Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Chương 14

Ta Siêu Hố

03/09/2020

Trời Xuân mau sáng, gió se se lạnh thổi đung đưa từng nhánh cây, một giọt sương trong suốt cũng theo đó lăn trượt xuống đất, thấm ướt một điểm tròn nho nhỏ. Trên bãi đất rộng rãi mọc từng bụi cỏ cao cao quá nửa đầu gối người trưởng thành, thấp thoáng có bóng dáng tiểu động vật lướt qua, có con thỏ nhỏ còn đung đưa đôi mắt to tròn nhìn hai người lạ mới đến tối hôm qua.

Tiểu Bạch ôm chặt thiếu niên ngủ một đêm không còn mộng mị, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân nằm trong lòng Tiên Tiên khiến tiểu cô nương rơi vào trạng thái ngơ ngác, hai mắt nhỏ căng to như mắt mèo.

"Làm sao? Tiểu Biết Biết." Long Thất cong môi, một đêm ngồi ngắm tiểu ấu tể đối với cậu dường như chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn không cảm thấy mệt, chỉ có chút cảm giác vui vẻ, trên người tiểu Bạch có một mùi hương nhàn nhạt sữa rất đặc biệt, chỉ có khi tiếp xúc thân mật mới ngửi thấy, mùi hương khiến cậu không tự chủ cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm vai kề cần cổ hít một hơi, hít hít dần đến trên mặt, hai má tiểu Bạch cũng hương, hít xong lại càng thấy thích, lâu lâu cậu lại vùi đầu hít sâu một hơi, có lúc còn không tự chủ triển lộ bản năng thần long, thè lưỡi liếm. Chỉ là lúc đó tiểu Bạch đã ngủ say nên không biết.

"Tiên... Tiên... Bạch... Bạch...là... tiểu... Bạch... mà,... không... phải... tiểu... Biết... Biết..." Tiểu cô nương tỉnh táo lại, nãi thanh chậm rãi sửa đúng lại cho Tiên Tiên.

Lại không ngờ nhìn thấy Tiên Tiên bật cười, giọng thiếu niên sảng khoái cười tỏa nhiệt, sưởi ấm khắp người tiểu Bạch. Vốn định nói gì, thiếu niên kịp thời dừng lại, nụ cười cũng thu liễm.

Bỏ đi.

Chuyện tối qua cũng không phải việc gì tốt. Giờ chỉ cần chờ đại ca đưa Thủy Ngọc quả đến đây, bản thân lập tức có thể đưa tiểu Bạch về phủ.

"Đúng nha. Là tiểu Bạch Bạch. Đói đi? Ta đi kiếm thức ăn."

Tiểu cô nương nghe đến đó, vội vàng đứng dậy lắc lắc đầu.

"Bạch... Bạch...đi... kiếm... thức... ăn...cho... Tiên... Tiên..."

"A?" Thiếu niên nhịn không được lại muốn cười, tiểu ấu tể thật sự rất khả ái, lại muốn dưỡng lại cậu nha.

"Tiểu Bạch tính nhặt cỏ ở đây cho ta ăn sao?"

Lúc này tiểu Bạch mới nhận ra nơi này không phải Khê Hà trấn, tiểu cô nương luống cuống vặn vẹo mấy ngón tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Thiếu niên ác thú vị ngắm nhìn biểu cảm sinh động trên mặt tiểu ấu tể, không ngờ tiểu ấu tể đang suy sụp đột nhiên sáng mắt lên, tay chân ngắn ngủn dùng sức trèo xuống giường, sau đó 'bịch bịch!' chạy lẩn vào trong bụi cỏ cao.

"Bạch Bạch?" Tình huống tiểu Bạch sẽ ngoan ngoãn dựa vào người cậu đòi ăn đâu? Người chạy đi mất cái gì? Thiếu niên có chút thất vọng hít sâu một hơi, chỉ có mùi không khí lạnh lẽo, hoàn toàn không đủ lấp đầy trái tim đang muốn hấp hương nãi trên người tiểu Bạch của ai kia.

Thiếu niên xụ mặt đi về hướng tiểu Bạch biến mất, bụi cỏ đối với tiểu Bạch là rất cao cũng chỉ tới đầu gối của cậu. Đi một lúc, thiếu niên đã đến bìa rừng.

"Bạch Bạch?"

"Tiên... Tiên..., tiểu... Bạch... ở... đây..." Đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thiếu niên trợn mắt nhìn tiểu đoàn Bạch Bạch đang đu đeo trên cành cây cao.

Tiểu cô nương còn không biết thiếu niên đang lo lắng, vui vẻ vô cùng dùng một bàn tay ôm cành cây giữ thăng bằng, một tay khác móc móc từ trong người ra một quả táo nhỏ.

"Tiên... Tiên..., Bạch... Bạch...hái... quả...táo...cho... Tiên... Tiên..."

Lúc này thiếu niên đã tỉnh táo lại, cậu nhún chân phi người lên, dẫm lên tán lá trước mặt tiểu Bạch, phong thái còn chưa kịp thể hiện đã nghe tiếng 'răng rắc'. Thiếu niên kịp phản ứng xoay người xách cổ áo tiểu Bạch nhảy lên một cành cây vững chắc hơn. Thả tiểu Bạch ngồi xuống, tiểu cô nương không biết sợ ngồi xuống còn đung đưa hai chân nhỏ, tay cầm chắc quả táo cười hớn hở.

"Tiên... Tiên..., ăn...quả... táo..."

Đối mặt với vẻ mặt cười vui vẻ đó, thiếu niên chỉ có thể thỏa hiệp ngồi xuống, bàn tay thon dài cầm lấy quả táo xanh, cắn một ngụm.

Tốt chua.

----

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tình cảm giữa tiểu Bạch và thiếu niên hiện giờ giống như bạn tiện tay cứu một tiểu vật nhỏ, vật nhỏ bị chủ nhân từ bỏ làm tổn thương, bạn tùy tay đưa chút ấm áp và quan tâm, vật nhỏ lại mở lòng coi bạn là cả bầu trời. Liệu bạn có thể để nó quay trở lại bóng tối vực sâu nữa sao?

Thiếu niên nhận được nhiều tình cảm đến vậy, thiếu niên cũng sẵn sàng lấy thần cách ra hứa hẹn. Ai không hiểu có thể cười, Long Thất không care. Thiếu niên chính là ngầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook