Bạch Dạ Mộng Ảo

Quyển 1 - Chương 12: Bỉ ngạn hoa lâm nguy

Tiểu Cửu Gia

09/05/2016

Dạ Đế xách cổ Diêm Vương từ núi Côn Luân quay về Cửu Trọng Thiên chưa đầy một khắc, tốc độ nhanh không thể nào tả nổi. Vừa đến trước cửa thư phòng hắn thẳng tay ném Diêm Vương sang một bên, trực tiếp đạp cửa đi vào.

Diêm Vương đầu óc hỗn loạn vẫn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng căn cứ theo như biểu hiện của sư phụ chắc hẳn rất nghiêm trọng, tiểu tử tự biết điều không dám lên tiếng, lặng lẽ ngồi chồm hổm bên ngoài đợi.

Thần quân hơi dùng lực khiến cho cánh cửa thư phòng nổ tung, hắn không chút để tâm đưa mắt tìm kiếm thứ quen thuộc ngay cửa sổ, cây bỉ ngạn hắn đặt chỗ đó nay đã biến mất, đôi mắt Dạ Đế mơ hồn hiện lên tơ máu tức giận. Nghĩ tới gì đó, lập tức biến mất.

Người bên ngoài phát hiện khí tức của sư phụ hắn đã không còn nữa liền lần theo mùi bám sát phía sau.

Ba người ở Cửu Trọng Đài nghe tiếng nổ vang bên dưới, trên người đã toát hết mồ hôi, chắc không phải Thần quân về đấy chứ, Tinh Phúc hoảng sợ ngồi bên cạnh Huyền Kì và Tát Không Quân bắt đầu khóc ô ô, “Thần Quân ngài ấy nói ba ngày sau mới quay về mà, bây giờ còn chưa được một ngày… Đế Quân ngài hãy cứu lấy lão thần đi, Thần Quân mà đến mạng già này làm sao mà giữ được nữa đây.”

Huyền Kì gương mặt vô cùng đau khổ, nếu là sủng vật của Dạ Đế đừng nói lão Tinh Phúc hắn cũng khó tránh khỏi liên lụy, không đúng có khi cả Tiên giới cũng chịu liên lụy mới phải. Tát Không Quân bây giờ rất muốn phá cái kết giới này bay về Tây thiên lánh nạn, Dạ Đế nổi giận hắn không dám ló mặt ra chứ đừng nói là giúp cái lão già này giảm tội. Dạ Đế hắn rất kinh khủng nha… một bồ tát bé nhỏ cộng thêm một Đế quân bị giam lỏng không là gì trong mắt vị Thần quân cường đại ấy đâu a. Tát Không Quân đề nghị: “Tinh Phúc lão mau đem cái cây này xuống thú tội với Dạ Đế đi, có khi hắn nổi lòng từ bi cho lão chết nhẹ nhàng một chút.”

Vừa nghe xong, lão ta kia gào khóc thảm thiết. “Đại nhân, lão thần vẫn chưa muốn chết.”

Huyền Kì để mặc hai người kia nói chuyện, Đế quân hết sức tập trung quan sát cây bỉ ngạn hoa trong chậu đã hóa dần thành màu đen, thầm nghĩ ra tay cũng thật tàn nhẫn. Nhìn sang Tát Không Quân, đôi mày Huyền Kì nhíu lại: “Tát Không Quân ngươi xem loại độc này rốt cuộc là như thế nào? Nếu không nhanh chóng tìm ra cách giải đợi Dạ Đế đến đây chỉ có đường chết chung.”

Bồ tát ôm đầu hét lớn: “Lão già kia mau ôm cái cây này đi đi đừng liên lụy bọn ta.”

Tinh Phúc gào khóc nhào tới ôm chân Tát Không Quân không chịu buông, bồ tát có làm cách gì cũng không hất văng người đang bám chân mình ra được, hết cách giương mắt cầu cứu Huyền Kì, thở dài: “Huyền Kì đâu phải ngươi không biết, mấy chuyện này ta chưa từng đụng qua, thêm nữa độc này quả thật lần đầu ta mới được chứng kiến…” Tinh Phúc liền mở miệng: “Dù gì bỉ ngạn kia cũng là con của Đế quân ngài, tính ra còn là cháu của Tát Không Quân bồ tát ngài đây, hai vị đại nhân lão thần khẩn cầu hai vị phải dốc sức mà cứu ô ô.”

Hai người kia ngẩn người kinh ngạc, cái loại tình tiết gì thế này.

Chớp mắt một cái, bỉ ngạn dưới đất đang ở trên tay của Dạ Đế, ba người kia vô thức lùi mấy bước giữ khoảng cách an toàn. Máu mủ ruột thịt, quan hệ họ hàng gì không quan trọng bảo vệ tánh mạng mới là việc cần thiết nhất hiện giờ, mọi chuyện Dạ Đế có thể xử lý tốt.

Dạ Đế dừng tầm mắt trên cây bỉ ngạn héo úa, đáy mắt có chút đau lòng, một phần tức giận. Thứ hắn nuôi cũng có kẻ cả gan phá hỏng, người kia hắn nhất định cho hắn sống không bằng chết.

Từ lúc Dạ Đế đến, bỉ ngạn đã phát giác ra mùi hương quen thuộc chỉ là nó không còn sức để vùng vẫy vui mừng, nó cảm giác thứ nước đang chảy trong thân thể đang dần dần bị hút cạn, ngay cả nghĩ nó cũng không đủ sức để nghĩ . Hồn phách trong bỉ ngạn hoa chậm rãi nhắm mắt an lòng, nó tin Thần quân sẽ cứu được nó, miệng khẽ lẩm bẩm hai chữ cuối cùng ‘Thần quân’, sau đó cũng ngất lịm.

Mắt Dạ Đế khẽ giựt một cái, hắn thầm nói: “Yên tâm, ngươi sẽ không chết được đâu.”

Ngoài dự định của ba người kia, Dạ Đế không hóa sét hay lửa để đuổi đánh họ, hắn mở phong ấn cho Tát Không Quân rồi đưa tay ngoắc họ đến gần. Ba người ngần ngại nhìn nhau rồi chậm rãi đi đến.



Cửu Trọng Đài vô cùng im lặng, giọng nói của Thần Quân bỗng vang lên: “Độc này ta vẫn chưa tìm ra cách hóa giải, e rằng hiện tại chỉ có thể dùng linh khí giúp nó kéo dài sự sống lúc nào hay lúc đó. Hai ngươi hãy giúp ta truyền linh khí vào.”

Tát Không Quân và Huyền Kì gật đầu tán thành, đúng là không còn cách nào khác.

“Sư phụ, là loại độc gì?” Một thanh âm trong trẻo của tiểu thiếu niên vang lên đằng sau bọn họ, Diêm Vương lúc này đã đuổi tới kịp đang dừng lại lau mồ hôi trên trán.

“Diêm Vương!” Ba người Tát Không Quân, Huyền Kì cùng Tinh Phúc xoay người đồng thanh.

Diêm Vương cười hề hề, vỗ ngực tự hào. “Chính ta, đệ tử của Dạ Đế thần quân, người vô cùng lợi hại, ngàn tiên vạn ma phải kinh sợ không ai là không nghe danh…” Ba vị đen mặt, trong lúc dầu sôi lửa bỏng có cần thiết phải giới thiệu thân thế mà ai cũng biết hay không?

“Bớt nói nhảm, tiểu tử đến rất thích hợp mau đến đây.” Dạ Đế bực bội, ánh mắt không hề rời khỏi vật đang trên tay của mình.

Tiểu tử kia gãi đầu cười bước đến, Diêm Vương vừa thấy cây bỉ ngạn hoa liền ngạc nhiên hỏi: “Sư phụ người dùng phong hình thuật phong ấn một tiểu cô nương trong đây sao?”

Dạ Đế im lặng nhướng mày nhìn người bên cạnh, hắn tin tưởng lời nói của Diêm Vương tên tiểu tử này tuy ngốc nhưng luận về pháp thuật và hiểu biết lại thông tuệ hơn người, thì ra thật sự là một tiểu cô nương! Lát sau, hắn tiếp tục cúi đầu nhìn xuống bỉ ngạn hoa.

Huyền Kì lên tiếng trả lời thay: “Là ta.”

Diêm Vương ồ một tiếng lấy tay chỉ xuống đất trong chậu, nói: “Mọi người hãy nhìn chỗ này. Người ra tay quả thật độc ác không chỉ khiến cho thân bỉ ngạn khô héo, máu của người phong ấn bên trong cũng dần bị hút cạn, hiện tại bỉ ngạn này chỉ thoi thóp chờ chết thôi. Sợ rằng hồn phách cũng không giữ được nguyên vẹn.”

Nghe xong, không ai thoát khỏi kinh sợ, Dạ Đế thật sự tức giận hơi thở lạnh lùng lan tỏa xung quanh ‘thoi thóp chờ chết, hồn phách cũng không thể nguyên vẹn’ được, rất tốt. “Nói như vậy, ngươi có cách giải?” Dạ Đế nói.

Diêm Vương suy nghĩ một chút lắc đầu, “Theo như đồ đệ thấy, độc này được luyện ra dành riêng cho thứ sư phụ đang cầm trên tay.”

‘Bộp’ một tiếng, Tinh Phúc quỳ sụp xuống đất: “Thần quân, không phải do lão thần, lão thần không biết gì cả.”

“Hừ, bổn tọa thừa biết không phải ngươi. Nhà ngươi có bao nhiêu năng lực Thần quân ta hiểu rõ.”

Tinh Phúc nhào tới ôm chân Tát Không Quân khóc, tin tưởng thì tin tưởng cớ gì lại xỉ nhục lão đến thế. Tát Không Quân lặng lẽ gào thét ‘tại sao cứ ôm chân ta, ta muốn về Tây thiên’. Huyền Kì nhắm mắt suy tính, Dạ Đế ngang ngược gây ra bao nhiêu chuyện mích lòng người khắp tam giới, kẻ thù vô kể nhưng kẻ đủ khả năng lẻn vào Cửu Trọng Thiên và luyện ra loại độc độc nhất vô nhị này chỉ đếm trên bàn tay. Nhớ tới lời Tát Không Quân ban đầu nói, Huyền Kì lập tức mở miệng: “Là Quang Thiềm gây ra sao?”



“Hắn là ai?” Diêm Vương tò mò hỏi.

“Không thể nào, trước khi rời Tinh linh giới ta đã lén mở một mê trận trước cửa chỉ cần có người bước ra chắc chắn ta sẽ biết. Hơn nữa bên cạnh hắn hiện giờ có Tuệ Thiên Thư nàng ta sẽ không để hắn dễ dàng đi nơi khác bên ngoài.” Tát Không Quân nói chắc nịnh, nhưng trong lòng hắn quả thật không yên tâm cho lắm.

“Người nào không quan trọng, trước mắt phải tìm ra biện phát cứu người.” Ánh mắt Dạ Đế đau lòng, không biết tiểu cô nương đã chịu bao nhiêu đau đớn, ban đầu hắn nên đem nó theo bên người hoặc giao cho Huyền Kì chăm sóc rồi mới nên rời đi. Những kẻ kia đều không thể chờ thêm mà hành động sớm như vậy là sơ sót nhất thời của hắn, hình như chêu đùa bọn chúng quá lâu nên bọn chúng nghĩ bản thần quân ta vô năng.

“Có cách nào không?” Nói cho cùng là con của hắn cùng Qủy Y, không có tình cũng phải có cảm. Huyền Kì nhìn vào Dạ Đế, nghĩ tên đó còn lo lắng cho con hắn còn hơn cả hắn, vậy nó sẽ không chết được đâu. Vô tình trên mặt nở một nụ cười vô sỉ.

Tát Không Quân lặng lẽ quan sát biểu cảm thay đổi của Đế Quân hắn có điểm kinh ngạc, này lại là chuyện quái gì thế? Con hắn ta gặp nạn người làm phụ thân ngang nhiên cười đê tiện như vậy… thế nhưng hắn đang cười cái gì? Vô thức Tát Không Quân mang theo Tinh Phúc lết đến gần người kia, nói sát tai hắn: “Huynh đệ con ngươi gặp nạn lại cười vui vẻ như vậy sao?”

“Huynh đệ ngươi nhìn cho kĩ đi, liệu nó có chết nổi không? Chỉ sợ có muốn vị kia cũng không cho.” Huyền Kì nhỏ giọng, tay chỉ về phía Dạ Đế. Tát Không Quân sáng tỏ liền trợn mắt, khả năng rất cao là sau này Dạ Đế Thần quân sẽ gọi Huyền Kì Đế quân một tiếng nhạc phụ đại nhân… không được hắn cũng phải kiếm con để gả cho Dạ Đế mới được.

Bên này trong lòng Dạ Đế nóng như lửa đốt, hai người đằng kia lại có nhả hứng cợt nhả như vậy, Thần quân rất không vui vẻ lập tức triệu hồi Hỏa Diễm, nguyên hình là một thanh kiếm lửa. Tát Không Quân và Huyền Kì nghi hoặc, một giây sau hiểu ra vội vàng bỏ chạy. Hỏa Diễm được mệnh phải thiêu cháy hai người kia, liền đuổi sát phía sau. Diêm Vương bịt miệng cười, một đòn giáng xuống đầu, mặt hắn liền méo mó đôi mắt rưng rưng.

“Dám khóc liền cho ngươi giống họ.” Dạ Đế hừ lạnh.

Diêm Vương quả thực không dám khóc, tính mạng của sư mẫu dĩ nhiên quang trọng hơn tính mạng của hắn. Vì vậy sư phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua giống mọi khi. Cười hề hề nhìn cây bỉ ngạn hoa, nhạc mẫu tương lai nha đồ nhi sẽ tận lực: “Sư phụ, đệ tử có một biện pháp tuy nhiên không dám chắc sẽ cứu thoát sư mẫu.”

Hai từ ‘sư mẫu’ khiến cho Dạ Đế phải đen mặt, hiện tại vẫn chưa phải lúc trừng trị những tên này. “Như thế nào?”

“Phiền sư phụ đưa sư mẫu cho đồ đệ xem xét một chút.”

Dạ Đế đặt bỉ ngạn vào tay Diêm Vương. Diêm Vương tỉ mỉ quan sát, bàn tay hắn chạm vào nơi nào trên thân mình bỉ ngạn nơi đó đều chảy ra thứ nước màu đỏ, hắn cau mày còn Dạ Đế đau lòng. “Có thể giải phong ấn đưa sư mẫu ra ngoài được không thưa sư phụ?”

“Không thể, phong hình thuật phong ấn năm trăm năm hiện tại còn thiếu một tháng nữa.” Nghĩ đến chuyện Huyền Kì phong ấn con hắn bằng Phong hình thuật Dạ Đế tức giận hơn nữa, Hỏa Diễm càng bùng cháy mạnh mẽ dí sát theo hai người kia.

Tát Không Quân hét lên: “Dạ Đế bình tĩnh đừng nóng giận.”

Huyền Kì cười khổ. Sau này hắn nhất định sẽ nhờ con hắn trả thù.

“Vậy quả thực khó xử, nếu tách được người ra chỉ cần giải độc trực tiếp cho cô nương ấy, thế nhưng bây giờ vừa phải cứu sống bỉ ngạn vừa phải giải độc…” Diêm Vương gãi đầu, khó khăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Dạ Mộng Ảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook