Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 199: Không thể động vào không thể động vào

Âm 90 độ

22/02/2020

Editor: Nguyetmai

Thu tiền rồi, thì phải làm việc cho tốt.

Lục Minh cảm thấy mình vẫn có sự cương trực nên có.

Cùng ngày hôm đó.

Lục Minh mua một đống đủ các loại sách liên quan đến linh thể như "Bách khoa toàn thư về linh thể", "Những điều cần thiết cho sự tồn tại của linh kiếm" bắt đầu bổ sung kiến thức điên cuồng!

Suy cho cùng... nếu thẻ gốc đã có linh thẻ thì cần dùng tới!

Kiếm thai sở hữu linh kiếm thì uy lực tăng mạnh, vậy nếu thẻ gốc có được linh thẻ thì sao?

Uy lực có tăng hay không?

Thật sự.

Anh rất tò mò, linh thẻ là một thứ tốt như thế, lẽ nào chỉ dùng để tu luyện mà thôi?

Chắc chắn còn có công dụng khác.

Ừm...

Lục Minh suy nghĩ một chút.

Về phương diện này, chắc là Tiểu Bạch có kinh nghiệm hơn mình.

"Tiểu Bạch."

Lục Minh nhìn về phía Tiểu Bạch: "Thẻ gốc của em trừ việc tự tu luyện còn biết làm gì nữa không?"

"À, để em xem."

Tiểu Bạch ngoẹo đầu suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Đun nước nè, hình như nấu cơm không ổn lắm, lần trước em để nó làm thử, nó không khống chế được lửa."

"..."

Lục Minh nhìn trời.

Đệt mợ thẻ gốc của em có thể đun nước nấu cơm?

Đáng kinh ngạc!

Có điều...

Lục Minh thở dài: "Anh hỏi về tu hành cơ mà."

"Không có."

Tiểu Bạch khéo léo nói: "Nó tương đối ngốc nghếch, hiện giờ chỉ biết tu luyện thôi."

"Được rồi."

Lục Minh đã hiểu.

Trong góc phòng.

Hự!

Hự!

Thẻ gốc của Tiểu Bạch đang cố gắng lên xuống cật lực, nghe thấy lời bọn họ nói, nó hơi mờ mịt liếc nhìn rồi lại tiếp tục tu luyện…

"Nè."

Lục Minh gọi thẻ gốc của mình ra: "Mày biết làm gì?"

Thẻ gốc: "…"

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không phải anh nên tự học chuyện này à?

Anh đã thấy có tên kiếm tu nào lại hỏi linh kiếm của mình: Tao kiểm soát mày như thế nào?

Bị điên à!

"Bỏ đi."

Lục Minh hồi phục tinh thần.

Có lẽ tên này không thể trả lời được.

Mặc dù nó đã là linh thẻ nhưng có vẻ khá là cáu kỉnh…

"Mày đi tu luyện đi."

Anh đuổi thẻ gốc đi.

Thẻ gốc: "???"

Vậy.

Anh gọi ông đây đến làm cái khỉ gì? Nó giận dữ liếc nhìn Lục Minh, lại quay về ngồi chồm hổm ở trong góc, tu luyện cùng với thẻ gốc của Tiểu Bạch.

Không có cách nào.

Tầng lớp dưới không thể không cúi đầu.

Chủ nhân của nó thiểu năng quá đáng, không nghe lời thì không chừng thật sự quăng nó đi làm sầu riêng chan canh…

Không thể động vào không thể động vào.

"Linh thể..."

Lục Minh mở cuốn sách đầu tiên ra.

Trong sách nói về chủng loại, tính cách, loại hình của tất cả các linh thể hiện có ở thế giới hiện tại…

Anh xem lướt qua.

Cái tên anh bắt được hình như chẳng phải loại nào trong sách!

"Hóa ra không có hộ khẩu."

Lục Minh nói thầm một câu.

Được rồi.

Nếu không có ai biết thì phải tự nghiên cứu rồi.

Ồ...

Cũng không nhất thiết là phải tự nghiên cứu.

Cho dù linh kiếm của kiếm thai, linh kiếm của thẻ gốc hoặc linh X gì đấy… chung quy đều là linh thể, chắc cũng có nhiều điểm tương đồng về cách sử dụng.

Ừm...

Hỏi chị vậy.

Lục Minh gọi điện thoại cho Lục Nhan: "Chị, chị có linh kiếm không?"

"Không có."

Lục Nhan khẽ lắc đầu.

"Hả?"

Lục Minh rất bất ngờ.

Lục Nhan mạnh như thế mà lại không có linh kiếm?

Không khoa học!

Tuy trên lý thuyết, thường thì kiếm thai mạnh mẽ mới có thể có linh kiếm, thế nhưng từ trước đến nay Lục Nhan luôn là một thiên tài vô song, Lục Minh cứ tưởng cô ấy đã có linh kiếm từ lâu rồi chứ…

Đợi đã!

Lục Minh bỗng nhiên có chút đắc ý.

Ha ha ha ha!

Lục Nhan không có! Anh có! (PS: Xin đừng hiểu nhầm ý của câu nói này, cảm ơn.)

Chẳng lẽ, cuối cùng anh cũng có một thứ vượt trội hơn Lục Nhan rồi?

Tuy rằng...

Nhờ có anh mèo giúp đỡ nên mới có, thế nhưng cũng coi như là cố gắng lắm mới trở thành một người tu luyện sở hữu linh thẻ, vượt qua Lục Nhan có một chút chút!

Vậy thì Lục Minh bé nhỏ cũng được an ủi rồi nhỉ?

Tuy rằng Lục Nhan chắc chắn luôn bảo vệ mình, cũng đối xử rất tốt với mình, thế nhưng thỉnh thoảng đuổi kịp được chị gái, anh vẫn hơi kích động.

"Hình như thẻ gốc của em đã sinh ra linh thẻ."

Lục Minh hời hợt nói.

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Không được bay cao, không được đắc ý!

"Hả?"

Lục Nhan cảm thấy vui thay cho em trai mình từ tận đáy lòng: "Chúc mừng chúc mừng!"

"He he."

Lục Minh mỉm cười.

Tới nơi này lâu như thế, cuối cùng anh cũng đuổi kịp Lục Nhan một lần rồi!

Không dễ dàng gì!

"Nếu thẻ gốc đã có linh thể thì phải giữ gìn nó cho tốt."

Lục Nhan dặn dò: "Mặc dù không biết vì sao thẻ gốc lại sinh ra linh thể, có điều vẫn là một chuyện tốt, đừng gây chuyện giống chị."

"Hả?"

Lục Minh kinh ngạc: "Vấn đề gì."

"Thật ra trước đây chị cũng có linh kiếm."

Lục Nhan nghĩ ngợi, có chút tiếc nuối nói: "Thế nhưng sau này không có nữa."

"???"

Lục Minh chẳng hiểu gì.

Từng có?

Linh kiếm…

Linh kiếm còn có thể biến mất à?

"Tự hủy rồi."

Lục Nhan thản nhiên nói.

Cô ấy tu luyện lại mấy lần, kiếm thai đều tự hủy, sao còn có thể giữ lại được linh kiếm? Kiếm thai của cô ấy sinh ra linh kiếm liên tục mấy lần đều bị cô ấy tự hủy hết.

Có điều...

Chẳng sao cả.

Cô ấy có thể cảm giác được, sau khi kiếm thai lại ngưng tụ thì vẫn là linh kiếm đó…

Không chết được.

Chỉ cần cô ấy vẫn còn nền móng, linh kiếm sẽ không chết.

Chỉ là hơi đau một chút.

Không sao cả.

Có điều, có thể do hai lần trước hủy quá ác liệt, lần này nó sống chết không chịu xuất hiện!

"..."

Lục Minh im lặng.

Tâm trạng vừa mới đắc ý được một chút lại khôi phục sự bình tĩnh.

Quả nhiên...

Anh biết ngay mà!

Mỗi lần bay cao nhất định sẽ như vậy!

Má nó!

Người bình thường đều không thấy được linh kiếm ok?

Làm sao anh biết được chị anh đã bắt đầu chơi trò tự hủy linh kiếm rồi?

Quá đáng!

Có điều, như thế cũng tốt.

Lục Minh lại vui vẻ.

Nếu như chị của anh đã có linh kiếm, vậy chắc chắn có thể cho anh một chút kinh nghiệm, hiện giờ điều Lục Minh cần chính là cách vận dụng và sử dụng linh thể.

"Vậy…"

Lục Minh chân thành hỏi: "Chị, chị có lĩnh hội được cách sử dụng linh kiếm không?

"Chị nghĩ xem…"

Lục Nhan trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Lúc tự hủy, kiếm thai và linh kiếm càng chặt chẽ hơn."

Dựa theo kinh nghiệm của cô ấy, lúc tự hủy, nếu như linh kiếm và kiếm thai có tần số đồng bộ, uy lực tăng mạnh, hiệu quả rất tốt.

"..."

Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác.

Là, là như vậy à?

Theo bản năng, anh nhìn về phía thẻ gốc đang tu luyện trong góc phòng.

???

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cả hai thẻ gốc đều luống cuống.

Trời đất quỷ thần ơi.

Thật sự không thể học cái này được…

Xẹt!

Xẹt!

Chúng nó bắt đầu phát sáng điên cuồng, tốc độ tu luyện lại bắt đầu tăng mạnh.

Lục Minh: "..."

Đúng là anh không thể học cái này.

Không phải vì tiếc thẻ gốc, mà là vì anh biết rõ tốc độ tu luyện của bản thân, vất vả lắm đuổi kịp mọi người, nếu tu luyện lại…

Chắc sẽ thật sự ngoẻo mất.

"Em thật sự không cần đặc sản của di tích à?"

Lục Nhan bỗng nhiên nói: "Lần này trong di tích có mấy con thú cưng hồ ly biết biến hình, chị thấy tính cách của chúng rất được, nếu để chúng pha trà bưng nước trong cửa hàng của em…"

"Không cần!"

Lục Minh thẳng thừng từ chối!

Đùa gì đấy?

Anh là loại người đó sao?

Haizz.

Chị gái của anh thật là...

"Được rồi."

Lục Nhan hơi thất vọng.

Xem ra xu hướng tình dục của em trai vẫn chưa bình thường trở lại…

"Tiểu Nhan Nhan…"

"Con thật sự lao tâm khổ trí."

Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nhìn đồ đệ nhà mình: "Có muốn sư phụ đích thân ra tay không?"

"..."

Lục Nhan liếc mắt nhìn sư phụ, giả vờ như chưa từng nghe thấy câu nói này.

Ầm!

Tiếng sấm nổ xa xa, một hơi thở khủng khiếp ngưng tụ lại.

"Nó tới rồi."

Lục Nhan bình thản đứng dậy, một mình đi mất.

...

Mà giờ khắc này.

Cửa hàng.

Lục Minh vừa cúp điện thoại.

"Sư phụ, uống nước đi."

Tiểu Bạch bưng nước nóng tới.

"Được."

Lục Minh vui mừng.

"Sư phụ, thú cưng hồ ly biết biến hình là gì?"

Tiểu Bạch tò mò hỏi.

"..."

Cơ thể của Lục Minh cứng đờ, nghiêm mặt nói: "Là thú dữ hồ ly, thực lực không tầm thường, vô cùng nguy hiểm, có thể giết người trong vô hình, là một loài thú dữ rất hiếm."

"Ồ."

Tiểu Bạch như nghĩ ngợi điều gì.

"..."

Lục Minh nhìn ly nước, chắc chắn không có vấn đề gì mới uống một ngụm.

Vẫn may, không có độc.

Linh thể...

Hay là anh không hỏi nữa.

Nghề nghiệp có linh thể hay trú ngụ nhất là kiếm tu, chị gái của anh là một kiếm tu kiệt xuất, ngay cả chị ấy cũng không rõ chuyện linh kiếm, cứ hỏi tiếp cũng chẳng hỏi ra được gì!

Ồ...

Tạm thời cứ coi là một tính năng tu luyện tự động đi!

Hiện giờ anh có quá nhiều việc phải làm.

Đọc sách, nghiên cứu đường vân và cả tu luyện…

Lục Minh bớt chút thời gian xem tiến trình tu luyện của thẻ gốc thế nào rồi, ừm… không làm biếng.

Rất tốt.

Trước tiên phải qua được giai đoạn tu luyện này đã.

Lục Minh dồn sự tập trung vào đường vân.

Hiện nay, tiến độ nghiên cứu của thẻ thoi mây bốn sao đã hơn 90%, khoảng cách để làm ra tấm thẻ này chỉ còn 10% nữa thôi.

Còn có thẻ phần mộ bốn sao!

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của hiệp hội, tiến độ nghiên cứu hiện nay là 52%.

Độ khó của đường vân tấm thẻ này cao đến kỳ lạ, mặc dù Lục Minh đã đưa một phần lớn đường vân cho các cao thủ nghiên cứu, tiến độ cũng chỉ mới đi được hơn một nửa.

"Làm thẻ thoi mây trước đi vậy."

Lục Minh trầm giọng nói.

Thế là trong hai ngày tiếp theo, Lục Minh đều nghiên cứu thẻ thoi mây bốn sao.

Hai hiệp hội đã giúp đỡ suy diễn xong phần lớn đường vân của tấm thẻ này, Lục Minh cảm thấy phần đường vân còn lại không quá khó!

Soạt!

Soạt!

Trong thời gian hai ngày.

Lục Minh không ngừng học tập, không ngừng suy diễn…

Cuối cùng cũng thành công!

Vù…

Bề mặt thẻ lột xác!

Lần đầu tiên Lục Minh chế tạo được tấm thẻ này.

Thẻ bài chạy trốn bốn sao cực hạn …

Lục Minh cực kì kích động.

Anh biết rõ, là một tấm thẻ bài bốn sao cực hạn, hiệu quả của nó chắc chắn vượt xa hơn thẻ thoi mây ba sao nhiều, nói không chừng có thể chạy thoát năm sao!

Dù sao thẻ thoi mây ba sao có thể mang năm sao đi!

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là...

Đây thật sự là một tấm thẻ chạy trốn.

Lục Minh cẩn thận để tấm thẻ này vào máy kiểm tra.

Tít…

Đang quét thuật toán…

Tít…

Đã quét xong.

Xác định cấp dao động năng lượng: Bốn sao cực hạn.

Phạm vi nhu cầu tiêu hao năng lượng: 10000 điểm năng lượng.

Khuôn mẫu tính năng có thể chứa đựng: Tính định hướng.

"Định hướng?"

Trong lòng Lục Minh khẽ động.

Cuối cùng cũng có tính năng mình có thể kiểm soát rồi!

Thật ra thẻ thoi mây ba sao rất tuyệt, nhưng không thể tự kiểm soát thì cũng trở nên vô dụng… nếu có thể tự kiểm soát bốn sao…

"Thử xem nào."

Cảm xúc của Lục Minh dâng trào.

Thẻ ánh trăng có thể không cần kiểm tra, nhưng thẻ chạy trốn nhất định phải kiểm tra! Tấm thẻ này là tấm thẻ bốn sao đầu tiên mà Lục Minh kiểm tra!

Do đó anh cố tình ra ngoài kiểm tra.

Ầm…

Năng lượng tiêu tan.

Vầng sáng khủng khiếp chuyển động.

Lúc Lục Minh đang mong chờ, năng lượng chợt dừng lại…

Thi triển thất bại!

"???"

Lục Minh chẳng hiểu gì.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyện gì thế?

Thi triển thẻ bài còn có lúc thất bại?

Anh cố ý kiểm tra một lúc, kinh ngạc phát hiện ra không biết từ lúc nào mà năng lượng của thẻ nạp năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ!

Quái lạ!

Tấm thẻ nạp năng lượng này lấy từ chỗ lão Phạm đấy!

Tận mười nghìn điểm năng lượng!

Hết sạch rồi?

Thẻ bài có vấn đề?

Không phải.

Không thể nào.

Vốn chưa thi triển thành công thẻ bài nữa!

Hơn nữa, bình thường thi triển thẻ bài thất bại chỉ có một khả năng, đó là năng lượng không đủ!

"Kỳ quái."

Lục Minh gãi đầu.

Lẽ nào tấm thẻ nạp năng lượng này là giả?

Vì vậy, anh lại lấy thêm một thẻ nạp năng lượng mới, cũng là thứ lấy được ở chỗ Phạm Trạch, cũng có mười nghìn điểm năng lường, sau đó thi triển thẻ bài thêm một lần nữa.

Soạt!

Năng lượng hết sạch.

Thẻ bài…

Vẫn thi triển thất bại.

???

Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác.

Cái quỷ gì thế?

Đùa tôi à?

Có điều, anh suy nghĩ kĩ về việc thử kiểm tra năng lượng…

Có lẽ!

Cũng có thể nói, có khả năng không đúng?

Được rồi.

Nếu đã như thế, Lục Minh lấy ra một xấp thẻ năng lượng ba sao, nghiêm túc cảm nhận mức tiêu hao của thẻ bài, kích hoạt từng tấm thẻ nạp năng lượng trong tay!

Một tấm!

Hai tấm!

Ba tấm!

...

Mất đúng mười tấm, lúc này thẻ bài mới kích hoạt!

Ùng…

Ánh sáng lấp lánh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bậc Thầy Thẻ Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook