Bậc Thầy Thẻ Bài

Chương 237: Chấn động thế giới!

Âm 90 độ

31/03/2020

Editor: Nguyetmai

Thành phố Thanh Minh.

Nơi nào đó.

Một đám người tu luyện bốn sao lạnh run.

Trước mắt bọn họ, hai đội trưởng mạnh mẽ đã tiêu tùng.

Đội trưởng nổi danh "Vô Ảnh Cước" Vương Bá Thiên mất đi chân... Đội trưởng Trương Tiếu Thiên với "Kim Cang Thiết Thủ" cũng bị mất đầu...

Chuyện này...

Chuyện này sao có thể?!

Tuy bọn họ mới lên năm sao, nhưng cũng có đôi chút danh tiếng mà!

Phải biết rằng, có thể đến giai đoạn năm sao này thì cũng đã có tên tuổi nhất định, và tất nhiên là tố chất cơ thể và năng lực phù hợp, sức chiến đấu cũng có đặc sắc!

Mà bây giờ...

Hết thảy đều bị diệt gọn!

Nghĩ tới đây, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía người thiếu niên cách đó không xa, tinh thần lập tức run lên.

Trước ngày hôm nay, ai có thể ngờ rằng, chuyên gia chế tạo thẻ bài thư sinh yếu đuối lại sở hữu sức chiến đấu nghịch thiên có thể tiêu diệt nhanh gọn cấp bậc năm sao?!

Ông trời, ông trời bất công như vậy sao?

...

"Hà tất phải thế?"

Lục Minh thở dài một tiếng.

Thật sự.

Anh cũng rất bất ngờ.

Lúc biết hai người này là chiến sĩ năng lượng, anh cũng rất vui mừng, thế nhưng cơ bản cũng không ngờ, bộ phận tu luyện chính của hai người này lại là...

Chân và đầu!

Cứ như lão Phạm tu luyện thận cũng tốt mà?!

Trước đây cơ thể lão Phạm mất đi trung tâm nghề nghiệp vẫn có thể chiến đấu được nhỉ?!

Anh khẳng định, chiến sĩ năng lượng tôi luyện cơ thể tới mức này, cho dù một cơ quan tạm thời biến mất, chắc cũng sẽ không chết, nhưng nếu là đầu thì...

Người anh em, tu luyện gì không tốt hơn sao?

Đầu này là sắt thật...

"Cậu mạnh như vậy sao?"

Người tu luyện đứt chân tuyệt vọng nhìn Lục Minh.

Hai tấm thẻ.

Phế luôn hai người năm sao!

Đây chính là thực lực của Lục Minh sao?

Tiêu đời rồi!

Bà mợ kẻ nào nói Lục Minh dựa vào chị để kiếm cơm chứ?

Thực lực này...

Lần trước bọn họ giao đấu cùng một người sáu sao cũng không thảm bại như vậy! Bọn họ một công một thủ giằng co qua lại với vị sáu sao kia...

Lão Trương tu luyện đầu là vì đầu người vốn kiên cố, sau khi tôi luyện sẽ mạnh hơn những bộ phận khác, phòng thủ đạt đến mức gần như vô địch cùng cấp!

Nhưng mà... không ngờ đánh không nổi một hiệp trong tay Lục Minh.

Nếu sớm biết như vậy, ai dám tìm đến Lục Minh?

"Thật ra thì..."

"Tôi cũng không biết tôi mạnh như vậy."

Lục Minh nói thật từ tận đáy lòng.

Bây giờ anh có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng cũng chỉ đánh bốn sao hơn một cấp, nếu là năm sao thì chỉ có chút ưu thế như vậy khi đối mặt với chiến sĩ năng lượng...

Mà hai người này lại chính là chiến sĩ năng lượng!

Việc đó đã đành, lại có một người tu luyện đầu...

Sau đó...

Thành ra vậy.

Lúc này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Những người tu luyện bốn sao đó không hề dám nhúc nhích, toàn thân run rẩy, mà người tu luyện năm sao đứt chân kia tuyệt vọng ngã trên mặt đất, càng không dám động đậy.

Có điều, suy cho cùng kinh nghiệm của hắn rất phong phú.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cắn môi, bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi thấy anh vẫn còn ở giai đoạn ba sao, nếu như tôi có cách giúp anh nhanh chóng đột phá lên bốn sao, anh có thể tha cho tôi chứ?"

Lục Minh: "..."

Anh dường như nghe được một chữ "anh".

Nhìn xem.

Người ta là lão tiền bối từng trải phong phú, dùng từ ngữ cũng cẩn trọng như vậy.

Có điều...

Nhanh chóng đột phá bốn sao?

"Anh có cách đó ư?"

Lục Minh rất kinh ngạc.

"Đúng vậy."

Người tu luyện đứt chân nói: "Mấy người bọn họ đều do tôi bồi dưỡng... Chúng tôi đều từng là ba sao, mãi đến khi ta phát hiện bí mật này ở di tích nào đó."

"Hả?"

Lục Minh sáng mắt lên.

Đều từng là ba sao, hiện tại đều đã là bốn sao, năm sao...

Bí mật này...

Xem ra sẽ không đơn giản!

Thú vị đấy.

Lần này anh ra ngoài vốn là tìm Giang Phong tìm hiểu về chuyện "đột phá nhanh chóng", không ngờ, người đứt chân kia cũng có cách đó.

"Tôi..."

Người tu luyện đứt chân khẽ cắn răng: "Anh phải bảo đảm tha cho tôi trước đã."

"Được."

Lục Minh suy nghĩ rồi nói: "Có điều anh phải bảo đảm tôi có thể đột phá."

"Chắc chắn."

Người tu luyện đứt chân mừng rỡ.

Quả nhiên.

Mấy năm nay người tu luyện đều rất ít kinh nghiệm...

Hắn thấy Lục Minh chỉ mới chừng mười sáu tuổi, từng tuổi này, thực lực lại mạnh mẽ chứng tỏ phần lớn thời gian đều đang tu luyện, nào có thời gian trải nghiệm cuộc đời?

Vì thế kiểu người như vậy đều khá là hoang tưởng...

Trước mắt... quả thật là thế.

Huống chi, bí quyết đó...

"Anh xem, là như vậy."

Người tu luyện đứt chân gửi một bản bí quyết và số liệu cho Lục Minh.

Lục Minh liếc nhìn, lập tức chấn động mạnh mẽ, bởi vì bí quyết này lại chính là bí quyết tăng năng lượng bằng cách hấp thu hơi thở của kẻ địch sau khi chết!

Đúng vậy.

Tiêu diệt một người tu luyện bốn sao, năng lượng tăng thêm một chút.

Không sai.

Chỉ thêm một chút!

Mười nghìn điểm năng lượng vốn có sẽ biến thành mười nghìn lẻ một điểm.

Một điểm này... thật ra đối với con số mười nghìn điểm mà nói thì không có ích gì, thế nhưng phải biết rằng, giới hạn cao nhất của ba sao cũng chỉ có mười nghìn, thế nên, một khi xuất hiện mười nghìn lẻ một điểm...

Sẽ có một cảm giác "tràn trề".

Đối với rất nhiều người không có cách nào đột phá mà nói, đây chính là cơ hội!

Đây chính là cơ hội!

Nói một cách đơn giản, tăng một điểm năng lượng này cung cấp cho người tu luyện một cơ hội đột phá tự nhiên, không những không để lại di chứng, còn vững chắc lạ thường!

Người có thiên phú có thể đột phá tại chỗ!

Thiên phú kém một chút, khả năng mấy lần sau đó cũng sẽ đột phá.

Bí quyết này... quả thật là sự tồn tại như thần!

Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ba sao!

Dù sao, đột phá sau bốn sao đều là tăng phẩm chất của năng lượng, số lượng hoàn toàn không có giá trị, có +1 hay không hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng nào.

Mặt khác, còn có một chỗ thiếu sót, nó vốn không thích hợp với việc tu luyện của người bình thường.

Ví dụ như... ba sao đột phá bốn sao, cần tiêu diệt một người tu luyện bốn sao!

Ai làm cho nổi?

Nếu là người tu luyện ba sao thông thường thì đánh chết bốn sao kiểu gì? Cho nên, chỉ có lập đội mới có thể hợp tác cùng giết chết bốn sao, tăng cấp rất nhanh!

Đây cũng chính là nguyên nhân đội ngũ của người đứt chân này xuất hiện.

"..."

Lục Minh im lặng hồi lâu.

Năng lực này cũng hay ho thật đấy, có điều nếu như vào thời cổ đại, phương thức hấp thu đó chính là ma công đó biết không hả?! Sẽ bị võ lâm chính nghĩa tiêu diệt đấy!

"Thứ này thật sự có ích sao?"

Lục Minh rất hoài nghi.

"Thật sự."

Người tu luyện đứt chân cung kính nói: "Anh xem, chúng ta đều làm như thế cả..."

Trong những số liệu kia đúng là có tình hình sử dụng, thông tin cặn kẽ của mỗi người.

Ồ.

Còn có một số video.

Toàn bộ đội của bọn họ ban đầu thật sự chỉ là đội ba sao, kết bè hãm hại người bốn sao xong, sau đó lại dễ dàng tiêu diệt những người khác hơn.

Cuối cùng, toàn đội đột phá, hợp thành một nhóm xuất sắc.

Đội ba sao ban đầu, bây giờ cũng hợp thành đội bốn sao năm sao, mấy năm nay bọn họ thuận lợi đến kỳ lạ, cũng vì vậy trở nên rất huênh hoang...

Sau đó... thì gặp Lục Minh.

"Các người đã hại bao nhiêu người rồi."

Lục Minh xuýt xoa không ngớt.

"Hề hề..."

Người tu luyện đứt chân cười gượng vài tiếng, không dám lên tiếng trả lời.

"Chuyện đó."

"Anh có thể tha cho chúng tôi chứ?"

Bọn họ đầy mong đợi nhìn Lục Minh.

"Đương nhiên."

"Tôi nói được thì làm được."

Lục Minh xoay người rời đi, có điều lúc sắp rời đi, anh dừng một chút, nhân tiện vung tay lên, một cái đầu xuất hiện trên không trung, rơi vào thi thể không đầu gần đó.

"Người một nhà, vẫn phải thật hoàn chỉnh."

Nói xong, Lục Minh mới rời đi.

"Cảm ơn!"

Những người đó đầy cảm kích, không ngừng dập đầu cho đến lúc Lục Minh hoàn toàn biến mất... lúc đó, ánh mắt bọn họ bỗng trở nên hung ác, những thiên tài chết tiệt này, sớm muộn phải giết sạch các người...

Bọn họ cũng đã trải qua chuyện tương tự một lần.

Cũng là người tu luyện thiên tài trẻ tuổi, thực lực khá cao, đáng tiếc kiến thức quá ít, bị bọn họ giết ngay tại chỗ, nghe nói cũng có một người chị nào đó...

Ha ha ha ha.

Kiểu thiếu niên chỉ có chị này đều bị cưng chiều đến đầu óc thần kinh, chết đáng đời! Nghe nói người chị kia luôn muốn báo thù cho em trai...

Đáng tiếc.

Không ai biết là bọn hắn giết ha ha ha!

Lục Minh này...

Ha ha ha.

Mày cứ chờ đấy.

Chờ ông đây tu luyện về...

Có điều, đúng lúc này, hắn phát hiện đầu lão Trương lóe lên ánh sáng.

"Lão Trương?"

"Lão Trương còn sống ư?"

Vương Bá Thiên mừng rỡ.

Hắn cầm lấy đầu lão Trương, nhưng ngay sau đó, toàn thân hắn bỗng cứng đờ, bởi vì lão Trương đã sớm không còn âm thanh, mà phương thức năng lượng phóng ra của cái đầu...

Không hay!

Trong đầu hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn.

Một hơi thở kinh khủng chợt bốc lên!

Năng lượng đáng sợ cuồn cuộn bao trùm tất cả mọi người, năng lượng phóng lên cao, thời điểm sắp bùng nổ ra ngoài thì đụng phải lá chắn mà bọn họ thiết lập ban đầu... Lại bắn ngược trở về.

Ầm!

Trong lồng năng lượng ầm vang chấn động.

Một lúc lâu sau, khi bóng dáng của Lục Minh xuất hiện ở ngã rẽ, bên trong đã không có bất kỳ tiếng động gì.

"Tôi nói rồi."

"Người một nhà thì phải hoàn chỉnh."

Lục Minh mỉm cười.

Đối với đội kiểu này, anh vốn chẳng có ấn tượng gì tốt.

Ừm...

Vừa hay, thử xem năng lực vừa rồi bọn họ để lại đi.

Vù...

Lục Minh thử vận chuyển.

Soạt!

Một luồng hơi thở bốc lên, năng lượng của một người tu luyện bốn sao đỉnh cao sau khi chết vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nó đi vào trong cơ thể Lục Minh, hóa thành một ánh sáng kỳ dị.

Vù...

Điểm năng lượng tăng lên một điểm.

Ầm!

Năng lượng trong cơ thể Lục Minh đột phá mười nghìn trong phút chốc, biến thành mười nghìn lẻ một điểm! Nút thắt vẫn luôn xa xôi khó với tới đó dường như lung lay sắp đổ...

Tới rồi!

Lục Minh hưng phấn.

Ầm!

Anh tấn công về phía nút thắt theo bản năng!

Trong cảm nhận của anh, nút thắt đó tựa như một cổng lớn, cũng giống như một cửa động, sự tồn tại của nó hạn chế giới hạn cao nhất là ba sao...

Vì thế lúc này cần phá tan nó!

Năng lượng lao đến mạnh mẽ như một đàn trâu càn quét tất cả!

Ầm!

Ầm!

Lục Minh tấn công.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, nút thắt lung lay sắp đổ đó lại vững chắc một lần nữa.

Lục Minh: "..."

Được rồi.

Kiểu thiên phú tuyệt diệu quả nhiên không liên quan gì đến anh.

Vậy thì...

Tiếp tục?

Anh hấp thu năng lượng của một người bốn sao lần nữa, bắt đầu tấn công, thất bại! Hấp thu lần nữa, tấn công, thất bại! Lặp lại như thế, lại không đột phá!

Bốn người bốn sao!

Trọn bốn lần cơ hội!

Toàn bộ đều thất bại!

"Thiên phú của mình kém như vậy sao?"

Lục Minh cũng hoài nghi bản thân.

Anh biết thiên phú của bản thân không được tốt lắm, nhưng số lần này...

Cùng thử xem?

Anh mạnh mẽ hấp thu năng lượng của hai người tu luyện năm sao cuối cùng, một ánh sáng mờ nhạt hiện lên, chảy vào trong cơ thể Lục Minh, năng lượng tăng lên một lần nữa.

Mười nghìn lẻ hai mươi bốn điểm!

Đúng vậy.

Một người tu luyện năm sao lại tăng lên chừng mười điểm!

Ầm!

Nút thắt lại lỏng ra một lần nữa.

Hơn nữa lần này, biên độ rung lắc của nút thắt mạnh mẽ trước nay chưa từng có.

"Tới rồi!"

Lục Minh đầy hưng phấn.

Ầm!

Ầm!

Anh tấn công một lần nữa.

Nhưng thật không thể tin được, sau mấy lần tấn công, nút thắt lung lay sắp đổ lại một lần nữa kiên cố, không thể lay động...

"Không được sao?"

Lục Minh thấy hơi tiếc nuối.

Thiên phú kém?

Không phải.

Chỉ sợ là bí quyết này có một vài vấn đề...

Người tu luyện đứt chân cho anh một bản bí quyết trông có vẻ hoàn hảo, thế nhưng cảm giác như thiếu một chút gì đó, giống như trước đây anh truyền thụ cho Tiểu Bạch thẻ bài "gần như hoàn hảo". Có điều, cũng may phần lớn số liệu thực nghiệm và tu luyện đều ở đây, lúc về suy luận ra là được.

Ồ...

Để cho Tiểu Bạch thử xem.

Lục Minh suy nghĩ một chút, quay người đi thẳng về.

Anh biết.

Cơ hội thuộc về mình đã tới.

...

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường.

Mặc dù bọn họ không cảm nhận được hơi thở, nhưng căn cứ vào lời tố cáo của một số người, có một cậu trai đã đi vào trong, lại có một nhóm những gã đàn ông thô lỗ đi vào... Sau đó trong đấy cứ chấn động mãi... Bọn họ nghi ngờ những người đó chơi một vài hoạt động cực kỳ kinh khủng, nên đã báo cảnh sát!

Có điều, cảnh sát nhìn những dấu vết trên mặt đất này...

Nơi đây rõ ràng đã xảy ra một trận chiến lớn!

Bốn sao, năm sao...

Chết rất nhiều người.

Mà đáng sợ nhất là, chiến đấu có quy mô như vậy mà cảnh sát bọn họ lại không cảm nhận được chút hơi thở nào, điều này cũng có chút đáng sợ!

Đây chính là khu vực nội thành!

"Một chút hơi thở cũng không cảm nhận được sao?"

Cảnh sát sáu sao im lặng.

"Đúng vậy."

Một cảnh sát cười khổ.

Anh ta có thể làm sao?

Nơi này chính là thành phố Thanh Minh mà!

Cho tới nay, phạm pháp đều là hai sao, ba sao, một năm nay, trên bốn sao đều không thấy được một người! Vì thế căn bản không có thiết bị tương ứng!

Điều tra năm sao?

Không thể!

Nếu như chiến đấu để lộ hơi thở, tất nhiên bọn họ có thể phát hiện.

Nhưng nếu như người ta cố tình giấu giếm...

Với trình độ khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn cảnh sát hiện tại của thành phố Thanh Minh, bọn họ hoàn toàn không có khả năng phát hiện!

"..."

Cảnh sát sáu sao im lặng.

Ông ta lật lại ghi chép phạm tội của thành phố Thanh Minh gần đây...

Dấu cảnh báo đỏ!

Ghi chép phạm tội một tháng nhiều hơn cả mười năm trước cộng lại, hơn nữa, hầu như đều là án tử, căn bản tìm không được người gây án!

Ăn cắp, cướp đoạt, giết chóc...

Toàn bộ đều đánh dấu đỏ!

Chỉ có mình ông ta sáu sao, chung quy chỉ có tác dụng dọa dẫm.

"Đề cao cảnh giác đi..."

"Những việc khác, tôi sẽ nghĩ thêm cách."

"Vâng."

Bọn họ nhanh chóng điều tra lấy bằng chứng xong rồi rời đi.

...

Nhưng lúc lâu sau khi bọn họ rời đi.

Trong góc, từng bóng đen bỗng nhiên ngưng tụ.

Tại nơi ánh sáng không chiếu tới được, trong bóng tối xuất hiện hai bóng người, bọn họ nhìn vết tích chiến đấu ở hiện trường, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Cậu dự đoán như thế nào?"

Một bóng đen có đường cong quyến rũ bỗng nhiên lên tiếng.

"Cậu nói xem?"

Một bóng đen khác bác lại.

"Haiz."

Bóng đen có đường cong quyến rũ cười khổ: "Tớ còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành đấy, trời mới biết vì sao chủ đề của đề án tốt nghiệp lần này lại là ước đoán sức chiến đấu của Lục Minh nhỉ! Mãi mới chờ đến lúc hắn ra tay một lần, thế mà thành ra như vậy, hắn vốn không hiểu cái gì gọi là tôn trọng đối thủ cả đấy biết không?!"

"..."

Một bóng đen khác im lặng.

E rằng đề án tốt nghiệp lần này sẽ rớt mất.

"Ước đoán sức chiến đấu của Lục Minh" có vẻ là một chủ đề rất đơn giản, nhưng không ngờ lại khó như thế.

Lục Minh từng ra tay chưa?

Đã từng.

Nhưng mà... chưa từng có cơ hội đấu trực diện một lần!

Anh vĩnh viễn không biết thực lực thật sự Lục Minh ra sao! Anh vĩnh viễn không biết, con át chủ bài của Lục Minh là gì, của bản thân? Hay của chị gái?!

Thậm chí...

Anh cũng không biết nghề nghiệp mà Lục Minh tu luyện là gì?!

Không hiểu nổi!

Nhìn không hiểu!

Cho tới bây giờ, điều duy nhất bọn họ hiểu được, chỉ có... Lục Minh dường như sở hữu con át chủ bài có thể giết người tu luyện năm sao sơ cấp trong nháy mắt, chỉ có như thế, không hơn.

"Tên này có phải là đàn ông con trai hay không vậy!"

"Không thể đánh trực diện một lần sao?"

Bóng đen có đường cong quyến rũ ai oán nói.

"..."

Một bóng đen khác im lặng.

"Haiz, đúng rồi, cậu nói xem, chúng ta bức Lục Minh ra tay chính diện thì thế nào?"

"Ví dụ như..."

"Bắt Lục Minh và một người tu luyện năm sao! Sau đó chúng ta quan sát tình hình hai người bọn họ ra tay, nhìn xem Lục Minh bộc phát bao nhiêu sức mạnh trong đường cùng?"

Một bóng đen phấn khích đề nghị.

Nhưng bóng đen kia chỉ im lặng liếc nhìn cô ta.

"Được rồi."

"Tớ biết rõ có Lục Nhan và tiền bối Thu..."

Bóng đen đầy bất đắc dĩ.

Quái lạ thật.

Bắt cũng không thể bắt, đánh cũng không thể đánh, vì sao lại cho bọn họ một chủ đề như vậy?

Có điều, bóng đen vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Chúng ta không cần theo dõi Lục Minh nữa, cứ tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, không có cách nào đo lường được thực lực của Lục Minh, thế nhưng..."

"Tớ có đề tài mới có thể phát triển ra từ đây."

"Tớ tin rằng, bọn họ sẽ hài lòng."

"Hả?"

Bóng đen kia hưng phấn: "Đề tài gì?"

"Về đòn tấn công bằng thẻ bài mới của Lục Minh đối với chiến sĩ năng lượng..."

"Hả?"

"Đừng quên giọng điệu lúc Lục Minh vừa nhìn thấy chiến sĩ năng lượng, cùng với thực lực bùng nổ cuối cùng, tớ nghi ngờ đây là thẻ bài mới Lục Minh sắp tung ra..."

"Rất có thể..."

"Rất có thể sẽ hủy hoại cả nghề nghiệp chiến sĩ năng lượng!"

"Tin tớ đi."

"Đề tài thảo luận này quan trọng hơn nhiều so với sức chiến đấu của Lục Minh..."

"Những giáo viên hướng dẫn đó, những tiền bối đó, trong bọn họ cũng có rất nhiều người là chiến sĩ năng lượng..."

"Đây cũng là cơ hội của chúng ta, không phải bọn họ cứ chê bai chúng ta nghiên cứu lý luận quá nhiều sao, yếu hơn so với phái thực chiến như họ sao? Ha ha, lần này..."

"Nhưng chúng ta không quá chắc chắn tấm thẻ này là gì..."

"Không cần biết đó là gì, viết trước đã rồi nói!"

"Ồ ồ ồ."

"Trình độ viết lách của cậu có ổn không?"

"Không sao cả, chú của tớ là một hội trưởng của thành phố Thanh Minh, viết lách rất giỏi, bảo chú ấy giúp chúng ta viết là được..."

"Được."

"Trận chiến này, chúng ta nhất định phải vang danh!"

...

Ngày hôm sau.

Một bài viết có tựa đề "Cái chết của chiến sĩ năng lượng thiên tài có xuất thân nghèo khó" được tung ra, như một trái bom nguyên tử ném vào diễn đàn người tu luyện, chấn động cả thế giới!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bậc Thầy Thẻ Bài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook