Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Yêu Thành nổi bật với một nấm mồ bằng đất đá và thịt cực lớn trôi nổi giữa không trung, bên trong đó chôn vùi hàng tấn công trình kiến trúc bị phá vỡ cho tới hàng trăm nghìn Yêu nhân chôn thây trong nó.

Yêu Thành đã bị hủy hoại nghiêm trọng từ diện mạo cho tới nhân số, có thể nói nơi đây gần như biến thành một bãi chiến trường hoang vu đổ nát.

Phần lớn Yêu nhân đã bị hút vào nấm mồ do Dã Trư lập nên, còn bên ngoài chỉ còn lại một số ít. Số ít đó tuy là vài nghìn người, nhưng so với những nhân vật như Tôn Viên hay Yến Linh, thì đám đông ít ỏi đó không phải là cản trở gì lớn đối với họ.

Cặp Tam Nhãn Linh Hầu không nương tay nữa, cả hai một mực đồ sát tất cả những Yêu Nhân bị nhiễm quỷ khí đang nhào lên tấn công. Xa xa là tên chó điên Vân Phi cũng đang máu me đầm đìa mà cắn xé điên cuồng.

Tiểu Thanh thì không biết đã biến đi đâu mất, còn Ngân Tuệ thì sau khi bị Đại Tượng đẩy văng ra ngoài xa đang đứng yên trên không trung nhìn khung cảnh tan hoang này của Yêu Thành.

Dưới hai bàn chân Ngân Tuệ là hai đồ hình lơ lửng giúp nàng đứng giữa không trung. Ngân Tuệ hít một hơi khí lãnh, trấn tĩnh tâm thần sau màn Đại Tượng một lần nữa xả thân cứu mình. Ánh mắt Ngân Tuệ quét ngang một lượt khắp nơi, sau đó dừng lại ở một vùng không trung gần đó. Nơi mà trời đất chìm ngập trong một sắc đỏ, ở đó có một con Phượng Hoàng Lửa đang cất tiếng hót lảnh lót phun ra những đợt sóng lửa liên miên.

Cùng với Phượng Hoàng Lửa là một Thần Long uy nghi lẫm liệt màu xanh trong đang uốn lượn quấn quanh một con Băng Hỏa Hồ đang gầm gừ dữ tợn.

Đó là cuộc chiến của Tử Minh, Tề Hạo và song hồ Lạc Ngân Lạc Huyên.

Nhìn qua thì có vẻ Băng Hỏa Hồ hợp thể từ hai cô bé ấy đang bị áp chế, đúng là Băng Hỏa Hồ tuy mạnh, nhưng nó lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu trầm trọng.

Ngân Tuệ ngay lập tức đạp chân trên không trung, thân hình như thiểm điện bắn về hướng ấy để hổ trợ Băng Hỏa Hồ.

Thủy Thần Long Tề Hạo đang dùng long trảo bấu chặt lấy Băng Hỏa Hồ, trước đầu rồng là một thanh thủy kiếm trong suốt liên tục đâm về Băng Hỏa Hồ.

Băng Hỏa Hồ tự tạo ra một lớp phòng vệ chân khí bằng lửa xanh, nhưng lại bị Hỏa Phượng Hoàng Tử Minh liên tục đốt cháy từ phía bên ngoài nên lá chắn của Băng Hỏa Hồ ngày càng thu hẹp dần.

Thân bị Thủy Thần Long giữ chặt, thế bị cả công kích từ thủy hỏa dồn ép, Băng Hỏa Hồ như cá nằm trên thớt đang cố gắng giãy giụa trong vô vọng.

Đang trong cơn nguy kịch, Băng Hỏa Hồ chợt nhận ra một luồng khí tức quen thuộc đang lao tới đây. Băng Hỏa Hồ nhận ra thì tất nhiên Hỏa Phượng Hoàng và Thủy Thần Long cũng nhận ra.

Phản ứng đầu tiên chính là Hỏa Phượng Hoàng, nó ngừng công kích Băng Hỏa Hồ mà xoay thân, phất đôi cánh lửa gần như che kín bầu trời rồi quét một đường dài về hướng Ngân Tuệ đang lao tới.

Cánh Phượng bắn ra hàng loạt lông vũ bọc lửa, nhìn như một cơn mưa tên dày đặc khắp trời bắn về Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ vẫn giữ thẳng phương hướng lao tới của mình, không hề e sợ mà từng bước đạp không lao vào làn mưa lông vũ. Đôi mắt Ngân Tuệ chợt lóe lên trong phút chốc, tức thì những lông vũ của Hỏa Phượng Hoàng mang theo ngọn lửa thiêu đốt đã bắn vào người Ngân Tuệ. Tuy nhiên lại giống như bắn vào ảo ảnh, những hỏa vũ ấy xuyên qua người Ngân Tuệ rồi tiếp tục bay ra sau, còn Ngân Tuệ thì vẫn như cũ, chân đạp không lao vun vút xuyên qua màn mưa lửa hướng thẳng về Hỏa Phượng Hoàng.

Hỏa Phượng Hoàng sau khi vung cánh bắn ra màn mưa lửa bằng lông vũ không thành công thì rít lên một tiếng vang trời. Cả thân hình Phượng Hoàng to lớn hóa nhỏ lại thành dạng bán điểu với hình hài của Tử Minh, hai tay là hai cánh, bàn chân là vuốt nhọn. Tử Minh hiện thân liền hóa thành một cột lửa lao tới chặn Ngân Tuệ.

Cánh tay trái của Ngân Tuệ hiện tại vẫn còn rất yếu sau màn bắn ra Địa Châu để khuyếch đại trường lực của Dã Trư nên chiến lực giảm mạnh. Ngân Tuệ xét về thực lực Đại Yêu đã thua xa so với Tử Minh là Bán Tiên nên muốn một đối một là một chuyện hết sức khó khăn. Tuy nhiên Ngân Tuệ không phải muốn tự mình đối chọi với Tử Minh, nàng chỉ muốn tách hắn ra khỏi Băng Hỏa Hồ mà thôi.

Phừng… một ngọn lửa đỏ rực quét ngang thân Ngân Tuệ khiến nàng không kịp phản ứng đã bị đứt làm hai mảnh. May mắn thay đó lại chỉ là ảo cảnh, bản thể thật sự của Ngân Tuệ đã xuất hiện ngay sau lưng Tử Minh.

Nhưng Tử Minh lại cảm ứng vô cùng linh mẫn, vừa vung cước hụt vào ảo ảnh thì hắn đã phẩy cánh đẩy người về sau, miệng há lớn phun ra một bóng kiếm bén nhọn màu đỏ. Cây kiếm vừa bay ra từ miệng Tử Minh đã rít gào bay vút như thiểm điện xé rách bầu trời bay ngược ra sau lưng Tử Minh mà đâm tới Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ một chân đạp trên đồ hình giúp đứng vững trên không trung, sau đó lấy chân làm trụ xoay, cả người nghiêng về một hướng nhằm tránh thanh hỏa kiếm đang phóng tới.

Thế nhưng dường như thanh hỏa kiếm phóng ra từ miệng Tử Minh có thể tự động thay đổi phương hướng, ngay khi Ngân Tuệ có ý né tránh thì nó cũng đã tự động điều chỉnh phương hướng.

Trước khi thanh hỏa kiếm phóng tới gần mình, Ngân Tuệ đã đưa tay phải lên, ngón trỏ lóe lên một đốm chân khí nhỏ. Ngân Tuệ rất nhanh liền điểm ngón tay về trước.

Đúng lúc đó, Tử Minh vừa phun ra hỏa kiếm cũng đã quay người lại đằng sau để tấn công Ngân Tuệ. Tuy nhiên ngay khi quay mặt ra sau, Tử Minh đã nhìn thấy ngón tay của Ngân Tuệ điểm thắng vào trán mình. Một tia hắc ám như một sợi chỉ đen bắn thẳng từ ngón tay trỏ của Ngân Tuệ vào giữa trán của Tử Minh.

“Vĩnh Hằng Chi Mộng”

Tử Minh vốn đã bị quỷ khí xâm chiếm, hành động chiến đấu chỉ theo bản năng nên dễ dàng bị Ngân Tuệ điểm trúng. Ngay khi tia hắc ám bắn từ đầu ngón tay Ngân Tuệ điểm vào trán Tử Minh, hắn ngay lập tức ngừng lại mọi động tác, đến cả thanh hỏa kiếm đang rít gào sắp đâm tới Ngân Tuệ cũng bụp một tiếng nhỏ rồi hóa thành một đốm lửa tàn.

Tử Minh như bị rơi vào ác mộng, hai tay ôm đầu gào thét vang vọng cả đất trời, lửa từ người Tử Minh bốc ra như đèn dầu sắp cạn, lúc lóe lên lay lắt, lúc lại chập chùng muốn tắt.

Ngân Tuệ biết nàng khó lòng áp chế Tử Minh được lâu nên ngay khi Tử Minh rơi vào Vĩnh Hằng Chi Mộng, Ngân Tuệ liền chắp hai tay lại trước ngược, tạo ra một thủ ấn kỳ dị rồi hét lớn: VŨ NHẬT!!!

-☉-

Sâu bên dưới lòng đất, Vũ Nhật đang chán nản nghiêng đầu chăm chú nhìn Bạch Kỳ đang quằn quại bên trong đại trận. Chợt trong đầu vang lên tiếng gọi của Ngân Tuệ, Vũ Nhật biết thời điểm mình ra trận đã đến.

Vũ Nhật sở dĩ không ra trận sớm vì thời gian dùng Nhật Quang Nhãn có hạn, đặc biệt là hắn còn phải ở đây chăm sóc Bạch Kỳ. Bây giờ nghe Ngân Tuệ gọi mình ra trận thì Vũ Nhật mặt mày mừng rỡ, miệng cười lớn nói:

- Ha ha ha ha ha… Con heo mày cứ ở đây chờ tiếp đi nhé, anh mày có việc phải đi trước rồi.

Hai mắt Vũ Nhật lập tức mở ra, hai con mắt như hai mặt trời nhỏ chói lọi. Toàn thân Vũ Nhật sáng bừng, hai chân hiện ra đôi giày chiến với chín cái cựa bén nhọn ở mỗi chân.

Vũ Nhật cúi người, hô lên một tiếng rồi cả thân hình như một ngôi sao chổi phóng từ dưới lòng đất phá không bay vút lên trời.

Tại nơi Ngân Tuệ vừa áp chế Tử Minh, sâu dưới lòng đất vang lên tiếng ầm ầm sụp đổ. Chốc lát sau một vết nứt xé toạt cả mảng địa tầng, một luồng áp lực với tốc độ ánh sáng bắn vèo lên không trung kèm theo tiếng thét chói tai của Vũ Nhật:

- Mặt trời ló dạng… Thiên Tàng Cước!!!

Vũ Nhật vụt lóe ngang qua Tử Minh, một cước với những cái cựa sắc nhọn đã bổ dọc thân thể Tử Minh làm hai mảnh đều nhau.

Vũ Nhật sau khi tung một cước bổ đôi Tử Minh thì hiện thân ngay trên đầu Tử Minh rồi hét lớn:

- Ngân Quang Lạc Nhận.

Từ hai chân Vũ Nhật hình thành những vòng tròn chói sáng, Vũ Nhật lại vung cước, hàng loạt vòng tròn từ chân Vũ Nhật bay tới ngợp trời. Vô vàn vòng tròn sáng cứ thế phóng về hai mảnh thân thể của Tử Minh, cắt xén nó thành vô số mảnh vụn nhỏ, cảnh tượng trông thật rợn người.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh đúng với tốc độ của Vũ Nhật, luôn hành sự mau lẹ.

Tử Minh vốn đã bị bất động rơi vào ác mộng của Ngân Tuệ, lại bị Vũ Nhật thần tốc tấn công đã bị đánh thành trăm ngàn mảnh vụn. Tuy nhiên với cái danh thần thú bất tử, Hỏa Phượng Hoàng tái sinh từ lửa tàn không phải chỉ là lời đồn. Ngay lúc Tử Minh bị phân thây thì những mảnh vụn thân thể của hắn bỗng bốc cháy hừng hực như những đốm lửa mọc lên đầy trời.

Trong chốc lát sau, những đốm lửa ấy rào rào bay về một hướng rồi tụ lại một chỗ, dần dần hóa thành hình của một con Phượng Hoàng Lửa với đôi cánh che kín bầu trời.

- Móa… con chim này sống dai thật!

Vũ Nhật than thở, hắn vừa nhắm hai mắt lại để tiết kiệm thời gian dùng Nhật Quang Nhãn, bởi hắn biết trận chiến đích thực không phải là với Tử Minh, mà là với đám Thất Quỷ đang ngày một tiến gần tới đây.

- Hắn chỉ tái sinh theo bản năng, chiến đấu theo bản tính tự phát nên không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cứ tiếp tục phanh thây hắn đi - Ngân Tuệ lui ra sau nói.

- Nhưng cứ dây dưa thế này thì làm sao giết được nó - Vũ Nhật hỏi.

- Yên tâm, ngươi cứ cầm chân Tử Minh trước… ở đây có khắc tinh của hắn.

Vũ Nhật gật đầu, dù sao hắn cũng tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của Ngân Tuệ.

Vũ Nhật lại mở Nhật Quang Nhãn lần hai, cả người bốc lên hào quang chói lòa, chân khí tăng lên chóng mặt.

Chỉ nhoáng mình một cái, Vũ Nhật đã xuất hiện ngay trước đầu Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa nhận ra uy hiếp từ Vũ Nhật nên cất tiếng rít há miệng chuẩn bị tung chiêu. Nhưng tốc độ của Vũ Nhật thần tốc đến khủng bố, ngay khi Phượng Hoàng Lửa vừa hé miệng thì đầu đã bị Vũ Nhật chặt đứt.

- Loạn Vũ Cước!

Vũ Nhật lại khoe chiêu hét lớn, thân hình phút chốc to lớn lên gấp mấy lần bình thường, hai chân xoay chuyển tung ra cước pháp không ai nhìn thấy mà tấn công tới tấp vào hình thể khổng lồ của Phượng Hoàng Lửa.

Bị tấn công dồn dập, Phượng Hoàng Lửa như một tảng thiên thạch bị bào mòn dần dần trên không trung.

-☉-

Bên dưới Yêu Thành, phần rìa ngoài vẫn còn sót một vài Yêu nhân bị quỷ khí khống chế. Nhưng số lượng ít ỏi nên đã nhanh chóng bị Tôn Viên và Yến Linh dọn dẹp sạch sẽ.

Ngay khi xử lý xong thì cũng là lúc Vũ Nhật đại chiến với Hỏa Phượng Hoàng trên không trung khiến cả bầu trời sáng rực.

- Con gà ấy cũng ra mặt rồi à? Xem ra nó không bị nhiễm quỷ khí - Tôn Viên vừa tung quyền đánh nát một Yên nhân cuối cùng bị quỷ khí điều khiển sau đó ngước lên trời cười khoái trá.

Yến Linh khôi phục lại bộ dáng bình thường, hai dải lụa khẽ phẩy một cái cho bay hết vết máu bám dính trên nó. Yến Linh cũng nhìn theo hướng của Tôn Viên, cảnh tượng một luồng sáng tấn công dồn dập một con Phượng Hoàng Lửa khổng lồ trông thật hoành tráng.

Nhưng Yến Linh cũng chợt cảm thấy lành lạnh, nàng vội nhìn về một hướng khác. Ở gần đó mây giông rợp trời, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây giông ấy là một con Thủy Thần Long màu xanh đang nhe nanh múa vuốt vờn nhau với một con Băng Hỏa Hồ bốc lửa xanh ngùn ngụt trên thân.

- Chỉ còn lại hai kẻ bị nhiễm quỷ khí, một Long một Phượng, nhưng thân phận lại không giống như đám Yêu nhân vô danh tiểu tốt này… Liệu có nên giết hay không đây? - Yến Linh trầm giọng tự hỏi.

- Ây da… nàng không cần lo, chẳng phải Ngân Tuệ bảo chúng ta cứ tận lực mà giết sạch đám bị nhiễm quỷ khí sao? Lão Tôn đoán Ngân Tuệ ắt có biện pháp đối phó với tình cảnh này.

- Ngươi có vẻ nghe lời Ngân Tuệ nhỉ - Yến Linh liếc xéo qua Tôn Viên, nhếch mép nói.

Tôn Viên thấy vậy thì cười khà khà đáp:

- Đứng nói nàng là người ghen vớ ghen vẩn mấy cái chuyện hoang đường như thế đấy?

- Hừm!

Yến Linh chỉ hừ lạnh rồi không đáp lời.

Đúng vào lúc đó, chợt có một tiếng hú vang vọng cất lên không xa.

- À hú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú!!!

Tôn Viên cùng Yến Linh đồng thời nghe thấy tiếng tru dài ấy, Tôn Viên hơi bất ngờ nói:

- Sói tru à?

Vừa nói xong, như đáp lại lời Tôn Viên, ở đằng xa có một con sói màu đỏ huyết đang lao vút lên bầu trời.

Cả Tôn Viên lẫn Yến Linh đều nhìn qua con sói to lớn ấy, toàn thân nó bao bọc trong một màn huyết tinh nồng nặc với bộ lông dài đỏ rực, khí tức hung bạo từ nó tạo ra khiến không khí như rung chuyển trong biển máu. Tuy nhiên điểm đặc biệt nhất của con Huyết Lang ấy chính là một cặp cánh gắn trên lưng nó, cặp cánh rất giống của Phượng Hoàng, chỉ là cặp cánh ấy không phải nhục thể, nó giống như một cặp cánh hình thành từ máu huyết mà thôi.

- Huyết Lang Vân Phi! - Tôn Viên gãi gãi cằm - À… có nghe qua thằng này nhắc tới vụ nó uống máu thái cổ Phượng Hoàng gì đó, không ngờ uống xong lại có cả cái bộ dạng quái gở này.

Yến Linh cũng biết sơ qua về sự tình của Vân Phi từ lời Tôn Viên kể trước đây. Nàng có vẻ ngạc nhiên trước cặp cánh Phượng Hoàng bằng máu và khí tức hung bạo kia của Vân Phi, dường như Vân Phi trong bộ dáng đó thì không có tí lí trí nào thì phải, mà đơn thuần giống như một con chó điên mất kiểm soát thôi.

- Xem ra bên đó đủ người chăm sóc con chim lửa Tử Minh rồi, vợ chồng ta qua vờn với Tề Hạo chút nào - Tôn Viên vươn vai rồi vờ đưa tay ra vòng lấy eo Yến Linh.

Không đợi Yến Linh phản ứng, Tôn Viên đã cười to ôm chầm lấy nàng rồi bay vút về hướng đám mây giông che kín lối ở đằng xa.

-☉-

Trên bầu trời, Vũ Nhật tấn công áp đảo Tử Minh, chỉ với bản năng không thôi thì Hỏa Phượng Hoàng Tử Minh giống như một bao cát cho Vũ Nhật luyện tập cước pháp vậy.

- Thái Dương Hạ San!!!

Vũ Nhật bay vút lên cao, đôi chân sáng chói, một vòng liệt nhật như mặt trời chói chang hình thành ngay trên mũi giày của Vũ Nhật.

Vũ Nhật lắc mình, dùng tốc độ ánh sáng vung cức mang theo quả cầu sáng bổ ngay vào chính giữa thân thể khổng lồ của Hỏa Phượng Hoàng.

Hoảng Phượng Hoàng bị đá chấn lùi tới vài trăm mét mà vẫn chưa giảm tốc. Quả cầu sáng của Vũ Nhật còn thâm nhập vào trong thân của Hỏa Phượng Hoàng rồi nổ to như một mặt trời đang bùng phát chói lòa. Thân thể Hỏa Phượng Hoàng bị từng luồng ánh sáng phát từ trong thân thể xé rách, thân hình khổng lồ bị bành trướng rồi một lần nữa tan xác pháo thành hàng ngàn mảnh vụn li ti.

Bùng… bùng… tiếng nổ kịch liệt vang lên khiến thiên địa rúng động, cả bầu trời chìm trong một màn sáng rực.

Đúng lúc đó, Vũ Nhật cảm thấy có áp lực từ đâu ở dưới đất đang phóng về hướng này. Hắn quay đầu nhìn xuống thì thấy một con Huyết Lang có đôi cánh bằng máu đang há cái mồm đỏ lòm bay tới.

- Rút lui!

Ngân Tuệ gần đó hét lớn rồi cấp tốc đạp không nhanh chóng lùi ra xa khỏi phạm vi chiến sự. Vũ Nhật nghe vậy cũng chớp mắt một cái, thân hình bắn vút ra sau, chạy khỏi áp lực từ cái miệng đỏ lỏm của Huyết Lang đang ngày một bay tới gần.

“Gràoooo”

Huyết Lang gào thét, miệng tràn ra máu tươi, huyết tinh bao bọc quanh nó khiến cả vùng trời từ màn sáng chói chuyển dần thành màu đỏ. Chân khí nồng nặc từ người Huyết Lang tuôn ra, đôi cánh máu bắn ra một trận mưa máu mang tốc độ khủng khiếp bao trùm cả thiên không.

Xa xa, những đốm lửa từ tàn thân bị nổ vụn của Hỏa Phượng Hoàng đang le lói chuẩn bị tái hợp thì chợt run rẩy sợ sệt. Những ngọn lửa ấy lay lắt như gặp phải thiên địch, sợ hãi như cháu chắt gặp tổ tông. Thực chất thì đó chính là áp chế huyết mạch thuần túy. Vân Phi mang trong mình dòng máu thái cổ Phượng Hoàng, tinh khiết gấp vạn lần so với Hỏa Phượng Hoàng Tử Minh chỉ là đời sau của nó.

Vân Phi trong trạng thái huyết cuồng, bản năng cảm ứng thấy khí tức thân quen nên đã lao lên ngay chỗ của Hỏa Phượng Hoàng và Vũ Nhật chiến đấu. Khi tới nơi thì sát tính của Vân Phi trỗi dậy, muốn thôn phệ cả con Hỏa Phượng Hoàng đang lay lắt muốn hồi sinh kia.

Tàn lửa của Tử Minh chưa kịp tụ hội, lại gặp phải áp chế huyết mạch nên cháy phừng phừng sợ hãi muốn bỏ trốn. Nhưng đã quá muộn, cả thiên không chìm ngập trong một cơn mưa máu với những giọt máu li ti vây kín lối.

Màn mưa máu ấy bắt đầu tụ lại từ tứ phương, ép cho tàn thể của Tử Minh bị xua đuổi rơi xuống gần với Huyết Lang.

Huyết Lang đang há cái mồm đỏ lòm, nó tru một tiếng dài khát máu rồi tựa như một cái hố đen đang nuốt trọn màn mưa máu trên trời trở lại với bản thể.

Màn mưa máu ấy trong lúc trở lại với mồm của Huyết Lang cũng dồn ép tàn thể của Tử Minh. Mặc dù những đốm lửa tàn thể ấy có cố chống cự vượt qua màn mưa máu thì khi vừa chạm vào những giọt máu của Vân Phi liền bốc khói xèo xèo rồi tắt mất.

Trong chớp mắt, toàn bộ tàn thể là những đốm lửa đầy trời đã bị dồn ép rồi rơi vào mồm của Huyết Lang.

Huyết Lang nuốt toàn bộ tàn thể của Hỏa Phượng Hoàng rồi tru dài lên một tiếng thống khoái tựa như nó vừa được chén một miếng thịt tươi ngon.

Vậy mà chưa dừng lại ở đó, Huyết Lang vừa chén xong Tử Minh thì đã liếc đôi mắt đỏ lòm đầy dữ tợn về phía Vũ Nhật và Ngân Tuệ ở không xa.

- Đệt… đệt… Thằng Vân Phi này không bị nhiễm quỷ khí mà cũng bị loạn trí không phân biệt địch ta là gì rồi à?

Vũ Nhật chần chừ không biết hành động thế nào với tình huống trước mắt, vừa xử lý xong một con Phượng Hoàng bất tử, giờ lại đụng tiếp một con chó điên bất tử thì còn đau đầu hơn.

May sao Ngân Tuệ đã đưa tay ra cản Vũ Nhật lại, bình thản nói:

- Không cần lo về tên cẩu tặc ấy, có người chăm nom hắn rồi.

Vũ Nhật hiện đã nhắm Nhật Quang Nhãn lại để tiết kiệm thời gian sử dụng, hắn quay mặt qua nhìn Ngân Tuệ với đôi mắt nhắm nghiền nhưng nheo lại mang vẻ thán phục. Lúc nãy Ngân Tuệ bảo Tử Minh sẽ có khắc tinh xử lý, quả nhiên không bao lâu sau tên Vân Phi điên cuồng ấy đã lộ nguyên hình rồi bay lên trời nuốt gọn Hỏa Phượng Hoàng.

Lần này Ngân Tuệ lại bảo tiếp theo sẽ có người chăm nom cho Vân Phi, quả nhiên là phán đoán như thần, coi bộ mọi diễn biến cuộc chiến này đều đúng như Ngân Tuệ dự tính vậy.

Thật sự đúng là vậy, Huyết Lang vừa quay đầu qua định tấn công Vũ Nhật và Ngân Tuệ thì trên tinh không chợt xuất hiện một thân ảnh mờ ảo.

Thân ảnh ấy vừa xuất hiện thì đã vung tay phóng ra một thanh phi đao màu đen.

Phi đao lao đi với tốc độ kinh hồn, nơi nó lướt qua liền để lại những vết nứt li ti, trông rõ thì đó là vết rách không gian. Điều này khiến Vũ Nhật nhìn thấy chợt lạnh tóc gáy.

Không đợi Huyết Lang phản ứng gì thì phi đao đã phụt một tiếng cắm ngập đầu Huyết Lang.

Huyết Lang bị một phi đao đâm vào đầu thì gầm thét dữ tợn, máu huyết sục sôi, hai đôi cánh phượng bằng máu vỗ phần phật khiến tinh không đượm mùi huyết tinh.

Nhưng giãy giụa chưa được giây lát thì dường như Huyết Lang đã mất hết sức lực, chỉ tru lên một tiếng dài sau đó rơi từ trên cao xuống đất.

Trong quá trình rơi, Huyết Lang bị teo nhỏ dần lại, thân hình bốc ra chân khí đỏ rực, máu huyết lặn dần dần rồi hiện hình thành một Vân Phi mình trần với chiếc quần dài đặc trưng.

Trên trán Vân Phi vẫn còn cắm một cái phi đao màu đen.

Rơi được nửa đường thì bóng đen vừa hiện trên bầu trời đã biến mất, sau đó thoắt một cái đã hiện ra ngay vị trí Vân Phi rơi xuống. Bóng đen đó vừa xuất hiện liền giơ tay đỡ lấy Vân Phi vừa rơi từ trên trời xuống một cách dễ dàng, sau đó bóng đen ấy rút cây phi đao đang cắm trên trán Vân Phi ra.

Vũ Nhật và Ngân Tuệ chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, nhưng chỉ có Ngân Tuệ thì không phản ứng gì, còn Vũ Nhật thì lắc lắc đầu như vẻ không tin nổi rồi hỏi:

- Tuệ tỷ… Ai vậy? tốc độ kia, đến cả trạng thái xuất quỳ nhập thần kia là ai mà đến ta còn không nhìn ra thế?

- Hiện tại ngươi không cần quan tâm tới cô ta làm gì - Ngân Tuệ lắc đầu nói khẽ.

- Sao lại không quan tâm được, nhìn thực lực của cô gái đó mà xem, tùy tiện ném một phi đao đã xé rách cả không gian như thế coi như vượt qua cả phạm trù Đại Yêu rồi, đến Tiên Nhân còn khó khăn lắm mới tác động tới không gian. Với thực lực của một người như thế, lại còn là Yêu tộc chúng ta thì chẳng phải chúng ta thắng chắc trong cuộc chiến này rồi sao?

- Ấu trĩ - Ngân Tuệ cười nhạt - Nếu thế thì ta cần gì phải vạch ra một kế hoạch với nhiều chuyện rắc rối như trước mắt, chỉ cần nhờ Môn Chủ phẩy tay một cái là xong rồi.

- Cô gái đó… cô gái đó giống Môn Chủ sao? - Vũ Nhật thất kinh.

- Không giống, Môn Chủ có thể can thiệp vào cuộc chiến, nhưng cô ấy thì không, hai người này ở hai vị thế khác nhau - Ngân Tuệ trầm ngâm, nụ cười mang vẻ huyền bí nói - Chỉ là bây giờ không phải là lúc một đại nhân vật như cô ta ra tay mà thôi.

Vũ Nhật lạnh sống lưng, nhìn cái vẻ nguy hiểm của Ngân Tuệ cũng đủ khiến hắn ớn lạnh.

“Ài… Con gái, ai cũng đều nguy hiểm với đáng sợ cả” - Vũ Nhật thầm than trong lòng. Những nữ nhân hắn biết từ Môn Chủ Vô Diện, Ngân Tuệ hay Yến Linh và cô nàng vừa hạ gục Vân Phi bằng một phi đao kia đều khiến Vũ Nhật sợ hãi.

Đứng dưới mặt đất, Tiểu Thanh vừa rút phi đao cắm trên trán Vân Phi ra thì vết thương trên trán Vân Phi đã hồi phục bằng mắt thường có thể trông thấy.

Tiểu Thanh vẫn thế, nàng chỉ điềm nhiên quan sát cuộc chiến, tựa như chờ đợi mà cũng tựa như chỉ đứng ngoài cuộc mà xem chứ không muốn can thiệp vào.

-☉-

Mặt trận bên bầu trời rực lửa của Tử Minh đã bị dập tắt, thì không lâu sau bên bầu trời mây giông gần đó cũng tan tành.

Trước đó, bên hướng Thủy Thần Long Tề Hạo và Băng Hỏa Hồ cũng đang tới hồi cam go. Hai bền gào thét đấu đá, thần thông trảo pháp rợp trời, mây giông ùn ùn che kín chỉ thấy lấp ló trong đám mây là bóng dáng một Hồ Ly và một Thần Long quần ẩu.

Tôn Viên và Yến Linh vừa bay lên, định xông vào trợ giúp Lạc Ngân và Lạc Huyên tiêu diệt Tề Hạo thì đúng lúc đó một cơn gió vô hình sắc bén từ đâu lao vút qua chặn đầu Tôn Viên và Yến Linh.

Nhờ cảm ứng linh mẫn, Tôn Viên và Yến Linh đã dừng lại kịp lúc rồi thoái lui, vừa hay tránh đợt một kích bất ngờ.

- Ha ha ha ha ha ha!

Một tiếng cười trong trẻo cất lên, tiếng cười mang theo nét dụ hoặc gợi tình, lại còn nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai.

Nghe thấy giọng cười này, Yến Linh mặt biến sắc, nhận ra ngay chủ nhân của giọng cười lẫn đòn tấn công quái dị vô hình vừa rồi là của ai. Đó chính là độc chiêu Vô Âm Phong, tàn nhẫn và vô tình của một nữ nhân thần bí đã mất tích dạo gần đây, nhưng lại xuất hiện vào đúng lúc này: Phong Linh Hổ - Đan Chi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, nhưng lại khiến Tôn Viên và Yến Linh chú ý vào nó còn hơn cả cơn giông bão tố rầm trời ở trên cao.

Cơn gió mang đến một bóng hình lơ lửng giữa không trung, một nữ nhân quyến rũ với một cái mạng che mặt màu đen, hai tay cầm hai cái quát nhỏ đang phe phẩy duyên dáng như đang múa, giọng nói ai oán u uất nhưng mang nét đùa bỡn:

- Aaaaa… Xem ra bản Đế đến chậm một chân rồi - Đan Chi phất quạt, tấm mạn che mặt biến mất, hiện ra một khuôn mặt sắc lạnh với cặp mắt Hổ dữ tợn - Hy vọng là cuộc vui vẫn tiếp diễn... hà hà hà hà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

BÌNH LUẬN FACEBOOK