Bạc

Chương 7: A Linh của ta càng lớn càng xinh đẹp!

minhminhchanchan

07/11/2017

Thúy Linh mơ màng tỉnh dậy.

A Vân đứng bên giường bộ dạng cực kỳ hốt hoảng:

“Ngũ công chúa, tỉnh tỉnh. Hoàng hậu triệu người vào cung kìa. Nhanh nhanh nào!”

Thúy Linh nghe vậy thì tỉnh hẳn, Hoàng hậu triệu nàng vào cung ư? Chắc là liên quan đến chuyện hôm qua, nàng lo lắng không biết Dĩ Mạch có bình an hay không. Nàng không phải khong muốn tin bản lĩnh của Dĩ Mạch nhưng nàng ta chỉ là một thương nhân lại còn là một cô nương như hoa như ngọc. Thật không an tâm nàng ấy có bảo vệ nổi bản thân không?

Thúy Linh sốt ruột đi qua đi lại trong phòng thì một cung nữ cầm một chiếc hộp nhỏ đem vào bảo sáng sớm có người đem đến tặng đích danh Ngũ công chúa.

Thúy Linh nhíu mày, ai có thể tặng nàng cơ chứ, nàng hiếu kỳ mở hộp ra thì thấy một cây bút lông cực kỳ đẹp lại rất thuận tay, dưới đáy hộp còn có một mẩu giấy được gấp cẩn thận, là lời nhắn báo bình an của Dĩ Mạch. Nhìn dòng chữ uyển chuyển, phóng khoáng Thúy Linh an tâm nhanh nhẹn chuẩn bị vào cung thỉnh an Hoàng hậu. Dĩ Mạch này quá hiểu lòng người, nàng vui vẻ nhớ lời dặn của nàng ta đeo ngọc bội vào, cảm giác thật lạ lẫm.

Phượng Nghênh cung rực rỡ mà uy nghiêm.

Đã mấy năm rồi nàng không còn đến đây nhưng cảm giác nặng nề như thế chưa bao giờ thay đổi. Thúy Linh im lặng đi theo thái giám vào diện kiến Hoàng hậu, lòng cũng không biết đặt nơi đâu.

Nàng đứng hành lễ nửa ngày vẫn không thấy bên trên có hành động gì, nàng cũng không vội vốn đã quen từ lâu chân cũng không còn run nữa. Sau một lúc lâu, Hoàng hậu cuối cùng cũng mở miệng:

“Ái nhi đã đến rồi ư? Nào, miễn lễ đi. Ai gia đã có tuổi nên lơ đãng chợp mắt một lát, con đợi có lâu không?”

Thúy Linh lễ phép nói:

“Con vừa mới đến lại quấy rầy Mẫu hậu nghỉ ngơi, con đáng trách tội.”

Hoàng hậu uyển chuyển cười bảo:

“Đứa nhỏ này, đến đây nào!”

Rồi người thân thiết nắm tay nàng nói:

“Nghe bảo hôm qua con gặp Kha nhi ở Thùy Anh tiệm. Nó lại nói với ta có người khi dễ nó, lại còn nói là bằng hữu của con. Không biết là làm sao?”

Hoàng hậu nói nhẹ nhàng nhưng Thúy Linh cảm thấy như người đang uy hiếp nàng, xem ra Ngọc Tuyết Kha quá nhanh nhẹn rồi. Thúy Linh đạm bạc nói:

“Hôm qua, bằng hữu của con lần đầu đến kinh thành nên con dẫn nàng ấy đi thăm thú kinh thành của ta. Nàng ấy không ngớt lời khen kinh thành ta phồn hoa, nhân dân ấm no hạnh phúc, lại ngỏ ý muốn mua quà cưới cho tỷ tỷ nàng ấy nên con dẫn nàng đến Thùy Anh tiệm. Lúc nàng ấy đang xem trăng sức thì Lục hoàng muội và Nguyên tướng quân đến nên con để ý nàng ấy lắm. Sau đó, nàng mua hai món trang sức là chiếc nhẫn mà hoàng muội ngắm trúng và miếng ngọc bội này. Nàng ta tặng con xem như quà gặp mặt đấy ạ.”

Nàng thuận tay đưa cho Hoàng hậu xem, người mân mê khối ngọc bội tinh xảo một hồi lại vu vơ hỏi:



“Nghe nói cô nương ấy là một mỹ nhân.”

Thúy Linh cười bảo:

“Chỉ là một tiểu cô nương dễ thương.”

Hoàng hậu dường như không để ý, ngón tay miết qua các đường họa tiết như muốn tìm gì đó. Một lát sau nhàn nhã trả lại cho nàng dịu dàng nói:

“Hoàng muội con chỉ vì một chiếc nhẫn mà tranh chấp với tiểu cô nương nhà người ta như vậy đúng là không tốt. Con thay ta tạ lỗi với tiểu cô nương hiếu thuận đó nhé!” Bà ta ngừng lại thong thả uống một ít trà, không nhẹ không nặng nói tiếp: “Với lại Thái hậu bảo không vui, người muốn con đến với người một thời gian, con chuẩn bị đi. Trưa nay sẽ xuất phát.”

Thúy Linh ngoan ngoãn vâng lời. Lúc nàng hành lễ rời đi, Hoàng hậu còn nói thêm:

“Ai gia muốn vài bộ kinh Phật chép tay, chữ con không tệ. Tiện thể chép giùm ta vài bộ.”

“Vâng!”

“Ở đó giúp Thái hậu vui vẻ, dăm ba bữa ta sẽ phái người lên đón con.”

“Vâng ạ. Tạ ơn Mẫu hậu.”

Thúy Linh nhàn nhã về cung, chuẩn bị hành lí đơn giản lên đường. Nàng biết rõ chuyến đi này không phải 10 ngày, nửa tháng mà có thể kéo dài đến cả tháng, cả năm. Như thế thật thoải mái. Trong cung này không biết bao nhiêu người, chỉ duy nhất Hoàng Thái hậu thương nàng. Chẳng lẽ ở với người thương yêu mình mà không vui? Thế là Thúy Linh cùng A Vân rời kinh thành đến Khiết Lâm tự.

Lão Thái hậu đón nàng ở tận cửa tự, vừa nhìn thấy cô cháu nhỏ yêu quý của mình liền rất vui vẻ để nàng đỡ đi vào. Người nắm tay nàng xúc động nói:

“A Linh, con khổ nhiều rồi! Nào nào tháo cái lớp bột này ra, ta muốn xem A Linh đáng yêu của ta lớn lên trông như thế nào?”

Thúy Linh đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế, lại nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh người tháo lớp dịch dung ra, phấn khởi nói:

“A Linh cũng nhớ người lắm. Người xem con có đáng yêu như khi nhỏ không?”

Hoàng Thái hậu cưng chiều xoa đầu nàng:

“A Linh của ta càng lớn càng xinh đẹp!”

Thúy Linh vui vẻ ôm chặt Thái hậu, người thương yêu vỗ vỗ lưng nàng mấy cái rồi gọi người dọn đồ ăn lên.



“A Linh món ăn ở đây toàn là món thanh đạm, không biết con ăn có hợp không?”

“Ăn với người món nào cũng ngon.”

“Nha đầu!”

Hoàng Thái hậu cưng chiều nhìn nàng ăn ngon lành. Cũng phải cảm ơn người đó rất nhiều vì đã nhận lời giúp bà.

“À, người biết không? Hôm qua một cô nương cực kỳ xinh đẹp đã tặng con miếng ngọc bội này, lại dặn dò lúc nào con cũng mang theo bên người, bảo là vật cát tường. Mà đúng là như vậy, sáng nay con đeo đến gặp Hoàng Hậu, người không những không làm khó con mà còn cho con đến đây với người.” Thúy Linh kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua cho người nghe.

Hoàng Thái hậu nhìn nàng vui vẻ liền ra vẻ mừng rỡ hỏi danh tính tiểu cô nương đó, dù trong lòng đã biết nàng ấy là ai.

“Nàng ấy tên là Dĩ Mạch.” Nàng hơi cúi xuống, nói tiếp: “Con lo nàng đắc tội với Lục hoàng muội sẽ rất nguy hiểm, sáng nay nàng còn gửi tặng con một cây bút lông báo bình an. Con hơi thắc mắc chẳng lẽ nàng biết con sẽ phải chép kinh cho Hoàng hậu hay sao?”

Hoàng Thái hậu mỉm cười, rồi nghiêm túc dặn nàng:

“Con đừng nghĩ nhiều vị bằng hữu này của con rất tốt, bản lĩnh chắc sẽ không tồi. Người ta đã mất công tặng quà cho con lại căn dặn con kỹ càng như thế thì không nên phụ lòng nàng ta, biết không?”

“Con biết rồi a!”

Thấy nàng vẫn chưa yên lòng, Hoàng Thái hậu thở dài nhìn cô cháu nhỏ đang lo cho bằng hữu mà không biết cái vị ấy nếu thích thì một mình nàng ta có thể san bằng cả kinh thành kia, cả An Thụy này. Chỉ là nàng ta quá lười mà thôi… Người nhìn Thúy Linh đang lơ đãng ăn cơm, thôi dù sao nha đầu cũng không biết, làm nàng yên lòng mới tốt nhất.

“Được rồi, ta sẽ phái người bảo vệ nàng ta, không để ai đụng đến một cọng lông của nàng ấy. Con an tâm rồi chứ?”

Thúy Linh cười híp mắt:

“Thương người nhất!”

“Nha đầu, chỉ được cái dẻo miệng.”

Ngoài kia dưới cái nắng mùa hạ cả hoa viên đứng yên không một ngọn gió, cảnh vật tĩnh lặng không một tiếng động, không khí ngột ngạt đến khó chịu.

Hoàng Thái hậu nhàn nhạt liếc mắt ra, đứa trẻ này ai tốt với nó một xíu liền cảm động, vị đó không biết còn có thể gặp lại hay không? Nha đầu này quý người như thế, không biết người định làm gì.

Hoàng Thái hậu thở dài, dù sao người đó đã chịu giúp thì nha đầu này sẽ sống yên ổn hơn. Miếng ngọc bội đó phải nói nó bảo vệ kỹ, phải luôn luôn mang theo bên người, phòng ngừa vạn nhất.

Người nhìn nàng vui vẻ dùng cơm, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đứa trẻ này đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Chỉ tiếc… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook