Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bách Cầm Sơn Chủ
Mười Tám Năm Di Hận

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Tiểu Ngưu thức dậy thì thấy mẹ vẫn ngồi y chỗ cũ dường như không dề di chuyển. Trải qua một đêm mà đôi vai bà oằn xuống, đôi mắt thâm quầng, gò má lõm sâu hốc hác như người bệnh nặng.

Tiểu Ngưu thấy mẹ như thế thì vô cùng sợ hãi, chàng đến nắm tay bà lo lắng nói :

- Mẹ ơi! Suốt đêm qua người không ngủ hay sao?

Thiếu phụ đưa mắt dịu dàng nhìn con trai :

- Ngưu nhi! Con hãy ngồi xuống đi!

Đợi con trai ngồi yên rồi bà mới nhẹ nhàng hỏi :

- Con có biết hai tên mang mặt quỷ mà con đã giao đấu lai lịch thế nào không?

- Hài nhi không biết, xin mẫu thân chỉ dạy.

- Chúng là môn hạ Địa Ngục môn.

- Địa Ngục môn?

- Phải! Đó là một môn phái bí mật ra đời cách đây hơn hai mươi năm, hành động bá đạo, không chịu sự sai khiến của đương kim Minh chủ thời bấy giờ là Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong. Ngưu nhi! Con chuốc họa vào thân rồi.

- Hài nhi... không nhẫn tâm để toàn gia Thanh Long tiêu cục bị tiêu diệt.

- Việc này con không thể làm được.

Tiểu Ngưu khẳng khái nói :

- Hài nhi đã lỡ hứa với người ta. Quân tử chỉ nói một lời, mẫu thân đã từng dạy hài nhi như thế. Xin mẫu thân để cho hài nhi thực hiện lời hứa với người đã chết.

- Con có thể nguy hiểm đến tính mạng.

- Hài nhi không sợ.

Nói câu này, đôi mắt Tiểu Ngưu sáng rực, thần khí hiên ngang lẫm liệt khiến thiếu phụ chạnh lòng nhớ đến hình ảnh một người...

Thiếu phụ bất giác nở một nụ cười mãn nguyện :

- Hài nhi khá lắm, không uổng công ta mười mấy năm dạy dỗ cho con.

Thiếu phụ này năm xưa được giang hồ mệnh danh là “Linh Sơn Ngọc Nữ” Diệp Tố Minh (Tiên Nữ núi Linh Sơn. Bà ta từng là một kỳ nữ trong thiên hạ, nhan sắc mỹ miều, học vấn uyên thâm, thông minh tuyệt đỉnh.

- Tiểu Ngưu! Hôm nay ta có câu chuyện hệ trọng muốn nói với con.

Diệp Tố Minh nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ. Một lúc sau, bà mở trừng mắt ra thần thái cục kỳ nghiêm trọng :

- Ta phụng mệnh một người, đợi đến khi con mười tám tuổi sẽ kể lại câu chuyện mười tám năm trước tại núi Linh Sơn.

- Mẫu thân phụng mệnh người nào?

- Mẹ của con, Minh chủ phu nhân Diệp Tố Tố.

Tiểu Ngưu nghe câu nói đó thì chấn động tâm thần chỉ kêu lên được một tiếng :

- Mẫu thân...

- Ta không phải là mẹ của con. Ta tên thật là Diệp Tố Minh, là em gái của mẹ con.

Không đợi Tiểu Ngưu kịp nói gì, bà ta tiếp luôn :

- Còn con, tên thật là Lục Thừa Ân, con trai của Minh chủ Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong. Mười tám năm trước tại đỉnh Linh Sơn, trong điện Quang Minh, vào nửa đêm ngày tết Đoan Ngọ, cả gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong đã bị thảm sát, toàn gia một trăm năm mươi nhân mạng đều bị hạ độc thủ.

Tiểu Ngưu (bây giờ là Lục Thừa Ân nghe đến đó thì cả thân hình run rẩy cơ hồ hầu như muốn ngất xỉu. Chàng chỉ kêu được mấy tiếng “mẫu thân”... chứ không nói được lời nào.

Diệp Tố Minh nghiêm giọng nói :

- Con hãy bình tĩnh lắng nghe dì nói đây. Năm xưa, cha con là đại kiếm khách từng trấn áp quần hùng lên ngôi Minh chủ. Mẹ con là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, mệnh danh là Bạch Nguyệt Long Mai Diệp Tố Tố. Mười tám năm trước, cả gia đình ta bị người sát hại, dì bồng cháu nhảy xuống suối Long Tuyền phía sau núi Linh Sơn, may mắn được dòng nước cuốn đi thoát chết, về đây dựng nhà ẩn cư mười tám năm chờ ngày cháu khôn lớn lo rửa thù huyết hận gia môn.

Lục Thừa Ân run run hỏi :

- Mẫu thân! Những lời người vừa nói điều là sự thật ư?

Diệp Tố Minh gằn giọng nói :

- Ta không phải là mẹ cháu.

- Di nương...

Diệp Tố Minh trừng mắt nhìn Thừa Ân :

- Cháu có biết vì sao đôi chân của di nương tàn phế không?

- Xin di nương nói cho cháu được rõ.

Diệp Tố Minh chợt nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long lên một nỗi oán giận vô biên.

- Đôi chân này do chính ta hủy đi đấy.

Thừa Ân hoảng kinh kêu lên :

- Di nương... Tại sao lại như thế?

- Là bởi vì ta muốn mình không thể đi trả thù được. Hung thủ võ công cao cường, thủ đoạn tàn độc, với sức của ta chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Ta tự hủy đi đôi chân để yên tâm nuôi dạy cháu nên người. Thừa Ân! Mối thâm thù đại hận của họ Lục từ nay trông mong vào cháu đấy.

Một người phụ nữ dám hủy đi đôi chân của mình, mười tám năm ngồi một chỗ nuôi mối đại hận trong lòng, bản lĩnh đó, ý chí đó, lòng thù hận ngất trời đó làm cho Lục Thừa Ân vừa nể vừa sợ.

Lục Thừa Ân vụt đứng lên, đôi mắt chợt đỏ ngầu :

- Di nương! Xin người cho Ân nhi biết kẻ thù là ai?

- Cháu đừng vội, sở dĩ dì đây mười tám năm nuôi hận không dám hé môi cho cháu biết là vì kẻ thù quá lớn, không dễ gì mà đánh gục được.

- Cho dù kẻ thù có là ai chăng nữa, dù hắn có bản lĩnh nghiêng trời, Ân nhi cũng thề sẽ đích thân hạ sát hắn trả thù cho cha mẹ cùng với hơn một trăm vong linh của Lục gia.

Diệp Tố Minh gật đầu với vẻ hài lòng :

- Tốt lắm! Chỉ cần cháu có quyết tâm tất sẽ làm được. Này Ân nhi! Cháu có biết vì sao mười tám năm qua di nương chỉ truyền dạy cho cháu khẩu quyết nội công không?

Lục Thừa Ân có cái thông minh tuyệt thế của dòng họ Lục, chàng không chỉ thừa hưởng sắc đẹp của mẹ, phong độ khí khái anh hùng của cha mà còn có cả trí tuệ của cả cha và dì cộng lại. Có thể nói chàng chính là một hạt giống cực tốt của hai nhà Lục và Diệp.

Thừa Ân suy nghĩ một lúc thì đáp :

- Di nương mười tám năm khổ sở nuôi dạy Ân nhi là hy vọng vào ngày Ân nhi xuất môn báo thù. Di nương không truyền dạy cho Ân nhi võ công của họ Lục là vì sợ kẻ thù đó phát hiện thân thế của Ân nhi.

- A...Ha ha...Cháu quả thật là thông minh. - Gương mặt Diệp Tố Minh lộ đầy vẽ mãn nguyện - Bởi vì võ công của dì chẳng ra gì nên có truyền dạy cho cháu cũng vô ích, chỉ tổ giúp cho hung thủ phát hiện ra lai lịch của cháu mà thôi.

- Di nương thật là khổ tâm. Nhưng... kẻ thù là ai, xin Di nương nói cho cháu biết.

- Cháu không được nóng lòng báo thù, đó là điều tối kỵ. Di nương của cháu mười tám năm kiên nhẫn nuôi thù, cháu hãy lấy đó mà làm gương.

Lục Thừa Ân vốn đầy cơ trí, lại thấm sự dạy dỗ của Linh Sơn Ngọc Nữ Diệp Tố Minh, nên giờ đây có thể nói chàng đã thành tựu về mặt con người. Nghe xong mấy lời trách móc đó thì chàng đã thông suốt, tự biết kẻ thù không dễ đối phó, chàng cần nhẫn nại đi từng bước một mới mong được thành công.

Chàng trịnh trọng nói :

- Ân nhi xin ghi nhớ Di nương dạy bảo.

- Cháu hãy tháo bàn tay sắt ra.

Thừa Ân ngoan ngoãn làm theo. Thì ra tả thủ của chàng có đến sáu ngón tay. Điều đặc biệt là ngón tay trỏ của chàng mọc chia ra làm hai ngón chứ không giống những người sáu ngón thông thường khác (người sáu ngón thường là mọc thêm một ngón tay nhỏ dính liền ngón tay cái.

Diệp Tố Minh cầm bàn tay của cháu lên nói :

- Cha cháu năm xưa có ngoại hiệu là Lục Chỉ Cầm Ma.

Nghe đến đây Thừa Ân kêu lên :

- Thôi, cháu biết rồi, năm xưa cha cháu cũng có một bàn tay sáu ngón.

- Đúng vậy! Đó là huyết thống đặc biệt của họ Lục.

- Vì vậy Di nương mới cho cháu đeo bàn tay sắt để che giấu thân thế.

Diệp Tố Minh gật đầu nói :

- Nội công tâm pháp mà Di nương truyền cho cháu chỉ là tâm pháp nhập môn của “Quy Nguyên thần công” luyện thành Lục Chỉ Cầm Ma và Thông Linh kiếm pháp mà lên ngôi đệ nhất thiên hạ. Nhiệm vụ của cháu là phải tìm cho được ba món võ công bí kíp tối thượng này, cùng với Linh Thông bảo kiếm, vật chí bảo của cha cháu năm xưa, sau đó luyện thành tuyệt kỹ, rửa thù huyết hận.

- Nhưng võ công bí kíp cùng với bảo kiếm hiện giờ ở đâu, Di nương có biết không?

- Ta biết! Linh Thông kiếm mười tám năm vẫn cắm trên đỉnh Linh Sơn. Bảo kiếm được chính tay cha con cắm vào Tiên Thạch trước khi qua đời.

- Tiên Thạch?

- Đó là một hòn đá ngũ sắc không biết có từ bao giờ, theo truyền thuyết giang hồ nó rơi từ trên trời xuống, ta cũng chỉ biết có vậy. Trên thế gian này chỉ có Linh Thông kiếm mới xuyên thủng Tiên Thạch và cũng chỉ có người nào sở hữu “Quy Nguyên thần công” mới đủ sức rút bảo kiếm ra khỏi Tiên Thạch. Chính vì lẽ đó mà mườ i tám năm rồi, mặc dù giang hồ thèm khát, Linh Thông bảo kiếm vẫn tự tại trên đỉnh Linh Sơn.

- Thế còn võ công bí kíp?

- Cũng ở trên đỉnh Linh Sơn. Năm xưa sau khi cha cháu luyện thành thần công đã chôn bảo vật nhưng chỉ có ông ấy mới biết rõ chỗ nào. Ân nhi, nhiệm vụ của cháu là phải tìm ra chỗ giấu bí kíp. Di nương tin rằng anh linh của cha cháu sẽ giúp cháu đạt thành ý nguyện.

Mười tám năm qua, Chính Nghĩa bang và bọn hào khách giang hồ chắc đã lùng sục khắp cả Linh Sơn nhưng vẫn không tìm ra bí kíp, bởi vì nó là thánh vật của dòng họ Lục, trừ cháu ra sẽ không ai tìm thấy được.

Từ đầu đến cuối, Thừa Ân nhận thấy dì có một lòng tin mãnh liệt vào cơ hội báo thù của chàng. Mặc dù tất cả chỉ là hy vọng, một hy vọng rất mong manh. Nhưng giờ đây, vì lòng tin của dì, Thừa Ân cũng cảm thấy mình tự tin muôn phần.

Chàng vụt nói nhanh :

- Di nương! Cháu sẽ lập tức đến Linh Sơn.

- Âu đây cũng là cơ duyên của cháu.

Diệp Tố Minh cầm tấm lệnh bài và ống trúc lên rồi nói tiếp :

- Sau khi đem vật này đến Linh Sơn Chính Nghĩa bang, cháu hãy xin gia nhập bang hội rồi từ đó thừa cơ tìm bảo vật.

Lục Thừa Ân cầm hai vật đó cất vào người, nói vẻ xúc động :

- Di nương! Có phải đây là do vong linh tiên phụ độ trì cho cháu có cơ hội đi tìm thần công bí kíp?

- Dì cũng tin như thế. Cháu hãy chuẩn bị lên đường cho sớm. Nên nhớ, điều cần nhất là phải che giấu thân thế. Một khi cháu chưa luyện thành tuyệt kỹ võ công mà bị bại lộ thân thế thì ngay lập tức kẻ thù sẽ hạ sát cháu.

Đến đây thì Thừa Ân quá nóng lòng không nhịn được nữa liền hỏi :

- Di nương! Chung quy, kẻ thù là ai?

- Khi nào cháu tìm được võ công bí kíp, trở về đây luyện thành tuyệt nghệ, dì sẽ cho cháu biết kẻ thù. Giờ nói ra chỉ có hại chớ không có lợi.

Thừa Ân nghe nói mấy câu đó thì ngẩn ngơ, tức uất không chịu được nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc của dì, chàng không dám hỏi thêm nữa.

Diệp Tố Minh trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Mười tám năm qua, võ lâm đồng đạo trên giang hồ vẫn giữ nguyên hiện trường vụ huyết án trên Linh Sơn, dì muốn cháu làm cho dì một việc nữa.

- Xin dì cứ dạy bảo.

- Khi nào lên được Linh Sơn cháu phải đếm số xác chết xem có tất cả bao nhiêu hài cốt. Nhà họ Lục một trăm năm mươi mạng, trừ dì cháu ta còn lại một trăm bốn mươi tám hài cốt, cháu hãy đếm xem có đủ số không?

- Ân nhi sẽ làm theo lời di nương dạy bảo.

- Một năm sau, cho dù có tìm được võ công bí kíp hay không, cháu cũng phải về đây gặp di nương.

Thừa Ân suy nghĩ một lúc chợt hỏi :

- Ân nhi còn một điều thắc mắc, xin di nương chỉ rõ.

- Cháu thử nói xem.

- Theo lời dì nói phụ thân cháu có võ công cái thế, vậy làm cách nào kẻ thù hại được cha cháu?

Nghe câu hỏi này đột nhiên thân hình Diệp Tố Minh rung động, thần sắc bàng hoàng ngơ ngẫn lộ vẻ đau đớn cực độ. Mãi một lúc lâu, bà ta mới mím môi đáp :

- Điều này... khi nào cháu luyện được thần công, di nương sẽ trả lời.

Thừa Ân biết có hỏi thêm cũng vô ích, đành tự an ủi rằng chỉ cần chàng quyết tâm tìm được bí kíp võ công gia truyền tất sẽ được sáng tỏ mọi việc.

Bất giác, chàng nghĩ đến cái chết của song thân cùng gia quyến hơn trăm mạng, mười tám năm qua phơi xương đồng nội, mồ mã không có thì run người cầm lòng không được khóc rống lên.

Không ngờ ngày hôm nay chàng được nghe một câu chuyện vô cùng thương tâm.

Chàng rốt cuộc không phải là Tiểu Ngưu. Người mẹ tàn phế bấy lâu thương yêu dạy dỗ chàng khôn lớn nên người lại là dì ruột. Chàng không phải là con một tiều phu sơn dã như bấy lâu dì vẫn nói, mà là con trai của cố Minh chủ thiên hạ đệ nhất giang hồ Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong và đệ nhất mỹ nhân Bạch Nguyệt Long Mai Diệp Tố Tố.

Giờ đây, chàng mang nặng trên vai mối huyết hải thâm thù, vâng lời dì hạ sơn tầm thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Cầm Sơn Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK