Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bách Cầm Sơn Chủ
Manh Mối Cội Nguồn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói về Văn Nhược Lan sau khi đau lòng chấp bút viết thư gửi lại cho Thừa Ân, biết mình đã phạm vào môn quy đại kỵ, trong lòng lại chán ghét thân phận sát thủ nên không còn thiết tha với cuộc sống, quyết tìm về tại bản doanh Ám Sát hội nhận lãnh sự trừngphạt của sư môn.

Nàng đi được hai ngày thì phát hiện trên đường có nhiều ký hiệu của Ám Sát hội, những ký hiệu này cho biết Hội chủ yêu cầu Thất Sát trong vòng ba ngày phải có mặt ở bản doanh.

Sáng sớm ngày thứ ba lúc nàng còn cách đại bản doanh vài chục dặm đường thì Văn Hạo Nham bất ngờ xuất hiện. Vừa nhìn thấy nàng, Văn Hạo Nham vội vàng kéo nàng rời khỏi đường cái quan đi vào rừng tìm một nơi thật vắng vẻ.

Văn Hạo Nham buông tay Nhược Lan ra rồi nhìn nàng hỏi:

- Biểu muội định đi đâu thế?

Nhược Lan đáp:

- Muội nhận được ám hiệu của sư phụ triệu tập sát thủ nên vội vàng trở về tổng đàn.

Văn Hạo Nham giậm chân kêu lên:

- Biểu muội ơi là biểu muội ! Muội không biết lần này sư phụ triệu tập bất thường là vì lý do gì hay sao ?

Nhược Lan buồn bã cúi đầu nói:

- Biểu huynh ! Muội trở về là để nhận tội với sư phụ.

- Muội điên rồi hay sao ? Muội đã phạm vào môn quy đại kỵ, nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Muội còn không biết sao mà còn trở về nạp mạng.

- Biểu ca ! Muội biết rõ lắm chứ. Nhưng muội còn biết làm gì được nữa đây. Cho dù muội có trốn ở chân trời góc biển thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay Ám Sát hội.

- Muội biết như thế sao còn làm chuyện ngu ngốc đó ? Biểu huynh hỏi muội, Lục Thừa Ân là gì mà muội cam tâm vì hắn mà hy sinh tính mạng, chống lại sư phụ. Bộ muội không biết họ Lục đang là mục tiêu của bổn hội hay sao mà còn cứu hắn?

- Việc muội đã làm muội nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

- Muội điền rồi.

- Biểu ca ! Chúng ta lên đường thôi.

Văn Hạo Nham sững sờ nhìn cô em họ một lúc thì buông tiếng thở dài:

- Huynh muội ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được ân sư nuôi nấng dạy dỗ, lại còn hứa sẽ truy tìm hung thủ trả thù cho chúng ta. Biểu muội ! Huynh thật không ngờ chỉ vì một tên tiểu tử mà cam tâm hy sinh tính mạng quý báu, phản bội sư môn, quên cả mối phụ thù.

Văn Nhược Lan vốn là một sát thủ nên đối với mọi sự việc nàng có đủ lạnh lùng và cứng rắn để mà đối phó. Lần này biết mình khó lòng thoát khỏi sự trừng phạt của sư môn nhưng nàng không một chút sợ hãi, thái độ thản nhiên bình tĩnh như thường. Nàng khẽ nhếch môi cười, nhìn biểu huynh, nói:

- Đối với công lao dạy dỗ của sư phụ, muội sẽ dùng cái chết mà đền đáp. Biểu huynh ! Chuyện trả thù, muội đành phó thác cho huynh. Muội đây đã chán ghét cuộc sống sát thủ lạnh lùng vô nghĩa nên không còn thiết sống nữa.

Văn Hạo Nham nghe những lời thống thiết đó thì không kềm lòng được, nước mắt trào ra. Hắn và Nhược Lan tuy không phải là anh em ruột nhưng vì cảnh ngộ khiến cả hai đều không còn người thân nên có thể nói tình cảm của hai người còn hơn tuột thịt. Hắn làm sao có thể nhắm mắt nhìn nàng dấn thân vào cái chết.

Nhược Lan khẽ cười nói:

- Biểu huynh sao lại khóc lóc như đàn bà thế? Muội còn tưởng huynh nhiễm máu sát thủ lạnh lùng vô cảm đã không còn biết rung động nữa cơ đấy.

- Hừ ! Muội tưởng huynh là khúc gỗ hay sao ? Được rồi, ai biểu chúng ta là anh em. Biểu huynh hôm nay cũng vì em mà liều mạng một phen. Anh em ta cùng nhau bỏ trốn.

Nhược Lan thảng thốt kêu lên :

- Biểu huynh nói sao ?

- Muội còn không nghe rõ hay sao ? Biểu huynh đây sẽ bỏ trốn cùng muội.

Nhược Lan vô cùng cảm động, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe một tiếng “hừ” lạnh lẽo vang lên. Hai người giật mình ngơ ngác nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Vừa lúc đó tiếng “hừ” lạnh lại vang lên, Văn Hạo Nham mặc dù rất can trường nhưng lúc này vẻ mặt tái mét, run giọng hỏi:

- Kẻ nào đó ?

- Hừ ! Hai tên nghịch đồ, các ngươi thật to gan !

Anh em họ Văn nghe giọng nói thì toàn thân run rẩy vội vàng quỳ xuống kêu lên:

- Sư phụ !

Trong không trung lại vang lên giọng nói lúc gần lúc xa đầy vẻ thần bí:

- Các ngươi còn gọi ta là sư phụ sao ?

Văn Nhược Lan vội vàng cúi rạp người xuống lạy như tế sao, rõ ràng nàng đối với sư phụ vừa tôn kính vừa sợ hãi.

- Ân sư xin bớt giận ! Đồ nhi quả thật rất đáng tội chết. Đồ nhi xin nhận lãnh sự trừng phạt của sư phụ, chỉ xin người tha thứ cho biểu huynh.

- Tội của ngươi tất nhiên là không thể tha dược. Hừ ! Thật uổng công ta bấy lâu thương yêu dạy dỗ các ngươi. Trong bổn hội, chỉ riêng hai ngươi được gọi ta là sư phụ, cũng chỉ có hai ngươi được hưởng đặc quyền biết rõ thân phận sát thủ của nhau. Ta đối với các ngươi có quá nhiều ưu ái, thế mà các ngươi dám phản bội ta, thật là đáng chết.

Văn Hạo Nham run rẩy nói:

- Sư phụ ơi ! Xin người hãy dung thứ cho chúng con một lần.

- Vừa rồi, chẳng phải ngươi định bỏ trốn cùng với biểu muội đó sao ?

- Đồ nhi đã biết lỗi, xin sư phụ gia ân tha thứ.

Ám Sát hội chủ im lăng một lúc rồi vẫn không hiện thân, ông ta nói:

- Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi tìm Lục Thừa Ân đưa hắn về tổng đàn gặp ta.

Văn Hạo Nham ngơ ngác hỏi:

- Sư phụ ! Chẳng phải trước đây người đã ra lệnh giết chết gã họ Lục đó sao ?

Ám Sát hội chủ lạnh lùng đáp:

- Tình hình đã thay đổi, bây giờ ta muốn bắt sống hắn.

- Đệ tử biết rồi. Đệ tử sẽ lập tức lên đường.

Văn Nhược Lan tạm thời do ta quản thúc, chừng nào ngươi đưa Lục Thừa Ân về sẽ xét công luận tội.

- Đệ tử tuân lệnh.

- Hiện tại e rằng ngươi không phải là đối thủ của họ Lục.

- Đệ tử sẽ cố gắng hết sức.

- Ngươi không cần đánh, chỉ cần nói cho họ Lục biết Văn Nhược Lan hiện ở trong tay ta, tự khắc nó sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi.

Ám Sát hội chủ quá nhiên là gian xảo hiểm độc, hắn biết Lục Thừa Ân giàu lòng nghĩa khí, nghe tin Nhược Lan bị nạn lại là vì mình thì nhất định chàng sẽ đến cứu.

Nhược Lan nghe đến đó thì tay chân rụng rời, hồn siêu phách lạc, nàng cũng hiểu rất rõ con người của Lục Thừa Ân. Vậy thì chàng sẽ cầm chắc cái chết. Nhược Lan trong lúc đau lòng thoáng nghĩ đến Thừa Ân sẽ vì nàng mà tự sa vào tay sư phụ. Nếu nàng chết đi tất nhiên sư phụ nàng sẽ không thể dùng nàng làm quân cờ dẫn dụ Thừa Ân được nữa. Thật ra, Văn Nhược Lan đã sớm không còn tha thiết với cuộc sống nữa, lần này nếu được chết mà cái chết có ý nghĩa, cái chết có thể cứu được người em kết nghĩa, cũng là người đàn ông ngưỡng mộ của nàng thì không còn gì sung sướng hơn.

Nhược Lan trong lòng đã quyết định liền vùng đứng dậy rút ngọc kiếm ra cứa vào cổ. Văn Hạo Nham tuy đứng gần đó nhưng vì Nhược Lan hành động bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay chỉ biết kêu rú lên:

- Ngươi chưa thể chết được !

Cùng với giọng nói bóng người xuất hiện nhanh như chớp. Người chưa tới chỉ phong đã xé gió lao đến đập vào ngọc kiếm. Nhược Lan nghe cổ tay tê rần thanh kiếm bị chỉ phong đánh trúng bay vèo đi cắm phập vào một thân cây, cán kiếm rung bần bật.

Trong lúc nàng chưa kịp có phản ứng gì thì cảm thấy huyệt khí hải tê chồn rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Ám Sát hội chủ không biết từ đâu lao tới đánh rơi ngọc kiếm, điểm huyệt rồi cắp Nhược Lan đi mất trước cặp mắt ngỡ ngàng của Văn Hạo Nham. Tất cả những hành động đó diễn ra trong nháy mắt khiến Hạo Nham không kịp có một phản ứng nào.

Hắn chỉ nghe trong không trung, tiếng sư phụ truyền lại:

- Ngươi hãy cầm thanh ngọc kiếm đi tìm Thừa Ân. Kỳ hẹn trong ba ngày, nếu chậm trễ, bổn hội chủ sẽ chiếu theo hội quy xử tử Nhược Lan. Hãy nhớ lấy !

Giọng nói mỗi lúc một xa rồi mất hút. Văn Hạo Nham cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm của Nhược Lan, hắn biết mình không có nhiều thời gian nên vội vã lên đường.

00o

Nói về Thừa Ân sau khi chia tay Trương Thiên Hạo và Ngộ Tịnh Đại sư Trên đường đi một mặt dò la tung tích của Văn Nhược Lan, một mặt để lần về phía Linh Sơn Chính Nghĩa bang.

Lần này chàng xuất hiện dưới thân phận Bách Cầm Sơn chủ trên đường đi gặp rất nhiều giang hồ hảo hán cùng chàng kết giao. Trận đánh ở Lang Nha động đồn đại ra ngoài khiến bọn hiệp khách giang hồ ai nấy đều biết Bách Cầm Sơn chủ chính là Lục Thừa Ân, con trai của cố Minh chủ Lục Thừa Phong, qua đó chàng càng được giang hồ trọng vọng.

Thừa Ân phát hiện năm xưa uy danh của cha mình rất lớn, mãi đến ngày hôm nay giang hồ nhắc đến ông vẫn còn trọng thị, chàng cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt của võ lâm đồng đạo. Trên đường đi Thừa Ân cũng phát hiện Địa Ngục môn có dấu hiệu bất thường. Chàng nhiều lần chạm mặt chúng nhưng chúng phớt lờ không quan tâm đến chàng, dường như đang ráo riết chuẩn bị một việc trọng đại gì đó nên không màng để ý đến chàng. Trong lúc này Thừa Ân cũng không muốn dây dưa với Địa Ngục môn nên đôi bên tạm thời không gây sự với nhau.

Trải qua ba ngày Thừa Ân vần chưa có tung tích gì của Nhược Lan, trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Đêm hôm đó chàng dừng chân ngủ tạm trong một tòa miếu hoang, nửa đêm bỗng giật mình thức giấc vì có tiếng động lạ.

Thừa Ân ngồi dậy lắng tai nghe thì nhận ra đó chính là tiếng tiêu, lại đúng là bài Hạng Vũ biệt Ngu Cơ chàng đã từng nghe Văn Hạo Nham thổi trong đêm ở khách điếm thành Yên Lăng.

Đêm nay cũng là tiếng tiêu đó, phải chăng người thổi tiêu chính là Văn Hao Nham ? Thừa Ân vội vàng trở mình ngồi dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài, ánh trăng sáng lung linh soi rõ bóng một người thư sinh áo trắng đang đứng tựa lưng vào gốc đa trước miếu thổi bài tiêu “Hạng Vũ biệt Ngu Cơ” đến đoạn kết.

Thừa Ân nhớ lần gặp trước mình từng bình phẩm tiếng tiêu của Văn Hạo Nham khiến hắn bất đồ nổi giận. Hôm nay cũng bản nhạc đó nhưng rõ ràng Văn Hào Nham đã chỉnh lý nhạc điệu, đoạn kết quả nhiên là có thêm hai giọt lệ anh hùng.

Qua đó, Thừa Ân phát hiện con người của họ Văn vẻ ngoài tuy lạnh lùng, là một tay sát thủ nhẫn tâm nhưng bên trong cũng có khí độ của bậc nam tử thương phụ, phát hiện đó khiến Thừa Ân rất đỗi vui mừng sung sướng. Chàng mừng đây là mừng thay cho sự phụ Chu Thông. Bên ngoài họ Văn đã kết thúc bản nhạc, Ngọc tiêu gõ nhẹ trên tay. Thừa Ân bước hẳn ra khỏi miếu đi về phía họ Văn vái chào:

- Văn đại ca nửa đêm đến trước miếu thổi tiêu chắc cũng như lần trước trong thành Yên Lăng muốn chỉ giáo tiểu đệ.

Văn Hạo Nham nói mà không thèm quay lại nhìn theo chàng, thái độ hết sức lạnh lùng:

- Ai là huynh đệ với ngươi ?

Thừa Ân đã biết lai lịch của hắn nên không chấp nhất, chàng mỉm cười nói:

- Văn đại ca đã đến chắc là Văn tỷ tỷ cũng có mặt ở đây chứ ?

- Ngươi có phải là Lục Thừa Ân ?

Vì lúc đó Thừa Ân xuất hiện dưới bộ dạng của Bách Cầm Sơn chủ nên Hạo Nham mới hỏi như thế. Thừa Ân liền bỏ nón nan và khăn che mặt ra:

- Văn đại ca có gì muốn chỉ giáo tiểu đệ chăng ?

Lúc này Văn Hạo Nham mới từ từ quay lại nhìn chàng:

- Chẳng phải ngươi rất muốn giết ta trả thù cho Thanh Long tiêu cục, tại sao hôm nay lại giở giọng huynh đệ như vậy ?

Thừa Ân nghiêm mặt nói:

- Đối vối vụ án Thanh Long tiêu cục , Thừa An nhất định không bỏ qua. Tuy nhiên, Văn Đại ca cũng chỉ là kẻ phụng lịnh hành sự. Một ngày nào đó, Thừa Ân sẽ tìm đến Ám Sát hội chủ mà hỏi tội.

Văn Hạo Nham cười nhạt:

- Khẩu khí của ngươi lớn quá đấy.

- Văn đại ca ! Văn tỷ tỷ có cùng đến với ngươi chăng ?

- Ngươi thật đã cùng biểu muội ta kết nghĩa ?

- Đúng như vậy.

- Vậy ngươi đối với biẻu muội ta tình cảm như thế nào?

- Văn đại ca hỏi như vậy là có ý gì ?

- Ngươi hãy trả lời ta đi đã.

Thừa Ân đáp luôn:

- Văn tỷ tỷ đối với Thừa Ân có ơn rất lớn, Thừa Ân tất nhiên luôn ghi nhớ trong lòng.

- Vậy nếu em ta vì ngươi mà tính mạng gặp nguy hiểm ngươi có dám mạo hiểm vì ai không ?

Thừa Ân giật mình:

- Văn đại ca nói như thế là có ý gì ? Văn tỷ tỷ chẳng lẽ đã...

Hạo Nham lạnh lùng cắt ngang:

- Ngươi hãy trả lời ta đi đã !

Thừa Ân sốt ruột nói:

- Văn đại ca đừng dài dòng nữa ! Tiểu đệ đây cho dù phải nhảy vào lửa quyết cũng không từ nan.

- Hay lắm ! Ngươi kể ra cũng là một đấng mày râu quân tử.

- Chung quy, Văn tỷ tỷ thế nào rồi, đại ca mau nói đi.

Văn Hạo Nham đưa mắt nhìn chàng lom lom một lúc rồi nói:

- Lục Thừa Ân, ta và ngươi trước đây vốn đã có tư thù, ngươi cướp kiệu hoa quyến rũ vợ ta, chuyện đó không thể bỏ qua được.

- Thừa Ân đỏ mặt vì ngượng, chàng tức giận cãi:

- Chuyện cướp kiệu hoa là do Quỷ Diện Lang Nha gây ra, tiểu đệ đây không hề biết Tiểu Miêu nhi là vị hôn thê của đại ca.

- Nếu ngươi biết thì thế nào ?

Thừa Ân ấp úng một lúc mới nói:

- Trước mắt hãy nói đến chuyện an nguy của Văn tỷ tỷ. Còn chuyện Tiểu Miêu, sau này chúng ta sẽ bàn đến!

- Không được ! Ta hỏi ngươi, hai người có phải đã có tình ý với nhau ?

- Chuyện này…

Thừa Ân áp úng mãi không nói được, rõ ràng trong lòng chàng rất yêu Tiểu Miêu Nhi, điều đó không thể phủ nhận. Văn Hạo Nham thấy thái độ của chàng thì càng nổi giận quát lên:

- Lục Thừa Ân ! Ngươi quyến rũ vợ ta, nỗi nhục đó ta nhất định không tha cho ngươi được.

Thừa Ân khổ sở nói:

- Văn đại ca hãy bình tĩnh !

- Ta rất bình tĩnh. Lục Thừa Ân ! Họ Văn ta bị cái nhục của ngươi gây ra, làm cho ta không còn mặt mũi nhìn thiên hạ, đêm nay nhất định phải thanh toán với ngươi.

Thừa Ân thấy họ Văn quá tức giận thì sợ hắn liều mạng với chàng, hơn nữa, chàng đang lo lắng cho Văn Nhược Lan nên không thuốn đánh nhau; vừa định rút bức họa mà Chu Thông giao cho chàng trước lúc rời Bách Cấm Sơn cho họ Văn xem để nhận mặt nhau thì bỗng nghe một tiếng nói trong trẻo vang lên:

- Họ Văn kia ! Ngươi mở miệng là nói bổn cô nương là vợ ngươi nghe thật chướng tai quá.

Thừa Ân nghe giọng nói thì mừng rỡ kêu lên:

- Tiểu Miều nhi ! Có phải là muội đó không ?

Có tiếng “hừ” khẽ rồi một bóng áo đỏ lướt vào nhìn lại thì đúng là Tiểu Miêu nhi.

Thì ra nàng sau khi đề thơ để lại, trong lòng muốn dứt bỏ Thừa Ân ra đi, nhưng lại không nỡ. Nàng cũng biết Thừa Ân có rất nhiều kẻ thù nên rất lo lắng cho chàng, vì lẽ đó mà nàng đã âm thầm đi theo Thừa Ân trong mấy ngày qua.

- Thừa Ân vô tình đâu có biết chuyện đó, chàng nhìn thấy nàng thì mừng rỡ ra mặt, trìu mến gọi tên nàng, không ngờ Tiểu Miêu lạnh lùng không thèm để mắt tới chàng, mà chỉ gườm gườm nhìn họ Văn ra vẻ tức giận lắm.

Về phần Văn Hạo Nham, trước đây hắn từng cho người mai mối hỏi cưới Tiểu Miêu. Lúc đó nàng là a hoàn trong huyện nha, cho thấy hắn rất yêu nàng. Tuy nhiên hắn là người lạnh lùng quen thói, nhìn thấy Tiểu Miêu, hắn chi nhếch môi hờ hững nói:

- Nàng cũng đến rồi đó ư?

Tiểu Miêu hai mắt long lanh sắc giận, mím môi nói:

- Đêm nay bổn cô nương phải nói chuyện rõ ràng với họ Văn ngươi.

- Nàng muốn nói gì ?

- Hừ ! Ta muốn ngươi rút lại lời nói, từ nay không được mở miệng ra thì gọi ta là vợ.

Văn Hạo Nham mặt mày tái xám, giọng nói run run tỏ vẻ tức giận:

- Nàng muốn từ hôn sao ?

- Nói bậy ! - Tiểu Miên tức giận hai má đỏ bừng, hầm hầm nhìn họ Văn - Bổn cô nương nhận sính lễ của ngươi bao giờ mà nói là từ hôn?

- Nàng mới là nói bậy. Họ Văn ta đã nhờ mai mối nạp sính lễ, đưa kiệu họa đến tận huyện nha rước nàng về đàng hoàng, sao gọi là chưa nhận sính lễ?

- Ta hỏi ngươi đã nạp sính lễ cho ai ?

- Huyện lão gia.

- Vậy ta hỏi ngươi, lão huyện gia đó có phải là cha ta không ?

- Ta biết nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, huyện lão gia chính là người làm chủ hôn cho nàng.

- Ngươi càng nói càng hồ đồ, bổn cô nương tuy là nha hoàn trong huyện nha, nhưng không phải là người của huyện nha. Lão huyện già lại càng không có tư cách làm chủ hôn sự của ta. Ngươi và lão huyện gia thông đồng với nhau ép hôn. Món nợ đó bổn cô nương còn chưa thanh toán với ngươi, thế mà ngươi ở đó còn chỉ trích, bất bẻ bổn cô nương là sao ?

Thật ra, Văn Hạo Nham vì thấy Tiểu Miêu xinh đẹp đem lòng yêu mến mới đem sính lễ đến hỏi cưới nàng. Lão huyện gia vì ham của nên bắt ép Tiểu Miêu lên kiệu hoa, chuyện đó Hạo Nham không hề biết. Hắn chỉ đinh ninh lão huyện gia là chủ của nàng thì có tư cách làm chủ hôn sự của nàng chứ có ngờ đâu sự tình lại ra nông nỗi. Nếu nói Văn Hạo Nham thông đồng vôi lão huyện gia ép hôn nàng thì thật oan ức cho hắn.

Văn Hạo Nham tình ngay lý gian, lại thêm Tiểu Miêu mồm mép quá đỗi khiến hắn cứng miệng không cãi được, uất khí trào lên trợn mắt nhìn Thừa Ân trút giận:

- Chung quy cũng vì họ Lục ngươi xen vào phá hỏng hôn sự của ta. Văn Hạo Nham này hôm nay nếu không trả mối hận này thì đâu còn mặt mũi nhìn thiên hạ nữa.

Họ Văn vừa nói vừa sấn tới, ngọc tiêu trên tay chực chờ đâm vào Thừa Ân. Tiểu Miêu thấy vậy liền rút kiếm chặn ngang giữa hai người, mắt phượng tròn xoe giận dữ:

- Văn Hạo Nham ! Ngươi muốn đánh thì hãy đánh với bổn cô nương; chuyện chẳng hề liên quan đến Lục Thừa Ân.

Thừa Ân thấy tình hình căng thẳng thì vội vàng lên tiếng:

- Miêu nhi ! Văn đại ca ! Hai người hãy nghe tôi nói đã ?

Văn Hạo Nham miễn cưỡng thu tiêu về, Tiểu Miêu cũng đút kiếm vào vỏ, lườm lườm nhìn họ Văn. Thừa Ân lúc đó mới cho tay vào bọc rút ra bức họa của sư phụ Chu Thông mở ra đưa cho Văn Hạo Nham:

- Văn đại ca có biết vật này không ? Họ Văn năm xưa lúc cả nhà bị thảm sát đã được mười ba mười bốn tuổi, hắn nhiều lần nhìn thấy bức họa này nên còn nhớ rất rõ đây là bút tích của bá phu Chu Thông. Hắn vừa thấy bức họa thì giật mình kêu lên:

- Ngươi làm sao lại có bức họa này ?

Thừa Ân đáp:

Do một người họ Chu trao cho tiểu đệ! Văn đại ca! Thật ra đại ca họ Chu tên Phương Ngọc, tiểu đệ nói có đúng không ?

Văn Hạo Nham cực kỳ kích động, cầm bức họa trên tay run run hỏi:

- Ngươi... ngươi làm sao mà biết được?

- Hơn mười năm trước, cả nhà đại ca bị một nhóm người áo đen bịt mặt sát hại. Sau đó đại ca được bá phụ Chu Thông và một người họ Trương đưa đi đào tẩu cùng với biểu muội Chu Ngọc Lan và Chu phu nhân. Đám người bịt mặt đó tiếp tục truy sát đến một ngọn núi cao thì bá phụ, bá mẫu và người họ Trương bị thích khách đánh rớt xuống vực sâu, sau đó đại ca và Nhược Lan tỷ tỷ được Ám Sát hội chủ cứu thoát. Từ đó hai người theo Ám Sát hội chủ học võ công rồi trở thành sát thủ. Tất cả những chuyện đó có đúng hay không?

- Đúng... đúng... nhưng ngươi làm sao biết được những chuyện đó ?

- Tiểu đệ đây chính là đệ tử của bá phụ Chu Thông.

Thừa Ân bên đem đầu đuôi tất cả câu chuyện ở Bách Cầm Sơn gặp Chu Thông như thế nào kể lại một lượt, có điều chàng không nói ra đám người bịt mặt kia là người của Ám Sát hội và Ám Sát hội chủ chính là kẻ chủ mưu trong vụ án mạng năm xưa. Chàng sợ Chu Phương Ngọc vì nóng lòng báo thù sẽ nguy hại đến tính mạng của hắn và Nhược Lan.

Như vậy, Văn Hạo Nham bây giờ chính là Chu Phương Ngọc còn Văn Nhược Lan là Chu Ngọc Lan. Ám Sát hội chủ sau khi giết chết cha mẹ của họ, bắt họ về nuôi dưỡng đào tạo thành sát thủ, thay họ đổi tên. Tất cả những việc làm nham hiểm độc ác đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Nếu khộng nhờ Ngộ Tịnh Đại sư tình cờ chứng kiến; thì e rằng chân tướng sự việc sẽ mãi mãi chôn kín trong vòng bí mật, chỉ có một người duy nhất biết rõ, người đó chính là kẻ chủ mưu chủ ác Ám Sát hội chủ vậy.

Chu Phương Ngọc sau khi nghe Thừa Ân kể lại mọi chuyện mới biết bá phụ Chu Thông vẫn còn sống, lại biết Lục Thừa Ân đối với mình cũng có dây mơ rễ má thì lấy làm hổ thẹn, ngẩn ngơ nhìn chàng.

Thừa Ân biết rõ tâm tình của hắn nên ôn tồn nói:

- Chu đại ca ! Năm xưa hai nhà Chu, Lục đều bị thảm sát, kẻ thù sau khi giết chết họ Lục của đệ thì tiếp tục truy sát những người thân tín khác, trong đó có gia đình của huynh. Như vậy họ Lục của đệ xét cho cùng đã mang một món nợ với họ Chu, đồng thời chúng ta cùng có chung một kẻ thù.

Thừa Ân nói tới đây thì giật mình chợt nghĩ ra một chuyện, nếu bang chủ truy sát họ Chu là người của Ám Sát hội vậy thì ai là kẻ đã thúc Ám Sát hội làm chuyện này? Vậy kẻ đó cũng chính là kẻ thù của họ Lục nhà chàng.

Ám Sát hội là một tổ chức đâm thuê chém mướn, như vậy người thúc chúng giết họ Chu là ai ? Nếu biết được người đó cũng sẽ biết kẻ thù của chàng.

Thừa Ân nghĩ tới đó thì trong lòng vô cùng phần khởi, quyết định từ chỗ Ám Sát hội mà truy tìm hung thủ, đồng thời tiêu diệt luôn bang hội độc ác này trả thù cho họ Chu và cứu một mối đại họa cho võ lâm.

Chu Phương Ngọc tuy là người có tính khí lãnh đạm nhưng cũng thẳng thắn phân minh. Hắn đã biết Thừa Ân là đệ tử của bá phụ Chu Thông. Lại có ơn tìm ra hai anh em hắn thì lấy làm cảm kích nói:

- Lục đệ ! Nếu trước đây có điều gì không phải xin bỏ qua cho Chu huynh.

Thừa Ân tươi cười nói:

- Chu huynh đừng nói vậy, chúng ta từ nay đã là người một nhà, chỉ có điều...

- Lục đệ định nói gì?

Thừa Ân đưa mắt nhìn sang Miêu nhi, bắt gặp nàng cũng đang nhìn mình đầy vẻ thiết tha trìu mến. Tiểu Miêu nhi trong lúc nhìn trộm Thừa Ân bị chàng bắt gặp mặt mày đỏ rần lên, hai má nóng bừng như than hồng.

Chu Phương Ngọc cũng lấy làm khó xử, vội vàng nói sang chuyện khác.

- Lục đệ có muốn biết tin tức của Nhược Lan, à không phải, tin tức của Ngọc Lan muội không ? .

- Chu huynh nói đi, đệ rất nóng lòng muốn biết. Có phải Ngọc Lan đã xảy ra chuyện rồi không ?

Họ Chu rút cây kiếm của Ngọc Lán giắt trên lưng đưa ra, kể lại mọi chuyện. Cuối cùng, hắn nói:

- Vì Ám Sát hội đã có lệnh truy sát Lục đệ. Hôm ở Lang Nha động, biểu muội trợ giúp đệ đã để lộ tung tích, phạm vào môn quy khiến cho hội chủ nổi giận e rằng khó thoát khỏi tội chết.

Thừa Ân nghĩ đến Ngọc Lan nhiều lần xả thân cứu mình, nay nghe nàng bị Ám Sát hội chủ khống chế thì trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói:

- Tiểu đệ sẽ lập tức lên đường.

Họ Chu ái ngại nhìn chàng:

- Lục đệ muốn đi Ám Sát hội thật sao ?

- Tiểu đệ nhất định phải đi.

- Hiện nay, đệ là mục tiêu của Ám Sát hội, đệ có biết không ?

- Cho dù là hang hùm miệng sói, đệ nhất định cũng phải đi một chuyến. Ngọc Lan tỷ tỷ vì đệ mà nguy hiểm đến tính mạng, đệ đây lẽ nào lại nhắm mắt làm ngơ.

- Thôi được ! - Họ Chu nói – Chúng ta cùng đi. Cho dù phải phản bội sư môn, huynh đây cũng phải cứu biểu muội.

Thừa Ân muốn nói chuyện Ám Sát hội chủ không phải là ân sư gì của hai người, mà trái lại còn là kẻ đại thù nhưng chàng suy nghĩ lại, thấy nói ra lúc này không có lợi. Nếu hai anh em họ biết sự thật, tìm Ám Sát hội chủ trả thù thì với thực lực của họ chẳng những không trả được thù mà còn mang họa sát thân.

Thừa Ân chợt nghe một tiếng thở dài nho nhỏ quay lại thì thấy Tiểu Miêu nhi đang nhìn chàng bằng ánh mắt buồn bã, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần của nàng rơm rướm nước mắt. Trong lúc này chàng không biết nói gì hơn chỉ thốt được hai tiếng “Miêu nhi…” rồi im bặt.

Tiểu Miêu thở đài nói:

- Lục đại ca biết đi vào chỗ chết mà vẫn đi ư?

Thừa Ân bỗng ngửa mặt nhìn trời rồi cất giọng khảng khái:

- Làm người sống chết có số, nếu hôm nay huynh không đi cứu Lan tỷ tỷ thì từ nay làm sao ngửa mặt nhìn đời, làm sao trả lời với Chu sư phụ.

Tiểu Miêu là người hiểu rất rõ tính của Thừa Ân, biết có khuyên can chàng cũng không được nên nàng mỉm cười nói:

- Vậy Miêu nhi sẽ đi với hai huynh.

- Không thể được.

- Chu tỷ tỷ dám vì huynh mà hy sinh tính mạng lẽ nào Tiểu Miêu không thể làm được? Mạng của Tiểu Miêu là do Lục đại ca cứu từ trong Lang Nha động ra, vậy không phải tính mạng này là của Lục đại ca đó sao?

Chu Phương Ngọc nhìn thấy Tiểu Miêu đối với Thừa Ân tình cảm sâu đậm thì biết rằng hắn không có cơ hội nào nữa. Nay Thừa Ân đã là huynh đệ với hắn, nếu còn vì một người con gãi mà tranh chấp thì không khỏi khiến cho giang hồ cười chê hay sao ?

Suy nghĩ một lúc hấn nói:

- Lục đệ ! Mối thù của chúng ta hiện nay trông chờ vào đệ. Thôi thì đệ đừng can dự vào chuyện này, việc cứu Ngọc Lan hãy giao cho huynh. Nếu huynh may mắn thành công thì chúng ta hẹn nhau cùng trả thù, bằng như huynh thất bại thì đại thù xin giao cho Lục đệ.

Thừa Ân bỗng nghiêm mặt hỏi:

- Chu huynh ! Hoả Sát đài cách đây bao xa ?

- Chừng một ngày đường.

- Có phải chỉ cần lên Hoả Sát đài đốt hoả đăng sẽ có người của Ám Sát hội đến gặp không ?

- Đúng như vậy. Nhưng Iục đệ hỏi làm gì ?

Thừa Ân không nói không rằng xuất kỳ bất ý vung tay điểm vào huyệt của Chu Phương Ngọc và Tiểu Miêu nhi. Thừa Ân xuất thủ quá nhanh lại bất ngờ khiến cho hai người không kịp trở tay trố mắt ngạc nhiên nhìn chàng.

Họ Chu kêu lên:

- Lục đệ làm gì vậy ?

Thừa Ân tiện tay điểm luôn vào á huyệt của hai người, xong đâu đó chàng nghiêm trang nói:

- Chu huynh ! Việc cứu Ngọc Lan tỷ tỷ hãy giao cho đệ. Huynh và Tiểu Miêu nhi ở lại đây chờ tin. Nếu hai ngày sau không thấy đệ trở lại thì huynh hãy đưa Miêu nhi về Bách Cầm Sơn ẩn náu, đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Nếu đệ may mắn thành công thì chúng ta y hẹn gặp nhau cùng bàn tính chuyện trả phụ thù.

Rồi chàng quay sang Tiểu Miêu, nói:

- Đại ca xin lỗi muội. Tiểu Miêu nhi ! Trong đời đại ca có được những người bạn dám xả thân vì đại ca thật không còn gì hạnh phúc hơn. Nếu lần này may mắn sống sót, đại ca nhất định sẽ trở lại gặp muội, đền đáp ân tình của muội. Ví như đại ca không may thì muội hãy nghe lời đại ca đến Bách Cầm Sơn sống cuộc sống thanh đạm, không nên ở lại chốn giang hồ hiểm ác này.

Tiểu Miêu có miệng mà không nói được trơ mắt ra nhìn Thừa Ân, hai hàng lệ chảy dài trên má. Thừa Ân lần lượt đưa hai người vào đến miếu hoang. Sắp xếp xong đâu đó, chàng nói:

- Sau ba canh giờ, huyệt đạo sẽ tự khai giải, nhưng hai người không nên rời khỏi đây đi tim tôi bởi vì không còn kịp nữa.

Thừa Ân nói xong, đưa mắt nhìn họ lần cuối rồi ra khỏi miếu hoang nhắm hướng Hỏa Sát đài giở khinh công Phi Thiên Điểu phóng đi như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Cầm Sơn Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK