Bách Biến Dạ Hành

Chương 107: Âm Mưu - Dương Mưu

Tử Huyền Long

01/10/2016

-☉----------☉----------☉-

Thời gian nhanh chóng trôi qua một cách bình lặng tựa như chiến trường viễn cổ này chưa từng tồn tại một cuộc chiến nào vậy.

Tại một nơi kín đáo nào đó ở Yêu thành, có hai người đang âm thầm tĩnh tu trong một căn phòng tối đen như mực. Tuy nhiên bên trong căn phòng ấy thỉnh thoáng lại xuất hiện những ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam phát ra từ thân thể của hai người đó.

Hai người này bao gồm một nam và một nữ, trong đó ai cũng mang một nét đẹp yêu dị chết chóc, đặc biệt là cả hai đều có một làn da tái nhợt như da người chết và xung quanh thân thể họ là những làn khí độc trông rất ghê rợn. Hai người này chính hai huynh muội Phàm Vũ và Ngọc Uyển, cặp độc xà của Xà tộc.

Ngọc Uyển tọa thiền trong thời gian dài rồi bỗng chốc mở đôi mắt xanh lục với quang mang chớp động từ hai con ngươi. Kết hợp với gương mặt Ngọc Uyển trông đã vô cùng đẹp, chỉ trừ làn da tái nhợt thiếu sức sống ra thì nàng cũng đã là một đại mỹ nhân rồi.

Vừa tỉnh lại, Ngọc Uyển liền cất giọng hỏi:

- Huynh đã đoán ra ý đồ của Ngân Tuệ khi cô ta giao Nhân Châu lại cho huynh chưa?

Phàm Vũ đang ngồi yên lặng cũng khẽ mở cặp mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn cô em gái của mình rồi cười nói:

- Ngân Tuệ muốn giết chúng ta!

Ngọc Uyển hơi bất ngờ đôi chút rồi khẽ cười duyên nói:

- Cô ta không điên tới mức đó chứ, dù cô ta có biết chúng ta “ăn thịt” đám Thử tộc vô dụng kia thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì tới ả, đó chỉ là chuyện nội bộ giữa chuột và rắn của chúng ta thôi. Mà ngoài chúng ta thì việc này cũng không phải hiếm. Con tiện nhân Đan Chi kia giết bao nhiêu người của Dương tộc một cách công khai, khoét mắt của Tĩnh Vinh ngay trước mặt đám Tử Minh thì sao ả không tìm tới mà báo thù cho đồng loại, còn muốn gây sự với chúng ta làm gì?

Phàm Vũ chậm rãi lắc đầu ra vẻ không hiểu lý do Ngân Tuệ muốn nhắm đến huynh muội bọn hắn, còn Ngọc Uyển thì có vẻ vẫn tò mò nên nói:

- Nếu cô ta muốn giết chúng ta thì sao không ầm thầm ra tay mà lại còn ám chỉ trước về việc này. Câu nói của cô ta trong đại sảnh lần trước đã nói rõ việc cô ta biết việc làm của chúng ta: “ngươi có muốn nuốt luôn ngôi thành đó không? Bên trong có Địa Châu đấy!”

Ngọc Uyển nhắc lại lời mà Ngân Tuệ từng nói với Phàm Vũ ở đại sảnh khi đang diễn ra cuộc bầu chọn minh chủ. Câu này đã hàm ý việc Ngân Tuệ biết chuyện cả hai “cắn nuốt” những người của Thử tộc và một số nạn nhân khác. Còn vấn đề tại sao Ngân Tuệ lại biết chuyện này lại là một bí ẩn. Tuy nhiên Ngân Tuệ còn nói thêm câu “bên trong có Địa Châu đấy!”, điều này ám chỉ ý nghĩa gì thì tạm tời Ngọc Uyển vẫn chưa hiểu nổi, vì Phàm Vũ và Ngọc Uyển không hề có ý định nhắm đến ba viên châu.

Phàm Vũ trầm tư giây lát rồi đáp:

- Ta biết chắc chắn cô ta đang lên kế hoạch để giết chúng ta một cách quang minh chính đại khiến chúng ta chỉ có thể ngậm mồm mà không có cách nào phản bác được. Nhưng không chỉ riêng hai chúng ta, cô ta còn nhắm đến nhiều người nữa. Và Ngân Tuệ đang vạch ra một kế hoạch để giết chết tất cả những ai nằm trong diện tình nghi của cô ta.

Ngân Tuệ đã đoạt được Địa Châu của Thần Ma, như vậy tức là Yêu tộc chúng ta đang giữ hai viên châu, điều này có thể dẫn tới việc Yêu tộc đang là kẻ địch chung của Thiên Sứ và Thần Ma.

Ngọc Uyển dường như hiểu được điều gì đó nên có vẻ ngạc nhiên nói:

- Như vậy cô ta tung tin Nhân Châu bị mất chính là một tin đồn nhằm ly gián việc kết minh của Thiên Sứ và Thần Ma.

Phàm Vũ gật đầu đáp:

- Thần Ma đã mất Địa Châu nên chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lại, nếu là trước khi linh khí nơi này trở lại bình thường thì Thần Ma sẽ tổng lực toàn diệt Yêu tộc để đoạt lại Địa Châu. Vì khi đó Yêu tộc đang lâm vào thế cực yếu, đại trận bảo hộ lại không còn thì việc Yêu tộc toàn diệt mà Thần Ma vẫn giữ được chiến lực là có khả năng xảy ra. Tuy nhiên linh khí nơi này đã khôi phục, đồng nghĩa với việc Yêu tộc đã có được thực lực mạnh nhất nên nếu Thần Ma và Yêu tộc sinh tử đối đầu thì chẳng khác gì đem ba viên châu dâng tặng cho Thiên Sứ đang ngư ông đắc lợi cả.

Vậy thì chỉ còn một cách khả quan nhất là Thần Ma và Thiên Sứ hợp tác với nhau tiêu diệt Yêu tộc trước. Một là cả hai bên đều được lợi nếu Yêu tộc bị diệt, khi đó chỉ còn là trận chiến một chọi một. Hai là Yêu tộc đang nắm giữ hai viên châu, đó sẽ là mối liên kết trong việc hợp tác giữa Thần Ma và Thiên Sứ, bởi bọn chúng chắc chắn sẽ có giao kèo rằng chiến lợi phẩm thu được sẽ chia đều, Thần Ma lấy lại Địa Châu, Thiên Sứ đoạt lấy Nhân Châu, một sự hợp tác công bằng.

Tuy nhiên Ngân Tuệ lại thông báo thẳng thừng ra bên ngoài rằng Nhân Châu đã mất. Điều này sẽ tạo ra một vết rạn nứt nhỏ trong giao kèo của Thần Ma và Thiên Sứ. Khi đó chiến lợi phẩm thu được khi Yêu tộc toàn diệt chỉ có thể là Địa Châu, việc này sẽ dẫn tới tranh chấp trong liên minh.

Mặc dù hai bên đều biết khả năng cực cao là Ngân Tuệ chỉ tung tin đồn thất thiệt, nhưng Thiên Sứ là những kẻ giảo hoạt nên sẽ không làm một việc gì khi chúng không chắc chắn sẽ đạt được mục đích. Thần Ma lại là đám dùng tay chân hơn dùng đầu nên sẽ có bất hòa về việc quyết định những chuyện quan trọng trong mối hợp tác giữa hai bên. Chính vết rạn vô cùng nhỏ ấy sẽ khiến liên minh của bọn chúng nhất thời chưa thể tấn công Yêu tộc được cho đến khi bọn chúng chắc chắn biết được Nhân Châu đang ở đâu mà thôi.

Việc Ngân Tuệ giao Nhân Châu cho chúng ta mà nói thực ra có thể là một cái bẫy. Cô ta cũng có thể giao cho bất kỳ ai trong mười lăm người từng có mặt trong đại sảnh lúc chọn minh chủ. Vậy nên giao cho ta cũng có thể chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên trong kế hoạch của cô ta nhưng có tỉ lệ nhỏ ta lại là mục tiêu của cô ta.

Chắc chắn bây giờ cô ta đang giám sát mọi hành động của từng người ở Yêu thành này, đặc biệt là những người biết chuyện ta đang giữ Nhân Châu. Việc cô ta đang làm có khả năng chính là… truy lùng nội gián, nếu tin tức về Nhân Châu đang nằm trong tay ta tới được tay Thiên Sứ thì có thể Ngân Tuệ sẽ biết được ai là nội gián. Cho nên hiện tại tất cả chúng ta đều trong diện tình nghi có thể bị Ngân Tuệ dồn vào chỗ chết bất cứ lúc nào.

Ngọc Uyển nghe tới đây thì thoáng kinh ngạc rồi nói:

- Nội gián? Yêu tộc chúng ta có nội gián của Thiên Sứ hay Thần Ma ở đây sao? Bọn chúng sao có thể giả dạng làm Yêu tộc được. Đại trận lần trước của cô ta có khả năng ngăn cản người ngoài Yêu tộc bước vào thì việc có nội gián là không thể. Còn những người ở Yêu thành này, nhất là đám thiên tài kia đều có danh tiếng và xuất thân rõ ràng thì sao có thể là nội gián được?

- Muội không nghe tin lần tổng tấn công vào mười tâm trận lần trước của Thiên Sứ và Thần Ma sao? Có nội gián chính là những Yêu nhân sinh hoạt ngay tại tâm trận đó, bọn chúng đã thừa cơ lúc loạn lạc mà ra tay phá hủy tâm trận dẫn tới toàn thành thất thủ.

Ngọc Uyển chợt nhớ lại thì đúng là có chuyện đó. Đơn cử như ở nơi Tôn Viên làm thống lĩnh cũng có một việc xảy ra tương tự. Một tên Thử tộc có khả năng tàng hình đã lén lúc phá hủy tâm trận. Nhưng may mắn lúc đó có Tiểu Thanh ra tay nên cứ điểm của Tôn Viên mới không bị phá. Những cứ điểm khác cũng có một hai nơi may mắn, nhưng đa số đều gặp phải tình cảnh thất bại hoàn toàn vì nội gián.



- Nội gián của Yêu tộc lại chính là những Yêu nhân, có thể bọn chúng bị mua chuộc, bị điều khiển, hoặc bị một thủ thuật nào đó khống chế mà chúng ta không thể biết được - Phàm Vũ trầm ngâm nói - Nhưng đã có những kẻ cấp thấp làm nội gián thì sao lại không có khả năng những kẻ có thực lực cao là nội gián? Ngân Tuệ chính là đang bày mưu tìm ra những kẻ ẩn trong bóng tối của Yêu thành này.

- Chúng ta đang ở một căn phòng tối đấy, như vậy chúng ta cũng là nội gián sao?... hì hì - Ngọc Uyển cười duyên nói - Nhưng nói như huynh thì âm mưu này của Ngân Tuệ chẳng phải quá lộ liễu sao? Với lại nó cũng rất khó khăn để tìm ra nội gián vì phạm vi quan sát quá rộng, mục tiêu cũng rất nhiều, trong đó chưa chắc gì mười lăm người từng ở đại sảnh là nội gián. Ngân Tuệ dù có năng lực mạnh tới đâu, trận pháp cao siêu tới đâu cũng không thể một mực quan sát hết toàn bộ mọi hành động của từng người ở Yêu thành này, đó là còn chưa nói tới thực lực của những kẻ kia có thừa cách để chặn lại sự quan sát của Ngân Tuệ, dù sao đó cũng là quyền riêng tư của bọn chúng.

Phàm Vũ lắc đầu nói với vẻ đầy ẩn ý:

- Cái gọi là lộ liệu này không thể gọi là âm mưu, mà đó là dương mưu của cô ta. Dương mưu là thứ hoàn toàn lộ ra cho mọi người đều biết, chính dương mưu này của Ngân Tuệ đang đánh tới tâm lý của kẻ nội gián. Một là cô ta đang công khai tìm nội gián nên kẻ là nội gián ắt hẳn sẽ tỏ ra bình thường nhất có thể, mà trong trường hợp này thì kẻ càng bình thường lại chính là kẻ có khả năng bất thường nhất.

Thứ hai, muội hẳn đã nghe Ngân Tuệ hai lần nhắc tới Địa Châu. Một lần lúc cô ta nói với ta Địa Châu đang ở Thạch Thành nằm bên ngoài kia. Một lần nữa chính là lúc Vũ Nhật vào báo cáo với Ngân Tuệ chuyện hắn đã thu xếp xong cho “tên trâu vàng và Địa Châu” một cách ổn thỏa. Như vậy việc này ám chỉ Địa Châu đang được cất giữ ở đâu đó bên cạnh một con trâu vàng hoặc đang nằm trong tay Vũ Nhật.

Tóm lại dương mưu của Ngân Tuệ chính là nói thẳng cho kẻ nội gián rằng: “ngươi đang bị ta quan sát, ta sẽ tìm được ngươi” hoặc là “Nhân Châu và Địa Châu đang ở đó, liệu ngươi có khả năng lấy được hay không?”

Tuy nhiên đó là những gì Ngân Tuệ bộc lộ ra bên ngoài bằng dương mưu, còn âm mưu là những thứ được giấu kín đằng sau mới chính là cái bẫy thật sự. Con mồi của Ngân Tuệ, hay nội gián đang ẩn mình ở Yêu thành này hẳn là đang phân vân giữa hai việc: một là tìm cách rời khỏi Yêu thành để thông báo tin Nhân Châu và Địa Châu ở đâu cho liên minh Thiên Sứ và Thần Ma để tổng tấn công đoạt lấy hai viên châu. Hai là kẻ đó sẽ vẫn tiếp tục ở lại Yêu thành, tiếp tục mục đích trong bóng tối, phá giải cả âm mưu và dương mưu của Ngân Tuệ, âm thầm đoạt lấy Nhân Châu và Địa Châu.

Nếu kẻ nội gián chọn phương án trốn thoát hoặc báo tin, thì đó hẳn chỉ là một quân bài tầm thường mà Thiên Sứ cài vào Yêu tộc, bởi một khi báo tin thì chắc chắn sẽ bị lộ còn trốn thoát thì từ bỏ cơ hội cao nhất có được hai viên châu. Mà nội gián là Thiên Sứ lại càng chọn cách thứ hai vì như thế Thiên Sứ có khả năng có được ba viên châu trong một cuộc đấu mưu. Cho nên ta thiên về sự lựa chọn thứ hai của nội gián hơn, bởi một kẻ đã ẩn thân ngay tại Yêu thành hay Thập Nhị Điện này lâu như vậy thì hẳn phải là một kẻ đại tài. Mà những kẻ có tài năng thường sẽ không bỏ qua cuộc đấu mà Ngân Tuệ đã vạch ra để khiêu khích một cách lộ liễu này, có thể nói… hiện tại bọn chúng đang đấu trí với nhau.

Ngọc Uyển nghe rõ từng lời giải thích của Phàm Vũ nên đã hiểu rõ phần nào dương mưu của Ngân Tuệ trong thời gian này. Việc Phàm Vũ đã nhìn ra thì hẳn là kẻ nội gián ấy cũng dễ dàng biết được. Và thời gian vừa qua yên ắng như vậy hẳn là cuộc đấu trong bóng tối giữa Ngân Tuệ và kẻ nội gián đã bắt đầu, chỉ là những kẻ khác lại không biết mà thôi.

- Vậy chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là con cờ của Ngân Tuệ - Ngọc Uyển cười nói - Cô ta đem huynh và ta ra làm tốt thí như vậy có vẻ đã xem thường chúng ta rồi. Nếu kẻ nội gián tìm tới huynh thì chẳng phải việc này đã dễ dàng giải quyết rồi sao?

Phàm Vũ cũng mở miệng cười, nụ cười ẩn chứa sát ý như có như không rồi khẽ nói:

- Đúng vậy, khi đó mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng.

-☉-

Tại một căn mật thất ở Thập Nhị Điện, nơi Đại Tượng đang được chữa trị bên trong. Đã qua gần một tháng mà Đại Tượng vẫn chưa tỉnh lại mặc dù những vết thương trên người hắn gần như đã hoàn toàn bình phục.

Ngân Tuệ vẫn thường hay lui tới nơi này. Thình thoảng Song Khả cũng xuất hiện thăm nom rồi cũng đi mất, bởi hai đứa nhóc ấy đã gặp lại Vân Phi và Tiểu Thanh. Mặc dù vẻ ngoài Song Khả đã biến thành Huyễn Mộng Dương nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng gì lớn đến Tiểu Thanh cả, còn Vân Phi thì lại càng sợ hãi hai đứa nhóc ấy hơn thôi.

Còn việc Đại Tượng ở đây thì chỉ có Tiểu Thanh và Song Khả biết, và cả ba cũng không tiết lộ ra bên ngoài. Đặc biệt là Tiểu Thanh thường xuyên biến mất không lộ diện nên khó ai gặp mặt.

- Theo tình hình thì mọi thứ sẽ diễn ra như vậy.

Ngân Tuệ đang ngồi bên cạnh giường của Đại Tượng, sau khi nàng nói ra chi tiết một loạt các sự việc thì Ngân Tuệ đã chốt lại những việc nàng vừa nói bằng câu trên.

Người được Ngân Tuệ kể những việc vừa rồi chính là Vũ Nhật, tên tóc ngắn luôn nhắm mắt.

- Hả?

Vũ Nhật trợn mắt há mồm không nói nên lời, hắn chỉ đần mặt ra rồi ú ớ như vừa nghe thứ gì đó vượt quá tầm hiểu biết của bản thân.

- Ngươi không hiểu ở đoạn nào mà mặt mày nghệt ra như thằng ngu vậy - Ngân Tuệ mỉa mai nói.

- Tuệ tỷ à… làm ơn nói ngắn gọn thôi - Vũ Nhật cười khổ - Tỷ nói một lèo như thế thật làm tiểu đệ đây chả hiểu cái gì là cái gì cả.

- Đúng là óc gà!

- Ặc…

Vũ Nhật bị nói đúng sự thật nên chỉ đành gãi đầu gãi tai chấp nhận, vì hắn là tộc nhân của Kê tộc thật sự nên gọi óc gà cũng đúng. Nhưng việc này đâu có liên quan gì tới dòng giống Kê tộc nhà hắn, chẳng qua hắn khó mà tiếp thu nổi những gì mà Ngân Tuệ giảng giải cả buổi thôi. Mà e là cả Yêu thành này cũng chẳng có mấy ai tiếp thu nổi lời của Ngân Tuệ.

- Được rồi, tóm gọn lại là như thế này, tên óc gà nhà ngươi và Dã Trư trước tiên làm quen với tên óc heo Bạch Kỳ. Sau đó là những người mà Bạch Kỳ quen biết như Tôn Viên và Vân Phi, kế đó ngươi phải đảm bảo cho Bạch Kỳ sao chép được những năng lực của những người trong danh sách này theo đúng thứ tự.

Ngân Tuệ chỉ tay vào danh sách mà Vũ Nhật đang nắm trên tay. Trên đó có viết rõ thứ tự mà Bạch Kỳ cần tiếp xúc với từng người rồi sao chép năng lực của họ.

- Kế hoạch tiếp cận và sao chép ta đã nói một lần rồi.

- Tuệ tỷ à, kế hoạch dài như vậy làm sao mà ta nhớ hết được, có thể viết cụ thể ra không, như vậy dễ dàng hơn cho ta rồi.



- Không được, ngươi phải ngay lập tức nhớ toàn bộ những cái tên và thứ tự trên danh sách ấy, khi rời khỏi đây thì lập tức hủy bỏ danh sách, không để lộ ra bên ngoài - Ngân Tuệ lạnh nhạt nói - Còn việc làm sao tiếp cận… đó là việc của ngươi, nếu ngươi không nhớ những gì ta nói thì tự mà nghĩ ra cách làm, nếu không làm được thì ngươi không xứng làm cộng sự của ta. Còn nếu phá hỏng kế hoạch của ta, đến lúc đó đừng trách sao trong danh sách đen của ta lại có tên ngươi.

Vũ Nhật nuốt nước bọt đánh ực một cái im lặng lắng nghe từng lời của Ngân Tuệ, hắn đã bị nàng dọa cho chết điếng rồi. Ai mà vào “danh sách đen” của Ngân Tuệ thì hẳn là sống không được mà chết cũng không xong.

- Việc làm thứ hai của ngươi chính là chuẩn bị tinh thần đi, ngươi sắp được ám sát rồi - Ngân Tuệ cười lạnh.

- A ha ha… cái đó Tuệ tỷ yên tâm, chỉ cần ta đây mở mắt ra thì lập tức “tỏa sáng” ngay thôi hê hê. Đến lúc đó ai giết ai còn chưa biết được à?

Ngân Tuệ bỗng dưng liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Nhật khiến hắn giật thót người rồi vội sửa:

- Nhầm… nhầm, không phải giết mà là bắt sống, phải là bắt sống chứ, lúc nãy ta nói nhầm đó… Tuệ tỷ đừng để ý những lời vừa rồi ha ha. Nhưng mà lúc mở mắt thì không biết ta có kiểm soát được bản thân hay không nên… - Vũ Nhật nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ngân Tuệ nên cười ha hả nói - À phải được chứ, tất nhiên là phải kiểm soát được bản thân chứ. Nếu không thì ta phụ lòng môn chủ với Tuệ tỷ đây mất rồi.

- Được rồi, ngươi bắt đầu ra ngoài thực hiện những gì ta nói đi, ở đây chỉ giỏi ồn ào vô tích sự.

Ngân Tuệ lạnh nhạt đuổi Vũ Nhật đi. Hắn cũng không cãi lời mà nhanh chóng rút lui, dù sao thì ở lại đây nói chuyện với Ngân Tuệ nhiều quá có khi khiến hắn nổ não, không thì đau tim đến chết mất.

Sau khi Vũ Nhật rời đi thì Ngân Tuệ mới khẽ liếc qua Đại Tượng nằm gần đó rồi cười thầm nói:

- Chỉ có tên đầu bò nhà ngươi mới dám cãi lại lời của ta thôi. Đáng tiếc… ngươi lại đang bất tỉnh như thế này, nếu không thì sư đồ chúng ta hẳn là có nhiều trò vui để bày ra trong cuộc chiến này rồi nhỉ?

-☉-

Cùng lúc đó, tại một số nơi ở Yêu thành có vài người bắt đầu có những hành động kỳ lạ.

Một nữ nhân ngồi trên một chiếc ghế dài trong một căn phòng ở Thập Nhị Điện. Nữ nhân ấy ngồi ngả người về sau, tay khẽ vuốt gương mặt được che chắn bởi một tấm khăn sẫm màu, miệng thì thào nói gì đó như có như không.

- Đan Chi… nàng có trong đó không?

Chợt có một ai đó bên ngoài cất tiếng gọi khiến nữ nhân bịt mặt đứng bật dậy. Đan Chi lắc mình một cái thì thân hình lướt nhanh tới trước cửa phòng.

Đan Chi từ từ mở cửa ra, ánh mắt đầy dụ hoặc cùng với giọng nói trong trẻo yêu kiều khẽ cất lên:

- Trở về Yêu thành lâu như vậy mà bây giờ chàng mới tìm tới ta sao? Thật khiến ta cô đơn đến chết mà.

Nam nhân kia nghe vậy thì cười một cách đầy ý tứ rồi bước nhanh vào phòng, một tay đóng cửa, tay còn lại ôm lấy Đan Chi trước mặt mình vào lòng.

Đan Chi đẩy hắn ra rồi nhẹ nhàng tháo tấm khăn sẫm màu trên mặt mình, một nụ cười đầy dụ hoặc khẽ nở trên gương mặt xinh đẹp vừa hiện ra. Nam nhân ấy vừa nhìn mà dường như không thể khống chế nổi dục hỏa đang nổi lên khi kèm theo tấm khăn tháo ra là từng lớp áo trên người Đan Chi cũng đang được lột bỏ dần. Lộ ra trước ánh mắt đỏ ngầu của gã là từng mảng thân thể mềm mại, từng đường cong mỹ miều và cả cụ cười chết người kia nữa.

- Được ở đây với nàng, ta có chết cũng cam tâm - Gã cười cười một cách nham nhở.

- Vậy sao?

Đan Chi khẽ cười, gã nam nhân ấy chỉ chăm chú nhìn thân hình nàng cùng với nụ cười ấy mà không để ý thấy ánh mắt Đan Chi vừa lóe lên một tia chết chóc thật sự.

-☉-

Cách đó không xa, tại một căn phòng khác ở Thập Nhị Điện, cũng có một nữ nhân đang gục mặt xuống sàn nhà. Nữ nhân này thân hình đang run rẩy, cặp sừng cong trên đầu như thể đang phát sáng nhàn nhạt. Nữ nhân chống hai tay xuống đất như cào cấu gì đó vào sàn nhà, gương mặt xinh đẹp thanh tú nhưng chỉ có một con mắt, còn con mắt còn lại đã bị nàng bịt kín vì lý do nào đó.

Con mắt còn hiện hữu trên gương mặt của nữ nhân đang hằn lên những tia máu, ánh mắt trông vô cùng giận dữ nhưng nó cũng có nét gì đó rất vô hồn, miệng nàng liên tục thều thào như đang nói gì đó mà không ai hiểu nổi.

-☉-

Trên đường phố Yêu thành, một nữ nhân với mái tóc ngắn cùng với bộ trang phục vàng đen bó sát, khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng mang nét âm trầm đang từ từ dạo bước qua từng con phố vắng. Nếu ai đó trong nhóm Vô Cực bặt gặp người này thì có thể dễ dàng nhận ra được cô gái tóc ngắn này chính là cuồng long Thái Yên.

Thái Yên đang trầm tư suy nghĩ đến những việc mình đã trải qua. Từ việc thất bại trước Minh Nguyệt ở Hữu Phần, đến cả thất bại thảm hại trước Yên Linh rồi bị Yến Linh truy sát, rốt cuộc thì khả năng của nàng chỉ để làm trò cười cho thiên hạ. Cái danh cuồng long này thật chẳng khác gì một kẻ ngông cuồng tự đại cho người khác cười nhạo cả.

Đang đi thì Thái Yên chợt đưa hai tay ôm đầu, ánh mắt lóe lên từng tia lửa điện vàng rực ẩn chứa một ít màu đen hắc ám. Tuy nhiên giống như ánh chớp lóe lên trong nháy mắt rồi vụt mất, Thái Yên chỉ khẽ nhắm mắt rồi thều thào gì đó trong miệng.

Giọng thều thào này rất giống với những người đang có cùng cảnh ngộ với Thái Yên ở Yêu Thành này. Không chỉ Thái Yên hay hai nữ nhân đang ở Thập Nhị Điện, mà dường như có rất nhiều người đang gặp cùng một cảnh ngộ. Một cuộc nội chiến đang rục rịch sắp sửa diễn ra tại Yêu thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bách Biến Dạ Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook