Bác Sĩ Có Độc

Chương 51: Một đêm vui vẻ

Dung Quang

31/08/2020



Không thể biết là ai đang cắn môi ai, trong khoảnh khắc hơi thở cả hai hòa hợp, họ cảm thấy không chỉ cơ thể đang run lên mà dường như còn cả linh hồn nữa.

Trong bóng tối, nụ hôn là niềm an ủi tốt nhất cũng là độc dược dễ gây nghiện nhất.

Từ ngoài cửa đến phòng khách, từ phòng khách vào phòng ngủ, rơi đầy dưới đất là quần áo của hai người.



Cô như những chùm pháo hoa nở rộ trước mắt anh, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường ngoài kia xuyên qua khung cửa sổ, anh thấy rõ đủ các biểu cảm trên gương mặt cô, hàng lông mày trông khá bình thường tẻ nhạt, nhưng khi được nhuộm bởi tình ái, trông cũng xinh đẹp và rực rỡ hơn hẳn. Vì thế khi lông mày nhíu chặt cứ như những cành liễu đung đưa trong gió xuân, hàng lông mi rung lên cứ như biển hoa đang nhảy nhót giữa đêm hè, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán như hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm nay, cô như một đóa hoa nở rộ, trông thật mỏng manh và dịu dàng trước mặt anh.

“Lục Gia Xuyên…” Cô run rẩy gọi tên anh.

Ba chữ ngắn gọn, rõ ràng anh đã từng nghe vô số lần trong đời, nhưng không lần nào giống như hôm nay, nó có ý nghĩa vô cùng trọng đại.

Cho đến giây phút cuối cùng, khói lửa rực rỡ, sao sáng trong mắt.

Anh từ từ nằm xuống bên cạnh cô, dù thân thể vẫn đang có phản ứng nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

“Tiết Thanh Thanh.” Anh thấp giọng gọi tên cô.

Cô nước mắt rơi đầy mặt nghiêng đầu sang, mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng, âm cuối hơi cao, tỏ vẻ nghi vấn.

“Vì sao.” Anh vươn tay lau nước mắt cho, “Vì sao lại hôn tôi?”

Trong lòng thoáng ngập ngừng chẳng dám nói. Cô cảm nhận được đôi bàn tay đẹp đẽ ấy đang lau nước mắt trên mặt mình, nước mắt đầy trên mặt là chứng cứ đáng xấu hổ nhất khi cô lên đỉnh, cô nhỏ giọng thầm thì: “Nếu em nói, em yêu anh từ lâu rồi, anh có tin không?”

Đêm tối là thời điểm và chất xúc tác tốt nhất để có thể che dấu sự dè dặt thận trọng trong mắt cô, mà giọng nói run rẩy lại có thể khiến người ta nhận ra sự mệt mỏi sau một hồi hoan ái.

Trong lòng cô đang vô cùng chờ mong, lại cảm thấy khó khăn mà nhìn Lục Gia Xuyên.

“Không tin.” Anh lời ít ý nhiều đáp lại.

Cứ như có ai đó đang đục khoét trái tim cô từng chút từng chút một, có một bí mật kinh thiên động địa đang dần dần nổi hoàn toàn lên mặt nước.

Cô như người mê nói mộng hỏi anh: “Vậy nếu em nói, thật ra em cũng chính là người mà anh từng thích trước kia, chỉ là khuôn mặt này đã thay đổi, anh có tin không?”

Gương mặt Lục Gia Xuyên dần cứng lại, một giây trước ngón tay anh còn đang dịu dàng di động trên mặt cô, ngay sau đó lại chẳng chút báo hiệu mà rụt về: “Không vui tí nào.”

Anh không muốn cô lấy Chu An An ra làm trò đùa, cứ như hôm trước ngoài hành lang khi anh nghiêm túc thú nhận lại bị cô vạch trần vết thương trong lòng.

Chu Sênh Sênh dừng lời, trong bóng đêm cô nhìn anh chằm chằm, môi khẽ giật, không nói ra thành lời.

Nhưng cô lại cảm thấy không cam lòng, bèn mở miệng lần nữa: “Không phải anh nói em rất giống cô ấy sao? Vì sao lại không tin? Nói không chừng em thực sự là cô ấy thì sao? Dù khuôn mặt đã thay đổi nhưng linh hồn vẫn như thế, không có gì ——” cô cứ như đang nói đùa, chỉ muốn thử thăm dò ý của anh.

“Đủ rồi.” Lục Gia Xuyên bỗng nhiên lạnh lùng cắt ngang lời cô, anh mạnh mẽ đứng dậy, không nói một lời lôi một chiếc áo choàng tắm trong tủ ra, bực bội vắt bộp một cái lên vai, “Tôi không muồn cô đùa thế nữa.”

Anh không muốn nói chuyện vớ vẩn về Chu An An với cô.

Anh vốn chẳng muốn nhắc tới Chu An An, cũng không muốn nghĩ xem vì sao lại làm chuyện này với Tiết Thanh Thanh. Nhưng cô nàng này cứ liên mồm nhắc tới Chu An An, khiến màn vui sướng vừa rồi cứ như một cây dao găm, đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Đúng vậy, anh luôn miệng nói yêu một người, nhưng trong chớp mắt lại lên giường cùng một cô gái giống cô, mẹ nó đây không phải anh bệnh hoạn thì là gì?

Lục Gia Xuyên gằn từng chữ mà nói: “Cô ấy đã chọn cách biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của tôi nên cô ta có xuất hiện nữa thì với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì cả. Cho nên cô đừng lấy cô ấy ra làm trò đùa nữa, nếu cô ấy có gan như thế, thay đổi một gương mặt khác rồi tới tìm tôi, trêu đùa tôi, tôi chỉ có thể nói —— cút, cút càng xa càng tốt.”

Chu Sênh Sênh từ từ ngồi dậy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia, cô chỉ cảm thấy cả trái tim như nặng trĩu nỗi buồn.

Cô còn tưởng rằng chỉ cần Chu An An lại xuất hiện, anh nhất định sẽ chấp nhận. Nhưng cô đã làm tổn thương anh, còn chưa từng hỏi miệng vết thương đã khép lại chưa, đã gấp gáp muốn xuất hiện trước mắt anh… thì tất nhiên anh sẽ chẳng chấp nhận rồi.

Khó khăn lắm bí mật ấy mới có ngày thấy ánh mặt trời, lại vừa trồi lên mặt nước đã bị người ta một tay dìm xuống. Anh không chấp nhận bí mật ấy, cô chỉ có thể hoảng loạn mà tiếp tục chôn giấu nó.

Được rồi, cô không làm Chu An An nữa, đành ngoan ngoãn làm Tiết Thanh Thanh, như vậy đã được chưa?

“Xin lỗi, em đùa thôi.” Cô quy củ ngồi ở đó, cầm chăn lên che cơ thể mình, cứ như một đứa trẻ vừa phạm phải lỗi sai.

Lục Gia Xuyên vừa rồi còn đắm chìm trong cảm xúc lâng lâng dịu dàng, lần đầu tiên nhìn cô mà anh cảm thấy lo lắng vô cùng, rất muốn thổ lộ tình cảm khát vọng trong lòng mình. Nhưng cô lại lấy nỗi lòng của anh ra làm trò cười, nói cái gì mà thay đổi gương mặt, vừa nhắc tới Chu An An, anh liền cảm thấy tâm trạng khó chịu.

“Nếu cô không muốn trả lời, có thể không nói, đừng lấy chuyện cũ của tôi ra làm trò đùa.” Anh lạnh lùng nói.

Chu Sênh Sênh buồn bã nhìn anh, thực ra cô cũng đã nghĩ tới phản ứng của anh, còn nghĩ rất nhiều lần rồi. Nhưng khi thật sự nghe anh nói, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Xem đi, cô thất bại rồi.

“Được rồi, lúc nãy anh hỏi em vì sao em hôn anh, thực ra chẳng vì sao cả, muốn hôn thì hôn thôi.” Cô cố gắng làm ra vẻ rất bình tĩnh, hờ hững mà gục đầu xuống, một lần nữa trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng cô vẫn có thể cảm giác được người đàn ông kia đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng rực.

“Muốn hôn thì hôn, muốn làm thì làm, lần đầu tiên muốn cho ai thì cho sao?” Ánh mắt anh liếc qua vết máu nhạt in trên ga giường.

Cô hít sâu một cái: “Phải, nếu là anh, em muốn hôn cũng muốn cho.”

“Vì sao?”

“Vì em thích anh.” Cô nói rất thẳng thắn, biểu cảm tự nhiên.

Anh từ chối cho ý kiến: “Cô thích tôi ở điểm nào?”

“Thích gương mặt đẹp trai của anh, vẻ ngoài lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác muốn chinh phục.” Cô nhún nhún vai.

—— Thích tấm lòng lương thiện của anh, bề ngoài thì không dễ làm thân cho lắm, nhưng thực ra là một người rất tốt bụng.

“Thích nhìn anh mặc áo blouse trắng, bộ trang phục quyến rũ mang vẻ cấm dục, ngẫm lại cũng khiến cho người ta chẳng thể nào khép miệng lại được.”

—— Thích nhìn anh cầm dao phẫu thuật, vẻ mặt nghiêm túc với từng bệnh nhân ở khoa mắt, tâm nguyện muốn mỗi bệnh nhân bước ra từ đó đều có một đôi mắt sáng ngời.

“Thích những món đồ nhìn sang trọng trong căn nhà này, vừa thấy thì biết ngay là kẻ có tiền.”

—— Thích anh chẳng thèm quan tâm em nghèo khó hay giàu sang, dần dần khiến em hiểu con người chúng ta ai cũng bình đẳng, một cô gái nhỏ bé như em cũng được anh đón nhận mà yêu thương.

Mỗi lời nói nông cạn đều che giấu bí mật đau lòng nhất chua xót nhất. Cô không thể bày tỏ được, cho nên chỉ có thể che đậy.

“…”

Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng lại vô cùng hợp lý, Lục Gia Xuyên bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng nếu câu trả lời của cô là vừa nhìn anh đã thích hoặc kiểu tình cảm sâu đậm, anh cũng chỉ cảm thấy cô đang nói dối.

Anh và cô vốn quen nhau chưa được bao lâu, từ người hàng xóm đáng ghét bỗng chốc tiến triển một bước vượt trội, vừa đúng thành quan hệ thế này.

Mối quan hệ này là thế nào?

Vì vẻ ngoài mà cô thích anh, còn anh là vì cô rất giống Chu An An mà rối loạn đầu óc. Anh hoàn toàn không muốn để tình dục kiểm soát bản thân, nhưng dục vọng lại là thứ biểu đạt rõ nhất khao khát, khiến quan hệ của hai người càng trở nên kỳ lạ hơn, rối rắm hơn, chẳng thể kết thúc được.

Trong bóng đêm tối đen, Chu Sênh Sênh từ từ bò xuống giường, dùng drap giường bao lấy cơ thể, vụng về kéo mép chăn bước từng bước ra ngoài, vừa đi vừa nhặt đống quần áo vương lung tung trên sàn.

Cô nghiêng người trốn vào phòng tắm, chật vật mặc váy lên người.

Lục Gia Xuyên đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn cô chật vật bước ra mở cửa, trước khi về còn quay đầu liếc anh một cái, cuối cùng cũng chẳng nói câu nào mà đóng cửa lại.

Lúc này đây, anh chạy nhanh ra cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn cô gái kia mở cửa nhà mình, rồi hoảng loạn biến mất trong tầm mắt anh.

Không biết phải nói thế nào, bóng lưng của cô vẫn là trước sau như một, giống hệt như Chu An An. Anh muốn đuổi theo, nhưng vừa rồi hai người đã nhe nanh múa vuốt, tan rã trong không vui, anh cũng khó mà đuổi theo cô được.

Anh cứ ngơ ngẩn đứng ở đó, cơ thể vẫn còn mùi hương của cô quấn lấy khi hai người bên nhau, còn trong lòng lại cảm thấy nặng nề vì cô thản nhiên thừa nhận nói thích anh vì những điều kiện vật chất bề ngoài. Thất vọng như vực sâu chẳng thấy đấy, chỉ khiến người ta càng thêm thất vọng hơn.

Thích anh vì anh đẹp trai, thích anh vì anh là bác sĩ, thích anh vì nhà anh toàn đồ xa xỉ, thích anh vì anh có tiền.

Bi thương cỡ nào chứ.

Tất cả đều là ưu điểm của anh, nhưng anh lại chẳng phải người duy nhất có những ưu điểm này. Cho nên người cô gái ấy thích không phải là anh, mà chỉ là một người đàn ông điều kiện vật chất không tệ mà thôi.

Cô thích anh chỉ vì quá cô đơn.

Mà trong tiềm thức của anh đã coi cô là nơi gửi gắm yêu thương, thứ tình cảm mà sau khi Chu An An bỏ đi đã bị cắt đứt, nay lại vì sự xuất hiện của cô mà bỗng nhiên le lói hi vọng.

Trong đêm tối, Lục Gia Xuyên tựa lưng vào tấm cửa lạnh như băng, chậm rãi nở nụ cười.

Ngưng cười trong mắt là một mảnh cô đơn, hoàn toàn không còn sáng rực như lúc nãy khi ở cạnh cô nữa.

Được rồi, đều là nam nữ trưởng thành, một đêm vui vẻ mà thôi, cần gì phải canh cánh trong lòng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook