?

- Cô nương đã nhất quyết muốn lấy mạng Vân mỗ, Vân mỗ hoàn thủ hay không cũng vậy thôi.

- Võ công giữa hai ta tương đương nhau, nếu các hạ sử dụng Viêm Dương Chưởng, chưa biết ai sẽ chết vào tay ai. Do đó, nếu các hạ hoàn thủ, hoặc giả còn có khả năng sống.

Vân Dật Long cười lạnh nhạt:

- Vân mỗ đến hôm nay vẫn chưa chết là đã sống nhiều thời khắc lắm rồi.

Kim Thủ Ngọc Nữ bỗng hiểu ra, cười khẩy nói:

- Các hạ khỏi phải làm bộ làm tịch nữa, các hạ mà nuôi lòng báo ân thì đâu dùng thủ đoạn như vậy đối phó với bổn cô nương.

Vừa nhắc đến thủ đoạn, bỗng như đụng chạm đến niềm đau trong lòng, Kim Thủ Ngọc Nữ mặt liền sa sẩm, gằn giọng nói:

- Vân Dật Long, Kim Thủ Ngọc Nữ mà trước đây từng cứu giúp các hạ, các hạ hãy xem như là một người đàn bà vô sỉ không biết nhục nhã, thị đã tự nguyện hành động như vậy, các hạ cứ đón nhận mà không cần phải cảm ân. Nào, hãy chuẩn bị đi!

Vân Dật Long nhìn Kim Thủ Ngọc Nữ hồi lâu, đọan thắc mắc nói:

- Cô nương, giữa hai ta dường như có sự hiểu lầm chi đó?

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:

- Chẳng có gì hiểu lầm cả, phải nói là bổn cô nương giờ đã đây thấy rõ các hạ rồi!

Vân Dật Long ngớ người:

- Cô nương đã thấy rõ Vân mỗ gì cơ?

- Các hạ muốn nghe chăng?

Vân Dật Long bình thản gật đầu:

- Cô nương nói đi!

Kim Thủ Ngọc Nữ cười khẩy:

- Các hạ là kẻ gian tra, tàn bạo và tà ác!

Vân Dật Long thoáng biến sắc, song lập tức bình thản như trước, nhếch môi cười nói:

- Giới võ lâm ai cũng nói vậy cả!

- Trước đây bổn cô nương không tin, bây giờ thì … hừ…

Vân Dật Long cười chua chát:

- Cô nương đã tin rồi còn gì?

- Bổn cô nương đã ngỡ là có lẽ họ đã chưa nhận định rõ về đại cung chủ, cho nên họ chỉ thốt lên những từ ấy, không… theo bổn cô nương những từ ngữ xấu xa không chỉ có vậy thôi.

Vân Dật Long vẫn bình thản:

- Có lẽ cô nương nhận xét rõ hơn họ, nhưng cô nương phải có sự thật để minh chứng chứ?

Kim Thủ Ngọc Nữ tức giận:

- Các hạ muốn chứng cứ phải không?

Vân Dật Long nhếch môi cười:

- Cũng có thể nói như vậy!

- Các hạ bắt giữ Song Hồ

Vân Dật Long tái mặt:

- Cô nương đã nghe ai nói thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Kiếm Linh Mã

BÌNH LUẬN FACEBOOK