Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 21

~~~~~~~~~

Quế Mộc viện cũng không đặc biệt, trong tam cung lục điện thập lục viện của Tây uyển, tuy là điện các chính thức, nhưng lại là nơi hẻo lánh nhất, khi Hắc Kình đăng cơ, toàn bộ thê quyến thuộc Bát vương phủ phải dời tới Hậu cung, an bài bố trí đều giao cho thái giám nội thị xử lý, Hàn Mặc Bắc là nam thê, lại bị Hắc Kình vắng vẻ nhiều năm, đương nhiên liền phân tới nơi xa cung trung tâm nhất.

Từ Long cung tới đây, đi nhanh cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ, Hắc Kình lại cố tình mỗi ngày ghé qua, người ta đã tuyên bố xem thường Hắc Hoàng ngươi, vì sao còn muốn tới, bản thân Hắc Kình cũng không rõ, chính là cảm giác ở bên Mặc Bắc thập phần độc đáo, cho dù không được để ý, ngồi một bên lẳng lặng nhìn cũng có thể tự nhiên nảy sinh một cỗ an bình, như có gì đó khác thường trong lòng lặng lẽ phát sinh, khiến hắn hoang mang, giống như hút phải thuốc phiện mà hãm sâu, mặt khác lại cảm thấy nôn nóng vì Mặc Bắc ngoan cố cự tuyệt.

“Hoàng thượng.” Hắc Ly quỳ một gối, chắp tay ôm quyền hành lễ.

Trên võ tràng*, Hắc Kình chỉ mặc một xà cạp võ khố, thân trên trần trụi, mái tóc đen dài buộc cao sau đầu, thuần thục điều khiển nhuyễn thương, đâm, chém, thu, đều là những động tác cơ bản, cho dù chỉ là một oa nhi mới học thương pháp cũng có thể làm được, nhưng liên tục hai canh giờ, tốc độ, kình đạo cùng độ chuẩn xác càng ngày càng sắc bén, thật là hảo công phu.

Võ tràng: Nơi dùng để luyện võ, đấu tập

Xà cạp võ khố: Quần có dây bó ống ôm vào chân người luyện võ hay mặc

“Đến luyện cùng trẫm.” Hắn xoay trường thương đảo qua, chính xác câu lấy trường kiếm bên hông Hắc Ly, hất lên không trung.

“Thần tuân chỉ.” Một chiêu vừa ra, chỉ cần một chút sai lầm liền không thể thành, thiếu một thốn, sẽ không chạm được kiếm, nhiều hơn một thốn, nhất định máu tươi ba thước, Hắc Ly lại động cũng không động, một chút run rẩy hoảng sợ cũng không có, phi thân tiếp được trường kiếm, liền cùng Hoàng thượng triền đấu.

Thốn: Hay tắc đồng thân, là đơn vị đo chiều dài sinh học trên cơ thể con người của Trung Quốc.

Hắc Ly thân là đội trưởng đội Hắc vệ cấm quân tinh nhuệ, võ nghệ tự nhiên không thể đùa, khắp Huyền Vũ quốc ngay cả cao thủ như mây, ẩn giả* như núi, kẻ muốn dưới tay Hắc Ly chiếm được lợi, cũng đếm không được mấy người, nhưng cùng Hắc Kình qua ba trăm chiêu, tình thế lại ngày càng chuyển xấu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, buộc phải ngưng tinh hội thần, mang sinh tử ra đánh cược, mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Ẩn giả: Cao thủ ngầm

Ngưng tinh hội thần: Tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần

Hắc Kình khi còn trẻ, các hoàng tử bị gọi vào võ tràng luyện võ, ngoại trừ quyền cước, còn yêu cầu phải thành thục một loại binh khí, đa số hoàng tử đều chọn đao kiếm làm vũ khí, duy độc Hắc Kình lấy thương, sư phụ lén hỏi hắn vì sao chọn thương? Hắn đáp: 『 Thương là vua của mọi loại binh khí, binh khí khác gặp thương tất bại. Hoàng giả tuyển vương khí, đã mạnh lại càng thêm mạnh. 』 sư phụ kinh hãi, không ngờ Bát hoàng tử tuổi còn nhỏ lại có tâm tư như thế, lại nhìn Thái tử hơn hắn sáu tuổi mù quáng lựa kiếm, tự cho mình có bản lĩnh hơn người, chọn một đôi kiếm hoa mỹ, sư phụ tức thì quả quyết tương lai người có thể chưởng quản giang sơn ngàm dặm, không phải Bát hoàng tử không được.

Ở đây ý câu nói của Hắc Kình là thương là vua các loại binh khí, còn hắn là vương giả mạnh nhất, đương nhiên chọn thương, mà chọn thương thì như hổ mọc thêm cánh, bất khả chiến bại, cũng ngầm hiểu có dã tâm thống trị tất cả, sau này tất trở thành vua. Từ bé đã bá đạo =.=

Lời này tương lai quả nhiên ứng nghiệm. Còn nói thương pháp phân lục phẩm, nhất phẩm thần hóa, nhị phẩm thông vi, tam phẩm tinh thục, tứ phẩm thủ pháp, ngũ phẩm thiên trường, lục phẩm là thấp nhất, sư phụ dạy Hắc Hoàng thương pháp chỉ được ba năm, liền vứt thương rời đi, lúc đi trong miệng còn thì thào: “Kỳ tài, kỳ tài, lão phu giờ không còn gì để dạy, đúng là nhận lầm đệ tử rồi.” Tròn mười tuổi, Hắc Kình đã gần kề nhị phẩm, hiện tại thương pháp lại càng thêm tinh diệu, dù là Hắc Ly cũng không thể chống đỡ.

Thương pháp có 6 phẩm, phẩm thứ nhất là đạt cảnh giới như thần, phẩm thứ sáu là thấp nhất, Hắc Kình hiện tại đã đạt nhị phẩm

“Thần cam bái hạ phong.” Trường kiếm rời tay, kim thương ngay trước yết hầu, Hắc Ly tâm phục khẩu phục.

“Hành không thể có thế, thế chính là chết, tồn trong ngực, khiến tâm không linh biến. Ly, khuyết điểm cũ của ngươi vẫn chưa có trừ tận gốc.” Hắc Kình nửa trách nửa cười, huy thương, thân thương vững vàng rơi lên giá, keng một tiếng vang dội lại, đủ thấy có bao nhiêu nặng.

“Thần hổ thẹn.” Hắc Ly mắt đã đọc vạn quốc binh phổ, thông hiểu vô cùng, bất luận là võ công môn nào phái nào, cũng đều thành thạo, vậy mà hiện tại, tự vẽ ra giới hạn, trước mặt Hắc Kình lại không chiêu không thức như võ giả, ngược lại trầy trật thất thường.

Giải thích một chút: Ở đoạn này Hắc Kình chê Hắc Ly là đọc quá nhiều binh phổ, mang nặng tâm lý quân thần, không thể thắng vua, dù cố hết sức thì thân thủ vẫn không linh hoạt, nên mới thua

“Ta không phải toàn năng, kẻ địch lớn nhất của bản thân là chính mình, như nước sinh sóng, như lửa hoá lửa. Nói nhiều lần, ngươi vẫn không thể lĩnh ngộ. Trẫm thực nên truy nã Ngô Nghi, đem hắn ngũ mã phân thây, cư nhiên bắt ngươi phải nhớ kỹ binh phổ, hừ.” Các hoàng tử thì có sư phụ, còn Hắc Ly là cấm vệ quân lại theo giáo đầu luyện, tránh quấy nhiễu lẫn nhau, đợi đến khi hắn phát hiện mệnh lệnh ngu xuẩn của Ngô Nghi, thì đã muộn, những thứ vớ vẩn đáng chết kia đã bị Hắc Ly ghi tạc trong đầu, giống như bén rễ không thể xoá đi.

“Thần đương nhiên sẽ nỗ lực, không phụ hoàng ân.” Hắn cũng lo lắng chính mình bản lĩnh không đủ, vạn nhất xuất hiện một thích khách đạt cảnh giới thần hoá, hắn bảo hộ Hắc Hoàng không chu toàn, vậy phải làm thế nào!? Nghĩ vậy, chỉ cần có thời gian không phải công tác, hắn liền hăng hái thao luyện, cả ngày lẫn đêm, đáng tiếc… Khi còn nhỏ đã tự xây nên một bức tường quá cao, khó có thể đột phá.

“Đừng nghĩ nữa, thương thế của ngươi còn chưa lành, nghỉ nhiều mấy ngày đi.” Hắc Kình lấy khăn lớn khoác lên người, cơ bụng tráng kiện cùng cơ lưng hơi gồ lên biểu thị dương cương cực kì, da thịt màu đồng phiếm một tầng mồ hôi khỏe mạnh, nếu như có vài phi tần ở đây, khẳng định sẽ nhân cơ hội lau mồ hôi, đưa đẩy một phen.

“Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, thương thế của thần đã không còn đáng ngại.” Chuyện gì cũng không thể gạt được mắt Hắc Hoàng, sau lưng quả thực ngẫu nhiên vẫn thấy hơi đau.

“Đám người kia vẫn luôn để mắt tới đây, sắp tới nhất định sẽ có hành động, trẫm không muốn có gì ngoài ý muốn phát sinh, ngươi hiểu không?” Đuổi tận giết tuyệt, diệt cỏ phải tận gốc, mềm lòng với người, chính là đối với mình ── tàn nhẫn.

“Thần hiểu được. Hoàng thượng muốn đi Quế Mộc viện?” Tây uyển gần đây phong ba không ngừng, chỉ vì nửa năm qua Hắc Hoàng ngoại trừ đi Mê lâu vài lần, cùng với tới chỗ Tô phi hai tuần một lần, cơ hồ mỗi ngày đều ghé thăm Hàn ngự thê kia, ngay cả lúc trước một tháng ít nhất một lần Đức phi mỏi mắt chờ mong cũng không được diện kiến Hắc Hoàng, Trịnh hữu tướng đau lòng nữ nhi, lén lút năn nỉ hắn đến thăm dò tâm ý của Hắc Hoàng.

“Ân, tắm rửa rồi đi.” Không biết đêm nay Mặc Mặc sẽ làm cái gì. Hắc Hoàng bản thân cũng không phát hiện, bộ dáng của hắn hiện tại có bao nhiêu đần độn.

“Thần hộ tống Hoàng thượng.” Không cần hỏi nhiều, Hắc Hoàng còn nghiêm túc tưởng thật. Hắc Ly cúi đầu, trấn an cười, trung thành khẩn cầu người hữu tình cuối cùng sẽ thành thân thuộc*.

Ý nói Hắc Kình cuối cùng cũng đả động được tâm Mặc Bắc, đạt thành sở nguyện, đúng là trung thành quá mà

Hết chương 21 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Hạnh Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK