Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bách Cầm Sơn Chủ
Quỷ Diện Lang Nha

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Thừa Ân được dì chỉ vẽ đường đi nước bước, theo đó chàng băng rừng vượt suối, lặng lội theo lối đường tắt tìm đến Linh Sơn.

Diệp Tố Minh nhiều lần căn dặn chàng trên đường đi không được xen vào những chuyện thị phi giang hồ, cốt sao càng chóng đến Chính Nghĩa bang, tìm cách gia nhập vào bang hội này, từ đó điều tra tung tích của bí kíp Lục gia.

Thừa Ân nóng lòng lo cho sinh mạng toàn gia Thanh Long tiêu cục nên đi bất kể ngày đêm, đó ăn lương khô, khát uống nước suối, ba ngày sau chàng đã vượt được gần một phần tư quãng đường, theo đó mà tính thì thời hạn ba mươi chín ngày cho chàng cũng không đến nỗi trễ.

Buổi chiều ngày thứ tư, chàng nghỉ chân bên một bờ suối vắng, mở bọc lấy lương khô ra lót dạ, vô tình nhìn thấy ống trúc lăn ra liền cầm lên xem thử.

Thật ra, vật ở trong người chàng từ mấy ngày qua nhưng chưa bao giờ chàng nhìn nó kỹ. Bởi Thừa Ân tính tình ngay thẳng mặc dù có chút tò mò nhưng vì nghĩ vật không phải của mình nên không muốn quan tâm tới.

Lần này cầm ống trúc trên tay, nhìn thấy nước trúc lâu ngày bóng loáng, lóng lành màu xanh lại có dấu niêm phong cẩn thận khiến chàng không khỏi thắc mắc, tự hỏi vật gì ở ống trúc mà khiến cho giang hồ tranh đoạt, nặng mùi tử khí đến dường ấy.

Nếu là người khác chắc sẽ không kềm được lòng tham, hoặc chí í là vì tính tò mò sẽ mở ra xem. Nhưng Lục Thừa Ân vốn có dòng máu quang minh lỗi lạc của người cha từng là Minh chủ võ lâm, lại được sự dạy dỗ tinh tế của Ngọc Nữ Linh Sơn vang bóng một thời, nên chàng có thừa cái khí chất của bậc đại trượng phu, hành động đường đường chính chính.

Vả chăng, đối với Thừa Ân lúc này chẳng có bảo vật gì quý giá đáng quan tâm hơn là pho bí kíp gia truyền “Quy Nguyên thần công”. Chàng vừa định cất ống trúc vào bọc thì xẹt một tiếng, một con nhím từ trong rừng lăn vù đến trước mặt chàng.

Con nhím lăn với tốc độ rất nhanh khiến Thừa Ân chưa hết ngạc nhiên thì thân hình nó bung ra biến thành một lão già lùn tịt.

Lão lùn cả người đầy râu tóc ngoác miệng nhìn chàng cười :

- Hì... hì Lão phu theo dấu ngươi thật cực khổ.

Lão chính là Thổ Hành Vương Trương Tử Thông, vì không cam tâm mất bảo vật nên lần mò theo dõi, cuối cùng lão lại có cơ hội đoạt lại bảo vật.

Lục Thừa Ân sau lúc bàng hoàng đã bình tâm trở lại. Tuy thân hình Trương Tử Thông loắt choắt trông rất buồn cười nhưng Thừa Ân vẫn chấp tay cung kính với lão :

- Tiền bối sao phải theo vãn bối?

Trương Tử Thông từ xưa đến giờ hễ gặp người là bị chọc ghẹo khinh lờn, ngoài những kẻ biết danh sợ lão ra thì chẳng ai là không vì dị tướng của lão mà buông vài câu trêu cợt. Lần này lão được một chàng trai trẻ tuấn tú trọng thị khiến lão vô cùng thích thú, cười rung cả râu tóc :

- Ha ha... Tốt lắm... Tốt lắm! Tiểu tử rất ngoan.

Dứt lời, lão chỉ tay vào ống trúc, nói tiếp :

- Lão phu vì vật đó mà theo ngươi.

Thừa Ân giật mình nhưng lấy lại vẻ bình tĩnh thật nhanh :

- Tiền bối! Nếu không phải vật của mình thì chớ tranh đoạt làm gì?

- Ngươi làm sao biết nó không phải là vật của ta?

- Vật này vãn bối nhận được từ tay của một người khác.

- Ta biết! Thế ngươi có biết trong ống trúc đó đựng thứ gì không?

- Vãn bối không biết.

- Sao ngươi không mở ra xem thử?

- Vật này không thuộc về vãn bối thì không cần phải biết nó là cái gì.

Lão già lùn gật gù cái đầu có cái cần cổ ngắn ngủn làm cho cả thân hình lão chuyển động trông rất buồn cười.

- Tiểu tử! Lão phu thích ngươi rồi đó. Ta cho ngươi biết trong ống trúc chính là Lang Nha bí lục, một môn võ công tối thượng của Quỷ Diện Lang Nha. Thôi, ngươi giao ống trúc đó cho lão phu, rồi hai chúng ta tìm chỗ vắng vẻ nghiên cứu võ học trong bí kíp, may ra thành sự thì xuất đạo giang hồ ngạo thị một chuyến cho vui.

Lục Thừa Ân nghe đến bí kíp thì nghĩ tới gia thù, bất giác run giọng hỏi :

- Lang Nha bí lục so với “Quy Nguyên thần công” thì như thế nào?

- Cái này... thật khó mà nói. Có điều Quỷ Diện Lang Nha từng bại dưới tay Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong, không hiểu vì võ công kém tinh hay vì tu luyện không bằng.

Thừa Ân nghe nói cha mình từng thắng chủ nhân của pho bí kíp này thì tâm thần thơ thới, lấy làm vui vẻ. Chàng chưa kịp nói gì thì bỗng trong rừng vang lên tiếng sói tru nghe rất rùng rợn. Có một điều là tiếng tru này thoạt đầu ở rất xa xa, trong tích tắc đã đến rất gần, nếu là loài chó sói thông thường thì không thể có tốc độ di chuyển kinh người như thế.

Trương Tử Thông nghe tiếng tru đó thì mặt mày thất sắc, tay chân run run lậy bẩy :

- Không xong... không xong rồi! Hãy chạy cho mau!

Lão chưa kịp động thân thì tiếng quát cùng với bóng người đến nhanh như quỷ hiện :

- Ngươi chạy đi đâu?

Người đó đứng cách Trương Tử Thông không đầy một thước khiến lão đứng ngẩn ra chẳng còn nghĩ đến chuyện chạy nữa. Thì ra tiếng tru vừa rồi không phải của chó sói mà chính là tiếng hú của hắn.

Nhân vật vừa mới xuất hiện chẳng những có tiếng hú hệt như loài sói mà cả gương mặt của hắn cũng mang những đường nét điển hình của một con chó sói.

Lão mặc chiếc áo lông sói, đôi tay dài khẳng khiu với những móng vuốt nhọn hoắc.

Mồm lão nhô ra dài ngoằng trên gương mặt loắt choắt. Hàm răng trên mọc ra hai chiếc răng nanh hệt như răng sói. Đặc biệt trên mặt lão có một vệt sẹo dài vắt ngang từ chân mày, vết thương do kiếm tạo ra làm hỏng của lão một con mắt.

Lục Thừa Ân tuy lần đầu bước chân ra giang hồ, nhưng nhờ được sự dạy dỗ của đệ nhất nữ võ lâm thiên hạ Diệp Tố Minh nên đối với những kiến thức giang hồ chàng không đến nỗi khờ khạo lắm. Vừa nhìn thấy nhân vật này thì chàng cũng run rẩy toàn thân không kém gì họ Trương.

Lão già mặc áo lông sói xạ tia mắt lang độc từ con mắt duy nhất vào người Thừa Ân không chớp. Gương mặt lão khích động biến chuyển từ xanh sang đỏ rồi trở lại xanh chứng tỏ lão đang bị kích động mạnh.

Cuối cùng, lão cất tiếng khe khé :

- Tiểu tử! Ngươi là gì của Lục Thừa Phong?

Thừa Ân có nằm mơ cũng không ngờ lão mặt sói này lại hỏi một câu thấu tâm can như thế. Tuy nhiên chàng là người có tâm cơ mẫn tiệp, đối với mọi sự việc cho dù hung hiểm đến đâu cũng giữ được vẻ bình tĩnh hơn người. Chàng điềm nhiên đáp :

- Vãn bối không biết ai là Lục Thừa Phong.

- Ngươi nói láo.

- Vãn bối không biết nói dối bao giờ.

- Tên họ ngươi là gì?

- Vãn bối mồ côi cha mẹ, chẳng được đặt tên, chỉ biết mọi người quen gọi là Tiểu Ngưu.

Lão già mặt sói vẫn chăm chú nhìn chàng. Một lúc sau, lão chợt thở dài than khẽ :

- Giống thật... giống thật...

Trong lúc lão đang bận suy nghĩ thì Trương Tử Thông đưa mắt nháy khẽ với Thừa Ân, ý ra dấu bảo chàng thừa cơ chạy đi,rồi đó lão cũng động thân đánh bài tẩu mã.

Không ngờ lão mặt sói thủ đoạn cao cường, lão chỉ khẽ ngoắc tay một cái thì thân hình bé tẹo của Trương Tử Thông như bị nam châm hút dội ngược trở lại té ngửa xuống đất.

- Ngươi chạy đi đâu?

Họ Trương nhân cơ hội đó liền cuộn tròn thân người lại lăn xẹt đi, đó là tuyệt kỷ địa hành của lão, chỉ xử dụng trong lúc nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên lần này họ Trương đã gặp phải đại sát tinh. Lão già mặt sói không cử động mà thân hình xẹt đi như bóng quỷ. Lão chận đầu, khoá đuôi, thân ảnh mờ mịt nhanh nhẹn phi thường, khiến Trương Tử Thông ở dưới đất cứ lăn qua lăn lại như quả cầu bị người ta đá.

Sau một lúc đóng tuồng, lão mặt sói liền quát lên :

- Hiện nguyên hình đi!

Cùng với lời nói, lão quét ra một cước nhanh như gió, Trương Tử Thông mặc dù tránh được nhưng quả nhiên đã hiện hình không dám chơi trò con nhím lăn tròn nữa.

Họ Trương biết mình khó lòng trốn thoát nên miễn cưỡng hỏi :

- Quỷ Diện Lang Nha! Ngươi muốn gì đây?

Thì ra, lão già mặt sói chính là Quỷ Diện Lang Nha, chủ nhân Lang Nha bí lục mà Thừa Ân đang giữ trong mình.

Nói về lai lịch Quỷ Diện Lang Nha, cách đây ba mươi năm lão đã lừng danh trên giang hồ. Theo lời đồn đãi thì lão từ nhỏ sống trong rừng sâu, uống sữa sói mà sống. Từ đó, lão làm bạn với bầy sói dữ, nghiên cứu các đặc tính của sói mà chế ra pho Lang Nha bí lục.

Hỗn danh Quỷ Diện Lang Nha chỉ xuất hiện sau khi giao đấu với Lục Thừa Phong bị trúng một kiếm giữa mặt làm hỏng một con mắt.

Không biết bằng cách nào mà Trương Tử Thông trộm được bí kíp võ công của lão rồi chui vào rừng sâu nghiên cứu mười mấy năm, nhưng rốt cuộc vẫn không lãnh hội được một chút thành tựu nào.

Nguyên Lang Nha bí lục là dựa theo các tập tính săn mồi, phòng thủ khi gặp cường địch của loài sói hoang, chỉ có người sống với sói như Quỷ Diện Lang Nha mới hiểu rõ đường lối mà sáng tạo, tập tành nên những lối đánh quái dị đó. Thổ Hành Vương thân thể lùn tịt, đầu óc cũng không lấy gì làm thông minh lắm nên dĩ nhiên không thể luyện thành tuyệt kỹ.

Quỷ Diện Lang Nha mười mấy năm lặn lội khắp hai miền đại giang Nam Bắc thu hồi bí kíp, nhưng họ Trương ẩn thân quá kỹ nên lão không thể tìm ra.

Ngày hôm nay quỷ thần xui khiến đưa lão tới đây, không ngờ lại tình cờ lại bắt gặp hung thủ, tìm lại được bảo vật. Thì ra trong ống trúc kia chính là Lang Nha bí lục, môn võ công tối thượng của Quỷ Diện Lang Nha, người có thể là nhân vật số hai trên giang hồ, chỉ đứng sau cố Minh chủ Lục Thừa Phong, điều đó giải thích vì sao từ Trương Tử Thông, Chính Nghĩa bang đến Địa Ngục môn đều muốn có được nó. Xem ra, tổng tiêu đầu Đàm Chấn Hưng và các huynh đệ của lão bị họa sát thân là điều dễ hiểu.

Riêng Lục Thừa Ân, ngày nào còn giữ Lang Nha bí lục trong mình là ngày đó chàng khó mà yên thân.

Trở lại với cục diện đang diễn ra, Quỷ Diện Lang Nha xạ con mắt duy nhất đầy vẻ ác độc vào người Trương Tử Thông, cười gằn :

- Thằng lùn khốn khiếp kia! Mày có hai tội chết, biết không?

- Lão phu làm gì mà mang hai tội chết?

- Thứ nhất: mày to gan dám lẻn vào Lang Nha động ăn trộm bí kíp, tội không thể tha.

- Nguơi làm sao biết bí lục do lão phu lấy?

- Cái lối đào hầm khoét vách của ngươi, lão còn lạ gì.

Trương Tử Thông biết có chối cũng không xong liền ngửa cổ cười lớn :

- Ha ha... Tưởng trên giang hồ cũng chỉ có mỗi lão phu mới vào tận Lang Nha động lấy được báu vật của Quỷ Diện Lang Nha ngươi.

- Điều đó thì đúng! Lão phu có lời khen ngươi đó. Tội chết thứ hai: vừa rồi ngươi lẻo mép dám nhắc lại chuyện lão phu bại dưới tay Lục Thừa Phong, đó là điều đại kỵ của lão phu, không thể tha cho ngươi được.

Quỷ Diện Lang Nha tuy là ma đầu giết người không chớp mắt nhưng lão không phải bạ đâu giết đó. Trước khi ra tay, bao giờ lão cũng hài tội đối phương, tự xem mình là kẻ giết người có lý do. Vì thế, mặc dù trong lòng đã nổi sát khí, đối với Trương Tử Thông, lão oán hận thấu xuơng nhưng vẫn tốn thời gian dài dòng giải thích này nọ.

Vừa nói xong thì lão không kềm được hung tính nữa, đôi mắt đỏ ngầu như máu, mồm quát lên :

- Nạp mạng cho ta!

Bùng...

Không nhìn thấy lão ra chiêu, kỳ thực là lão đánh quá nhanh. Trương Tử Thông mặc dù cũng là tay hữu danh trên giang hồ nhưng hầu như không có một cơ hội kháng cự nào.

Sau tiếng nổ ấy thì thân hình của lão bay ngang đập mạnh vào một gốc cây làm đám lá vàng rơi lả tả. Nhìn lại thì thấy Trương Tử Thông đã nằm chết thẳng cẳng. Thật ghê gớm thay cho cái công lực nghiêng trời lệch đất của Quỷ Diện Lang Nha.

Tuy nhiên lão vẫn chưa dừng lại ở đó. Bàn tay lão vung ra rồi rụt về, sử dụng tuyệt kỹ cách không đoạt vật, nhanh như chớp lôi cái xác Trương Tử Thông bay vèo vào tay lão.

Quỷ Diện Lang Nha là sói thành tinh, sống với sói, tru tiếng sói, võ công cũng của sói nên lối ra tay giết người cũng đặc biệt hung tợn như lang sói. Lão nắm hai chân Trương Tử Thông định xé làm hai mảnh, chợt có tiếng quát xé không gian :

- Dừng tay!

Thừa Ân thấy lão lùn không phải hạng người hung ác, lại thêm có tình cảm vì thân hình dị tật của lão nên không nỡ nhìn lão chết mà còn bị người ta xé xác, nên chàng liều mạng nhảy xổ vào người Quỷ Diện Lang Nha mà đánh.

Thừa Ân không thừa cơ bỏ chạy, lại còn ra tay cứu người không quen biết là bởi vì trong chàng có dòng máu hào hiệp của người cha Lục Thừa Phong.

Quỷ Diện Lang Nha tất nhiên đâu xem chàng ra gì, lão hừ nhạt trong cổ, vung tay đánh ngược về phía sau. Cái đánh của lão tuy nhẹ nhàng nhưng cũng mang tiềm lực ghê gớm của một tay võ công thượng thặng, tưởng đâu Lục Thừa Ân không chết thì cũng gãy xương, hộc máu. Nào ngờ chỉ nghe bộp một tiếng, thân hình chàng khựng lại, khẽ lắc lư rồi vẫn bình yên như không.

Quỷ Diện Lang Nha nghe bàn tay hơi đau, kinh ngạc kêu lên :

- Ối chà!

Lão quay lại trợn mắt nhìn chàng, qua đó cũng quên luôn việc xé xác Trương Tử Thông, tuy nhiên tay lão vẫn xách họ Trương như một con gà.

Trương Tử Thông cách đây mấy ngày giả chết trước hai môn đồ Chính Nghĩa bang, đó là nhờ lão có môn quái công Quy Tức đại pháp, tạm thời phong bế kinh mạch, tắt thở như người chết thật.

Sau đó lão bất ngờ ra tay tập kích đối phương mới giữ được mạng sống. Ngày hôm nay họ Trương cũng dùng Quy Tức đại pháp giả chết, nhưng ở trong tay đại ma đầu Quỷ Diện Lang Nha lão đâu dám sống dậy đánh lén. Tuy lão giống như xác chết nhưng mọi việc diễn ra lão đều nghe hết thảy.

Lúc Quỷ Diện Lang Nha sắp xé xác lão thì hồn vía lão lên mây, chút xíu nữa công phu Quy Tức mất công hiệu, cũng may nhờ có Thừa Ân can thiệp kịp thời nên lão cố gắng tiếp tục giả chết, dù vậy lão vẫn sợ muốn tè cả ra quần.

Quỷ Diện Lang Nha một chưởng không làm gì được anh chàng có tên Tiểu Ngưu quê mùa thì trong lòng sinh nghi quát hỏi :

- Tiểu tử! Sư phụ ngươi là ai?

Thừa Ân đối với hành động nhẫn tâm của lão đã có phần chán ghét nên lạnh lùng đáp :

- Tại hạ không có sư môn.

- Nói láo!

- Tin hay không là tùy tiền bối!

- Được, để lão phu xé xác thằng lùn này rồi tính sổ với ngươi sau.

- Người ta đã chết rồi, tiền bối sao còn hành hạ thêm làm gì?

- Đó là quy luật của lão phu.

- Làm sao lại có thứ quy luật tàn ác như thế?

- Ha ha... Lão phu nếu không nhẫn tâm ác độc thì sao gọi là Quỷ Diện Lang Nha.

Thừa Ân bướng bỉnh hỏi :

- Dù sao thì tại hạ cũng không để tiền bối làm càn.

- Ngươi tưởng có thể ngăn được lão phu sao? Ngươi có bản lĩnh gì thì thử đem ra thi thố xem!

- Tại hạ không biết võ công, tuy nhiên cũng không vì thế mà rút lại lời đã nói.

Quỷ Diện Lang Nha lúc này đối với chàng thiếu niên tuổi trẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Đầu óc bá đạo của lão bỗng nghĩ ra một việc thú vị khiến con mắt còn lại vụt sáng lên :

- Được lắm! Đã thế lão phu lấy mạng ngươi trước.

Dứt lời, một tay lão xách xác Trương Tử Thông, tay còn lại sử dụng chiêu cách không đoạt vật ngắc một cái, lập tức có một luồng khí đạo xô về phía Thừa Ân.

Luồng kình khí đó vừa tới gần chàng liền biến đổi tạo thành một sức hút kéo chàng vào người lão.Thừa Ân thất kinh vội xuống tấn, cố hết sức cưỡng lại sức hút của đối phương.

Quỷ Diện Lang Nha cười gằn thốt lên tiếng khen :

- Khá lắm!

Vừa dứt lời, cổ tay lão duỗi ra, luồng khí hút bây giờ lại biến thành lực đẩy khiến Thừa Ân trong lúc đang cố sức ghì người lại không kịp đề phòng liền bật ngửa ra sau.

Tuy nhiên thân hình chàng chưa chấm đất thì Quỷ Diện Lang Nha biến chiêu, cổ tay lão ngoắc một cái, lập tức luồng khí lại thay đổi, sức hút mãnh liệt kéo tấm thân của chàng bay vọt về phía lão, phút chốc chàng đã bị Quỷ Diện Lang Nha nắm chặt mạch môn không còn cựa quậy được nữa.

Quỷ Diện Lang Nha công lực cái thế tùy ý thu phát, quả thật trên giang hồ không mấy tay được như lão. Thừa Ân mười mấy năm luyện nội công tâm pháp “Quy Nguyên thần công”, tuy chỉ là tâm pháp nhập môn nhưng trong người chàng cũng có được nguồn công lực chính tông cực kỳ sung mãn, không ngờ dưới tay Quỷ Diện Lang Nha chàng chẳng khác gì một món đồ chơi.

Quỷ Diện Lang Nha bắt được chàng rồi thì lập tức khống chế mạch môn, sử dụng thần công rà soát các kinh mạch trong người chàng. Tuy lão không phát hiện ra chàng tu luyện “Quy Nguyên thần công” nhưng cũng biết chàng sở hữu gần hai mươi năm công lực chính tông huyền môn.

Nhìn lại cốt cách siêu phàm của chàng trai trẻ với chân lực sẵn có trong người chàng. Quỷ Diện Lang Nha biết ngay chàng là một đại nhân tài luyện võ. Trong ý đã quyết định lão liền thực hiện ngay.

- Tiểu tử! Ngươi bái ta là thầy, ta sẽ để cho thằng lùn này toàn thây.

Thừa Ân nghe thế thì giật mình :

- Điều đó đâu có thể được.

- Sao lại không được! - Quỷ Diện Lang Nha tức giận thét lên - Chỉ có người ta cần lão phu làm thầy chứ đâu có người được phước mà đâu biết hưởng như ngươi.

Lúc này Quỷ Diện Lang Nha đã buông Lục Thừa Ân ra. Chàng nghiêm mặt nói :

- Tại hạ chỉ học thứ võ công đệ nhất thiên hạ, tiền bối liệu mình có phải là đệ nhất nhân chưa?

Thừa Ân nói ra câu này có nửa phần chân thật. Bởi chàng là giọt máu của thiên hạ vô địch Lục Thừa Phong nên dĩ nhiên không thể bái một kẻ tầm thường làm sư phụ được.

Luận về võ công, Quỷ Diện Lang Nha kể ra cũng là tay có hạng, nhưng vì Thừa Ân thấy lão hành động bá đạo, võ công lại độc ác hơn người nên chàng đã có phần chán ghét.

Quỷ Diện Lang Nha nghe chàng hỏi như vậy thì tức giận gầm thét :

- Lão phu trên đời này chỉ thua nửa kiếm vào tay Lục Thừa Phong, mối hận đó tiếc là không thể trả được. Nếu Lục Thừa Phong còn sống, lão phu nhất định sẽ tranh ngôi đệ nhất với hắn.

- Chừng nào tiền bối đoạt được ngôi đệ nhất thiên hạ, vãn bối sẽ bái người làm thầy.

Quỷ Diện Lang Nha tức giận phun khói :

- Thằng nhỏ không biết điều! Đã thế lão phu xé xác thằng lùn này rồi sẽ đập chết ngươi luôn thể.

Thừa Ân biết lão ma đầu này không nói đùa, chàng không phải sợ chết nhưng gia thù huyết hận chưa trả thù thì chàng không thể chết.

- Khoan đã!

Quỷ Diện Lang Nha đã nắm hai chân họ Trương chuẩn bị xé xác ra, trong khi họ Trương hồn vía lên mây, cầu trời khẩn phật cho thằng nhỏ đổi ý nhậnlời bái sư thì Thừa Ân lên tiếng. Quỷ Diện Lang Nha dừng tay lại vẻ hài lòng :

- Hì hì... Ngươi đổi ý rồi sao?

- Vãn bối có thể nhận ngươi làm thầy nhưng có điều kiện.

- Hừ! Mày là thằng nhỏ ngông cuồng, dám ra điều kiện với lão phu ư? Thôi được, lão phu vì đã thích ngươi nên cũng chiều ngươi một chút. Hãy nói điều kiện xem sao.

- Điều thứ nhất: vãn bối học nghề nhưng chưa bái sư.

- Khốn kiếp! - Quỷ Diện Lang Nha tức giận mắng - Làm gì có thứ học trò không bái sư.

- Vãn bối chưa nói hết, sao tiền bối nóng nảy thế?

- Hừ! Ngươi nói thử xem nào. Lão phu mà không nghe lọt lỗ tai thì bóp chết ngươi.

- Vãn bối đã nói chỉ nhận đệ nhất thiên hạ làm thầy, chừng nào tiền bối đoạt được danh hiệu đệ nhất, hoặc giả tiền bối đào tạo vãn bối trở thành vô địch thiên hạ, chừng đó vãn bối mới làm lễ bái sư.

Thừa Ân ra điều kiện đó cố ý kéo dài thời gian, một là giữ mạng sống cho mình, hai là cứu cái xác của Trương Tử Thông khỏi cảnh phanh da xẻ thịt, sau này sẽ lừa cơ hội trốn đi. Vả chăng, chàng có điều kiện nữa hy vọng sẽ cứu vãn tình thế.

Không ngờ với tính tình quái dị của mình, Quỷ Diện Lang Nha nghe thế thì cho rằng chàng Tiểu Ngưu tâm khí kiêu ngạo, tính tình bá đạo không khác gì lão.

Lão ngửa cổ cất giọng cười lang sói, ra chiều đắc ý lắm :

- Ha ha... Lão phu có lời khen ngươi đấy. Được, hai năm sau trên đỉnh Linh Sơn, lão bắt ngươi bái lão phu làm thầy.

Đó là lão muốn ám chỉ ngày hội hai mươi năm mà quần hùng đã ước hẹn trên đỉnh Linh Sơn, tỷ võ chọn Minh chủ. Tuy nhiên Thừa Ân không biết việc đó.

- Vãn bối còn một điều kiện nữa.

- Ngươi cứ nói đi!

Quỷ Diện Lang Nha lúc này đã vung tay ném cái xác của Trương Tử Thông đi. Lão đắc ý Tiểu Ngưu, quyết tâm nhận chàng làm đồ đệ truyền dạy sở học bình sinh cả đời của lão nên không còn nghĩ đến chuyện giết người, xé xác nữa.

Thừa Ân nói tiếp :

- Vãn bối hiện đang có sứ mạng trong mình nên chưa thể theo tiền bối ngay được.

- Sứ mạng gì?

- Thực hiện một lời hứa.

- Lời hứa như thế nào?

- Đem một vật đến Linh Sơn Chính Nghĩa bang.

Lục Thừa Ân là người thông minh mưu lược nên đã sắp sẵn kế hoạch định mượn tay Quỷ Diện Lang Nha đưa mình đến Chính Nghĩa bang an toàn cho kịp ngày giờ cứu toàn gia Thanh Long tiêu cục. Sau đó, chàng sẽ lấy ơn nhờ Chính Nghĩa bang chủ đuổi lão già này đi là xong chuyện rắc rối với lão.

Chàng đâu có ngờ Quỷ Diện Lang Nha là tay thần thông quán thế, lão đã nghe toàn bộ câu chuyện đó giữa chàng và Trương Tử Thông nên lão cười nhạt nói :

- Tiểu quỷ chớ có giở trò! Vật mà ngươi giữ trong người chính là Lang Nha bí lục vốn của lão phu. Ngươi không trả cho lão phu còn định đem đi đâu nữa?

Thừa Ân biết chuyện tính không xong nhưng vẫn cố cãi bướng :

- Đâu có được! Vãn bối đã hứa với người ta không thể không đến Chính Nghĩa bang một chuyến. Tiền bối nếu có giỏi thì đợi sau khi vãn bối giao vật cho Chính Nghĩa bang chủ rồi thì tự tay đoạt vật từ chỗ Bang chủ mới là phải.

Thừa Ân dụng ý nói khích Quỷ Diện Lang Nha, nhưng lão vốn là sói thành tinh nên đâu kể gì đến chuyện sĩ diện. Cả đời lão chỉ biết làm những việc có lợi cho bản thân, bất chấp nhân tình thế thái.

Lão ung dung nói :

- Việc gì phải rắc rối như thế, lão phu cứ việc từ tay ngươi lấy lại bảo vật là được rồi.

Quỷ Diện Lang Nha nói là làm, bàn tay lão vươn ra nhanh như chớp chộp lấy mạch môn của Thừa Ân. Lần này lão đã biết thực lực của chàng nên ra tay là đắc thủ liền.

Quỷ Diện Lang Nha ngày hôm nay giết được Trương Tử Thông, thâu lại võ công bí kíp còn được thêm một đệ tử đắc ý khiến lão thích thú cất tiếng cười rờn rợn như tiếng sói tru. Rồi đó lão cắp Thừa Ân giở tuyệt đỉnh khinh công phóng đi như bay biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Cầm Sơn Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK