Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 30

~~~~~~~~~

Mặc Bắc cùng Bích Diễn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, tìm kiếm lương y, Lạc Dương là kinh thành, có rất nhiều danh nhân cao thủ, nhưng họ tựa như khách bộ hành, cũng không giống như đang tìm kiếm. Trừ bỏ Lạc Dương bản thành, hai người bọn họ cũng tới thành phụ cận dò hỏi, Huyền Vũ nhiều người ái quốc, Bích Diễn tràn đầy thành ý, dụng hết công phu miệng lưỡi, tiêu phí vài ngày, mới thỉnh được ba bốn vị đại phu cùng hắn trở về.

“Hô, uống chén trà lạnh đi, vất vả vất vả.” Nhiệm vụ viên mãn đạt thành, Bích Diễn cũng có vẻ tương đối vừa lòng, rốt cục có thể thoải mái một chút. Hai người tại trà quán thành Lạc Dương kêu trà bánh, nghỉ chân một chút.

“Nào có.” Ừng ực ừng ực ngụm to uống trà, không bị quản thúc, tự do tự tại, không chịu quy củ, hoàng cung sao có thể so sánh được.

Nói lại đã nửa tháng ở bên ngoài rồi, trong cung. . . Mặc Bắc lắc đầu, khắc chế chính mình không nên nghĩ đến những việc khó chịu.

“A? Mặc Bắc, ngươi xem phía dưới.” Bích Diễn ăn điềm cao*, nghiêng đầu nói.

Điềm cao: Bánh ngọt

“Làm sao vậy?” Ngồi trên lầu hai lộ thiên của trà quán, nhìn xuống dưới, không phải là đường phố sao?

“Ngươi không chú ý tới sao?” Bích Diễn nhíu mày, biểu tình nhất thời có chút ngưng trọng. “Quân gia trang phục võ trang kia có vẻ hơi khác, ngươi coi, ta nhớ rõ mấy ngày trước lúc rời Lạc Dương, tuần tra đều là nha sai, tần suất cũng không cao, nhưng vừa rồi từ lúc ngồi xuống tới giờ, ngắn ngủn một khắc, ít nhất đã có ba đội quân nhân đi qua.” Quân đội đóng ở ngoại ô, không có mệnh lệnh không được tự tiện nhập kinh.

Bích Diễn vừa nói, Mặc Bắc cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp, trên đường vẫn có bán hàng như bình thường, nhưng giờ phút này xem ra, đã có chút hương vị gió thổi mây giông trước cơn bão, những người này là từ đâu tới?

Đang định suy tư, trên đường cái đột nhiên một trận vó ngựa rối loạn, rất nhiều binh lính tay cầm đao kiếm, đằng đằng sát khí như nước chảy tràn tới, không hề phân trần dọn đường đuổi dân, một chữ không nói, thật sự là ngang ngược chiếm lấy đường lớn. Tiểu thương trở tay không kịp, hàng hoá rơi rụng đầy đất, những binh lính này còn lấy vỏ đao quét qua, đem hàng hóa người ta hất về một bên, hoa quả dập nát, nước chảy giàn giụa, vải vóc hoa mỹ, thủ công mỹ nghệ tinh xảo cũng không lưu tình. Tiểu lão bản buôn bán sao kham nổi hàng hoá của mình bị đạp hư như vậy, vài người quỳ xuống cầu quân gia cho bọn họ thời gian thu thập, lại chịu đánh đập tàn nhẫn, thủ lĩnh thậm chí còn rút đao quát: “Còn cản trở, giết không tha!”

“Ai ác bá đến vậy?” Bích Diễn nghi hoặc, dưới chân thiên tử không có vương pháp sao? Hắn mặc dù đến Lạc Dương không lâu, nhưng trị an nơi này luôn duy trì rất tốt, dù là đại quan đi qua, cũng không được quấy nhiễu dân chúng.

Không bao lâu sau, đại kiệu kim trướng viên đính xa hoa mười sáu người khiêng chậm rãi tiến nhập trung tâm quảng trường, hoàng sa tầng tầng che phủ, dường như có thể nhìn thấy một bóng người chính khâm đoan toạ*, trên đầu còn đội kim long châu quan. Mọi người kinh hãi, có thể nào là Hoàng Thượng giá lâm???

Chính khâm đoan toạ: Ngồi thẳng lưng ngay ngắn

Chỉ thấy trước kiệu một gã trung niên nam tử gian trá, trang mô tác dạng* nâng cao hoàng trục*, chậm rãi mở ra đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tiên hoàng Đãi đế trước khi quy tiên đã hạ chỉ thập tứ Hoàng tử kế vị, tặc nhân Hắc Kình làm giả thánh ý, mưu đồ đại vị, giết người diệt khẩu, tận sát huynh đệ, thượng thiên có mắt, chính thống chi quân vạn hạnh nghiêu tồn*, mà bạo quân tất phục tru*, thiên đạo nhất định chương hiển*, trẫm hiện tại là thiên chi tử, chiếu lệnh quân dân bách tính một lòng, tái phục Huyền Vũ vương triều quang vinh thịnh thế.” Lời vừa dứt, ngàn vạn quân nhân đồng thanh giơ kiếm hô to: “Bạo quân phục tru, thiên đạo chương hiển!” Thanh thế to lớn, lay động toàn bộ thành Lạc Dương.

Trang mô tác dạng: Giả vờ giả vịt

Hoàng trục: Đạo thánh chỉ, được viết trên lụa vàng, có thể cuộn lại giống như một cái trục

Vạn hạnh nghiêu tồn: Gặp nhiều nguy hiểm nhưng vẫn bình an vô sự

Phục tru: Bị tiêu diệt; Chương hiển: Hiển lộ rõ ràng

“Không tốt, đây là phản loạn a.” Bích Diễn kêu lên, kinh thành bị khống chế, còn không thấy Hoàng quân hộ giá, tình thế này thật sự là vô cùng hiểm ác.

“Ta lập tức hồi cung.” Mặc Bắc bỏ lại câu này, đã không thấy bóng dáng đâu. Y bay trên mái nhà, tránh né phản quân thẩm tra, vì cái gì phải trở về? Không biết, thật sự không biết, y cùng Hắc Kình cảm tình hỗn loạn, yêu cũng được, hận cũng tốt, hoà cũng được, phân cũng đành, nhưng có một điều thuỷ chung rõ ràng ── y không muốn Hắc Kình chết.

Đó là cố chấp nhỏ bé nhất của y.

Trước cổng Chính cung phản quân lục tục kéo đến, cùng Hắc vệ quân trấn thủ Huyền cung đối đầu, Mặc Bắc dễ dàng tiếp cận, quanh quẩn thiên môn, nơi còn chưa bị phong tỏa, nhưng rõ ràng đã tăng nhiều Hắc vệ, không khó nhìn ra khẩn trương trước chiến tranh.

“Đứng lại! Người nào tới!” Thị vệ ngăn trở Mặc Bắc.

“Ta có lệnh bài.” Y lấy Hắc long lệnh ra, thị vệ tiểu đội trưởng cả kinh, liền hỏi: “Ngài là Hàn Mặc Bắc công tử?” Xưng hô này khiến y có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu xưng phải.

“Xin lỗi, nửa tháng trước Hoàng thượng đã hạ lệnh, đem tên ngài trong Hồng sách xoá bỏ, cũng thu hồi Quế Mộc viện, ngài đã không còn là người Tây uyển, Hắc long lệnh Hoàng thượng vẫn để ngài giữ, nhưng chỉ có thể xuất cung không thể lại nhập cung, thừa dịp hiện tại phản quân còn chưa khống chế Lạc Bắc môn, ngài mau từ bên kia đào tẩu đi, chỉ cần xuất lệnh bài, quan phòng sẽ không khó xử ngài.”

“Ngươi nói cái gì!?” Mặc Bắc cao giọng kinh ngạc nói, không thể tin, Hắc Kình đây là có ý gì!

“Mặc Bắc công tử đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn mất, phản quân nguy cấp, Hoàng thượng căn dặn, để phi tần tự do lựa chọn, đi hay ở tùy ý, cây đổ bầy khỉ tan, Tây uyển hiện giờ đã không một bóng người, toàn bộ hoàng tử công chúa đã dời tới nơi an toàn, nơi này cũng sắp trở thành nơi huyết tinh giết chóc.” Tiểu đội trưởng hảo ý khuyên bảo, trở lại tiếp tục giữ vững cương vị.

Phản bội thì nhiều, ngẫu nhiên có vài người trung tâm ngu ngốc cũng không phải tốt. Hắc vệ quân thề sống chết bảo hộ Hắc Hoàng, không chiến tới khi người cuối cùng ngã xuống, tuyệt không bỏ qua.

Lạc Dương phồn hoa, thuỷ chung cũng có lúc tàn.

Hết chương 30

Đang thi đó, nhưng sao giờ, lỡ ham hố quá rồi. Bởi vì càng về cuối càng thấy hay, đến cao trào rồi đó, tuy hơi chậm T_T. Mấy chương sau nói về Hắc Kình là chính, thương ảnh lắm á >. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Hạnh Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK