Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Chương 12

Ta Siêu Hố

02/09/2020

"Ngủ đi, Bạch Bạch." Đang mơ màng suy nghĩ, tiểu Bạch nghe được giọng nói của Tiên Tiên, sau đó cả người rơi vào một nơi rất ấm áp, có mùi hương trên người của Tiên Tiên, thoải mái an tâm khiến tiểu Bạch lập tức thả lỏng cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Long Thất lấy ra một cái giường lớn, phía trên rải đầy kì trân dị bảo, là tiểu đồ chơi ưa thích của cậu khi nằm ngủ, long tộc da dày thịt béo không cảm thấy cộm, nhưng tiểu Bạch chỉ là tiểu ấu tể nhân tộc yếu ớt. Thiếu niên phất tay, đống đồ giá trị liên thành lập tức dạt tới cuối giường. Không có kì trân dị bảo chiếm chỗ, chiếc giường rộng càng thêm rộng rãi thoải mái, thiếu niên đặt tiểu Bạch nằm xuống giữa giường, lại phủ lên cho tiểu cô nương một đoàn mao nhung nhung đầy màu sắc sặc sỡ, nếu có một Phụng Thần ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là lông tơ của tiểu Phụng Hoàng a. Cũng chính là chiến tích của hỗn thế Ma vương Long Thất khi chỉ là tiểu Long.

Mấy trăm năm về trước, tiểu Long Thất mới tầm tuổi của nhân tộc lên năm đã nổi tiếng kiêu căng ương ngạnh, có lần được Long Đế dẫn đến Phụng Hoàng Tê Sơn du ngoạn, ở đây chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, tiểu Long Thất đã khiến tiểu nhi tử Phụng Cung của Phụng Vương trở thành một tiểu Phụng Hoàng trụi lông. Tiểu Phụng Cung khóc đến thiên hôn địa ám, Long Đế phải xuất rất nhiều huyết mới bãi bình được chuyện này. Từ đó, Long Thất bị liệt vào sổ đen của Phụng Hoàng Tê Sơn.

Qua mấy trăm năm, tiểu Ma Vương đã trở thành thiếu niên, những gai góc phản nghịch đều đã chơi chán, thiếu niên bắt đầu học được cách chăm sóc cho tiểu ấu tể của mình, nhìn vẻ mặt ngủ thơm ngọt của tiểu Bạch, Long Thất cũng thả lỏng bản thân nằm ngã xuống một bên. Mất máu trong tim khiến vẻ mặt cậu hơi nhăn lại, một tay che lồng ngực đã tự động khép lại miệng vết thương, một tay che trán, hai mắt khép hờ.

"Ra đi." Trong không gian im ắng, thiếu niên bất ngờ nói một câu.

"Đại thần tìm lão có chuyện chi cần làm sao?" Cho dù vẻ ngoài của lão thổ địa đã rất lão, nhưng chức vụ của lão lại bé đến không thể so sánh với thiếu niên trước mặt, nên lão thổ địa hạ rất thấp tư thái đáp lời.

"Ta muốn biết khi ta rời khỏi đây thì đã xảy ra chuyện gì? Kể cả chuyện của tiểu Bạch từ khi mới sinh đến nay."

Đã quyết tâm muốn nuôi dưỡng tiểu Bạch, thiếu niên vốn dĩ không muốn tra cứu chuyện thân thế của tiểu ấu tể, dù sao tiểu ấu tể đã bị phụ mẫu bỏ rơi, không đáng để cậu tốn thời gian lắng nghe, nhưng trong đầu lại lái không đi hình ảnh tiểu Bạch bị thanh chuỷ thủ đâm suýt chút nữa cứu lại không kịp. Chỉ cần bản thân đến muộn một chút, hoặc là giọt máu không dính vào sợi tóc của cậu, thì chờ cậu quay trở về sẽ là cảnh tượng gì? Long Thất càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng khó chịu đến mức long khí xao động, trái tim ngay ngực lại ẩn ẩn đau.

Lão thổ địa quản hạt vùng đất này đương nhiên biết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, vừa nghe đến phương diện sở trường của mình, lão thổ địa lập tức nhẹ nhõm vuốt ve chùm râu, mồm năm miệng mười kể rõ tất tần tật, đến chuyện của tiểu Bạch thì còn lôi gia phả mười đời tổ tông, hai bên nội ngoại ra kể hết. Thiếu niên nghe đến gân rồng giật giật, chân có chút ngứa, nếu là cậu của một trăm năm trước hoặc là chỉ cần quay lại thời gian sáng nay thôi thì ông lão thổ địa đã bị Chân Long đạp bay từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bạch Cốt Khô Lâu: Mộ Đế Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook