Bách Hoa Tàn

Chương 5

Dương Nhi

09/08/2020

Ngày rước dâu cuối cùng cũng tới, những dải lụa đỏ cùng đèn lồng chữ hỉ được treo đầy khắp cả hoàng thành Triệu Quốc, xạ hương được đốt lên mang hương thơm lan tỏa ngào ngạt trong không khí háo hức hôm nay.

Tiểu Thanh đặt hai tay lên vai ta, nói: Công chúa, người nhìn đi, người là tân nương xinh đẹp nhất mà trước giờ em từng gặp đấy, như thế này, thái tử nhất định không chịu nổi đâu a.

Ta mở mắt ngắm gương mặt mình phản chiếu trong gương đồng, quả thật tay nghề trang điểm học được từ Phương ma ma của Tiểu Thanh rất tiến bộ, nàng trang điểm cho ta xinh đẹp thế kia, khiến ta còn không dám tin người trong gương kia chính là mình nữa là.

Tiểu Thanh dìu ta đứng dậy, giúp ta khoác lên mình bộ đại hỉ bào rực rỡ mà đích thân phụ hoàng chuẩn bị cho ta, khiến lòng ta càng thêm hồi hộp lẫn nuối tiếc.

Đã chuẩn bị xong chưa? Mau, giờ lành đã đến rồi.

Giọng nói của Phương mama bỗng vang lên, ta ngoảnh đầu nhìn bộ dạng hấp ta hấp tấp của bà cùng hai tì nữ tiến vào từ phía cửa.

Ta trêu: Người muốn con mau gả đi thế ư?

Cũng không biết do lời trêu đùa của ta quá lố hay không đúng tình huống khiến Phương ma ma bất giác rơi lệ, bà nắm lấy bàn tay của ta, cười trong nước mắt, nói: Công chúa của ta ơi, sao ta có thể muốn người mau rời đi chứ, chỉ là nhìn người trưởng thành từ nhỏ cho đến khi xuất giá thế này khiến ta không nghĩ thời gian lại trôi đi nhanh đến vậy, nhìn người có được hạnh phúc người mong muốn, chắc mẫu thân người trên trời cũng có thể mãn nguyện được rồi.

Phương ma ma không cần lo, đã có Tiểu Thanh bên cạnh công chúa, nhất định sẽ bảo vệ người chu toàn

Tiểu Thanh vỗ ngực ra vẻ khiến ta và Phương ma ma không nhịn được mà phụt cười, nàng không nói, ta xém chút nữa cũng quên mất là lần này ta gả đến Hạ quốc không chỉ cô đơn một mình, mà vẫn còn có Tiểu Thanh bên cạnh, nàng ấy sẽ theo ta cùng đến Hạ quốc.

Phương mama nói: Vậy thì ta yên tâm rồi, nhớ thường xuyên gửi thư về nhé.

Ta gật đầu ừm một tiếng đoạn vỗ vỗ nhẹ tay Phương ma ma, phó thác nói: Phụ hoàng con, nhờ người chăm sóc, con nhất định sẽ trở về thăm người và phụ hoàng, sẽ mang theo phu quân của con nữa.

Phương ma ma lấy khăn tay trong người ra lau lệ trên khóe mắt, đoạn mỉm cười ôn nhu nhìn ta: Nô tì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hoàng thượng, người cứ yên tâm mà gả đi, ngày vui thế này nô tì nên vui vẻ mới phải, không biết sao mắt cứ thấy cay quá, mà thôi, mau mau ra ngoài thôi, trễ giờ lành rước dâu thì không tốt đâu.

Nói đoạn Phương ma ma chỉnh chu lại trang phục cho ta, bà tự tay đội hồng sa lên đầu ta rồi dìu ta ra đại điện nơi mà phụ hoàng, Đào quý phi, Vương Ninh cùng sứ giả Hạ Quốc và các vị quan đại thần đang nôn nóng đứng đợi. Không có tân lang, tân nương là ta chỉ có thể một mình khấu đầu bái lạy từ biệt phụ hoàng.

Phụ hoàng mỉm cười đưa bàn tay to gầy gò những xương của người ra trước mặt ta, ta nâng tay áo đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay người, người dìu ta bước khỏi đại điện. Ta nhìn thấy thấp thoáng dưới hồng sa là gương mặt ghanh ghét đố kị của Vương Ninh vì sự may mắn của ta, là gương mặt không thật sự chúc phúc cho hôn lễ này của ta, bởi vì ta sắp trở thành nương tử của nam nhân tuấn tú tài giỏi nhất thế gian này ư? Bởi vì ta sắp trở thành thái tử phi của một đất nước vạn người mong này ư? Hay bởi vì ta sắp trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này ư?



Trái ngược với Vương Ninh, ta nhìn thấy vẻ mãn nguyện cao hứng hiện rõ trên gương mặt Đào Quý Phi khi có thể tống khứ được cái gai trong mắt là ta đi, vậy là từ giờ bên cạnh phụ hoàng ta chỉ còn lại bà ấy và Vương Ninh, bà ấy sẽ không phải đau đầu vắt óc suy nghĩ tính kế với ta nữa, Triệu Quốc ta từ trước đến nay không phân biệt nam nữ làm chủ, có vẻ như bà ấy đã chắc chắn bảo vệ được vương vị cho nhi nữ của mình rồi.

Nhưng còn...

Ta lén mắt nhìn phụ hoàng, nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt dịu dàng đầy những vết nhăn của người, nụ cười ấy còn hạnh phúc hơn cả ta, cứ như là nụ cười mãn nguyện vì đã chăm sóc cho cuộc sống của đứa con gái mình yêu thương được chu toàn bình an, gả được cho con gái mình một đức lang quân như ý. Nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện ấy, có lẽ cả đời này ta cũng không tài quên được, phải chăng lúc gặp mẫu thân ta người cũng lộ gương mặt hạnh phúc như thế?

Ta lê váy bước vào chiếc xe hoa to lớn đợi sẵn trước cửa điện với hai bên là binh lính, thái giám, cung nữ đứng thành hai hàng dài hộ tống theo xe, trong đó có cả người của Hạ quốc lẫn Triệu quốc ta. Chiếc xe hoa chạm khắc hình phượng sống động nổi bật trên lớp gỗ bạch đàn bóng loáng, là chiếc xe xa hoa nhất mà ta từng đi, đẹp nhất mà ta từng thấy. Hạ quốc quả thật không hổ danh là đất nước giàu có bậc nhất.

Rèm che được hạ xuống, ta nghe tiếng réo khởi giá của thị quan to rõ bên ngoài kéo theo đó là tiếng kèn chiêng nổi lên náo nhiệt. Chiếc xe hoa chở ta bắt đầu chuyển động, lăn bánh rời đi.

Ta nghe tiếng pháo nổ giòn giã náo nhiệt khắp cả hoàng thành, nghe tiếng nô nức reo hò mừng vui của lê dân bách tính Triệu quốc, rèm cửa hai bên xe khẽ lay động một phần vì gió, một phần vì chuyển động của xe, khiến ta nhìn thấy được những cánh hoa tươi được rải khắp trên đường đi, nhìn những dòng người lớn nhỏ đông đúc đứng nép hai bên đường hóng hớt chúc mừng.

Sau này Tú Nhi lớn, khi Tú Nhi chọn được đức lang quân như ý, phụ hoàng sẽ thay mặt mẫu thân con mà tổ chức một hôn lễ thật lớn, thật linh đình cho con

Phụ hoàng đã hứa với ta rất lâu về trước, khi ta vẫn còn là một tiểu cô nương ngây thơ chạy nhảy bên chân người. Hôm nay, người quả thật khiến ta trở thành tân nương xinh đẹp nhất Triệu quốc, quả thật khiến hôn lễ của ta linh đình nhất Triệu quốc này. Người vốn chưa bao giờ thất hứa với ta bất cứ điều gì ngay cả khi đối với ta điều ấy chỉ là một câu nói bông đùa mà người dùng để dỗ dành ta. Giờ thì đứa con gái nhỏ bé ngày nào của người cũng phải nói lời tạm biệt với người rồi.

Giọt lệ bỏng rát lăn dài đôi gò má, nhỏ tong xuống thắm vào y phục của ta, nở ra một đóa hoa đỏ thẳm như máu đẹp vô cùng.

Tạm biệt! Triệu quốc.

...

Ngoài tiếng xe ngựa kêu lộc cộc dưới đường khi di chuyển, thì sự im lặng lúc này thật khác một trời một vực so với khi nảy, nếu không phải vì bộ đại hỉ bào đỏ chói đang mang trên người, thì có lẽ ta đã nghĩ rằng tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt ta lúc nảy chỉ là một giấc mộng và ta lại vừa được đánh thức khỏi giấc mộng ấy mà thôi.

Ta nâng tay áo vén rèm cửa xe lên, đập ngay vào mắt là hình ảnh Tiểu Thanh cưỡi ngựa hộ tống bên cạnh xe ta, Tiểu Thanh thấy ta liền hỏi: Công chúa muốn nghỉ ngơi?

Không ta mỉm cười lắc đầu đoạn hỏi: Chúng ta đã đi được bao lâu rồi?

Chắc cũng khoảng sáu dặm rồi.



Đã đi được sáu dặm, cũng cách khá xa hoàng thành rồi...

Ta hạ rèm xe xuống, tiếp tục ngồi ngoan ngoãn trong xe, cũng không rõ là mình đã chớp mắt từ lúc nào. Chỉ biết lúc Tiểu Thanh vào xe đánh thức ta dậy thì chời đã chập tối, mà khu vực xung quanh đây chẳng có bất kì một quán xá hay khách điếm nào, mọi người đi cả một ngày trời cũng đã thắm mệt không thể tiếp tục đi được nữa nên quyết định dừng lại đốt lửa nghỉ chân tạm ở bìa rừng.

Ta ngồi ngắm bầu trời đầy sao của Triệu quốc trên hòn đá cuội lớn yên tĩnh tách biệt với ngọn lửa nổ lép bép mà đám người kia đang tụ tập nói chuyện ăn uống.

Tiểu Thanh mang hai cái đùi dê nướng thơm lừng béo nguậy đến chỗ ta, đưa cái lớn nhất cho ta, nói: Công chúa người đói rồi phải không? Em nướng cho người nè, người mau ăn đi.

Cảm ơn. Ta nhận lấy cái đùi dê còn bóng loáng mỡ trên tay Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nói: Đi khoảng ba bốn ngày nữa là chúng ta đến được ranh giới Hạ Quốc.

Còn từ ranh giới đến kinh thành Hạ quốc?

Em nghe đám cung nữ kia nói hình như là năm sáu ngày gì đấy.

Ừm Ta gật đầu đáp trả đoạn cắn một miếng thịt dê thơm lựng đang cầm trên tay, vị mềm ngọt của thịt như lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến ta cảm thấy rất vừa miệng, rất hợp khẩu vị.

Tiểu Thanh nói: Vậy là em cũng có thể gặp được phu quân của người rồi.

Ta chợt khựng lại đoạn mỉm cười trả lời: Tất nhiên rồi, em thấy chưa, có bao giờ ta thất hứa với em đâu.

Đúng vậy, là ta đã hứa đưa Tiểu Thanh đến gặp chàng, phu quân tương lai của ta.

Còn nhớ lúc từ Hạ Quốc trở về, ta đem mọi chuyện về chàng kể hết cho Tiểu Thanh nghe, việc ta tình cờ gặp chàng thế nào, chàng cứu ta ra sao, chàng bầu bạn dẫn ta đi thăm thú thế nào, mọi chuyện ta đều kể hết cho nàng không xót một tình tiết. Để thêm phần sinh động cho dễ hình dung, ta còn vừa kể vừa khua tay múa chân các kiểu phụ họa, còn thêm chút tâng bốc, đưa hình ảnh chàng qua lời kể từ miệng ta lên tận mây xanh. Lúc đó gương mặt tròn xoe mắt ngưỡng mộ của Tiểu Thanh càng làm ta thêm phân cao hứng vênh váo, ta vỗ vai nàng ấy nói chắc nịch một câu: Sau này nhất định sẽ dẫn em cùng ta đến gặp chàng. Đâu ngờ rằng hôm nay ta đã thật sự thực hiện được lời bông đùa ấy, đưa Tiểu Thanh cùng ta đến Hạ Quốc gặp chàng.

Khí trời về đêm ở Triệu Quốc luôn rất lạnh mà ta vốn lại chẳng chịu được cái lạnh, nhưng không biết sao ngay lúc này ta lại cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp lạ thường, ấm áp như vòng tay của phụ hoàng lúc người ôm ta vậy. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh sáng rực cả màn đêm, đẹp hệt như bầu trời mà ta và phụ hoàng cùng ngắm trên ở bậc thềm Phúc Quang điện năm đó.

Cứ nghĩ sẽ có cơ hội được trở về gặp người, sẽ cùng người ngắm sao nói chuyện phiếm, nhưng sau này ta mới biết rằng chẳng thể nào còn cơ hội đó cho ta nữa, ngay từ lúc ta quyết định rời đi thì đã chẳng còn cơ hội nào rồi. Mà không, phải nói là ngay từ lúc ta quyết định bản thân thích chàng ấy thì đã không còn cơ hội cho ta quay đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Hoa Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook