Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đan Chi bất thình lình xuất hiện là một biến cố không ai ngờ tới, cô ả mất tích bấy lâu nay kể từ lần truy đuổi Vũ Nhật cách đây nhiều ngày, giờ lại hiện thân ngay vào thời khắc mấu chốt. Đan Chi hiện là địch hay ta vẫn chưa biết rõ, nhưng nhìn vẻ mặt như hổ săn mồi và luồng chân khí ẩn hiện như làn gió lốc quanh thân đã biểu lộ Đan Chi đang muốn động thủ.

Tôn Viên nắm chặt thiết bổng trên tay, ánh mắt mang vẻ nghiêm trọng nhìn về Đan Chi, chỉ cần cô ta có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, Tôn Viên sẽ xem là địch và thẳng tay đối phó.

Yến Linh thì lườm đôi mắt trong sáng của mình về Đan Chi, hai tay nắm chặt hai dải lụa, cái đuôi khỉ quấn quanh eo từ từ thả lỏng rồi luồn ra sau.

- Tự xưng là bản Đế à? Xem ra ngươi có phần tự tin thái quá thì phải? - Yến Linh lạnh giọng hỏi.

- Hắc hắc hắc… Quả nhiên là Mỹ Linh Hầu, đã xinh đẹp lại còn chú ý chi tiết đến từng lời của ta vậy - Đan Chi nhếch mép - Ta vốn là Đế Vương thì xưng là bản Đế có gì là lạ đâu nhỉ?

- Hừ… Đừng nhiều lời vô ích.

Yến Linh động tay, dải lụa cuốn tới bọc chặt lấy nắm đấm của nàng, linh nhãn trên mắt chớp động, hư ảnh Tam Nhãn Linh Hầu cũng lờ mờ ẩn hiện sau lưng. Tôn Viên cũng động thân, thiết bổng phát ra chiến ý nồng đậm, miệng gầm gừ như cặp phải cường địch.

Cả hai người đều hết mực cẩn trọng, bởi với cảm ứng linh mẫn của mình, Tôn Viên và Yến Linh cảm thấy Đan Chi dường như có gì đó rất khác biệt, khác xa so với Đan Chi trước kia, nhất là độ nguy hiểm tiềm tàng khó nhận biết của Đan Chi bây giờ càng lộ rõ ra ngoài.

- Hai ngươi quả nhiên là hai đứa trẻ manh động, đáng tiếc bản Đế không cứ hứng chơi đùa với hai con khỉ các ngươi.

Đan Chi cười cười rồi đưa tay phẩy quạt một cái, một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới cuốn Đan Chi biến đi mất hút.

Tôn Viên và Yến Linh sững người, cả hai cảm thấy cô ả hành động hết sức kỳ quái nên nhất mực đề phòng quan sát.

Cơn gió cuốn Đan Chi tới gần hơn với đám mây mù đang ầm ầm giông tố trên cao. Đan Chi lại hiện thân ra từ gió, hai tay hợp hai cái quạt nhỏ trên tay lại với nhau làm một.

Ánh chớp lóe lên từ hai cái quạt, đùng một phát hai cây quạt nhỏ đã biến thành một cây quạt ba tiêu rất lớn, cao bằng cả một thân người bình thường.

Đan Chi tay cầm cán quát nhẹ nhàng nâng lên, môi khẽ mở ra rồi nói nhỏ, nhưng tiếng nói của Đan Chi dường như được gió đưa tới khắp bốn phương khiến ai cũng nghe thấy.

- Tiểu Hồ Ly, cấp tốc rời khỏi đám mây giông đó kẻo mất mạng oan thì đừng có trách bản Đế hà hà hà!

Bên trong đám mấy giông đen ngòm do Tề Hạo thi triển, Băng Hỏa Hồ do Lạc Ngân và Lạc Huyên hợp thể đang quần ẩu với Thủy Thần Long Tề Hạo.

Băng Hỏa Hồ đang luồn mình tránh né một màn mưa kiếm hình thành từ những giọt nước xung quanh đông kết rồi bắn về mình, một khi bị thứ thủy kiếm đó đâm trúng thì chịu khổ không ít. Cũng may là Băng Hỏa Hồ vốn có mệnh hỏa nên thủy kiếm không xâm nhập được vào thể nội, chứ nếu không một khi bị thủy kiếm của Tề Hạo đâm trúng thì người khác sẽ bị mất khống chế thân thể.

Vừa né một đợt thủy kiếm sắc nhọn, Băng Hỏa Hồ đã thấy long trảo của Thủy Thần Long vồ tới.

Đúng lúc đó, Băng Hỏa Hồ cũng nghe thanh âm của Đan Chi truyền tới kêu gọi rút lui. Mặc dù không biết lời của Đan Chi là thật hay giả, nhưng trước cần tránh long trảo của Thủy Thần Long vồ trúng, sau cũng cần thoát khỏi đám mây giông này nên Băng Hỏa Hồ chọn cách không lấy cứng đối cứng với Thủy Thần Long nữa mà bốn chân đạp không lùi ra sau.

Ngọn lửa xanh trên thân Băng Hỏa Hồ bốc lên phừng phừng, toàn thân Băng Hỏa Hồ chợt thu nhỏ lại rồi tách thành hai cô bé Lạc Ngân và Lạc Huyên. Băng Hỏa Hồ tách ra nhằm tăng tốc độ trốn khỏi đám mây giông.

Vừa hiện thân, Lạc Ngân và Lạc Huyên đã chia làm hai hướng cấp tốc bay xuống dưới.

Ở bên dưới, Đan Chi nhìn thấy hai cô bé kia sắp rời khỏi đám mây giông, còn Thủy Thần Long thì uốn lượn đuổi theo. Đan Chi cười khẩy, tay cầm cây quạt ba tiêu to quá khổ của mình chĩa về Thủy Thần Long Tề Hạo, nàng chép miệng nói:

- Cho ngươi nếm thử cảm giác bị lóc từng thớ thịt từ da cho tới xương là như thế nào - Đan Chỉ cười lạnh, đôi mắt hổ lóe lên vẻ khát máu, miệng hô - Bạo Vũ Cuồng Phong.

Chân khí ba động quanh thân Đan Chi bốc lên mãnh liệt rồi truyền vào cây quạt ba tiêu của Đan Chi. Đan Chi phẩy quạt, tay chân uốn lượt uyển chuyện như một điệu múa mỹ lệ động lòng người. Từ thân Đan Chi sinh ra những uy áp vô hình, từng luồng Vô Âm Phong sắc bén vô hình vô tướng ào ào sinh ra từ lòng quạt bay tới xé nát đám mây giông trên trời cao.

Trên cao, Lạc Ngân với bím tóc đỏ đã chạy thoát khỏi vùng mây giông, dù có bị những giọt mưa ở đám mây đó cản lại nhưng vì thân thể của Lạc Ngân là lửa nên nước xung quanh vừa tiếp xúc lại gần đã bị bốc hơi hết. Tuy nhiên Lạc Huyên lại không được may mắn như vậy, cô bé chính là Băng Hồ, rất gần với thủy thuộc tính của Tề Hạo nên vừa tách ra từ Băng Hỏa Hồ, Lạc Huyên đã bị những giọt nước xung quanh tác động tới.

Lạc Huyên với mái tóc trắng trong như băng tinh, vừa tách ra khỏi Lạc Ngân, định cất bước chạy thì chợt cảm thấy bản thân bị mất khống chế. Định thần lại, Lạc Huyên nhận ra trong thân thể mình bị nhiễm phải một luồng thủy lực kỳ lạ chạy khắp trong máu huyết, chặn lại mọi hành động nên dẫn tới cơ thể cứng đờ. Lạc Huyên ngay lập tức nhận ra nguyên nhân là do đám mây giông của Tề Hạo lẫn màn mưa bao bọc xung quanh, trước đó có lửa của Băng Hỏa Hồ ngăn cản, nhưng bây giờ Lạc Huyên tách ra chỉ còn băng thuộc tính nên hoàn toàn bị đồng hóa bởi màn nước xung quanh.

Lạc Huyên cắn lưỡi phun ra một ngụm máu, định dùng độc chiêu để thoát khỏi cảnh bị áp chế bởi Tề Hạo rồi trốn ra khỏi màn mây giông. Thế nhưng ngay lúc đó, từ phía dưới bỗng có một luồng áp lực vô hình vô cùng dũng mãnh tràn ngập khắp đất trời đang kéo tới. Lạc Huyên chỉ kịp nhìn thấy xa xa là Lạc Ngân tóc đỏ đang gào thét muốn xông vào đây, còn trước mắt là Thủy Thần Long đang vươn Long Trảo muốn tung một chưởng vào người mình.

Hình ảnh dừng lại trong trí óc của Lạc Huyện ngay đó, tiếp theo là cảm giác đau đớn toàn thân như bị lóc từng miếng da, đau rát đến rợn người.

- AAAAAAAAAAAAA…

Tiếng thét của Lạc Huyên đau đớn đến khủng khiếp, kèm theo đó cũng là tiếng gầm rú vang trời của Thủy Thần Long Tề Hạo.

Bên dưới, Đan Chi vung quạt tới tấp, kình lực chấn nát cả khoảng không, Vô Âm Phong sinh ra cuồng bạo gào thét xâm kín cả bầu trời. Vô Âm Phong cuốn tới đâu, mọi thứ bị xén nát bấy tới đó, cả đám mây giông đen ngòm cũng bị thổi bay tan nát.

Bên trong đám mây giông, Lạc Huyên chỉ trong thoáng chốc đã bị Vô Âm Phong cào xé thân thể. Một bóng dáng nhỏ bẻ xinh xắn cứ như vậy bị bào mòn từng phần trong nhanh chóng. Tiếng thét nhỏ dần dần theo hình thể máu me của Lạc Huyên, sau đó là khoảng trời yên tĩnh lặng gió đến rợn người, toàn bộ thân thể của Lạc Huyên đã bị tan thành vụn phấn.

Thủy Thần Long dù to lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không tránh khỏi thảm kịch, nó chỉ gào thét điên cuồng trong cơn đau rát đến thấu xương tủy rồi cũng từ từ tan thành hư vô.

-☉-

Đan Chi sau khi tung sát chiêu xong thì vỗ nhẹ vào quạt ba tiêu, tức thì nó tách ra thành hai cái quạt xòe nhỏ. Một tay đưa quạt lên phe phẩy nhẹ nhàng như vừa rồi chỉ là một màn khởi động của cô nàng.

- Bản Đế đã nhắc trước rồi - Đan Chi chép miệng lạnh lùng nói tựa như nàng ta chả quan tâm tới cái chết của Lạc Huyên vừa rồi.

Lạc Ngân thất thần giữa không trung, tiểu muội song sinh luôn luôn ở bên cạnh mình không rời nửa bước vậy mà đã chết một cách thảm khốc đến như vậy. Ánh mắt Lạc Ngân bỗng chốc điên cuồng, nước mắt tuôn trào, miệng gào to giữa trời như nổi điên đến cực điểm, cơn điên cuồng không thể nào khống chế được nữa.

Mối liên kết của Lạc Ngân và Lạc Huyên đâu chỉ đơn thuần là chị em song sinh, mà hai cô bé còn là chung một thể của Băng Hỏa Hồ. Bây giờ Băng Hồ bỗng dưng chết thảm như thế khiến Hỏa Hồ là Lạc Ngân không thể nào chịu đựng nổi.

Hai bím tóc Lạc Ngân bốc lên cao phừng phừng như ngọn lửa đỏ lòm, cả thân người cô bé như một ngọn đuốc bốc cháy giữa trời.

Cặp mắt dữ tợn của Lạc Ngân phóng thẳng ánh nhìn như thiêu như đốt về Đan Chi đang phe phẩy quạt bên dưới. Lạc Ngân gầm lên một tiếng lớn, cả người phóng thẳng xuống dưới như muốn liều mạng với Đan Chi.

Tôn Viên và Yến Linh nhìn thấy cảnh này thì cũng tức giận không kém. Mặc dù Đan Chi ra tay xử lý Tề Hạo bị quỷ khí chiếm lĩnh kia là đúng, nhưng lại vô tình hạ sát luôn cả Lạc Huyên nên khiến Lạc Ngân nổi điên là không thể chấp nhận được. Đan Chi có thể đợi Lạc Huyên rời khỏi tầm khống chế của Tề Hạo hoặc ra tay chậm hơn một chút là được rồi, đằng này cô ta lại hạ thủ ngoan độc đến như vậy thật khiến lòng người sục sôi.

Tôn Viên siết chặc thiết bống, linh nhãn trên trán sáng chói, định vung bổng đập chết ả đàn bà độc ác Đan Chi này.

Nhưng đúng vào lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi:

- Tất cả dừng tay!!!

Yến Linh nhận ra đây là giọng của Ngân Tuệ nên vội kéo vai giữ Tôn Viên đang định nổi trận lôi đình lại.

Đan Chi nhìn về hướng xa xa, ở đó có một luồng sáng đang phóng thẳng về hướng này, đó chính là Vũ Nhật và Ngân Tuệ.

Nhìn thấy Ngân Tuệ, ánh mắt Đan Chi hiện lên vài tia ẩn ý đầy nguy hiểm, nhưng miệng thì cười nhạt nói:

- Bản Đế không làm gì sai cả, chỉ có con tiểu hồ ly đang bốc hỏa kia là muốn khiêu khích bản Đế thôi hà hà!

- Ngươi câm cái mồm thối của ngươi lại đi.

Ngân Tuệ bực tức quát lớn, Đan Chi nghe vậy cũng chỉ cười khẩy mà không nói gì. Tôn Viên và Yến Linh nhất cảm thấy thân phận lẫn quan hệ của hai cô nàng kỳ quặc này thật khó hiểu. Nhìn qua ánh mắt của hai người thì có vẻ như cả hai quen nhau rất thân mà lại còn thù nhau rất dai vậy.

Ngân Tuệ sải bước đạp chân vài bước thì thân hình đã thoắt ẩn thoắt hiện rồi thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lạc Ngân.

Lạc Ngân đang điên cuồng lao xuống dưới, ánh mắt chỉ chăm chăm căm thù nhìn Đan Chi, đến khi Ngân Tuệ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình mới khiến cô bé thoáng chú ý.

Không để Lạc Ngân kịp phản ứng, Ngân Tuệ đã vung tay trái, tung ra một chưởng đánh thẳng về Lạc Ngân. Một bàn tay to lớn mờ ảo hình thành từ chưởng lực của Ngân Tuệ, mang theo khí tức u ám vỗ mạnh vào người Lạc Ngân.

Lạc Ngân định tránh né nhưng bỗng thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc mụ mị rồi chìm vào cơn mê.

Hắc chưởng của Ngân Tuệ theo đó vỗ mạnh vào Lạc Ngân khiến cô bé rung người lên bần bật, ngọn lửa quanh thân tắt ngóm rồi bất tri bất giác rơi thẳng xuống dưới.

Vũ Nhật gần đó chợt lắc mình hóa thành một luồng ánh sáng, đỡ lấy Lạc Ngân đang rơi rồi hạ xuống dưới mặt đất. Vũ Nhật đặt cô bé nằm an toàn ở một nơi bằng phẳng rồi bay vút lên trời đứng ngay bên cạnh Ngân Tuệ.

Sau khi giải quyết xong vụ việc nằm ngoài dự tính là cái chết của Lạc Huyên, Ngân Tuệ mới lạnh mặt nhìn về Đan Chi.

Đan Chi thì không hề tỏ ra vẻ sợ hãi gì với Ngân Tuệ, tay vẫn quạt nhẹ nhàng khiến từng lọn tóc của nàng nhẹ bay, mặt mày cười cợt như đang thong thả thưởng lãm cảnh đẹp xung quanh, mặc dù khung cảnh nơi này đã tan hoang đổ nát cùng với một nấm mồ hình tròn lừng lững giữa không trung ở đằng xa.

“Tuệ tỷ? Bây giờ cô ta là người của mình à?” - Vũ Nhật truyền âm hỏi thầm.

Ngân Tuệ khẽ gật đầu rồi nhìn thẳng về Đan Chi nói:

- Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận của mình đi, cái danh xưng “bản Đế” ấy đến ta còn vứt đi lâu rồi, còn xét về tình cảnh hiện tại, ngươi được xem như một chân sai vặt của ta mà thôi.

- Ngươi!!!

Đan Chi trừng mắt, tay cầm quạt chỉa thẳng về Ngân Tuệ. Tuy cắn răng giận giữ nhưng Đan Chi đành nén cơn giận xuống rồi rút quạt về.

Ngân Tuệ không thèm đoái hoài gì đến Đan Chi nữa, nàng quay người hướng về Tôn Viên và Yến Linh đang bay lơ lửng gần đó. Ngân Tuệ cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Mọi chuyện ta sẽ giải thích sau, tình cảnh hiện tại hai ngươi cũng thấy rồi đấy, toàn bộ Yêu tộc chúng ta lực lượng có thể chiến đấu chỉ có năm người chúng ta mà thôi, còn kẻ địch trước mắt lại là Thất Quỷ.

Tôn Viên cũng đã biết đôi chút, Thất Quỷ là bảy kẻ đứng đầu Thần Ma ở bên kia chiến tuyến đang kéo tới. Tôn Viên nhìn qua thì tính cả hắn và Yến Linh, trước mắt là Ngân Tuệ, Vũ Nhật cùng với Đan Chi thì đúng là chỉ có năm người ở giữa thiên không này là có sức chiến đấu. Còn có chống cự lại với Thất Quỷ hay không lại là một vấn đề.

- Huyết Lang Vân Phi đâu? Lão Tôn lúc trước còn thấy thằng đó tru tréo ở gần đây mà? - Tôn Viên hỏi.

- Vân Phi đang trong thời gian “tiêu hóa”, dù hắn có tham chiến thì cũng vô ích, không thích hợp với kế sách của ta.

- Kế sách? - Đan Chi cười khẩy châm chọc - Quả nhiên là Mộng Dương Yêu Đế lừng danh, mọi hành động đều có đối sách chi ly cho từng bước, đáng tiếc… có vẻ như ta đã tạo ra một sai lầm trong kế sách này của ngươi rồi thì phải.

Ngân Tuệ liếc xéo đôi mắt đầy thâm trầm của mình nhìn qua Đan Chi, miệng nhếch lên với vẻ khiêu khích trả lời:

- Đúng, con thú hoang nhà ngươi đã khiến bên ta bị thiệt đi một nhân tuyển. Nhẽ ra ở đây sẽ là Băng Hỏa Hồ được tính là một người, cộng thêm Bạch Kỳ sắp xổng chuồng kia sẽ là bảy người, vừa hay đủ sức chặn đứng Thất Quỷ.

- Ai cha… Xem ra ta phải nhận lãnh tội lỗi này rồi, không biết ta có thể một mình lột hai cái mặt nạ của kẻ thù xưa không nhỉ? Còn ngươi thì với thực lực tụt hậu như thế liệu có cầm chân nổi một tên nào không?

- Ha ha, cho ta thêm một ít thời gian thì không cần ai phải động tay, tự ta sẽ lột bảy cái mặt nạ của lũ ngu ấy xuống một cách dễ dàng thôi.

- Thật đúng là phong thái của Mộng Dương Yêu Đế mà ta từng biết, coi bộ chuyển thế bao nhiêu lần vẫn không khiến vẻ ngạo mạn của ngươi giảm đi chút nào nhỉ?

- Còn bản tính hoang dã điên rồ của ngươi thì càng ngày càng tiến bộ hơn đó.

Vũ Nhật đứng ngay bên cạnh Ngân Tuệ, lắng nghe hai cô nàng này đối đáp qua lại mà nổi cả da gà. Vũ Nhật rốt cuộc cũng hiểu thân phận của Đan Chi qua lời Ngân Tuệ rồi. Cũng giống như Ngân Tuệ, Đan Chi chính là một trong mười hai vị Yêu Đế tồn tại thời viễn cổ bây giờ đã tái sinh vào thời đại này để tiếp tục cuộc chiến tranh đoạt từng bỏ dở. (nhắc ở

Đúng là ngày xưa bất đồng thì bây giờ cũng bất hòa, Đan Chi nhớ ra quá khứ nên cũng nhớ đến Mộng Dương Yêu Đế Ngân Tuệ, một nhân vật hay đối nghịch với Đan Chi thuở xa xưa cho đến tận bây giờ.

Tôn Viên và Yến Linh thì có vẻ như bị cuộc đấu khẩu của hai bà cô kia làm tình hình càng khó hiểu hơn nữa, cả hai chỉ đành nhìn nhau lắc đầu cười khổ.Vũ Nhật tuy não gà thiển cận nhưng cũng nhận ra một chuyện động trời. Đan Chi nhớ ra quá khứ xa xưa giống như Ngân Tuệ, thế mà cả hai lại đang bắt tay chống Thất Quỷ, nguyên nhân dẫn đến việc này chẳng lẽ lại là…

Như để trả lời Vũ Nhật, khoảng không gian gần nơi tụ tập của năm người chợt vặn vẹo rung động.

Một thân ảnh kỳ dị mờ mờ ảo ảo hiện ra, một giọng nói như cõi u linh truyền tới, vừa lạnh lẽo quỷ mị vừa đáng sợ đến rợn người truyền tới:

“Khà khà… Ta đưa hai ngươi trở về chốn cũ không phải để hai ngươi liếc mắt đưa tình rồi khích tướng qua lại như thế”

Bóng hình mờ ảo ấy dần dần hiện rõ giữa không trung. Mái tóc đan xen hai màu đen trắng, bộ áo bào tro cũ kỹ, ẩn hiện đằng sau là thân hình hoàn mỹ của một nữ nhân, chỉ có khuôn mặt của nàng là trắng dã vô hồn với một lớp da trắng toát.

Vô Diện vừa hiện thân, đầu liền nghiêng qua một bên như làm duyên nhưng trông rất kỳ cục, giọng nói u linh lại truyền tới:

“Có phải không nhỉ? Mộng Dương Yêu Đế, Phong Hổ Yêu Đế?”

Ngân Tuệ thì từ lúc phát hiện ra Vô Diện đang tới thì khẽ nhắm mắt, hai tay nắm chặt, còn Đan Chi thì rùng mình sợ hãi, hơi cúi đầu hướng về phía Vô Diện.

Ngân Tuệ và Đan Chi ngay lập tức cúi người, hai tay ôn quyền rồi đồng thanh đáp:

- Xin môn chủ xá tội!

Vũ Nhật thì hơi cúi mình chào Vô Diện, chỉ có Tôn Viên và Yến Linh không hiểu chuyện nên trơ mắt nhìn vẻ hành xử của đám người này. Thì ra bọn họ cùng một tông phái tổ chức gì đó, mà Vô Diện lại chính là Môn Chủ. Nhưng cái tông phái nào mà lại chứa cả thiên tài nằm rải rác các tộc như thế này? Đời nào Thập Nhị Tộc lại cho truyền nhân của mình gia nhập các tông phái khác chứ.

Vô số câu hỏi vang lên trong đầu Tôn Viên và Yến Linh càng khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Không có gì, ta chỉ nhắc vậy thôi, hai ngươi đừng để tâm khà khà khà” - Vô Diện đưa tay che miệng cười, mặc dù trên khuôn mặt trắng dã ấy của nàng không hề có miệng.

Ngân Tuệ và Đan Chi đứng thẳng người, cả hai chỉ liếc qua nhau một cái rồi hừ lạnh không nói thêm gì nữa.

Vô Diện bỗng thay đổi, nàng không mang điệu bộ đùa cợt nữa mà đưa hai tay ra sau, một luồng khí tức âm lãnh vô hình như có như không hiện diện ở đây khiến ai cũng lạnh tóc gáy.

“Băng Hỏa Hồ một chết một bị thương, việc này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ trong lòng, có vẻ như ta không muốn bất kỳ kế hoạch nào của mình gặp phải bất trắc thì phải” - Giọng nói rợn người của Vô Diện càng khiến mọi người ở đây căng thẳng hơn nữa - “Nếu đã thiếu một nhân tuyển đối đầu với Thất Quỷ thì… e là ta cũng phải động tay động chân một chút rồi”

- Không được - Ngân Tuệ chợt lên tiếng cắt ngang, sau đó nàng cảm thấy mình hơi thất thố nên bình tĩnh nói - Tự ta có thể lo liệu được, môn chủ không cần phải nhọc công.

“Vậy sao?”

Ngân Tuệ gật đầu đầy kiên định. Vô Diện thấy vậy thì cười khà khà rồi nói:

“Đúng là với Thất Quỷ thì các ngươi có thể tạm thời đối phó, nhưng nếu có kẻ khác chen vào thì sao?”

- Kẻ khác? - Ngân Tuệ rùng mình, mặc dù đã từng nghĩ tới nhưng chẳng lẽ điều này thật sự sẽ xảy ra, bọn chúng đã mặt dày tiến bộ hơn xưa rồi sao?

Như để đáp lại lời của Ngân Tuệ, bầu trời đằng xa vang lên từng tiếng đùng đùng chấn nhiếp cả một vùng. Từng luồng sáng mang theo áp lực khủng bố từ đằng xa xé rách cả bầu trời phóng tới đây.

Năm luồng sáng khi tiến tới gần hơn với nơi này thì từ từ giảm tốc độ lại rồi dần dần hiện hình.

Đó là năm tên Thiên Sứ với hào quang chói lòa, mặt mày nghiêm trang cùng những đôi cánh như ánh sáng đưa lên đưa xuống đằng sau lưng.

-☉-

- Thập Thiên!

Mọi người nhìn qua, ai nấy nhất thời mang vẻ mặt khó coi, kẻ địch là Thất Quỷ còn chưa tới nơi thì một đám ăn hôi khác đã xuất hiện. Mặc dù Thập Thiên chỉ cử đi năm người, nhưng lại là năm kẻ đứng đầu chiến lực bên Thiên Sứ thì đúng là vô cùng khó đối phó rồi.

“Đây chính là biến cố trong chuyện “thay đổi sự việc” mà ta từng nói với ngươi” - Vô Diện cất giọng.

Ngân Tuệ nhíu mày, quả nhiên sự việc càng ngày càng khó giải quyết như lời Vô Diện từng nhắc nhở. Mặc dù đã tính đến cả việc này, nhưng Ngân Tuệ cũng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Ngân Tuệ cho rằng dù Thập Thiên có tới thì cũng là lúc Yêu tộc và Thất Quỷ của Thần Ma đại chiến gần tới hồi kết đã chứ, đằng này chúng lại mặt dày tới mức xuất hiện đầu tiên.

Năm kẻ trong Thập Thiên vừa tới thì không hề nói năng hay có ý định tấn công, bọn chúng chỉ rút thanh trường kiếm ra rồi chỉa thẳng lên cao, cả năm đồng thanh hô lớn:

- THIÊN SỨ HÀNG LÂM -

Năm cột sáng từ năm thanh trường kiếm bắn lên bầu trời sau đó tụ hội lại với nhau thành một điểm sáng. Điểm tụ hội ấy nổ tung rồi bắn ra khắp nơi với nhiều điểm sáng nhỏ trông như pháo hoa. Tuy nhiên quả pháo hoa ấy không hề chỉ thực hiện để làm màu làm mè hoa lá cành, mà chúng biến thành một đồ hình nhiều ký tự khổng lồ.

Cả đồ hình ấy xoay chuyển, tức thì một khối uy áp cường đại phát ra khiến đất trời rung động. Một quân đoàn Thiên Sứ đông nghịt thình lình xuất hiện từ trên cao, nhìn như một đàn chim đông đúc đến mức che kín cả bầu trời.

Tôn Viên và Yến Linh chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải cảnh thấy chột dạ. Đám Thập Thiên này đã kéo tới nhằm ăn hôi mà còn kêu thêm nguyên hội đồng nhà chúng nó theo cho đông đủ, thật là gây áp lực cho người khác mà.

Màn Thiên Sứ Hàng Lâm vừa hoành tráng rung động đất trời thì ở một hướng khác, một bầu trời đen tối với mây đen che kín lối đang rầm rầm cuốn tới.

Bên trong đám mấy đen ấy, thấp thoáng bảy thân ảnh với nước da xám đen, khuôn mặt là những chiến mặt nạ tinh xảo, sau lưng là một đôi cánh như cánh dơi, trên đầu là hai chiếc sừng cong bóng loáng.

Thất Quỷ cũng đã kéo tới nơi.

Tuy nhiên Thất Quỷ không có hành động tới trước rồi mới hô hào quân đoàn xuất hiện như bên Thiên Sứ. Bởi vì đằng sau đám Thất Quỷ, binh đoàn Thần Ma đang rầm rầm hành quân tới đây. Quân đoàn đông như kiến cỏ ấy đi tới đâu khiến trời đất tối tăm, cát bụi bay mịt mù, tiếng bước chân như sấm động vang trời. Trên đầu quân đoàn Thần Ma còn có Thất Quỷ đáng sợ với uy áp khủng bố dẫn đầu càng khiến đám Thần Ma điên cuồng khát máu hơn nữa.

Vũ Nhật liếc đôi mắt nhắm nghiền nhìn qua quân đoàn Thiên Sứ như bầy ong che kín trời, uy áp dồn dập, khí tức lăng lệ, ánh sáng tràn ngập. Rồi Vũ Nhật lại liếc qua bên kia với quân đoàn Thần Ma như đàn châu châu ào ào tàn phá những nơi đi qua, cảnh quan đen tối mờ mịt, Thất Quỷ thì trông dữ tợn với những chiếc mặt nạ quái đản.

Vũ Nhật nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhìn lại bên mình chỉ có vài mống, còn lực lượng chính thì bị chôn vùi trong nấm mồ lơ lửng trên kia.

- Đối phó với vài người chúng ta mà có cần phải rình rang như thế không? - Vũ Nhật cười khổ than thở.

“Bây giờ thì kế sách của ngươi thế nào? Liệu có sử dụng được không?” - Vô Diện che miệng cười hỏi Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ thở dài, đứng trước sức mạnh áp đảo, mọi kế sách sẽ như bong bóng xà phòng, dễ dàng bị một cú chạm nhẹ khiến nó vỡ tan tành.

- Cầu thỉnh Môn Chủ ra tay - Ngân Tuệ cúi người thành thật đáp.

“Tất nhiên rồi, nhưng ở đây ta bị hạn chế, chỉ có thể cản lại những kẻ không liên quan, còn có một số kẻ, ta không can vào được”

Vô Diện từng bước từng bước đi trên không trung, hướng về phía quân đoàn Thiên Sứ của năm tên trong Thập Thiên, hiển nhiên Vô Diện sẽ tự mình đối phó cả đám đó.

Ngân Tuệ gật đầu cảm tạ, nàng hít một hơi dài rồi nhìn qua một lượt tất cả mọi người: Tôn Viên, Yến Linh, Vũ Nhật, Đan Chi.

- Tận lực mà đánh!

Ngân Tuệ chỉ nói ngắn gọn sau đó hai tay kết ấn, miệng ngâm chú ngữ kỳ lạ.

Sâu bên dưới lòng đất, Bạch Kỳ đang quằn quại đau đớn, cơ thể hắn bây giờ đang chứa rất nhiều các loại năng lược mà hắn đã tước đoạt được khi những người mà hắn chạm vào bị chết đi.

Gần đây nhất, hắn vừa nhận một luồng năng lực thủy thuộc tính vô cùng cường đại, rồi cả quá khứ, kinh nghiệm lẫn kỹ năng chiến đấu của người vừa chết ấy: Tề Hạo.

Rồi cũng ngay lúc đó một luồng băng thuộc tính lại xuất hiện trong người Bạch Kỳ, rồi tới cảnh quá khứ cuộc đời lẫn kinh nghiệm chiến đấu của cô bé chết cùng với Tề Hạo là Băng Hồ Lạc Huyên.

Với quá nhiều loại thuộc tính, năng lực, ký ức, kinh nghiệm của quá nhiều người đồng thời xuất hiện trên người Bạch Kỳ khiến hắn đau đầu muốn nổ cả não. Nhưng cũng bởi hắn có năng lực bất tử nên không thể chết được mà cứ chịu đau đớn như thế cho tới lúc nào có cơn đau dịu bớt lại mới thôi.

Ngay khi có vẻ cơn đau đã giảm bớt đi phần nào, Bạch Kỳ lại thấy đại trận đang bao bọc mình sáng lên ánh xanh. Bạch Kỳ ở trung tâm đại trận bị toàn bộ luồng ánh sáng xanh xung quanh bao bọc lấy.

Lại một lần nữa, cơn đau thấu xương thấu óc lại ùa tới.

Đùng… Đại trận bất ngờ nổ tung, Bạch Kỳ bên trong bị vụ nổ chấn bay lên trời, va vào nóc căn mật thất. Vụ nổ vẫn chưa dứt, áp lực của nó tiếp tục đẩy Bạch Kỳ men theo cái hố mà Vũ Nhật tạo ra lúc trước khi hắn phá nóc bay lên không trung.

Bạch Kỳ cũng men theo cái hố ấy, nhưng là bị áp lực của vụ nổ thổi bay lên.

-☉-

Bên trên lòng đất, một vụ nổ khiến mảng địa tầng ở Yêu Thành gần như sụp đổ, sau đó một thân ảnh từ trong đó bay vút lên trời cao.

Thân ảnh ấy dần dần lấy lại tư thế đứng vững trên không trung.

Đó là Bạch Kỳ với mái tóc trắng dài, khuôn mặt anh tuấn, tướng tá thư sinh nho nhã. Chỉ là bây giờ Bạch Kỳ đã toát ra một vẻ nguy hiểm tột cùng, không còn cái vẻ yếu ớt không biết đánh nhau là gì như trước đây nữa.

Bạch Kỳ lơ lửng giữa không trung, đầu óc có phần hơi choáng váng. Mấy giây sau hắn chợt nhận ra mình đang bay, đúng là Bạch Kỳ hắn đang bay lơ lửng thật này, đây là điều hắn từng mơ ước, nhưng có điều trước đây Bạch Kỳ cho rằng đợi hắn tu luyện đạt tới cảnh giới Tiên Nhân để bay lượn thỏa thích là một điều quá xa vời với một tên lười như hắn. Bây giờ tự dưng lại có thể bay nên Bạch Kỳ cảm thấy sung sướng tột độ.

Bạch Kỳ bắt đầu cảm nhận sự biến đổi trong thân thể mình, dường như có rất nhiều luồng lực cường đại đang luân chuyển trong từng dòng chân khí. Bạch Kỳ vung tay trái, một cột lửa bắn ra nóng phừng, phất tay phải một tia lửa điện đánh ầm một tiếng vang trời.

Đây chính là điều mà Bạch Kỳ ao ước bấy lâu nay: trở thành cao thủ hô phong hoán vũ, bá đạo tuyệt luân.

Đang tận hưởng giây phút thăng hoa, Bạch Kỳ mới chợt nhìn qua xung quanh. Trên trời là đàn ong Thiên Sứ che kín mây, dưới đất là đàn châu chấu Thần Ma giăng kín lối.

Bạch Kỳ cũng nhận được một tin truyền âm từ Ngân Tuệ truyền qua. Hắn sau khi nghe tin đó thì hơi chần chừ rồi nắm chặt hai tay thầm nhủ: “Bạch Kỳ ta nhu nhược đã lâu, lần này được làm anh hùng một phen để sau này còn có sự tích để các thánh nữ phải động tâm vì ta, hừm… thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”

Bạch Kỳ gào to, toàn thân hóa thành một cơn bão tố, sét giật đùng đùng lao về phía Thần Ma đang kéo tới.

Tôn Viên cùng Yến Linh bộc phát thực lực, pháp thân Tam Nhãn Linh Hầu với linh nhãn bảy màu sáng rực sau lưng, cả hai không nói không rằng, trong nháy mắt đã đạp không bay tới hướng của Thất Quỷ.

Đan Chi cũng cười lạnh rồi phẩy quạt, cả người biến thành một làn gió bay đi.

Ngân Tuệ thì nhanh chóng lấy từ trong nhẫn trữ vậy ra một thanh phi đao màu đen, ánh mắt mang vẻ cầu khẩn nhìn xuống dưới đất, nơi có một thân ảnh của một cô gái nhỏ nhắn với chiếc mũ trùm đầu trên đầu.

Phía bên Thiên Sứ, năm người trong Thập Thiên tay lăm lăm trường kiếm, mắt chăm chú nhìn về bóng người đang bước đi từng bước trên không trung với khuôn mặt trắng dã kia.

Dường như có một luồng khí tức vô hình nhưng lại khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi từ trong tâm can khi nhìn về Vô Diện.

Vô Diện đưa hai tay sang ngang, ngón tay nghoe nguẩy như đùa giỡn. Vô Diện ngước gương mặt trắng dã vô hồn của nàng nhìn lên cao, giọng nói u oán rờn rợn vang lên nhỏ nhẹ:

“Khoảng cách giữa đôi ta lại ngày càng xa rồi…”

Hai bàn tay của Vô Diện bóp chặt lại, toàn bộ không gian quanh người nàng vang lên tiếng răng rắc như vỡ nát. Những vết nứt trong suốt như những mảnh gương vỡ lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Lấy Vô Diện làm tâm, toàn bộ vùng trời lẫn mặt đất quanh nàng rung chuyển, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, trời đất vang lên những tiếng răng rắc như gương vỡ gây chấn động cả tinh thần.

Tiếng cười rợn người của Vô Diên cất lên cùng với tiếng trời đất sụp đổ. Bên Thất Quỷ thì những tiếng va chạm đã vang lên liên hồi khi đôi bên giao đấu, bên Vô Diện cùng Thiên Sứ thì cảnh thiên địa đảo lộn trong cú xoay hai bàn tay của Vô Diện tựa tạo ra một vòng tròn thái cực càn khôn bao bọc quanh người nàng khiến khung cảnh thật hết sức hoành tráng nhưng lại mang vài nét bi thương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

BÌNH LUẬN FACEBOOK