Bác Sĩ Có Độc

Chương 72: Nếu anh yêu cô

Dung Quang

31/08/2020

Trong hành lang tối đen, bước chân anh rất nhẹ, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chiếc đèn led cảm ứng âm thanh chưa từng sáng lên.

Mà anh đứng trong bóng tối một lúc lâu, rồi từ từ đút chìa khóa vào ổ, ấn chiếc nút trên nắm cửa cầm tay.

Nơi này là nhà của Tiết Thanh Thanh.

Chủ nhân không ở đây, trong phòng tối đen một mảnh.

Lục Gia Xuyên bật công tắc ngay gần lối ra, đèn phòng khách và đèn trong nhà bếp bật sáng.

Kết cấu của nhà anh và Tiết Thanh Thanh giống nhau như đúc, bởi vậy anh hoàn toàn quen thuộc với nơi này. Chỉ là nhà anh thì giống một gia đình hơn, còn nhà cô thì trống rỗng, đồ đạc trong nhà cũng ít đến đáng thương.

Lục Gia Xuyên đứng một lúc lâu trong phòng khách. Anh đã từng tới nơi đây, hai người chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn, nhưng anh cũng từng ngủ lại ở nhà cô.

Cũng chẳng có gì đáng để nhìn cả.

Một chiếc bàn trà, một chiếc sofa, một chiếc TV chả bắt được kênh nào vì không nộp phí truyền hình cáp.

Phòng ngủ đương nhiên cũng từng vào rồi, ngoại trừ một chiếc tủ quần áo con con, một chiếc giường đôi thì chẳng có vật dụng nào khác.

Nhưng anh cũng chỉ đi vào hai gian phòng ấy, những phòng còn lại theo như lời Tiết Thanh Thanh nói, đều để đống đồ linh tinh.

“Em vốn chẳng có đồ gì đáng giá, chẳng còn cách nào cả, nghèo mà, toàn bộ gia sản chuyển tới cũng chẳng thể nhét đầy căn nhà này được.” Lời đùa cợt nhả của cô lại hiện ra trước mắt.

Khi đó trong lòng anh chỉ toàn nghĩ tới chuyện sẽ ở chung với cô, hoàn toàn không có sức lực suy nghĩ về chuyện này, lúc này khi đứng một mình trong nhà cô, anh mới cảm thấy nghi ngờ —— cô vốn nghèo, lại một mình sống ở đây, toàn bộ đồ đạc trong nhà cũng chẳng nhét hết được nơi này, vì sao lại muốn thuê căn nhà này?

Anh biết Tiết Thanh Thanh làm thêm ở quán trà sữa nên tiền lương chắc hẳn cũng không nhiều, tiền thuê căn nhà này nhất định sẽ chiếm hơn nửa số lương hàng tháng của cô.

Vì sao cô lại muốn chuyển tới một căn nhà quá tốn so đối với thu nhập của cô thế này?

Lục Gia Xuyên cầm chiếc chìa khóa, cảm giác lạnh như băng bất chợt khiến con người ta bừng tỉnh.

Anh đi tới trước căn phòng đang đóng chặt cửa.

Theo như lời Tiết Thanh Thanh nói thì đó là phòng để toàn đồ thừa không hay dùng tới, cùng vị trí này ở nhà anh thì chính là thư phòng.

Cửa đang khóa.

Anh thử từng chìa trong chùm chìa khóa cuối cùng cũng đút vừa một chìa, cửa mở.

Tay phải theo thói quen ấn bật công tắc bên tường, bóng đèn chợt sáng lên.

Phòng không rộng, đúng như lời cô nói căn phòng toàn là đồ thừa: bộ chăn ga gối đệm mùa đông được đóng gói kín, cây lau nhà chưa từng được sử dụng, mấy bịch giấy vệ sinh, còn có vài đồ dùng giặt rửa.

Gần cửa sổ có đặt một chiếc bàn trang điểm tróc sơn cũ nát, xem ra là một trong những đồ dùng mà chủ nhân căn nhà này để lại.

Đó là nơi sạch sẽ duy nhất trong căn phòng này.

Trực giác của Lục Gia Xuyên cho anh biết có lẽ đáp án ở ngay trong chiếc bàn trang điểm kia.

Anh tiến lại gần, vừa nhìn đã đập vào mắt là một quyển sách.

Bởi vì sách được bọc bìa, nhìn bên ngoài thì không biết đó là cuốn sách gì. Anh cũng cảm thấy nghi ngờ, thời buổi này còn có người lớn thích bọc bìa sách sao?

Anh tiện tay cầm lên mở ra đọc thử, cả người anh như đứng hình tại chỗ.

‘Wineburg, Ohio’, tác giả Sherwood Anderson.

Như một sự trùng hợp vĩ đại, lại dắt theo hàng loạt những ký ức liên quan đến nó. Ví dụ như trước đây anh từng mua một cuốn sách y hệt thế này cho Chu An An, khi ấy cô nàng tươi cười rạng rỡ; lại ví dụ như mấy ngày trước anh đã cho Trương Oánh Nhiên mượn cuốn sách này, lúc ấy Tiết Thanh Thanh còn bất ngờ cướp lại cuốn sách rồi chất vấn anh.

Khi đó bởi vì xấu hổ, nên anh không để ý tới phản ứng của cô.

Cô bất ngờ nhìn anh, rồi hỏi gì ấy nhỉ?

Một lát sau, Lục Gia Xuyên mới nhớ ra, cô hỏi, “Anh thật sự muốn cho cô ta mượn cuốn sách này sao?”

Anh từ từ đặt cuốn sách kia xuống, trong lòng như xuất hiện một lỗ hổng, gió đang thổi vù vù ra từ đó, rõ ràng là giữa đêm hè, nhưng toàn thân anh lại lạnh ngắt.

Trong tay đang cầm một chiếc hòm nữ trang mặt nhung màu xanh.

Anh mở nút xoáy hộp, cạch một tiếng, nắp hộp dần mở ra.

Hòm chia làm ba tầng, trên tầng cao nhất là mấy đôi hoa tai, kéo tầng thứ hai ra có thể nhìn thấy một chiếc vóng tay bằng bạc đã xỉn màu, tầng thứ ba ——

Bàn tay Lục Gia Xuyên lơ lửng giữa không trung một lúc, mới kéo tầng thứ ba ra.

Một sợi dây chuyền lẳng lặng nằm ở trong đó, trong mặt dây thủy tinh trong suốt là một đóa hoa anh đào trang nhã đang nở rộ, mỗi một cánh hoa đều như mang theo hơi thở của nó.

Cái động trong ngực càng to hơn, anh nghe thấy tiếng máu thịt đang chuyển động không ngừng trong cơ thể, tế bào toàn thân không còn theo phản xạ ngo ngoe muốn động, mà kỳ lạ là đầu óc lại vô cùng im lặng, dường như giờ này nó đang ngừng hoạt động.

Anh cầm sợi dây chuyền kia lên, ngón tay có chút run run.

Mà phía dưới sợi dây, là cuốn sách ‘Wineburg, Ohio’ đang đặt trên bàn trang điểm.

Lục Gia Xuyên vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Một lát sau, anh đặt sợi dây xuống, hình như có dự cảm gì đó anh sải bước ra tủ giày gần cửa, cúi người mở cánh tủ ra.

Qủa nhiên đúng như anh dự đoán trong tủ giày to đến thế cũng chẳng có mấy đôi giày, cô nàng đó rất nghèo, nghèo đến mức mỗi mùa chỉ có hai đôi giày, hơn nữa mùa xuân và thu còn dùng chung hai đôi.

Anh kiểm tra từng đôi giày, cuối cùng tìm được một hộp giày mới tinh ở tầng cuối cùng, đó là một đôi giày cao gót màu hồng nhạt.

Anh đã nhận ra đôi giày này, hôm ấy anh mất cả nửa ngày loanh quanh ở trung tâm thương mại, cuối cùng mới mua được đôi này. Hôm đó nhân viên bán hàng nhiệt tình hỏi anh muốn mua dáng giày kiểu gì, còn chưa đợi anh trả lời đã bắt đầu giới thiệu những dáng model nhất năm ấy. Còn anh thì hai vành tai anh đỏ ửng, mặt lại tỉnh bơ mà hỏi: “Có đôi giày nào mà phụ nữ vừa nhìn đã ưng ngay không?”

Trong mấy đôi nhân viên bán hàng tư vấn cho anh, thì anh đã chọn ngay đôi này khi vừa nhìn thấy.

Chẳng biểt phải nói thế nào, trực giác của anh nói rằng đôi giày này đi lên chân Chu An An nhất định sẽ rất đẹp.

Lục Gia Xuyên từ từ ngồi xổm người xuống, lục tìm trong hộp giày mấy phút liền tìm thấy chiếc thiệp ấy.

Trên thiệp là những con chữ sạch sẽ cứng cáp của anh, là những con chữ anh đắn đo suy nghĩ mãi mới dám viết, trên đó có ghi: Chu An An tiểu thư lắm lời, đây là món nợ đầu tiên.

Anh đọc lại ba lần, gần như là nhìn thủng những con chữ nhỏ nhắn kia.

Cuối cùng anh buông tay, chiếc thiệp chao đảo rồi đáp nhẹ xuống mặt đất.

Vì sao những thứ chỉ thuộc về Chu An An lại xuất hiện trong nhà Tiết Thanh Thanh?

Một thứ là trùng hợp, hai thứ cũng là trùng hợp, những chẳng lẽ tấm thiệp có chữ anh đây cũng là chuyện trùng hợp sao?

Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều suy đoán.

Cũng có thể hai người đó là bạn, từ chỗ Chu An An Tiết Thanh Thanh biết được chuyện anh ngu ngốc coi tiền như rác, vì thế mới như thiêu thân, mù quáng bước vào cuộc sống của anh

Cũng có thể hai người đó là chị em, nếu không vì sao giọng nói và dáng người lại giống nhau như vậy?

Có lẽ…

Anh có thể nghĩ ra rất nhiều giả thiết, mỗi cái đều khá logic hợp tình hợp lý.

Có lẽ trong tiềm thức, anh đã bỏ qua một giả thiết vô cùng hợp lý, từ từ tìm những manh mối khác.

Anh còn nhớ cái đêm anh và cô xảy ra quan hệ, trông cô hoang mang nhìn anh, nhẹ giọng hỏi một câu: “Nếu em nói, em yêu anh từ lâu rồi, anh có tin không?”

Anh nói anh không tin.

Mà phản ứng của cô thế nào?

Cô khẽ cười, như đang đùa hỏi lại: “Vậy nếu em nói, thật ra em chính là người trước kia anh từng thích, chỉ là gương mặt bị thay đổi, anh có tin không?”

Anh từng cho rằng cô đang mang anh ra đùa giỡn nên vô cùng giận dữ.

Nhưng trong khoảng khắc này, Lục Gia Xuyên ngồi xổm trước tủ giày, đầu óc như bị ai đó gõ mạnh một cái. Nếu như cô nàng ấy đang đứng trước mặt anh, rồi lại hỏi những câu hỏi cũ, anh sẽ trả lời thế nào?

Có lẽ anh sẽ không như hôm đó đó dễ dàng nói ba chữ: “Không buồn cười.” với cô nữa

Vô số chi tiết từng được xem nhẹ chợt ùa về trước mắt trong khoảnh khắc này.

Anh chợt nhớ hôm ở sau hậu trường, người đàn ông xa lạ nắm chặt tay Tiết Thanh Thanh, gọi cô là Chu Sênh Sênh.

Anh chợt nhớ cô nàng Chu An An lúc tới nhà anh, thì liên mồm hỏi về hai con thú bông mà Chu Sênh Sênh tặng anh, hứng thú với chúng quá mức tưởng tưởng.

Anh chợt nhớ bất luận là Chu Sênh Sênh hay là Chu An An, đều có thói quen không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, cười khanh khách giữa đường phố, chẳng hề giữ chút hình tượng nào.

Anh chợt nhận ra Tiết Thanh Thanh cũng như thế.

Còn có gì nữa?

Cả người anh run rẩy đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt như dần trở nên tối đen.

Còn cả đòn vật qua vai của cô, mỗi động tác đều giống hệt như đúc Chu Sênh Sênh.

Còn cả bốn đứa trẻ trong phòng bệnh nhi đều khẳng định chắc nịch với anh: “Vừa rồi chị Chu đã tới.”

Còn cả giọng nói của cô dáng vẻ của cô, ánh mắt của cô, tất cả của cô….



Lục Gia Xuyên cầm chiếc chìa khóa trên tay, cảm thấy như có một thứ gì đó chặn ngay giữa ngực, anh khó khăn thở phì phò, cứ như kẻ chết đuối, lại như một con cá vừa thoát khỏi nước.

Phải tìm kiếm từ đâu đây?

Anh muốn biết chân tướng, nhưng khi chân tướng đang hiện ngay trước mắt, anh lại cảm thấy chắc hẳn mình điên rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trường hợp đó.

Người đàn ông sau cánh gà hôm ấy quen cô đúng không?

Nghĩ đến đó, Lục Gia Xuyên bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng chạy về nhà mình, bắt đầu lục tung cả nhà tìm đồ.

Cuối cùng anh cũng tìm được tờ giấy thông báo các tiết mục biểu diễn đêm lễ hôm ấy trong đống giấy quảng cáo, tiết mục ngay trước của anh và Tiết Thanh Thanh là tiêt mục ảo thuật, cậu bé lên biểu diễn tên là gì ấy nhỉ…

Anh nhanh chóng tìm trong những cái tên bé lít nhít kia.

Tìm ra rồi.

Cậu bé ấy là Trịnh Nam Phong.

Lục Gia Xuyên như chiếc máy làm không biết mệt, bấm số gọi điện cho Lưu Thừa Đông, bên kia vừa nhấc máy thì anh xổ ra một tràng: “Vị hôn thê của lão tam là cảnh sát đúng không?”

Lưu Thừa Đông sửng sốt: “Sao thế?”

“Cho tôi số cô ấy đi.”

“Mẹ nó, cậu có phải người không thế, phụ nữ của anh em cũng dám có ý xấu à? Tôi thật sự coi thường —— “

“Lưu Thừa Đông.” anh gằn từng tiếng cắt ngang lời người ở đầu bên kia, giọng lo lắng trước giờ chưa từng có “Gửi tôi số của cô ấy.”

Lưu Thừa Đông nghe ra giọng anh là lạ, không dám ba hoa, chỉ nói: “Tôi làm sao có số cô ấy được? Cậu chờ chút, tôi gọi điện cho lão tam, bảo cậu có việc muốn nhờ cô ấy giúp.”

“Cám ơn.”

Hai chữ cám ơn ấy nặng trĩu tâm sự, Lưu Thừa Đông biết Lục Gia Xuyên quả thực có chuyện muốn nhờ.

Hai phút sau, một dãy số xa lạ được gửi đến di động của Lục Gia Xuyên, Lưu Thừa Đông nói: Đây là số máy của lão tam.

Anh không chút do dự, bấm số gọi tới, một câu hàn huyên cũng không có, anh nói thẳng vào chuyện chính: “Lão tam, tôi muốn nhờ vợ cậu tìm một người.”

Đầu kia đang nói gì đó đại khái là hỏi anh muốn tìm ai.

Lục Gia Xuyên nắm chặt điện thoại, nói rõ từng chữ: “Trịnh Nam Phong. Trịnh trong Quan Nhĩ, nam phong là Gió Nam.”

Anh muốn tìm ra chân tướng thật nhanh.

Anh không muốn suy đoán hay nghĩ gì thêm nữa.

Chỉ cần nghĩ tới chuyện đó, anh sẽ cảm thấy bản thân sắp điên rồi, bởi vì người bình thường sao có thể nghĩ thế được?

Nhưng anh nôn nóng không thôi, đứng ngồi không yên, nên đành phi ngựa nước đại phóng thẳng về phía chân tướng.

Sau khi tìm được Trịnh Nam Phong ở trường tiểu học gần đó, đi theo Trịnh Nam Phong liền gặp chị gái của cậu bé là Trịnh Tây Nghị, cuối cùng đứng giữa hành lang bệnh viện, Lục Gia Xuyên cảm thấy mọi thứ đều hoang đường vô cùng.

Anh đi khỏi bệnh viện, cuối cùng lại quay về bệnh viện.

Quanh đi quẩn lại, thật giống như lại quay về điểm xuất phát.

Quá trình tìm kiếm đó tốn mất hai ngày của Lục Gia Xuyên.

Trong hai ngày, anh không gọi điện cho Tiết Thanh Thanh cũng không đáp lại tin nhắn của cô. Thậm chí anh thức trắng đêm vì mất ngủ, cứ nghĩ đi nghĩ lại về mỗi lần hai người gặp nhau.

Hai ngày sau, Lục Gia Xuyên chật vật đứng trong căn phòng trắng toát, râu ria xồm xàm, dưới vành mắt toàn quầng thâm xanh.

Nhưng bóng lưng ấy vẫn thẳng tắp như thế, cứ như thân cây bạch dương cao vút.

Trịnh Tây Nghị cúi người nói gì đó với anh chàng kia, anh ta dần dần ngẩng đầu nhìn về phía anh, rõ ràng mặt mũi đang bị thương, nhưng lại cười vô cùng nhẹ nhõm quỷ dị với anh.

Lục Gia Xuyên đi thẳng vào vấn đề: “Anh là Trịnh Tầm?”

Người đàn ông kia mỉm cười nói: “Là tôi.”

“Anh quen Chu Sênh Sênh?”

“Không thể quen hơn.”

Anh im lặng, ánh mắt trầm xuống, cuối cùng hỏi một câu quan trọng nhất: “Vậy anh có quen Chu An An không? Và cả Tiết Thanh Thanh nữa?”

Trịnh Tầm nằm trên giường bệnh, từ từ ngồi thẳng người dậy, bởi vì cử động đụng tới miệng vết thương, nên anh nhướn mày, rít một tiếng vì đau, Trịnh Tây Nghị đứng bên cạnh luống cuống tay chân lại ấn anh nằm xuống.

Anh vươn tay cản lại Trịnh Tây Nghị, cố gắng ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn về phía Lục Gia Xuyên.

“Anh đã tìm đến tận đây rồi, nhưng lại hỏi tôi câu đó, chẳng phải anh đã biết đáp án trước rồi sao?”

Cứ như có ai đó đâm một nhát dao giữa ngực anh, lại giống như có người nào đó vừa rút con dao đã nằm trong đó từ lâu, Lục Gia Xuyên không nhúc nhích đứng ở đó, không thể nói thành lời cảm giác trong lòng hiện giờ là thế nào.

Là giải thoát, là như trút được gánh nặng.

Là khiếp sợ, là khó có thể tin.

Là tức giận, là không thể tha thứ.

Là tỉnh ngộ, là cuối cùng cũng hiểu ra.

Trước mắt anh như có một đoạn phim quay chậm, lướt qua từng phân cảnh, từ Chu Sênh Sênh đến Chu An An, từ Chu An An đến Tiết Thanh Thanh.

Ông trời già như muốn trêu đùa anh vậy.

Nhưng anh không cười nổi.

Trong lúc đó bàn tay buông thõng bên người đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, anh hỏi Trịnh Tầm: “Cô ấy đang ở đâu?”

Trịnh Tầm nhìn anh, từ từ cong khóe môi: “Câu hỏi này, đáp án anh tự tìm đi.”

Nếu anh yêu cô ấy.

Hãy tìm cô ấy trong đám người ngoài kia.

Cô ấy có thể mang hàng nghìn gương mặt khác nhau,

Nhưng ẩn sâu trong đó là một linh hồn duy nhất, thuần khiết hoàn mỹ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook