Bác Sĩ Có Độc

Chương 75: Ước nguyện dưới trời sao

Dung Quang

31/08/2020

Không, không phải là bây giờ.

Cô vẫn chưa biến thành một cô gái xinh đẹp, anh cũng chưa biết về bí mật đổi mặt của cô.

Nhưng tại sao lại là lúc này, anh nhìn gương mặt xa lạ của cô, lại nắm chặt lấy tay cô, gọi ba chữ Chu Sênh Sênh?

Chu Sênh Sênh kinh ngạc đứng ở đó, quay đầu nhìn lại.

Sau lưng anh là con ngõ sâu hun hút im ắng, ánh trăng sáng trên cao, lẳng lặng quan sát hai người đang giằng co.

Lục Gia Xuyên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt đen như mực có sóng triều mãnh liệt, từng đợt sóng kéo tới che lấp cả đất trời, cứ như muốn nuốt chửng cả cô.

Anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra.

“Có…có phải anh nhận nhầm người rồi không?” Cô hạ thấp giọng, run rẩy hỏi anh.

Lục Gia Xuyên nhướn mày: “Bị cảm à?”

“Sao cơ?” Cô không hiểu.

“Sao giọng lại thay đổi?” anh nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ kia, “Chẳng lẽ mặt thay đổi, giọng nói cũng thay đổi theo?”

“…”

Chu Sênh Sênh hoàn toàn không biết nòi gì nữa.

Anh đã biết.

Anh quả nhiên đã biết bí mật của cô.

Cô hoảng sợ như con sâu cái kiến đứng trước cơn đại hồng thủy, nhìn anh không nói được lời nào, trốn cũng vô dụng, lại chẳng biết cứ đứng đây thì biết lấy mặt mũi gì để đối diện với anh.

Cuối cùng khó khăn lắm mới mở miệng, lại chỉ nói được một chữ, đã bị cắt ngang.

“Anh —— “

“Gương mặt này xấu thật.” Lục Gia Xuyên nói, “Còn không bằng gương mặt trước.”

Lại sợ như cô không hiểu mình đang nói gì, anh bổ sung thêm một câu: “Ý anh là gương mặt của Tiết Thanh Thanh đó.”

“…”

Được lắm, Chu Sênh Sênh hoàn toàn ngậm miệng.

Quả nhiên anh đã biết rồi.

Nhưng tại sao anh lại biết được???

Còn có thể tìm đến tận nhà trọ cũ của cô nữa.

Là vì tức giận không thể nhịn được, nên mới tới đây tính sổ với cô sao?

Đều là lỗi của cô, càng muốn xinh đẹp thì lại càng trở nên xấu xí. Vốn nghĩ con người đều có thị giác của động vật, nếu cô như một tiên nữ xuất hiện trước mặt anh, chắc hẳn anh muốn mắng cũng mắng không nổi đâu nhỉ?

Nhưng giờ nghe anh nói, gương mặt này còn không bằng gương mặt của Tiết Thanh Thanh nữa…

Uể oải, ảo não, lo lắng, kích động, tất cả những cảm giác ấy trào dâng trong lòng, Chu Sênh Sênh dần dần gục đầu xuống, nhìn cái bóng của hai người, chỉ nói ra một câu: “Anh biết hết rồi …”

Chờ đợi cô là điều gì, cô đoán cũng không dám.

Bây giờ người mới là dao thớt, ta là cá thịt —— cô vẫn nhớ câu cổ văn ấy, là bài học cuối cùng ở trường cấp ba trước khi cô bỏ học.

Dùng câu ấy cho khung cảnh tối nay thì chẳng còn từ nào hợp hơn.

Nhưng người đàn ông kia lại chẳng để ý cô đang mơ màng, ngược lại anh đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ thư thái: “Mặt thay đổi, cũng may là những chỗ khác không đổi.”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Dưới ánh trăng, Lục Gia Xuyên thản nhiên đứng đó, ánh mắt khóa chặt cô trong mắt: “Ngực vẫn to, eo vẫn thon, dáng người lùn một mẩu, chân chỉ chiếm một phần ba ngời, cũng may không có gì thay đổi.”

“…”

Cô không thể nói nổi câu nào, nhưng anh vẫn đang lải nhải liên mồm.

“Rõ ràng mặt thì già, mà đi ngoài đường thì nhảy nhót như cô nữ sinh mười tám; thích trò chuyện với những người xa lạ, dù mặt có thay đổi nhưng cũng chẳng hề bỏ qua cơ hội lải nhải với cả cột điện, còn cứ tưởng mình là diễn viên nữa chứ. Em nghĩ rằng em đi ngang qua chẳng liếc anh một cái là anh không nhận ra à; rõ ràng chưa bao giờ thấy em dùng nước hoa, nhưng trên người em luôn có mùi thơm thoang thoảng của hương quýt, người biết sẽ nói em hay dùng một loại bột giặt nào đó, người không biết lại nghĩ nhà em trồng quýt đấy…”

Những lời anh nói rõ ràng là châm chọc cô nhưng lại dùng chất giọng dịu dàng khó tả.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt khó coi kia, nhưng không hề tỏ ra bất cứ chán ghét hay khinh thường nào.

Anh nhận ra cô, dù rằng cô giả bộ như không quen anh.

Chu Sênh Sênh cứ như bị ai đó yểm bùa bất động nên cứ đứng im ở đó, yên lặng nhìn anh, nhìn anh nói xong mấy lời khó nghe ngỡ đúng mà sai, nhìn anh vẫn nắm chặt tay cô như thế.

“Sao anh…” Cô cố gắng lấy lại lời nói, lắp bắp hỏi anh, “Sao anh… lại biết được chuyện đó?”

“Chuyện này quan trọng không?”

Chu Sênh Sênh nghĩ: Chuyện này không quan trọng sao?

“Chẳng lẽ chuyện quan trọng không phải là anh đã nhận ra em à?”

Cô lắc đầu: “Quan trọng là, anh có thể ở bên em được nữa không?”

Từng lời khó khăn, giọng nói chua sót.

Trong đêm tối, Lục Gia Xuyên nhìn cô nàng đang lo lắng, chậm rãi hỏi: “Cho nên đây là lý do em ra đi mà không nói gì à? “

Cô quay mặt sang hướng khác: “Đúng vậy, em sợ anh sẽ không chấp nhận em, sợ anh cảm thấy em đang nói dối, càng sợ anh…. cảm thấy em là quái vật…”

Càng nói giọng cô càng nhỏ dần.

Hai vai cô khẽ run rẩy, trong giọng nói cũng mang theo âm mũi nặng nề.

Cô mạnh mẽ đã nhiều năm qua, mang theo những gương mặt khác nhau cố gắng sống sót giữa xã hội, giả bộ không lưu luyến tất cả mọi thứ trên đời, giả vờ rằng mình chỉ là một vị khách qua đường.

Nhưng cuối cùng vẫn gặp được anh.

Giống như từ nay về sau có thêm một người ràng buộc, bất luận cô chạy bao xa, bất luận cô biến thành người thế nào, cũng sẽ nghĩ cách để trở về bên anh.

Dưới ánh trăng, người con gái trước mặt anh bỗng trở nên chẳng hề xa lạ.

Cô xấu xí, không đáng yêu, xa lạ, nhưng lại khiến anh yêu say đắm.

Nhưng khi Lục Gia Xuyên im lặng nhìn cô thật lâu thật lâu, lại dần dần cảm thấy có thể tìm được chút dấu vết nào đó, kết nối cô với Tiết Thanh Thanh, Chu Sênh Sênh hay Chu An An.

Có lẽ gương mặt khác nhau, nhưng ánh mắt đau thương khi trốn tránh anh thì giống y hệt.

Lúc muốn khóc thì lại nhìn sang nơi khác.

Cố gắng chớp mắt cứ như làm vậy là có thể kìm nước mắt vào trong vậy.

Khóe miệng hơi mếu.

Chóp mũi cũng đỏ lên.

Người ta nói rằng chữ Hán nhìn lâu, dần dần sẽ thuộc chữ đó.

Như vậy mặt người thì sao? Phải chăng ngắm một gương mặt quá lâu, cũng sẽ dần dần cảm thấy nó không có gì đặc biệt? Dần dần sẽ nhận ra, bạn chẳng thể phân được nó xấu hay đẹp, nhưng ngoại trừ những thứ đó, bạn vẫn nhớ rất rõ từng biểu cảm trên gương mặt ấy, từng sự thay đổi trên gương mặt ấy.

Từng biểu cảm và biến hóa ấy, luôn luôn nhắc nhở Lục Gia Xuyên, cô chính là Tiết Thanh Thanh.

Cô chính là người con gái ngày nào cũng ngồi ở phòng khách, chờ anh tan làm về nhà, cầm di động nhảy dựng lên, mặt tươi cười hớn hở nói cuối cùng cũng được ăn cơm rồi.

Cô chính là cô nàng ngu ngốc có thể liều mạng vì anh quản lý tiệm café hay vì một người nhặt rác khi gặp bất bình.

Sẽ thừa dịp say mà gục mặt trên lưng anh nói lung tung.

Sẽ dịp anh ngủ say mà hôn anh, cuối cùng bị anh bắt quả tang thì lại nói nhăng nói cuội.

Sẽ lạc quan như cả thế giới chỉ còn lại một người thân là ông trời thì cũng chẳng bi thương chẳng phiền não chẳng suy sụp.

Nhưng cũng chỉ có đồ ngốc như cô, mới kể hết những lời xót xa trong lòng cho nhật ký nghe, bởi vì không muốn truyền những năng lượng dư thừa cho người bạn tốt, bởi vì cho dù phải chịu nguyền rủa từ vận mệnh, cô cũng một lòng nghĩ cho người khác.

Không quan tâm đến việc chẳng có ai chăm sóc, không ai để ý đến mình phiêu bạt khắp nơi, khi cô đơn một mình, cũng có thể dỡ hết tất cả những tuyến phòng bì, dùng một trái tim cô đơn và yếu ớt, toàn tâm toàn ý dành cho anh.

Nhìn Chu Sênh Sênh lúc này, trái tim anh bỗng trở nên ẩm ướt.

Anh từ từ, từ từ vươn tay nâng cằm cô lên, nhìn hàng lông mi ướt nước, thấp giọng nói: “Chu Sênh Sênh, hôm nay là thất tịch, em có ước nguyện gì không?”

“Đêm thất tịch được ước nguyện à?” Cô tránh né ánh mắt anh, cố gắng kìm nén nước mắt.

“Không phải. Nhưng anh cho phép em ước nguyện hôm nay.”

Cô cười: “Anh cho phép sao? Lục Gia Xuyên, anh là ông trời đấy à? Có ước nguyện anh cũng không thực hiện được, dựa vào cái gì mà thay ông trời quyết định cho em đặc quyền ấy?”

“Bởi vì hôm nay, anh muốn làm thần ước nguyện của Chu Sênh Sênh.”

“…” Cô nở nụ cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, “Được lắm, vậy em sẽ ước thật đây.”

“Em đợi chút.” anh nhanh chóng lôi một ngọn nến trong túi quần ra, dùng bật lửa châm lửa giơ ra trước mặt, “Được rồi, em ước nguyện xong rồi thổi nó đi.”

Cô cười đến gập cả bụng lại, nước mắt tràn khóe mi: “Anh hâm à, anh lên kế hoạch hết rồi đúng không?”

“Phí lời, anh chưa từng ước nguyện bao giờ cả, đây là lần đầu tiên làm nên có chút khẩn trương, khó tránh khỏi việc chú trọng nghi thức.”

Trong con ngõ sâu vắng người, bác sĩ Lục của cô tay cầm ngọn nến đang chập chờn, dè dặt ghé sát lại gần cô: “Em mau thổi đi.”

Ánh nến yếu ớt, lại chiếu sáng gương mặt anh.

Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt trong veo kia, chỉ một giây đã khiến cô không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt. Cô lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói: “Em không ước nữa.”

“Nghi thức đã chuẩn bị xong rồi, sao lại không ước nữa?” Anh hung dữ, mặt nghiêm lại.

“Bởi vì ước nguyện đã được thực hiện.” Cô đang khóc hay đang cười, nước mắt nước mũi dàn dụa trào ra trong khoảnh khắc này.

Lục Gia Xuyên nhìn cô, trái tim cứ đập thình thịch.

Nhờ ánh sáng từ ngọn nến anh thấy cô vừa khóc lại cười, cuối cùng đưa ngọn nến sát vào mặt cô: “Chu Sênh Sênh, ước nguyện này anh sẽ xin giúp em.”

Anh khẽ thổi một cái, ngọn lửa lay động vài giây rồi tắt hẳn

“Con hi vọng trong tương lai, bất luận cô gái ấy có thay đổi thế nào, trở thành một bà lão tám mươi hay nữ sinh mười tám, dù có xinh đẹp mê người hay là xấu xí khó nhìn, con đều có thể nhận ra cô ấy trong hàng ngàn người ngoài kia như hôm nay.”

Cô che môi, không khóc thành tiếng nhưng lại rất dữ dội.

Mà khi anh vứt ngọn nến xuống, ôm chặt lấy cô, hai cánh tay càng ngày càng ôm chặt, chỉ hận không thể khảm cô vào tận trong xương tủy.

“Tiết Thanh Thanh cũng được, Chu An An cũng chẳng sao, nếu em thích cái tên Chu Sênh Sênh, vậy anh sẽ gọi em là Chu Sênh Sênh.” Chẳng phân biệt rõ người đang run là cô hay anh, chẳng biết người đang nghẹn ngào là anh hay cô, anh ôm cô thật chặt, giọng nhẹ nhàng như mây bụi.

“Đừng chạy nữa, Chu Sênh Sênh.”

“Nếu em biến thành một bà cụ mặt nhăn nheo, coi như anh có thể nhìn thấy dáng vẻ em khi về già sớm hơn. Nếu em trở thành một cô nhóc mặt trẻ măng, coi như anh được gặp em lúc còn thiếu nữ. Nếu may mắn, anh cũng có thể được ngắm một cô gái xinh đẹp tuyệt vời thì sao?. Một người đàn ông may mắn cỡ nào, mà trong ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì ít nhất một phần ba thời gian được trải qua cùng với những cô gái khác nhau? Nếu em đồng ý thì hãy dành cơ hội ấy cho anh, được không?”

“Xinh đẹp anh yêu, mà không xinh anh cũng vẫn yêu, tuy rằng anh nóng nảy, nhưng anh rất nhẫn nại, nhớ lâu nhưng không thù dai. Mặc kệ gương mặt này có biến thành thế nào đi nữa, thử một lần đi, Chu Sênh Sênh, thử xem anh sâu sắc và nhẫn nại cơ nào.”

Anh nói một hơi rất dài, cuối cùng trước khi kết thúc, còn khẽ thầm thì bên tai cô: “Tin anh đi, Chu Sênh Sênh, tối nay anh là thần ước nguyện của em nên điều ước vừa rồi nhất định sẽ được thực hiện.”

Mà người trong lòng anh đã sớm khóc nức nở, nước mắt rơi đầy mặt.

Cô liền mạng gật đầu, liên tục xác nhận lại lời anh nói.

“Em tin.” Cô lặp lại, “Em tin anh.”

—— Sao em có thể không tin được?

—— Ước nguyện năm hai mơi tuổi, ông trời già không nghe thấy, nhưng tối nay anh đã thực hiện cho em rồi. Từ nay về sau, em không thèm hết lòng tin ông trời già nữa, ông phải chịu trách nhiệm về ước nguyện của rất nhiều người, mà điều ước của người vốn nhỏ bé như em ông ấy chẳng thể nghe thấy đâu. Nhưng em lại có anh, cám ơn anh đã để cho em biết, thì ra trên đời này còn có người vô cùng hết lòng lắng nghe những ước nguyện nhỏ nhoi của em.

Cô khóc nấc cả lên, hơi thở dồn dập.

Trong hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên cô có thể gỡ hết phòng bị của mình, không cần phải kiên cường, có thể gục đầu vào ngực anh khóc hết những oan ức trong những năm qua.

Cô nấc lên mà nói: “Lục Gia Xuyên… em… chẳng phải người hay khóc đâu.”

“Chỉ là…. những năm qua em rất ít khi khóc, em đã nhịn rất lâu rồi.”

“Tối hôm nay hãy để em khóc hết nước mắt đi, rồi ngày mai em sẽ lại là Chu Sênh Sênh kiên cường lạc quan.”

Nhưng bác sĩ Lục lại ôm lấy cô, nói rõ từng chữ: “Không cần đâu. Sau này có anh ở đây, em cứ phụ trách yếu đuối là đủ, kiên cường lạc quan cứ để anh gánh vác.”

Dừng một chút, anh nở nụ cười: “Dù sao anh cũng đang đối mặt với quả bom nổ chậm. Gương mặt này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, anh cần phải rèn luyện cho trái tim mình trở nên thật mạnh mẽ, đúng không?”

Rõ ràng một phút trước cô còn đang khóc, ngay sau đó đã có thể nín khóc mỉm cười rồi.

“Đúng đúng đúng đúng.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt tèm nhem nước mắt nhưng vẫn cười y như cô ngốc vậy, “Lục Gia Xuyên, em đã nói với anh chưa nhỉ?”

“Nói cái gì?”

“Là em rất rất rất yêu anhhhh.”

“Vớ vẩn!” anh bỗng chốc nghiêm mặt lại, “Mấy câu đó là lời em nên nói à?”

Cô chẳng biết phải nói sao nữa.

Giây tiếp theo, anh hung dữ nói: “Nụ hôn đầu tiên đã do em chủ động, chẳng lẽ đến chuyện tỏ tình em cũng không thể nhường anh một lần à?”

Cô bỗng bật cười khanh khách.

Nhìn cô phấn khởi cười tươi, Lục Gia Xuyên cũng dần thở phào một hơi.

Cô gái của anh phải tươi cười rạng rỡ như thế. Trước đây vì áp lực cuộc sống, cực chẳng đã mới nén nước mặt vào lòng ra vẻ tỉnh bơ, nhưng sau này thì không cần nữa.

Sau này đã có anh ở bên cạnh cô.

Sau này, anh sẽ khiến cô nở nụ cười hạnh phúc.

Đêm trăng thanh vắng, anh mỉm cười cúi người, đưa lưng về phía cô: “Lên nào, anh cõng em về nhà!”

Chu Sênh Sênh nhảy chồm lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, chỉ chỉ căn nhà bên cạnh “Nhà thì xa quá, chúng ta cứ ở đây một đêm đi. Giờ em rất muốn vật anh ra giường đấy, bác sĩ Lục, em sợ là em không nhịn lâu được đâu.”

Anh vừa mắng: “Lại quên rồi đấy! Vừa nãy anh đã nói rồi đừng cướp lời anh, có những lời em phải để cho đàn ông nói.” rồi lại chẳng hề do dự nhận chiếc chìa khóa trong tay cô rồi mở cửa căn nhà trọ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook