Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiến trường viễn cổ - Một vùng không gian đặc biệt được tạo ra dành cho một cuộc chiến trường kỳ đã trải qua vô số những trận tranh đấu chỉ để đoạt lấy một thứ: quyền chủ quản Rigel, bá chủ toàn cõi.

Tại một khu rừng rậm rạp nọ, nơi có thảm thực vật xanh mướt tươi tốt, cây cối cao lớn rậm rạp, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám nặng nề ở chiến trường viễn cổ này.

Trên một thảm cỏ xanh nọ bỗng thình lình xuất hiện ba thân ảnh. Ba người vừa xuất hiện cứ như từ hư không bước ra, chỉ trong chớp mắt đã hiện thân nơi cánh rừng hoang dã.

Ba người vừa xuất hiện chính là Tử Phong, Minh Nguyệt và Hàm Hương. Tử Phong và Minh Nguyệt đã từng tới đây một lần nên Minh Nguyệt vừa xuất hiện đã nhận ra đây là đâu.

- Khu rừng ngoại vi của Thần Thụ Giới? - Minh Nguyệt lên tiếng.

Tử Phong gật đầu đáp:

- Đúng vậy, đây cũng là nơi mà chúng ta lần đầu tiên đặt chân tới khi đi vào chiến trường viễn cổ này.

Minh Nguyệt nghe Tử Phong nói vậy thì trong đầu nàng thoáng hiện ra tình cảnh lúc đó, khi nàng vừa tới chiến trường viễn cổ thì môi trường nơi đây đã hấp thụ âm dương nhị khí trong người nên khiến nàng suy yếu đến cực độ. Tử Phong đã bế nàng chạy đông chạy tây khắp nơi, cuối cùng gặp được Mộc Xa ở khu rừng này rồi được đứa bé ấy dẫn vào Thần Thụ Giới gặp Thần Thụ và được cứu chữa kịp thời, đó quả là một kỷ niệm đáng nhớ.

Hàm Hương cũng đã nghe Tử Phong kể qua về chuyện này nên nàng cũng biết rõ, có điều nàng cũng như Minh Nguyệt đều thắc mắc không biết tại sao Tử Phong lại đưa hai nàng tới nơi này?

Bầu không khí chìm vào yên lặng như ai cũng đang hồi tưởng lại chuyện xưa, Hàm Hương cảm thấy Tử Phong và Minh Nguyệt dường như đang có tâm sự gì đó muốn nói rõ ra nhưng lại không thể mở miệng nhắc tới. Hàm Hương không muốn để tình cảnh này kéo dài nên nàng nhoẻn miệng cười nói:

- Phong ca, huynh đưa bọn muội tới đây làm gì vậy? Chẳng lẽ đi gặp Thần Thụ sao? Lần trước huynh có nói Thần Thụ đã phong bế Thần Thụ Giới đến khi nào chiến trường viễn cổ kết thúc mới mở ra rồi mà.

- Chúng ta tới đây không phải để tìm lão già mắc dịch ấy đâu - Tử Phong nhìn về Minh Nguyệt - Tuyết Như, nàng không có gì để nói với ta sao?

Minh Nguyệt hơi chột dạ, Tử Phong lại một lần nữa gọi nàng là Tuyết Như khiến Minh Nguyệt cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên Minh Nguyệt chỉ kìm nén đau thương trong lòng, ngoài mặt nàng tỏ ra vẻ bình thường nhất đáp:

- Cậu hiểu lầm rồi, ta không phải là Tuyết Như đâu!

- Không thể nào có chuyện đó, không có chuyện ta nhận nhầm người được - Tử Phong giọng điệu chắc chắn nói - Ta đã nhớ ra tất cả rồi, nàng chính là Tuyết Như mà ta biết.

Minh Nguyệt lắc đầu, nàng trầm ngâm nói:

- Không, cậu không nhớ hết toàn bộ, cho dù có nhớ ra mọi chuyện thì cậu vẫn hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải là Tuyết Như!

Tử Phong đúng là không nhớ hết toàn bộ, vì chỉ khi đạt tới cảnh giới Tiên Nhân thì hắn mới rõ. Tuy hiện tại hắn chỉ là Bán Tiên, nhưng thông qua nhiều phương pháp tu luyện với Huyền Cơ mà Tử Phong đã phần nào phá vỡ những màn chắn ký ức và biết được một số chuyện.

- Vậy phản ứng của nàng lúc vừa rồi là sao? Dù có hiểu lầm thì cái tên Tuyết Như chắc chắn nàng phải biết rõ hơn ai hết, nếu nàng không phải Tuyết Như thì Tuyết Như chính là nàng.

Câu khẳng định của Tử Phong nghe có vẻ vô lý nhảm nhí, nhưng lại khiến Minh Nguyệt lặng người. Hàm Hương mặc dù không biết rõ mọi chuyện, nhưng cũng là con gái, nàng lại còn là tỷ muội thân thiết với Minh Nguyệt thuở nhỏ nên nàng nhận thấy Minh Nguyệt đang có chuyện khổ tâm rất khó giải bày.

Hàm Hương biết vậy nên nhanh chóng giải vây cho Minh Nguyệt.

- Phong ca, huynh bình tĩnh một chút có được không?

Tử Phong trấn tĩnh nhìn về cô nàng hồ ly đang muốn làm giảm căng thẳng giữa đôi bên bằng một nụ cười hồn nhiên kia.

- Huynh biết muội đã mong chờ được gặp Nguyệt tỷ đến nhường nào rồi đó, muội có rất nhiều chuyện muốn nói với tỷ ấy, muốn xin lỗi tỷ ấy, muốn tâm sự với tỷ ấy. Thế mà muội mới được gặp lại tỷ ấy thì huynh đã cướp Nguyệt tỷ mất rồi, đã vậy còn gán ghép cho tỷ ấy mang tên của một người khác nữa chứ, huynh không thấy như thế là quá lắm sao? - Hàm Hương phồng má ra vẻ giận dỗi - Bây giờ mời Phong ca của muội lánh qua một bên cho bọn muội đoàn tụ nào.

- Muội xem ta là người ngoài à? - Tử Phong hằn học - Sao ta lại phải lánh qua một bên?

- Đúng rồi, huynh là người ngoài á - Hàm Hương đẩy Tử Phong đi như xua đuổi, miệng châm chọc nói - Con gái người ta nói chuyện thầm kín, huynh là đàn ông con trai đi nghe lén như vậy mà xem được à?

- Ta có nghe lén đâu?

- Thì bây giờ Nguyệt tỷ với muội nói chuyện bí mật của con gái nên không cho huynh nghe, vậy mà huynh còn mặt dày muốn ở lại không chịu đi thì không phải muốn nghe lén thì là gì? - Hàm Hương biết Tử Phong chuẩn bị chống chế không chịu đi nên nàng nói tiếp - Huynh dịch chuyển đi chơi ở đâu đó một thời gian đi, cấm nghe lén hóng hớt gì đến chuyện ở đây, huynh đừng quên là đôi mắt của muội tinh tường lắm đó, huynh mà làm gì bậy bạ thì đừng trách muội nổi giận.

Tử Phong bị Hàm Hương đẩy đi, lại nhìn gương mặt tinh ranh của nàng ta khiến Tử Phong không có cách nào từ chối.

Trước khi rời đi, Tử Phong nhìn qua Minh Nguyệt, thấy nàng ấy vẫn đang lảng tránh ánh mắt của mình nên hắn cảm thấy lòng buồn man mác.

Tử Phong đành dùng dịch chuyển thời không, trong nháy mắt liền biến mất, chỉ còn lại Minh Nguyệt và Hàm Hương ở lại đây, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại mọi chuyện.

Hàm Hương nhìn vào khoảng không nơi Tử Phong vừa biến mất, nàng thở dài một hơi giống như phải cố gắng lắm mới đuổi được Tử Phong đi vậy.

- Cảm ơn muội! - Minh Nguyệt khẽ lên tiếng.

Minh Nguyệt nhẹ lòng, mỗi lần nhìn thấy Tử Phong đều khiến nàng căng thẳng không biết phải ứng phó như thế nào, may nhờ Hàm Hương giải vậy nên tâm trạng nàng mới ổn định lại đôi chút.

Hàm Hương nghe lời cảm ơn của Minh Nguyệt chất chứa một gánh nặng to lớn khiến nàng càng tò mò hơn về chuyện giữa Minh Nguyệt và Tử Phong. Tuy nhiên Hàm Hương chỉ quay người ra sau, bước tới ôm chầm lấy Minh Nguyệt rồi cười nói:

- Giữa tỷ muội chúng ta mà cũng cần phải nói cảm ơn à?

- Vậy thì lời xin lỗi của muội cũng có cần nhất thiết phải nói ra, khi mà cả hai ta đều hiểu rõ hay sao? - Minh Nguyệt đưa tay lên xoa đầu Hàm Hương.

Hàm Hương như trút được khối u uất trong tim, lòng cảm thấy thanh thản dựa đầu lên vai Minh Nguyệt, đôi mắt tím long lanh ngấn lệ. Đúng vậy, có cần phải nói ra khi mà cả hai đều biết rõ nhau như thế rồi, tiếng lòng có thể thay cả lời nói mà.

- Nhưng muội vẫn có chuyện không hiểu.

- Là chuyện của Tử Phong và ta? - Minh Nguyệt ngắt lời.

Hàm Hương rời lòng Minh Nguyệt, nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Nguyệt rồi gật đầu như muốn được nghe Minh Nguyệt giải bày chuyện khó nói ấy.

- Vừa rồi muội đuổi Tử Phong đi là vì muốn tâm sự với ta mà, sao bây giờ lại đề cập tới chuyện này - Minh Nguyệt khẽ cười.

- Tỷ cũng vừa mới nói chúng ta đều hiểu rõ cả rồi thì cần gì phải nhắc đến nữa, muội muốn tâm sự chuyện gì thì tỷ cũng biết hết rồi mà - Hàm Hương cười tinh ranh - Với lại thời gian còn dài, chẳng lẽ tỷ lại rời bỏ muội một lần nữa hay sao mà lo đến chuyện tâm sự của muội? Bây giờ muội muốn nghe lời tâm sự của tỷ cơ, trông tỷ không giống với Minh Nguyệt từng đánh bại muội trên võ đài lần trước chút nào. Tỷ bây giờ giống như một cô gái yếu đuối vì thất tình ấy.

Minh Nguyệt im lặng hồi lâu rồi lắc đầu như không biết phải nói như thế nào hay bắt đầu từ đâu. Nàng âm trầm như hồi tưởng lại những gì mà nàng đã nhớ ra sau khi tỉnh lại ở Thần Thụ Giới.

-☉-

- Tỷ không muốn nói sao - Hàm Hương có vẻ hơi buồn bã - Vậy cũng không sao, dù sao đó cũng là bí mật giữa tỷ và Tử Phong.

- Đúng là ta không muốn nhắc tới chuyện đó nữa - Minh Nguyệt ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp - Nhưng có lẽ nói ra lại nhẹ lòng hơn, dù sao thì đó cũng là lỗi lầm mà ta không thể trốn tránh.

- Tỷ có lỗi gì với Tử Phong sao? Là chuyện liên quan tới cái tên Tuyết Như mà huynh ấy dùng để gọi tỷ hả?

Minh Nguyệt cúi người ngồi xuống thảm cỏ xanh, Hàm Hương cũng tiến tới ngồi dựa vào người nàng. Hai cô gái xinh đẹp giữa rừng cây xanh mướt đang thủ thỉ tâm sự, chỉ có điều câu chuyện khiến cả hai đều rưng rưng nước mắt, nước mắt của thương cảm, đau sót lẫn hối hận.

- Đúng vậy, Tuyết Như là tên người con gái mà hắn yêu, là một nửa cuộc đời vĩnh kiếp của hắn, là dung mạo, là hình hài, là thân thể mà ta đang mang để gặp hắn ở hiện tại… Đó là vì, ta đã giết Tuyết Như để đoạt lấy thân xác này.

- Đoạt… Đoạt xá - Hàm Hương há hốc mồm không thốt nên lời.

Minh Nguyệt không trả lời, nàng lấy ngón tay khẽ đặt lên môi Hàm Hương như thế bảo Hàm Hương hãy yên lặng lắng nghe nàng kể. Hàm Hương gật đầu, Minh Nguyệt từ tốn kể lại chuyện xưa:

- Hơn mười nghìn năm trước, ta là một tiểu tinh linh do âm dương nhị khí của chiến trường viễn cổ sinh ra, sống an nhàn ở Thần Thụ Giới như những tinh linh khác, ngày ngày nô đùa vui chơi cùng đồng loại, một ký ức thơ mộng và đẹp đẽ. Chuyện này hẳn muội cũng đã nghe Tử Phong nói qua.

- Sau đó có một trận chiến tranh đoạt nổ ra giống như cuộc chiến hiện tại ở chiến trường viễn cổ, nhưng vào thời đó, những kẻ tham gia đều có cảnh giới vượt xa so với hiện tại, cao tầng lúc đó đều mang tu vi Tiên Vương, thậm chí đến Tiên Quân cũng xuất hiện.

- Tuy nhiên lần tranh đoạt đó không phải tất cả đều chết hết vì không có ai đoạt được ba viên châu và được chúng nhận chủ, mà có một kẻ duy nhất sống sót có thể rời khỏi chiến trường viễn cổ. Kẻ đó sống sót nhờ một cơ duyên, đó là gặp ta.

- Lúc đó ta rất tò mò về thế giới bên ngoài Thần Thụ Giới, về thế giới nằm ngoài cả chiến trường viễn cổ này nên ta đã lén rời khỏi Thần Thụ Giới. Cũng vì vậy mà ta đã gặp hắn, hắn cũng muốn trốn khỏi chiến trường viễn cổ khi biết cuộc chiến là vô nghĩa khi không ai làm chủ được ba viên châu, nhưng hắn không đủ năng lực để trốn thoát. Hắn gặp ta, người có năng lực của môi trường nơi đây nhưng không biết cách rời khỏi nên ta và hắn đã có một giao ước, hợp tác cùng nhau để rời khỏi chiến trường viễn cổ. Ta giúp hắn rời khỏi chiến trường viễn cổ, hắn giúp ta khám phá thế giới bên ngoài, một điều mà đứa bé như ta năm xưa hằng ao ước. - Rồi ta cũng giúp đỡ hắn chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt với Thiên Sứ và Thần Ma, nhưng hắn không thể nhận chủ ba viên châu nên khiến toàn bộ nhân mạng của ba phe tham gia cuộc chiến đều bị ba viên châu hủy diệt. May mắn là có ta nên ta và hắn đã kịp thời mở ra một thông đạo thoát khỏi chiến trường viễn cổ trước khi hắn bị ảnh hưởng.

Minh Nguyệt nói tới đây thì trên mặt thoáng giận kể:

- Khi ta và hắn trở lại lục địa Yêu Nhân, đó là tên gọi trước khi bị đổi tên thành lục địa Thiên Tước, ta đã bị hắn lừa gạt. Hắn vốn bị trọng thương trong cuộc chiến ở chiến trường viễn cổ nên đã quay về tộc quần của hắn để điều trị, ta thì không muốn đi theo hắn nên đã tự mình chu du tìm hiểu thế giới mới mẻ đối với ta lúc ấy. Tuy nhiên một thời gian sau, ta bỗng nhiên lại bị săn đuổi, bị lùng giết bởi vô số kẻ ở lục địa. Ta không hiểu tại sao lại như thế cho tới khi hắn xuất hiện. Hắn muốn giết ta, cướp lấy âm dương nhị khí trong người ta để hắn chuẩn bị cho lần tranh đoạt tiếp theo trong chiến trường viễn cổ vì lúc nhận chủ thất bại hắn đã biết hắn thiếu thứ gì, đó chính là năng lực của ta. Chính vì vậy nên hắn tung tin ta là con quái vật đã giết toàn bộ những cường giả cùng hắn tham gia chiến trường viễn cổ trước đó, còn đặt điều nói ta trốn ra khỏi chiến trường viễn cổ là có âm mưu thôn tính toàn bộ lục địa và toàn Rigel.

- Ta lúc đó chỉ là một đứa bé không hiểu gì về thế giới bên ngoài chứ nói gì đến những âm mưu thâm độc của hắn. Ta bị đuổi giết, bị săn lùng ở mọi ngõ ngách, rồi ta dần dần bị tha hóa, phần âm khí trong người nổi lên trội hơn dương khí, sát khí của chúng đã khiến ta bị nhiễm, và ta đã trở thành con quái vật hung ác mang mầm họa diệt vong của thế giới này như hắn muốn. Và đó là lúc hắn may mắn đột phá cảnh giới Tiên Đế, cùng với mười hai Tiên Quân của Thập Nhị Tộc, ba Tiên Quân của tam đại tông môn và vô số cường giả khác của lục địa vây giết.

- Ta đã thất bại và... chết ở đó, có điều chúng không biết rằng một tàn hồn bé nhỏ của ta đã ẩn sâu tại nơi ta gục ngã, tàn hồn ấy mong chờ một ngày trỗi dậy để báo mối thù sâu đậm đã khắc sâu vào linh hồn ta.

- Nơi ta ngã xuống chính là nơi mà lần đầu ta và muội gặp nhau, đó chính là rừng U Linh. Và hắn, tên Tiên Đế dẫn đầu đã tiêu diệt ta lúc đó chính là kẻ đang đứng đầu lục địa Yên Nhân đã đổi tên thành Thiên Tước theo chủng tộc của hắn: Ngũ Quang Tước - Khổng Tuyên.

Hàm Hương nghe câu chuyện của Minh Nguyệt kể mà không thốt nên lời. Mặc dù đã biết thân phận của Minh Nguyệt, nhưng nghe kể đến những nguyên nhân sâu xa về chuyện con quái vật năm xưa từng khiến cả lục địa sợ hãi lại là một cô bé bị hàm oan thật khiến Hàm Hương đau lòng. Cảm giác của một cô bé hồn nhiên chỉ muốn ra thế giới bên ngoài để vui chơi nhưng lại bị săn giết, bị dồn ép đến mức đường cùng như thế quả thật hết sức đau lòng. Một cái chết mang đầy oán hận của Minh Nguyệt thuở đó.

- Tàn hồn của ta mang theo u uất và oán hận nằm sâu trong rừng U Linh nên đã khiến sinh vật nơi đó chết đi mà không thể siêu thoát, dần dần biến thành tử khí như ngày nay, đó chính là nguyên nhân hình thành tử khí ở rừng U Linh.

- Ta ở đó suốt một thời gian dài đằng đẵng với nỗi đau và cô độc quá lâu đến mức sinh ra oán khí ngập trời, chỉ cần ta sống trở lại, lục địa này chắc chắn sẽ bị chìm trong biển máu. Khổng Tuyên vì trọng thương nghiêm trọng nên dù có biết cũng không thể làm gì được ta, những kẻ khác thì dù có xâm nhập vào rừng U Linh cũng không có cách nào tìm ra tàn hồn của ta giữa muôn trùng tử khí.

- Cho đến một ngày cách đây hơn mười lăm năm trước, một Thiên Sứ đã vượt qua đại hải xa xôi lặn lội tới tận lục địa Thiên Tước để tìm người. Nàng Thiên Sứ đó có tên là Titania, nhưng nàng ta đã nhớ ra mọi việc, nhớ ra cái tên của nàng ta: Tuyết Như.

- Tuyết Như đến lục địa Thiên Tước là để tìm Tử Phong, vì một nguyên nhân nào đó mà khiến Tử Phong và Tuyết Như không sinh ra cùng một thời gian nên nàng ta đã tự mình dò tìm thông tin và tới tận đây.

- Rồi… Tuyết Như đã vô tình đặt chân đến rừng U Linh, và… gặp ta.

Minh Nguyệt nói tới đây thì lệ rơi trên khóe mắt, gương mặt buồn bã mang nét thống khổ kể:

- Với một tàn hồn đầy oán nghiệp như ta lúc đó đã không thể tự chủ mà ra tay với Tuyết Như, ta đã giết cô ấy, cướp lấy thân xác cô ấy, đoạt luôn cả quá khứ của cô ấy, và cả người mà cô ấy yêu…

Minh Nguyệt không thể kìm nén được mà bắt đầu khóc thành tiếng, Hàm Hương chỉ có thể nghẹn ngào ôm lấy Minh Nguyệt, muốn giúp nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng Minh Nguyệt vẫn không thể yên lòng mà khóc kể nói tiếp:

- Tuyết Như có tộc văn của Nhất Văn tộc nên dù đoạt xá thành công, ta cũng bị phản phệ rất nặng. Ta bị mất trí nhớ, thân hình trở lại thành một đứa bé sơ sinh, và từ đó ta đã sống ở rừng U Linh một mình cho đến năm năm sau, ta mới gặp muội.

- Ta quên đi mọi chuyện nên mối thù và nỗi oán hận của ta đối với Khổng Tuyên và toàn bộ lục địa ta cũng đã quên đi. Ta mang hình hài của Tuyết Như nên cũng bị tâm tính trước đó của nàng ấy ảnh hưởng, một Thiên Sứ thánh khiết với tấm lòng bao dung hiền hậu.

- Ta cứ ngỡ đó là ta, ta không biết tại sao trong lòng ta lại sinh ra cảm giác muốn xóa bỏ mọi lỗi lầm trên thế giới này, ta muốn nhận lấy mọi đại họa sinh ra ở lục địa Thiên Tước… Có lẽ đó là thâm tâm cô ấy muốn vậy.

- Ta cướp lấy toàn bộ mọi thứ từ Tuyết Như, và cả tình cảm của Tuyết Như dành cho hắn. Lần đầu tiên gặp hắn ở Hữu Phần đó là khi Vân Phi đưa hắn đến gặp ta. Lúc đó ta không hiểu tại sao trong tim ta lại phản ứng loạn nhịp khi nhìn thấy hắn, càng nhìn hắn, ta lại càng mất bình tĩnh.

- Rồi thời gian ở bên hắn sau đó, ta càng lúc càng có cảm giác khác lạ đến nỗi ta đã nghĩ rằng… Ta yêu hắn.

- Trải qua nhiều chuyện bên nhau, ta càng bị lún sâu vào thứ tình cảm vô hình ấy. Lúc hắn ôm ta chạy khắp khu rừng này để tìm cách cứu chữa cho ta, ta đã cho rằng tình cảm đó thật sự là của ta, ta sẽ thổ lộ với hắn khi mình tỉnh dậy. Nhưng không… Khi ta tỉnh lại ở Thần Thụ Giới, ta mới biết, đó là thứ tình cảm mà ta đã cướp đi từ Tuyết Như, đó là tình yêu của Tuyết Như dành cho hắn chứ không phải là tình cảm của ta.

- Nhưng làm thế nào đây khi tình yêu ấy cứ lớn dần trong người ta như thế này, mỗi lần nhìn thấy hắn, thứ tình cảm vừa yêu vừa đau sót thống hận chính bản thân mình càng trỗi dậy. Ta dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào khống chế được bản thân vượt qua nó được, ta nghĩ chỉ có cách ta chết đi để đưa cô ấy quay về, trả lại những thứ mà ta đã cướp đi từ cô ấy mới khiến ta không phải chịu đựng những tội lỗi đang dày vò ta từng phút giây này mà thôi.

Minh Nguyệt không nói được lời nào nữa, tiếng nấc nghẹn ngào của nàng đã khiến tâm trạng nàng chùng xuống, không còn lời nào để diễn tả sự đau lòng mà nàng đang phải chịu đựng. Hàm Hương chỉ đành vuốt mái tóc hai màu đen trắng của Minh Nguyệt, ôm chầm lấy Nguyệt tỷ như muốn cơn đau của tỷ ấy hãy chuyển qua hết cho nàng.

Nỗi hận vì bị phản bội, bị vu oan, bị đuổi giết cho đến nỗi đau khi cướp lấy một quá khứ bi thương của Tuyết Như và tình yêu khiến bản thân thống khổ đã khiến Minh Nguyệt trở nên yếu đuối như bây giờ.

Hàm Hương thầm nhớ đến hoàn cảnh của nàng khi phải lăn lộn ở lục địa Thiên Tước khi Minh Nguyệt rời đi lúc bé quả thật không bằng một phần nhỏ của Minh Nguyệt. Nỗi đau mà tỷ ấy gánh chịu quả thực quá to lớn.

Cả hai cô gái ôm nhau, nước mắt lăn dài cùng với nỗi bi thương chìm ngập trong không gian im ắng của cánh rừng vắng lặng.

Hàm Hương dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, trong đầu lóe lên một tín hiệu tốt lành, nàng vội rời lòng Minh Nguyệt rồi nhanh chóng nói:

- Tỷ có chắc là nhớ hết được mọi chuyện không?

Minh Nguyệt nhìn Hàm Hương với vẻ nghi hoặc, Hàm Hương thấy vậy liền nói tiếp:

- Tỷ nghĩ xem, Tuyết Như lúc đó là Thiên Sứ nhất tộc đúng không? Nhưng hiện tại thì tỷ là Lưỡng Nghi Long của Long tộc cơ mà. Nếu là đoạt xá cướp xác thì tỷ phải là Thiên Sứ chứ.

- Điều này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng với ký ức có được từ Tuyết Như thì nàng ấy và Tử Phong là Nhất Văn tộc, một chủng tộc có thể chuyển sinh, ký sinh, hay cải tạo sinh mạng thành bất kể chủng tộc nào khác nếu như có đủ điều kiện. Chính vì vậy nên có thể trong quá trình đoạt xá, có chuyện gì đó đã xảy ra mà ta không nhớ rõ được khiến ta biến thành Long tộc.

Điều này Minh Nguyệt cũng biết, nàng cũng rõ chuyện đoạt xá một tộc nhân của Nhất Văn gần như là không thể. Điển hình là vụ Ngọc Kỳ Lân Khương Ngọc từng thất bại khi đoạt xá Tử Phong ở Hữu Phần. Tuy nhiên vì không thể nhớ ra diễn biến lúc đó nên Minh Nguyệt cho rằng đó là vì bản thân nàng là âm dương nhị khí nên có điều gì đó đặc biệt khiến nàng đoạt xá thành công.

Hàm Hương thông qua lời của Long Hoàng Huyền Cơ nên cũng biết đôi chút về khả năng đặc biệt của Nhất Văn tộc, nếu vậy thì đúng là có chuyện gì đó khiến Minh Nguyệt trở thành Long Tộc thì nhất định là do năng lực của Nhất Văn tạo ra.

- Nhưng còn một điểm đặc biệt nữa, điểm này chắc chắn không thể nào do tỷ làm ra được - Hàm Hương nghiêm nghị nói - Chiếc khăn tay che dấu khí tức của tỷ đâu? Tỷ còn giữ nó chứ.

Minh Nguyệt nghe nhắc tới chiếc khăn tay ấy thì giật mình, nàng bỗng quên mất nó, đúng là chiếc khăn đặc biệt ấy xuất hiện cùng với nàng khi nàng tỉnh dậy ở rừng U Linh khi còn là một đứa bé. Nó từ đâu tới, nàng không biết, nàng chỉ biết rằng chiếc khăn tay ấy có thể giúp nàng che dấu khí tức của Lưỡng Nghi Long, cho dù có là Tiên Vương cũng không thể nhận ra, và còn một điều đặc biệt hơn nữa.

Minh Nguyệt lấy chiếc khăn tay ra từ nhẫn không gian, nhìn chiếc khăn màu đen không có đặc điểm gì khác biệt với những chiếc khăn bình thường, nhưng trên một mặt của chiếc khăn lại có thêu hai chữ. Hai chữ ấy mặc dù không rõ là văn tự như thế nào hay phải đọc ra làm sao, nhưng khi nhìn vào nó, trong đầu tự dựng biết hai từ ấy ám chỉ đến một nghĩa: Minh Nguyệt, và đó cũng là cái tên của nàng.

-☉-

Cách khu rừng nơi mà Minh Nguyệt và Hàm Hương đang ở là một dãy núi đá trơ trọi không một bóng cây ngọn cỏ, chỉ có một mình Tử Phong đang đứng yên lặng trên một tảng đá cao, hướng ánh mắt màu tìm nhìn về nơi xa xăm như đang suy nghĩ đến chuyện Minh Nguyệt vừa chối bỏ không nhận mình là Tuyết Như.

Đang suy nghĩ mông lung thì không gian trước mặt Tử Phong bỗng uốn éo vặn vẹo như những đường gấp khúc. Tiếp theo đó một bóng hình của một nữ nhân với áo bào tro sẫm màu bao bọc một thân hình hoàn mỹ, chỉ có điều khác lạ là gương mặt của nữ nhân này trắng dã một lớp da không có mắt mũi miệng.

Nữ nhân này chính là Vô Diện.

Tử Phong nhận ra sự khác lạ của không gian nơi Vô Diện hiện thân, hắn chăm chú nhìn vào nơi đó cho đến khi Vô Diện chính thức hiện hình.

Tử Phong vừa nhìn thấy Vô Diện thì ngay lập tức nhận ra ngay, đó chính là nữ nhân thần bí từng cùng với Dã Trư đi vào cánh cổng dẫn tới chiến trường viễn cổ ở Lô Khâu. Điều gây ấn tượng với Tử Phong về Vô Diện lúc đó là cánh cổng dẫn vào chiến trước viễn cổ đã tạo ra một lực bài xích vô cùng dũng mãnh không cho Vô Diện tiến vào trong, nhưng Vô Diện chỉ phẩy tay một cái thì mọi thứ đã trở lại bình thường, năng lực như thế quả nhiên là rất khủng bố.

Tuy nhiên, Tử Phong còn một điều khó hiểu nữa, đó là nữ nhân không mặt này trước khi đi vào chiến trường viễn cổ còn vẫy tay chào và nói một câu tựa như nàng ta có quen biết với Tử Phong và Minh Nguyệt: “Được gặp lại hai người… thật khiến ta cảm thấy thoải mái khà khà khà… hy vọng, chúng ta sẽ còn gặp lại”

Giọng nói như cõi u linh truyền xuống, vừa ghê rợn vừa lạnh tóc gáy của Vô Diện lúc đó vẫn còn khiến Tử Phong nhớ rõ, không ngờ nàng ta lại thình lình xuất hiện vào ngay lúc này.

Tử Phong nhìn Vô Diện đã xuất hiện nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì, nhìn gương mặt vô hồn trắng dã ấy lại càng không biết Vô Diện có biểu cảm hay muốn làm gì, quả thật rất khó chịu. Tử Phong đành cất lời trước:

- Ngươi là ai? Chúng ta có quen nhau sao?

Vô Diện đến lúc này mới phản ứng, nàng đưa một tay lên che ngay phần miệng giống như đang cười trộm, giọng nói vang vang ghê rợn cất lên:

“Ta là ai sao? Ừm… Ta cũng không rõ nữa, người đời gọi ta là Vô Diện, vậy nên ta là Vô Diện khà khà khà”

Tử Phong cảm thấy nữ nhân này vô cùng kỳ quái, nhưng hắn không quan tâm đến cô ta lắm, chỉ cảm thấy tò mò về việc hắn có biết cô ta hay không thôi.

“Tuy nhiên, ta cũng có một câu mà ta muốn hỏi ngươi từ rất lâu, rất lâu rồi… khà khà, không hiểu tại sao câu hỏi này cứ luôn văng vẳng bên ta như vậy nhỉ?”

Tử Phong yên lặng nhìn bóng hình Vô Diện lơ lửng đối diện hắn, trông nàng ta có phần kỳ quái với gương mặt trắng dã, áo bào tro sẫm màu cùng với mái tóc đan xen hai màu đen trắng giống hệt như Minh Nguyệt. Tuy nhiên khi Vô Diện cất câu hỏi đã khiến Tử Phong điếng cả người, hồn vía như bay lên mây, đầu óc quay cuồng nhức nhói.

Vô Diện hơi nghiêng đầu qua một bên, hai tay chắp sau lưng, mái tóc hai màu đen trắng bay bay trong gió cùng với câu hỏi của Vô Diện vang lên bên tai Tử Phong:

“Diệp Phong… ngươi... có yêu ta không?”

Câu hỏi của Vô Diện chỉ được cất lên một lần nhưng tựa như lặp lại liên hồi trong đầu Tử Phong.

Tử Phong hơi choáng váng đầu óc, hắn biết cái tên Diệp Phong này là tên lúc trước khi hắn chuyển sinh, điều này chỉ có hắn và người trong nhóm biết, nhưng người trong nhóm thì cũng chỉ biết hắn là Diệp Tử Phong, là tên do Vân Phi chèn chữ Tử vào mà thôi, còn cái tên gốc là Diệp Phong thì ở đây ngoài Vân Phi ra không còn ai biết nữa. Người biết cái tên này chẳng lẽ còn có ai khác nữa ngoài… Tuyết Như.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

BÌNH LUẬN FACEBOOK