Bác Sĩ Có Độc

Chương 36: Khuôn mặt thứ ba

Dung Quang

30/08/2020

Đây là lần thứ ba Chu Sênh Sênh bước vào nhà Lục Gia Xuyên, hai lần trước tới đây đều trong trạng thái tỉnh táo, nhưng hôm nay cô lại say khướt, gục đầu nằm trên lưng anh, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng thở gấp của anh.

Anh đỡ cô nằm xuống giường của mình, cởi giày vớ, cởi cả áo khoác.

Mà khi anh làm những việc này thì cô vẫn đang nhắm mắt không nhúc nhích nằm trên giường, ra vẻ như đang ngủ.

Anh bật chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, vừa cúi người tháo chiếc áo khoác cho cô, vừa nói: “Nể tình em đang bất tỉnh nhân sự, tôi đành phải hầu hạ em một lần. Chờ đến khi em tỉnh rượu, món nợ đêm nay sẽ tính hết với em, bảo đảm sẽ không để em phải chịu thiệt!”

Lông mi hơi run nhẹ, cũng may dưới ngọn đèn mờ, anh không phát hiện ra điều đó.

Trong khoảnh khắc anh cúi người, anh cách cô rất gần, động tác cởi cúc áo hơi ngừng lại, anh yên lặng nhìn cô.

Đó là một gương mặt khá thanh tú, nét nào ra nét đấy, nhưng vì sao lần đầu tiên gặp mặt anh lại hoàn toàn không chú ý tới cô chứ? Khi đó còn cho rằng cô là một cô gái điệu đà chẳng biết chăm sóc mắt mình, cho nên chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với cô.

Sau này thì sao?

Hình như sau khi nhận ra mình thích cô, anh mới bình tĩnh ngắm cô thật kỹ, sau đó mới phát hiện hóa ra cô cũng rất xinh đẹp.

Tuy có hơi lỗ mãng nhưng lại dũng cảm, dịu dàng và tốt bụng.

Khoách cách giữa hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến mức chỉ cần cúi đầu một cái, là anh có thể chạm vào đôi môi đầy đặn kia, hai cánh môi đậm màu hồng phấn như cánh hoa đào.

Lục Gia Xuyên dừng tay không nhúc nhích, một phút sau mới đứng thẳng người dậy, đắp chăn cho cô rồi xoay người nhanh chóng ra ngoài.

Không phải là bây giờ.

Ít nhất không thể lợi dụng lúc người ta gặp chuyện khó khăn, khi cô đang say rượu lại làm cái chuyện khiến người ta khó mà mở miệng thú nhận.

Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh thì anh không hề biết, sau khi anh ra ngoài, người đang “Ngủ say” trên giường kia từ từ mở mắt ra, cô không nhúc nhích nằm dưới ánh đèn mờ nhạt, nhìn trần nhà sạch bong không chút bụi.

Chu Sênh Sênh lẩm bẩm một câu rồi xoay người vùi đầu vào chăn anh.

Đêm cuối cùng rồi cũng chẳng thể vứt bỏ mấy thứ lễ nghi phiền phức mà hôn cô một cái được sao?

Cô nhắm mắt hít vào một cái, quanh quẩn chóp mũi cô giờ đây tất cả đều là mùi hương quen thuộc của anh, sạch sẽ dễ chịu, cứ như là màu xanh của nước biển dưới nắng mặt trời, phản chiếu thứ ánh sáng khiến người ta rung động.

Cảm giác đầu hơi chuếnh choáng, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ say, một đêm không mộng mị.

***

Khi mơ mơ màng màng mở mắt ra thì lọt vào trong tầm mắt đều là những thứ xa lạ.

Chiếc đèn đầu giường, chăn đang đắp trên người, những đồ dùng xa lạ… Chu Sênh Sênh xoa xoa đầu mê man, rồi mới nhớ ra mọi chuyện, đêm qua cô ngủ ở nhà Lục Gia Xuyên.

Những hình ảnh tối qua xuất hiện trong não, trái tim gần như vừa dừng lại mấy giây.

Mấy giờ rồi?

Cô lăn một vòng xuống cuối giường mở túi áo khoác lôi di động ra, trên màn hình im lặng hiển thị chín giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Cô đi chân trần nhảy xuống giường, rồi nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ kéo tung chiếc rèm cửa rất nặng ra. Sắc trời u ám, gió lạnh gào thét, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa ngay được. Cô chần chờ xoa xoa mặt…

Vẫn chưa biến đổi.

Đứng bên cửa chần chừ một lúc, cô thậm chí còn dán lỗ tai lên mặt cửa vụng trộm nghe thử động tĩnh bên ngoài —— không có tiếng gì cả. Bên ngoài im lặng, cứ như trong nhà chỉ có một người là cô đây.

Chu Sênh Sênh lặng lẽ vặn tay nắm cửa, ló đầu ra.

Lục Gia Xuyên thật sự đã đi làm.

Trên bàn trà có một tờ giấy, là những con chữ vô cùng đẹp mắt của anh bác sĩ kia: “Tôi đi làm trước. Trong nồi cơm điện có cháo thịt, nhớ phải uống nước giải rượu trước nhé. Tôi có đặt ngay trên bàn, đó là thứ nước chuyên cứu vớt những con quỷ say rượu. Khi tôi tan làm sẽ tìm em tính sổ , tốt nhất em phải tự giác một chút, đừng về sớm quá. À, đúng rồi, ảnh em say rượu đêm qua tôi vẫn còn lưu lại trong di động đấy nhé “

Cô cầm tờ giấy kia, đọc đến những con chữ cuối cùng thì không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng chẳng cười được lâu.

Cô đi xuống phòng bếp, mở nồi cơm điện ra liền ngửi được mùi thơm của cháo, hơi nóng lượn lờ cứ như muốn làm ướt đôi mắt cô. Khi ba cô còn sống, ông không giỏi việc bếp núc, cô tuổi còn nhỏ đã phải tự mình lo việc cơm nước, học cách đi chợ mua đồ nấu cơm. Sau này cùng Trịnh Tầm rời khỏi quê hương, Trịnh Tầm cũng không biết nấu cơm, nhiệm vụ này vẫn phải do cô tự gách vác.

Cho nên, sau nhiều năm qua đây là lần đầu tiên cô có cơ hội được ăn cháo do người khác nấu cho mình.

Chu Sênh Sênh cúi đầu nhìn nồi cháo nát vụn vẫn còn đang ấm nóng, trong đó còn có màu vàng của ngô tô điểm cùng màu nâu của thịt. Nhìn một chút, lại như những hạt châu sáng long lanh, cô không kiềm chế được chỉ muốn ngã nhào vào đó.

Nếu anh tan làm trở về, không thấy cô ở đây, nhất định sẽ rất tức giận nhỉ?

Anh sẽ đi quanh nhà tìm cô, gọi điện thoại, tới quán cafe, có lẽ sẽ đi gặp cả cậu chàng chuyển phát nhanh khổ cực đợi cô ở cột đèn giao thông ngày ấy. Rồi cuối cùng anh sẽ nhận ra, rốt cuộc anh cũng chẳng thể tìm được cô gái tên Chu An An kia nữa.

Có thể cô đang đứng ngay bên cạnh anh, nhưng ánh mắt anh sẽ chẳng dừng lại trên người cô đến một giây, bởi vì khi đó, cô không còn là Chu An An, không còn mang gương mặt thế này nữa…

Tay buông lỏng, thìa lại rơi xuống nồi cháo lần nữa, cô chưa kịp nhấm nháp một miếng cháo do tự tay anh nấu, đã phải xoay người chạy ra ngoài cửa lớn.

Phải nói lời tạm biệt anh.

Ít nhất cũng phải nói với anh một câu cô sẽ đi xa, về thăm người thân cũng được, chuyển nhà cũng được, nhưng ít nhất phải nói được lời tạm biệt, hôn lên mắt anh, nói với anh đừng nhớ cô nữa.

Thang máy chậm chạp không lên tới nơi, mỗi tầng đều dừng lại, Chu Sênh Sênh tuyệt vọng nhấn nút liên tục, cuối cùng đành phải chạy ra cầu thang bộ. Mười hai tầng, cô liên tục chạy xuống không ngừng nghỉ.

Cả đất trời chỉ toàn màu u ám, gió bấc chẳng chút nể tình càn quét khắp nơi, cứ như muốn cướp đi sinh mạng của những hàng cây khô héo bên lề đường.

Cô cảm nhận rất rõ, có một sức mạnh nào đó đang cố kéo dãn khoảng cách giữa anh và cô.

Cô nàng Chu Sênh Sênh vốn keo kiệt mỗi khi dùng tiền sẽ tính toán rất cẩn thận lại bỏ qua xe bus và tàu điện ngầm, mà đứng bên ven đường vẫy taxi, không ngừng thúc giục tài xế nhanh chóng tăng tốc tới bệnh viện.

Cô liên tục gọi điện cho Lục Gia Xuyên, nhưng đáp lại cô luôn là giọng nữ lạnh tanh lặp đi lặp lại “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nghe máy” .

Cô nắm chặt di động trong tay, trái tim cũng lạnh đi một nửa.

Trong radio đang phát chương trình nhạc vàng thời xưa, xe đi được nửa đường vẫn đang phát nhạc của Trương Chấn Nhạc, giọng nam hơi khàn chẳng chút dịu dàng cất lên: “Anh sợ anh không có cơ hội, nói tạm biệt cùng em, bởi vì có lẽ anh sẽ chẳng thể gặp lại em nữa. Đêm mai anh sẽ phải đi rồi, rời khỏi em khỏi những nơi ta từng qua, giây phút chia ly nước mắt anh rơi.” [1]

[1] Lời bài hát Goodbye – Trương Chấn Nhạc

Cô cố nén những dòng nước mắt tích trữ đã lâu, cắn chặt đôi môi, cho đến khi nghe được một câu “Không quay đầu lại, không thể tiếp tục quay lại”, thì cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh tài xế liên tục quan sát cô qua chiếc gương chiếu hậu.

Chu Sênh Sênh vưa khóc vừa than: “Sao lại phát bài hát chán thế này? Đổi kênh đi! Anh đổi sang kênh âm nhạc giờ cao điểm không được sao?”

Nhưng mặc kệ trong radio đang phát bài gì, xuyên qua dòng nước mắt mơ hồ cô trông thấy những khung cảnh lóe lên bên cửa sổ, vô cùng rõ ràng. Cuộc đời cô vốn như ca khúc đang phát kia, không quay đầu lại, không thể tiếp tục quay lại. Còn anh thì vẫn mãi đứng đó, người rời đi chỉ có cô.

Cô lao xuống khỏi xe taxi, ném lại tờ tiền năm trăm tệ, không còn thời gian chờ tài xế tìm tiền thối lại, cô chạy như điên vào đại sảnh bệnh viện.

Nhưng trong văn phòng, người đang khám bệnh không phải Lục Gia Xuyên.

Sắc mặt cô trắng bệch tìm đến y tá Trần: “Bác sĩ Lục đâu? Bác sĩ Lục hôm nay không đi làm sao?”

“Hôm nay bác sĩ Lục không ngồi phòng khám bệnh, anh ấy có một ca phẫu thuật.” Y tá Trần nhìn đồng đồ treo trên tường, rồi mới nói, “Tám giờ rưỡi mới bắt đầu, lúc này chắc còn đang trong phòng phẫu thuật.”

“Bao giờ anh ấy mới xong?” Chu Sênh Sênh thở hổn hển, như một chú cá sắp hết hơi vì bị vớt khỏi hồ nước.

“Chuyện này khó nói lắm, nếu thuận lợi sẽ ra nhanh thôi , nhưng cũng không chắc, dù sao còn phải dựa vào tình trạng bệnh nhân trên bàn mổ xem sao đã.”

Cô suy sụp đứng ở đó, một lát sau mới thấp giọng hỏi: “Phòng phẫu thuật ở tầng mấy?”

“Tầng 12.”

Chu Sênh Sênh quay đầu, nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang, ngoài kia là bầu trời mây đen ảm đạm cùng những cơn gió gào rít khắp nơi, cho dù ai thấy cũng tin chăc rằng, trời có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Cô cắn răng lại chạy về phía thang máy, ấn nút tầng mười hai.

Ông trời ơi, coi như con xin ngài đấy .

Xin ngài hãy để con gặp lại anh ấy, chính miệng nói lời tiếng tạm biệt.

Tầng mười hai có mấy phòng phẫu thuật, phòng nào cũng đang sáng đèn. Chu Sênh Sênh không biết bác sĩ Lục ở phòng nào, chỉ đành ép bản thân ngồi ngoài sảnh chờ anh, trong lòng thì nóng như lửa đốt.

Cánh cửa lớn màu xanh lam chắc chắn đứng vững ở đó ngăn cách cô và anh, ngay cả một kẽ hở dành cho hai người nhìn thấy nhau cũng chẳng có. Xuyên qua tấm cửa kính thủy tỉnh, cô chỉ có thể trông thấy bên trong là một màu xanh đậm, căn bản không có bóng dáng người ấy.

Cô thậm chí không ngồi im được, lại đứng dậy đi qua đi lại bồi hồi, móng tay cũng bấm chặt vào đệm thịt trong lòng bàn tay.

Ngồi bên cạnh cô là người nhà bệnh nhân, thấy thế thì an ủi cô: “Cô đừng lo, đèn vẫn đang sáng kìa, sẽ ra nhanh thôi .”

Chắc hẳn người ta đang nghĩ cô là người nhà bệnh nhân.

Chu Sênh Sênh theo bản năng định giải thích, người cô chờ không phải bệnh nhân mà là bác sĩ, lời nói vừa ra đến miệng lại không cánh mà bay. Cô nở nụ cười khó coi, liên tục quay đầu đi về phía cửa sổ.

Chắc tầm mười phút, hay là hai mươi phút, thời gian chờ đợi rất lâu, lâu đến mức như vừa trải qua mấy thế kỷ.

Cuối cùng Chu Sênh Sênh cũng chẳng thể đợi đến lúc bác sĩ Lục kết thúc ca phẫu thuật bước ra khỏi cánh cửa kia.

Ngoài cửa sổ kêu lạch tạch một tiếng, giọt mưa đầu tiên đã lên tiếng. Cứ như vậy cô vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, từ từ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cơn mưa rào kia cuối cùng cũng đúng hẹn mà tới.

Cùng lúc đó, có một luồng nhiệt nóng bỏng chạy từ đỉnh đầu xuống toàn thân cô, dường như có một dòng chảy sền sệt vừa xâm nhập vào cơ thể cô, chẳng chút khách sáo mà vươn bàn tay to thủ thế chờ sẵn, nó đang rất nóng lòng muốn kéo bộ mặt này xuông.

Cô liều chết nắm chặt tay, cuối cùng nhìn thoáng qua tấm cửa lớn màu xanh.

Tấm cửa kia vẫn nằm y nguyên ở đó, giống như thiên sơn vạn thủy ngăn cản hai người họ.

Ngay sau đó, cô đành phải quay đầu chạy về phía toilet.

***

Một giây, hai giây.

Một phút hai phút.

Chu Sênh Sênh đứng chết lặng chờ đợi, cho đến khi luồng nhiệt nóng bỏng hoàn toàn rời khỏi gương mặt cô.

Cô từ từ vươn tay run rẩy mở cửa toilet, bước từng bước tới trước gương.

Ngẩng đầu.

Cô thấy một gương mặt của một người phụ nữ trung niên lạ lẫm.

Người kia khoảng bốn mươi tuổi, mặt vàng như nghệ, ngay cả khi không cười thì nếp nhăn bên khóe mắt cũng có thể thấy rất rõ ràng , khi cười rộ lên… Cô giật giật khóe miệng, nở nụ cười hềnh hệch trông còn khó coi hơn cả khi cười.

Gương mặt đầy phong sương.

Chưa già đã yếu.

Cô che mặt đứng nguyên tại chỗ, hai vai run rẩy một lúc lâu, cuối cùng lại vươn tay lau khô nước mắt, bước từng bước rời khỏi toilet.

Trùng hợp hơn là ngay khi cô ra tới hành lang thì cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật liền được mở tung.

Ánh đèn màu đỏ vụt tắt, vị bác sĩ trẻ tuổi vừa bước ra cửa trong sự vây quanh của mấy cô cậu bác sĩ thực tập, vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống.

Còn cô thì cứ như vừa bị bà cụ nào nhập vào người, đứng mãi không nhấc chân lên nổi.

Muốn chạy, muốn trốn đi, muốn che giấu gương mặt này, nhưng anh đã dẫn theo mọi người đi về phía thang máy sau lưng cô, mà chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần.

Cô bình tĩnh đứng đó, biết rằng bản thân chẳng cần phải bỏ chạy.

Khi gặp nhau thoáng qua, cô thấy anh lôi chiếc di động trong túi áo blouse, chắc hẳn là thấy vô số cuộc gọi nhỡ của cô, nên anh hơi cong khóe môi, nhấn số cô gọi đi.

Giây tiếp theo, di động của cô bất ngờ reo chuông.

Vị bác sĩ vừa đi ngang qua cô bỗng dừng chân, lúc này anh mới quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, dường như cảm thấy có chút trùng hợp.

Chu Sênh Sênh vừa lôi di động ra, thì tắt tiếng, ra vẻ như không có chuyện gì đưa di động lên tai: “Alo?”

Còn bên phía Lục Gia Xuyên, điện thoại vẫn đang trong trạng thái chờ bắt máy, cô nàng say kia không nghe máy. Anh thu mắt về, chỉ coi đó là một trùng hợp hiếm thấy, khi cửa thang máy vừa mở ra, anh liền dẫn mọi người cùng đi vào.

Chu Sênh Sênh đưa lưng về phía cửa thang máy, liền nghe thấy có một cậu bác sĩ thực tập quay sang hỏi anh: “Vừa phẫu thuật xong đã gọi điện cho ai đó, thầy Lục thầy gọi cho bạn gái đó sao ?”

“Không phải.” Câu đáp chẳng chút chần chừ.

Nhưng câu tiếp theo chỉ sau đó nửa giây.

Ngay sau đó, cô nghe thấy người kia nở nụ cười dịu dàng đáp lại: “Đang còn phải cố gắng theo đuổi.”

Hai người chỉ cách nhau vài bước chân, khi cô đưa lưng về phía anh, trên mặt thấm đẫm nước mắt. Đáng tiếc là, vị bác sĩ trong thang máy kia đang chờ “Bạn gái” nghe máy, chứ chẳng hề quan tâm đến người phụ nữ trung niên kì lạ kia.

Một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bác Sĩ Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook