Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 3

~~~~~~~~~

Hôm đó, Chu đại nương đang ở trù phòng chuẩn bị bữa tối, luyến tiếc xẻ thịt heo khó có được này ra một khối lớn, xé nhỏ trộn lẫn với cháo loãng đang sôi sùng sục, ninh nhỏ lửa, nghĩ chờ lát nữa múc một chén uy đứa nhỏ, còn lưu lại một phần cho Mạc gia vẫn chưa về, chợt nghe ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, có người lớn tiếng hô.

“Mẹ nó! Mẹ nó ơi, nãi* mau ra đây a!”

Nãi: Gọi người phụ nữ đã có chồng

Ai nha, vừa nghe, hai lỗ tai nàng đã linh mẫn dựng thẳng lên, thanh âm này không phải của lão quỷ nhà nàng sao! Còn biết đường về! Chu đại nương nổi giận đùng đùng vớ lấy dao phay, vén gấu váy đã bẩn hề hề lên, lao ra ngoài cửa rống to: “Lão quỷ chết tiệt! Quay về làm cái gì! Không phải không muốn ta với đứa nhỏ sao! Mau cút xa một chút!”

“Mẹ nó, nãi hiền thục một chút, nãi hiện tại chính là phu nhân của quan lớn nha.” Chu Hoà ngày thường tứ chi nhỏ dài, đơn đơn bạc bạc, thân thể không dày, đi làm nông cũng không được bao lâu đã thở không ra hơi lại còn lười nhác, không chịu gian khổ, ỷ vào biết chữ, hiểu được một chút sách thánh hiền, luôn nghĩ có một ngày có thể thiên lý mã gặp được Bá Nhạc*, có quý nhân phong cho chức quan mấy phẩm, lão bà gã chê gã mơ mộng hão huyền, không lường được có một ngày mộng đẹp trở thành sự thật!?

Thiên lý mã gặp được Bá Nhạc: Ý chỉ một người gặp được người khác trao cho mình cơ hội thể hiện bản lĩnh

“Lão quỷ, ngươi. . . Ngươi đây là. . .” Nàng giật mình nhìn bạch hạc quy linh đồ thêu trên tử y trước ngực gã, đây không phải là trang phục dân chúng có thể mặc nha! Đằng sau còn có hai tùy tùng mặc trang phục gia nô, cung kính xách theo bao lớn bao nhỏ.

“Sớm nói trượng phu nãi là nhân trung long phụng, chung quy sẽ có một ngày lên như diều gặp gió! Thầy tướng số cũng nói như vậy, nãi lại không tin, ta đây không phải giờ tới đón nãi cùng đứa nhỏ đi hưởng phúc sao!” Chu Hoà ôm thê tử, đắc ý dào dạt. Láng giềng nghe được tin tức đều đến góp vui, ai ai giơ ngón tay cái khen ngợi, xích lại gần nịnh bợ.

“Ngươi làm quan gì?” Chu đại nương khó có thể tin, chẳng lẽ này lão quỷ thực sự có tài?

“Ngũ phẩm! Là Côn thành Đại lão gia ban cho.” Côn thành chỉ cách Bích thành trăm dặm về hướng đông nam, cũng thuộc Lâu Lan quốc, nhưng không giống Bích thành phong bế tự tuyệt*, lượng khách buôn tới nơi này giao lưu trao đổi được xếp vào hàng nhất nhì Lâu Lan quốc, kinh tế phát triển mạnh, thành chủ nhiều lần được đề cử làm Lâu Lan quốc chủ, địa vị cực cao.

Phong bế tự tuyệt: Đóng cửa, không giao tiếp với bên ngoài

“Thật hay giả đấy?”

“Ai, mẹ nó ơi, y phục cũng đã mặc tới cho nãi nhìn, còn có thể giả bộ? Trộm mặc quan bào chính là tội chém đầu, ta vẫn còn luyến tiếc tính mạng lắm.” Chu Hoà liếc mắt một cái, hai gã gia nô lập tức mở bao bố, bên trong đều là gấm vóc lụa là, kỳ trân dị bảo, Chu đại nương cả đời chưa từng thấy qua kim quang lấp lánh như vậy, còn có một bao căng phồng toàn vàng thỏi, sợ tới mức trợn mắt há mồm.

“Đại lão gia ở Côn thành còn thưởng cho một tòa trạch tử, ta, nãi cùng Đại Bảo, giờ có thể tới đó sống cuộc sống sung sướng rồi, nãi cũng không cần làm mấy việc may vá thêu thùa vất vả nữa, chờ người đến hầu hạ nãi rửa chân đi!” Gã cười hi hi, vẽ lên một viễn cảnh mỹ lệ.

“Thật sao?” Nàng hai mắt sáng lóa, cả đời vất vả khổ cực, phục dịch lớn, chăm sóc nhỏ, ngày ngày chỉ biếthầu hạ kẻ khác, bây giờ phong thuỷ luân chuyển*, đổi lại người khác tới hầu hạ nàng? Chu đại nương nghĩ tới cảnh tượng thư thái kia, vui mừng hớn hở.

Phong thuỷ luân chuyển: Ý chỉ sự việc thay đổi, ở đây mang hàm ý tốt

“Ha hả.”

“Ta đã trở về.”

Mạc Hàn đưa hàng khách đặt đến quý phủ, trở về vừa vào cửa, liền thấy một gã nam tử ôm Chu đại nương, vẻ mặt không có hảo ý, y tưởng là sắc ma to gan lớn mật, giữa ban ngày ban mặt dám kết bè kết đảng xông vào nhà dân khinh bạc đàn bà con gái, vội vàng bước nhanh tới đẩy hai người, lực đạo quá lớn, Chu Hòa cả người văng ra ngoài, hai chân lảo đảo, té ngã trên mặt đất tay đập thắt lưng ai ai kêu rên.

“Lão quỷ ngươi có sao không? Đụng vào chỗ nào rồi? Có nặng lắm không?” Mắt thấy lần này ngã không nhẹ, nàng chạy nhanh qua đỡ dậy.

“Mẹ nó, nãi dám sau lưng ta ở nhà dưỡng gian phu! Còn nuôi một tiểu tử tuấn tú như vậy! Sự việc bại lộ lại muốn mưu sát chồng! Các ngươi bắt hắn cho ta!” Chu Hòa đau đến nhe răng há mồm, hung tợn trừng mắt hai người.

“Nguyên lai là Chu đại thúc, ngượng ngùng, hiểu lầm hiểu lầm rồi, lỡ tay thôi.” Lúc này mới biết bản thân hiểu sai, Mạc Hàn vội vàng giải thích, khả đối phương vẫn còn đang tức giận, căn bản không nghe biện giải, một mực chắc chắn mình bị y cho đội mũ xanh*, hai gã gia nô một tả một hữu xông tới, cuối cùng nháo đến ngay cả người ở nha môn Bích thành cũng lo lắng chạy tới.

Đội mũ xanh: Bị cắm sừng

“Chu đại nhân của Côn thành? Ngài không phải hôm nay cao hứng áo gấm hồi hương sao?”

“Ta là vô cùng cao hứng trở về, không nghĩ tới cư nhiên phát hiện lão bà ta cùng một tiểu bạch kiểm sống dưới một mái nhà, ngay cả làm bộ làm tịch trốn trốn tránh tránh một chút cũng không có, cứ đi qua đi lại như vậy chọc tức ta! Bắt lại! Ta muốn cho hắn đẹp mặt!” Chu Hòa thắt lưng đau, nghiến răng nghiến lợi cũng thấy không đủ, đều là do tên đầu sỏ đáng ghét kia gây nên!

“Lão quỷ, ta và Mạc gia chính là thanh thanh bạch bạch*, không làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi đừng oan uổng người tốt! Người ta lúc Đại Bảo bị bệnh, còn giúp chúng ta nhiều lắm đấy!” Nàng nôn nóng giải thích, khả trượng phu lại mắt điếc tai ngơ.

Thanh thanh bạch bạch: Trong sạch

“Tổng bổ đầu, Côn thành cùng Bích thành đều thuộc Lâu Lan quốc, quan viên Côn thành và quan viên Bích thành đều là quan lại của Lâu Lan, ngươi sẽ không không nhìn mặt ta đi! Hôm nay không tính toán rõ ràng, con mẹ nó không thoải mái! Bất quá ngươi yên tâm, ta tốt xấu cũng là người sinh ra ở Bích thành, luật lệ của Bích thành ta biết, sẽ không cho rước thêm phiền toái cho ngươi, ngươi giúp ta đem tên gian phu này bắt giam vào đại lao, đợi ta thu thập bằng chứng hai kẻ này thông gian, nhất định sẽ trình lên phủ nha đại nhân công thẩm!” Dứt lời, Chu Hòa quay đầu lại quát: “Xú lão bà, ngươi vào trong phòng quỳ cho ta! Đêm nay chúng ta tái tính toán, tốt nhất ngươi nên thành thật kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho ta!”

Nàng trước kia đã quen cùng lão quỷ cãi nhau ầm ĩ, gã mỗi lần quay về đều là một bộ dạng hèn yếu, chưa bao giờ mang khí phách đại nam tử giống như bây giờ, thật xứng với bộ quan phục kia, thật có phong thái đại nhân, khiến Chu đại nương sợ tới mức sắc mặt xanh trắng, suýt nữa khóc ra, run run trở về phòng, không dám tái làm trượng phu sinh khí.

Tổng bổ đầu cân nhắc một chút, dù sao cũng chỉ là chiếm một chỗ trong lao, huống hồ thông gian ở Bích thành là trọng tội, người nơi khác tới cũng không được miễn trừ, chuyện nào ra chuyện nấy, xử trí công bằng, hắn cũng không có lý do bênh vực Mạc Hàn, cho dù y có là huynh đệ của thành chủ.

“Mạc công tử, thỉnh cầu ngài ủy khuất một chút, tạm ở đại lao, nếu phủ nha đại nhân thẩm tra xong có thể chứng minh ngài trong sạch, tại hạ nhất định tự mình hướng ngài bồi tội.”

“Ta đã biết, ngươi cũng chỉ là tận trung cương vị, ta sẽ không trách ngươi.” Mạc Hàn than nhẹ, gặp phải phong ba lớn như vậy, y muốn tự mình giải quyết phiền toái của bản thân, mà không muốn dựa vào Bích Diễn dùng đặc quyền hỗ trợ, bởi vậy liền tùy theo Tổng bổ đầu vào đại lao, y là người ngay thẳng, cúi đầu không hổ với đất ngẩng đầu không thẹn với trời, muốn tra liền tùy bọn họ tra đi.

Hết chương 3

Các nàng cho ta ít comt đi~ Nhà vắng như chùa bà đanh thế này ToT~

À hơn nữa góp ý cho ta xem có nên edit bộ Trọng sinh chi mệnh định kia không, đọc tóm tắt với mấy chương đầu thì hay, càng về sau càng thấy chán, lại còn dài nữa, những 24 chương mà tâm lý nhân vật thay đổi cũng quá nhanh, chả hợp logic gì cả, nên ta đang đắn đo đây~ Cầu góp ý a~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Hạnh Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK