Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 8

Phi Thiên Dạ Tường

10/07/2020

Yêu đương thì nên làm gì giờ? Ở xã hội nguyên thủy là một đám dã thú lang sói, tàn khốc sinh tồn, săn giết lẫn nhau, rít gào ú ớ kêu lên, đấm huỳnh huỵch vào lồng ngực tìm bạn tình; thời Chiến Quốc thì “vằng vặc vầng trăng tỏ, yêu kiều bóng hồng nhan” (*); thời Ngũ Đại Thập Quốc (**) thì chính là tình yêu sinh tử trong cảnh nước mất nhà tan; rồi vào thời Titanic thì trong tiếng vĩ cầm chầm chậm cùng nhau đi tới giây phút sinh ly tử biệt; ở thời Dân quốc, kháng chiến là thứ tình yêu rực cháy trong thành phố bị chiếm đóng… Cho tới thời nay, chuyện yêu đương ấy à, ngoài việc khoác lên ánh hào quang của hai chữ “người yêu” ra, thì chẳng nghĩ ra nổi có thể làm gì để minh chứng cho ái tình đôi bên. Có ở bên nhau thì cũng chỉ đi dạo phố, xem phim, hay nhắn tin đại loại vậy mà thôi.

(*) Nguyên gốc câu này là: 月出皎兮,佼人僚兮, ý chỉ trên bầu trời ánh trăng sáng rực, dưới trần có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Bài thơ thể hiện sự rung động, si tình, nhung nhớ của thi nhân trước mỹ nhân.

(Tác phẩm: Nguyệt Xuất – Thời Tiên Tần – trích từ Kinh thi, sau được Khổng Tử biên soạn lại)

Thời Chiến Quốc là thời đại từ năm 475 trước CN đến 221 trước CN.

(**) Ngũ Đại Thập Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ. Thời kỳ này phân thành Ngũ Đại cùng Thập Quốc. Khoảng thời gian: 907 sau CN – 960 sau CN (Theo Wiki)

Đây là thời đại mà sự lãng mạn đã chết, hết nhà hết xe, cùng đủ loại vật chất dệt thành chiếc lưới trói chặt từng người một. Trước đây, Lâm Trạch đã từng làm một kỳ về chuyên đề này, có tên là “Lãng mạn đã chết, tình yêu vật chất lên ngôi.” Hồi làm chuyên đề này, anh đã trăn trở vô số lần rằng, vào một ngày nào đó khi anh gặp được người mà anh có cảm giác, muốn nghiêm túc yêu đương với đối phương, thì nên làm gì, ăn gì, chơi gì cùng người ấy, làm sao để có thể dùng sự lãng mạn để khiến đối phương vui vẻ, ví như ở ven đường Tân Giang, dưới ánh đèn lấp lánh, anh lấy ra đóa hoa hồng, quỳ một chân xuống tỏ lời yêu với đối phương.

Nhưng thật sự cho tới lúc này, Lâm Trạch chẳng ngờ hiện thực hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của bản thân, đặc biệt đối phương lại là kiểu người như Tạ Thần Phong… Khó mà hình dung ra cảnh tượng cầm hoa hồng tỏ tình với gã sẽ như thế nào, nghĩ muốn hết hồn. Sau ngày đó, cả hai như đã quên mất câu nói ngoài sân bóng, Tạ Thần Phong vẫn ngày ngày đến gặp Lâm Trạch như mọi khi. Nếu Lâm Trạch đến mấy bên Tencent, Sina, Cqnews phỏng vấn, Tạ Thần Phong sẽ ở ngoài cổng công ty chờ, sau khi phỏng vấn xong, hai người sẽ hóng điều hòa trong trung tâm thương mại, ăn uống gì đó, tối đến lại đi xem phim, xong rồi về nhà, vô định không mục đích.

“Chỗ tốt của chuyện yêu đương chính là,” Tạ Thần Phong dứt mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trạch: “Có thể mua phiếu chung của hai người rồi.”

Lâm Trạch chẳng thay đổi nét mặt hỏi: “Gì mà thảm tới mức vậy? Chẳng nhẽ trong chỗ làm không có ai ăn chung với anh hả?”

Tạ Thần Phong ấn ấn Lâm Trạch, đáp: “Trường bọn tôi không giống, nhiều giáo viên thể dục có gia đình vợ con nên rất ít tụ tập với giáo viên khác, không dám bừa bãi hẹn giáo viên nữ đâu.”

Bình thường Lâm Trạch muốn đi đâu ăn thì toàn là cùng đi với Trịnh Kiệt, nên giờ nghe Tạ Thần Phong nói vậy, anh có thể hiểu được sự cô đơn của gã. Nói cho cùng cái chuyện bên nhau cũng chỉ là ăn uống ngủ nghỉ mà thôi, kể ra bản thân vẫn còn sung sướng chán, ít nhất có mua gì cũng có Trịnh Kiệt chung cạ.

Hai người ngồi trong cửa hàng đồ ngọt, Lâm Trạch đã mua phiếu ăn, lặng lẽ lướt hòm thư trong iPad, chẳng có tin tức gì về chuyện phỏng vấn mấy hôm rồi, anh cũng hơi nản. Phục vụ bưng lên một đĩa kem khổng lồ cùng hai chiếc thìa, Tạ Thần Phong ra hiệu Lâm Trạch ăn đi, Lâm Trạch ăn vài miếng mới cảm thấy có gì sai sai.

Đây là suất ăn tình nhân, hai gã đàn ông mỗi người cầm một chiếc thìa cùng múc chung một đĩa kem ăn, nhìn cứ ba chấm quái lạ sao đó, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều đang nhìn bọn họ.

Lúc này Lâm Trạch cảm thấy xấu hổ tới không nói nên lời, Tạ Thần Phong thì lại tỉnh bơ như không, nói: “Lần trước ở trong Mãn Ký, em với Trịnh Kiệt chẳng ăn chung một phần còn gì?”

Lâm Trạch đáp: “Đâu có giống vụ đó, cùng Trịnh Kiệt ăn không có ‘nhột’ như này.”

Tạ Thần Phong bật cười, Lâm Trạch lại nghiêm túc bảo: “Khai thật mau, trước đây anh đã tăm tia em bao lâu rồi?”

Tạ Thần Phong thản nhiên đáp: “Được mấy hôm à, từ ngày đầu tiên em nghỉ việc ấy.”

Lâm Trạch bắt đầu hỏi những chuyện trước khi bọn họ quen biết, Tạ Thần Phong rất thẳng thắn thoải mái trả lời, hỏi cái khai luôn, nói lần đầu tiên gã nhìn thấy Lâm Trạch là tại Mãn Ký, nói vậy chẳng khác nào ý bảo gã đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

“Trước đó tôi thấy ảnh đại diện của em trên Jack’d” (*). Tuy Tạ Thần Phong cố gắng giả bộ không có chi nhưng mặt lại hơi hơi đỏ lên, phải nhìn kỹ mới nhận ra, gã kể tiếp: “Cảm thấy em nhìn ok phết, ra ngoài lượn vài vòng thì nhìn thấy em, em bên ngoài trông chẳng giống với ảnh đại diện lắm, lúc đó em đang xem báo, ăn đồ ngọt với Trịnh Kiệt.”

(*) Jack’d là ứng dụng hẹn hò dành cho gay, mọi người cứ hình dung như Tinder vậy đó. Ở đó có hiện avatar, rồi giới thiệu sơ lược về đối phương, rồi khoảng cách từ chỗ đối phương tới mình.

“À…” Lâm Trạch không kìm nổi, nở nụ cười gian xảo, Tạ Thần Phong lại nghiêm túc nói: “Ngày thứ hai nhìn thấy em ở Starbucks, ngày thứ ba… Hờ, săn mồi.” Nói tới đây Tạ Thần Phong làm động tác bắn súng, ngón tay nhắm vào Lâm Trạch, kêu lên: “Pằng!”

Lâm Trạch khóc dở mếu dở, Tạ Thần Phong nói thế thì chính như đang thừa nhận gã phải lòng anh trước. Đúng là không thể ngờ Tạ Thần Phong gặp được người mình thích còn sẽ làm trò cầm di động tìm người giữa đường sá đông nghịt như thế, anh giải thích: “Tấm ảnh đó là ảnh chụp thời sinh viên, giờ bị xã hội vùi dập già khú rồi.”

Tạ Thần Phong nghiêm túc bảo: “Như giờ là chuẩn nhất nè, mới đầu tôi còn lo em là thằng nhãi ngỗ ngược cơ. Đi đi, tôi bứt rứt quá rồi…”

Hai người vội vàng ăn như cướp cho xong thuyền kem tình nhân dưới ánh nhìn của khách hàng và nhân viên xung quanh, ăn xong chạy vội ra khỏi cửa hàng đồ ngọt.

Bên ngoài trời đang mưa, mưa cũng đã được hai ngày rồi, từ buổi tối hôm ở sân thể dục cho tới hôm nay. Cơn mưa quét sạch tan sự nóng bức trong mấy ngày liền, nhưng đồng thời cũng khiến tâm tình u ám ủ dột. Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói: “Tối nay tôi không muốn về.”

Lâm Trạch hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Thần Phong nhún vai: “Chẳng sao cả, chỉ muốn bên em.”

Lâm Trạch: “Thế đến nhà em nhé?”

Tạ Thần Phong gật đầu, Lâm Trạch đang nghĩ nên đi đâu giờ, lông bông vô định với Tạ Thần Phong lâu rồi, cả người anh bị gã làm cho trở nên lờ đờ như đang ngủ dở chưa tỉnh. Tạ Thần Phong làm gì cũng được, đi đâu cũng được, thái độ này của gã lại khiến Lâm Trạch không thể “sao cũng được” cùng, bởi anh thường xuyên phải vắt óc nghĩ xem nên đi đâu để giết thời gian.

Mà tiền của Lâm Trạch cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, mấy bữa không đi làm tiền tiết kiệm của anh bay nhanh như gió, công việc lại chưa tìm được, cuộc sống đúng là tàn không thể đỡ. Đi chơi với Tạ Thần Phong, không thể lúc nào cũng để gã trả tiền, một ngày bét thì cũng phải tiêu bảy tám chục hay trăm tệ. Giả như anh có việc thì lo gì mấy đồng bạc này, nhưng bỏ việc rồi, anh luôn có cảm giác thấp thỏm không yên khi rơi vào tình trạng “miệng ăn núi lở” này.

“Lên mạng nhé?” Lâm Trạch biết gần đây có quán net rất xịn.

Tạ Thần Phong đi phía trước, quay đầu bảo: “Không, tôi không thích vào mạng.”

Lâm Trạch nghĩ cái rồi lại nói: “Đánh điện tử nha, đi không?”

Tạ Thần Phong: “Không đi, ồn lắm.”

Lâm Trạch thật sự bó tay với gã, vậy anh ra ý kiến gì đi chớ! Lâm Trạch lại nghĩ một hồi, đề nghị: “Em muốn ngủ trưa, về nhà em ngủ không?”

Tạ Thần Phong lập tức đồng ý: “Ok!”

Cuối cùng Lâm Trạch cũng tìm được cách ok nhất, sau này ngày ngày ở nhà ngủ, cho Tạ Thần Phong ngồi bên lên mạng là được rồi, vừa đỡ tiền vừa tốt cho sức khỏe. Anh đang đi phía sau gã thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới.

Đó là anh bạn mà anh mới liên lạc gần đây, đối phương hỏi: “A Trạch hả? Có phải chú đang nghỉ việc ở nhà không? Giúp anh tí việc.”

Trước kia, Lâm Trạch cũng nhờ anh bạn này giúp tìm việc. Anh dừng chân hỏi: “Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

Tạ Thần Phong đang đi phía trước cũng dừng chân, anh chàng ngon giai trong quán Starbucks quay qua chào hỏi bọn họ, Lâm Trạch nhìn thoáng vào phía trong, vẫy vẫy tay, anh bạn trong điện thoại nói tiếp: “Vũ Long xảy ra chuyện, núi đá sạt lở, chỗ anh không kiếm được người đi, chú giúp anh đi phỏng vấn được không? Dùng thẻ phóng viên của anh, không có nhiếp ảnh, chỉ có một cái máy quay phim xách tay thôi.”

Lâm Trạch nói ngay: “Ok anh, lúc nào ạ?”

Đối phương: “Ngay giờ, chú đang ở đâu?”

Lâm Trạch đáp lại, anh bạn vội nói: “Ở Bắc Thành Thiên Nhai đợi anh.”

Tạ Thần Phong đứng nhìn Lâm Trạch, Lâm Trạch cúp điện thoại bèn nói: “Đi phỏng vấn ở Vũ Long.”

Tạ Thần Phong: “Giúp người khác?”

Lâm Trạch gật đầu, kể cho gã nghe tình hình, bên đó có mỏ sắt sụp xuống, mấy ngày mưa dầm dề xối xả không dứt, non nửa mỏ quặng bị sụt, Tạ Thần Phong hỏi: “Nguy hiểm lắm đấy, nhất định phải đi sao?”

Lâm Trạch: “Đi chứ, còn không rõ số người thương vong bên đó như nào, cũng chẳng rõ tình hình ra sao rồi…”

Tạ Thần Phong lại hỏi: “Phóng viên nổi tiếng, cho phép tôi được xấu tính cái, nhưng sao anh bạn em lại không tự đi?”

Lâm Trạch biết trong thế giới Tạ Thần Phong, tất cả mọi người đều xấu xa, từ khi quen nhau tới giờ lối suy nghĩ đó gần như chưa hề thay đổi, bèn chân thành nghiêm túc đáp: “Anh bạn em ấy, vào năm 2008 xảy ra động đất lớn ở Tứ Xuyên, thế nhưng trong toàn bộ quá trình động đất anh ấy đều vẫn luôn sát sao đưa tin không rời, vào lúc dư chấn, anh ấy dắt một nhóm phóng viên xông vào vùng quốc lộ sắp bị sụp xuống. Vì sao? Chỉ vì muốn ôm về mấy đứa trẻ dân tộc Tạng đi múc nước! Anh cảm thấy anh ấy sẽ sợ chuyện mỏ quặng sụt lún sao?”

Tạ Thần Phong ậm ừ, không nói gì nữa, Lâm Trạch nói: “Anh về trước đi, lúc về em sẽ gọi điện cho anh.”

Tạ Thần Phong im lặng, Lâm Trạch ở Bắc Thành Thiên Nhai đợi một lúc. Anh bạn tới, đeo thẻ phóng viên lên cổ Lâm Trạch, lại xách túi đưa anh, lật tìm trong quyển sổ tin: “Chú đến Vũ Long rồi thì tìm Diêu Triết nhé…”

Lâm Trạch: “Người ở bên Ifeng hả, em cũng quen, trước từng ăn cơm với nhau.”

Anh bạn nói: “Vậy thì tốt quá, chú ngồi xe ô tô đi, sau khi đến…”

Lâm Trạch: “Em biết rồi, gần đây anh bận việc gì vậy?”

Anh bạn căm giận nói: “Vợ anh sắp sinh rồi đây này! Cả nhà đều trực sẵn ở bệnh viện đây!”

Lâm Trạch cười nghiêng ngả, bảo: “Thôi anh đi mau đi…”

Anh bạn lại dặn dò vài câu, quay người chạy mất. Lâm Trạch bắt xe đến trạm tàu hỏa phía Bắc, Tạ Thần Phong ngồi một bên, lấy iPad của anh lên web tàu mua vé. Lâm Trạch cúi đầu nhìn những điểm chính của cuộc phỏng vấn mà anh bạn đã xếp sẵn, lẩm bẩm: “Mẹ nó, khó chơi phết chứ đùa, chẳng có cái nào dễ nhằn cả.”

“Thẻ căn cước.” Tạ Thần Phong nói.

Lâm Trạch móc thẻ căn cước quăng cho gã, Tạ Thần Phong mua vé xong, đến trạm tàu hỏa còn dư mười phút nữa, Tạ Thần Phong cầm thẻ căn cước của Lâm Trạch đi lấy vé, Lâm Trạch lại gọi cho anh bạn, đứng bên ngoài lối ra vào xác nhận vài vấn đề với anh ta. Tạ Thần Phong qua đưa vé cho anh: “Tôi đi mua mì ăn liền với nước, em lên đi.”

Lâm Trạch chạy bên trong, nói với Tạ Thần Phong: “Không cần mua nữa! Về liên lạc sau!” Nói đoạn anh lên tàu, qua vài phút sau, Tạ Thần Phong cũng lên, ngồi đối diện Lâm Trạch, hỏi: “Tối nay em không ăn gì chắc?”

Khóe miệng Lâm Trạch giật giật, anh nhìn thấy tấm vé trong tay Tạ Thần Phong thì nói: “Thật sự anh không cần phải đi!”

Tạ Thần Phong: “Đừng có không biết điều như vậy!”



“Thôi được rồi.” Tuy nói vậy nhưng Lâm Trạch vẫn rất sung sướng trong lòng, Tạ Thần Phong bảo: “Cứ coi như là đi chơi đi.”

Lâm Trạch biến sắc, trầm giọng nói: “Không phải đi chơi, đến đó rồi anh phải nghe em đấy!”

Tạ Thần Phong thờ ơ gật đầu, ôm cánh tay, khom lưng cởi giày thể thao, nâng chân giẫm lên trên ghế giữa hai chân Lâm Trạch.

Lâm Trạch cũng cởi giày, một chân giẫm thẳng lên giữa háng Tạ Thần Phong. Tạ Thần Phong ngay lập tức giả bộ thở rít lên.

Lâm Trạch vội nói: “Thôi không đùa nữa…”

Tạ Thần Phong lại nhào qua đập anh, Lâm Trạch hét lên: “Em bảo không chơi nữa mà!”

Tạ Thần Phong ấn Lâm Trạch xuống ghế cứng, tức giận nói: “Còn lâu nhé!…”

Cả buồng tàu chỉ có hai người bọn họ, Lâm Trạch cười khanh khách khanh khách, muốn đá văng Tạ Thần Phong. Tạ Thần Phong khỏe dữ thần, Lâm Trạch hoàn toàn không phải đối thủ của gã, bị gã đè bẹp xuống, hai người túm bắt tròng ghẹo nhau, Tạ Thần Phong cúi đầu xuống, hôn khẽ lên mặt Lâm Trạch.

Ngay tức thì Lâm Trạch cứng lên, khuôn mặt hai người đều bừng đỏ, anh níu lấy áo Tạ Thần Phong, nhẹ nhàng xoa mái tóc đẫm nước vừa bị mưa xối ban nãy của gã, đang định hôn môi thì chợt nghe thấy tiếng người từ trước buồng tàu truyền đến.

Tạ Thần Phong vội vàng giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ngồi thẳng lại, Lâm Trạch cũng ngồi tử tế lại rồi khom lưng đeo giày. Nhưng lúc Tạ Thần Phong ngẩng lên đã bị người nhìn thấy rồi, một người đàn ông trung niên dắt theo người nhà, xách túi du lịch, từ trong lối đi trông thấy cảnh lúc hai người tách ra thì hơi đờ ra. Lâm Trạch và Tạ Thần Phong cùng nhìn đối phương.

Người đàn ông trung niên đó dắt mẹ già theo, lặng im vài giây rồi tiếp tục tìm chỗ ngồi. Thấy được vị trí cạnh hai người bọn Lâm Trạch, người đàn ông liếc hai người một cái, đến một chỗ khác ngồi xuống.

“Đồng tính luyến ái chết tiệt.” Lâm Trạch nói với Tạ Thần Phong.

Tạ Thần Phong lại nói với Lâm Trạch: “Đồng tính luyến ái chết tiệt…”

Hai người cười như động rồ, tàu hỏa đã chạy, có người lục tục lên tàu kiểm người, hầu hết các vị trí đều trống, chuyến tàu này hôm nay vắng teo khách. Tạ Thần Phong ngồi kề vai Lâm Trạch, Lâm Trạch thì xem tư liệu về mỏ quặng còn Tạ Thần Phong vòng tay quàng qua vai anh, đôi chân đeo tất trắng vắt chéo, kê lên chiếc ghế đối diện đung đưa. Nhìn hai người họ y hệt đôi tình nhân.

Lâm Trạch đọc tư liệu một hồi lâu mà mãi chẳng đọc vào được chữ nào, trong lòng miên man nghĩ mãi về chuyện ban nãy, sự rung động cùng thứ cảm giác đó… Anh không kìm được ngẩng đầu nhìn Tạ Thần Phong, Tạ Thần Phong quay đầu hỏi: “Đói rồi hả?”

Đến ga tàu hỏa Vũ Long chỉ có hai tiếng, Lâm Trạch gật đầu: “Ăn mì ăn liền đi!”

Tạ Thần Phong cầm hai hộp mì ăn liền đi lấy nước, ăn xong bữa tối, Lâm Trạch lại nói: “Em muốn mua ít đồ ăn vặt, chớ không thì sợ tối nay không trụ nổi.”

Tạ Thần Phong đập đập túi của mình, bảo: “Đã mua cả rồi.”

Bên trong có sô cô la, hai chai nước suối, còn lại là một đống bánh quy lúa mạch. Lâm Trạch thầm nghĩ thông minh quá đi mất, biết chăm sóc người khác ghê. Gần như ngày nào Tạ Thần Phong cũng đeo túi thể thao một bên, bên trong là một cái túi quai chéo cùng hàng đống đồ thập cẩm, giờ đúng lúc cần dùng.

Hôm đó, khi bọn họ đến ga tàu hỏa Vũ Long thì đã 8 giờ tối. Lâm Trạch dựa theo bản đồ trên iPad đi về phía trước ga tàu gọi xe, các xe đều không đi. Tạ Thần Phong mặc cả với một lái xe bản địa, cuối cùng họ đồng ý đưa hai người họ tới chỗ cổng giao lộ dưới đường cao tốc.

9 giờ tối họ đến được tới giao lộ cao tốc. Mưa mỗi lúc một to, hai người mặc áo mưa đứng đợi bên đường. Đã có xe cảnh sát tới đây, Lâm Trạch đứng lề đường vẫy tay, một chiếc xe cảnh sát dừng lại, hạ kính xe xuống hét lên với họ: “Làm gì vậy?! Quay về đi!”

Lâm Trạch đáp: “Tôi là phóng viên! Đến phỏng vấn!”

Cảnh sát hét lên: “Quay về thị trấn đi! Giờ không nhận phỏng vấn! Ngày mai lại đến! Hai người qua bên đối diện đợi đi, tôi bảo đồng nghiệp đến đưa hai người về!”

Lúc Tạ Thần Phong ra khỏi trạm thì cả người đã ướt dầm dề, tóc sũng nước, gã tránh ánh đèn kêu lên: “Đừng có rề rà lỡ việc! Cẩn thận chúng tôi…”

Lâm Trạch vội vàng ngăn hành vi đe dọa của Tạ Thần Phong lại, ra hiệu cho vị cảnh sát nọ đi trước. Hai người lại đứng bên đường đợi lúc nữa, Lâm Trạch bắt đầu gọi điện thoại, tín hiệu bên kia tệ vô cùng, anh cứ gọi miết cho tới khi có một người nghe máy, cuối cùng Lâm Trạch cũng tìm được một người để nói chuyện.

“Chúng tôi đang ở ngay chỗ dưới đường cao tốc…”

“Dừng! Dừng xe lại!” Lâm Trạch dứt khoát quyết định chớp nhoáng, Tạ Thần Phong hô lên: “Đừng xông ra!”

Xe Jeep dừng lại cạnh hai người bọn họ, Lâm Trạch kéo mở cửa xe, chui vào bên trong với Tạ Thần Phong. Người lái xe là nhiếp ảnh, ngồi trước, ở vị trí phó lái là một phóng viên nữ.

“Lâu rồi không gặp, đại tài tử.” Vị phóng viên nữ cười: “Đây là người cộng tác với cậu hả?”

Lâm Trạch gật đầu, dựa vào ghế, giới thiệu với Tạ Thần Phong: “Đây là Diêu Triết của Ifeng đó.”

Tạ Thần Phong gật đầu, Lâm Trạch nói: “Tiện đường xe luôn, may mà mọi người nghĩ ra cách.”

Xe lại chạy tiếp, Diêu Triết cười tủm tỉm bảo: “Chúng tôi từ khách sạn Thanh Niên qua đây, thuê xe của sếp bọn họ. Vợ Tiểu K đã sinh chưa?”

Lâm Trạch nhún vai: “Trước khi tôi qua đây thì sắp sinh, giờ thì không rõ, để tẹo tôi gọi cho anh ta xem sao. Ở chỗ này tín hiệu có vẻ không tốt lắm… Tôi có thể xem cái này không?”

Diêu Triết đưa tư liệu ở trước xe cho anh, ấn mở đèn trần. Lâm Trạch đưa tài liệu của mình qua cho cô, hai người người nào người nấy lật coi các mục phỏng vấn của đối phương. Xe vào trong núi, sườn núi vừa mới bị sụt, xe xóc nảy khó chịu kinh khủng, cả con đường toàn là bùn lầy lội, càng đi càng cao, bên dưới đường núi dốc đứng là khoảng mười mét sườn đồi đầy đá vụn, mấy ngày mưa to liên tiếp, lúc nào đá cũng có thể lăn xuống dưới.

Tạ Thần Phong không kìm được quay xuống phía dưới nhìn, nhìn xong lại quay đầu qua nhìn Lâm Trạch. Lòng dạ Lâm Trạch cũng hơi hoang mang lo lắng, nếu xe lật xuống dưới thì căng đấy chứ không đùa được đâu, nhưng nếu đã lên xe người ta rồi thì đành mặc cho số phận vậy thôi.

“Mary Colvin chết rồi.” Diêu Triết nói.

“Ừ.” Lâm Trạch bảo: “Tôi nghe nói rồi, sống tự do, chết huy hoàng.”

Diêu Triết hỏi: “Cậu vẫn làm phóng viên hả? Giờ làm cho bên Cqnews?”

Lâm Trạch đáp: “Không, tôi tạm đi thay Tiểu K thôi, giờ đang nghỉ việc nè, mới rồi đến phỏng vấn chỗ bọn cô đó, cơ mà không tuyển tôi.”

“Sao lại thế?” Diêu Triết rất ngạc nhiên hỏi.

Lâm Trạch cười đáp: “Chê tôi không đủ… không đủ… Ờ, cô hiểu đó.”

Diêu Triết tiếc nuối lắc đầu, an ủi: “Sẽ có công việc càng phù hợp với cậu hơn, tìm việc như yêu đương vậy, đừng tạm bợ thỏa hiệp.”

Lâm Trạch giễu cợt nhìn Tạ Thần Phong một cái, Tạ Thần Phong cười cười không nói gì. Xe bị tắc tại đường núi, ngay gần chỗ thôn làng nơi mỏ quặng bị sụt. Chỗ này hầu hết đều là phóng viên, Diêu Triết ngó một hồi, đẩy cửa xuống xe, gõ cửa xe cạnh bên. Đa phần mọi người đều quen nhau, không biết nhau thì cũng vẫn có thể chào hỏi.

Phóng viên tới tấp đi ra, ngay phía trước có một cán bộ đi xuống, phía sau là cảnh vệ cầm ô, phóng viên ồ ạt quay lại lấy máy ảnh với micro phỏng vấn. Lâm Trạch không chen nổi vào, trèo lên mui xe phía trước nhìn, Tạ Thần Phong cầm máy quay phim ghi hình.

“Đi, theo em.” Lâm Trạch nhìn một lúc, cầm đèn pin ở phía sau xe Jeep, kéo Tạ Thần Phong chạy lên phía trước.

Hai người nắm tay nhau, chạy qua khúc ngoặt, đường chỗ đó bị đá vụn đập nứt, Tạ Thần Phong biến sắc hét lên: “Cẩn thận!”

Giữa màn đêm tăm tối Lâm Trạch nhảy qua khe nứt, xe phía sau không ngừng bấm còi, Tạ Thần Phong sợ mất hồn, theo anh nhảy qua, hai người rầm rầm giẫm lên đá vụn nơi bãi ghềnh to.

“Phía trước có bùn cát trôi xuống! Đừng đi qua!”

“Phóng viên mấy người không sợ chết hả!”

“Từ đã!”

Mọi người đang ở giữa đường nghe thấy tiếng loa phía trước, ngay lập tức tất cả đều hoảng hốt chấn động, cả đám đổ xô chạy tới chỗ khe nứt, Diêu Triết gọi: “Này! Tài tử!”

Lâm Trạch ngả nghiêng xiêu vẹo, được Tạ Thần Phong kéo lên. Mới nãy nguy hiểm khôn cùng, suýt nữa đã giẫm vào vạt áo mưa té xuống dưới. Ngay lập tức anh cởi áo mưa ra, ném bừa xuống đất, quay người vẫy tay với Diêu Triết, lại chạy về con đường phía bên kia. Diêu Triết lùi ra sau vài bước, cũng nhảy qua, bỗng chốc người càng lúc càng nhiều, cảnh sát địa phương không cản nổi.

Lâm Trạch cùng Tạ Thần Phong chạy tới giao lộ, cúi người thở hổn hển, cầm đèn pin rọi lên cao thì nhìn thấy cột mốc đường. Giữa đêm mưa bay mịt trời, Tạ Thần Phong thở gấp bảo: “Đừng có chạy lung tung nữa, nhìn rõ rồi hẵng đi, tránh bị lạc đường, vừa rồi em không sợ gây nhau với cảnh sát hả?”

Lâm Trạch nói: “Cảnh sát vũ trang còn chưa tới, nếu họ đến rồi thì chuyện sẽ không còn đơn giản nữa, đi qua bên này.”

Bọn họ đi qua con đường phía bên, đi khoảng một tiếng đồng hồ, con đường trúc trắc gập ghềnh toàn là nước, gấu quần họ ngâm trong bùn, phía trước đất cát trôi xuống lấp cả đường, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân trèo qua. Lâm Trạch đứng ở chỗ cao, nhất thời lạc hướng, đúng lúc đó, Tạ Thần Phong ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy hai chiếc máy bay trực thăng phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, thét lên: “Là bên này, em nhìn coi, đường bên này đi được.”

Lâm Trạch trèo đến mức thở hồng hộc, bảo: “Anh… giỏi nhìn đường thật đấy.”

Tạ Thần Phong nói: “Quê anh ở nông thôn mà.”

Hai người trèo lên sườn núi, lại vòng ngược xuống dưới, Lâm Trạch hơi lo nhỡ chỗ này có rắn, bị cắn cái thì nguy, Tạ Thần Phong ở phía trước lấy nhánh cây gạt cỏ mở đường, trước mặt họ là một ngọn núi lớn như chiếc lồng đen kịt trong bóng đêm, cùng với một thôn xóm rất nhỏ.

Máy bay trực thăng bay về phía sau núi, cuối cùng Lâm Trạch cũng tìm được điểm đến.

Đã 3 giờ đêm, Lâm Trạch đến gõ cửa nhà người dân trong thôn, hỏi bọn họ chỗ sụt lở, sau đó lại cùng Tạ Thần Phong băng qua một con đường khác tới chỗ quặng mỏ. Phía trước có bảo vệ, Lâm Trạch bắt đầu quay về phía máy quay phim nói:

“Chúng tôi đã đến bên ngoài nơi phát sinh sự cố sụt quặng mỏ, ở đây đã lập ban chỉ huy cứu viện tạm thời, vùng núi lớn bị sụp, hơn vạn mét khối bùn đất đã hoàn toàn vùi lấp rất nhiều nhà dân ở phía Tây thôn làng…”

Máy bay trực thăng gào rú hạ cánh, bên chỗ đáp máy bay sáng rực ánh đèn trắng. Lâm Trạch nói được một nửa, bên cạnh lập tức có người đến đẩy anh, gào lên: “Đi ra ngoài hết ngay! Mấy người không được vào chỗ này!”

Lâm Trạch bị đẩy tới lảo đảo, Tạ Thần Phong buông máy quay phim xuống, nổi giận tại trận, gã xông lên bảo vệ cho Lâm Trạch. Lâm Trạch biết chuyện này thể nào cũng xảy ra, chính phủ chắc hẳn sẽ không cho phỏng vấn, cãi nhau với họ cũng chẳng được tích sự gì, chỉ đành tìm lãnh đạo bọn họ thôi. Cơ mà Tạ Thần Phong chỉ mới đá một cái mà người nọ đã ngã xuống.



“Làm gì vậy!” Tiếng nói làm chấn động tới mọi người xung quanh, xem bộ đối phương không giống cảnh sát nhân dân, cũng không phải cảnh sát vũ trang. Bảo vệ do người dân bản địa điều động tạm thời bắt đầu đuổi bọn họ ra ngoài, thoáng cái đã có tới năm sáu người đến hung hăng vây lấy Tạ Thần Phong.

Lâm Trạch nói: “Gọi lãnh đạo mấy người…”

Nói còn chưa nói dứt câu, Tạ Thần Phong đã quay người, nhấc bàn chân lên cong gối đá, một chân khác như chớp dứt khoát quay người quét một cái, xử đẹp ba người ngay tại chỗ, ngay sau đó đấm lên mặt một người khác đến nỗi đối phương máu mũi đầy mặt ngã xuống.

Lâm Trạch: “…”

Một tay Tạ Thần Phong vẫn còn cầm máy quay phim, nói: “Tiếp đi, tài tử.”

“Cqnews có mời phóng viên Lâm Trạch đến, đưa tin cho mọi người…” Lâm Trạch nói xong câu này thì tự dưng rùng mình cả lên.

Vài tên bảo vệ loạng choạng đứng dậy, quay lại gọi lãnh đạo, Lâm Trạch sợ dây tới càng nhiều người hơn, vội bảo: “Không ổn rồi! Chạy mau!”

Hai người chạy xuống từ con đường nhỏ, Tạ Thần Phong hụt một chân, Lâm Trạch vội kéo cánh tay gã, hai người đồng loạt trượt xuống dốc, vướng vào trên cây. Tạ Thần Phong nhếch nhác thảm vô cùng, cả mặt và cổ đều là nước bùn, trên người còn bị cành cây cứa vào ra vô số vết thương.

Lâm Trạch đâm lên thân cây, trời đất chao đảo hoa mắt chóng mặt, thở dốc một lúc mới hồi lại, lại tiếp tục bị Tạ Thần Phong kéo chạy, anh kêu lên: “Mới rồi anh ngầu không thể tả luôn…”

Tạ Thần Phong: “Bình thường tôi hiếm khi động tay động chân đánh người lắm, đặc biệt là trong tình huống này… Đừng! Đừng đụng!”

Lâm Trạch muốn xem vết thương trên mặt Tạ Thần Phong, Tạ Thần Phong ngay lập tức đổi giọng, đẩy Lâm Trạch ra, Lâm Trạch hết hồn vội hỏi: “Sao vậy?”

“Em có bị thương không?” Tạ Thần Phong hỏi.

Lâm Trạch trả lời: “Không, sao thế? Để em xem vết thương của anh.”

Lâm Trạch ghé qua, Tạ Thần Phong giơ khuỷu tay lên ngăn không cho anh tới gần, tay kia lục trong túi lấy ra khăn giấy nói: “Quê anh có tập tục, ở chỗ có người chết mà nhìn thấy máu là điềm xấu, đừng động vào.”

Gã lấy khăn giấy lau mặt, ấn vào chỗ chảy máu, Lâm Trạch hỏi: “Không bị sẹo đâu ha?”

Tạ Thần Phong liếc anh, như đứa trẻ hỏi: “Bị sẹo thì chúng ta còn quen nhau nữa không?”

Lâm Trạch thường xuyên bị Tạ Thần Phong làm cho dở khóc dở cười, bên sườn núi vang lên tiếng động, Tạ Thần Phong lập tức nói: “Đi!”

Bọn họ lách qua rừng cây chạy về phía thôn làng, Lâm Trạch quay về thôn trước núi. Vào 3 rưỡi đêm, anh gọi cho anh bạn mình, thông báo tin tức bên này cho đối phương. Đây là lúc lạnh nhất trong ngày, mưa rả rích không ngớt, hai người ướt như chuột lột, không một chỗ nào khô ráo, đến cả quần lót cũng ướt sạch, bèn ngồi xuống bên bức tường, rúc vào một chỗ.

“Nghỉ lát đã, ăn tí cái.” Lâm Trạch nói: “Đợi bọn họ đi rồi lại lên xem.”

Tạ Thần Phong thở ra một hơi dài, dựa lưng vào bờ tường, lấy bánh quy ra. Lâm Trạch xem video ghi lại, vừa rồi trong khoảnh khắc căng thẳng gấp gáp nhất, Tạ Thần Phong vẫn không quên bảo vệ máy quay phim trong ngực sợ rơi vỡ, lúc này lại đút Lâm Trạch ăn bánh quy, Lâm Trạch cũng chẳng buồn ngẩng đầu ăn luôn, Tạ Thần Phong bảo: “Một mình em đến đây thế nào được.”

Lâm Trạch: “Vầng.”

Tạ Thần Phong hỏi: “Em yêu tôi không, không có tôi thì em xong đời rồi, thể nào cũng bị đánh.”

Lâm Trạch: “Đương nhiên.”

Tạ Thần Phong: “Đương nhiên gì? Nói rõ ra coi.”

Lâm Trạch nghĩ bụng, nếu vừa rồi không có Tạ Thần Phong, chắc chắn bản thân sẽ bị đám người bảo vệ đó đánh cho, không chừng máy quay phim cũng tiêu tùng, rồi sau đó lâm vào cảnh thảm thương tàn tạ bị vây đánh, đúng là toang hẳn.

Lâm Trạch nhai kỹ bánh quy, quay đầu hôn lên môi Tạ Thần Phong.

Tạ Thần Phong hoàn toàn không ngờ Lâm Trạch đột nhiên làm vậy, trong phút chốc phun vụn bánh văng lên khắp cả hai. Lâm Trạch lại đè lên gã, vừa ăn bánh quy vừa hôn lưỡi với gã.

Bánh quy mềm nhũn cuốn theo hương vị, ăn được một chút lại tan hòa trong môi lưỡi đôi bên. Lâm Trạch hôn xong Tạ Thần Phong, vẫn còn thèm thuồng liếm bờ môi gã, vỗ vỗ đầu gã.

“Thật kinh khủng.” Tạ Thần Phong hững hờ nói: “Khẩu vị của em quá nặng.”

Lâm Trạch tỉnh bơ như không, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tự túc uống nước. Tạ Thần Phong hổn hển thở một hồi lại áp đến lấp kín môi anh.

Đây là nụ hôn thứ hai của bọn họ, cái hôn dài chừng như bất tận, hai người hôn đến mức thở dồn dập, trên trời tiếng máy bay trực thăng lại truyền đến, lúc rời môi Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn nói: “Đi rồi.”

Tạ Thần Phong đứng dậy sắp xếp lại túi tắm, mỗi người lấy một cây xúc xích, vừa ăn vừa đi đến phía trước xem xét tình hình. Phần lớn phóng viên vẫn chưa tới, dự là bọn họ đi đường tắt, những người còn lại thì từ đường lớn đi qua. Lâm Trạch trốn ở phía sau lùm cây nhìn xuống sườn núi, tảng đất đá lớn sụt xuống ở chính giữa thung lũng, tiếng khóc mơ hồ truyền tới. Trong phạm vi một dặm quanh đây, mặt đất đều bị bùn đất trên sườn núi sạt xuống che vùi.

Lâm Trạch đưa Tạ Thần Phong tiến vào trong, khắp mình mẩy hai người là bùn đất. Cứu viện chỉ huy dựng lều che mưa tại hiện trường, trong mấy lều trại gần đấy người đến người đi, có người nâng cáng cứu thương, rồi lại có mấy chiếc xe đưa người bị thương đi. Con đường Lâm Trạch vừa đi lúc rồi là một con đường khác sau núi, còn chỗ này thì lại thông ra phía trước con đường lớn, trước đường chăng vải dựng vật chắn.

Có người dân ôm thi thể người thân khóc thê thiết dữ dội, Lâm Trạch vội nhân lúc không ai phát hiện bọn họ, bèn chạy về phía trước lều che vải trắng, ngay cạnh một số thi thể. Tạ Thần Phong nhìn thấy mặt mày nhăn nhó méo mó, hỏi: “Em muốn làm gì vậy?”

“Một, hai, ba…”

Lâm Trạch đi qua đếm, thống kê số lượng người chết, trước mắt đã có mười chín người rồi, Tạ Thần Phong kêu lên: “Này, A Trạch, có người thấy chúng ta rồi!”

Lâm Trạch ngẩng đầu nhìn, bên dưới ánh đèn rực sáng có người đang mau mải bước về phía bọn họ, quay lại kéo Tạ Thần Phong: “Qua bên này!”

“Này! Mấy người làm gì vậy?!” Ngay lập tức có người gào lên, Lâm Trạch chạy vào lều trại ở trung tâm cứu viện, bên trong có mấy cán bộ đang nói chuyện, bên tay họ còn đặt cốc trà. Vừa nhìn thấy Lâm Trạch tiến vào, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

“Chào ông, tôi là phóng viên của bên Cqnews.” Lâm Trạch đưa thẻ phóng viên của mình, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi ở trung tâm, nhất thời ngẩn ra, anh hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp người đàn ông trung niên đó ở đây! Người đàn ông nọ nhìn thấy thẻ phóng viên của Lâm Trạch, rõ ràng ảnh trên thẻ không phải là anh, nhưng cũng không nói gì.

“Đi ra đi ra.” Một cán bộ đứng dậy đuổi anh: “Ai cho hai người vào đây?”

Lâm Trạch nhìn người đàn ông trung niên nọ, đây là vị quan chức nhà nước lớn nhất mà anh trông thấy từ trước tới giờ! Tạ Thần Phong cũng không dám đánh vị quan chức nọ, chỉ nói: “Bình tĩnh, để chúng tôi tự đi.”

“Không sao, để họ nghỉ một lát.” Người đàn ông trung niên đứng lên hỏi: “Hai người vào đây kiểu gì?”

Cả người Lâm Trạch toàn bùn, trông nổi bần bật, anh cười với người đàn ông ấy, trả lời: “… Chúng tôi đi bộ dọc tới đây. Đường vẫn đang tắc.” Rồi lại nói tiếp: “Mời ông ngồi, chúng tôi sẽ không làm bậy làm bạ đâu.”

“Trang web của bọn cậu đã được Văn phòng Thông tin Quốc vụ cấp phép phê duyệt.” Người đàn ông trung niên nói: “Tôi không lo, ngồi đi.”

Lâm Trạch như trút được gánh nặng, lòng dạ hồi hộp khẩn trương, nhưng có một điều hết sức may mắn với anh đó là, anh càng khẩn trương thì lại phát huy càng tốt. Lúc này anh ra hiệu cho Tạ Thần Phong bật máy quay phim, bắt đầu phỏng vấn người đàn ông trung niên.

Anh chọn mấy câu hỏi khá nhạy cảm để hỏi, hỏi đến mức người đàn ông trung niên kia không vui hẳn, nhưng ông ta vẫn trả lời từng câu hỏi một, không hề hách dịch với Lâm Trạch. Cuối cùng, vấn đề mắc kẹt ở số lượng người chết, người đàn ông trung niên đứng dậy đi hai vòng trong lều, thư ký lập tức lấy thuốc châm cho ông ta, lại đưa cho Lâm Trạch và Tạ Thần Phong.

Lâm Trạch nhận thuốc, người đàn ông kia ra ngoài lều, nói với anh: “Trước mắt vẫn chưa rõ.”

Lâm Trạch gật đầu, cất đi bút ghi âm, người đàn ông trung niên nhìn anh một cái, bảo: “Sao lại cử một phóng viên còn trẻ như cậu đến đây hả?”

“Người trẻ thì mới chạy được.” Lâm Trạch cười.

Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, chắp tay sau lưng đi vào, Lâm Trạch và Tạ Thần Phong đứng ở một bên, Tạ Thần Phong hỏi: “Ông ta sẽ không gây phiền phức cho chúng ta đâu nhỉ?”

“Không… không đâu.” Lâm Trạch biết ý gã, dù sao thì người này cũng là một nhân vật tai to mặt lớn, danh tiếng như cồn, giờ Tạ Thần Phong nhắc nhở, anh mới cảm thấy hơi sợ.

Tạ Thần Phong nói: “Không sống được ở đây thì tôi đưa em đi, cũng chẳng cần tìm việc làm ở Trùng Khánh.”

Lâm Trạch cười: “Không đâu, còn chưa đăng tin, liên quan gì tới em được? Đó anh coi, bọn họ cũng tới rồi.”

Đội ngũ phóng viên ào ào tới đây, bắt đầu giằng co với quan chức địa phương, mấy nhiếp ảnh xông lên chiếm chỗ, đám quan chức tạm thời vây chung quanh khu trung tâm cứu viện, không cho người đi vào. Người đàn ông trung niên cũng không đi ra nhận phỏng vấn thêm nữa, cuối cùng Lâm Trạch cũng hiểu được lời đàn anh đàn chị về ấn tượng với người đàn ông này. Khí thế ông ta tỏa ra quá mạnh, không giống như cán bộ thông thường, cũng không phải kiểu người chỉ có mẽ ngoài hư vinh, là người làm việc lớn. Quả thật, sau lần gặp gỡ tiếp xúc này, Lâm Trạch cảm thấy hình dung của bọn họ quá chuẩn.

Lúc trời mờ mờ sáng, Lâm Trạch mở iPad ra, gửi cho anh bạn đoạn ghi âm, tư liệu cùng với một số hình ảnh, video, rồi ngồi trong góc cùng Tạ Thần Phong xem tin mới.

Đã có vô số tin tức về nơi này, có một số phóng viên còn dựng nơi xử lý và tập trung làm tin, tất cả mọi người đều có thể sử dụng. 7 giờ sáng Lâm Trạch nhìn thấy rất nhiều đài báo đã đưa tin, anh vừa mới xem xong video phỏng vấn của vài phóng viên thì một phóng viên nổi tiếng bưng nước qua nói chuyện. Mấy người họ kể lại xong tình hình ở đây thì tụ lại với nhau đánh bài tiêu khiển, đợi xe đến rồi đưa bọn họ về.

Thi thể được lần lượt đưa ra, Tạ Thần Phong đứng từ xa nhìn cả quá trình, như thể bị xúc động bởi cái chết quá đỗi đột ngột của những con người ấy. Lâm Trạch đoán có lẽ ở vùng quê gã cũng đã từng trải qua tình cảnh tương tự, nhưng Tạ Thần Phong không nói gì, Lâm Trạch cũng không dò hỏi.

Buổi trưa, bên địa phương gọi xe ô tô tới, đưa bọn họ lên huyện ăn bữa cơm, tất nhiên cũng nhờ cậy dặn dò đám phóng viên đừng lan rộng tin tức, nói cho cùng chuyện như vầy bọn họ cũng không gánh vác nổi, số người chết đã vượt quá dự liệu. Lâm Trạch buồn ngủ chết đi được, cố gắng vực tinh thần ăn miếng cơm, nhìn thấy bí thư đi qua, ngồi trong đám cán bộ nghe họ nói vài câu, liên tục gật đầu, nói với bọn họ: “Cứ theo sự thật báo cáo là được rồi.”

Có lời này, Lâm Trạch có thể an tâm rồi. Chiều hôm đó ở trên xe, anh và Tạ Thần Phong ngủ suốt quãng đường, cả người đầy nước bùn. Lúc về đến thành phố rồi, ai nấy về nhà ngủ.

“Ngày mai có đi đâu không?” Tạ Thần Phong hỏi.

“Anh qua nhà em nhé!” Lâm Trạch nói: “Đến sớm nhé, có thể cùng nhau ngủ cố thêm một lát.”

“Okay.” Tạ Thần Phong hài lòng đáp, xuống xe chào tạm biệt Lâm Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắc Thành Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook