Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Hạnh Lang

Nhận Tâm

Chương 17

~~~~~~~~~

Nữ nhân đó tên là Tô Nhuế, về sau được ban thưởng Hương Lâm điện, danh xưng Tô phi, tuy không có phẩm cấp chính thức, nhưng Hắc Hoàng liên tục một tuần, mỗi đêm đều ngủ lại Hương Lâm điện, thậm chí mang theo khắp nơi, một khắc cũng không rời, còn phá lệ cho phép nàng tiến vào ngự thư phòng, thương yêu cưng chiều rất rõ ràng, sau khi Thánh thượng cố ý lập Tô phi, đồn đãi ở Tây uyển lại bắt đầu ồn ào huyên náo, nửa thật nửa giả, Đức Thục Hiền tam phi vốn cố tình quan vọng, nhưng xem đại thế tựa hồ thiên về Tô phi, đành bất chấp thân phận, tạm thời buông xuống điệu bộ cùng ý khinh thường liên tiếp bái phỏng Hương Lâm điện, mưu cầu lợi ích về sau.

Mà Hàn ngự thê tại Quế Mộc viện thì nhanh chóng bị mọi người ném ra sau đầu, khôi phục không người dò hỏi như trong dĩ vãng.

“Công tử, Hắc Hoàng không tới, ngươi sao một chút phản ứng cũng không có?” Tích Thu cùng Mặc Bắc hai người ngồi xổm trong hậu viện làm cỏ, nhân lúc rảnh rỗi tán gẫu một chút.

“Hắn nếu thật sự vĩnh viễn không đến, ta đại khái sẽ hưng phấn đến dẫn hàng cao ca* đi.” Mặc Bắc cười cười, trên tay động tác không ngừng, mũ rơm tự bện che đi hơn phân nửa ánh nắng gay gắt, nhưng làm việc dưới nhiệt độ cao vẫn khiến y mồ hôi như mưa.

Dẫn hàng cao ca: Cất cao tiếng hát

“Ý của ngươi là Hắc Hoàng sẽ có thể lại đến? Chính là trong cung nghe đồn Hắc Hoàng thương yêu Tô phi đến vậy, như hình với bóng, còn nói Hắc Hoàng đã chuẩn bị lập Tô phi làm Hoàng hậu.” Tích Thu nghiêng đầu, nghĩ không ra đạo lý, công tử sao lại tự tin như thế.

“Chỉ là đồn đãi, người nọ không chính mồm nói ra thì sẽ không tính.” Tại hậu viện có một vườn rau y rất thích, ngự thiện phòng mắt cẩu khinh người, Hắc Kình mỗi lần đến, đều cấp bọn y món ăn thực ngon, Hắc Kình không đến, liền bỏ đá xuống giếng đổi thức ăn như ôi như thiu, ai.

“Công tử ngươi như thế nào chắc chắn Hắc Hoàng còn có thể lại đến, hắn sẽ không lập Tô phi làm Hoàng hậu?” Tích Thu phỏng đoán Hắc Hoàng, giống như trong nước đục bắt cá, đừng nói bắt không trúng, ngay cả lướt qua đuôi cá cũng còn không được.

“Bởi vì giống nhau.” Đại công cáo thành, Mặc Bắc đứng dậy, lấy mũ rơm quạt mát, gió nhẹ hiu hiu, cả người khoan khoái.”Vẻ mặt hắn trên yến hội nhìn nàng giống như nhìn ta mười ba năm về trước, phản ứng của Tô Nhuế. . . Cũng cùng trước kia không khác bao nhiêu, nhiều nhất hai năm, ngắn nhất một tháng, Hắc Hoàng sẽ chán thôi.” “Hàn ngự thê” đêm đó chính là tam sinh hữu hạnh, ngàn dặm chọn ra một người, có thể tham dự Bách hoa khanh hoà yến, bất quá địa vị thấp kém, đương nhiên là bồi ở vị trí thấp nhất, Hắc Kình không nhìn thấy y, y trái lại đem hết thảy nhìn rõ ràng.

“Công tử là nói kỳ thật Hắc Hoàng cũng không phải thích Tô phi đến vậy?” Là thế này phải không?

“Không, hắn thích, phi thường thích, cho nên đối đãi với nàng mới đặc biệt như thế.” Mặc Bắc thu khí cụ, đi vào trong phòng. Tích Thu càng nghe càng mơ hồ, tò mò càng tăng lên, vội vàng đuổi theo Mặc Bắc tiếp tục hỏi: “Nếu thích, vì sao công tử vẫn cho rằng Hắc Hoàng sẽ chán Tô phi?”

Mặc Bắc đối với nghi vấn này chỉ vui đùa một câu: “Bởi vì hắn lạm tình.” Không cần giải thích thêm, Tích Thu nha đầu này thông minh nhạy bén, loáng thoáng cảm nhận được thái độ Mặc Bắc đối Hắc Hoàng tựa hồ có chút biến hoá, không phải loại hảo cảm gần gũi qua thời gian dài, cũng không phải loại ngôn ngữ cơ thể có thể biểu đạt được, mà là càng trầm ổn thấu triệt.

Nếu để nàng so sánh, lúc trước công tử coi Hắc Hoàng như hồng thuỷ mãnh thú, trốn tránh còn sợ không kịp, Hắc Hoàng uy hiếp không cho y trốn, y liền hoàn toàn đem sắp xếp của Hắc Hoàng vứt ra sau đầu, ngăn cách thành hai thân xác không thể câu thông. Hiện tại công tử lại bỏ đi một tầng tuyệt đối coi thường, ánh mắt thanh minh, dường như cho dù hầu hạ Hắc Hoàng, cũng là một hồi chiến tranh ngang sức ngang tài, không phải phu cùng thiếp*, cũng không phải Hoàng cùng dân*, mà là nam tử cùng nam tử.

Phu cùng thiếp: Chồng và vợ; Hoàng cùng dân: Hoàng thượng và dân đen

“Công tử, lần trước Hắc Hoàng đến có phải phát sinh chuyện tốt hay không? Bằng không ngươi gần đây sao lại có cảm giác không giống.” Tích Thu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này, ngày ấy nàng không có mặt, không có cách nào lén nhìn trộm, thật sự đáng tiếc.

“Không có chuyện gì tốt.” Chỉ là ngoài ý muốn biết được một chuyện thực sự đánh thức tâm tư mù quáng của y mà thôi.

Bất luận mười ba năm trước hay là mười ba năm sau, bất luận y có ly khai nơi này không, bất luận quan hệ của hai người là truy đuổi, xa cách hay là tương luyến, từ thời khắc nhập Hắc gia môn kia, y trong mắt Hắc Kình đã không có cái gì gọi là công bằng, có lẽ lúc trước là bị phần bá đạo cùng nhiệt tình kia cuốn sạch đi tất thảy suy nghĩ, chung tình với hắn, tin tưởng hắn, nghe theo an ủi cùng ngạo mạn của hắn, hai năm đánh mất bản thân, lại không nhớ rõ hai người trong lúc đó rốt cuộc là vì cái gì ràng buộc sâu đến thế.

Không có, từ đầu đến cuối đều không có, chính mình chưa cho, Hắc Kình cũng vậy, bọn họ du sơn ngoạn thủy, phong hoa tuyết nguyệt, như hình với bóng, vân vũ vu sơn, có thân mật, có mặn nồng, thế nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một kích.

Đặt tay lên ngực tự vấn lòng, hồi tưởng mười một năm trước, là đoạn thời gian Hắc Kình dần dần xa cách, chính mình tha thiết chờ đợi cái gì? Là Hắc Kình hồi tâm chuyển ý, sau đó thì sao? Tiếp tục dính tại một chỗ, cùng ăn, cùng ngủ, tình nhân thời thời khắc khắc quan tâm tới mình, trân trọng mình, đây thực là điều bản thân muốn hay sao?

Nếu là một năm trước, y sẽ nói phải, nhưng hiện tại xem ra lại có vẻ nông cạn đến cực điểm.

Mặc Bắc lắc đầu, đổi một thân y sam khô mát, ngồi trước bàn điêu khắc tượng gỗ.

“Công tử ──” Tích Thu dậm chân, lòng tràn đầy hiếu kỳ chưa được thỏa mãn, ngứa ngáy khó nhịn, cố tình y lại giống như không có việc gì, một bộ dạng nhàn nhã.

“Thu Nhi ngươi chờ, trong vòng một tháng, nếu Hắc Kình tới cửa mà một thân nồng nặc hương son phấn hoặc mùi rượu bụi bặm, ngươi cứ nói ta đã ngủ, sau khi tắm rửa quay lại, mới để cho hắn tiến vào.” Không cam lòng phí thời gian mười năm kia, uổng phí vô ích, dù làm xằng bậy cũng phải quay về vốn có, Mặc Bắc khóe miệng khẽ nhếch, hiếm thấy nổi lên tâm tính kế.

Hết chương 17

Ta xì poi a~ Chương sau ấm áp hiếm thấy nhá, đi suốt nửa chặng đường mới có được 1 chương vợ chồng nhà này hoà nhã với nhau, haiz~~~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bạch Hạnh Lang

BÌNH LUẬN FACEBOOK