Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 210: Trình độ của sư phụ lại cao như vậy!

Âm 90 độ

04/03/2020

Editor: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Trận tuyết lớn bay vần vũ cả thành phố.

Hiện giờ cửa hàng khu trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt.

Sau khi anh chàng không có tên nhưng lại tăng thêm cho mình rất nhiều đất diễn kia vừa dập đầu quỳ lạy rồi rời đi, cửa hàng của Lục Minh mới tính là yên bình trở lại.

Có điều giờ phút này Lục Minh không thể không đối mặt với một vấn đề rất nghiêm túc.

Tên đồ đệ này... nhận hay không đây?!

Sự xuất hiện của Nghiêm Tô Kỳ là ngoài dự đoán.

Cậu ta chuyển nghề chuyên gia thẻ kiếm, đến bái sư một cách chẳng hiểu ra sao khiến Lục Minh không phản ứng kịp, vậy nên cuối cùng không thể không nhận đồ đệ này...

Tuyệt đối không phải là vì cậu ta vừa đáng yêu vừa có tiền gì đó đâu.

Nhưng Lý Hạo Nhiên thì không giống vậy.

Lý Hạo Nhiên thật sự muốn đi con đường này, càng muốn biến chuyên gia thẻ kiếm thành một nghề vĩ đại... Quái lạ, bản thân Lục Minh còn không biết có thể đi tiếp hay không kìa!

Đây chính là nghề mới đó!

Đây chính là một nghề không có tương lai đó!

Vì thế anh rất do dự...

Tuyệt đối không phải bởi vì Lý Hạo Nhiên vừa lớn tuổi vừa nghèo gì đó đâu.

...

Giờ phút này, vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên nghiêm túc, quỳ ở đó không nhúc nhích. Hình như thiếu niên áo đen cũng đã nhận ra được gì đó nên không quấy rối nữa, Tiểu Bạch ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục Minh.

Lúc này cửa hàng yên tĩnh trước nay chưa từng có.

"..."

Lục Minh đang suy nghĩ.

Thật đấy.

Anh nhớ, nghề chuyên gia thẻ kiếm này...

Ban đầu nó chỉ là một thứ để đẩy trách nhiệm sang chỗ người khác, nhưng bây giờ lại trở nên không giống vậy nữa, không hiểu sao nó lại gánh vác mơ ước của một số người...

Một Nghiêm Tô Kỳ, một Lý Hạo Nhiên...

"Cần gì chứ?"

Lục Minh thở dài một tiếng: "Các người không thể chọn mơ ước tốt hơn sao?"

Chuyên gia thẻ kiếm vốn là một kết quả ngẫu hứng...

Tồn tại.

Cũng không tồn tại.

Chuyên gia thẻ kiếm...

Con đường này không dễ đi đâu!

...

Thình thịch.

Trong lòng Lý Hạo Nhiên trầm xuống.

Thế này là bái sư thất bại rồi sao?

Anh ta tự nhận là thiên phú của mình không hề thua Tiểu Bạch, chỉ bởi vì chậm trễ quá lâu... nên bản thân thấp thỏm trong lòng, nhưng không ngờ lại thất bại!

Nghĩ đến đây, anh ta tràn trề thất vọng.

Quyết định năm đó... cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến mình!

Đúng vậy.

Nếu sớm biết như vậy, sao cứ phải ở mãi trong thành phố Trùng Dương?

...

Mà ngay lúc này, đương nhiên một vài người đi ngang qua cũng chú ý đến tình hình bên đây.

Dù sao đây là trung tâm thành phố, dù sao cũng có rất nhiều người đến đây mua thẻ năng lượng, sau đó bọn họ ngạc nhiên khi thấy một người tu luyện bốn sao quỳ xuống bái sư...

Chậc chậc.

Thần kỳ.

"Khoan đã, đó không phải là Lý Hạo Nhiên sao?"

"Hình như người kia là Lục Minh?"

"Ồ?"

Một số người nhận ra Lý Hạo Nhiên.

Trùng Dương Là thành phố gần đây, đương nhiên lần này cũng có rất nhiều người ở thành phố Trùng Dương đến, nhưng bọn họ không ngờ rằng lại có một ngày Lý Hạo Nhiên bái Lục Minh làm sư phụ.

Đây, đây là chuyện gì?

"Hình như bọn họ từng có mâu thuẫn mà."

"Có nghe đồn."

"Còn đến bái sư nữa, thật là..."

"Quỳ xuống rồi kìa..."

Mọi người xì xào bàn tán.

"..."

Lý Hạo Nhiên căn bản không để ý tới bọn họ.

Đối với anh ta mà nói, lời của người ngoài đều là phù du.

Anh ta đã từng hoang tưởng và cố chấp, nhưng nếu bây giờ đã thức tỉnh thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, anh ta chỉ muốn biết là Lục Minh có muốn nhận mình làm đồ đệ không thôi!

"Ê."

"Đây không phải con cưng của trời, Lý Hạo Nhiên của chúng ta sao?"

Một giọng nói nghiền ngẫm truyền tới.

Ngoài cửa.

Mấy người trẻ tuổi đi tới, ai nấy đều buồn cười khi nhìn thấy cảnh này.

"Anh quen à?"

Lục Minh nhìn Lý Hạo Nhiên.

"Ừ."

Lý Hạo Nhiên hơi ái ngại: "Là bạn học ở học viện chúng tôi, trước kia tôi có thiên phú cao nhất trường nên đắc tội rất nhiều người..."

À.

Lục Minh hiểu.

Trước kia Lý Hạo Nhiên mắt cao hơn đầu, những người này bực tức mà không dám nói gì, nhưng từ khi Lý Hạo Nhiên bị Lục Minh làm tan vỡ thẻ gốc thì đã bị đồn là đồ bỏ đi...

Đương nhiên những người này sẽ không bỏ qua cho anh ta.

"Rất lâu rồi tôi chưa về học viện."

Lý Hạo Nhiên xấu hổ: "Cho nên không muốn để ý đến những người này nữa, không ngờ lần này họ cũng đến."

Ừm.

Lục Minh tỏ vẻ đương nhiên.

"Ha ha."

"Đương nhiên chúng tôi phải đến rồi."

"Một chuyên gia chế tạo thẻ bài vứt đi như cậu còn đến được, sao chúng tôi không thể đến?"

Những người đó cười to.

Xoẹt!

Vừa nói, mấy người đi vào cửa hàng.

Lục Minh nhìn lướt qua, ừ, rất tốt, mấy người phía sau đều là ba sao đỉnh cao, còn cái tên cầm đầu kia thì đã lên đến bốn sao.

"Bây giờ."

"Không phải chỉ có mỗi cậu bốn sao thôi đâu!"

Người nọ đi đến bên cạnh Lý Hạo Nhiên, từ trên cao nhìn anh ta.

"..."

Lý Hạo Nhiên yên lặng.

"Đi ra ngoài đi."

Lục Minh lạnh lùng phất tay.

Lớn tuổi rồi...

Hai kiếp làm người, anh cảm thấy tính mình tốt như Phật rồi.

Thật đấy.

Vào lúc này, không phải nên nhiệt huyết dâng trào, đánh mấy kẻ này ra bã sao? Đáng tiếc, Lục Minh thật sự rất lười, lười ồn ào với mấy thằng nhãi này.

"Được rồi."

Người nọ cười cợt: "Ông chủ Lục đã lên tiếng thì đương nhiên chúng tôi sẽ đi."

Vừa nói, mấy người đó túm lấy Lý Hạo Nhiên chuẩn bị rời đi.

"Không được sao?"

Thiếu niên áo đen thở dài, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay.

Có điều ngay vào lúc này.

"Chờ một chút."

Lục Minh bỗng nhiên lên tiếng.

"Sao thế?"

Trong mắt người kia lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Ông chủ Lục muốn nhúng tay à?"

Bọn họ biết thực lực của Lục Minh.

Ảnh hưởng của cúp học viện rất lớn, bọn họ cũng nhìn thấy Lục Minh càn quét trong giải đấu, có điều, suy cho cùng đó vẫn chỉ là giải đấu thôi mà...

Đây chính là thực tế!

Trong tranh tài, chỉ có chuyên gia chế tạo thẻ bài mới có thể sử dụng thẻ bài!

Nhưng trên thực tế...

Tất cả mọi người đều có thể sử dụng!

Mỗi mình anh có thẻ bài đấy à?

Xin lỗi, tôi cũng có nhé!

Nếu Lục Minh thật sự muốn xen vào chuyện của người khác, hắn ta không ngại cho Lục Minh biết cái gì gọi là chênh lệch giữa chiến đấu trên sân và chiến đấu trong thực tế đâu!

"Đương nhiên là không rồi."

Lục Minh vươn vai.

"Lý Hạo Nhiên."

Anh nhìn về phía Lý Hạo Nhiên.

"Có mặt."

Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên.

"Muốn trở thành đồ đệ của tôi thì phải xem thiên phú của anh có đủ không đã."

Lục Minh lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi dạy anh một chiêu, tự anh học lấy, có thể hiểu được bao nhiên là do anh... Nếu như không hiểu..."

"Vâng!"

Lý Hạo Nhiên kích động.

Lục Minh...

Lục Minh muốn truyền dạy!

Trời ơi!

Anh ta rất sợ hãi, phải tự mình học lấy!

Nếu như không hiểu...

Sau này chính anh ta cũng không còn mặt mũi nào để nói chuyện này nữa.

"Anh muốn làm gì?"

Người kia rất cảnh giác nhìn Lục Minh.

Mấy người bọn hắn ta cũng đã chuẩn bị phòng thủ, rất sợ Lục Minh ra tay tàn bạo.

"Các anh biết không?"

"Thẻ gốc... là một vật rất thú vị."

Lục Minh phất tay.

Vù...

Thẻ gốc hiện ra trong tay anh.

"Ở trong tay chuyên gia chế tạo thẻ bài, nó chỉ đơn giản là một tấm thẻ, nhưng ở trong tay chúng tôi..."

Lục Minh dửng dưng nói.

Vèo!

Ánh mắt của anh đột nhiên tập trung.

Ầm!

Dường như có một tia chớp màu vàng xuất hiện trong đôi mắt anh rồi lại biến mất.

Anh nhẹ nhàng nâng tay, thẻ gốc lóe lên trong tay, hóa thành một tia chớp hình chữ Z, sau đó biến mất trên không trung, chỉ để lại từng luồng ánh sáng điện rồi lại trở về tay Lục Minh.

Chỉ trong một chớp mắt!

Cho dù là những người đó hay là Lý Hạo Nhiên đều không phản ứng kịp.

Xoẹt!

Bọn họ chỉ nhìn thấy có ánh sáng màu vàng lóe lên, tàn ảnh của tia chớp hình chữ Z...

Lúc bọn họ lấy lại được tinh thần thì thẻ gốc đã trở về trên tay Lục Minh, có vẻ mọi thứ không có bất kỳ thay đổi nào so với lúc trước.

???

Đầu óc mọi người xung quanh cũng lơ mơ.

Đây...

Đây là năng lực gì?

Chỉ xẹt qua ánh sáng vàng rồi mất tiêu?

"Ha ha!"

"Chỉ có thế thôi mà còn làm ra vẻ?"

Một người cười to.

Sau đó hắn ta cảm thấy trên đầu chợt lành lạnh, thuận tay phủi một phát...

Xoẹt!

Tóc hắn ta rụng đồng loạt.

Chuyện gì xảy ra vậy???!

Hắn ta hoảng sợ.

Những người xung quanh thấy vậy cũng sờ lên đầu mình, bọn họ hoảng sợ phát hiện tóc của họ đều đang rụng xuống hết...

Biến thành mấy thằng đầu trọc!

Trên trán lạnh buốt như băng.

"Làm sao có thể..."

Kẻ cầm đầu hoảng sợ.

Khắp người phát rét.

Đáng chết!

Tên Lục Minh này...

Hắn ta hoảng sợ run rẩy, tuy biết thực lực của Lục Minh rất mạnh, nhưng không phải trên cúp học viện, cậu ta chỉ dùng thẻ bài để đập người thôi sao? Sao lại có thể mạnh như vậy được?!

Thẻ bài này quét qua da đầu mà bọn họ lại không hề phát hiện?

Nếu như... thẻ bài này lướt qua cổ...

Mấy người run rẩy.

"Ha ha ha! Thì ra là như vậy!"

Lý Hạo Nhiên chợt cười to.

Hiểu rồi!

Anh ta hoàn toàn hiểu rồi!

Hóa ra đây mới là ý nghĩa sâu xa của chuyên gia thẻ kiếm!

Cái gì mà chế tạo thẻ bài kiếm chứ...

Tất cả đều là chó má hết!

Hóa ra chuyên gia thẻ kiếm là có thể lấy thẻ làm kiếm...

Ầm!

Sức mạnh kinh khủng ngưng tụ xung quanh anh ta.

Vù…

Vù...

Thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên trôi lơ lửng.

Trên đó đầy vết nứt, thậm chí còn có dấu vết đã sửa chữa, nhìn có vẻ rất xấu xí, nhưng một tấm thẻ như thế lại tỏa ra hơi thở mạnh mẽ...

Một chiêu kia của Lục Minh quá nhanh, anh ta nhìn không hiểu.

Nhưng mà...

"Tới đi!"

Anh ta xông về phía người tu luyện bốn sao muốn bắt mình!

Ầm!

Thẻ gốc đập tới tấp!

"Cút!"

Người nọ quay lại cho một cú đấm.

Ông đây không đánh lại được Lục Minh, chẳng lẽ không đánh bại được mày?

Ầm!

Năng lượng kinh khủng chấn động!

Bóng người tu luyện bốn sao kia lại bị thẻ gốc đẩy lùi hai bước!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc!

Thẻ gốc, thẻ gốc lại còn được dùng như thế sao?!

"Ha ha!"

Lý Hạo Nhiên cười to.

Quả nhiên!

Tôi luyện thẻ gốc có hiệu quả rồi!

Mặc dù mới chỉ có một ít.

Quả nhiên anh ta chọn không sai, Lục Minh sáng tạo ra chuyên gia thẻ kiếm thì tuyệt đối sẽ là một con đường bá đạo! Một con đường áp đảo tất cả những nghề khác!

Chuyên gia thẻ kiếm!

Vô địch cùng cấp!

...

"Sư phụ, xin nhận của tôi một lạy!"

Lý Hạo Nhiên quỳ xuống lần nữa.

Tràn đầy cảm kích.

"..."

Lục Minh hơi ngây ra.

Đậu má.

Tên này xem hiểu thật kìa?!

Là thế này, vừa rồi anh cảm thấy trực tiếp từ chối người ta thì hơi ngại, thế nên quyết định dùng thẻ gốc để biểu diễn lộng lẫy một tí...

Ừ.

Người bình thường sao có thể hiểu được?

Chính anh cũng không hiểu!

Có điều anh không ngờ rằng Lý Hạo Nhiên chỉ cần nhìn là có thể hiểu rõ bản chất của chuyên gia thẻ kiếm, lấy thẻ gốc làm kiếm cho tên kia một phát!

Còn thắng nữa!

"Đại sư tỷ."

Lý Hạo Nhiên lại cung kính dâng trà cho Tiểu Bạch.

"Ngoan."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch đầy vẻ kiêu ngạo.

Rất tốt, thiên phú tốt hơn Tiểu Nghiêm ngu ngốc kia nha.

Được rồi.

Lục Minh gãi đầu.

Việc đã đến nước này, anh còn có thể làm gì được?

"Học tập cho tốt nhé."

Lục Minh vỗ vai anh ta.

"Ừm."

Lý Hạo Nhiên mừng rỡ như điên.

...

Ngoài cửa.

Người xem náo nhiệt rối rít tản đi.

Ánh mắt của Lý Hạo Nhiên quét qua những người đó, dường như bọn họ nghĩ đến nỗi sợ hãi khi từng bị Lý Hạo Nhiên lấn át, thế nên vội vàng rời đi...

"Hừ!"

Lý Hạo Nhiên chỉ hừ lạnh lùng.

Một lúc lâu sau.

Lúc này anh ta mới đứng dậy từ biệt.

Thứ mà Lục Minh truyền dạy quá mức chấn động, đòn tấn công vừa rồi đã khắc sâu trong tâm trí anh ta, anh ta đã có cảm ngộ, quay về phải lĩnh ngộ cho tốt.

"Trời ơi, chuyên gia thẻ kiếm cao siêu như vậy à?"

Thiếu niên áo đen hoảng sợ.

Cậu ta biết chuyên gia thẻ kiếm mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ rằng lại mạnh đến mức như thế! Cũng không ngờ đến tốc độ Lục Minh cắt tóc đuổi kịp cả thầy Tony ở thẩm mỹ viện!

Thật là nhanh!

Thật là mạnh!

"Hay là anh hỏi giúp em một chút, em có thể trở thành chuyên gia thẻ kiếm không?"

Thiếu niên áo đen động lòng.

"Ha ha."

Lý Hạo Nhiên nhìn cậu ta: "Em có hiểu chế tạo thẻ bài không?"

"Không hiểu."

"Em có hiểu kiếm không?"

"Em chỉ hiểu ti tiện* thôi."

(*) Trong tiếng Trung, kiếm và ti tiện đồng âm.

"Cút!"

Lý Hạo Nhiên đuổi tên này ra ngoài, lúc này anh ta mới nghiêm túc cảm nhận lại thu hoạch hôm nay.

"Tôi luyện cơ thể..."

"Ý niệm..."

"Linh thẻ..."

Lý Hạo Nhiên xâu chuỗi lại những thứ học được.

Thì ra là như vậy!

Thì ra là như vậy!

Sau khi bái sư nhìn thấy những thứ này, anh ta đã hiểu được toàn bộ.

Anh ta rất xấu hổ!

Hóa ra...

Nền tảng của sư phụ lại lớn như vậy!

Vì thế, anh ta nghiêm túc nghiền ngẫm những thứ được học hôm nay, viết một bài nghiên cứu rồi gửi đến diễn đàn của hiệp hội, đương nhiên chỉ có hội viên của hiệp hội chuyên gia thẻ kiếm mới đọc được.

Trước mắt...

Chắc chỉ có mấy người sư huynh đệ bọn họ thôi.

"Ý nghĩ sâu xa thật sự về chuyên gia thẻ kiếm..."

...

Mà giờ phút này.

Trong cửa hàng.

Lục Minh vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, càng nghĩ càng thấy hoảng sợ... Haiz, Tiểu Bạch hay Tiểu Nghiêm đều giỏi, tại sao lại nhận một tên Lý Hạo Nhiên chứ?

Mặc dù ngoại hình của tên này cũng rất được.

Nhưng dù sao vẫn có sự chênh lệch rõ ràng với anh, chỉ một tên này là đã có thể kéo giá trị nhan sắc trung bình của hiệp hội xuống rồi.

Còn lớn tuổi nữa chứ.

"Sau này phải chú ý."

Lục Minh rút ra bài học: "Nhớ lấy, lần sau không được nhận người lớn tuổi..."

"Vâng ạ."

Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhớ kĩ.

So với Tiểu Nghiêm...

Cô bé dừng lại một chút, nghĩ lại hình như Tiểu Nghiêm cũng chỉ mới mười bốn tuổi, vì thế lại thay đổi những lời này thành không nhận người lớn tuổi hơn tam sư đệ...

Mà ngay lúc này.

Vòng tay rung động.

Lục Minh ngạc nhiên nhìn bài phát biểu mới nhất trên diễn đàn hiệp hội... Ý nghĩ sâu xa thật sự về chuyên gia thẻ kiếm.

Anh mở ra xem, phát hiện trong đó có giới thiệu cặn kẽ điểm mạnh thật sự của chuyên gia thẻ kiếm, còn thuận tiện ca ngợi Lục Minh vĩ đại vân vân...

Bản thân Lục Minh nhìn còn muốn phổng mũi.

Trời đất.

Hóa ra mình lại khủng thế cơ á?!

Hóa ra trình độ của mình lại mạnh như vậy!?!

Hóa ra tư tưởng của mình cũng lớn đến thế?!

Ừm...

Được đó.

Lục Minh lấy lại tinh thần.

Bài viết này hoàn toàn có thể lấy làm giai đoạn thứ năm của chiến thuật chuyên gia thẻ kiếm!

Ê khoan.

Hình như bài này còn viết hay hơn cả mình haiz...

Dù sao Lý Hạo Nhiên cũng là thiên tài, được tiếp xúc với nhiều thứ hơn mình, có thể dễ dàng so sánh chuyên gia thẻ kiếm với những nghề nghiệp khác, phong cách và nội dung văn chương cũng nghiêm túc và hoàn chỉnh hơn, nếu như thế thì tại sao không giao nhiệm vụ này cho cậu ta nhỉ?

Vì vậy, lúc này Lục Minh liên lạc với Lý Hạo Nhiên.

"Sư phụ."

Lý Hạo Nhiên cung kính nói.

"Bài viết rất hay."

"Tôi nghĩ rồi, sau này sẽ giao chiến thuật của chuyên gia thẻ kiếm cho cậu."

Lục Minh trầm giọng nói: "Quá trình viết văn cũng chính là quá trình để mình tự cảm nhận và thông thạo, cũng coi như có nhiều lợi ích cho mọi người."

"Cảm ơn sư phụ!"

Lý Hạo Nhiên kích động.

Đây chính là chiến thuật chuyên gia thẻ kiếm, là nội dung sau này mọi người đều phải nhìn vào!

Sư phụ lại để cho mình viết?!

Thật sự là...

Anh thử nghĩ mà xem.

Sau này sư phụ truyền dạy cho anh ta trước, sau đó để anh ta viết lại cho mọi người!

Đây là sự tín nhiệm thế nào chứ?

Còn nữa, anh ta hiểu rất rõ, không phải cái gì cũng viết được!

Có lẽ sau này sẽ có càng nhiều chuyên gia thẻ kiếm, có một số thứ nhắm vào tất cả mọi người, có một số thứ nhắm vào mấy sư huynh đệ bọn họ, nên phần chiến thuật này...

Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên nghiêm túc.

Anh ta càng nghĩ càng cảm nhận được tầm quan trọng của phần chiến thuật này.

"Tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành!"

Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên nặng nề.

"Ừ."

Lục Minh khẽ mỉm cười.

...

Cúp điện thoại, tâm trạng Lục Minh rất vui vẻ.

Ha ha ha.

Lại giải quyết được một chuyện băn khoăn rồi.

Anh bị tốc độ của bạn học Nghiêm Tô Kỳ hù dọa, mỗi ngày đều phải rượt theo viết chiến thuật, bây giờ có Lý Hạo Nhiên ở trước gánh vác, anh cũng ung dung hơn nhiều.

Ừ...

Hoàn hảo!

Nhận đồ đệ này cũng không thiệt thòi lắm.

Lục Minh rất hài lòng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, linh thẻ của Tiểu Nghiêm...

"Tiểu Nghiêm."

Lục Minh gọi điện thoại cho Nghiêm Tô Kỳ.

"Sư phụ."

Tiểu Nghiêm kính trọng nói.

"Linh thẻ của cậu ra đời như thế nào?"

Lục Minh hỏi.

"Dựa theo phương pháp của đại sư tỷ ạ."

Vẻ mặt Tiểu Nghiêm nghiêm túc.

"Ồ?"

Lục Minh chấn động.

Má nó.

Lòng thành thì linh là thật đấy à?!

Đùa nhau hả?!

Có điều trong mơ hồ, anh nghe thấy có giọng nữ ở đầu dây bên kia...

"Đang ra ngoài chơi với bạn học đấy hả?"

Lục Minh khẽ mỉm cười.

Anh nhìn mà xem.

Bọn trẻ bây giờ... mới mười bốn tuổi...

Haiz.

"Không ạ."

Tiểu Nghiêm thành thật nói: "Là chị của em."

"..."

Tay của Lục Minh run lên.

Nếu như anh nhớ không nhầm, người chị này cũng không phải là người đơn giản đúng không? Dù sao ban đầu Tiểu Nghiêm nhìn thấy chiến thuật của Học viện Đệ Nhất mới quyết định chuyển sang chuyên gia thẻ kiếm...

Lúc đó hình như chỉ có một yêu cầu: Có một người chị có thể sánh bằng Lục Nhan!

Vậy nên...

Người này...

"Khụ khụ."

"Thay tôi hỏi thăm sức khỏe của chị cậu."

Lục Minh rất chột dạ.

"Vâng, sư phụ."

Tiểu Nghiêm cực kì lễ phép.

Trong mơ hồ, hình như nghe thấy chị của Tiểu Nghiêm nói gì đó, bởi vì quá xa nên Lục Minh không nghe rõ, anh hỏi theo bản năng: "Chị cậu nói gì?"

"Không có gì."

Tiểu Nghiêm vội vàng nói.

"Khụ khụ, không sao, cứ nói đi, tôi rất tò mò với đánh giá của chị cậu về tôi."

Lục Minh hỏi.

"À..."

"Nói đi."

"Nguyên văn ạ?"

"Ừ."

"À, chị em nói... chị ấy sợ mình không nhịn được mà đánh anh ra bã."

Tiểu Nghiêm ngượng ngùng nói.

"Ha ha ha ha."

"Nghịch ngợm."

Lục Minh cười khan vài tiếng: "Tiểu Nghiêm, chị của cậu... có giọng địa phương nặng thật..."

Tiểu Nghiêm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bậc Thầy Thẻ Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook