Bách Hoa Tàn

Chương 2

Dương Nhi

09/08/2020

Đứng trên bức tường thành Triệu Quốc vững chãi cao vút, đón nhận những cơn gió xuân êm dịu thổi qua tai, để mặc cho cơn gió kia đùa nghịch với y phục và mái tóc đen dài của mình, ta dõi mắt nhìn ra một vùng trời trong xanh trải dài vô tận đằng xa, cảm giác nhớ nhung ai đó lại dâng lên mỗi lúc một lấp đầy trái tim, ẩn hiện đâu đấy là nụ cười khả ải của tiểu thiếu niên dưới vườn đào năm xưa khiến lòng ta chợt trở nên ấm áp lạ thường.

Công chúa, nên xuống thôi, đứng đây nguy hiểm lắm.

Tiểu Thanh đứng bên cạnh ta lúc này bỗng lên tiếng, ta quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng ấy đoạn mỉm cười nói: Nhìn em kìa, còn trẻ thế mà mặt lúc nào cũng nhăn nhúm y như Phương mama vậy.

Nhắc đến Phương mama ta lại nghĩ lúc này không thấy ta trong Từ Ninh Cung, chắc chắn bà ấy lại đang nháo nhào dẫn người đi tìm ta rồi cũng nên.

Người vừa mới khỏi bệnh mấy ngày, lại đứng đây hóng gió, chẳng phải hôm trước Liễu thái y có căn dặn là nên hạn chế ra ngoài khi vết thương chưa lành hẳn sao, sức khỏe người đã không được tốt...

Mặc cho Tiểu Thanh cằn nhằn, ta vẫn ngoan cố cải bướng: Vết thương của ta lành hẳn rồi.

Vậy sao người cứ ôm khư khư bụng thế?

Tiểu Thanh cau mày nói, lúc này ta mới để ý thì ra từ nảy đến giờ một tay của ta cứ bất tri bất giác ôm lấy phần bụng chỗ vết thương bị ngựa đá mấy hôm trước, là vì để kìm nén cơn đau nhói từ miệng vết thương đang lan ra khắp cơ thể.

Ta đang tập động thái đoan trang khi chào của các tiểu thư khuê các thôi, tay phải đặt ngang bụng thế này, lưng phải thẳng thế này.

Ta cười ngố đánh trống lãng nhưng ngược lại chẳng nhận được sự hưởng ứng nào ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Thanh khiến ta như cứng họng vô cùng mất hứng, đoạn thở dài bất đắc dĩ nói: Hồi cung vậy.

Dứt câu liền xoay người nhảy thẳng xuống khỏi tường thành cao vút ấy khiến Tiểu Thanh không kịp trở tay, bị ta dọa một phen trợn mắt hoảng hồn vội vàng lao người xuống choàng tay ôm lấy eo ta, cất giọng trách cứ nói: Người đừng chơi trò ú tim với em chứ.

Ta cũng biết khinh công mà.

Nhưng người vẫn đang bị thương, vả lại người muốn mọi người biết người biết khinh công à?

Không, ta không muốn ai biết chuyện này cả, đây là bí mật, là bí mật của riêng ta và Tiểu Thanh.

Cả khinh công lẫn võ công mèo cào dùng để phòng thân mà ta có hiện tại đều là nhờ chiêu van xin nài nĩ dai hơn cả đỉa của ta mới dụ được Tiểu Thanh nàng dạy cho. Nhưng tất cả mọi người trong hoàng cung này đều không hề hay biết chuyện này, ngay cả phụ hoàng ta. Bởi vì, nếu không may để tin này lọt đến tai phụ hoàng chắc chắn người sẽ nổi trận lôi đình mà phạt ta lẫn Tiểu Thanh.

Ta cũng không biết vì sao phụ hoàng đối với việc ta muốn học võ hay đụng tới binh khí đều trở nên rất nhạy cảm, hơn nữa mặc cho ta có cố gắng xin người thế nào đi nữa, người vẫn kịch liệt phản đối.



Ta biết người cho một tì nữ như Tiểu Thanh luyện công học võ chính là để nàng có thể bên cạnh bảo vệ ta một cách chu toàn, nhưng người lại không biết rằng ta vốn không thích như thế. Cơ thể ta từ lúc sinh ra đã không được khỏe mạnh may mắn như những người khác, chính xác hơn là ta sinh và lớn lên ở một đất nước quanh năm được bao phủ bởi cái lạnh nhưng lại chẳng thể chịu nổi được cái lạnh nơi đây. Chỉ cần không giữ đủ độ ấm cho cơ thể, hay những khi trời chuyển mùa, hoặc đến mùa tuyết rơi ta lại như một thói quen khó bỏ là liền trở bệnh, không phải cảm mạo bình thường thì cũng là sốt cao nằm liệt giường hai ba ngày. Ta không thích cái cơ thể ốm yếu này, càng căm ghét hơn khi lúc nào cũng trở thành một người yếu ớt nhu nhược để người khác phải bảo vệ che chở, ta muốn tự bản thân ta làm chỗ dựa cho chính mình, cũng có thể làm chỗ dựa cho những người mà ta thật sự muốn bảo vệ.

Ta lén phụ hoàng xin Tiểu Thanh dạy ta chút võ công, lúc đầu nàng ấy cũng tỏ ra vô cùng cứng nhắc, cương quyết từ chối lời đề nghị của ta hệt như phụ hoàng vậy.

Tiểu Thanh nói với ta: Người không cần phải tự mình đụng tay đụng chân vào những việc nguy hiểm đâu, ngày nào Tiểu Thanh em còn sống thì nhất định ngày đấy sẽ bảo vệ người chu toàn, bảo vệ người một đời bình an. khiến ta nghe xong mà dở khóc dở cười.

Cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà sống chết ở đây, chỉ là một việc học võ cỏn con, đâu cần phải nói quá lên để dọa ta cơ chứ.

Nhưng càng ngăn cản ta lại càng muốn học cho bằng được, đề nghị hôm nay không được chấp nhận, hôm sau ta lại tiếp tục. Hôm sau vẫn không được thì hôm kia, hôm kia nữa, cứ thế mỗi ngày ta lải nhải bên tai Tiểu Thanh một vài lí do vì sao nên dạy võ cho ta, nào là để phòng thân lúc khẩn cấp, nào là để tự lo liệu được cho bản thân lúc không may nàng ấy không có ở bên, nào là giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, vân vân mây mây, ta nói đủ lời trên trời dưới đất đến nổi ngay cả ta cũng phải khâm phục trí não có phần sáng tạo của mình khi mà có thể nghĩ ra được lắm lí do như thế.

Mà cái chiêu mưa dầm thấm lâu này của ta thật sự rất hữu dụng với Tiểu Thanh, không biết là suy nghĩ sao đó mà chưa đến ba tuần nàng ấy đã chấp thuận lời đề nghị của ta. Cứ thế mỗi buổi tối lại trốn Phương ma ma đưa ta ra khu rừng nhỏ phía sau hoàng thành mà dạy võ công, mỗi ngày dạy một ít, mỗi thứ dạy một chút. Lúc ấy Tiểu Thanh chẳng khác nào một vi sư hết mực thương yêu học trò, còn ta như một sĩ tử rất ham học hỏi. Những tiết học ấy là những tiết học mà ta cảm thấy thú vị nhất từ trước đến giờ, không hề mang đến một chút gì gọi là chán nản, hay khiến ta buồn ngủ giống như những lần ta ngồi lớp học về mấy thứ cầm kỳ thi họa của Mục Linh tiên sinh.

Ta cùng Tiểu Thanh trở về Từ Ninh Cung vừa hay thấy Phương ma ma đang cau mày trách mắng đám cung nữ trước cửa.

Các ngươi còn không tìm ra đại công chúa thì tối nay đừng mơ được ăn gì.

Vâng, chúng nô tì sẽ đi tìm ngay ạ.

A Lan, ngươi dẫn vài người theo ta qua bên chỗ Đào quý phi.

Qua bên Đào quý phi làm gì? Con đâu có ở bên đó? Ta hóm hỉnh lên tiếng liền ngay lập tức nhận được vô vàn ánh mắt từ đám người đang tụ tập ấy, hầu như đều là ánh mắt vô cùng vui mừng, có vẻ ta vừa giúp đám cung nữ bọn họ giữ được miếng ăn tối nay.

Phương ma ma ánh mắt như lóe sáng, đôi chân nhanh nhẹn tiến về phía ta, bà nắm lấy hai tay ta cười khổ nói: Đại công chúa của ta ơi, rốt cuộc người đã đi đâu thế hả? Sao người cứ làm ma ma đây lo lắng thế này. Người vừa mới tỉnh dậy, vết thương còn chưa lành, hoàng thượng đã căn dặn phải chăm sóc người thật kĩ, hạn chế không để người ra ngoài, người lại chạy đi đâu mất, hoàng thượng biết được thì cái đầu của chúng nô tì phải giữ thế nào đây?

Ta thở dài vỗ vỗ tay Phương ma ma, nói: Con chỉ là ra ngoài dạo một tí cho khuây khỏa, vết thương con lành hẳn rồi, người xem con khỏe mạnh như thế này. Vừa nói ta vừa gồng mình vỗ vỗ vào ngực chứng tỏ bản thân không sao, không có gì đáng lo ngại cho Phương mama xem, đoạn tiếp lời: Người thấy chưa, con khỏe như thế rồi sao cứ nhất nhất không cho con ra ngoài chứ. Người với phụ hoàng cứ tin lời Liễu thái y nhốt con trong phòng thì khi nào vết thương mới lành, càng khiến bệnh tình của con trầm trọng hơn đấy. Vả lại là do con may mắn trốn được ra ngoài chứ không phải do bọn họ lơ là công việc, người không nên vì con mà trách phạt bọn họ.

Thôi được rồi, ta không phạt bọn họ nữa, công chúa mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ta sai người đem vài món điểm tâm đến cho người. Phương ma ma cười ôn nhu vỗ vỗ nhẹ lên tay ta.

Sau phụ hoàng và Tiểu Thanh, Phương ma ma là người đối xử với ta tốt nhất, bà là nhũ mẫu của ta, cũng chính là nô tì thân cận của mẫu thân ta ngày trước. Nghe nói sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ hoàng đã ban thưởng cho bà một số của cải, cũng cho phép bà xuất cung bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bà đã từ chối và xin phụ hoàng ta cho bà được ở lại trong cung, ở lại để dùng cả đời bà chăm sóc cho đứa con của chủ nhân mình là ta đây.



Phương ma ma đối với ta mà nói chẳng khác gì mẫu thân, bà luôn quan tâm lo lắng cho ta mọi điều, không khiến ta phải chịu bất cứ một ấm ức hay thua thiệt nào, bà vì ta mà gương mặt vốn hiền lành phúc hậu cũng trở nên nghiêm khắc, những vết nhăn trên mặt cũng xuất hiện bởi năm tháng mà bà đã vì ta mà từ bỏ.

Lúc nảy Phương ma ma có ý định dẫn người qua bên chỗ Đào quý phi tìm ta khiến ta cũng có chút vướng mắc, sao lại qua đấy tìm ta mà không phải đến chỗ khác, ta đâu thân thiết gì với Đào quý phi thì qua đấy làm gì?

Càng hiếu kỳ ta càng hỏi đến, càng hỏi đến lại biết được không ít chuyện. Rằng đã điều tra được kẻ gây ra việc ta ngã ngựa còn không may bị ngựa đá hôm đó, cũng không cần ta phải tốn công ra tay điều tra. Mà tên thích khách đó nghe đâu là Vương Ninh, vị muội muội cùng cha khác mẹ của ta.

Nàng ấy trước giờ luôn vẫn luôn ghanh ghét ta vì được phụ hoàng thương yêu hơn, lại nhận được nhiều thư cầu thân từ những vương tôn công tử trong kinh thành, tiền đồ sáng lạng lại chẳng cần phải cố gắng. Nên đối với ta là không thuận mắt, không cam tâm.

Chỉ là ta biết muội tuy là một công chúa nhu nhược ngỗ ngáo thích tạo sự chú ý với người khác, ngoài mặt còn hay tỏ thái độ không ưa gì ta nhưng thật ra bản tính lương thiện, không hề có tâm cơ, cũng chưa bao giờ có ý hại ta. Có lẽ lần dùng chiêu trò này nằm ngoài dự liệu, khiến ta bị trọng thương, hại ngược lại muội ấy bị phụ hoàng trách phạt.

Nghe nói Vương Ninh đánh lừa Tiểu Thanh rồi hù dọa ta một phen ngã ngựa cho bỏ ghét. Nào ngờ xảy ra tình huống nằm ngoài dự liệu là con tuấn mã đó bị dọa hoảng còn hơn ta thế là hai chi trước thẳng đà dán cho ta một cước lăn quay ra đất hôn mê bất tỉnh. Phụ hoàng nghe được tin vô cùng tức giận, mặc cho Đào quý phi mẫu thân của Vương Ninh có cầu xin thế nào, phụ hoàng cũng chỉ niệm tình giảm nhẹ hình phạt chứ nhất quyết không bỏ qua. Người phạt Vương Ninh năm trượng rồi cấm túc muội ấy trong hành cung chép đầy đủ hai mươi lần cuốn Nữ Đức mới được phép ra ngoài. Còn bọn cung nữ bắt tay cho việc làm dại dột của muội ấy mỗi người đều nhận được hai mươi trượng đến sống dở chết dở rồi đuổi khỏi cung.

Lúc ta cùng Tiểu Thanh trốn ra ngoài, Phương ma ma là nghĩ Đào quý phi vì không nhịn nổi cục tức này nên đã bắt ta đến hành cung của bà ấy mà trả thù, vì vậy mới có ý định cho người qua đó tìm ta. Nhưng quả thật là người lo nghĩ quá rồi, có Tiểu Thanh bên cạnh, ta há có thể để bọn người của Đào quý phi bắt đi dễ dàng như thế, càng không phải nói đến vụ xử phạt của phụ hoàng cũng đủ khiến mẹ con Vương Ninh có chút e dè với ta, càng thêm hận ta đến thấu xương.

Ta từ trước đến giờ đều là cái gai trong mắt Đào quý phi. Nghe Phương ma ma kể, bà ta tuy là người kết tóc se duyên với phụ hoàng ta trước, nhưng chẳng qua chỉ vì tình thế lúc đó ép buộc người phải chọn bước đi đó để đảm bảo thế lực trong triều được vững mạnh. Phụ hoàng ta đối với bà ấy là ơn nghĩa chứ một chút tình cảm cũng chẳng có. Kể ra cũng đáng thương nhưng biết phải làm sao khi chuyện nhân duyên đời người đâu thể ép buộc được. Phụ hoàng ta khi gặp được mẫu thân đã nhất kiến chung tình, ngôi vị hoàng hậu cũng là người trước mặt văn võ bá quan trong triều hạ chỉ sắc phong cho người. Chỉ là duyên tình ngắn ngủi, mẫu thân ta lại qua đời sớm chỉ để lại ta cho phụ hoàng. Dù thế, phụ hoàng ta vẫn nhất nhất để trống ngôi vị hoàng hậu mà không hề truy phong cho Đào quý phi hay lập bất cứ ai thay vào vị trí đó, mặc cho hết lần này đến lần khác đều bị văn võ bá quan dâng sớ thỉnh cầu. Là vì người đã hứa với mẫu thân ta, cũng hứa với chính bản thân người rằng, một đời một kiếp này của người, mẫu thân ta chính là nương tử duy nhất của người, cũng chính là hoàng hậu duy nhất của Triệu Quốc ta, không ai có thể thay thế được. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy mẫu thân ta lúc lâm thời là người hạnh phúc đến nhường nào.

Nói đi nói lại, Đào quý phi và Vương Ninh tuy có ghanh ghét hay tìm cớ gây sự, nhưng mỗi lần họ làm như với ta ngược lại khiến ta cảm thấy đôi lúc có chút thú vị, cuộc sống cũng không hề nhàm chán. Có người còn nhớ đến mình, tìm mình, còn hơn là mặc kệ mình, e dè, tâng bốc nịnh nọt mình.

Người mau uống thuốc đi kẻo nguội

Phương mama bưng chén thuốc đen ngòm còn nghi ngút khói nóng hổi đặt trên bàn với vài món điểm tâm đã được chuẩn bị.

Ta nhìn chén thuốc ấy, thở dài chán nản, hỏi: Lại phải uống thứ này nữa ư?

Nếu người không muốn mau khỏe để được ra ngoài nhảy nhót thì ta đành đem nó đi vậy.

Phương ma ma vừa nói vừa đưa tay ra vẻ như định lấy chén thuốc trước mặt ta mang đi, liền bị ta nhanh hơn một bước, đưa tay kịp thời chắn ngang bàn tay của bà, tay còn lại bưng chén thuốc lên, cười nói: on uống, con uống là được chứ gì. Dứt câu, ta vừa thổi vừa uống hết chén thuốc đen ngòm ấy.

Thuốc nóng khiến yết hầu ta trở nên ấm hẳn lên, chỉ là cái vị của nó làm ta bao nhiêu lần vẫn không thể chịu nổi, vị đắng chát từ từ tỏa ra nơi đầu lưỡi rồi lan tỏa khắp miệng, đắng đến nổi các dây thần kinh cũng phản ứng lại khiến ta nheo mắt nhăn mặt vội chộp lấy một cái bánh đường trên bàn cho ngay vào miệng để nhờ nó làm dịu đi cái vị khó chịu của thuốc kia.

Có câu, thuốc đắng dã tật quả không sai, vị thuốc mà Liễu thái y kê cho ta tuy có vị rất, rất, rất khó uống nhưng không thể phủ nhận được sự công hiệu của nó. Mới hôm kia còn yếu như sên không thể xuống giường, thì hôm nay tuy vẫn còn có chút nhói đau chỗ vết thương nhưng ta đã có thể đi lại chạy nhảy, khẳng định cứ tiếp tục giữ vững phương thuốc điều trị này thì khoảng vài ngày nữa chắc chắn ta sẽ bình phục hoàn toàn. Sẽ không khiến phụ hoàng, Phương mama và Tiểu Thanh lo lắng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Hoa Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook