Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 13: Một phần của kí ức đau thương

Huỳnh Khánh Linh

27/04/2021

Vừa bước vào cửa phòng, chưa kịp đóng cửa tôi mệt mỏi ngồi xụp xuống cạnh cửa, không biết lựa chọn như vậy có đúng hay không? Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tâm hồn đang nơi khác quay về, lười nhác mở điện thoại ra xem, là ba... đã lâu chưa được nghe giọng nói của ba, đặt điện thoại xuống đất mở loa, đầu tựa vào hai đầu gối mệt mỏi nghe

- Alo? Ba??

- Cục cưng... con khỏe không?

Ba cất giọng trầm ấm lên hỏi tôi, giọng nói này... chỉ cần trước đây nghe thấy dù sợ hãi cỡ nào cũng cảm thấy rất an toàn, ngày xưa vẫn vậy mà bây giờ vẫn vậy.

- Ba.. ba không cần lo cho con, con rất tốt, sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân. Nhất là ba đó, ba đừng suốt ngày cắm đầu vào công việc mà quên mất bản thân. Phải giữ sức khỏe thật tốt đó có biết không?

Tôi vẫn dựa dầu vào chân mà nói, ba lúc nào cũng vậy, chẳng biêưs có chăm sóc bản thân tốt không nữa

- Cục cưng... năm nay... con có về không?

Ba ngập ngừng hỏi như không nỡ khơi lại vết thương lòng

- Ba... năm nay con ... có lẽ con không quay về được rồi. Có một số sự cố .... con làm mất hộ chiếu rồi.. ba nói với hai bác một tiếng hộ con

Tôi mệt mỏi nhìn điện thoại nói, năm nay.... là lần đầu tiên tôi không ở cạnh cậu... cậu có giận tôi không?



Bên đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu vẫn chưa có hồi đáp như muốn lựa chọn câu từ để không làm đối phương tổn thương

- Như vậy cũng tốt, 4 năm qua con đã chịu khổ nhiều rồi, đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa. Cục cưng à, 4 năm đã trôi qua rồi.. con.. hãy quên nó đi, cất giữ nó vào trong kỉ niệm vui vẻ của con, đừng để quá khứ làm ảnh hưởng tới tương lai, những gì đã qua thì cứ để nó qua đi con ạ, đừng chìn đắm trong nó nữa mà hãy thoát ra đi. 4 năm nhìn con tự dằn vạt bản thân ba và mọi người đều không nỡ.... cho con sang nước ngoài là muốn con được vui vẻ... cục cưng.. nếu thấy mệt mỏi quá thì về nhà con nhé! Gia đình mình luôn ở đây chờ con.

- Ba... ba lại bắt đầu lảm nhảm rồi!!

Tôi khóc, nước mắt dàn dụa... ba lúc nào cũng vậy... họ ở cạnh tôi những lúc tôi cảm thấy chán nản nhất... lúc nào cũng lo lắng cho đứa con gái đáng ghét này.

- Con gái, ba đúng là nhiều lời nhưng con hãy cho ông già nhiều lời này nói hết có được không? 4 nă trước ba có một cô công chúa rất xinh đẹp, rất lạc quan, sau đó sảy ra một chuyện cô công chúa nhỏ ấy trở nên trầm tính hơn và ít cười hơn. Nụ cười nở ra trên mặt cô công chúa ấy dường như đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa chỉ là cười mỉm...con gái à, mong muốn lớn nhất của ba và các anh con là được nhìn thấy nụ cười thực sự nở trên gương mặt của con. Con gái quá khứ như thế nào thì hãy cất giữ cho riêng mình nhưng chỉ cất giữ những kỉ niệm đẹp nhất thôi nhé!

Ba nói một thôi một hồi hóa ra là vì chuyện này, ba nói đúng đã lâu tôi không cười cũng đã quên mất nên cười như thế nào rồi

4 năm trước khi gặp cậu lần cuối, cậu không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười dúi vào tay tôi một chiếc USB rồi ra đi, cậu lúc ấy trông tahnh thản lắm giống như đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của mình vậy

- Ba.... con .... ba hãy giữ gìn sức khỏe. Con hứa với ba con sẽ quên đi quá khứ. Khi nào trở về con sẽ cho ba thấy nụ cười đẹp nhất được không ba? Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh con... ba.. con yêu ba!!

Nói xong tôi vội vàng tắt máy, sợ bản thân nếu nghe tiếp sẽ tìm đủ mọi cách bay ngay về nước được gặp ba. Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng khiến mọi người phải lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook