Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Chương 15

Ta Siêu Hố

04/09/2020

"Tiên... Tiên... ăn...ngon..." Tiểu Bạch bị chua đến nheo mắt, nhưng vẫn nhe răng cười, trước kia thường xuyên không nhặt được thức ăn dư thừa ngoài đường, lại giành ăn không được với chó, tiểu cô nương mệt lả dựa vào một cái cây phía sau miếu hoang, bên dưới lăn lông lốc những quả đã quá chín nên tự rụng, hoặc là do bị gió mạnh thổi rơi. Lúc cực kỳ đói, dù không biết những quả này có ăn được hay không, tiểu cô nương vẫn nhặt chúng lên lau đi những hạt cát bị ín trên vỏ, sau đó thử tính cắn một ngụm nhỏ.

Chát chát, hơi ngọt. Đôi mắt tiểu cô nương sáng lên, há miệng ngậm quả quả vào miệng, sau đó nhặt đầy cõi lòng quả quả chạy vào miếu hoang đưa hết cho lão lão, sau đó tiểu cô nương sẽ được nghe lão lão kể một câu chuyện nhỏ, nói với cho tiểu Bạch biết đây là quả gì.

Thiếu niên nhạy cảm phát hiện cảm xúc của tiểu Bạch đột nhiên trầm xuống, cậu cong lưỡi chép miệng một tiếng.

"Sao vậy?" Không phải là bị quả táo chua đến đau răng đi.

"Bạch... Bạch...nhớ... lão... lão..." Tiểu hài tử vốn chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, huống chi từ lúc tiểu cô nương có thể bò, có thể ghi nhớ sự vật, đều xoay quanh lão lão, có thể nói, nếu không phải nghe chính lão lão nói chán ghét, tiểu cô nương cho dù rất thích Tiên Tiên, cũng vẫn lựa chọn ở lại bên người lão lão.

Bởi trong tiềm thức của tiểu Bạch, lão lão chính là gia.

Tiên Tiên dù tốt, lại vẫn sẽ có khoảng cách. Tiểu cô nương lưu luyến là do quá cô đơn, bởi sự xuất hiện và thái độ đối xử của thiếu niên quá mức tốt đẹp, tốt đẹp như ước mơ hàng đêm của tiểu Bạch, mong ước ngoài lão lão ra sẽ vẫn có người có thể nói chuyện giúp đỡ mình.

Long tộc thiếu niên không hiểu nhân loại ấu tể phức tạp cảm giác, cậu cho rằng tiểu Bạch lưu luyến là muốn theo mình. Thiếu niên vô tình mở ra then chốt bi kịch, nhưng lại có tâm bỏ thứ tạo ra một chốn bình yên cho riêng tiểu Bạch.

Âu cũng định số.

Long Thất không thể tin quay đầu nhìn tiểu Bạch, cậu trước giờ luôn là tính tình có thù tất báo, tình cảnh tiểu Bạch bị đâm nằm co rút trong vũng máu chỉ như vừa trải qua trong giây phút, bây giờ tiểu cô nương hết đau, nói nhớ lão già khốn khiếp ấy là ý tứ gì? Là ai ôm chặt cậu không buông, muốn ở bên cậu, muốn nuôi dưỡng cậu???

Tác giả: Thiếu niên có gì đó sai sai đó.

"Nhưng... lão... lão...chán... ghét... Bạch... Bạch,... Bạch... Bạch...đau,... lão... lão... không...cần... Bạch... Bạch... nữa. Chỉ... có... Tiên... Tiên...cần... Bạch... Bạch..., Bạch... Bạch... thích... Tiên... Tiên..." Tiểu hài tử cảm xúc bi thương đến mau, đi cũng mau. Tiểu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt vụt sáng vụt sáng nhìn chăm chú vào thiếu niên.

Cảm giác đang bay trên Cửu Vân Thiên rồi bị mạnh kéo rơi xuống sau đó lại được đẩy lên chính là cảm giác giờ phút này của thiếu niên. Phải nói là cực kỳ kích thích cảm xúc, thiếu niên nghe thoang thoảng hương vị thơm ngọt trong gió nhẹ, bất giác cúi thấp đầu, gần sát, lại gần thêm một chút, khi chóp mũi cả hai đụng vào nhau, thiếu niên cong môi cười, cọ cọ xát. Đây là tiểu động tác yêu thương tiểu Long của Long Mẫu. Sau này, tất nhiên Long Mẫu vẫn muốn thể hiện, chỉ là tiểu Ma Vương phản nghịch không muốn làm hành động ấu trĩ trẻ con đó.

"Thương thương."

Tiểu hài tử hiếu học, tiểu Bạch cảm thấy rất thích hành động ấm áp này, tiểu cô nương học theo cong môi cười, mũi nhỏ thấp tẹt cọ xát với mũi cao thẳng của Tiên Tiên.

"Thương thương."

"Khụ!" Nghe tiếng động, thiếu niên đỏ bừng mặt quay đầu, quẫn bách hô.

"Đại ca. Sao huynh tới không gọi đệ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook