Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 61: Mượn rượu để giải ghenn!

Huỳnh Khánh Linh

27/04/2021

Cốc....cốc....cốc

Đang nấu mì trong nhà thì đột nhiên có người tới gõ cửa dồn dập, hôm nay đi chung với Cao Lãng đến muộn mới về đến phòng trọ, bình thường bây giờ ở đây mọi người đều đang đi làm, ai lại đến gõ cửa phòng vào giờ này kia chứ

Cạch... tôi vừa mở cửa nhay lập tức liền có bàn tay to lớn thò vào trong đẩy mạnh cửa

- A..

Tôi giật mình lùi lại về sau, làm gì có ai không giật mình được kia chứ. Chủ nhân của bàn tay kia lù dù bước vào, lếch thếch chệnh choạng chao đảo, nhìn kiểu gì cũng biết 90% đã uống rượu tới say khướt. Và người đó không ai khác chính là ông chú phòng bên cạnh

- Chú?

Tôi ngạc nhiên nhìn chú hỏi, bình thường tôi có thấy chú trong bộ dạng này đâu kia chứ. Hôm nay tâm trạng của chú không tốt hay sao?

Trả lời tôi không phải một câu ừ hay à như mọi khi mà thay vào đó là nụ hôn mãnh liệt của chú.

- Ưmmmm...buông...buông tôi ra

Dùng chút hơi cuối cùng để phản kháng, chú lại nhân cơ hội tôi mở miệng nói đầu lưỡi chú linh hoạt xông vào trong khoang miệng của tôi, điện cuồng quấn lấy đầu lưỡi mà không hề có chút thương tiếc nào

Ngày hôm nay... chú rất lạ!

Cứ tưởng mình cứ như vậy mà chết nhưng đến múc gần cạn kiệt không khí chú mới buông tôi ra, môi đã đau nhức tới mức xưng tấy



- Chú đang làm cái gì vậy hả?

Tôi tức giận nhìn chú nói, phải tôi đang rất tức giận. Tức giận vì chú tự nhiên hôn tôi mà không lí do, tức giận vì không biết trong lòng chú tôi có vị trí như nào, tức giận vì mỗi khi tôi tưởng chừng quên được chú thì chú đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nữa. Tức giận... tức giận vì chú không hiểu cảm giác của tôi

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Chú tức giận nhìn tôi quát, trong chốc lát tôi đã không hiểu đang có chuyện gì sảy ra với mình. Đáng lẽ ra tôi mới là người nói câu ấy mới đúng!!

- Tôi đã làm gì chú sao?

Tôi nhẫn nhịn nhìn chú hỏi lại, tại sao tôi lại cảm thấy bản thân mình từ bị hại chuyển sang chế độ hại người?

- Làm gì à? Ba ngày qua em đã đi đâu? Ở với ai?

Chú tức giận nhìn tôi gằn giọng nói, ba ngày qua chẳng phải tôi ở viện hay sao? Tại sao chú lại hỏi như vậy?

- Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới chú?

Tôi hơi bực mình nhìn chú hỏi lại, cái miệng chết tiệt này có đánh chết cũng không sửa được cái tật không chịu nhường nhịn

Chú nghe tôi nói vậy liền nhếch mép cười khinh bỉ, chú như này thật khác xa với bình thường giống như...giống như một con dã thú bị chọc giận!! Rất đáng sợ, quả thật rất đáng sợ



- Tôi không có tư cách có đúng không? Được, vậy em nói cho tôi biết là ai có tư cách?

Chú tức giận nói, ánh mắt gằn lên cả những tia máu nhuộm đỏ cả con mắt, chẳng khác nào mãnh thú cực kì đói khát

- Miễn sao không phải chú là được!

Tôi cũng gân cổ lên nói lại, trời sinh tính không chịu thua thiệt ai cũng không thích người khác lên mặt mắng mỏ mình lại có thể nghe người khác lớn tiếng hay sao? Tất nhiên tôi phải vùng lên mà đấu tranh chống lại phần tử xấu xa của thế giới chứ

Hình như cái tính cách này của tôi dùng không đúng chỗ thì phải, nghe xong câu nói của tôi chú không những rất kinh ngạc mà còn rất tức giận, chẳng hiểu sao nỗi tức giận này mang theo mùi chua nồng nặc, nhà tôi đâu có giấm?

- Không phải tôi?

Chú vừa nói vừa tiến tới gần tôi hơn, chú cứ tiến một bước tôi lại lùi một bước. Mấy miếng võ học được cũng bay theo gió về với biển trời mênh mông, ta tiến ngươi lùi mãi cũng hết đường, tôi áp sát vào vách tường hơi sợ hãi nhìn chú... đừng nói cái tình tiết chẳng ra gì của phim tình cảm lại sảy ra với tôi đó nhé! Chắc không phải trùng hợp như vậy đâu nhỉ?

- Không đúng sao?

Tôi cứng miệng hỏi lại trừng mắt khó chịu nhìn chú, thấy tôi như vậy đột nhiên chú cười khổ rồi đùng một cái cúi xuống hôn ngấu hôn nghiến vào môi rồi vào cổ, giống như muốn nuốt trửng tôi vậy? Nuốt trửng??

Tay chú bắt lấy tay tôi ghì lên tường, nắm chặt lấy cổ tay không cho tôi cựa quậy. Tay còn lại bắt đầu không yên phận mà sờ mó khắp cơ thể tôi

Cái cơ thể nhạy cảm chết tiệt này chỉ cần chú động vào nhẹ một cái là có phản ứng, cả cơ thể bắt đầu run lên không còn có cảm giác khống chế được nữa mà nó theo bản năng kích ứng sự mãnh mẽ bá chiếm của chú

Dường như cảm thấy được phản ứng của cơ thể tôi chú càng hứng thú hơn, mỗi động tác không có sự nhẹ nhàng dịu dàng nào mà thay vào đó là độc chiếm đến điên cuồng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook