Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 218: Cuộc điện thoại lừa đảo bất ngờ!

Âm 90 độ

12/03/2020

Editor: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Cửa hàng.

Lục Minh vừa mới về đến nhà.

"Sư phụ."

Tiểu Bạch vui vẻ vẫy tay: "Ăn cơm thôi."

"Ừ."

Lục Minh mỉm cười.

Ồ.

Mỗi lần sau khi ra ngoài, về đến nhà đều có người chờ đợi mình, đều có cơm canh nóng hổi

Cảm giác này thật tốt.

"Không có ai đến làm loạn chứ?"

Lục Minh xoa đầu Tiểu Bạch.

"Không ạ."

Tiểu Bạch suy nghĩ một lát: "Ngoại trừ một cuộc điện thoại lừa đảo gọi đến, còn đâu không có."

"Hả?"

Lục Minh kinh ngạc: "Em còn phân biệt được cả cuộc gọi lừa đảo nữa cơ á?"

"Vâng ạ."

Tiểu Bạch ưỡn thẳng dáng người bé nhỏ, kiêu ngạo nói: "Trước đây lúc ở trường học, em từng làm đại sứ tuyên truyền chống lừa đảo đó!"

"Giỏi đó."

Lục Minh rất vui mừng.

Bạn lão Giang nói không sai, quả nhiên năng lực sinh tồn của Tiểu Bạch rất mạnh...

Ừm...

Anh ngồi xuống ăn cơm cùng Tiểu Bạch.

Chợt... Hai bóng người đột nhiên lao tới cửa hàng khiến Lục Minh giật mình đến mức cứng đờ người, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy một âm thanh, bóng người kia quỳ xuống trước người mình: "Sư phụ!"

"Lý Hạo Nhiên?"

Lục Minh kinh ngạc, sao tên này lại tới đây?

"Sư phụ!"

"Tôi sinh ra linh thẻ rồi!"

Lý Hạo Nhiên kích động nói.

"Hả?"

Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác, sinh ra linh thẻ rồi ư?!

Đợi đã.

Sao anh ta cũng có thể sinh ra linh thẻ chứ?!

"Thật đó!"

Lý Hạo Nhiên kích động nói.

Soạt!

Anh ta lấy thẻ gốc của mình ra.

Vút!

Vút!

Thẻ gốc bắt đầu tự bay lượn trong cửa hàng.

Ánh sáng xanh yếu ớt hiện lên!

Bên trong thật sự đã có ý thức...

"!!!"

Lục Minh kinh ngạc.

Đệt mợ.

Có linh thẻ thật rồi kìa?!

"Sao cậu có được linh thẻ này vậy?"

Lục Minh ngạc nhiên hỏi.

"Thành tâm thì linh."

Sắc mặt của Lý Hạo Nhiên thành kính: "Tôi nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, tổng kết kinh nghiệm của Đại sư tỷ và Nhị sư huynh, ngày nào cũng niệm thẻ không ngừng nghỉ, thành tâm chân thành, cuối cùng linh thẻ cũng ra đời."

Lục Minh: "…"

Thành tâm thì linh cái con khỉ!

Đều là lừa cậu đó được chưa?

Nhưng linh thẻ này...

Bản thân Lục Minh cũng nghi ngờ, chẳng lẽ thành tâm thì linh thật sự có thể sinh ra linh thẻ ư?

Quái đản!

Anh cảm thấy đau đầu, thật sự...

Chẳng lẽ... có thiên phú tốt thì có thể muốn làm gì thì làm?

Không đúng!

Tiểu Nghiêm có thiên phú hơn hẳn Lý Hạo Nhiên, nhưng vẫn phải đợi đến "sau khi chị gái về" mới sở hữu linh thẻ, mốc thời gian này rất khéo.

Linh thẻ của cậu ta đến từ đâu, không cần nói cũng biết.

Nhưng Lý Hạo Nhiên thì sao?

"Lẽ nào cậu có một người chị thất lạc nhiều năm?"

Lục Minh nhỏ giọng hỏi.

"Không có ạ."

Lý Hạo Nhiên khó hiểu.

Anh ta lấy đâu ra chị gái chứ?!

"Ồ."

Lục Minh trầm ngâm, không phải chị gái, kỳ lạ...

Xẹt!

Xẹt!

Trên thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Hình ảnh quen thuộc chợt khiến Lục Minh cảnh giác. Đợi đã, trông không giống ý thức điều khiển thẻ gốc bay lượn, mà giống có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài hơn…

Ồ, đúng rồi, trước đây khi linh thể thần bí bị nhốt trong thẻ gốc cũng có dáng vẻ như vậy!

Ế?

Lục Minh đột nhiên hoàn hồn lại.

Vậy linh thể này cũng là hoang dã!

"Qua đây!"

Anh ép thẻ gốc xuống.

Ừm...

Xẹt!

Xẹt!

Ánh sáng xanh lóe sáng.

Hơi thở quen thuộc xuất hiện.

Đây là...

Tinh thần của Lục Minh khẽ chuyển.

Thẻ gốc của anh cũng run lên rồi lập tức dán mình lên.

"Cút!"

Lục Minh giơ tay đánh bay nó.

Mất mặt!

Chẳng phải chỉ là âm khí thôi sao?!

Có đến mức dán lên người của người ta vậy không?

Trước đây không nhìn ra, hiện tại cả hai đều là thẻ gốc mà còn lao đến như vậy, mày không cảm thấy tư thể này rất xấu hổ sao?

Thẻ gốc: "…"

Có điều, sau khi thấy nó làm trò, Lục Minh đã khẳng định đây đúng là âm khí, mà linh thể bên trong là...

Rắn lớn!

Con rắn lớn sáu sao đáng chết kia!

Đệt mợ!

Không ngờ con rắn lớn lại ở đây!

Lục Minh và thẻ gốc ngơ ngác nhìn nhau.

Hiển nhiên không ai ngờ rằng, cuối cùng con rắn lớn sáu sao cool ngầu kia lại xuất hiện trong thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên, hơn nữa lại còn bị nhốt ở trong…

"Đây là một cái bẫy sâu!"

Thẻ gốc của Lục Minh đầy oán than nói.

"Thẻ gốc…vốn kiên cố lạ thường!"

"Cho dù không được tôi luyện cũng cực kỳ ổn định, mà thẻ gốc đã từng được tôi luyện lại có thể sánh ngang với kiếm thai, thậm chí tính ổn định còn vượt xa kiếm thai…"

"Một khi đã đi vào, sự xuất hiện của linh thể sẽ làm cho thẻ gốc càng thêm ổn định, thẻ gốc cũng sẽ theo đó mạnh lên, linh thể cũng không còn cơ hội ra ngoài nữa!"

"Vì thế, con nào vào là chết con nấy…"

Ý niệm của thẻ gốc của Lục Minh vật vờ.

Bởi vì trước đây nó cũng đã vào trong này như vậy...

Có điều, nghĩ đến con rắn kia, tâm trạng của nó bỗng khá hơn nhiều. Ha ha, cuối cùng không phải chỉ có một mình linh thể là nó bị gài bẫy.

"Sư phụ."

Lý Hạo Nhiên hơi xấu hổ: "Hiện giờ tôi không biết nên khống chế nó như thế nào."

Anh ta đã từng nhìn thấy thẻ gốc tự tu luyện, nhưng lại không thể lĩnh ngộ, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, đặc biệt là thẻ gốc hoàn toàn không nghe lời anh ta!

Cứ toàn chạy lung tung!

Đâu ra sẵn lòng tu luyện chứ?!

"Ồ, không sao."

Lục Minh phục hồi tinh thần, chỉ huy thẻ gốc của mình: "Mày dạy dỗ nó đi."

Vút!

Thẻ gốc chợt biến mất.

Nó mang theo thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên xuất hiện ở góc tường.

...

Mà giờ khắc này, Tiểu Tiểu Bạch đang tu luyện trong góc cửa hàng hoảng sợ phát hiện, không ngờ lại xuất hiện thêm một thẻ gốc, thẻ này còn hư hơn, toàn thân đều là hình xăm!!!

Vút!

Nó lập tức trốn sau lưng Tiểu Bạch, hu hu hu, thật đáng sợ...

Tiểu Bạch: "…"

Lục Minh: "…"

Anh có thể làm gì đây?

Một lúc lâu sau, thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên đã trở về, thẻ gốc thích chạy lung tung của anh ta lúc này bỗng yên tĩnh đến lạ thường, nhưng tư thế bay của nó không được tự nhiên lắm, cứ lảo đảo như người say rượu.

"Cảm ơn sư phụ."

Lý Hạo Nhiên cảm kích.

Nhìn thẻ gốc của sư phụ đang nằm trên mặt đất, rõ ràng đã tiêu hao quá độ, anh ta lập tức đầy cảm kích, vì giúp mình nên sư phụ đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh.

"Không sao."

Lục Minh mỉm cười.

Nhìn thẻ gốc đã ép sạch âm khí của con rắn lớn, hài lòng nằm trên mặt đất không thèm nhúc nhích ở phía xa xa, anh cũng không biết nói gì...

"Linh thể ra đời có tính cách khác thường, vẫn cần phải dạy dỗ nghiêm túc."

Lục Minh dặn dò.

"Hiểu rồi ạ."

Lý Hạo Nhiên cung kính gật đầu.

Trở về khách sạn.

Anh ta nhớ lại những kinh nghiệm của hôm nay, lập tức chỉnh sửa lại giai đoạn linh thẻ của chiến thuật chuyên gia thẻ kiếm, thêm lời của Lục Minh vào, lúc này mới hài lòng đăng lên.

Ừm...

Ngoài ra, anh ta lại bắt đầu đăng bài viết mới "Nhật ký tu luyện của Lý Hạo Nhiên".

Ở đây, ngày nào anh ta cũng viết nhật ký tu luyện.

Viết về những khó khăn gặp phải, giải quyết như thế nào và những chỉ bảo của sư phụ…

Anh ta cho rằng, là một người mở đường thì phải làm một tấm gương kiệt xuất, chỉ có như vậy, mọi người mới có thể hiểu nhiều hơn về nghề chuyên gia thẻ kiếm này!

Tổng kết hôm nay kết thúc.

Lúc này anh ta mới dừng lại, chuẩn bị tu luyện.

Nhưng vừa quay đầu lại, Lý Hạo Nhiên lập tức ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên áo đen ngồi chồm hổm trong góc phòng đang nghiêm túc nói với trung tâm nghề nghiệp của mình: "Dao găm, dao găm, mày đã trưởng thành rồi, phải học cách tự tu luyện đi thôi."

???

Vẻ mặt của Lý Hạo Nhiên ngẩn ra.

Đùa à?!

Em cho rằng em là chuyên gia thẻ kiếm giống bọn anh chắc?

...

Thành phố Thanh Minh.

Nơi nào đó.

Một người tu luyện năm sao lở loét khắp người, khuôn mặt lộ ra biểu cảm đau đớn.

Anh ta là một người săn linh thể, trong quá trình bắt rắn lớn suýt nữa đã bị bị đánh chết trong tòa nhà cao tầng đó, chật vật lắm mới sống sót.

Nhưng... bị thương quá nặng, vốn không biết phải mất bao lâu để khôi phục.

Ánh mắt của anh ta lướt qua đoàn người, đợi trên con phố đã lâu, rốt cuộc cũng phát hiện một người trẻ tuổi xuất hiện, một mục sư ba sao đỉnh cao!

"Cậu kia, qua đây!"

Anh ta gọi mục sư kia tới: "Giúp tôi chữa trị!"

"Tôi, tôi không được."

Mục sư kia xấu hổ nói.

"Sao cậu nhiều lời vậy?!"

Một tay anh ta tóm cổ áo mục sư, kéo vào một con hẻm không mấy người chú ý, nói với giọng đầy hung hãn: "Không biết năng lực chữa trị ư?!"

"Đừng nói nhảm!"

"Chỉ kêu cậu chữa trị vết thương bên ngoài mà thôi."

Mặt mày anh ta dữ tợn: "Cho cậu một phút, không ra tay thì tôi sẽ giết chết cậu!"

"Tôi…"

"Để tôi thử xem."

Mục sư vô cùng bất đắc dĩ.

Thế là mục sư thận trọng lấy một cuốn sách nhỏ từ trong túi, mở cuốn sách ra, quả thật trong đó có năng lực thúc đẩy năng lực chữa trị của mục sư…

???

Học bây giờ ư?

Sắc mặt của người tu luyện năm sao lập tức trở nên khó coi hơn.

Rầm!

Anh ta trực tiếp kéo mục sư dậy, treo lên tường, một tay đè lên cổ, treo mục sư lên: "Mợ nó, mày đang đùa tao đấy à?"

"Thật, thật sự không hề."

Mục sư cười khổ: "Tôi chưa học những thứ này…"

"Hừ!"

Người tu luyện năm sao đặt anh ta xuống một cách chậm rãi: "Dùng cái tốt nhất của mục sư các cậu, tôi nhớ mục sư ba sao có một thứ tên là Cam Lâm Vũ Lộ đúng không? Dùng cái đó đó!"

"Được."

Mục sư yếu ớt nói.

Thế là anh ta thận trọng thi triển Cam Lâm Vũ Lộ: "Cầu Chúa phù hộ cho anh khỏe mạnh khỏi bệnh..."

Vù...

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ người tu luyện năm sao.

Ánh sáng chữa trị màu xanh lục nhạt tiến vào cơ thể của người tu luyện năm sao một cách mạnh mẽ, bao vây những cơ quan bị thương của người đó rồi chậm rãi thẩm thấu vào...

Trong phút chốc, những cơ quan này suy kiệt toàn bộ...

???

Sắc mặt của người tu luyện năm sao trắng bệch, đôi mắt đột nhiên mở to, sau đó ngã nhào xuống đất.

"…"

Mục sư buông tay: "Anh xem đi, tôi đã nói là không được rồi."

Một lúc lâu sau, anh ta thở dài một hơi, biến mất ở đầu phố.

...

"Phóng viên đưa tin…"

"Chuyện linh thể xuất hiện lại ở thành phố Thanh Minh đã có thông tin mới, như đã biết, một linh thể rắn sáu sao đã làm sập tòa nhà cao tầng và chạy trốn, cuối cùng bị mọi người bắt được ở ngoại thành…"

"Khu vực nội thành lại xuất hiện linh thể thần bí, nó cũng biến mất một cách thần bí…"

"Tại sao thành phố Thanh Minh lại có nhiều linh thể xuất hiện liên tiếp?"

"Điều này khiến mọi người đều suy ngẫm."

"Phát hiện được một người tu luyện năm sao đã chết trên con đường nào đó, các cơ quan đều đã suy kiệt, có vẻ như bị trả thù, có lẽ là chuyên gia thuật bùa chú trên năm sao đã làm…"

"Gần đây có rất nhiều người tu luyện, mong mọi người hãy chú ý đề phòng!"

...

Mà giờ khắc này.

Trong cửa hàng.

Đương nhiên Lục Minh cũng xem được tin tức.

"Tiểu Bạch."

"Hai hôm tới đừng đi mua đồ ăn nữa."

"Bỏ thêm chút tiền bảo họ đưa đến nhà."

Lục Minh dặn dò.

"Dạ vâng ạ."

Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn.

Vào thời điểm như vậy, cô bé sẽ không gây thêm phiền phức cho sư phụ.

"Ngoan."

Lục Minh xoa đầu Tiểu Bạch.

Thành phố Thanh Minh… không còn yên bình nữa rồi.

Lục Minh thở dài.

Linh thể lại xuất hiện thì thôi đi, lại còn báo thù rửa hận!

Nước ở thành phố Thanh Minh đúng là ngày càng sâu…

Hơn nữa, bởi vì lý do linh thể không ngừng xuất hiện, dường như những người này cũng không muốn rời đi, những bốn sao, năm sao kia đều ở lại nơi đây…

Còn nữa...

Anh rất muốn biết, Chu Dương có tới hay không?

Ha ha.

Bốn sao khi xưa chắc nay cũng lên năm sao rồi nhỉ?

Một con cá vàng bốn sao lần trước, anh ta đã không kiêng nể đánh đến đây, lần này là năm sao, sáu sao, sao không thấy tên này nhỉ?!

Kỳ lạ.

Lục Minh nheo mắt.

Đối với anh bạn này, trong lòng anh vẫn còn ghi hận đấy.

Hay thử hỏi Cao Thiên Lang nhỉ?

Thôi.

Bỏ đi.

Lục Minh bỏ ngay suy nghĩ này. Không hiểu tại sao, mỗi lần nói chuyện với Cao Thiên Lang, anh đều cảm thấy kỳ lạ. Cao Thiên Lang như thể muốn ăn thịt người vậy...

Tên cuồng em gái chết tiệt!

Anh ta như vậy thì sau này làm sao Cao Tiểu Tinh lấy được chồng?!

"Reng reng."

Điện thoại của cửa hàng bỗng nhiên vang lên.

"Xin chào."

Tiểu Bạch tiện tay nhận cuộc gọi, chăm chú ngừng một chút, sau đó chun chiếc mũi đáng yêu: "Hứ, các người là người xấu, ngày nào cũng muốn lừa gạt người khác!"

Bốp!

Cô bé lại cúp điện thoại.

"Sư phụ, vẫn là điện thoại của tên lừa đảo kia!"

Tiểu Bạch rất tức giận: "Đám người xấu này, đến nói chuyện cũng giống hệt nhau… Ngày nào cũng bạn của anh bị bắt rồi, kêu anh đi cứu gì đó!"

"Còn phải nói sao?"

Lục Minh buồn cười.

Chẳng phải chiêu trò lừa đảo đều như vậy à?

Có điều nói đi cũng phải nói lại...

Sao những lời này nghe quen tai vậy nhỉ?!

Ế?

Đợi đã.

Lục Minh chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ lại là...

"Rè..."

Máy truyền tin rung lên.

Lục Minh tiện tay ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trung quen thuộc: "Xin chào, cho hỏi có phải đồng chí Lục Minh không?"

"…"

Lục Minh im lặng.

"Rất xin lỗi."

"Lúc trước không gọi được điện thoại cho cậu, nên đã gọi đến cửa hàng. Hình như có một cô bé bắt máy… Ừm, hình như cô bé cho là cuộc gọi lừa đảo."

Người kia cũng rất bất đắc dĩ.

"Không sao, anh nói đi."

Lục Minh thở dài.

"Là như vậy."

"Bạn của anh, Trương Tuyết Dao đang ở chỗ chúng tôi, hy vọng anh có thời gian thì đến đây một chuyến…"

Giọng nam trung trầm ổn nói.

Quả nhiên...

Lục Minh nhìn lên trời.

Biết ngay mà.

Lấy đâu ra lắm cuộc gọi lừa đảo đến vậy chứ…

"Lần này lại là nguyên nhân gì?"

Lục Minh thở dài.

"Lừa đảo vơ vét tài sản."

Giọng nói của người bên kia cũng rất bất đắc dĩ.

"Cậu ta lại đi lừa người tu luyện bốn sao ư?"

Lục Minh khiếp sợ.

"Lần này không phải."

Người bên kia dừng một chút: "Lần này là lừa người tu luyện năm sao."

"…"

Lục Minh kính phục.

Ngầu vậy!

Năng lực nghiệp vụ của bạn học Trương Tiểu Bàn lại tăng lên rồi!

"Xin hỏi khi nào anh có thời gian?"

Giọng nam trung hỏi.

"Không rảnh."

Lục Minh từ chối thẳng thừng.

Năm sao ư!

Anh quả thật không đánh lại được!

Chuyện trộm trung tâm nghề nghiệp này nguy hiểm quá mà... Lại còn chỉ có tác dụng với chiến sĩ năng lượng, nếu là kiếm tu thì chắc đã bị giết ngay lập tức rồi!

Quả thật không thể dây vào.

"Hả."

Giọng nam trung đầy ngơ ngác.

Thật không ngờ, hai anh em lần trước cùng chung hoạn nạn, bây giờ đã trở thành tình hoa giấy rồi…

"Cậu ta nói anh là anh em của cậu ta."

Giọng nam trung bất đắc dĩ.

"Anh em ngoài mặt mà thôi."

Lục Minh cười ha ha.

Phải cho tên này chịu chút dạy dỗ mới được!

Thật sự.

Lần trước bốn sao, lần này năm sao, lần sau chẳng phải đến sáu sao cũng dám chọc sao?

Gan béo quá rồi!

Cho dù có Hinh Nhi, chắc cũng không chịu được sự hành hạ này của cậu ta đâu nhỉ?

"…"

Giọng nam trung im lặng.

Ngược lại, anh ta cũng đoán được ý nghĩ của Lục Minh, chắc cũng muốn cho Trương Tiểu Bàn một bài học, nhưng anh ta biết nói như thế nào đây?

"Việc đó."

"Thật ra chúng tôi đề nghị anh nên tới một chuyến, vụ án lần này cũng hơi đặc biệt…"

Giọng nam trung cười khổ.

"Hả?"

Lục Minh kinh ngạc.

"Việc đó…"

Giọng nam trung dừng một chút, anh ta vốn không nên tiết lộ nhiều như vậy, nhưng nếu không nói thì Lục Minh chắc chắn sẽ không tới. Anh ta cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục nói.

"Bởi vì đối tượng bị lừa đảo vơ vét tài sản lần này… vẫn là người lần trước."

Gì?

Người lần trước nào?

Tinh thần của Lục Minh chấn động, trước mắt bỗng nhiên lóe sáng, Chu Dương?!

Ha ha!

Thảo nào không thấy tên này!

Thì ra bị Trương Tiểu Bàn đào hố chôn rồi?

Chậc chậc.

Tiểu tử này được đấy, bắt được người nào thì phải hãm hại đến cùng, không biết cậu ta học theo ai nữa!

"Tôi đến ngay!"

Sắc mặt của Lục Minh nghiêm nghị: "Anh em có chuyện, sao tôi có thể không đi chứ?"

"…"

Giọng nam trung không nói gì.

Bộp.

Cúp điện thoại.

Lục Minh lập tức đi đến đó.

"Tiểu Bạch."

"Ở nhà một mình chú ý an toàn."

Lục Minh dặn dò.

"Sư phụ, anh ra ngoài làm gì vậy?"

Tiểu Bạch tò mò hỏi.

"Đi ra ngoài kiếm tiền."

Lục Minh hăng hái.

Ha ha.

Lần trước lấy được một triệu từ chỗ tên mập, lần này... Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bậc Thầy Thẻ Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook