Trang Chủ
Kiếm hiệp
Bách Cầm Sơn Chủ
Cửu Khuyết Mai Hoa Hoàn - Địa Ngục Môn Chủ Tầm Thù

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói vế Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt, nắm tay con gái rời khỏi lều cỏ của Ngộ Tịnh Đại sư trổ thuật phi hành cao vun vút, đi chừng hai dặm đường thì gặp Hạ thị và Từ Bách Xuyên đứng chờ bên đường.

Lúc này trăng đã lên cao. Từ Đạt sắc mặt lạnh như tiền buông tay con gái ra gằn giọng hói:

- Nha đầu ! Ngươi trốn khỏi linh Sơn, nhiều lần chống lại đại ca thì đáng tội gì ?

Từ Viên Yên thấy cha nổi giận thì không dám nhìn lên, lí nhí nói:

- Phụ thân ! Yên nhi không muốn suốt đời ru rú ở Linh Sơn.

- Hừ ! Ngươi muốn ra ngoài làm loạn?

Viên Yên tức mình gân cổ lên cãi:

- Phụ thân tại sao lại nói Yên nhi làm loạn ? Nếu lần này con không trốn khỏi Linh Sơn thì làm sao biết được chuyện của bá phụ, làm sao hiểu được những chuyện thị phi trên giang hồ. Phụ thân suốt ngày nhốt Yên nhi ở nhà khiến con đây khi bước chân ra ngoài cứ ngu ngơ khù khờ như con ngốc.

Kỳ thực lần này ra giang hồ này Viên Yên đã thu lượm được rất nhiều kiến thức. Điều quan trọng nhất là nàng biết cha nàng chưa phải là đệ nhất thiên hạ, Chính Nghĩa bang cũng chẳng phải là độc nhất môn phái như bấy lâu nay nàng vẫn tưởng.

Từ Bách Xuyên từ lúc bị đuổi đi trong lòng rất hậm hực, hắn tức giận nói :

- Tên họ Lục xem thường phụ thân như vậy sao người không dạy cho nó một bài học ?

Từ Đạt mắng con:

- Hỗn láo ! Thừa Ân là biểu ca của ngươi đó có biết không ?

Nhưng hắn đâu có nhìn cha là thúc phụ, hơn nữa lại còn nghi ngờ cha.

- Chuyện đó con không cần nghĩ tới. Bây giờ hai đứa nghe cho rõ đây, ta hỏi trong hai con đứa nào đã truyền Thất Cửu Vi Hồi Bộ cho Lục Thừa Ân ?

Từ Đạt sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn hai người con của mình. Từ Bách Xuyên thấy thái độ của cha thì biết ông đang nổi giận, hơn nữa chuyện này rất nghiêm trọng khiến hắn sợ quá líu cả lưỡi.

- Phụ thân... phụ thân... Xuyên nhi không có.

- Hừ ! Ta cũng biết không phải là ngươi.

Nói xong, ông ta chiếu ánh mất như điện vào con gái. Viên Yên cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn cha.

Từ Đạt quát khẽ:

- Nha dầu ! Có phải là ngươi không ?

Viên Yên lắp bắp nói không ra hơi:

- Phụ thân ! Con...

Từ Đạt nổi giận xung thiên quát ầm lên:

- Đồ khốn kiếp ! Sao ngươi dám đem võ công gia truyền ra dạy cho người ngoài ?

Viên Yên cãi lại :

- Phụ thân ! Lục Thừa Ân là con của Lục bá phụ, là biểu huynh của con thì đâu phải người ngoài.

- Khốn kiếp ! Ngươi còn cãi bướng nữa sao, mau cút về Linh Sơn, từ nay cấm ngặt ngươi ra ngoài nửa bước. Nếu còn làm càn, ta sẽ chặt cụt đôi chân của ngươi.

Viên Yên vốn được cha thương yêu chiều chuộng, đây là lần đầu tiên bị cha nổi giận mắng mỏ thậm tệ khiến nàng không cam lòng, nước mắt rưng rưng mếu máo nói:

- Híc... híc... Phụ thân ăn hiếp Viên Yên. Nếu mẹ còn sống thì Yên nhi đầu phải khổ sở thế này.

- Câm miệng ! Ai cho phép ngươi nhắc đến mẹ ngươi. Bách Xuyên ! Ngươi đưa nó về Linh Sơn canh chừng cho thật kỹ. Ngươi mà để nó sổng đi thì phụ thân sẽ hỏi tội ngươi đấy.

Từ Bách Xuyên nhận lệnh cha, vội vàng kéo tay em gái đi, nhưng Viên Yên vùng vằng chống cự:

- Con không về Linh Sơn, không về đâu ! Yên nhi muốn đi tìm hung thủ trả thù cho họ Lục, giải oan cho cha.

- Chát...

Từ Đạt vung tay tát con gái, sắc mặt hầm hầm giận dữ. Viên Yên lần đầu tiên trong đời bị đánh lại khá đau khiến cho nàng bàng hoàng sửng sốt, giương mắt nhìn cha như không thể tin cha lại có thể ra tay đánh mình.Từ Đạt sau khi đánh con gái không chút ân hận, lạnh lùng vẫy tay ra hiệu:

- Cút hết đi ! Các ngước trở về Linh Sơn chờ lệnh ta !

Cái vẫy tay của Từ Đạt thật ra là dùng thủ pháp Lan Hoa Phất Huyệt điểm vào mê huyệt của Từ Viên Yên khiến nàng ngã ra bất tỉnh tức thì.

Từ Đạt sau khi hạ thủ xong liền căn dặn:

- Hai người đưa Viên Yên về Linh Sơn, trông chừng nó cho cẩn thận:

Từ Bách Xuyên hỏi:

- Phụ thân không cùng về sao ?

- Cha còn có việc phải làm. Thôi đi đi, trên đường phải cẩn thận !

Bách Xuyên và Hạ thị hai người lãnh lệnh Từ Đạt, vái chào ông ta, rồi cắp Từ Viên Yên, lập. tức khởi hành về Linh Sơn. Còn lại một mình, Từ Đạt, chắp tay sau lưng buông tiếng cười lạnh lùng:

- Hừ ! Con chuột núp ló trên cây kia sao còn không xuống đây ?

Từ Đạt hai mắt sáng như điện chiếu thẳng lên ngọn cây cổ thụ gần đó. Quả nhiên trên tàn cây có tiếng động rồi một bóng người buông xuống, thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Người đó toàn thân đỏ rực, mang tuột chiếc mặt nạ quỷ dữ lộ ra cặp mắt sáng rực.

Từ Đạt nhếch môi cười khẩy:

- Té ra là Địa Ngục môn.

Người mới tới là Tổng đàn Hộ Pháp đã từng xuất hiện một lần trước đây. Hắn ta hạ thân đứng yên, vội vàng cung tay thủ lễ nói:

- Tại hạ Địa Ngục môn Tổng đàn hộ pháp. Không hay các hạ có phái là Từ bang chủ Chính Nghĩa bang ?

- Ngươi theo dõi Từ mỗ là có ý gì ?

- Thuộc hạ vâng lệnh môn chủ xin mời bang chủ pháp giá đi gặp mặt.

Từ Đạt khẽ chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Bang chủ của ngươi muốn gặp bổn tọa sao ?

- Tệ môn chủ đang chờ bang chủ ở cánh rừng đằng kia, cách đầy chừng ba dặm.

- Hừ ! Môn chủ của ngươi muốn gặp bổn tọa sao không đích thân đến đây ?

- Bổn môn chủ có nói nếu bang chủ không đến thì phiền bang chủ đứng đây chờ, chốc lát nữa người sẽ tới.

Câu nói của Tống đàn Hộ Pháp Địa Ngục môn rõ ràng là một lời nói khích, Từ Đạt lẽ nào không biết. Chỉ có điều ông ta là người kiêu ngạo, đường đường bang chủ một đại bang phái nên không thể không đi một chuyến.

Chỉ thấy Từ Đạt ngửa cổ cười dài, giọng cười giữa đêm khuya mang theo công lực cái thế làm kinh động cả khu rừng vắng, đám chim chóc đang ngủ trên cây phải một phen hốt hoảng bay lên tán loạn.

Dứt tràng cười, Từ Đạt gần giọng:

- Ngươi đi trước dẫn đường, bổn bang chủ lập tức theo ngươi.

Tổng đàn Hộ Pháp Địa Ngục môn cất tiếng cười hắc hắc rồi khịt mũi nói:

- Quả nhiên không hổ danh là Chính Nghĩa bang chủ. Xin mời bang chủ lên đường.

Dứt lời, hắn lặp tức động thân bước đi như gió, Từ Đạt cũng không chút chậm trễ giở khinh công đuổi theo.

Hai tay cao thủ khinh công thượng thừa lướt đi như bay, phút chốc đã vượt qua ba dặm đường rừng tới một khu đất trống, ở đó đã có một bóng người đứng chờ sẵn.

Tổng đàn Hộ Pháp dừng chân cách bóng đen chừng ba trượng, khom người cung kính nói:

- Môn chủ ! Thuộc hạ đã đưa người tới rồi.

Một giọng nói ôm ồm khô khan cất lên:

- Cho ngươi lui !

Thuộc hạ tuân lệnh!

Nói rồi, gã nhún mình một cái phóng đi mất dạng.

Từ Đạt để ý quan sát Địa Ngục môn chủ thì thấy hắn khoác trường bào màu đen, trên đầu đội chiếc nón sừng trâu. Bàn tay tả của hắn có đeo một chiếc ngọc hoàn trong đêm phát ra ánh sáng xanh lập lòe như mắt mèo.

Địa Ngục môn chủ từ từ quay lại, gương mặt che kín bằng một chiếc mặt nạ ác quỷ chạm trổ cực kỳ khéo léo. Nếu chỉ nhìn thoáng qua tưởng đâu hắn là quỷ thật chứ không phải đeo mặt nạ. Đôi mắt hắn sáng như điện trừng trừng nhìn Từ Đạt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho Từ Đạt dù là tay lõ công cái thế bất giác cũng phải phát run.

Địa Ngục môn chủ nhếch môi phát ra tiếng nói ồm ồm rất khó nghe:

- Từ bang chủ vẫn khỏe chứ?

- Đa tạ đã quan tâm, Từ mỗ rất khỏe.

- Gần đây Lục Thừa Ân xuất hiện truy tìm hung thủ đã giết chết cha mẹ hắn, bang chủ các hạ cảm thấy thế nào?

- Môn chủ hỏi như thế là có ý gì ?

Địa Ngục môn chủ bỗng ngửa cổ cười lớn, giọng cười khùng khục như có một cái gì dó chặn trong cổ họng của hắn.

Dứt tràng cười, hắn nói:

- Chẳng phải các hạ đối với hung thủ biết rất rõ hay sao ?

Từ Đạt hai mắt xạ ra luồng hung quan, tức giận quát lên:

- Nói bậy !

Địa Ngục môn chủ lại cười lớn:

- Ha ha . . . Từ Đạt ! Ngươi có thể che mắt thiên hạ, chứ với bổn môn chủ ta thì đừng hòng.

Từ Đạt tức giận run rẩy cả người, ông ta gầm lên:

- Địa Ngục môn chủ ! Ngươi thật ra là nhân vật nào ? Sao ngươi không gỡ chiếc mặt nạ xuống đi ?

- Hừ ? Ngươi muốn biết bổn môn chủ là ai lắm sao? Ngươi không có gan chường mặt ra sao ? Từ Đạt ! Ngươi chớ nói khích. Bổn môn chủ với ngươi không xa lạ gì đâu. Chỉ e môn chủ ta hiện thân thì ngươi không đứng vững đó thôi.

- Hừ ! Ngươi cố tình thay đổi giọng nói, có bộ mặt cũng không dám chường ra, bổn toạ sớm đã biết ngươi nhất định không phải là cố nhân. Ngươi có gan thì hãy chường mặt ra mà nói chuyện với bổn tòa.

- Được lắm ! Nếu đêm nay ngươi đánh thắng bổn môn chủ thì ngươi sẽ toại nguyện.

- Ngươi khiêu khích bổn tòa ư ?

- Ngươi có dám nhận lời chăng ?

- Ha ha...- Từ Đạt cất tiếng cười cuồng ngạo - Trên võ lâm hiện tại, người dám khiên chiến với bốn tòa e chi có mỗi mình Địa Ngục môn chủ nhà ngươi. Bổn tòa lẽ nào sợ ngươi sao ?

Địa Ngục môn chủ phát ra giọng nói lạnh như băng giá:

- Được lắm ! Từ Đạt, ngươi lần này rời khỏi Chính Nghĩa bang sẽ không có cơ hội trở về nữa. Đêm nay bổn môn chủ sẽ lấy mạng ngươi

- Ngông cuồng !

- Chuẩn bị tiếp chiêu đi.

- Khoan đã !

- Ngươi sợ rồi sao ?

- Hừ ! Từ Đạt ta xưa nay chưa từng biết sợ là gì ? Chỉ có điều trước khi đánh nhau bổn tòa muốn hỏi ngươi vì sao phải nhất quyết sinh tử với bổn tòa ?

Địa Ngục môn chủ buông gọn hai tiếng:

- Trả thù !

- Bổn toà có thù hận gì với ngươi ?

- Trước khi chết, bổn môn chủ sẽ nói cho ngươi biết.

Ngươi tự tin có thể thắng được bổn tòa sao?

Địa Ngục môn chủ gằn giọng:

- Từ Đạt ! Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là kẻ đại thù không đội trời chung của bổn môn chủ. Bao nhiêu năm qua ta đã kiên nhẫn chờ đợi ngày hôm nay. Lẽ ra ta đã thống lãnh môn đồ đánh xốc lên Chính Nghĩa bang, nhưng nghĩ lại mối đại thù này phải tự tay ta trả mới vừa lòng hả dạ. Từ Đạt ! Sau khi ngươi chết, bổn môn chủ sẽ san bằng Chính Nghĩa bang, giết chết hai đứa con của ngươi cho tận tuyệt dòng họ Từ gian ngoa xảo trá, bạc ác vô thiên. Ngày hôm nay nhà ngươi sẽ phải nhận lãnh hậu quả mười tám năm trước ngươi đã gây ra cho họ Lục.

Địa Ngục môn chủ nói một hơi dài, mỗi câu mỗi chữ đều sục sôi thù hận. Rõ ràng hắn có một mối thù rất lớn đối với Từ Đạt. Nhưng ông ta suy nghĩ hoài cũng không biết được chung quy Địa Ngục môn chủ là nhân vật nào.

Giữa lúc đó, Địa Ngục môn chủ buông giọng lạnh lùng, đầy vẻ chết chóc.

- Từ Đạt ! Chuẩn bị tiếp chiêu đi !

Dứt lời, sóng chưởng cất lên vẽ một vòng tròn Diêm Vương Đoạn Hồn chưởng đánh ra với tám thành công lực mang theo khí lạnh thấu xương cuốn về phía Từ Đạt như một con trốt.

Bên này, Từ Đạt không dám chậm trễ vội vàng hội tụ chân khí, vạt áo trường bào của ông căng lên, song chưởng đẩy ra chặn chưởng của đối phương.

Bùng... Bùng...

Hai tiếng nổ long trời vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển, cây cối xung quanh ngã rạp xuống. Đám chim chóc trong rừng đang ngủ ngon giấc bị kinh động bay lên nháo nhác, thật là một cảnh tượng kinh thiên động địa.

Địa Ngục lôn chủ thân hình lắc lư một chút rồi đứng im như pho tượng. Từ Đạt lùi nửa bước, sắc mặt xám lại, cảm thấy có một luồng lãnh khí xâm khắp vào cơ thể, vội vàng vận công đẩy độc khí ra ngoài.

Song phương sau một chưởng bất phân thắng bại thì gườm gườm nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt khó thở vô cùng.

Địa Ngục môn chủ nhếch môi cười khẩy:

- Hừ ! Không ngờ Từ Đạt ngươi mười mấy năm không gặp, võ công càng tiến bộ hơn xưa:

- Từ Đạt cũng buông giọng lạnh lùng:

- Chung quy ngươi là nhân vât nào?

- Trước khi chết, bổn môn chủ sẽ cho ngươi toại nguyện.

- Hay lắm ! Đêm nay bổn tòa cũng quyết lấy mạng ngươi trừ đi một mối đại hoạ tâm phúc.

- Vậy ngươi hãy đỡ một chưởng nữa xem sao ?

Lần này Địa Ngục môn chủ vận mười thành công lực vào song chưởng, Diêm Vương Đoạt Hồn Chưởng từ từ đánh ra.

Chưởng của hắn lần này tuy chậm hơn lần trước nhưng kình lực tuôn ra ào ạt như thác lũ, luồng khí âm hàn lạnh buốt thấu tận xương cốt, Từ Đạt thấy chưởng của đối phương chưa tới mà khí lạnh tỏa ra mờ mịt thì không dám khinh thường vội vàng vận tối đa công lực vào song chưởng đưa ra đón đỡ.

Bùng... bùng... ầm... ầm...

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, trời đất tối sầm lại, cây cối ngã rạp lòi cả gốc rễ.

Địa Ngục môn chủ thân hình lắc lư như say sóng. Bên kia, Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt lùi lại hai bước, toàn thân run lên vì bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, ông ta vội vàng đề tựu chân khí cố gắng trục hàn khí ra ngoài.

Địa Ngục môn chủ không chút chậm trễ thét lên:

- Nằm xuống cho ta !

Diêm Vương Đoạt Hồn Chưởng với mưòi hai thành công lực ào ào tuôn ra như thác đổ, khí lạnh tỏa lên bao trùm chu vi hơn mười trượng khiến cỏ cây queo lại như đã chết lâu ngày.

Ầm...

Mặt đất rung chuyển tựa như nứt ra làm đôi. Chỗ Từ Đạt đứng bây giờ hiện ra một hố sâu đen ngòm, đất cát vung lên tung tóe. Địa Ngục môn chủ trố mắt ra nhìn nhưng không thấy Từ Đạt đâu. Bỗng hắn nghe có tiếng cười lạnh ở sau lưng giật mình quay lại thì thấy Từ Đạt đứng cách hắn hơn ba trượng thần khí cực kỳ ung dung.

Địa Ngục môn chủ vừa rồi toàn lực đánh ra một chưởng Đoạt Hồn, quyết ý lấy mạng Từ Đạt, không ngờ đối phương như bóng cô hồn dạ quỷ không biết từ lúc nào đã lòn ra phía sau nhìn hắn, buông tiếng cười ngạo nghễ.

Chính Nghĩa bang chủ vừa rồi đã sử dụng độc môn thân pháp Thất Cửu Vi Hồi Bộ thoát chết trong gang tấc. Lão tự lượng sức mình không đỡ nổi chưởng vừa rồi của đối phương nên đã nhanh chân tránh đi, bất kể cả sĩ diện.

Địa Ngục môn chủ đánh hụt đối phương vừa sợ vừa giận, mắng lớn:

- Đồ con rùa rút đầu ! Ngươi hèn hạ như thế thì đâu xứng danh bang chủ đệ nhất bang, sao không xấu hổ mà tự vẫn chết đi cho rồi.

Từ Đạt nổi giận mắng lại:

- Nói bậy ! Bổn bang chủ có gì mà phải xấu hổ ?

- Hừ ! Ngươi không dám đỡ chưởng của ta, co giò bỏ chạy không phải là nhục nhã đó sao ?

Từ đạt ngửa cổ cười lớn. Địa Ngục môn chủ hậm hực hỏi:

- Có gì mà đáng cười ?

- Bổn tòa cười ngươi ngu ngốc quá. Phàm hai bên giao chiến phải biết phân nặng nhẹ, tránh sở trường của đối phương, tận dụng sở trường của mình. Bổn tòa biết chưởng pháp của ngươi lợi hại, sử dụng thân pháp né tránh thì có gì là xấu hổ.

- Ngươi đúng là tên đại gian hùng, mồm mép xảo trá.

- Cái đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vừa rồi ngươi dùng sở trường đánh với sở đoản của bổn tòa, được một chút lợi thế thì lấy làm kiêu ngạo. Vậy giờ ngươi cũng nếm một chút sở trường của bổn tòa xem mùi vị thế nào.

- Ngươi có ngón nghề gì cứ đem ra thi thố. Đêm nay bổn môn chủ nhất định lấy mạng ngươi đó.

Từ Đạt không nói không rằng rút trong thắt lưng ra cặp long đao mỏng như lá lúa; lưỡi đao cong cong hình mặt trăng, đó chính là Bán Nguyệt Long Đao danh trấn giang hồ, nhờ nó mà năm xưa Từ Đạt nổi danh thiên hạ.

Không ngờ Địa Ngục môn chủ vừa nhìn thấy thì mỉm cười chế giễu:

- Tưởng gì hóa ra là Bán Nguyệt Long đao, ta còn tưởng ngươi có thần binh lợi khí gì ghê gớm lắm.

Địa Ngục môn đối với cặp Long Đao của Từ Đạt không coi ra gì, khiến lão nổi giận quát:

- Ngươi thử đỡ bổn tòa một đao xem nào !

Từ Đạt hai tay cầm hai đao vung lên, lập tức phát ra tiếng kêu tinh tang như tiếng đàn, cặp Long Đao này lúc đánh phát ra tiếng kêu chính là để làm đối thủ phân tâm. Địa Ngục môn chủ dường như rất quen thuộc với thứ vũ khí này nên chỉ thấy hắn cười nhạt tỏ ý xem thường. Từ Đạt thét lên :

- Đỡ này !...

Lão vừa dứt lời, lập tức thân hình biến mất, Thất Cửu Vi Hồi Bộ quả nhiên vô cùng linh diệu, biến hóa như quỷ mị. Địa Ngục môn chủ thát kinh hồn vía, chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe tiếng đàn sát bên tai. Những tiếng “tinh tang... tinh tang...” dồn dập như mưa như gió từ bốn phương tám hướng ập đến khiến cho Địa Ngục môn chủ không biết đường đâu mà lần.

Tuy nhiên Địa Ngục môn chủ thân là môn chủ một phái thì đâu phải hạng tầm thường. Hắn thét lên một tiếng kinh thiên động địa át cả tiếng đao phong, rồi đó thân hình hấn co rút lại phút chốc chỉ còn bằng cái vại nhỏ.

Địa Ngục môn chủ sử dụng Súc Cốt Công thân hình đang to lớn bỗng biến dạng chỉ còn bằng cái vại lăn tròn dưới đất thoát ra khói vùng đao ảnh trong gang tấc. Tuy hắn cố biến nhanh nhẹn là vậy nhưng cũng không tránh khỏi một đao của Từ Đạt vào vai máu tuôn ra xối xả.

Song phương lúc này đã thay đổi vị trí. Địa Ngục môn chủ thu Súc Cốt Công trở lại hình dáng cũ đứng vào chỗ của Từ Đạt trước đây; vai hữu của hắn bị một đao, máu tuôn ra nhuộm đỏ trường bào. Bên kia, Từ Đạt đứng chôn chân một chỗ, đôi mắt mở to hãi hùng nhìn đối phương:

- Súc Cốt Công ? Hừ ! Bổn tọa đánh giá thấp ngươi rồi.

Quả thật, Địa Ngục môn chủ vừa rồi có thể bình an tránh được đao pháp khiến cho họ Từ không thể không bội phục. Lão đã toàn lực đánh ra một chiêu tối thượng kết hợp với thân pháp độc môn Thất Cửu Vi Hồi Bộ những tưởng sẽ lấy mạng đối phương, trừ đi mối tâm phúc đại họa. Không ngờ Địa Ngục môn chủ học được Súc Cốt Công, là một món công phu chỉ nghe đồn đại như một thứ võ công truyền thuyết chứ chưa từng thấy qua bao giờ.

Địa Ngục môn chủ trong lúc nguy cấp sử dụng Súc Cất Công thoát chết trong gang tấc nhưng cũng bị trúng một đao khiến cho không khỏi mặt mày tái xanh tái mét, run giọng:

- Từ lão quỷ ! Võ công thân pháp vừa rồi của ngươi tên gọi là gì ?

- Ngươi muốn biết thì phái đánh thắng bổn tòa mới được.

Địa Ngục môn chủ nhếch môi cười khinh mạn:

- Hừ ! Ngươi tưởng với chút thân pháp đó đã uy hiếp được bổn môn chủ sao?

Từ Đạt cũng không vừa gì đáp trả lập tức:

- Thế ngươi tưởng với Sục Cốt Cống là có thể thoát khỏi tay bổn tòa sao ?

- Được lắm, để bổn môn chủ cho ngươi nếm chút mùi vị của Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn.

Địa Ngục môn chủ tả thủ từ từ đưa lên, ngón tay cái ấn vào chiếc Ma Hoàn đeo trên tay Ma Hoàn lập tức phát ra tia sáng màu xanh lục lập lòe như ma trơi. Địa Ngục môn chủ thét lên một tiếng, Thần Công Phổ vào Ma Hoàn. Từ Ma Hoàn xẹt ra một luồng chỉ phong màu xanh lục rít lên những tiếng veo veo xé gió lao thẳng vào Từ Đạt với tốc độ cực kỳ mau lẹ không sao tưởng tượng.

Từ Đạt thấy luồng ánh sáng xanh lè lao vào mình nhanh chóng dị thường thì biết nguy khốn, lại nhận thấy luồng chỉ phong này cực kỳ mạnh mẽ thì không dám đón đỡ. Trong chớp mắt chỉ phong đã tới sát bên lão, ánh sáng phát ra lóa cá mắt.

Từ Đạt rú lên một tiếng, lập tức động thân. Thất Cửu Vi Hồi Bộ quả nhiên xứng đáng là môn công phu thân pháp đệ nhất thiên hạ, thân hình Từ Đạt lập tức biến mất.

Địa Ngục môn chủ dùng Cữu Khuyết Ma Hoa Hoàn phát ra luồng chỉ phong định bụng lấy mạng Từ Đạt, không ngờ trong tích tắc lão đã dùng thân pháp quỷ mị tránh khỏi, trong lúc còn đang bàng hoàng sửng sốt thì bên tai đã nghe “tinh tang... tinh tang...”.

Địa Ngục môn chủ biết nguy, vội vàng sử dụng Súc Cốt Công biến thân hình nhỏ lại nhưng cũng chậm một chút, hắn nghe bắp chân đau nhói, Bán Nguyệt Long Đao chém sâu vào thịt, suýt chút nữa thì chân hắn đã đứt lìa ra.

Vừa rồi, cả hai đều sử dụng tột đỉnh công lực đánh ra những chiêu thức trí mạng, nhìn lại thì thấy Địa Ngục. môn chủ bị hai vết thương rất nặng ở đùi và vai. Về phần Chính Nghĩa bang chủ Từ Đạt xem chừng thương thế rất nặng.

Tuy phút chót hắn kịp tránh được Ma Hoa Chỉ không chết nhưng trên ngực đã xuất hiện một vết thương nhỏ như đầu ngọn tay. Có một điểu lạ lùng là vết thương không nhìn thấy máu, chỉ thấy Từ Đạt thân hình run bần bật lên, đó là vì hàn khí của Diêm Vương Thần Công đã xâm nhập vào cơ thể.

Trận đánh đấn đây khiến cả hai cùng bị thương tích, sự lợi hại của đối phương vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Địa Ngục môn chủ có Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn phát ra Ma Hoa Chỉ cực kỳ lợi hại, uy lực không gì ngăn cản được. Từ Đạt thì có Thất Cửu Vi Hồi Bộ nhanh nhẹn, biến hóa vô cùng, khiến cho Địa Ngục môn chủ dù có Cửu Khuyết Ma Hoa Hoàn trong một lúc cũng không thể lấy mạng lão được.

Hai bên gườm gườm nhìn nhau, ngấm ngầm vận công điều trị nội ngoại thương. Trong lúc đó, Từ Đạt phát hiện có nhiều nhân vật khả nghi xuất hiện trong rừng, lão đoán biết đám người này nhất định là thủ hạ của Địa Ngục môn chủ vì chưa được lệnh nên chưa xuất hiện.

Từ Đạt biết đêm nay lão khó mà thủ thắng, Cửu Khuyết Mà Hoa uy lực quá lớn khiến cho lao suýt nữa là mất mạng. Bây giờ đối phương lại có thêm trợ thủ, tình thế đối với ông vô cùng bất lợi.

Bên kia, Địa Ngục môn chủ hai mắt sạ ra luồng hung quang chết chóc giọng nói the thé:

- Từ Đạt ! Đêm nay giữa ta và ngươi phải có một người nằm xuống.

Từ Đạt nghe giọng nói của đối phương bất giác kêu lên:

- Té ra mụ là đàn bà ư ?

Địa Ngục môn chủ trong lúc phẫn uất sơ sót để lộ ra giọng nói đàn bà khiến cho Từ Đạt phát hiện thì càng muốn giết người. Bàn tay mụ cất lên, Cửu Khuyết Ma Hoa lại phát ra luồng ánh sáng xanh chết người. Từ Đạt sau khi phát hiện Địa ngục môn chủ là đàn bà thì dường như rất hoảng loạn, ông ta run giọng hỏi:

- Thật ra mụ là ai ?

Địa Ngục môn chủ gầm lên:

- Ngươi chết đến nơi rồi!

Cùng với giọng nói, Ma Hoa Chỉ phóng ra veo veo, thân hình Từ Đạt lập tức biến mất. Ma Hoa Chỉ đánh hụt đối phương, xuyên thẳng luôn mấy thân cây gần đó, khói xanh tỏa lên mù mịt, quả thật là vô cùng lợi hại.

Trong không trung có giọng Từ Đạt vọng lại:

- Bổn tọa tạm gởi mạng mụ ở đó, ngày sau sẽ gặp lại.

Địa Ngục môn chủ thấy Từ Đạt bất kể liêm sỉ bỏ chạy thì tức giận, gầm thét vang trời:

- Từ Đạt ! Tên bạc tình khốn kiếp ! Ngươi mau ra đây cùng lão nương tử chiến. Ngươi đường đường là chính Nghĩa bang chủ lẽ nào cam tâm làm con rùa rúc đầu sao ?

Không có tiếng người đáp lại, Từ Đạt đã đi xa rồi.Trong rừng đã có mấy bóng đen phóng ra, tất cả đều mang mặt nạ ác quỷ. Gã mặt áo bào đỏ tức Tổng đàn Hộ Pháp bước ra hỏi:

- Môn chủ bị thương có nặng không ?

Địa Ngục môn chủ buông tiếng thở dài:

- Không ngờ võ công của Từ Đạt vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta.

- Lão bị thương chắc không đi xa, thuộc hạ xin đuổi theo giết chết lão trả thù cho môn chủ.

- Không được ? - Địa Ngục môn chủ rít lên, giọng nói đầy căm thù - Mạng của Từ Đạt nhất định phải do chính tay ta lấy.

Bà ta vì quá khích động nên các vết thương vỡ ra, máu tuôn xối xả. Địa Ngục môn chủ vội vàng điểm chỉ cầm huyết. Xong, bà ta ra lệnh:

- Truyền lệnh ta triệu tập mười vị Điện chủ cùng tất cả môn đồ đệ tử chuẩn bị đánh lên Linh Sơn Chính Nghĩa bang.

Gã hộ phập huýt sáo ra hiệu lập tức có một cỗ kiệu đen xuất hiện. Cỗ Kiệu màu đen tuyền, do bốn tên Địa Ngục ác Quỷ khiêng. Trên rèm kiệu có ký hiệu: đầu lâu sọ người, chính là biểu tượng của Địa Ngục môn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Cầm Sơn Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK