Bác Sĩ Có Độc

Chương 44: Phong ba bão tố

Dung Quang

30/08/2020

Con người luôn có xu hướng tìm lợi tránh hại, Chu Sênh Sênh cũng không phải người ngoại lệ.

Tám năm, đã tám năm kể từ ngày cô kết thúc cuộc sống bình dị và nhàm chán ở thị trấn ấy, kỳ thực cả đời này cũng chẳng có bao nhiêu cái tám năm.

Khi những tổn thương chỉ còn là quá khứ, khi tự khép mình bỗng trở thành bản năng, thì cô cũng học được tinh thần lạc quan để bình thản đối diện với những gương mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Nhưng dù không chạm vào vết thương thì vết sẹo vẫn nằm đó. Cô mãi chẳng thể nói với ai về bí mật đổi mặt ấy, vì những chuyện quá khứ vẫn còn lù lù trước mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy khủng hoảng như những ngày ấy, cô thật sự không thể chịu được cảnh bị mọi người chỉ trỏ, cuối cùng được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cô không thể chịu được cảnh người quen khi xưa nhìn mình với ánh mắt nhìn kẻ điên.

Nhất là nếu ánh mắt ấy đến từ Lục Gia Xuyên.

***

Ba tuần sau, Chu Sênh Sênh đọc được một tin tức nhỏ trên báo, có nói là một gia đình đã tìm được đứa cháu đã thất lạc ba năm trước.

Mẩu tin cũng chỉ tóm tắt lại sự việc, năm đó cậu bé ấy bị bỏ lại dưới chân cầu vượt, không biết là được người tốt nào nhận về nuôi, còn chăm sóc thằng bé lớn lên khỏe mạnh. Mà sau khi gọi điện thoại liên lạc với ông bà ngoại đứa trẻ, người tốt bụng kia đã để lại đứa trẻ ở cửa đồn cảnh sát, rồi chẳng nói một lời mà bỏ đi.

Người nhà đứa trẻ đã thông báo trên báo, hi vọng vị Mạnh thường quân ấy có thể lộ diện, bọn họ sẽ chấp nhận hoàn lại gấp đôi tiền nuôi dưỡng đứa trẻ mấy năm qua, coi như là tạ ơn.

Chu Sênh Sênh đứng cạnh quầy báo dưới chân khu chung cư, ngẩn ngơ đọc mẩu tin một lúc lâu mà chẳng nói được câu nào.

Cũng bởi vậy, cô mới không chú ý đến Lục Gia Xuyên đang đi trên hành lang kia.

Nhưng Lục Gia Xuyên vừa xuống đã nhận ra cô ngay, cô nàng kia đang cầm báo không biết là ngẩn ngơ vì điều gì. Từ ngày cô chuyển tới đây, mấy trò quấy rối của cô khiến anh tởn tới già, anh khẽ bước chậm lại, hận không thể quay đầu lại, tránh mặt vị đại phật này..

Kỳ lạ là một cô nàng vốn có thể xuất hiện ngay khi anh vừa bước một chân ra cửa để đi đổ rác, giờ đây lại chẳng hề nhận ra anh vừa đi ngang qua cô.

Lục Gia Xuyên nhẹ nhàng thở phào một cái, lại cảm thấy hành động rón rén bước từng bước của mình vừa rồi có vẻ có chút buồn cười.

Nhưng cô ta đang đọc gì vậy?

Anh liếc mắt nhìn quá, liền chú ý tới đề mục trên tờ báo mời tinh kia, còn cô thì đang nhìn chằm chằm mấy mẩu tin trong mục xã hội, đầu thầm nghĩ, chỉ là mấy tin tức xã hội phổ biến hàng ngày thôi mà, biểu cảm như vậy có vẻ hơi khoa trương quá mức ấy nhỉ.

Cô nàng ngày nào cũng ước ao đi đổ rác cùng anh, bỗng nhiên vì một tờ báo lại coi anh như người vô hình, có phải là như hai người khác nhau không?.

***

Sau khi Lục Gia Xuyên đi kiểm tra phòng bệnh, liền về văn phòng bật máy tính lên, ánh mắt liếc qua nhìn tờ báo mới trên bàn.

Dừng một chút, anh cầm lên, mở bản tin cô vừa đọc.

Vài phút sau, có người gõ cửa. Anh ngẩng đầu liền thấy, ngoài cửa là một y tá trẻ tuổi.

Là gương mặt mới tới, anh cũng chỉ thấy được vài lần, hẳn là y tá vừa vào tháng trước. Họ gì anh cũng không nhớ rõ nữa, nhưng từng tuổi này, cũng không phải vừa tốt nghiệp, có vẻ là trong nhà có quan hệ, từ khoa khác điều chuyển đến khoa mắt.

“Có việc gì sao?” Anh khép lại tờ báo trên tay, nhìn lướt qua biển tên trên áo cô ta.

Cô y tá tên Trương Oánh Nhiên đang đứng ngoài cửa nhìn anh, hai má đỏ hây hây, nở nụ cười ngọt ngào: “Bác sĩ Lục, hôm nay Đường Đường bị nhiễm trùng mắt, không khỏe lắm. Bác sĩ Trương đã tới khám cho cô bé, nhưng Đường Đường cứ khóc toáng lên đòi tìm bác sĩ.”

“Tôi biết rồi.” Anh khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Khi đi ngang qua nhau, Trương Oánh Nhiên liền cảm nhận được một mùi hương vô cùng dễ chịu trên người anh, mu bàn tay khẽ quẹt qua vạt áo anh, cảm giác tê tê dại dại, khiến trái tim cô cũng muốn ngứa ngáy theo.

Cô bước từng bước chậm chạp theo sau chân anh tới phòng bệnh nhi, khi đi ngang bàn trực y tá, có vài cô nàng còn nháy mắt với cô.

Y tá Trần cười hì hì ra hiệu bằng khẩu hình miệng: “Nắm —— chắc —— anh ấy ——” sau đó giơ một tay lên làm tư thế cổ vũ.

Cô cong khóe miệng, khẽ gật gật đầu, rồi quay lại nhìn bóng lưng Lục Gia Xuyên, trong lòng như vừa uống mật.

Bác sĩ Lục y quả nhiên là trai đẹp, ngày đầu tiên cô tới khoa mắt đã để ý đến anh rồi. Ban đầu còn lo lắng anh ở khoa mắt đã nhiều năm, không chừng đã là hoa có chủ rồi. Cô là một người mới, tốn rất nhiều socola của ba mang về từ nước ngoài, mới nhanh chóng hòa nhập vào đám ý tá chẳng có chút thẩm mỹ kia, nghe được vài thông tin liên quan đến anh.

Thật may là, anh độc thân đã nhiều năm nay, nghe nói còn chưa có quan hệ dây dưa với ai, quả thực là định mệnh của cô đang chờ cô xuất hiện mà.

Quay sang nhìn mấy cô nàng ở quầy trực y tá, cô cảm thấy, mình chắc chắn đã cầm chắc thắng lợi rồi.

***

Trước đây Đường Đường đã từng phẫu thuật mắt một lần. Mấy tháng trước con bé gặp tai nạn dẫn tới mắt bị tổn thương, giờ bé mới sáu tuổi, bởi vì vết thương có ảnh hưởng nhất định tới gương mặt, cho nên lại phải phẫu thuật.

Ban đầu Lục Gia Xuyên cứ nghĩ cô bé bị nhiễm trùng mắt, đau quá cho nên mới khóc, nhưng sau khi vào đến phòng bệnh, anh mới phát hiện ra con bé chỉ đang trêu đùa anh mà thôi.

Anh ngồi xổm người xuống, đeo bao tay vào, vạch băng gạc trên mắt bé mà cẩn thận xem xét, một lát sau mới nói: “Không nhiễm trùng.”

Anh thay băng mới, bôi thuốc thêm lần nữa, liền thấy con nhóc bỗng rên rỉ vì xót.

“Nói đi, sao sáng nay con khóc?” Anh nheo mắt nhìn bé, dán chặt miếng băng dính.

Nhóc con ngoan ngoan khai thật: “Con nhớ chú lắm ạ.”

Sợ anh trách mắng, bé con còn cẩn thận nói thêm một câu: “Không chỉ có con, Tiểu Đinh cũng nhớ, Hạo Hạo cũng nhớ mỗi ngày nữa.”

“Nhớ chú thì cứ nõi với mấy cô y tá, vì sao phải nói dối? Con nói con đau mắt, bác sĩ Trương còn tưởng mắt con nhiễm trùng, vội vàng tới khám nhưng con còn chẳng cho chú ấy khám.” Giọng Lục Gia Xuyên trở nên nghiêm khắc hơn.

Đường Đường cúi đầu níu chặt vạt áo, những ngón tay bé xíu mũm mĩm xoắn chặt lấy nhau, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “Chị Chu nói mấy ngày trước chú ốm, chúng con rất lo lắng. Chị y tá nói chú còn ận đi kiểm tra phòng, không thể tới thăm chúng con, nên con con đã…”

Đã nói dối, mượn cớ để gặp anh.

Bàn tay nhỏ bé của Đường Đường dán chặt trên hai gò má anh, dè dặt cẩn trọng, sờ sờ cằm anh: “Cằm chú nhỏ đi rồi.”

Sờ dịch lên môi, nhỏ giọng hỏi: “Chú không ăn cơm thường xuyên đúng không?”

Nhưng Lục Gia Xuyên chưa kịp cảm động vì sự quan tâm của bé con, anh đã như kẻ hóa đá ngồi y nguyên tại chô, rồi bỗng từ từ hỏi ra một câu: “… Chị Chu nào?”

Trái tim cứ như có người đang bóp chặt.

Tiểu Đinh cười hì hì chạy tới: “Đúng rồi, mấy hôm trước chị Chu có đến thăm chúng con ạ!”

“Chị ấy còn mang rất nhiều socola mua ở siêu thị tới cho chúng con!”

“Chị Chu còn nói sau này sẽ thường xuyên tới thăm chúng con nữa!”

Bọn nhỏ nhao nhao lên nói, Lục Gia Xuyên lại như người vừa rơi vào hầm băng.

Thế nên, cái người mai danh ẩn tích mấy tháng nay đã quay lại rồi? Cô ấy đã trở lại, trở về thăm lũ trẻ, còn anh thì sao?

Nghĩ đến đó, cơ thể đã thành thật mà đứng lên, anh đỡ lấy Đường Đường, cánh tay cũng trở nên run rẩy, ngay sau đó anh chẳng chút do dự xoay người ra ngoài, cứ như một cơn gió vừa lướt qua.

“Bác sĩ Lục?” Trương Oánh Nhiên đi theo phía sau anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bọn nhỏ cũng bảy miệng tám lời gọi anh, có thể đây là lần đầu tiên trong đời anh chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, bao gồm lũ trẻ mà anh yêu thương, cứ như không còn nghe thấy ai nói gì mà đi thẳng tới quầy trực của y tá.

“Chu An An tới đây sao?” Anh hỏi y tá Trần.

Y tá Trần đang ngồi trước máy tính mà sửng sốt: “Chu An An nào ạ?”

Một lát sau, cô mới nhớ ra, đó là cô gái rất xinh đẹp hay tám chuyện với cô về bác sĩ Lục, còn tới bệnh viện gặp bác sĩ Lục rất nhiều lần, hai người còn hay đi chung nên mọi người còn tưởng họ là một đôi. Sau này không biết vì sao cô ấy chẳng xuất hiện nữa, tin đồn về cô ta và bác sĩ Lục cũng dần dần biến mất.

“Không có đâu.” Y tá Trần không hiểu, “Đã gần nửa năm chưa tôi chưa từng thấy cô ấy tới đây?”

“Các cô thì sao?” Từ trước tới giờ anh không hay nói chuyện cá nhân của mình với mấy cô nàng bà tám này, đây là lần đầu tiên anh đưa mắt nhìn từng người đang ngồi trong quầy trực y tá, trong đôi mắt tối đen như có gợn sóng lay động, “Đường Đường nói mấy hôm trước cô ấy từng tới thăm bọn trẻ, các cô có gặp cô ấy không?”

Nếu y tá Trần không thấy, có lẽ y tá Lý y tá Trương sẽ gặp.

Bệnh viện có nhiều người như vậy, một mình cô vào thăm lũ trẻ sao có thể không ai thấy được?

Nhưng đối mặt với câu hỏi của anh, tất cả mọi người đều mơ màng lắc đầu, vốn chẳng ai gặp cô nàng từng có quan hệ rất thân thiết với bác sĩ Lục mấy tháng trước, liên tục tới tìm hiểu thông tin về anh.

Vừa rồi trong lòng cứ như bị người ta châm lửa, nhưng giờ phút này đây, lại như có một chậu nước lạnh như băng xen lẫn một chút đá vụn, dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, khiến cho ngọn lửa trong lòng anh cũng bị dập tắt.

Anh dần dần nhận ra được một sự thật, có lẽ Chu An An thật sự đã tới đây, nhưng cô hoàn toàn không định đi tìm anh, cô không tới văn phòng hoặc tới quầy trực y tá hỏi vài câu liên quan đến anh. Cô chỉ đến thăm lũ trẻ, thăm xong rồi đi, cho nên mới không có ai chú ý đến cô.

Đây là câu giải thích duy nhất.

Vì sao?

Trong lòng cô anh không có chút trọng lượng nào sao, ngay cả lũ trẻ mới gặp cô một lần, cũng quan trọng hơn anh rất nhiều. Lục Gia Xuyên từ từ nắm chặt bàn tay, vì nắm quá chặt nên đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Người con gái ấy thật nhẫn tâm.

Đi theo sau anh vài bước, Trương Oánh Nhiên khó hiểu nhìn, đợi anh xoay người về văn phòng, cô mới đến cạnh y tá Trần mà hỏi: “Này, Chu An An là ai thế?”

Y tá Trần nhặt một viên kẹo Ferrero Rocher trong đống đồ ngọt trên bàn lên, đây là đồ do Trương Oánh Nhiên mang đến sáng này. Cô vừa mở từng lớp giấy bạc gói bên ngoài, vừa suy nghĩ mà đáp: “Câu này hơi khó trả lời đấy. Tôi cũng chẳng biết cô ấy là ai, nhưng mấy tháng trước cô ấy rất hay tới bệnh viện tìm bác sĩ Lục, còn hay buôn với tôi về chuyện của bác sĩ Lục—— “

Nói tới đây, cô nàng bỗng nhớ ra chuyên gì đó, liền cười ha hả: “Giống hệt cô đấy, cứ mang đồ ăn cho tôi, định moi thông tin từ tôi đấy mà.”

Mấy y tá trực quầy cười rầm rộ.

Trương Oánh Nhiên mặt đỏ lên, trong lòng hơi giận, nhưng nghĩ thầm sau này cũng có nhiều chuyện phải nhờ vả mấy bà chị này, dù sao cô biết ít chuyện, lại vừa mới đến, chỉ đành nén giận vào lòng.

Nếu là ngày xưa thì…

Cô buồn bực thầm oán than đám phụ nữ kia, lúc sau lại bỗng nhiên nhớ một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, hồi học cấp hai, cô từng bị một nữ sinh bắt nạt. Lúc đó tên ngốc nhất lớp thầm mến cô, chẳng biết tại sao nữ sinh kia nổi điên, đổ thùng rác lên đầu cô, làm bẩn đồng phục mới của cô thì thôi, còn khiến cô bị mọi người chê cười suốt một năm sau đó.

Quả thực là vô cùng nhục nhã!

Đến nay cô vẫn nhớ được tên của nữ sinh ấy, Chu Sênh Sênh.

Thực phiền, đời này cô ghét nhất những người họ Chu, giờ đây lại đột nhiên xuất hiện bạn gái cũ nào đó của bác sĩ Lục, trùng hợp là cô ta cũng họ Chu, còn tên là Chu An An.

Chu AA cũng được, Chu BB cũng chẳng sao, nhưng vừa nghe tên ABB thì biết ngay chẳng có gì hay ho rồi! Ngu ngốc, bạch liên hoa!

Đương nhiên, khi Trương Oánh Nhiên nghĩ về chuyện đó, cô ta chẳng hay biết, kỳ thực Chu An An và Chu Sênh Sênh cũng chỉ còn là quá khứ, đối thủ kế tiếp của cô, vẫn theo phong cách cũ của mình chọn một cái tên mà cô nghe xong sẽ cảm thấy thực khinh bỉ—— người đó chính là Tiết Thanh Thanh.

***

Khi Lục Gia Xuyên tan tầm, ma xui quỷ khiến lại dẫn anh tới quán café khi xưa.

Anh tự nói với bản thân, chỉ vì anh quá mệt mỏi nên mới muốn uống một tách cafe.

Nhưng khi đứng trước quầy chọn đồ, mấy nhân viên cửa hàng quen thuộc từ lâu liền ào ào ra chào hỏi anh. Anh là khách quen ở đây, từ sau khi Chu Sênh Sênh bỏ đi, thì anh thường xuyên tới tiệm tìm cô.

Hoàn Tử tới gần, chần chừ một lát, nhỏ giọng hỏi anh: “Anh… vẫn còn đang chờ cậu ấy à?”

Lục Gia Xuyên cầm tiền trên tay có hơi cứng lại, mấy giây sau, liền rút ra một tờ đưa cho cô, giọng có vẻ hờ hững: “Tôi chờ cô ấy khi nào?”

“…” Có khi nào anh không chờ cô ấy?

“Đều là người trưởng thành hết rồi, chân cũng ở trên người mình, huống chi chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Cô ta bỏ đi là việc của cô ta, vì sao tôi phải đợi?”

“… …” Được được được anh nói gì cũng đúng hết.

Hoàn Tử cung kính phối hợp với vị bác sĩ như toà núi lửa chuẩn bị phun trào, soái ca thì nói gì cũng đúng cả.

Nhưng trước khi Lục Gia Xuyên đi, vẫn là không nhịn được mà nghiêm mặt hỏi cô: “… Cô ấy chưa từng quay lại đây sao?”

Hoàn Tử lắc đầu.

Vị bác sĩ kia cũng chẳng nói gì nữa, cầm tách café quay đầu rời đi.

Trong tiệm người đến người đi, nhìn bóng lưng kia dần xa, cô khẽ thở dài một cái.

Anh quản lý ôm tim: “Trời ạ, không ngờ trên đời này có người si tình hơn cả anh đây…”

Đáp lại anh là một tiếng xì khinh bỉ không ngớt.

Nếu nói cả ngày nay của bác sĩ Lục là một bản nhạc trầm bổng lên xuống, thì ngay khi khúc ca chuẩn bị kết thúc, thứ chào đón anh lại là một màn kịch nhỏ.

Khi anh đang dừng xe ở cột đèn giao thông quen thuộc, do tâm trạng phiền muộn nên muốn xuống xe dạo một chút, vừa đi qua tiệm nướng mấy tháng trước anh tới đón ma men Chu An An thì đột nhiên anh thấy một gương mặt khá quen thuộc.

Đó là hàng xóm mới của anh, cô nàng điên phòng 1202 bên cạnh, đang ngồi ở vị trí rất quen mà nâng cốc cười đùa, đối nguyệt hát ca. Mà người đang ngồi đối diện cô là một người đàn ông ăn mặc rách nát, tóc tai rối bù,

Là kẻ lang thang sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook