Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 51: Yêu tinh.

Liễu Hạ Huy

28/03/2013

Tuy rằng Trần Tư Tuyền xinh đẹp, nhưng ở Yến Kinh người biết nàng cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, một vài khách từ Đài Loan đến Yến Kinh kinh doanh lại khác.

Nam nhân tên Hà Á Vĩ này mặc đồ Tây, thắt cà-vạt, thoạt nhìn rất hào hoa phong nhã, là trợ lý giám đốc xí nghiệp Thanh Nịnh Đài Loan. Lần này, gã cùng ông chủ công ty đến Yến Kinh bàn bạc công việc.

Vừa may hôm nay bạn hàng cũng mời bọn họ ăn cơm ở chỗ này, đám người đang ở trước bàn nói chuyện phiếm, đột nhiên nhìn thấy một đám con gái xinh đẹp quyến rũ đi tới. Trong đó, cô gái thân cao chân dài cực kỳ nổi bật ở trong đám người dĩ nhiên là Trần Tư Tuyền được dân chúng Đài Loan ca tụng là "Người mẫu có đùi đẹp nhất".

Vì thế, ông chủ Quách Húc liền mang theo ngữ khí khoe khoang nói với bạn hàng: "Các người thấy cô gái mặc quần áo màu lam thế nào?"

Bạn hàng tự nhiên là cực kỳ yêu thích với loại mỹ nữ chân dài Trần Tư Tuyền này, cười nói: "Sao? Quách tổng quen biết khắp thiên hạ, ngay cả con gái Yến Kinh chúng tôi cũng quen à?"

"Sao lại là con gái Yến Kinh được? Đây là cô gái có cặp đùi đẹp nhất Đài Loan chúng tôi mà. Nếu Hoàng tổng có hứng thú, tôi có thể cho người mời nàng lại đây bồi rượu".

"Nam nữ phối hợp, uống rượu không say. Có giai nhân tiếp khách uống rượu cũng tự nhiên tận hứng". Hoàng tổng cười lớn nói. Nam nhân rất khó cự tuyệt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.

Vì thế, Quách Húc liền dặn Hà Á Vĩ lại mời Trần Tư Tuyền qua. Bởi vì lúc trước ở Đài Loan, hai bên cũng từng lui tới vì công việc. Trần Tư Tuyền cũng làm giúp thực phẩm và nước uống cho tập đoàn Thanh Nịnh, cho nên cũng không xa lạ mấy.

Lúc đầu Hà Á Vĩ mời Trần Tư Tuyền qua bồi rượu, Trần Tư Tuyền nói phải bồi bạn ăn cơm, không tiện qua đó. Tiếp theo, Hà Á Vĩ liền bắt đầu dùng tiền tài hấp dẫn. Nói một chén rượu tám ngàn, số lượng không hạn chế. Nếu đồng ý phục vụ những thứ khác nữa, thì có thể thương lượng giá khác.

Vì thế, lúc này mới chọc giận Trần Tư Tuyền.

Tuy rằng Trần Tư Tuyền xem như là người của giới giải trí, nhưng vẫn giữ mình trong sạch. Mặc dù tham gia một vài xã giao trong thương nghiệp, nhưng đều chỉ vì công việc, vẫn luôn bảo trì quan hệ với khách.

Thái độ của Hà Á Vĩ rất rành rành là lôi kéo người qua bồi rượu. Nếu đồng ý tiếp khách hàng ngủ, vậy giá cả sẽ tính khác.

Trần Tư Tuyền chịu không nổi bản mặt kia nữa, cho nên liền tức giận mà cự tuyệt. Vì thế, Hà Á Vĩ cảm thấy mất mặt, liền ăn nói lỗ mãng.

"Nếu anh thấy giá cao thì có thể bảo người khác làm, tôi không tiếp loại sinh ý này. Còn nữa, tôi đang bồi bạn ăn cơm. Xin miễn quấy rầy".

Trần Tư Tuyền lại mở miệng đuổi đi. Người này xông tới thật không đúng lúc, phá bữa cơm chia tay với đám Tần Lạc, trong bụng của nàng chứa đầy cơn tức.

"Trần Tư Tuyền, cô thì có cái thanh cao gì hả? Không phải cô cũng chỉ là một con **, lấy tiền xong liền mở đùi à. Cô có khác gì những ngôi sao khác chứ? Tôi thấy qua rất nhiều cô gái, còn chưa từng thấy loại người không biết cất nhắc như cô". Tiếng đại lục Hà Á Vĩ mặc dù nói không tốt lắm, nhưng lời mắng chửi người khác lại cực kỳ độc ác chói tai.

Hà Á Vĩ cũng thật ngu xuẩn, lời nói này chẳng khác gì là một đứa trẻ xấu ném tảng đá vào tổ ong vò vẽ.

Gã căn bản không thấy rõ tình huống bây giờ của mình, cô gái gã đang đối mặt vốn là một cô gái không giống những cô gái khác.

"Anh lại định làm gì hả? Không phải chỉ là kẻ dẫn khách thôi à. Anh cuồng cái gì mà cuồng?"

"Đúng đấy. Gặp phải một con chó, không ngờ chó cũng kiêu ngạo như vậy".

"Tư Tuyền, qua đánh hắn đi. Nếu hắn dám đánh trả, bà đây nhất định đánh cho răng hắn rơi đầy đất ".

Những cô gái này nhao nhao lên, chúng ta quả thực không có cách nào xem các nàng là người thường được.

Vốn từ ngữ đại lục của những cô gái này cực kỳ phong phú, lại là cao thủ mắng người. Các nàng tôi một câu, chị một câu châm chọc khiêu khích, nhục mạ công kích, đã mười mấy phút đồng hồ, những vẫn không lặp lại câu nào cả.

Mà ngay cả tiểu Dật thanh thuần đáng yêu ở trong mắt Tần Lạc cũng mắng người hết câu này tới câu khác, vừa nham hiểm vừa khéo léo có thể khiến người ta ba ngày sau nhớ lại còn hộc máu hơn.

Hà Á Vĩ đứng ở đó đỏ mặt tía tai, nhiều lần muốn phản kích, nhưng mà căn bản không có cơ hội chen vào.

Gã dùng tiếng Đài Loan mắng, người khác căn bản là nghe không hiểu. Đây không thể nghi ngờ là gãi trật chỗ ngứa rồi.



Muốn dùng tiếng đại lục mắng, nhưng nói vẫn còn kém. Gấp đến độ phát khóc suýt nữa lấy bọn Đại lão gia ra để chửi.

Sử dụng một quyển sách tên Hải Nham để hình dung chính là: Lấy người nào để chửi, thì người đó là tiện nhân?

Tần Lạc thấy thế âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, từ nay về sau có lẽ nên cố gắng lui tới ít với đám nữ nhân này thôi. Nếu mình không cẩn thận đối đầu với các nàng, vậy không phải bị các nàng mắng chết luôn à?

"Đồ **. Mấy con ** này". Đợi đến khi đám nữ nhân kia ngừng lại uống trà để mượt cổ họng, Hà Á Vĩ rốt cuộc tìm được cơ hội phát biểu.

Lệ Khuynh Thành lộ vẻ quyến rũ đứng lên, cười tủm tỉm mà đi tới trước mặt Hà Á Vĩ, nũng nịu hỏi: "Một vạn đồng một chén rượu, bây giờ còn tính không?"

"Đương nhiên tính. Cô đồng ý đi à?" Hà Á Vĩ không ngờ có cô gái khác đồng ý. Hơn nữa luận về vẻ quyến rũ, so với Trần Tư Tuyền chỉ có hơn chứ không kém. Tự nhiên là mở miệng trả lời.

Vừa rồi gã chửi người ta, cũng vì sợ không hoàn thành được nhiệm vụ ông chủ giao, khiến ông chủ mất thể diện trước mặt bạn hàng. Bây giờ có người chủ động nhận thách thức, gã tự nhiên là cầu còn không được nữa là.

Đến lúc đó thì cứ nói thân thể Trần Tư Tuyền không thoải mái, đành để bạn của nàng qua đây bồi rượu.

"Tôi không muốn đi". Lệ Khuynh Thành vẫn là bộ dáng quyến rũ kia hồn nhiên từ chối, lắc đầu nói.

"Cô..."

"Tôi tới tát anh nha". Lệ Khuynh Thành cười hì hì nói. "Anh có ý kiến gì không?"

Tần Lạc một đầu mồ hôi lạnh, yêu nữ này lại định giở trò gì đây? Muốn tát người ta một cái còn hỏi người ta có ý kiến gì không?

Nhất thời Hà Á Vĩ cũng hồ đồ, căn bản là quên cả nói chuyện. Tất nhiên, nhất thời gã cũng không biết nên nói cái gì.

"Chà. Nếu không nói lời nào, vậy chứng tỏ anh không có ý kiến gì rồi".

Lệ Khuynh Thành nói.

Nói thì chậm, nhưng diễn ra lại nhanh. Lệ Khuynh Thành ra tay nhanh như chớp, trở tay tát hai cái, Hà Á Vĩ chỉ cảm thấy hai bên hai má đau rát.

"Được rồi. Tôi đánh xong rồi. Chúng tôi còn phải ăn cơm, anh lượn tới chỗ khác đi có được không?" Lệ Khuynh Thành mở to đôi mắt vô tội, vẻ mặt cầu khẩn nói.

Hà Á Vĩ gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng.

Loảng xoảng!

Đợi đến khi Hà Á Vĩ đi ra ngoài, hơn nữa còn giúp bọn họ đóng cửa phòng, đám nữ nhân kia còn vẻ mặt si ngốc nhìn Lệ Khuynh Thành.

"Người đẹp Lệ, cậu làm thế nào vậy?"

"Cậu có phải thi triển yêu pháp gì không vậy? Hắn bị cậu tát hai cái mà sao không đánh ra cái rắm nào thế?"

"Đúng đấy. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Mình nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Gã kia đầu bị vô nước à?"

Lệ Khuynh Thành ngồi cạnh Tần Lạc lộ vẻ thẹn thùng, giống như người vợ mới cưới, nhỏ giọng nói: "Đó là vì tên mình hay. Mình nhìn một cái thì khuynh thành (nghiêng thành), nhìn cái nữa thì khuynh thêm một thành. Tôi nhìn hắn vài lần, nếu hắn không há hốc mồm, chẳng phải là bà đây không có chút mị lực nào sao?"

Nửa câu đầu vẫn còn bình thường, nửa cây sau liền lộ ra bản tính.



"Ngất. Cậu cứ phải khiến người ta mắc ói đến chết mới ngừng tay sao?" Nhiễm Ngọc tóc đỏ làm ra tư thế nôn mửa, lộ vẻ khinh thường.

"Tiểu đệ đệ, cậu cảm thấy chị đây có phải rất có mị lực không?" Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi.

"Cũng tàm tạm". Tần Lạc sợ tới mức vội cúi xuống uống trà.

"Là sao? Vậy cậu khẩn trương như thế làm gì? "Biểu tình Lệ Khuynh Thành đột nhiên thay đổi, trừng mắt lạnh lùng nói.

Thấy bộ dạng quẫn bách của Tần Lạc, đám nữ nhân kia lại cười nắc nẻ.

Hà Á Vĩ đứng ở cửa phòng sửng sốt nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng cười vang dễ nghe của con gái, gã mới từ trạng thái si ngốc tỉnh lại.

Sờ sờ khuôn mặt còn đau rát, Hà Á Vĩ muốn điên lên.

Gã thâm nhập vào thế giới này nhiều năm như vậy rồi, những vẫn chưa từng bị người ta khi dễ như vậy.

Vốn muốn xông vào đại chiến ba trăm hiệp với đám nữ nhân kia, nhưng nhớ lại trình độ hung hãn của đám nữ nhân kia, gã vẫn thông minh tạm thời lựa chọn né tránh. Đối phương nhiều người, mình người ít không đánh lại đông, cần đi tìm viện binh.

Hà Á Vĩ chạy đến toilet dùng nước lạnh đắp mặt, đợi đến khi dấu đỏ nhạt bớt một chút, mới trở lại chỗ phòng mình, báo lại cho ông chủ Quách Húc chuyện Trần Tư Tuyền cự tuyệt lời mời của ông chủ. Hơn nữa, còn nói một vài lời rất khó nghe.

Đương nhiên, gã giấu chuyện mình bị tát đi. Chuyện như vậy đương sự tất nhiên không có mặt mũi kể ra trước mặt mọi người.

Bao nhiêu năm sau đó, Hà Á Vĩ nhớ lại mình từng bị một cô gái tát, sau đó lại nghe rõ một màn sau khi xoay người rời đi kia, vẫn cảm thấy đó đúng là một cơn ác mộng.

"Đồ **. Không biết nặng nhẹ". Quách Húc lạnh lùng nói.

"Quách tổng, sao thế? Người đẹp biến thành ớt cay à?" Hoàng tổng cười châm biếm.

"Có mấy con nhãi, luôn ngu xuẩn không biết vị trí chính xác của mình". Quách Húc lộ vẻ âm trầm mà cười.

"Ừ. Kẻ ngu xuẩn như vậy thì nhiều lắm. Chẳng qua là nếu các nàng chịu một ít giáo huấn. Rất nhanh sẽ trở nên ngoan ngoãn thôi". Hoàng tổng cười ha hả nói.

"Vậy, Hoàng tổng có cách dạy thú nào tốt không?" Quách Húc hỏi.

"Ở Yến Kinh, Hoàng mỗ không bao giờ để bạn của mình phải chịu ủy khuất. Chuyện này cứ giao cho tôi đi".

"Được. Vậy cảm ơn nhiều. Có cơ hội tới Đài Loan, Quách Húc nhất định tận tình báo đáp". Quách Húc cảm kích nói.

"Khách khí khách khí". Hoàng tổng vừa nói chuyện, vừa lấy di động ra bắt đầu gọi điện bố trí.

Không có người quấy rầy nữa, bữa cơm liền ăn rất vui vẻ. Đám nữ nhân này có thể nói khéo cười, lại thích đùa có chút đen tối. Tuy rằng các nàng luôn khiến cho Tần Lạc không xuống đài được, nhưng mà, ở chung với các nàng, Tần Lạc vẫn cảm thấy được... đau cũng rất hạnh phúc.

Nói cách khác là, Tần Lạc rất thích bị coi thường lúc ở chung với những nữ lưu manh thích ăn đậu hủ của hắn.

Bởi vì Trần Tư Tuyền mở tiệc chiêu đãi Tần Lạc để báo đáp ân tình hắn khám chữa bệnh, cho nên mọi người cũng không giành thanh toán hóa đơn.

Đám người chậm rãi đi ra khỏi tửu lâu, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Có lẽ Tần Lạc đã thích ứng với loại nhân vật luôn bị người hâm mộ vây xem, cho nên lần này lúc tiếp xúc với ánh mắt của người khác thì có vẻ thản nhiên hơn.

"Hoàng tổng. Bọn họ ra rồi". Ở bãi đỗ xe chỗ cổng tửu lâu, trong một chiếc xe tải có người gọi điện hồi báo.

"Ừ. Cứ theo phân phó của tôi mà làm. Nhớ kỹ là phải chụp ảnh". Hoàng tổng đứng cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn đám nữ nhân gợi cảm dịu dàng kia, mở miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook