Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bách Cầm Sơn Chủ
Lang Nha Động, Quần Thoa Tụ Hội - Thừa Ân Trổ Lộng Thần Oai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm đó trong cánh rừng già thâm u xuất hiện một chàng thiếu niên anh tuấn mặc võ phục gọn gàng. Nhìn kỹ thì thấy bàn tay tả của chàng mang thiết thủ, tay hữu cầm cây sáo trúc sắc vàng óng ánh. Người đó chính là Lục Thừa Ân.

Sau khi rời khỏi Hồng Y Sát Sứ Hạ Dung Dung, chàng trút bỏ lớp y phục Bách Càm Sơn chủ, trở lại diện mạo Lục Thừa ân ngày đêm đến Lang Nha động. Trên đường đi, Thừa Ân phát hiện có nhiều nhân vật khả nghi theo dõi từng bước chân của chàng, nhưng chàng mặc kệ phớt lờ như không hay biết gì.

Lần này đến Lang Nha động, Thừa Ân biết thế nào cũng phải lộ diện chân tướng Lục Thừa Ân và Bách Cầm Sơn chủ chỉ là một người, tình thế bắt buộc như vậy, chàng cũng không vì thế mà bận lòng lo nghĩ nữa.

Giữa trưa ngày thứ năm, Thừa Ân đã đặt chân đến lãnh địa của Quỷ Diện Lang Nha, đám người theo dõi chàng vẫn núp lén phía sau, có lẽ những muốn tận mắt mục kích chàng bị phân thây dưới độc thủ của Quỷ Diện Lang Nha.

Thừa Ân đứng ở bìa rừng, bỗng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong Lang Nha động gần một năm trước, lòng tưởng nhớ đến hình bóng Tiểu Miêu nhi, người con gái đã gieo vào lòng chàng những ấn tượng bồi hồi rung động đầu tiên trong cuộc đời.

Thừa Ân nhìn thấy tấm bảng “Lang nha động - Tử vong chi địa”, lòng tự nhủ phen này đã đến đây thì quyết liều mạng với Quỷ Diện Lang Nha, nên không thèm kiêng kỵ đưa tay hất ra một chưởng đập nát tấm bảng hiệu của Quỉ Diện Lang Nha.

Thừa Ân sau khi xóa sổ tấm bảng liền vận khí truyền vào giọng nói hướng vào Lang Nha động:

- Quỷ Diện Lang Nha ! Lục Thừa Ân đã đến rồi.

Trong rừng tức khắc có tiếng rú đáp lại. Rồi tiếng sói tru lanh lảnh. Chớp mắt đã thấy mười mấy con chó sói to từ trong rừng phóng ra sắp thành đội ngũ bao vây Thừa Ân. Bầy Bói con nào đôi mắt cũng, đỏ như lửa, lưới thè ra nước dãi thảy lòng thòng.

Theo sau là năm tên Lang nô mặc áo lông sói tay cầm roi gân. Trong rừng lại phát ra một tiếng rú nữa, Quỷ Diện Lang Nha xẹt tới như tia chớp. Lão đừng lại cách Thừa Ân mười trượng, trố con mắt độc nhất nhìn chàng lom lom rồi lão ngửa cổ cười dài:

- Ha ha... Lão phu đoán quả không sai, Lục Thừa Ân ngươi thế nào cũng dẫn xác tới đây!

Thừa Ân nghiến răng trừng mắt căm hận nhìn lão:

- Lão độc vật khốn kiếp ? Lão mau mau thả ngay những cô gái vô tội ra ? Có thù oán gì, thiếu gia sẽ đích thân thanh toán với ngươi.

- Ái chà ! Mới lột thời gian ngắn không gặp, ngươi có vẻ đã trưởng thành rất nhiều. Lão phu trước sau gì cũng luyến tiếc ngươi vô cùng.

Quỷ Diện Lang Nha suốt ngày ở Lang Nha động hưởng lạc thú vui, đâu có biết chuyện xảy ra trên giang hồ, càng không thể biết Thừa Ân bây giờ chính là Bách Cầm Sơn chủ.

Con mắt của lão chợt sáng lên, vụt lộ ra tia sát khí. Lão trầm giọng quát:

- Ngươi dẫn theo trợ thủ sao ?

Thì ra lão đã phát hiện có người đi theoThừa Ân, thật không hổ danh là đại ma đầu cái thế. Thừa Ân hừ khẽ trong cổ:

- Hừ ! Thiếu gia độc hành độc vãng đã quen. Mấy con chuột nhắt kia, lão không cần chú ý!

- Được lắm ! Lão phu cũng biết ngươi anh hùng khảng khái. Ngày hôm nay phải giết chết ngươi, lão phu cũng tiếc lắm.

Thừa Ân cười khẩy:

- Vị tất lão đã làm được việc đó!

- Hừ ! - Quỷ Diện Lang Nha có vẻ ngạc nhiên – Ngươi dựa vào đâu mà phách lối thế?

- Dựa vào đâu lát nữa lão sẽ biết. Quỷ Diện Lang Nha! Hôm nay thiếu gia tới đây trước là cứu các cớ gái vô tội, sau đó giết chết lão, hủy Lang Nha động trừ một mối đại họa cho võ lâm.

Quỷ Diện Lang Nha chiếu con mắt gian xảo độc ác nhìn Thừa Ân, nghi ngờ hỏi:

- Dường như ngươi đã sở đắc võ công tuyệt học ?

- Có hay không lát nữa lão độc vật ngươi sẽ biết rõ.

- Ha ha…Cho dù ngươi có được cao nhân chỉ điểm thì há làm cho lão phu sợ được sao ? Lục Thừa Phong đã chết rồi, trên thế gian này lão phu vô địch thủ.

Thừa Ân nghe nhắc tới cha thì sực nhớ trước đây Quỷ Diện Lang Nha từng bại dưới tay cha mình. Ngày hôm nay rất có thể lão sẽ đem mối thù năm xưa ra thanh toán.

Quả nhiên, Quỷ Diện Lang Nha nhắc chuyện xưa:

- Tiểu tử ! Ngươi có biết vết sẹo trên mặt lão phu và con mắt này là do ai gây ra không ?

Thừa Ân kiêu ngạo đáp:

- Lão vị tất phải nói dông dài, Lục Thừa Ân hôm nay sẽ thay cha thanh toán nợ nần với ngươi.

- Ha... ha.. - Lão ngửa cổ cất tiếng cười ghê rợn, vết sẹo trên mặt lão giật gịât trông gớm ghiếc - Hay lắm... thật là hay ? Tiểu quỷ ngươi đã qua mặt lão phu kể ra cũng là tay hữu hạng.

- Quỷ Diện Lang Nha ! Không cần nhiều lời nữa, lão muốn thiếu gia đến, thiếu gia đã có mặt, có nợ nần gì cứ việc đem ta thanh toán đi !

- Được lắm ! Trước kia; ngươi hãy trả võ công bí kíp cho lão phu.

Thừa Ân nghiêm sắc mặt đáp:

- Thiếu gia từng nói không có lấy Lang Nha bí kíp Lục của lão, tại sao lão cứ tìm ta mà đòi?

- Lang Nha Thần Công từ trong tay ngươi mà mất, lão phu không đòi ngươi thì đòi ai ? Cứ cho rằng ngươi không lấy, nhưng ngươi phải có trách nhiệm tìm bí kíp cho lão phu.

- Lão nói thật dễ nghe ! Thiếu gia không tìm, lão làm gì được ta nào ?

- Đã thế, lão phu không thể không lấy mạng ngươi.

- Lão cứ ra tay !

- Lão phu đã có lệ hễ ai đỡ được một chiêu...

Thừa Ân lạnh lùng cắt ngang:

- Vị tất phải như thế. Ngày hôm nay thiếu gia và ngươi quyết sinh tử, không hạn chế chiêu số.

Quỷ Diện Lang Nha trố con mất nhìn Thừa Ân đầy vẻ ngạc nhiên. Bằng vào thái độ của chàng, lão biết Thừa Ân đã có sự thành tựu về mặt võ công.

Quỷ Diện Lang Nha trước đây từng muốn thu nhận Thừa Ân làm đồ đệ, lão biết rõ chàng là người có cốt cách luyện võ, lại có căn cơ nội công khá cao, chỉ cần có được cao nhân chỉ điểm nhất định chàng sẽ nhanh chóng thành tựu. Có thể nói Quỷ Diện Lang Nha hiểu rất rõ về Thừa Ân.

Lão vốn rất xảo quyệt nên nghĩ ra ngay một cách kiểm tra thực lực của Thừa Ân:

- Lão phu trước tiên phải xem ngươi trong thời gian qua tiến bộ như thế nào đã. Lần trước, ngươi và con nhãi họ Từ giết chết Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng của lão phu hôm nay lão phu muốn ngươi lãnh giáo một chút mùi vị Quần Lang Đả Hổ.

Thừa Ân không ngờ Quỷ Diện Lang Nha đã biết rõ Từ Tam chính là Từ Viên Yên. Chàng thầm lo cho nàng, vì như tính tình của lão độc vật thì thế nào lão cũng đi tìm nàng đòi nợ, bất chấp nàng có là con gái của Chính Nghĩa bang chủ đi chăng nữa.

Tuy nhiên, hiện tại Viên Yên đã về Linh Sơn, chàng cũng yên tâm phần nào. Trong lúc Thừa Ân còn đang suy nghĩ thì Quỷ Diện Lang Nha đã phất tay ra hiệu. Mấy tên Lang nô lập tức quất roi huýt Báo cho mười mấy con chó sói đang chầu chực tấn công Thừa Ân.

Chó sói là loài dã thu hoang dã cực kỳ hung tợn, nay chúng lại được sự huấn luyện của một người độc ác như Quỷ Diện Lang Nha, dã tính của chúng càng tăng lên gấp bội.

Bầy chó sói vừa được lệnh lập tức tru lên những âm thanh rợn người, hung hăng xông vào tấn công Thừa Ân. Tuy nhiên chúng không phải tấn công bừa bãi, hỗn loạn, mà bày thành trận thế hẳn hòi.

Chúng bao vây Thừa Ân thành hai lớp mỗi lớp có tám con, mỗi đợt tấn công có bón con phần chia trước sau tả hữu. Bốn con này xông lên thì có bốn con khác ở phía sau hỗ trợ, lại có thêm vòng vây thứ hai sẵn sàng tiếp ứng, quả là một trận thế vô cùng chặt chẽ.

Thừa Ân đứng giữa vòng vây của bầy chó sói bình tĩnh sử dụng Ngũ Hổ Phục Ma trảo và Kim Sư Phục Ma Quyền, đối phó vời chúng. Võ công của Thừa Ân tuy rất lơi hại. hai thế võ trên lại là khắc tinh của chó sói, nhưng thế trận của Quỷ Diện Lang Nha gọi là Quần Lang Đả Hổ, nghĩa là bầy chỗ sói đánh một con hổ, rất thích ứng với tình thế hiện tại, khiến cho Thừa Ân không mảy may đánh trúng một con chó sói nào.

Quỷ Diện Lang Nha đứng bên ngoài quan sát trận đánh không ngừng kêu lên những tiếng the thé nghe rất kinh dị. Đó là vì lão rất ngạc nhiên và hiếu kỳ trước những thế đánh lạ lùng, đẹp mắt của Thừa Ân.

Nên biết Quỷ Diện Lang Nha suốt đời sống trong rừng sâu với dã thú, lão rất thích nghiên cứu những tập tính sinh hoạt của dã thú, nhờ đó mới chế được pho Lang Nha Bí Lục vang danh thiên hạ. Nay lão thấy võ công của Thừa Ân dựa theo tư thế của hai loài dã thú hung tợn bậc nhất là cọp và sư tử nên thế của Thừa Ân không chỉ đẹp mắt mà còn rất uy lực khiến cho lão vô cùng thích thú, theo dõi trận đánh một cách say mê.

Kỳ thực, Thừa Ân còn có hai môn tuyệt kỹ là Thất Cửu Vi Hồi Bộ và Thần Long Vô Mệnh Chưởng chưa đem ra sử dụng. Nếu chàng giở một trong hai ngón đó ra thì bầy sói của Quỷ Diện Lang Nha làm sao chống đỡ nổi.

Đối với Thất Cửu Vi Hồi Bộ, Thừa Ân tự nhủ không sử dụng nữa. Thiên Long Vô Mệnh chưởng uy lực rất lớn, bầy chó sói tuy hung tợn, nhưng chẩng qua chúng là dã thú không đáng tội chết nên Thừa Ân không nỡ ra tay. Đó là vì chàng có cái tâm của nhột vị Bách Cầm Sơn chủ trong tương lai.

Thừa Ân đánh mãi mà không chế ngự được bầy chó sói, chúng cũng chẳng làm gì được chàng. Liếc ra ngoài, thấy Quỷ Diện Lang Nha say mê theo dõi, tay chân múa may theo mình, Thừa Ân biết ngay lão đang học lóm võ công.

- Không xong rồi ! - Thừa Ân thầm nghĩ - Lão độc vật này cũng là tay thông minh hữu hạng, lão mà hóc lóm được tuyệt kỹ Bách Cầm Sơn thì khốn.

Nghĩ như vậy, Thừa Ân quyết định không đánh nữa, chàng đẩy ra mấy quyền xua bầy chó sói lùi lại rồi nhún mình theo thế Phi Thiên Điểu thân hình cất lên như cánh chim bay cao đến bảy trượng.

Thừa Ân ở trên không hết đà sắp rơi xuống, phía trước là bầy chó sói chực sẵn, chỉ cần chàng rớt xuống thì lập tức sẽ bị chúng xé tan xác. Giữa lúc đó chỉ thấy Thừa Ân chân phải đạp vào chân trái tạo đà, thân hình lập tức xẹt ngang ba trượng nghiễm nhiên đáp xuống một cành cây cổ thụ, tư thế vô cùng đẹp mắt.

Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy khinh công thân pháp của chàng thì không nhịn được vỗ tay khen:

- Tuyệt diệu ! Hảo thân pháp !

Bầy chó sói bị mất mồi hậm hực bao vây gốc cây Thừa Ân đang ngồi, chõ mõm cất tiếng tru inh ỏi. Quỷ Diện Lang Nha đang lúc xem đánh nhau, bị Thừa Ân làm cho cụt hứng giậm chân la lên:

- Đánh nữa đi chứ ! Tiểu tử, ngươi xuống đánh nữa đi nào ?

Thừa Ân ngồi ở trên cành cây cười khẩy:

- Thiếu gia chán rồi, không thèm đánh nhau nữa.

Quỷ Diện Lang Nha rất gian xảo, liền nghĩ ra cách khiêu khích:

- Ngươi sợ rồi sao ? Hừ ! Lẽ nào ngươi đường đường là con cháu họ Lục lại đi sợ bầy chó sói của lão phu.

- Lão độc vật chớ nói khích. Thiếu gia lẽ nào không biết lão đang học nghề của thiếu gia.

Quỉ Diện Lang Nha chớp con mắt độc nhất nhìn chàng, hỏi:

- Tiểu tử ngươi học đâu mấy ngón nghề lạ lùng như thế? Quyền cước và thân thủ đó tên gọi là gì ? Còn cái môn khinh công của ngươi nữa, mau mau nói chó ta biết đi !

- Lão độc vật đừng hòng ! Nếu muốn biết thì mau thả tất cả những cô gái bị lão bắt ra, đồng thời phải hứa từ nay không được bắt cóc gái tơ, hà hiếp dân lành, giết người vô tội nữa.

Quỷ Diện Lang Nha nổi giận quát:

- Tiểu uỷ ? Ngươi dám ra điều kiện với lão phu ư? Ngươi có giỏi thì xuống đây đánh nhau với mấy con chó sói của lão phu. Bằng không lão phu đánh chết ngươi!

- Hừ ! Mấy con chó sói vô dụng của lão thì làm nên trò trống gì. Để thiếu gia cho ngươi chiêm ngưỡng thêm một môn tuyệt kỹ nữa.

Quỷ Diện Lang Nha con mắt sáng lên hỏi:

- Ngươi còn gì ngón nghề gì nữa sao ?

- Lão hãy xem thiếu gia điều khiển mấy con chó sói của lão đây.

Nói rồi Thừa Ân rút ống sáo trúc ra, chàng ngồi ở trên cây cao thổi một bài Bách Cầm Phi Điểu Thuật. Tiếng sáo vừa cất lên, kỳ lạ thay bầy chó sói đang hung tợn bỗng cụp đuôi nằm móp xuống đất không cục cựa nữa.

Quỷ Diện Lang Nha trố mắt nhìn bầy sói hung tợn của mình bảy giờ ngoan ngoãn hiền lành như máy con heo thì bàng hoàng kinh hãi không nói được một lời nào. Mãi một lúc sau, lão mới tỉnh người. Lão nhảy dựng lên ra lệnh cho đám Lang nô:

- Lũ khốn kiếp ! Mau mau gọi chúng nó dậy cho ta !

Mấy tên Lang nô vừa huýt sáo vừa vung roi quật vào bầy sói, nhưng chúng vẫn nằm im không nhúc nhích. Nên biết rằng bầy chó sói này là sở trường tâm đắc của Quỷ Diện Lang Nha, lão đã tốn rất nhiều công sức huấn luyện chúng. Thế mà hôm nay chỉ một tiếng sáo của Thừa Ân đã hủy hoại toàn bộ công trình của lão.

Quỷ Diện Lang Nha tức giận đến nỗi râu tóc dựng ngược, miệng phun ra khói. Lão điên cuồng gào thét ra lệnh cho bầy chó sói nhưng vẫn vô hiệu. Thế mới biết Bách Cầm Phi Điểu Thuật là một nôn học đặc sắc độc nhất vô nhị.

Thừa Ân ngồi ở trên cây bỗng thay đổi tiết tấu bầy chó sói lập tức chồm lên múa may quay cuồng trông rất buồn cười. Lúc nãy tiếng sáo của Thừa Ân nhẹ nhàng lu ngủ thì bây giờ âm điệu sôi nổi, tiết tấu càng lúc càng nhanh khiến cho bầy chó sói nhảy dựng lên như điên.

Quỷ Diện Lang Nha hò hét một lúc thấy vô hiệu liền dừng lại chiếu tia mắt độc ác nhìn Thừa Ân, lẩm bẩm nói:

- Tiểu quỷ ? Ngươi định dùng tiếng nhạc giết chết bầy sói cưng của lão phu sao?

Rồi đó không thấy lão cử động mà thân hình bỗng cất lên bay xẹt tới chỗ Thừa Ân.

Thân pháp của lão nhanh như tên bắn, Lang Nha Thần Công theo đó đánh tới nhanh như một cơn lốc làm đám lá cây chỗ Thừa Ân ngồi rơi lả tả.

Thừa Ân thấy chưởng của lão mạnh quá thì không dám đỡ, vội vàng tung mình nhảy xuống đất. Vừa kịp lúc Lang Nha Thần Công đập vào thần cây phát ra một tiếng nổ lớn, nhìn lại thì thấy cây cổ thụ to tổ bố bị chưởng của Quỷ Diện Lang Nha trận ngang, ngọn cây bay tít ra xa cả chục trượng mói rơi xuống. Thật đáng ghê thay cho công lực lão ma đầu.

Thừa Ân vừa đứng yên thì dã thấy bóng Quỷ Diện Lang Nha thấp thoáng trước mặt, thân thủ của lão cực kỳ nhanh nhẹn. Bên kia, bầy chó sói không còn bị khống chế bởi tiếng sáo của Thừa Ân thôi không nhảy nhót nữa, nhưng bọn chúng khò khê, thè cái lưỡi đỏ lòm gớm ghiếc ra mà lấy hơi.

Quỷ Diện Lang Nha vừa đứng yên đã vội hỏi ngay:

- Tiểu quỷ ? Ngươi mau nói cho lão phu biết mấy ngón nghề vừa rồi ngươi học ở đâu, tên gọi là gì ?

Thừa Ân tỉnh bơ đáp:

- Thiếu gia việc gì phải nói cho lão nghe.

- Ngươi không nói lão phu đập chết ngươi.

Thừa Ân cười khẩy:

- Lẽ nào lão còn chưa biết Lục Thừa Ân ta không phải là kẻ sợ chết mà lão còn mở miệng dọa nạt.

- Được ? Đã thế, lão phu bắt ngươi trước đã.

Quỷ Diện Lang Nha nói là làm, cánh tay lão cất lên, năm ngón tay cong lại biến thành quỷ trảo chụp vào vai Thừa Ân nhanh như gió.

Quỷ Diện Lang Nha đánh ra một chiêu Lang Nha Thực Cốt Trảo có phần hơi nương tay vì lão rất hiếu kỳ mấy môn võ công lạ mắt của Thừa Ân, nên lão sợ chàng không chống nổi tuyệt học của lão. Vì lẽ đó mà Thừa Ân dễ dàng tránh khỏi một chiêu của đại ma đầu.

Quỷ Diện Lang Nha đánh hụt, còn đang chưng hửng trước thân pháp nhanh nhẹn phi thường của Thừa Ân thì đã thấy bóng trảo chập chờn chộp vào cổ lão, đó chính là tuyệt chiêu trong bài Ngũ Hổ Phục Ma Trảo.

Quỷ Diện Lang Nha cúi đầu tránh khỏi chiêu đó của Thừa Ân trong gang tấc, thậm chí lão còn nghe rõ tiếng trảo phong rít qua đầu.

Quỷ Diện Lang Nha vừa sợ vừa giận thét lên inh ỏi:

- Lão phu hết nhịn nổi rồi. Lão phu lấy mạng ngươi đây !

Quả nhiên, lão tăng cường công lực vào song chưởng. Trảo phong múa lên phát ra tiếng rít vù vù như bão tố. Nếu so về công lực thì Thừa Ân còn kém xa lắm, lẽ ra chàng giỏi lắm chỉ có thể đỡ được ba chiêu của Quỷ Diện Lang Nha.

Tuy nhiên điều kỳ tích đã xảy ra, võ công của Thừa Ân học là từ Bách Cầm Sơn, mà Bách Cầm Sơn Tổ sư đã dựa theo tập tính săn mồi của sư tử và cọp rồi nghiên cứu sáng chế ra phó võ công rất độc đáo. Vì sư tử và cọp là khắc tinh của loài chó sói, trong khi Lang Nha Thần Công là dựa theo động tác của sói, cho nên mặc dù công lực của Thừa Ân còn kém xa đối phương, nhưng chàng vẫn miễn cưỡng cầm đồng đối phương trong một lúc.

Còn một lý do nữa đó là vì Thừa Ân đối với môn Lang Nha Thực Cốt Trảo đã từng nghiên cứu qua nên cũng thông hiểu đôi chút, tạm thời có thể ứng phó được.

Quỷ Diện Lang Nha vì muốn học võ công của Thừa Ân nên lão chỉ đánh cầm chừng, không dùng hết sức lực. Thừa Ân sau khi đánh hụt hai chiêu gồm hai mươi bốn thức trảo thủ và quyền công vẫn không chạm được mảy may tà áo của đối phương thì nổi giận hú lên một tiếng, thân hình bay vọt lên, từ trên không lượn người giáng xuống một chưởng Thiên Long Vô Mệnh.

Chưởng này, Thừa Ân tận lực đánh ra, sức mạnh tựa như núi Thái Sơn đè xuống, phong toả chu vi hơn sáu trượng. Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy chưởng phong lợi hại bất giác kêu lên:

- Ái chà ! Ngươi lại còn có ngón nghề này nữa ư?

Dứt lời, lão vận Lang Nha Thần Công phất ra một chưởng:

Bùng...

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, đất dưới chân Quỷ Diện Lang Nha rung chuyển cánh tay của lão tê buốt, Thừa Ân thân hình bị hất đi chới với xuýt rơi nhào xuống đất. Chàng lập tức vận khí hạ người đáp xuống, thế mà vẫn bị dư lực của chưởng phong đả lùi mấy bước.

Thừa Ân từ ngày rời khỏi Bách Cầm Sơn mỗi lần sử dụng Thiên Long Vô Mệnh Chưởng không lấy mạng người cũng đả thương đối thủ. Thế mà hôm nay chàng không chỉ chẳng làm được gì được Quỷ Diện Lang Nha còn bị chưởng của lão hất văng đi. Thừa Ân biết còn lâu chàng mới là đối thủ của Quỷ Diện Lang Nha.

Bên này, Quỷ Diện Lang Nha thân hình lướt đi trảo thủ lại phóng ra không để cho Thừa Ân kịp lấy hơi sức. Lần này lão đã biết sự lợi hại của chàng nên gia tăng thêm hai thành công lực, bóng quỷ trảo mờ mịt vây phủ lấy Thừa Ân không có một chút kẽ hở.

Song phương quần nhau hơn một trăm hiệp bất phân thắng bại. Quỷ Diện Lang Nha càng đánh càng ung dung, thủ pháp nhẹ nhàng như đang dạo chơi. Còn Thừa Ân thì hơi thở ồ ồ, quần áo bị quỷ trảo xé rách tả tơi. Đó là cũng nhờ Quỷ Diện Lang Nha còn nương tay.

Đánh qua đánh lại một hồi, Thừa Ân có ba chiêu tuyệt học Bách Cầm Sơn đã đem ra dùng hết nhưng tuyệt nhiên không làm gì được Quỷ Diện Lang Nha. Chàng nổi giận gầm thét vang trời, sử dụng toàn những đòn liều mạng. Bên này, Quỷ Diện Lang Nha cười nhạt:

- Lão phu đùa với ngươi bảy nhiêu đủ rồi.

Dứt lời, thân hình lão đột nhiên biến mất tựa như quỷ mị. Thừa Ân còn đang hãi hùng thì đã nghe gió rít qua tai muốn tránh cũng không còn kịp nữa.

Thừa Ân bị Quỷ Trảo của Quỷ Diện Lang Nha chộp trúng vai, chàng kêu rú lên. Năm ngón tay của đối phương cắm sâu vào da thịt khiến bả vai chàng tê buốt, đau nhức thấu xương.

Quỷ Diện Lang Nha con mắt lộ sát khí. Bản tính độc ác của lão cộng với Lang Nha Thần Công hễ thấy máu là rùng rợn, bàn tay còn lại vung ra chụp vào ngực Thừa Ân đúng ngay chỗ có quả tim

- Ha ha... Lão phu lấy mạng ngươi, trả thù một kiếm của cha ngươi năm xưa.

Thừa Ân trong lúc sức cùng lực kiệt nhìn thấy cái chết mà không sao chống cự được, trong lòng quá phẫn uất bất giác máu miệng phun ra thành vòi quật thẳng vào mặt Quỷ Diện Lang Nha, khiến lão phải vội vàng nhảy xéo qua một bên né tránh, tuyệt chiêu lấy mạng Thừa Ân không thực hiện được.

Sau khi phun ra một ngụm máu vô tình cứu dược. mạng mình nhưng vì quá đuối sức, Thừa Ân lảo đảo muốn té xuống đất. Quỷ Diện Lang Nha bật lên tiếng cười độc ác, quỷ trảo lại vung ra chực chờ muốn moi tim Thừa Ân.

Giữa lúc đó bỗng có tiếng thét lanh lảnh:

- Chớ hại mạng chàng !

Cùng với giọng nói, một bóng áo xanh chập chờn lướt tới đứng bên cạnh Thừa Ân. Nàng mặt hoa da phấn, mắt sắc như gươm, không phải ai khác mà chính là con gái Từ Đạt, Từ Viên Yên.

Thừa Ân nhìn thấy nàng thì gượng cười hỏi:

- Từ muội sao cũng đến đây ?

Viên Yên sắc mặt sa sầm lại, ánh mắt nhìn Thừa Ân đầy vẻ trách móc:

- Đại ca hắt hủi người ta chứ người ta nào lạnh lùng vô tình như đại ca.

Thừa Ân buông tiếng thở dài:

- Từ muội ! Đại ca đây có điều khổ tâm.

- Muội mặc kệ đại ca !- Nói vậy mà ánh mắt nàng dịu dàng chan chứa tình cảm nhìn vào Thừa Ân. Thương thế của đại ca có nặng lắm không?

- Đa tạ Từ muội đã quan tâm, đại ca không sao.

Bên kia Quỷ Diện Lang Nha bỗng thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thì con mắt sáng rỡ, lại thấy nàng tỏ vẻ quan tâm trìu mến với Thừa Ân khiến lão nổi giận quát lên:

- Nha đầu ! Ngươi là ai mà dám đến đây xen vào chuyện của lão phu ?

Viên Yên quắc mắt nhìn lão:

- Cô nương là Từ Viên Yên, cha là Từ Đạt ở Chính Nghĩa bang. Lão độc vật ngươi có dám chọc vào cô nương không nào ?

Viên Yên từ trước đến nay vẫn tưởng cha mình là nhân vật lừng lẫy võ lâm, giang hồ nghe tên đều phát khiếp. Nàng có biết đâu Quỷ Diện Lang Nha là ma đầu không sợ trời, không sợ đất thì nói gì đến một cái tên Từ Đạt. Lão ghe nàng xưng danh lại càng nổi giận:

- Hóa ra ngươi là con nha đầ giết chết Huyền Môn trấn Võ Nhị Tướng Quân của lão phu. Hay lắm... hay lắm ! Ngày hôm nay lão phu được dịp thanh toán thù cũ nợ mới thật là sảng khoái.

Viên Yên chu môi mắng mỏ:

- Đồ độc vật không biết xấu hổ kia, con chó đói của lão mà gọi là Huyền Môn Trấn Võ Nhị Tướng nghe thật buồn cười. Đừng nói là hai con, đến trăm con, bổn cô nương cũng giết sạch.

- Hi... hi... Lão thích loại con gái chua ngoa như ngươi. Thôi, để lão phu bắt ngươi về động vui chơi một .bữa vây.

- Ngươi !…

Viên Yên đỏ mặt tía tai trước lời nối sỗ sàng của lão độc vật. Thừa Ân lo lắng cho nàng vội đẩy nàng đi.

- Từ muội đi đi, không nên ở đây làm gì.

Viên Yên hai mắt long lanh nhìn Thừ Ân.

- Đại ca lo cho muội đấy ư?

Thừa Ân buồn bã trút tiếng thở dài. Trong giờ phút sống chết này cho dù có thù hận ngút trời cũng phải quên đi, huống chi Viên Yên vốn trong trắng ngây thơ, đối với chuyện xưa nàng hoàn toàn vô tội. Chàn dịu dàng nói:

- Từ Muội ! Chúng ta trước có tình huynh đệ kết bái chi giao, sau có lúc cùng vào sinh ra tử, đại ca đối với muội trước sau như một, suốt đời không bao giờ quên.

Thừa Ân vì nghĩ hôm nay mình khó thoát khỏi độc thủ của Quỷ Diện Lang Nha, tư thù khó trả cho nên nói ra những lời lẽ chân thành tha thiết từ tận đáy lòng, khiến cho Viên Yên không ngăn được xúc động khóc ồ lên.

Quỷ Diện Lang Nha thấy như vậy thì ngứa mắt nhảy xổ tới. Từ Viên Yên nói nhanh:

- Đại ca ! Yên muội cùng sống chết với chàng.

Nói rồi, nàng đẩy Thừa Ân ra quay lại định đối phó với Quỷ Diện Lang Nha, vừa lúc đó lại có thêm một bóng áo xanh lướt tới chắn ngang giữa họ và Quỷ Diện Lang Nha. Thừa Ân nhìn thấy người đó thì xúc động kêu lên:

- Trương... Trương Sát Sứ !

Họ Trương vừa đến đưa mắt nhìn Thừa Ân, thấy tình trạng thương thế của chàng liền nói:

- Nhị tiểu thơ cứ đưa gã họ Lục đi, ở đây giao cho tôi đối phó.

Viên Yên xúc động nói:

- Trương thúc thúc ! Yên nhi đâu thể làm như thế được.

Sở dĩ Viên Yên xưng hô như vậy là bởi vì giữa nàng và Trương Vô Mệnh từ trước đến nay tình cảm rất tốt đẹp. Họ Trương quý mến nàng, còn nàng thì rất tôn trọng ông ta. Nàng tưởng ông ta hôm nay vì mình mà liếu thân chứ đâu có biết họ Trương chính là vì giọt máu của họ Lục.

Chỉ có một người lúc đó xốn con mắt không chịu được gầm gừ nói:

- Các ngươi hôm nay không ai được đi cả! Lão phu lấy mạng tất.

Cùng với giọng nói, lão đẩy ra một chưởng nhanh như điện xẹt. Trương Vô Mệnh vì phải bảo vệ cho Thừa Ân và Viên Yên nên không thể né tránh, vội vàng cử chưởng lên đỡ.

Bùng!…

Trương Vô Mệnh bị đẩy lùi ra ba bước, họ Trương làm sao chịu nổi Lang Nha Thần Công cái thế của đại ma đầu.

Quỷ Diện Lang Nha nhe răng cười sằng sặc:

- Hì hì... hôm nay vì các ngươi tìm đến đây sanh sự nên lão phu phá lệ quyết không tha cho một mạng nào.

Dứt lời, lão lại vung chưởng đánh tới, chưởng này uy lực còn mạnh hơn chưởng trước. Sau một tiếng nổ, Trương Vô Mệnh bị hất bay đi như diều đứt dây. Họ Trương rơi xuống đất nằm im không cục cựa nổi nữa.

Thừa Ân thấy dượng của mình bị hạ độc thủ thì nóng lòng, bất kể thương thế nhào tới liều mạng với Quỷ Diện Lang Nha.

Từ Viên Yên cũng vung tay lên, hai mươi bốn ngọn phi đao trước sau nối liền nhau bay tơi như mưa.

Quỷ Diện Lang Nha cười khẩy, tay tả đỡ chưởng của Thừa Ân, tay hữu phất lên gạt phi đạo

“Bùng...” một tiếng, Thừa Ân bị hất lùi lại, máu từ miệng trào ra như suối. Hai mươi bốn ngọn phi đao của Viên Yên cũng lần lượt rơi xuống đất phát ra những tiếng kêu leng keng.

Quỷ Diện Lang Nha sau khi đắc thủ liền vung trảo chụp xuống đầu Thừa Ân, trong lúc chàng đã hoàn toàn không còn sức kháng cự. Từ Viên Yên thấy Thừa Ân gặp nguy thì liều mạng nhảy xổ vào Quỷ Diện Lang Nha tận lực đánh ra hai chưởng.

Quỷ Diện Lang Nha trảo thủ vẫn chộp tới, còn rảnh một tay lão ngang nhiên chộp luôn vào chưởng của Viên Yên.

Giữa lúc Thừa Ân đã cầm chắc cái chết Viên Yên cũng không tài nào cứu được thì bỗng có một bóng người lướt vào cùng với một làn ánh sáng bạc nhắm vào cổ tay của Quỷ Diện Lang Nha, ánh kiếm nhanh như điện xẹt.

Quỷ Diện Lang Nha bị tấn công bất ngờ vội vàng rút tay về nhảy lùi lại một bước. Hắn trố mắt nhìn đối phương thì thấy người đó là một thiếu nữ áo lam bịt mặt tay cầm ngọc kiếm, lưỡi kiếm mỏng như lá, long lanh ánh bạc.

Thiếu nữ áo lam vừa rồi đánh ra một chiêu giải cứu cho Thừa Ân và Viên Yên rồi đưa mắt nhìn họ không nói nửa lời.

Thừa Ân chạm phải ánh mắt cửa nàng, lại nhìn thấy ngọc kiếm trên tay nàng thì buột miệng kêu lên:

- Nhược Lan tỷ tỷ ?

Người con gái đó chính là Văn Nhược Lan. Nàng cũng như Từ Viên Yên, hay tin Quỷ Diện Lang Nha gài thế bắt ép Thừa Ân đến tìm lão, liền bất chấp hiểm nguy ngày đêm băng rừng vượt suối tới đây vừa kịp lúc giải nguy cho chàng.

Thừa Ân nhìn thấy Nhược Lan che mặt thì biết nàng sợ bại lộ thán thế, người của Ám Sát hội biết được sẽ không tha cho nàng.

Nếu như chàng cảm động vì Viên Yên bất chấp hiểm nguy xả thân vì chàng bây giờ Nhược Lan lại càng làm cho chàng cám động hơn. Bởi vì Nhược Lan không chỉ phải đối phó với Quỷ Diện Lang Nha, mà còn có mối nguy hiểm từ Chính bang hội của nàng.

Lần này cùng gặp nhau, Nhược Lan đã từng xả thân cứu mạng chàng, hôm nay một lần nữa, nàng vì chàng mà bất chấp hiểm nguy khiến cho Thừa Ân không sao kềm được xúc động nghẹn ngào thốt ra hai tiếng “tỷ tỷ” đầy trìu mến.

Nhược Lan nở một nụ cười ầm áp gọi khẽ:

- Lục đệ !

- Tỷ tỷ lẽ ra không nên tới đây.

- Tôi tới đệ không vui sao ?

- Không phái thế! Chỉ vì... đệ không muộn tỷ tỷ gặp nguy hiểm.

Từ Viên Yên nghe hai người xưng hô tỷ đệ vô cùng thân thiết, lại nghe Thừa Ân nói những lời ngọt ngào êm tai mà mình chưa được nghe bao giờ thì máu ghen nổi lên, sanh lòng ganh tỵ đàn bà, tức giận hỏi:

- Lục đại ca ! Cô ta là ai ?

Thừa Ân lúng túng không biết giải thích mối quan hệ giữa chàng và Nhược Lan thế nào cho ổn. Trong lúc đó, Nhược Lan thấy Viên Yên đứng sát bên Thừa Ân, chàng thì cao lớn đẹp trai, anh hùng khí khái, còn nàng là con gái của quyền Minh chủ võ lâm, nhan sắc yêu kiều diễm lệ. Nhược Lan nghĩ đến thân phận mình là một sát thủ rày đây mai đó thì tự nhủ: mình còn lâu mới sánh được với Từ Viên Yên. Nàng khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Từ cô nương đưa Lục đệ đi đi, ở đây hãy giao cho tôi!

Quỷ Diện Lang Nha tức giận gầm lên:

- Con tiện tì khốn kiếp ! Mày là ai mà dám xen vào chuyện của lão phu ?

Nhược Lan quay lại trợn mắt nhìn lão:

- Quỷ Diện Lang Nha ! Ngày hôm nay bổn cô nương trừ một mối đại họa cho thiên hạ!

Thừa Ân nãy giờ cũng đã hồi phục phần nào công lực liến bước tới nói:

- Tỷ tỷ ! Chúng ta cùng liên thủ !

Nhược Lan biết rõ bản tính của Thừa Ân sẽ không bao giờ chịu bỏ chạy. Nàng đưa mắt nhì chàng trìu mến rồi nở một nụ cười tươi như hoa, giọng nói thoáng nhẹ như gió:

- Được lắm ! Chúng ta cùng liên thủ không tin không thắng được con quỷ già này.

- Từ Viên Yên thấy như vậy thì không chịu được, mặc dù rất ghen tức nhưng cũng vội vàng bước lên ra vẻ giận hờn:

- Hai người định gạt tôi ra ngoài sao ?

Thừa Ân đột nhiên ngửa cổ cười dài, giọng cười của chàng chất chứa nỗi niềm cảm xúc, mang âm hưởng của một con người cảm thấy mình có được khoái cảm của hạnh phúc. Rồi chàng cất giọng nói:

- Lục Thừa Ân hôm nay có một tỷ tỷ tình cảm thâm trọng, một tiểu muội cùng gánh chia hoạn nạn, thiết nghĩ không còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn nữa. Thừa Ân ở đây xin tạ ơn nhị vị tỷ muội của ta.

Bỗng có thêm một giọng nói từ phía sau:

- Lục huynh đệ còn quên kể lão phu nữa đấy !

Thì ra Trương Vô mệnh sau một hồi vận công tự điều trị thương thế đã phục hồi phần nào công lực, lão bèn đứng lên nhập bọn.

Thừa Ân nhìn lão mỉm cười, họ Trương cũng gật đầu với chàng ngoài miệng tuy không nói ra nhưng ánh mắt họ chứa chan tình thân thuộc.

Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy như vậy thì ngửa cổ cất tràng cười sảng khoái:

- Hay lắm... hay lắm ! Đã lâu lão phu không được đánh nhau, ngứa ngáy tay chân lắm rồi, các ngươi bốn người cùng xông lên cả đi!

Thừa Ân tiến lên một bước cất giọng nói hùng hồn:

- Quỷ Diện Lang Nha ! Lão thường ngày bắt cóc gái tơ, luyện quỷ trảo bằng sọ người, nuôi bầy chó sói hung dữ làm hại bá tánh, chuyện ác gì ngươi cũng dám làm. Hôm nay chúng ta bốn người liên thủ giết ngươi, tuy là trái đạo giang hồ nhưng cũng là vì sinh linh bá tánh, trừ một mối đại họa trong võ lâm vậy.

Thừa Ân giọng nói rổn rảng, thần khí hiên ngang lẫm liệt, làm cho Quỷ Diện Lang Nha bất giác phải buột miệng khen:

- Khá lắm ! Khẩu khí của ngươi thật không khác gì Lục Thừa Phong năm xưa. Hôm nay, nếu Quỷ gia ta mà không giết được ngươi thì võ lâm từ nay sẽ xuất hiện Lục Thừa Phong thứ hai.

- Chớ nói nhiều nữa, hãy đỡ chưởng của thiếu gia !

- Lão phu mà lùi lại một bước thì không phải anh hùng. Quỷ Diện Lang Nha vừa dứt lời, Thừa Ân hét một tiếng thân hình bay vọt lên, Thiên Long Vô Mệnh Chưởng toàn lực đánh ra chụp xuống lão quỷ.

Dưới này, Trương Vô Mệnh cũng không chút chậm trễ vung tay hất ra hai chưởng, Văn Nhược Lan vũ lộng ngọc kiếm đánh vào hậu tâm, Từ Viên Yên cũng rút cặp song đao bán nguyệt giấu trong mình ra chém tới. Phút chốc, Quỷ Diện Lang Nha trên dưới trước sau đều bị tấn công.

Quỷ Diện Lang Nha là tay ma đầu hữu hạng, võ công cái thế bất giác cũng phải rúng động trong lòng. Tuy nhiên lão một lời đã nói ra thì quyết không bỏ chạy, chỉ nghe lão gầm lên một tiếng kinh động trời đất. Tiếng gầm quá lớn của lão làm cho Từ Viên Yên vốn ít kinh nghiệm giao chiến nhất trong bọn khẽ giật mình, tay đao vì thế mà lơi lỏng, chậm lại trong một tích tắc.

Quỷ Diện Lang Nha dã vào sinh ra tử hàng tràm trận kinh nghiệm già dặn, lập tức phát hiện ra chỗ yếu. Lão cười nhạt một tiếng tay tả vung lên đón chưởng của Thừa Ân, tay hữu đẩy ra chặn chưởng của Trương Vô Mệnh, đồng thời lão bước xéo qua chỗ của Từ Viên Yên tránh được kiếm của Văn Nhược Lan. Từ Viên Yên thấy lão sáp lại gần mình thì hoảng kinh chém bừa hai đao nhưng đã chậm một chút.

Bùng... Bùng...

Hai tiếng nổ vang lên, Thừa Ân bị hất văng ngược trở lên, thân hình chới với như diều đứt dây. Trương Vô mệnh sẵn đã bị thương làm sao chịu nổi chưởng của Quỷ Diện Lang Nha, sau tiếng nổ, ngực lão như muốn vỡ tung ra, lục phủ ngủ tạng nhộn nhạo, thất khiếu trào máu té nhào xuống đất.

Quỷ Diện Lang Nha sau khi đánh hai chưởng đẩy lùi Thừa Ân, hạ Trương Vô Mệnh, vẫn còn kịp thu tay về ngoặc ra phía sau đập vào vai Nhược Lan, tay kia búng ra hai ngọn chỉ phong đập vào cặp song đao khiến cho Viên Yên cổ tay tề chồn vội vàng buông song đao ra.

Văn Nhược Lan bị một chưởng đập vào vai kêu rú lên lùi lại ba bốn bước. Từ Viên Yên thì nhăn nhó ôm cổ tay ra chiều đau đớn lắm. Nhìn lại bốn người đều bị thương, Trương Vô Mệnh là nặng nhất, lão nằm im dưới đất không cục cựa được nữa.

Quỷ Diện Lang Nha ngửa cổ cười sằng sặc đầy vẻ khoái trá. Lão một mình tả xung hữu đột, chỉ vài cái phất tay đã hạ một lúc bốn tay cao thủ quả là một nhân vật hữu hạng, võ lâm hiếm có vậy.

Đám Lang nô thấy chủ nhân đắc thủ thì hoan hô dậy trời. Thừa Ân sau khi rơi xuống đất gắng gượng đứng dậy, chàng thổ máu mấy lần khiến cho vạt áo trước ngực nhuộm đầy máu trông rất thê thảm.

Quỷ Diện Lang Nha từng bước tiến về phía Thừa Ân, con mắt độc nhất lộ ra tia sát khí rùng rợn, giọng lão rít qua kẽ răng:

- Lục Thừa Ân, lão phu móc mắt, rạch mặt ngươi trả mối thù năm xưa, sau đó chặt tay ngươi đòi món nợ lấy cắp bí kíp. Moi tim ngươi coi to nhỏ cỡ nào mà ngươi năm lần bày lượt chống đối lão phu? Sau đó chẻ đầu ngươi đòi lại những gì ngươi đã học được của lão phu.

Lão mỗi lời nói ra đều hàm chứ sự chết chóc rùng rợn. Trong nháy mắt, lão đã đứng trước mặt Thừa Ân, cánh tay đầy những móng nhọn từ từ cất lên.

Phía sau, hai tiếng thét lanh lảnh vang lên:

- Chớ hại mạng chàng...

Văn Nhược Lan và Từ Viên Yên gần như cùng một lúc lao tới, bốn cánh tay ngọc vung lên bổ vào lưng Quỷ Diện Lang Nha.

Chỉ thấy lão nhếch môi cười khẩy, đợi cho ngọc chưởng tới gần mới hờ hững phất tay đánh ra sau lưng một chưởng. Chỉ nghe hai nàng kêu rú lên, thân hình mảnh mai bị hất văng đi bốn, năm trượng không ngồi dậy nổi nữa.

Thừa Ân tận mắt thấy những người thân yêu của mình bị hại thì đau xót, nên căm thù tột độ, chàng gầm lên lao tới như con hổ bị thương, tuy nhiên vì thương thế quá nặng, chàng lại phun ra máy ngọn máu nữa rồi ngã nhào xuống đất.

Quỷ Diện Lang Nha nhếch môi cười gằn, hai ngón tay cong giại xỉa thẳng vào con mắt của Thừa Ân. Mặc dù nguy hiểm trong gang tấc nhưng Thừa Ân hai mắt vẫn mở trừng trừng không chút run sợ. Giữa lúc ngón tay Quỷ Diện Lang Nha chỉ còn cách mắt chàng độ một phân thì bỗng đâu từ ngoài có một bóng đỏ bay vào nhanh như chớp. Ánh kiếm chớp lên nhằm thẳng cánh tay Quỷ Diện Lang Nha chém xuống, nếu lão vẫn ngoan cố móc mắt Thừa Ân thì cánh tay lão chắc chắn sẽ bị chém rụng.

Quỷ Diện Lang Nha “hừ” lên một tiếng, bàn tay rút về lập tức xòe ra như cánh quạt quật vào bóng áo đỏ một chưởng. Người đó thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn lập tức thu kiếm về tràn người tránh khỏi chưởng đó của Quỷ Diện Lang Nha. Hai người đứng cách một trượng đưa mắt gườm gườm nhìn nhau.

Thừa Ân tuy té nằm dưới đất khống ngồi dậy nổi nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo chàng đưa mắt nhìn người vừa cứu mình thì thấy đó là một thiếu nữ mặc áo đỏ, tay cầm thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lục, rõ ràng là một thanh kiếm rất quý.

Thiếu nữ áo đỏ che mặt bằng tầm khăn cũng màu đỏ, thân hình nàng thon thả nhỏ nhắn, ánh mắt sáng rực long lanh như mặt nước hồ thu. Nàng đưa mắt nhìn Thừa Ân. Ngay khi chạm phải ánh mắt nàng, Thừa Ân liền giật mình. Đôi mắt của nàng rất quen thuộc, có thể nói là một đôi mắt độc nhất vô nhị, một thứ ánh mắt mà Thừa Ân không thể nào quên được. Trong mắt nàng Thừa Ân đã từng nhìn thấy hoa thấy cỏ thấy cảnh núi non hùng vĩ, hương núi nhởn nhơ, chim chóc líu lo trên cành cây. Bây giờ nhìn lại mắt nàng Thừa Ân mới chợt giật mình nhận ra đó chính là khung cảnh thần tiên hạ giới tại Bích Cầm Sơn.

Thừa Ân tâm tình cực kỳ xúc động kêu lên:

- Miêu nhi...Tiểu Miêu nhi...

Chỉ thấy nàng nhếch môi cười, không thừa nhận mình chính là Tiểu Miêu nhưng cũng không phủ nhận. Nàng quay sang Quỷ Diện Lang Nha, buông giọng lạnh lùng:

- Lão độc vật ! Người này không thể giết được.

Quỷ Diện Lang Nha trợn tròn con mắt độc nhất nhìn Tiểu Miêu, hỏi:

- Nha đầu ! Kiếm pháp vừa rồi ngươi sử dụng có phải do một mụ ni cô truyền cho ngươi không ?

Thì ra trước đây lão từng chạm trán với Đoạn Trần sư thái, lãnh giáo tuyệt học kiếm pháp thiếu nữ áo đỏ đánh một chiêu, lão đã ngờ ngờ nhận ra.

Thiếu nữ áo đỏ nhếch môi cười khẩy:

- Nếu lão đã nhận ra sư phụ của ta thì nên nể mặt. ngươi mà bỏ qua chuyện này.

Không ngờ Quỷ Diện Lang Nha bản tính kiêu căng ngạo mạn, nghe nói như thế lão càng nổi giận. Lão trợn mắt, nhe hàm răng sói cực kỳ hung tợn:

- Ha ha... cho dù chính sư phụ ngươi tơi đây chứa chắc đã khiến được lão phu huống chi là ngươi, một con tiểu nha đầu hỉ mũi chưa sạch.

- Nếu lão đụng tới người này... - thiếu nữ chỉ vào Thừa Ân - bổn có nương sẽ liều mạng với lão.

- Hừ !…Thằng nhãi họ Lục là cái thá gì mà khiến cho mấy đứa con gái các ngươi phải liều mạng vì nó?

Thật ra, trước đây tại thành Yên Lăng trong khách điếm, lão đã từng chạm mặt Văn Nhược Lan nhưng vì nàng nhỏ tuổi, võ công bình thường, lão không chú ý lắm nên bây giờ không nhận ra. Cả Tiểu Miêu nhi cũng từng rơi vào tay lão nhưng trước đây nàng không biết võ công, bây giở qua thời gian gần một năm, nàng lại che mặt nên lão cũng không thể nhận ra.

Như vậy nàng áo đỏ chính là Tiểu Miêu, kiếm pháp nàng học được do Đoạn Trần sư thái truyền cho. Thật ra, nàng không biết Lục Thừa Ân chính là Tiểu Ngưu, nhưng nàng coi cáo thị nghe nhắc đến chuyện Lang Nha Bí Lục thì ngờ ngợ, bởi vì nàng biết Quỷ Diện Lang Nha cho rằng Ngưu ca của nàng đã đánh cắp bí kíp của lão. Sẵn có mới thù với Quỷ Diện Lang Nha nên nàng quyết định đi một chuyến, không ngờ tới đây phát giác Thừa Ân chính là Tiểu Ngưu, Ngưu ca chính là Lục Thừa Ân.

Lẽ ra nàng xuất hiện sớm hơn nhưng thấy Thừa Ân võ công ngày nay rất cao cường, lại thêm bên cạnh chàng có Từ Viên Yên xinh đẹp, thiếu nữ áo lục tuy che mặt nhưng hình dung yểu điệu tin chắc cũng là một mỹ nhân khiến nàng sanh lòng ghen tuông không chịu xuất hiện. Cho đến khi Thừa Ân thật sự lâm nguy nàng mới lấy khăn che mặt vào giải cứu cho chàng.

Tiểu Miêu đối với Quỷ Diện Lang Nha có mối thù cướp kiệu hoa, tuy nhiên vì giận Thừa Ân đã sớm quên nàng nên không muốn lộ diện, nên cũng không thể đòi nợ Quỷ Diện Lang Nha được.

Lúc Thừa Ân thốt lên hai tiếng Tiểu Miêu chứng tỏ chàng còn nhớ tới nàng khiến nàng rất xúc động, suýt nữa là hiện thân nhận mặt nhau, nhưng lại nghĩ đến vị hai cô nương xinh đẹp kia dám liều mạng vì chàng thì nghĩ chắc họ đã có tình cám sâu đậm với nhau, lòng ghen tuông lại nổi lên, quyết định không thèm nhìn Thừa Ân nữa.

Tuy vậy đối với sự sống chết của chàng, nàng không thể bỏ mặc không màng tới được.

Quỷ Diện Lang Nha vốn không có thâm thù đại hận gì với Thừa Ân, nhưng bản tính lão vốn độc ác nhỏ mọn, cứ rắp tâm phải hạ chàng cho bằng được. Vả lại, lão biết chàng thông minh đĩnh ngộ, nếu không sớm trừ đi thì trong tương lai, chàng sẽ là đối thủ của lão, chừng đó có giết chàng cũng không được nữa.

Trong lòng lão thầm tính giết Thừa Ân xong sẽ bất cả ba vị cô nương xem chừng rất xinh đẹp này về động hú hí cho vui. Đã có chủ ý, Quỷ Diện Lang Nha bèn quyết định nhanh chóng kết thúc sinh mạng Thừa Ân, lão phát ra tiếng cười nham hiểm, một tay đẩy chưởng đánh vào Tiểu Miêu tay còn lại vươn ra theo thế Lang Nha Thực Cốt Trảo định móc tim Thừa Ân.

Tiểu Miêu thấy lão ra tay quá độc ác thì nổi giận thét lên:

- Ngươi muốn chết !

Thanh kiếm trong tay nàng múa lên, màn kiếm quang xanh lè chụp xuống đầu Quỷ Diện Lang Nha, khiến lão phải vội vàng rút tay về nhảy ra ngoài ba trượng mới tránh được một chiêu kiếm đó.

Tiểu Miêu thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn khiến cho Quỷ Diện Lang Nha cũng phải buột miệng khen:

- Hảo kiếm pháp !

Tiểu Miêu cười lạnh:

- Lão đã chịu tha người chưa ?

- Hừ ! Ngươi tưởng đâu với mấy chiêu kiếm non nớt đó đã hù dọa được lão phu sao. Đến như sư phụ ngươi còn phải kém lão phu một chiêu nửa thức thì huống chi là ngươi.

Lời nói đó của Quỷ Diện Lang Nha hoàn toàn là sự thực chứ không phải lão nói phách. Tiểu Miêu cũng biết như vậy nhưng nàng vì phải bảo vệ cho Thừa Ân nên không còn cách nào khác là phải đứng chắn ngang giữa chàng và Quỷ Diện Lang Nha. Lão độc vật thấy như vậy thì nhe hàm răng sói gớm ghiếc ra cười:

- Tiểu nha đầu, hãy xem trảo pháp của lão phu đây !

Dứt lời, thân hình lão chớp lên, song thủ múa tít như gió, phút chốc thân ảnh Tiểu Miêu đã chìm trong bóng trảo mờ mịt.

Trước đây nàng và Thừa Ân từng nhìn thấy Quỷ Diện Lang Nha dùng sọ người luyện công, trảo pháp cực kỳ âm độc nên nàng luôn luôn đề phòng không dám sơ hở một chút. Nàng vũ lộng thanh trường kiếm che chắn toàn thân, màn kiếm quang chớp lóe xanh lè che chắn thân hình nàng những tưởng một giọt nước cũng không thể lọt qua.

Có ngờ đâu Quỷ Diện Lang Nha Thần Công cái thế, thủ pháp Lang Nha Thực Cốt Trảo cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy song thủ của lão múa nhanh như gió, ngang nhiên thọc vào màn kiếm quang của Tiểu Miêu, dễ dàng xuyên thủng qua nó, chỉ nghe Tiểu Miêu thét lên một tiếng đau đớn nhảy lùi ra phía sau, thanh bảo kiếm chực rơi xuống đất. Nhìn lại thì thấy vai áo nàng bị xé rách để lộ ra bờ vai tròn trịa trắng ngần như bông tuyết. Trên vai nàng xuất hiện năm cái lỗ nhỏ, máu từ đó phun ra có vòi trông rất dễ sợ.

Tiểu Miêu mặc dù rất đau đớn nhưng quyết không rời Thừa Ân nửa bước. Quỷ Diện Lang Nha cười sằng sặc rồi nói:

- Ngươi thấy thủ phát của lão phu thế nào ?

Tiểu Miêu nghiến răng quát lên:

- Lão độc vật chớ vội đắc ý.

Thừa Ân nằm dưới đất thều thào nói:

- Miêu nhi ! Có phải muội đó không ?

Tiểu Miêu khẽ liếc nhìn chàng:

- Ngươi vẫn còn nhớ đến Tiểu Miêu nhi sao?

- Ngưu ca lúc nào cũng nhớ đến nàng.

Tiểu Miêu đôi vai khẽ rung động. Quỷ Diện Lang Nha nhìn nàng bán tín bán nghi:

- Té ra nha đầu ngươi là con bé Tiểu Miêu đó ư?

Tiểu Miêu giận dữ quát:

- Cô nương là ai việc gì đến lão.

- Hì hì . . . Để lão phu lột khăn che mặt của ngươi thì biết ngay thôi mà.

Thừa Ân lại thều thào nói:

- Miêu nhi ! Muội đi đi. Ở lại đây chỉ uổng mạng vô ích.

Không ngờ Tiểu Miêu lạnh lùng đáp:

- Tôi đi hay ở việc gì đến người.

Quỷ Diện Lang Nha cười tít mắt nói:

- Ha ha... Xem ra ba con nhãi này đều vì họ Lục ngươi mà liều mạng. Lục Thừa Ân ơi Lục Thừa Ân ! Ai bảo ngươi đa tình lắm vậy !

Tiểu Miêu quát lên :

- Lão độc vật im cái miệng thối lại đi. Bổn cô nương tìm ngươi trừ hại cho võ lâm chớ không vì ai cả.

- Thế ngươi có phải là Tiểu Miêu không?

- Việc đó không liên quan đến lão.

- Lão phu lại muốn biết đấy.

Dứt lời, thân hình lão chớp lên, cánh tay vươn ra nhắm vào khăn che mặt của Tiểu Miêu, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu Miêu vì phải che chở cho Thừa Ân nên không tiện thối lui, nàng nghiến răng nén đau, cử thanh lục kiếm lên chém vào tay Quỷ Diện Lang Nha.

Thủ pháp của nàng rất nhanh nhưng Quỷ Diện Lang Nha càng nhanh hơn, lão rụt tay về tránh lưỡi kiếm, tay kia lập tức vươn ra, chớp mắt đã gỡ được tầm khăn bịt mặt của Tiểu Miêu.

Lão cầm chiếc khăn trên tay cười khà khà đầy vẻ đắc ý. Lão lại còn đưa khăn lên mũi hít hít khen thơm khiến cho Tiểu Miêu xấu hổ quá, gương mặt đỏ nhừ trông càng thêm đẹp.

Thừa Ân gần một năm trời mới gặp lại Tiểu Miêu, nhớ lại hôm ở khách điếm Tuy Phong thành hai người chia tay mà không nói được lợi nào. Đoạn Trần sư thái hẹn một năm sau sẽ cho nàng hạ sơn, không ngờ thời gian chưa đến nàng đã xuất hiện, lại học được kiếm pháp rất cao minh.

Thừa Ân gặp lại nàng bồi hồi xúc động, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại bất giác buông tiếng thở dài. Chàng lại đưa mắt nhìn sang Từ Viên Yên, Văn Nhược Lan thì thấy hai người quần áo tả tơi, đầu óc rối bù cũng đưa mắt nhìn chàng đầy vẻ tuyệt vọng.

Trương Vô Mệnh thì thương hế quá nặng vẫn chưa ngồi dậy nổi.

Thừa Ân biết bốn người họ đều vì mình mà tới đây, vì mình mà bị Quỷ Diện Lang Nha hạ độc thủ, bất giác trong lòng đau đớn không chịu được, rú lên một tiếng, máu tươi từ trong miệng vọt ra bất tỉnh không biết trời đất gì nữa.

Ba vị cô nương thấy Thừa Ân như vậy thì thất kinh xúm lại bên chàng lay gọi nhưng không thấy Thừa Ân có phản ứng gì, bất giác cả ba cùng khóc ồ lên làm huyên náo cả một cánh rừng.

Quỷ Diện Lang Nha thấy chướng con mắt liền quát lên:

- Khóc lóc cái gì, để lão phu tiễn hắn đi cho nhanh ! Còn ba nàng thì về Lang Nha động hầu hạ lão phu.

Lão sấn tới định kết liễu Thừa Ân, không ngờ ba vị cô nương liều chết che chắn cho chàng, không cô nào chịu lùi nửa bước. Quỷ Diện Lang Nha sát khí nổi lên, vừa lúc đó bỗng có tiếng niệm Phật hiệu:

- A Di Đà Phật !

Mọi người không ai bảo ai cùng đưa mắt nhìn thấy một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng thong thả đi tới. Lão hòa thượng da dẻ nhăn nheo, hàng chân mày rậm che kín nửa con mắt. Lão mặc chiếc áo cà sa cũ kỹ, chân đi hài cỏ, tay cầm chuỗi hạt bồ đề đen bóng. Nhìn lão có lẽ đã ngoài tám mươi tuổi thưng thần quang sáng rực, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt như người ở tuổi tráng niên.

Lão chậm rãi đi đến cách mọi người hơn một trượng thì dừng lại, đôi mắt nhìn vào Quỷ Diện Lang Nha, phát ra luồng hàn khí lạnh lẽo:

- A Di Đà phật. Lang chủ, lâu ngày không gặp vẫn mạnh giỏi chứ ?

Quỷ Diện Lang Nha nhìn thấy hòa thượng thì giật mình biến sắc, lão nhăn mặt nói:

- Té ra là Ngộ Tịnh Đại sư. Mười mấy năm nay không nghe tin tức, lão phu tưởng đâu lão đã về trời rồi. Thật không ngờ.

Lão hòa thượng đó chính là Ngộ Tịnh Đại sư vị sư thúc trưởng bối duy nhất còn sống sót của Thiếu Lâm tự. Ông ta thực ra gần một trăm tuổi, đối với Quỷ Diện Lang Nha cũng là bậc trưởng bối vậy.

- Mô Phật. - Ngộ Tịnh bòa thượng nói giọng thong thả- Lão nạp đáy nợ trần chưa dứt nên chưa thể chết được. Lang chủ hơn hai mươi năm không gặp vẫn chứng nào tật đó, ác tâm không bỏ. Không hay Lang chủ còn nhớ lời huấn thị năm xưa của Lục thí chủ không ?

Số là hơn hai mươi năm trước Lục Thừa Phong và Quỷ Diện Lang Nha so tài có sự chứng kiến của Ngộ Tịnh Đại sư. Quỷ Diện Lang Nha sau khi bại trận bị một kiếm làm hư một con mắt và một vết sẹo trên mặt. Lục Thừa Phong vì tiếc tài nghệ của lão không giết, ra điều kiện từ nay lão phải bỏ ác làm thiện, nếu không sẽ tìm đến Lang Nha động trừng trị. Quỷ Diện Lang Nha sau đó không dám giết người bừa bãi nữa, nhưng rồi Lục Thừa Phong bị ám hại, chẳng bao lâu sau Ngộ Tịnh Đại sư cũng đột nhiên mất tăm, khiến cho Quỷ Diện Lang Nha tà tâm tái phát, tiếp tục làm ác, hoành hành thiên hạ. Ngày hôm nay Ngộ Tịnh Đại sư đột ngột xuất hiện khiến cho lão vừa xấu hổ vừa giận, con mắt trợn ngược lên chỉ nhìn thấy tròng trắng, lão hậm hực nói:

- Lão trọc già sống gần trăm tuổi không cảm thấy quá lâu rồi sao ?

- A Di Đà Phật. Lão nạp mà chết thì thế gian này lấy ai chế ngự Lang chủ. Ngày nào lão nạp chết thì ngày đó Lang chủ cũng không còn sống.

Quỷ Diện Lang Nha gầm lên:

- Lão trọc khốn kiếp, lão phu ngày hôm nay không giết được lão, quyết không rời khỏi Lang Nha động.

- Lang chủ muốn đánh nhau ư? Lão nạp tuy đã gần trăm tuổi, xương cốt lỏng lẻo nhưng cũng không ngại tiếp Lang Chủ vài chiêu. Chỉ có điều Lang chủ thư thả để lão nạp hỏi thăm mấy vị cô nương này vài chuyện đã!

Nói rồi, lão bỏ mặc Quỷ Diện Lang Nha đưa mắt nhìn thoáng qua ba vị cô nương rồi nhãn quang chiếu thẳng vào Thừa Ân. Lão quan sát chàng một lúc, giọng nói có vẻ xúc động:

- Giống thật... quả nhiên là giọt máu của họ Lục.

Văn Nhược Lan đột nhiên quỳ xuống cúi lạy lão hòa thượng, nàng nói mà nước mắt chan hòa:

- Đại sư ơi ! Tiểu nữ cầu xin người gia ơn cứu giùm Lục Thừa Ân.

Hai vị cô nương kia thấy vậy cũng lật đật quỳ xuống van xin. Lão Hòa Thượng mỉm cười nói:

- Ba vị thí chủ xin hãy đứng lên.

- Đại sư nếu không cứu chàng thì chúng tôi quyết quỳ mãi ở đây.

- Lão nạp đã tới tất nhiên là để cứu n.người. Nhưng lão nạp có vài điều muốn hỏi, chẳng hay chư vị thí chủ có vui lòng giải đáp chăng ?

- Đại sư thắc mắc điều xin cứ nói ra.

Lão hòa thượng chỉ vào Từ Viên Yên hỏi:

- Cô nương có phải là thứ nữ của Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt chăng ?

Viên Yên gật đầu đáp luôn:

- Thưa đúng như thế.

- Vậy thì cô nương quan hệ thế nào với Lục thí chủ?

Viên Yên đỏ mặt lí nhí đáp:

- Là huynh đệ kết nghĩa ạ.

- Ủa ? Sao lại như thế được ?

Ngộ Tịnh hòa thượng dĩ nhiên là phải ngạc nhiên. Viên Yên rõ ràng là con gái mà tự xưng là huynh đệ kết nghĩa với Thừa Ân thì thật vô lý. Nàng biết mình lỡ miệng vội vàng giải thích:

- Trước đây tiểu nữ giả trai đã cùng Lục đại ca kết nghĩa huynh đệ.

- Ra là vậy.

Lão hòa thượng gật gật đầu rồi chỉ sang Tiểu Miêu :

- Vừa rồi lão nạp thấy cô nương chiết chiêu, kiếm pháp rất quen thuộc. Không hay cô nương tên họ là gì, quan hệ thế nào với Đoạn Trần sư thái ?

Tiểu Miều ngoan ngoãn đáp:

- Tiểu nữ tên Tiểu Miêu, là đệ từ tục gia của sư thái.

- Vậy thi đúng rồi. Lão quay sang Nhược Lan nhìn ngắm nàng một lúc rồi hỏi:

- Nữ thí chủ vì sao phải dùng khăn che mặt ?

Nhược Lan bị hòa thượng hỏi trúng chỗ khó nói, ậm ừ một hồi mới lên tiếng:

- Xin Đại sư thứ lỗi, tiểu nữ có chỗ bất tiện nên không thể chường mặt ra.

- Thôi được, bần tăng không ép. Bần tăng lại hỏi thêm câu nữa. Vừa rồi bần tăng thấy thí chủ sử dụng Ngọc Nữ Kiếm Pháp, môn võ công này từ lâu đã thất truyền, không biết thí chủ vì sao lại lãnh hội được ?

- Đó là do ân sư truyền dạy.

- Chẳng hay sư phụ của thí chủ là ai ?

- Tiểu nữ không thể nói được.

Ngộ Tịnh Đại sư khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ông ta là bậc chân tu không làm chuyện trái ý người nên hỏi sang chuyện khác:

- Thỉ chủ và Lục Thừa Ân quan hệ thế nào ?

- Là tỷ đệ kết nghĩa.

Ngộ Tịnh Đại sư tại sao chi hỏi quan hệ của Từ Viên Yên và Văn Nhược Lan với Thừa ân mà không hỏi đến Tiểu Miêu, điều kỳ quặc đó chỉ có lão mới hiểu.

Cuối cùng, lão nói:

- Ba vị tuy chỉ có tình nghĩa kết bái chi giao mà dám xả thân bảo vệ cho Lục Thừa Ân quả là điều hiếm có, bần tăng rất khâm phục.

Thì ra, lão hòa thượng từ lâu đã xuất hiện nhìn thấy rõ tất cả. Lão không chỉ biết Tiểu Miêu là đệ tử của Đoạn Trần sư thái, mà còn nhận ra Ngọc Nữ Kiếm Pháp của Văn Nhược Lan và lai lịch của Từ Viên Yên khiến cho người ta không thể không bội phục kiến thức uyên bác của lão.

Ba vị cô nương thấy Thừa Ân vẫn bất tỉnh nằm thiêm thiếp thì cùng nhau khẩn cầu Ngộ Tịnh Hòa thượng:

- Xin Đại sư gia ơn cứu giùm cho Lục đại ca.

Lão hòa thượng đưa mắt nhìn Thừa Ân, thấy hơi thở của chàng vẫn điều hòa thì nói:

- Lục thí chủ không sao, chư vị không cần phải lo lắng.

Rồi lão quay sang Quỷ Diện Lang Nha, cất giọng từ tốn :

- Lang chủ ? Bần tăng có thể đưa Lục thí chủ đi được chăng ?

Quỷ Diện Lang Nha khinh khỉnh hỏi:

- Hòa thượng muốn cứu người chăng ?

- Lục thí chủ là giọt máu còn lại của Lục Thừa Phong, bần tăng năm xưa có chút giao tình với họ Lục nên không thể làm ngơ được!

- Bởi chính vì hắn họ Lục nên lão phu không thể tha được.

- Lang chủ muốn trả thù chuyện xưa ?

- Đúng vậy.

- Lang chủ không nghĩ năm xưa Lục Thừa Phong chỉ chém một kiêm, lấy một con mắt của Lang chủ đã là niệm tình rồi sao ?

- Hừ ! Lão phu hôm nay cũng niệm tình chỉ lấy một con mắt và để cho lắn một vết sẹo !

- Năm xưa Lang chủ tạo nghiệp mới nhận lãnh hậu quả, so với Lục thí chủ hôm nay hoàn toàn không giống nhau.

Quỷ Diện Lang Nha bị Ngọ Tịnh Đại sư bắt bẻ đến cứng họng. Lão đuối lý hoá giân, gầm lên:

- Lão trọc già chớ nói nhiều, nếu muốn cứu người thì hãy đánh thắng lão phu đi đã.

- Bần tăng có ý này không biết Lang chủ nghĩ sao?

- Lão muốn gì cứ nói mau đi, chớ dài dòng phí lời.

Ngộ Tịnh Đại sư không nói không rằng, đôi môi khẽ mỉm cười, một ngón tay bỗng chỉ ra, thân hình xoay tròn một vòng. Chỉ thấy ngón tay lão phát ra một luồng chỉ phong quét trên mặt đất phát ra nhưng tiếng trẹt trẹt, phút chốc đã vẻ được một vòng tròn rất đẹp mắt.

Ngộ Tịnh hòa thượng dùng Kim Cang chỉ vẽ một vòng tròn, lão đứng chính giữa vòng tròn đó, ung dung nói:

- Bần tăng nghe Lang chủ có một môn công thượng thừa gọi là Lang Nha Thần công, vậy bần tăng đứng trong vòng tròn này chịu cho Lang chủ đánh một chưởng, chỉ cần Lang chủ xô bần tăng ra khỏi vòng tròn dù chỉ là nửa bước chân, bần tăng cũng xin thua cuộc, những người có mặt ở đây tùy thí chủ xử lý, kể cả cái mạng già này. Nếu bần tăng may mắn thắng cuộc thì xin Lang chủ tha chết cho họ, đồng thời tha hết đám cô nương đã bị Lang chủ bắt, từ nây không được dùng thủ đoạn giá họa cho Lục Thừa Ân nữa.

Ngộ Tịnh Đại sư ra điều kiện rất rành mạch, phần lợi dĩ nhiên là của Quỷ Diện Lang Nha. Tuy lão quỷ biết nhà Phật có môn hộ công pháp thể gọi là Kim Cang Bất hoại, nhưng lão nhìn cái vòng tròn chu vi không đầy một trượng thì tự tin, cho rằng cho dù hòa thượng có thần công hộ thể cũng không thể nào chịu nổi một chưởng của lão mà không xê dịch chút nào.

Lão độc vật thật ra cũng phần nào ngán Ngộ Tịnh Đại sư. Ông ta sống gần trăm tuổi mà vẫn phương cương khỏe mạnh chứng tỏ tu vi nội lực phải rất cao thâm. Nếu đánh nhau thật sự chưa chắc gì lão thủ thắng được. Nhưng Ngộ Tịnh Đại sư vì sao lại ra điều kiện có lợi cho Quỷ Diện Lang Nha ? Số là năm xưa ông từng chứng kiến lão độc vật giao thủ với Lục Thừa Ân, Lang Nha Thực Cốt Trảo chiêu nào cũng nham hiểm tàn độc vô cùng, có thể nói là khắc tinh của Phật môn võ học. Ngộ Tịnh Đại sư vì biết mình biết người nên đã ra điều kiện như thế. Lão tự tin vào công phu nội lực của mình nên mới dám đánh cuộc bằng sinh mạng. Quỷ Diện Lang Nha đâu có biết sự việc bên trong, cứ tưởng là lão hòa thượng thật thà ngốc nghếch nên mới đặt điều kiện dại dột như thế.Tuy trong lòng rất phấn khích nhưng lão vẫn giả vờ khiêm tốn:

- Hòa thượng ra điều kiện không công bằng như thế, lão phu làm sao tuần theo được?

- Lang chủ nói không công bằng là chỗ nào ?

Quỷ Diện Lang Nha cười hề hề:

- Điều kiện có lợi cho lão phu quá.

Ngộ Tịnh xua tay:

- Không sao ! Nhà Phật vốn không so đo.

- Lang chủ không cần phải áy náy.

- Đại sư đã nói như vậy, lão phu cũng đành tuân theo, chi có điều Đại sư đừng nuốt lời đấy nhé.

- Bần tăng là kẻ tu hành lẽ nào lại nói mà không giữ lời. Chỉ ngại thí chủ...

Quỷ Diện Lang Nha xua tay rối rít:

- Không. không... lão phu cũng quyết giữ lời hứa.

- Như vậy được rồi, chúng ta bất đầu đi.

Ngộ Tịnh Đại sư phất tay áo bảo mấy vị cô nương đỡ Thừa Ân và Trương Vô Mệnh ra xa, đám Lang nô cũng lùa bầy sói lùi lại, phút chốc chỉ còn lại hai đối thủ. Quỷ Diện Lang Nha cầm chắc phần thắng trong tay nên giả vờ quân tử hỏi:

- Hoà thượng chuẩn bị xong chưa ?

- Lang chủ cứ việc ra tay.

Ngộ Tịnh Đại sư hai tay chấp trước ngực, tràng hạt bồ đề lồng trong ngón tay cái. Chỉ thấy ông ta hai mắt nhắm nghiền, miệng lâm râm niệm Phật ngoài ra không có vẻ gì khác thường.

Quỷ Diện Lang Nha âm thầm vận mười thành công lực Lang Nha Thần Công vào tả chưởng từ từ đánh ra. Xung quanh hai người trong chu vi mười trượng đột nhiên cuồng phong nổi lên. Lang Nha Thần Công phát ra những tiếng gầm gừ tựa như sói kêu, rồi ầm một tiếng rung chuyển trời đất.

Ngộ Tịnh Đại sư hai mắt vẫn nhắm nghiền, thân hình không ngớt lay động lắc lư như người say rượu, tuy nhiên ông ta vẫn đứng vững không lùi một bước, trên trán mồ hôi lầm tấm ứa ra chảy dài xuống hàng chân mày trắng phau.

Quỷ Diện Lang Nha sắc mặt tái xanh, cánh tay tê rần tựa như vừa đánh vào một tấm sắt nguội chứ không phải đánh trúng bộ ngực bằng xương bằng thịt. Lão trợn tròn con mắt độc nhất nhìn Ngộ Tịnh Đại sư vừa sợ vừa giận, không thốt một lời nào.

Ngộ Tịnh Đại sư từ từ mở mắt ra, đôi môi nở nụ cười hiền từ:

- A Di Đà Phật. Đa tạ Lang chủ đã nương tay.

Quỷ Diện Lang Nha vừa rồi có phần chủ quan không dùng hết sức, nếu lão tăng thêm hai thành công lực nữa thì nhất định hòa thượng Thiếu Lâm sẽ bị đánh văng ra khỏi vòng tròn. Lão độc vật hối hận nhưng không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Tuy lão là một ma đầu nham hiểm độc ác nhưng cũng là bậc trượng phu biết giữ lời hứa. Lão phất cánh tay áo tỏ vẻ thất vọng:

- Hòa thượng thắng rồi !

- Vừa rồi, Lang chủ không dùng hết sức. Nếu không, lão nạp tánh mạng đã nguy ngập. Nhiều năm không gặp không ngờ Lang chủ võ công tiến bộ ngoài sức tưởng tượng.

- Lão phu cũng không ngờ hòa thượng càng sống lâu càng dẻo dai, thật đúng với câu “gừng càng già càng cay”.

- Lão nạp có thể dần người đi được rồi chứ?

- Đại sư cứ tự nhiên. Tuy nhiên Đại sư nên khuyến cáo Lục Thừa Ân trả Thần Công bí kíp cho lão phu, bằng không lão phu sẽ xé xác nó.

- A Di Đà phật. Lão nạp xin hứa sẽ chuyển lời cho Lục thí chủ.

- Đại sư đi đi !

- Còn chuyện thả những cô gái bị Lang chủ bắt thì thế nào ?

Quỷ Diện Lang Nha trong lòng rất tức giận nhưng không làm gì được, lão quay lại ngoắc một tên Lang nô tới gần rồi ra lệnh.

- Ngươi về động lập tức thả người.

Tên Lang nô chưa bao giờ thấy chủ nhân chịu lép vế như hôm nay, hắn không dám tin Quỷ Diện Lang Nha muốn thả người thật nên ngần ngừ chưa chịu đi. Quỷ Diện Lang Nha đang lúc tức giận gầm lên:

- Sao còn không đi ?

- Lang chủ muốn thả người thật ư?

- Đồ khốn. Ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Hay ngươi muốn lão gia mang tiếng nuốt lời hứa ?

Tên Lang nô thấy chủ nhân nổi giấn, vội vàng chạy đi thi hành mệnh lệnh. Quỷ Diện Lang Nha vừa xấu hổ với người ngoài, vừa nhục nhã với môn hạ bèn rũ tay áo phóng người bỏ đi, phút chốc không còn thấy tăm dạng đấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Cầm Sơn Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK